Đừng nên gặp lại

Chương 7



Ngày chia tay, tôi chưa bao giờ dám suy nghĩ có ngày tôi với Dương gặp lại, thậm chí là suốt 10 năm qua cũng không hề. Kể cả hôm nay, khi chúng tôi đối mặt với nhau sau một khoảng thời gian rất dài, tôi cũng nghĩ cả tôi với anh đều không có cái gì để nói cả, mà có nói thì cũng đã nói với nhau xong hết rồi. Vậy anh còn đến đây để làm gì chứ? Anh đi theo tôi nên biết được chỗ tôi ở, hay là… anh quen người khác ở đây nữa? Tôi không biết, những thứ liên quan đến anh bây giờ tôi đều không hề biết cái gì cả?

Vì một màn này mà tôi chẳng thể nào ngủ nổi nữa, cả người thất thần nhìn vào khoảng không vô định, ngón tay siết lại. Hà Nội hôm nay lạnh lắm, còn có chút mưa lất phất nên càng buốt hơn, phía xa xa kia là những tòa nhà cao chọc trời thuộc tập đoàn Nhật Thành, là nhà máy sản xuất ô tô, trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ, tất cả mọi thứ đều thuộc về anh. Thậm chí, trên những bài báo và trang diễn đàn, bảng xếp hạng những người giàu có nhất Việt Nam, anh luôn nằm trong top 10. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy, tương lai rộng mở như vậy, bảo sao mẹ của anh năm xưa kiên quyết bắt tôi phải rời xa anh, đừng có xuất hiện cản đường cản lối của con trai bà ấy, kể cả việc gián tiếp đẩy mẹ tôi vào đường c.hết.

Chuyện cũ ùa về, trái tim tôi lại đau nhói đến nỗi không thể nào thở được, hốc mắt không kiềm chế được nóng ran. Mà ở phía dưới, chiếc xe kia vẫn đỗ ở đó, người bên trong thì liên tục hút thuốc, thậm chí tôi có thể đếm được từ nãy đến giờ anh đã châm mấy điếu. Nói thật, khoảnh khắc ấy tôi muốn chạy xuống khuyên can anh lắm, nhưng rồi bước chân tôi lại không thể nào nhấc nổi, dính chặt dưới sàn. Tôi xuống với tư cách gì đây? Bây giờ chúng tôi chỉ là quan hệ nhân viên và cấp trên, tôi vẫn là không nên vượt qua cái giới hạn đó thì hơn.

Nghĩ đến đó, tôi cũng cố gắng hít vào một hơi thật sâu, sau đó quay người đi vào phòng, kéo rèm xuống. Hai giờ đêm rồi, tôi phải ngủ để sáng ngày mai dậy đi làm cho đúng giờ, bởi vì từ mai thời khóa biểu của công ty đã chuyển sang kiểu mới rồi, chưa kể sẽ có lãnh đạo cao cấp của Nhật Thành về Bảo Thuận để sát hạch, tôi không thể không cố gắng được. Dù sao, tôi cũng chưa bao giờ muốn mất đi cái công việc này cả.

Cứ thế, một đêm dài chập chờn trôi đi, lúc tôi tỉnh dậy mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, đoán chừng là cả một đêm Xuyên không có về nhà. Tôi nhìn đồng hồ, dù không muốn nhưng vẫn phải ngồi dậy đi vào bếp nấu cơm, sau đó viết lời nhắn để lại rồi mới ra khỏi nhà đi làm. Nào ngờ, vừa bước xuống dưới đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bác lao công với những người bán hàng rong ở xung quanh.

– Hôm qua có một cậu trai trẻ đi ô tô xịn lắm đỗ ở đây đến tận gần sáng mới đi, tàn thuốc này là của cậu ấy.

– Hôm qua tôi cũng nhìn thấy. Thằng con tôi còn bảo cái xe đó trị giá hơn chục tỷ, có tiền cũng chưa chắc đã mua được đâu. Haizz, đúng là nhà giàu tiêu mãi không hết tiền, còn chúng ta thì ngày ngày nhặt từng đồng một. Nhưng mà lạ thật, ở cái khu tập thể cũ này có người quen với cậu ta hay sao mà cậu ta đến đây nhỉ?

– Hay là đi ngang qua?

– Làm gì có ai dở hơi đi ngang qua rồi ngồi cả một đêm ở cái chỗ lạ lẫm thế này. Tôi đoán là chắc quen ai đó nên mới tới thôi.

– Thế bà bảo là ai? Cái khu này đa phần đều là người già, gái trẻ thì cũng không có nhiều. Xinh đẹp nhất khu chắc chỉ có vợ của cái tên Xuyên kia thôi. Hay là đến tìm cô gái đó?

– Bà nói cũng có lý. Thấy bảo vợ của thằng đó làm văn phòng ở công ty nào to lắm, đi làm mặc đồng phục toàn là váy vóc thôi, có người đến tìm cũng là chuyện dễ hiểu. Mà kể ra cũng thương cho nó. Lấy phải cái thằng bài bạc, nợ nần, suốt ngày đập phá, nát bét hết cả một đời.

– Tôi nghe nói là gần đây nó còn đang cặp bồ với cái con nào làm gái ấy. Con đó ở khu nhà bên kia, có một đứa con riêng của chồng cũ, thằng này ngày nào chẳng đi qua đấy. Haizz, thế này sớm muộn cũng bỏ nhau thôi.

Ở cái khu này là vậy, những người lớn tuổi ngoài việc buôn bán nhỏ lẻ ra thì họ cũng rất hay để tâm đến chuyện gia đình nhà người khác. Hễ nhà ai có việc gì các bà ấy cũng túm tụm lại, từ việc đi làm lương thế nào, đến trưa nay cho chồng ăn gì, con cái học hành ra sao. Kỳ thật tôi cũng khó chịu lắm, tuy nhiên lâu dần thành quen, và tôi cũng nhận ra không phải chỉ ở đây mà ở bất cứ môi trường nào thì cũng có sự bàn tán thôi. Cái cốt lõi là mình coi như không nghe thấy, không để ý đến thì nhất định sẽ không bận lòng, cũng chẳng ảnh hưởng.

Nghĩ đến điều ấy, tôi vẫn tỏ ra bình thường như chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra, bước về phía bọn họ. Mà mấy người ấy thấy tôi thì cũng dẹp đi cuộc nói chuyện, mặt mày niềm nở chào hỏi mấy câu. Tôi gật đầu đáp lại, sau đó quay sang bảo với bà chủ bán hoa quả.

– Táo hôm qua cô để cho cháu bên trong hơi bột, cuối cùng chẳng ăn được miếng nào. Cô thử xem lại chỗ nhập hàng xem hàng có đảm bảo chất lượng không?

Bà chủ quán nghe thấy tôi nói vậy thì tái mét mặt, tôi đoán là bà ấy sợ sệt khi bị tôi nói trúng tim đen rồi, nên ngữ điệu có chút luống cuống.

– Thế à? Vậy để tôi xem lại xem thế nào, chứ cũng đều nhập từ một chỗ cả?

– Vâng. Bây giờ xã hội đủ các loại người, làm ăn thất đức cũng có, cô cứ cẩn thận vẫn tốt hơn cô ạ. Dù gì hoa quả của cô đều bán cho mọi người sống ở đây, nếu không may có chuyện gì thì khó nói chuyện lắm.

Nói xong, tôi cũng không có để ý đến nét mặt của người đó nữa, đi ra ngoài bắt xe đến công ty. Mặc dù đã cố gắng nhưng thật sự cuộc nói chuyện của người lao công kia vẫn không thể nào thoát ra được khỏi đầu, để rồi tôi không ngừng tự hỏi bản thân, rốt cuộc đêm hôm qua anh đến đây để làm gì? Đến vì tôi thật ư? Để xem tôi sống khổ sở chật vật như thế nào, xem quả báo ông trời giáng xuống tôi ra sao ư? Hay là… còn gì khác.

Cứ thế, tôi chìm vào suy nghĩ sâu đến nỗi không thể nào thoát ra được, mãi cho đến khi bác tài gọi, bản thân mới giật mình biết là đã đến công ty rồi. Tôi lững thững bước xuống, cùng lúc gặp luật sư của Dương đang đứng ở bên ngoài nghe điện thoại. Thấy tôi, anh ta gật đầu một cái rồi cất giọng hỏi.

– Cô Diệp.
– Luật sư Trường, chào anh.

– Đừng khách sáo như vậy. Tôi với cô bây giờ đều là nhân viên của Nhật Thành nên cũng là đồng nghiệp, sau này biết đâu có thể giúp đỡ được nhau, có đúng không?

Tôi vốn không muốn nhận sự giúp đỡ của người không thân không quen, nhất là Trường bây giờ lại còn là nhân viên của Dương nữa, thành ra mỗi lẫn nói chuyện với anh ta, tôi có cảm giác không được thoải mái. Mặc dù người đàn ông này chắc chắn không hề biết quấ khứ của tôi với Dương có liên quan đến nhau, nhưng tôi vẫn cứ giữ khoảng cách, tránh đi được lúc nào thì tốt lúc ấy vậy.

Khóe miệng kéo lên một nụ cười, tôi đáp lại Trường một từ “ Vâng”. Anh ta mỉm cười với tôi, sau đó lại hỏi tiếp.

– Chuyện của cô hôm qua… Tôi không gây rắc rối gì cho cô chứ? Thật ra là… tôi nhìn thấy hai người xô sát với nhau, cứ tưởng là cô bị ai bắt nạt nên mới can thiệp vào. Ai ngờ hai người lại là vợ chồng.

– Không sao đâu. Cho dù không có anh thì mọi việc cũng sẽ như vậy, vì thế anh không cần phải áy náy.

– Vậy là tốt rồi. Sau này cô có gì liên quan đến kiện tụng thì đừng ngại, cứ bảo với tôi, tôi sẽ giúp cô hết mình.

– Vâng.

Đang nói chuyện với Trường, tôi nhìn thấy Dương đang bước lại về phía này nên đành cắt ngang câu chuyện, di chuyển vội vàng đi về phòng. Đến khi ngồi vào vị trí, trống ngực vẫn đập dồn dập, tôi bất lực đưa hai tay lên ôm lấy mặt, đầu gục hẳn xuống bàn. Mười năm rồi, mười năm mà anh vẫn có sự ảnh hưởng với tôi, là do tôi quá mềm lòng không buông xuống được, hay là vẫn chưa đủ hận đây. Liệu những ngày tháng về sau, tôi có thể giữ được bình tĩnh trước những lần gặp mặt với anh hay không? Hay là… nghỉ việc?

Càng nghĩ, đầu óc tôi càng rối. Nga bước đến vỗ nhẹ lên vai tôi, cô ấy đặt trước mặt tôi một hộp sữa đậu nành, thở dài.

– Ngày nào tâm trạng cũng nặng nề thế này, cậu không sợ bản thân sớm muộn sẽ phát điên à?

– Gần đây mình có chút chuyện nên mới vậy thôi. Bình thường cũng làm gì đến nỗi đâu. Mà hôm nay bắt đầu ngày đầu tiên của kỳ sát hạch rồi, cố gắng lên nhé.

– Cậu cũng thế. Hai chúng ta phải sát cánh bên nhau ở lại Nhật Thành đấy, nhớ chưa?

– Ừ.

Tôi cố mỉm cười đáp lại Nga, nhưng lúc này từ tận sâu trong tim thật sự cảm thấy mọi thứ càng lúc càng mù mờ. Bản thân tôi một nửa muốn ở, một nửa không muốn. Về Dương, có khi anh chán ghét tôi nên sẽ thẳng tay sa thải tôi sớm thôi. Nên là thôi, cái gì đến thì nó sẽ đến, cưỡng cầu cũng chẳng được.

Thế rồi xuyên suốt 1 tháng sau đó, công việc của chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn, lãnh đạo cũng đòi hỏi sự chặt chẽ và khắt khe hơn. Phòng chúng tôi cũng được điều đến một vị giám đốc mới từ tổng công ty Nhật Thành, là một người phụ nữ tên là Loan, năm nay đã 35 tuổi. Một người lạnh lùng, khắt khe, không thích nịnh nọt cũng như là dựa vào quan hệ. Từ ngày chị ta chuyển đến, tất cả nhân viên trong phòng ai ai cũng đều bị mắng, và hôm nay tôi cũng vậy. Đang ngồi làm việc thì chị ta bước đến ném phịch tập hồ sơ xuống mặt bàn, quát.

– Mấy cái này cũng được coi là kế hoạch? Rốt cuộc cô có tố chất nghiệp vụ không?

Cả phòng đang ồn ào ngay lập tức trở nên im lặng. Tôi có một chút xấu hổ, nhưng bây giờ muốn trốn cũng chẳng trốn đi đâu được, nên đành dồn hết can đảm, quay sang hỏi chị ta.

– Bản kế hoạch này chị không hài lòng ở chỗ nào ạ?

– Tất cả. Cô nên nhớ là chúng ta bán sản phẩm công nghệ, phải cạnh tranh rất nhiều với những nhãn hiệu lớn quốc tế nên từng đường đi nước bước đều phải cẩn thận. Người mua hàng rất thích được Sale, nhưng Sale như thế nào để chúng ta không bị lỗ vốn mới lại là cả một vấn đề.

– Vâng ạ. Tôi sẽ cẩn thận xem lại.
– Tối nay ở lại tăng ca làm, sớm mai tôi muốn thấy một bản tốt hơn.

– Vâng. Tôi biết rồi ạ.

Kỳ kiểm tra sát hạch vô cùng khắt khe, mọi người ai nấy cũng đều căng thẳng đến nỗi dây thần kinh lúc nào cũng có thể đứt phựt một cái vậy. Bọn họ thấy tôi bị mắng cũng không ai dám đứng ra nói giúp, đơn giản vì ai cũng muốn giữ cho mình một sự an toàn, chứ chẳng may để giám đốc Loan chuyển hướng nhìn sang, thì kết cục của họ chẳng ai dám chắc nó sẽ một đường thuận lợi cả.

Vì bản kế hoạch cần gấp nên buổi tối hôm đó, tôi phải chấp nhận ở lại tăng ca. Thế nhưng đến 8 giờ, tôi đột nhiên nhận được điện thoại gọi đến từ công an phường nói Xuyên đang bị bắt giữ vì tội đánh người.

Nghe một màn ấy, tôi giật nảy cả mình, ban đầu cứ tưởng là ai đó đùa dai cơ. Nhưng sau khi hỏi lại và xác nhận đó là sự thật, tôi đành phải bỏ ngang công việc dang dở của mình lại, cầm lấy túi xách chạy lao ra ngoài.

Hà Nội tối nay lại có mưa lất phất, cái lạnh đến buốt cả da thịt. Lúc tôi đến được công an phường cả người đã run lên cầm câp, mái tóc ẩm ướt rối xù. Một đồng chí công an nhìn thấy tôi liền cất giọng hỏi.

– Chị tìm ai?

– Tôi là vợ của anh Trần Văn Xuyên. Vừa nãy tôi có nhận được cuộc gọi của các anh, cho nên mới chạy đến đây.

Tôi chậm rãi trả lời. Người đàn ông kia nghe xong cũng gật đầu, nói.

– Chồng cô ẩu đả với người khác, đánh gãy xương người ta. Gia đình họ đến đây báo án, đợi có kết quả kiểm tra thương tật có lẽ chồng cô sẽ bị truy tố hình sự về tội hành hung người khác.

Nghe những lời này, đầu tôi ong lên, mất một lúc mới tiêu hóa được. Tôi run rẩy hỏi lại họ.

– Các anh có biết vì sao chồng tôi lại đánh nhau với người khác không ạ? Bình thường anh ta tính tình có chút xấu nhưng mà cũng không đến nỗi gây ra chuyện thế này. Tôi…

– Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi chỉ biết là bọn họ kiện chồng cô, có bằng chứng hẳn hoi, cho nên chồng cô có mười cái miệng cũng không cãi được. Đúng là chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được rồi thì mặt vàng như nghệ, đàn ông không chịu phấn đấu lại cứ thích là hạng người mà cả xã hội ghét bỏ.

Nói rồi anh ta chỉ vào góc tường, tôi lúc này mới thấy Xuyên đang bị còng vào ghế, cúi gằm mặt xuống không nói năng gì. Anh ta vẫn mặc bộ quần áo tối qua, loang thoáng nhìn thấy lấm tấm vết máu, không biết có bị thương ở đâu không, hay đó là máu của người bị đánh kia.

Nhìn một cảnh ấy, tôi vừa lo lắng vừa tức giận, không biết làm thế nào cho phải. Người công an kia lại nói.

– Cô xem xét thế nào bồi thường tiện viện phí cho gia đình bên kia, xong thuyết phục họ xem có rút đơn kiện cho chồng cô được không? Nếu họ đồng ý rút thì chồng cô nhẹ tội hơn.

– Viện phí có nhiều không ạ?

– Cái này cô phải đi hỏi người bị thương chứ tôi làm sao mà biết. Nghe người nhà nói bây giờ anh ta đang ở bệnh viện Việt Đức đấy. Cô đến đó xem nào?

– Vậy là… thuyết phục được họ rút đơn là chồng tôi sẽ không bị giam giữ nữa đúng không ạ?

– Ừ.

Vị cảnh sát vừa nói xong, lúc này Xuyên cũng quay đầu sang nhìn về phía tôi. Dưới ánh điện vàng lúa, đôi mắt của anh ta đỏ sọng, khuôn mặt có chỗ tím bầm sưng vù, đoán chừng là bên kia ra tay cũng không nhẹ. Anh ta không hề tỏ ra sợ sệt hay là cầu khẩn, lạnh giọng nói.

– Không phải bồi thường. Thằng đó bị như thế là còn nhẹ đấy. Tôi còn muốn đấm nó gãy mũi nữa chứ nói gì đến mấy cái xương.

– Vẫn còn mạnh mồm được. Nắm đấm sướng bản thân anh nhưng lại làm khổ vợ con anh đấy. Tự dưng bây giờ phải lạy lộc người ta, có phải mất mặt không?

– Đã bảo là không cần phải đi gặp ai hết. Tôi gây chuyện ra thì tự bản thân tôi chịu, không cần đến ai phải chịu cho.

Đống chí công an nghe Xuyên nói thì càng nhíu chặt mày, dường như là anh ta cũng hiểu được là tình cảm của vợ chồng tôi hiện tại không được tốt nên đành nói thêm.

– Theo tôi cô cứ mặc kệ anh ta, giam cho một thời gian tự khắc biết sợ. Chứ loại người mà cứng đầu thế này có bảo thay đổi được cũng chẳng thay đổi đâu cô ạ.

Tôi không muốn phơi này chuyện không hay của gia đình cho người khác nghe nên trước những lời nói ấy, bản thân chỉ biết cười trừ một tiếng, nhờ vả bọn họ quan tâm đến Xuyên nhiều hơn một chút, sau đó mới quay người đi đến bệnh viện.

Hà Nội về đêm mỗi ngày một lạnh, tôi bắt xe ôm đưa mình đi mua một lãng hoa quả sạch rồi cũng đến bệnh viện Việt Đức theo lời chỉ dẫn của đồng chí cảnh sát. Cũng may bác sĩ ở bệnh viện nhiệt tình, cho nên tôi cũng nhanh chóng tìm được phòng bệnh của người mà bị Xuyên đánh.

Người đó là một người đàn ông chạc tuổi với Xuyên, tên là Phụng, hình như không phải là người ở chung khu với chúng tôi. Lúc nghe tôi giới thiệu là vợ của Xuyên, anh ta ngẩn người nhìn, nhưng vợ anh ta thì không như vậy, trực tiếp mắng tôi té tát không hề cho mặt mũi nào.

– Tôi cho cô biết, tôi nhất định sẽ không tha cho chồng cô. Tôi nhất định sẽ kiện chồng cô ngồi tù thì thôi. Loại thần kinh, đang yên đang lành đi đánh người khác gãy cả xương, tím bầm mặt mũi, đúng là cặn bã của xã hội.

Cả một ngày hôm nay ở công ty thì bị sếp chửi, giờ lại bị vợ người ta chửi, tôi có cảm giác cuộc sống của mình càng ngày càng trở nên đen tối vậy. Tôi muốn phản bác, nhưng mở lời chẳng được, bởi suy cho cùng thì lỗi cũng là do Xuyên nên mới nên cơ sự như thế này. Vì vậy, bản thân đành phải vất hết mặt mũi, cúi đầu nhận lỗi, nói.

– Tôi biết việc làm của chồng tôi là quá đáng, cho nên tôi.. Tôi muốn đến nói chuyện với vợ chồng chị về chuyện viện phí. Không biết là hết từng nào ạ, tôi hứa sẽ chi trả toàn bộ.

– Ai cần mấy đồng tiền của nhà cô. Cút đi. Đừng có đến đây nữa.

Vợ của người đàn ông tên Phụng kia là một người phụ nữ chua ngoa, không dễ dàng thỏa hiệp. Chị ta lập tức cầm giỏ hoa quả của tôi ném ra ngoài, rồi đẩy tôi ra cửa, mặc cho tôi năn nỉ thế nào cũng không được.

Bên ngoài, tất cả mọi người đều hướng cái nhìn về phía chúng tôi một cách đầy tò mò, có người đoán già đoán non những câu chuyện không có thật. Khoảnh khắc ấy tôi xấu hổ vô cùng, miệng không nói được gì, còn vợ của người đàn ông kia thì vẫn ngoa ngoắt.

– Lão già kia bỏ qua cho nhà cô nhưng tôi thì còn lâu nhé. Loại đàn bà lẳng lơ, suốt ngày váy ngắn áo bó đi quyến rũ chồng người khác.

– Chị…

Nghe những lời nói này, tôi tức đến nghẹn họng, nhưng vì muốn cứu Xuyên ra khỏi nên chỉ còn cách nhịn xuống, nhẹ giọng đám phán tiếp.

– Tôi nghĩ là chị đã hiểu lầm cái gì rồi? Tôi trước giờ chỉ chăm chăm đi làm sớm tối, không hề biết chồng chị là ai thì làm sao mà quyến rũ được.

– Không phải giải thích. Không quyến rũ nhưng nhìn cái mặt lẳng lơ của cô khác nào mời gọi người ta.

– Tôi…
– Cút ngay.

Càng nói, những lời của chị ta càng trở nên cay nghiệt, người bên ngoài bàn tán mỗi lúc một nhiều hơn nên tôi không còn cách nào nữa, đành xách giỏ hoa quả quay người bước đi, tâm trạng nặng nề. Ngày hôm nay tôi mệt lắm, đủ thứ chuyện ập tới, từ bản kế hoạch không làm được rồi Xuyên ngồi tù, rồi bây giờ tôi cũng không biết là mình phải thuyết phục đối phương như thế nào để họ bỏ qua cho anh ta nữa. Rồi cả tiền bồi thường, là một con số bao nhiêu, có lớn hay không? Nếu nó vượt quá khả năng của tôi thì tôi biết kiếm ở đâu ra?

Cứ thế, tôi mơ mơ màng màng đi dọc hành lang chẳng có mục đích, đến khi ra ngoài cũng chẳng gọi xe, bước chân đi bộ từng bước. Mười năm qua, tôi đã cố gắng học cách mạnh mẽ, cố gắng không để bản thân gục ngã, nhưng mà lúc này mọi thứ đổ bể hết rồi. Tôi chẳng thể gồng lên được nữa, chẳng thể mỉm cười coi như là chưa hề có chuyện gì, cũng chẳng thể mạnh mồm mạnh miệng thách thức ai? Bởi vì tôi biết, một người thân cô thế cô như tôi, không tiền không quan hệ, lấy cái gì để mà lên mặt với đối phương chứ? Trừ khi, tôi xác định không cần thiết một cái gì, xác định buông bỏ sự sống này…

Lững thững đi dưới con đường vắng vẻ dưới ánh đèn mờ mờ, tôi chẳng thể xác định bản thân muốn đi đâu nên cứ vô định bước, bước mãi lúc ngẩng lên chẳng hiểu sao tôi lại đi ra tới bờ sông gió thổi vù vù. Điện thọai để trong túi xách cứ vang lên từng hồi chuông đơn điệu, tôi cũng chẳng muốn nghe bởi vì tâm trạng tôi rất rối. Tôi, chỉ muốn được ở một mình, ở một mình mà thôi.

Ngồi ở chiếc ghế gỗ duy nhất nơi cạnh bờ sông, chìm mình vào ánh trăng dưới lòng sông đục ngàu, tôi cứ để tâm trí của mình trôi theo từng bọt sóng nước, nước mắt vẫn không ngừng rơi lại được. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ Dương, nhớ khoảng thời gian chúng tôi bên nhau hạnh phúc chẳng có muộn phiền nào hết, cổ họng lại nghẹn ứ lại không thở được. Tôi không hề quên, tôi chưa bao giờ có thể quên được.

Ngồi một lúc, gió càng thổi lớn hơn, những tiếng xe cộ ngoài đường quốc lộ cũng ít dần ít dần chẳng còn đông đúc, tôi lúc này mới sực nhớ tới dường như trời đã chuyển về đêm rồi, nên vội vàng luống cuống đứng dậy trở về người cũng run lên vì áo đã ngấm sương lạnh.

Chỉ là tôi không ngờ được rằng, khoảnh khắc tôi quay người, vẫn là chiếc Posrche màu trắng ấy quen thuộc đấy, lúc này đỗ cách tôi một đoạn….khá gần


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương