Duyên Nợ

Chương 25



Sau đó, tôi chuyển đồ ra căn hộ chung cư mà anh đã mua cho tôi. Chuyển ra nhà mới, tạm biệt các bạn ở ký túc tôi thấy cũng hơi buồn. Nhưng vì tôi đã có anh ở bên. Những hôm tôi phải đi học anh đã ở nhà nấu cơm cho tôi, sự nuông chiều của anh dành cho tôi khiến tôi trở nên lười biếng. Nhưng anh chẳng thể ở lại đây lâu vì anh còn bận công việc mà. Một tuần sau anh bay về quê, tiễn anh ra máy bay mà tôi còn cảm thấy không nỡ xa anh. Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác mà mỗi lần anh tiễn tôi ra máy bay. Anh bay về quê rồi, chỉ còn mình tôi trong căn hộ chung cư này, tôi cảm thấy buồn thấy nhớ anh vô cùng. Nếu ngày ấy chúng tôi trải lòng mình sớm hơn thì tôi sẽ không chọn học tập ở trong Nam mà chọn học ở gần, nhưng mà số phận đã an bài rồi. Mặc dù kẻ Nam người Bắc nhưng trong lòng chúng tôi luôn có nhau.
Thanh xuống máy bay gọi điện cho Lệ thông báo rồi bắt xe đến công ty làm việc luôn. Mọi việc đều ổn vì ở trong Nam nhưng anh cũng check email công việc thường xuyên. Nên công việc tạm ổn, không có vấn đề gì anh chỉ ký một số giấy tờ xong về nhà.
Thanh về nhà thì thấy một cô gái trẻ lạ đang ở nhà mình. Ngọc thấy Thanh về liền lễ phép chào:
“Em chào anh ạ.”
Thanh khẽ gật đầu, rồi bước vào phòng mẹ. Mẹ thấy Thanh vào nhà thì vô cùng vui mừng hỏi chuyện:
“Con đi công tác về rồi à, con có mệt không?”
“Dạ con không mẹ ạ. Con vừa thấy có ai đến nhà mình thì phải.”
“Không phải đến mà là ở nhà mình.”
“Là sao vậy mẹ?”
“Mẹ cũng đang đợi con về để bàn chuyện này với con đây.”
“Chuyện gì vậy mẹ?”
“Con còn nhớ con bé Ngọc con của cô Mai bạn mẹ, mà ngày nhỏ con hay chơi cùng con bé đó ý.”
“ À con có nhớ rồi? Thì ra là con bé đó ạ?”
“Cô Mai muốn gửi gắm con bé nhờ con dìu dắt con bé đó. Nên con sắp xếp vị trí thư ký cho con bé đó làm nhé, có gì thì hướng dẫn nó.”
“Con biết rồi, để con sắp xếp đã mẹ nhé.”
“Ừ, con bé đó sẽ ở luôn nhà mình. Nên con đi làm thì chở luôn nó nhé.”
“Mẹ bảo chú Lâm trở nó ý, chứ con bận nhiều việc đi nhiều nơi, không phải lúc nào cũng rảnh để chở nó.”
Thanh từ phòng mẹ đi về thì phát hiện mẹ để phòng của Ngọc ngay sát phòng anh. Thanh đứng trước cửa phòng Ngọc gõ 3 cái.
Ngọc là gái thành phố và là thế hệ trẻ nên cách ăn mặc có phần rất phóng thoáng. Ngọc nghe tiếng gõ cửa thản nhiên mặc chiếc váy ngủ rất sexy hở hang khoe trọn body mượt mà của mình ra mở cửa, cũng khiến Thanh có có phần ngại ngùng. Thanh nhìn Ngọc rồi nói:
“Chuẩn bị mọi thứ sớm mai 7h đến công ty gặp tôi, chú ý cách ăn mặc.”
Ngọc nghe Thanh nói vậy liền đi ra khỏi cửa và đùa giỡn nói:
“Cách ăn mặc của em làm sao? anh không thấy rất đẹp sao.”
Thanh lắc đầu rồi bỏ về phòng. Ngọc thấy vậy khẽ cười.
Sáng mai Thanh đến công ty, đã thấy Ngọc đến trước rồi. Ngọc mặc đồ công sở mang một ly cà phê đến bàn Thanh và nói:
“Em mời sếp uống cà phê ạ.”
Thanh cũng bất ngờ với thái độ làm việc chuyên nghiệp chỉnh chu của Ngọc. Thanh gọi thư ký Linh vào và nói:
“Linh em sẽ hướng dẫn công việc cho Ngọc giúp anh nhé!”
Trước khi Thanh về bà Liên đã dẫn Ngọc đến công ty ra mắt mọi người rồi. Nên các nhân viên đầu đã biết Ngọc rồi. Ngọc đi theo Linh ra ngoài làm việc. Thanh đang cố gắng tinh toán xem mấy tháng nữa thu xếp công việc để vào thăm Lệ .
Dạo này, tôi thấy anh Hùng có vẻ xa lánh tôi không còn thân thiện như trước cũng phải thôi tôi làm lỡ mất thời gian của người ta. Anh Hùng và Anh Vinh là bạn thân. Nên chắc là anh Vinh có gì đó không hài lòng với tôi, giao cho tôi rất nhiều tài liệu dịch, làm tôi phải thức đêm muộn mới song.
Vậy là sáng tôi đi học, chiều đi làm, tối đêm dịch tài liệu cả tôi và anh đều rất bận, nhưng chúng tôi luôn cố gắng dành thời gian mỗi buổi tối gọi điện nói chuyện với nhau một lát rồi làm việc tiếp.
Hồng biết Thanh về liền tìm gặp Thanh. Hồng nhắn tin hẹn Thanh ở quán cà phê. Mặc dù đã chia tay nhưng Thanh không phải là người cạn tình nghĩa, trong khi chính Thanh là người nói kết thúc trước. Vậy nên thấy Hồng nhắn tin hẹn gặp Thanh liền đồng ý. Thanh đến quán cà phê,Hồng tinh ý nhìn thấy tai anh đeo chiếc vòng gỗ đó. Hồng hỏi Thanh:
“Anh vừa đi công tác trong Nam về sao?”
“Ừ, sao em biết vây?”
“Em đến tìm gặp anh, nhưng mẹ anh nói anh đã đi công tác?”
“Có chuyện gì quan trong sao? mà em đến tận nhà tìm anh vậy?”
“À, không em cũng muốn thăm Cô Liên nữa? mà lâu lắm giờ em mới thấy tay anh đeo chiếc vòng này?”
‘À, trước anh bị mất giờ anh mới tìm lại được nó lên đeo?”
“Trông nó giống vòng đôi nhỉ?”
“Hì vậy, em tìm anh có việc gì vậy?”“Em thấy buồn quá, nên muốn gặp anh tâm sự chút thôi. Dù gì không yêu nữa chúng ta cũng là bạn mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương