Đừng nên gặp lại

Chương 2



Bước ra khỏi đồn công an, trời lúc này đã tối nhẹp, những hạt mưa cũng bắt đầu rơi nặng hạt hơn, rét buốt hơn, cái lạnh phủ toàn thành phố, con đường ngày thường nhộn nhịp bây giờ cũng đã trở nên vắng tanh vắng ngắt, thi thoảng lướt qua cũng chỉ là những chiếc xe ô tô đi vội.

Tôi bước đi không mục đích trong màn mưa, nước mắt rơi suốt đường đi, cuối cùng chỉ còn lại hốc mắt ửng đỏ sưng phù, cay xè đau nhức. Hai chân lạnh lẽo đến tê dại, ngay cả cơ thể cũng nguội lạnh, nhưng như thế nào cũng không lạnh buốt bằng lòng của tôi lúc này.

Thật tàn nhẫn làm sao, khi mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tôi đã mất sạch sẽ mọi thứ không còn gì cả, không còn tình yêu, cũng chẳng còn người thân ở trên cõi đời này nữa, xung quanh đầy rẫy nanh vuốt sắc nhọn lúc này chỉ còn lại một mình. Tôi yêu Dương, yêu bằng cả thanh xuân lẫn tuổi trẻ của mình, nhưng rồi cuối cùng thứ tôi nhận được lại chẳng phải là hạnh phúc mà chúng tôi hứa hẹn nữa, mà toàn là nước mắt, là đau khổ. Làm sao tôi có thể chấp nhận được, khi mà mẹ anh là người gián tiếp đẩy mẹ tôi vào chỗ c.hết? Làm sao tôi có thể đối mặt với anh, giống như ngày xưa chạy lao vào lòng anh ôm lấy anh, cười nói vui vẻ đây? Thì ra, ngay từ đầu chúng tôi đến với nhau vốn đã là một nghiệt duyên rồi, mọi người thấy không vừa mắt cũng chẳng phải là điều gì quá đáng. Chỉ có tôi, chỉ có tôi ngây thơ mới tin vào cái thứ là định mệnh, để bây giờ ông trời để cho tôi phải sáng mắt ra nhìn vào hiện thực.

Càng nghĩ, nước mắt tôi càng chảy dài, cả người đi dưới mưa bây giờ đã ướt nhẹp đến lạnh cóng. Tôi cứ đi, đi mãi, đi vô định không mục đích, cuối cùng chân cũng dừng lại trước một nhà thờ Thiên chúa.

Bản thân tôi không phải là một người theo đạo, nhưng lúc này tôi thật sự rất muốn cầu nguyện, muốn chúa che chở cho tôi, cho tôi quay lại thời gian trước đó. Lúc ấy, tôi nhất định sẽ tỉnh táo hơn, sẽ không đổ ngục trước nụ cười đầy nắng của Dương, sẽ không siêu lòng vào anh, thì có lẽ đến bây giờ cuộc đời tôi sẽ rẽ sang hẳn một hướng khác. Có thể nó không suôn sẻ, nhưng ít nhất là nó sẽ không khiến cho tôi mất hết tất cả, và đau đến nát lòng như thế này.

Ngón tay run rẩy đặt lên bụng, cổ họng tôi nấc nghẹn, mọi cảm xúc bây giờ chỉ tồn tại thứ duy nhất là đau. Đứa bé này còn quá nhỏ, bản thân tôi vẫn chưa thể cảm giác được sự tồn tại của con, tôi làm sao còn đủ dũng cảm để nói với anh là tôi có thai đây? Làm sao tôi có thể ở bên anh một cách nhẹ nhàng, khi mà chính mẹ anh là người gây họa cho gia đình của tôi. Không, tôi không thể nữa, đoạn tình cảm này cũng không thể nữa rồi. Nó phải dừng thôi…

Dạ dày lại quặn đau, tôi cố sức khom người, sau đó lại lững thững bước tiếp. Tôi không biết xác định được phương hướng, chỉ biết mưa rơi càng lúc càng dày, và ý thức của bản thân cũng càng lúc càng mỏng. Mỗi lần hít thở đều như mũi cưa kéo qua kéo lại dữ dội từ mũi đến khoang miệng, thật khó chịu.

Bất chợt, phía trước một tiếng xe rú lên, ánh sáng chiếu vào mắt tôi chói lóa. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm thấy thật đau, sau đó… toàn thân rơi vào bóng tối. Có lẽ, lần này chúa thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của tôi rồi, đó là để tôi được c.hết.

Như vậy cũng tốt, ít nhất… tôi cũng không còn phải chịu những đau khổ sắp ập tới này nữa.

***

Tôi không biết mình đã trải qua những gì, chỉ biết, mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ ấy, có mẹ của tôi, bà đứng trên một cây cầu, liên tục xua tay đuổi tôi quay lại. Tôi muốn bước lên, nhưng đôi chân nặng trĩu nhấc chẳng được, xung quanh thì liên tục vang lên những tiếng nói dồn dập, hình như có người còn soi đèn vào mắt tôi nữa.

Thật khó chịu, thật ồn ào. Tôi muốn vùng lên quát họ, chỉ tiếc là cổ họng nghẹn đắng, giống như có người bịt chặt miệng không cho thở. Tôi cũng muốn nghe thấy giọng của Dương, nhưng lại không có. Bù vào đó lại là những tiếng cười man rợ đầy thỏa mãn của mẹ anh, những lời cay nghiệt của mẹ anh nói tôi đáng đời, đừng có mặt dày bám theo con của bà ấy nữa.

Giằng xé với những kí ức chẳng mấy vui vẻ kia rất lâu, tôi cuối cùng cũng nâng được mí mắt nặng nề của mình dậy. Đầu tiên là trần nhà trắng xoá, sau đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, sau đó tôi nhìn thấy một người mặc quần áo blu trắng đứng ở bên cạnh, tay cầm ống kim tiêm lấy thuốc. Thấy tôi đã tỉnh, ông ấy nói.

– Để tôi tiêm cho cô một mũi nhé. Chịu khó một chút.

Tôi gật đầu, chờ cho ông ấy tiêm xong lúc này cũng mới cất giọng hỏi.

– Đây là bệnh viện nào vậy? Sao tôi lại… ở đây?

– Cô bị tai nạn xe, một người thanh niên đưa cô vào đây. Hiện tại sức khỏe của cô rất yếu, cho nên cô phải tĩnh dưỡng cho thật tốt để mau chóng khỏe lại.

– Vậy à? Tôi bị có nặng không?

– Khi cô được đưa vào bệnh viện, thai nhi đã không giữ được, thêm nữa cô lại bị băng huyết phải truyền rất nhiều máu. Lúc nằm trên bàn cấp cứu, cô đã không còn ý chí muốn sống nữa, chúng tôi cứ tưởng… mọi điều tồi tệ sẽ ập đến.

– Vậy là.. đứa bé không còn nữa đúng không ạ?
– Chúng tôi thật sự chia buồn cùng với cô. Mong là cô nén đau buồn.

– Cảm ơn ông.

Tôi mấp máy đáp trả, mắt ngước lên nhìn dây truyền dịch chảy tí tách từng giọt, nước mắt lại không kiềm chế được mà trào ra. Vậy là hết rồi, thứ duy nhất là sợi dây kết nối giữa tôi và anh cũng chẳng còn nữa, từ bây giờ tôi cũng nên quên anh đi thôi. Như vậy, ít nhất mẹ tôi ở dưới kia, cũng không còn bị một đứa con gái bất hiếu như tôi làm cho tức đến phát điên.

Cứ thế, tôi vừa nằm suy nghĩ vừa khóc một lúc rất lâu, đến khi có một người thanh niên cầm một cặp lồng cháo đi vào đặt lên bàn, lúc ấy tôi mới biết được anh ta là người ngồi trên chiếc xe máy lao vào tôi.

Người thanh niên này nhìn qua chắc chỉ khoảng 22-23 tuổi, quần áo cũng là quần áo lao động, chắc là làm công nhân ở trong công trường gần đây. Từ đầu đến cuối, anh ta đều không nói một câu gì, mãi đến khi lấy cháo ra bát đưa cho tôi thì cũng mới mấp máy cất giọng.

– Bác sĩ bảo phải ăn thì mới uống thuốc được. Cô ăn đi, sau đó rồi uống thuốc.

Tôi lưỡng lự nhận lấy bát cháo, tuy nhiên lúc này bản thân cũng chẳng muốn ăn, nên cứ cầm trên tay như vậy. Xuyên nhìn qua một lượt hành động của tôi, anh ta thở dài, rồi bảo.

– Cháo này tôi mua dưới căng tin, là cháo sạch sẽ, không phải hàng lề đường mất vệ sinh đâu. Cô ăn đi kẻo nguội.

– Anh… là người đưa tôi vào viện à?

– Bạn tôi chạy xe không chú ý nên đâm vào cô. Nó sợ cô kiện nó nên không dám đến, cho nên tôi thay mặt nó đến đây chăm cô. Thật ra nó cũng không phải là cố ý đâu, cô có thể… đừng nhờ pháp luật can thiệp được không?

– Ừ. Kể ra bạn anh đâm mạnh thêm một tý, để tôi c.hết hẳn, thì tôi nhất định sẽ biết ơn họ lắm.

Tôi cười buồn nhìn Xuyên, từng câu từng chừ đều rõ ràng rành mạch, không hề mang theo ý đùa cợt mỉa mai. Ban đầu, anh ta còn tưởng tôi nói đùa, nhưng sau khi quan sát tôi một lượt, thấy tôi hoàn toàn có ý định muốn buông xuôi cuộc sống này nên đành khuyên can.

– Tôi không biết cô gặp phải chuyện gì khó khăn, nhưng đừng nên nghĩ quẩn như vậy. Cô còn trẻ, tương lai còn có thể tiếp tục, đừng nên gục ngã.

– Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?

– 22. Tôi thuộc vào dạng học dốt nên bây giờ đang đi làm thợ ở công trường. Vừa nãy cũng xin nghỉ quản đốc một lát để vào thăm cô, lát nữa phải trở về làm tiếp.

– Cảm ơn anh. Tôi không sao rồi.

Tôi khách sáo đáp lại Xuyên, nghĩ ngợi một hồi cũng cúi đầu ăn hết bát cháo mà anh ta mang đến. Xong xuôi, người thanh niên đó cũng trở về để đi làm, còn tôi thì lại nằm một mình trong căn phòng trống vắng, tâm trạng lại bắt đầu trở nên nặng nề.

Với lấy điện thoại được ném trong túi xách, tôi mở máy ra, thông báo tin nhắn liền nhảy liên tục, tất cả đều là của Dương. Anh hỏi tôi đang ở đâu, sao anh gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Anh bảo anh đã lên Hà Nội, anh đã mua cho tôi rất nhiều đồ, tất cả đều là những đồ tôi thích. Thậm chí anh còn chụp gửi cho tôi một tấm hình chiếc nhẫn đôi khắc tên của hai đứa chúng tôi, đơn giản lắm, nhưng đã từng là thứ cả tôi với anh mong ước có được từ rất lâu rồi.

Lặng lẽ đọc những dòng tin anh gửi, cảm nhận sự lo lắng của anh dành cho mình, tôi lại không thể nào gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ được nữa, lần nữa nước mắt trào ra. Tôi yêu anh lắm, nhưng bây giờ sự việc đi đến nước này, tôi làm sao có thể tiếp tục coi như không biết gì mà ở bên anh được. Có lẽ, kết thúc tất cả ở đây, là cách tốt nhất cho cả hai. Tuy đau lòng một tý, nhưng còn hơn về sau sẽ thất vọng về nhau, coi nhau như kẻ thù.

Suy nghĩ một lúc, tôi cũng quyết định nhắn cho Dương một tin nhắn chia tay, tôi ngay sau đấy cũng rút sim vứt bỏ, block anh khỏi tất cả những mạng xã hội. Đau lắm, nước mắt không kìm được mà cứ chảy, so với vết thương trên da chẳng là gì cả…

Cứ thế, tôi nằm ở bệnh viện mười ngày cũng được xuất viện, khoảng thời gian ấy Xuyên là người chăm sóc cho tôi, chạy ra chạy lại. Chúng tôi từ người không quen biết trở thành quen, còn trong mắt những người ở bệnh viện thì anh ta chẳng khác gì chồng của tôi cả. Thậm chí có một lần y tá đến tiêm cho tôi, cô ấy mỉm cười nhìn tôi rồi thủ thỉ nói.

– Vợ chồng trẻ các em hạnh phúc hạnh ấy, làm chị ngưỡng mộ lắm. Chẳng cần giàu sang quyền quý gì, chỉ cần yêu thương nhau, che chở cho nhau thì dù phía trước chông gai thế nào cũng không cần phải sợ.

Lúc nghe được những lời đó, tôi định phản bác nhưng Xuyên lại đột ngột xuất hiện ở cửa. Anh ta bước vào bảo với tôi là đã làm xong hết tất cả các thủ tục ra viện, xe cũng đã gọi rồi, tôi có còn gì mang xuống thì mang xuống nốt. Một màn ấy càng khiến cho mọi người hiểu lầm về mối quan hệ của chúng tôi hơn, tôi có một chút không thoải mái nhưng cũng chẳng đôi co nữa. Bởi vì dù sao chúng tôi cũng chỉ là mối quan hệ bệnh nhân và y tá, bây giờ tôi ra viện rồi, họ cũng chẳng còn nhớ nổi tôi là ai hết, tôi cố gắng giải thích để làm cái gì chứ.

Những tháng ngay đen tối nhất qua đi, sau khi ra viện, việc đầu tiên tôi làm là mua một bó hoa đi ra thăm mộ của mẹ, sau đó trở lại căn nhà thu dọn đồ đạc. Mẹ tôi mất đi rồi, chủ nhà tìm được người thuê giá cao hơn nên bắt tôi phải rời đi, tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nhặt nhạnh lại mọi thứ, rồi quay người rời khỏi căn phòng đã gắn bó với mình từ những thuở ấu thơ.

Trong người chẳng còn một đồng, tôi không biết mình phải đi đâu về đâu, bạn bè cũng chẳng có thành ra bản thân cứ như một con quay giữa ngã tư đường rộng lớn, chênh vênh lạc lõng. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm để duy trì cuộc sống, thế nhưng Xuyên lại đột nhiên xuất hiện. Tôi không rõ anh ta đi theo tôi từ bao giờ hay chỉ là tình cờ gặp phải, nhưng anh ta mỗi ngày đối với tôi một tốt hơn, tốt đến mức tôi còn lầm tưởng không biết có phải là mình đang ở trong mơ không nữa.

Anh ta cho tôi ở nhờ phòng trọ của mình, còn bản thân thì sang ở với bạn. Anh ta khuyên nhủ tôi vượt qua cú sốc, động viên tôi, mua đồ ăn cho tôi, giúp đỡ tôi từng đồng để tôi được đi học tiếp. Ban đầu, tôi kiên quyết không nhận, tôi thậm chí còn cáu gắt với anh ta mỗi khi anh ta tự ý quyết định, nhưng một ngày gặp được bạn của anh ta, nói chuyện với họ, tôi mới biết được đời này tôi nợ anh ta quá nhiều.

Lúc tôi bị băng huyết, chính Xuyên là người hiến máu để cứu sống tôi. Số lượng rút máu quá nhiều khiến cho anh ta kiệt sức mất mấy ngày, tuy nhiên vì không muốn tôi khó xử nên anh ta đề nghị bệnh viện không được nói gì cả. Rồi từ tiền viện phí đến tiền sinh hoạt bây giờ, Xuyên đều lấy từ sổ tiết kiệm ra để cho lo tôi, mục đích cũng đều là vì anh ta đã có tình cảm với tôi rồi. Anh ta yêu tôi, nên mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với tôi, mong muốn ước mơ tốt nghiệp Đại Học của tôi được hoàn thành, đừng bỏ dở dang nữa.

Nghe những lời nói ấy, cả người tôi trở nên sững sờ, dường như không dám tin tất cả những gì mình nghe thấy lúc này là sự thật. Xuyên yêu tôi, yêu một kẻ không ra gì như tôi, làm sao có thể chứ? Tôi chỉ là một đứa con gái hư hỏng, một đứa con gái trắc nết bị người ta chửi rủa miệt thị, từ đầu đến cuối làm gì còn cái gì gọi là xứng đáng đâu? Chắc là không phải đâu, chắc là không phải đâu.

Tự an ủi bản thân mình như vậy, buổi chiều hôm đó tôi ngồi lỳ ở nhà không đi đâu cả, mãi cho đến tối Xuyên đi làm về nấu cơm mang sang cho tôi, tôi bấy giờ cũng mới nâng đôi mắt buồn bã của mình lên nhìn anh ta, thật lâu mới có thể cất giọng nói.

– Bạn anh đã kể hết cho tôi nghe mọi chuyện rồi. Tại sao… anh lại cứu tôi? Chúng ta… cũng chỉ là người dưng thôi mà?

– Lúc ấy trong đầu không có suy nghĩ nào hết, chỉ có duy nhất một mong muốn là cứu được cô. Bởi vì… tôi đã từng chứng kiến bố mẹ mình c.hết đi mà chẳng thể làm gì được, cho nên bây giờ có thể, tôi sẽ cố gắng hết sức.

– Vậy bây giờ anh chỉ còn một mình?
– Ừ.
– Tôi cũng vậy.

Tôi nhỏ giọng đáp lại Xuyên, sau đó lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời tối om, tâm trạng mệt mỏi, chán nản chẳng muốn thiết tha cái gì. Mà anh ta nhìn thấy một màn ấy, cũng liền cất giọng bảo với tôi.

– Cô… không định đi học nữa à? Mấy ngày nay tôi thấy cô đều ở nhà.

Tôi gật đầu, đáp lại.

– Tôi đang muốn xin việc để đi làm. Thời gian qua ở đây làm phiền anh, tôi cảm thấy… cứ tiếp tục thì cũng không ổn.

– Tôi thấy ổn. Cô không cần phải bận tâm nhiều như vậy. Khó khăn lắm mới lên được Đại học, bỏ dở như vậy sẽ phí lắm.

– Học Đại học cũng không phải là con đường duy nhất vào đời. Chẳng phải anh cũng không đi học hay sao? Cuộc sống của anh vẫn diễn ra mỗi ngày đó thôi.

– Đúng, nhưng sẽ cực khổ, sẽ bị người khác nhìn với con mắt khinh miệt, khinh thường.

Tôi không bàn tán gì về ý kiến này của Xuyên, bởi lúc này đầu óc tôi nặng nề lắm, chẳng suy nghĩ được cái gì cả. Tôi tính để sớm ngày mai nói chuyện lại với anh ta, nhưng anh ta vẫn cương quyết bảo tôi.

– Cô đừng nghỉ học. Hãy cứ tiếp tục đi học đi. Tôi tuy không giàu… nhưng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cô. Tôi…

– Anh yêu tôi, đúng không?

Khi tôi nói ra những lời này, khuôn mặt hơi ngăm đen của Xuyên dưới ánh điện bỗng chốc ửng đỏ, anh ta cúi đầu không dám nhìn tôi, biểu cảm xấu hổ. Mà tôi, lúc này cũng mới cẩn thận quan sát người thanh niên này lâu hơn một chút, và rồi nhận ra, mặc dù Xuyên không tính là đẹp trai, nhưng bù lại tính cách lại dễ chịu vô cùng. Với người khác tôi không rõ thế nào, nhưng mà với tôi, anh ta luôn cẩn thận từng chút, quan tâm từng chút, lo lắng từng chút.

Không thấy Xuyên nói gì, tôi lại hỏi lại lần nữa.

– Có phải vậy không?

Lần này, Xuyên chậm chạp gật đầu. Tôi nhìn anh ta cười, một nụ cười không hề mang theo sự khinh miệt, mà hoàn toàn là chua chát, đắng lòng, sau đó hỏi.

– Tôi như thế này, anh vẫn còn yêu tôi sao? Tôi xảy ra chuyện gì anh cũng biết rồi, làm sao xứng với anh được.

– Anh không hề để ý đến quá khứ. Anh chỉ muốn được ở bên em, bảo vệ cho em, lo lắng cho em. Còn nếu em không đồng ý, em cũng không cần phải chú ý tới anh đâu, cứ coi như chúng ta là bạn cũng được.

– Ừ. Tôi biết rồi.

Tôi không hề trả lời Xuyên vội, cũng không đề cập gì đến chuyện này nữa, cố gắng gạt đi cảm xúc để cùng với anh ta ăn cơm, sau đó lôi sách vở ra ôn lại. Đến sáng hôm sau, tôi đạp xe đến trường sau một thời gian xin nghỉ, bạn bè trong lớp có người chạy đến hỏi thăm tôi, bảo với tôi là Dương ngày nào cũng đến tìm tôi, vẻ mặt lo lắng lắm. Những lúc ấy, lòng tôi đau lắm, nhưng bản thân vẫn phải cố gắng tỏ ra không có gì, lắc đầu rồi cười với họ, đáp lại một câu không sao mà thôi.

Tan học, Dương đã chờ tôi ở hành lang ngoài lớp. Lúc nhìn thấy tôi, anh chạy lại kéo tay tôi, không hề tỏ ra tức giận mà vẫn nở nụ cười tỏa nắng như mọi ngày, khoe với tôi đủ thứ. Tôi để mặc anh đưa mình đi ra sau trường, chờ cho anh luyên thuyên đủ thứ, lúc bấy giờ cũng mới cất giọng nói.

– Chúng ta chia tay đi. Từ bây giờ anh đừng đến tìm em nữa. Em không muốn gặp anh nữa.

Nói xong, tôi cũng không dám nán lại, quay người bỏ đi, bước chân vội vã, chỉ hận đôi chân không thể lắp được thêm chiếc bánh xe để mà tăng tốc rời khỏi không gian này ngay lập tức. Bởi vì tôi sợ, sợ mình sẽ yếu đuối, sợ mình sẽ không kìm được mà bật khóc nức nở quay người lại ôm lấy anh, như vậy thì tất cả những gì tôi cố gắng xây dựng trong mấy ngày qua sẽ đổ vỡ tan tành hết.

Thế nhưng, cho dù tôi có vội như thế nào thì vẫn không thể thoát được vòng vây của người thiếu niên ấy. Anh đuổi theo tôi, đưa bàn tay to lớn ngày ngày vẫn luôn mơn trớn lên da thịt của tôi bóp lấy khuỷu tay tôi thật chặt, chặt đến mức tôi có cảm giác xương cốt gần như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh vậy. Chúng tôi đứng đối diện với nhau, anh đau lòng nhìn tôi, rồi van nài.

– Diệp, em đừng đùa như vậy được không? Chúng ta đang rất tốt đẹp mà, sao lại có thể chia tay chứ?

– Em không muốn tiếp tục nữa. Xin anh hãy tôn trọng quyết định của em, đừng đến làm phiền em.

– Anh không tin. Em gặp phải chuyện gì khó nói đúng không? Em đang khó khăn điều gì đúng không?

Giọng anh lạc đi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người con trai cao ngạo chẳng thiếu một thứ gì rơi lệ vì mình. Mắt anh đỏ hoe, năm đầu ngón tay lạnh đến tái nhợt nhưng vẫn không chịu buông tôi ra dù chỉ là một chút, dường như sợ rằng chỉ cần làm như vậy, tôi sẽ ngay lập tức biến mất như những bọt bong bóng xà phòng vậy.
Nhìn anh như vậy, tôi đau lòng lắm, thế nhưng tôi không còn cách nào ngoài sự lựa chọn này cả. Tôi vùng vẫy mình khỏi anh, hất mạnh anh tách khỏi mình, đôi mắt nhìn anh sắc lạnh đầy chán ghét.

– Tôi đã nói với anh rồi, tôi không yêu anh. Anh không có tiền, không có nhà có xe, tôi tội gì phải chạy theo một người như anh. Ngoài kia có rất nhiều người muốn bao nuôi tôi đấy.

– Anh không tin, anh không tin lời em nói. Em nhất định không phải là người hư vinh như vậy, em nhất định không phải?

Tôi cười lạnh, nụ cười chẳng khác gì một lưỡi dao sáng loáng đâm vào trái tim tôi lẫn trái tim của anh.

– Anh nhầm rồi. Tôi thật sự là một người hư vinh, con người thật của tôi không hề giống như những gì anh đang thấy, anh hiểu không hả? Tôi thích nhà đẹp, tôi thích xe đẹp, tôi thích quần áo đồ dùng hàng hiệu, tôi thích những đó, anh không cho tôi được thì tôi phải đi tìm người khác. Tôi chả dại gì mà lao đầu vào một kẻ như anh.

Tâm trạng của Dương vì câu nói đó của tôi mà trở nên kích động. Anh nhìn tôi thật lâu, tay túm lấy vai tôi cũng siết lại, tiếp tục nói.

– Em muốn tiền, muốn nhà, muốn xe đúng không? Được, anh cho em. Em muốn bao nhiêu anh cũng cho, bây giờ em thẳng thắn nói chuyện với anh được chưa?

Đôi chân như bị đóng đinh vào chân không nhúc nhích được dù chỉ là một chút, tôi ngước mắt lên nhìn anh, nhìn người đàn ông tôi yêu thời gian qua, chỉ mới đây vẫn còn ôm tôi vào lòng nhưng bây giờ đã chính thức trở thành người xa lạ rồi. Tôi hận cả nhà anh, tôi hận tình yêu của anh, hận ngay cả chính bản thân của mình sao lại có thể yêu điên cuồng như thế.

Trước kia có bao nhiêu ngọt ngào thì bây giờ cũng chẳng còn nữa, thay vào đó hết thảy đều là lạnh lẽo, là bấy nhiêu tang thương. Tôi không thỏa thuận lời đề nghị của anh, từ đầu đến cuối đều bày ra thái độ chán chường, chán ghét.

– Xin lỗi anh, tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa, nên cho dù bây giờ anh có nhiều tiền đến mấy tôi cũng không muốn dây dưa với anh.

– Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là trước đó chúng ta vẫn còn rất tốt, rõ ràng là em còn hứa sẽ đợi anh về. Sao chỉ có nửa tháng mà em đã tàn nhẫn đạp đổ mọi thứ của chúng ta vậy Diệp?

Tôi im lặng không nói gì, mà Dương thì đã trở nên yếu đuối khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày rồi.

– Hay là em gặp phải chuyện gì? Là ai làm khó em đúng không? Nếu có thì em cứ nói với anh, anh sẽ thay em giải quyết tất cả, đừng tự chịu đựng môt mình như thế.

Nghe những lời nói này, chân run rẩy muốn ngã, trong lồng ngực vụn vỡ đến tột cùng, tất cả mọi thứ bắt đầu quay cuồng không hề theo một quy luật nhất định nào cả. Tôi cắn môi dưới đến bật máu, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, trở nên sắc bén không khác gì đang nói với kẻ thù.

– Từ bé cuộc sống nhà tôi đã khó khăn, cho nên thứ tôi mong muốn có được chính là tiền. Bây giờ có người cho tôi nhiều tiền hơn anh, tôi chẳng dại gì mà không nhận.

Khoảnh khắc tôi nói ra câu nói này, khóe miệng tôi luôn hiện lên một cười nụ cười lạnh lẽo. Mà ở phía đối diện, Dương cứ như vậy nhìn tôi, nhìn thật lâu, tựa như muốn lột trần xem những lời nói của tôi có thật sự như vậy hay không. Cuối cùng, nửa điểm giả dối cũng không thể tìm thấy được, anh khàn giọng nói với tôi.

– Em có biết mình đang nói luyên thuyên cái gì không hả? Nếu hôm nay chúng mình chia tay, thì sau này cả anh với em đều không thể tiếp tiếp được nữa. Em muốn mối quan hệ của chúng mình vỡ nát như vậy sao hả?

– Dương, tôi đã nói như vậy mà anh còn không hiểu hả, hay là đầu óc anh có vấn đề? Được, tôi nhắc lại cho anh nhớ, anh nghe cho rõ đây, tôi không yêu anh, tôi không hề yêu anh, anh hiểu không?

– Không, nhất định không phải, em nói dối.

Càng đối chất với anh, tôi lại càng không thể nào quên đi được những ngày tháng đau khổ tôi vừa trải qua, không thể nào quên được những lời miệt thị mà mẹ của anh ném cho tôi với mẹ tôi. Thậm chí, cả những bức hình anh chụp chung cùng với một người con gái khác, hai người cười nói vui vẻ, mặn nồng, nhìn qua thật xứng đôi. Tất cả, tất cả đều ập đến một lúc khiến cho tim tôi như tan nát, đau lắm, đau đến nỗi tôi không sao chịu được, uất ức hét lên đến khàn giọng.

– Anh nói anh yêu tôi? Nhưng mà tôi nói cho anh biết, điều tôi hối hận nhất lúc này là đã yêu anh, lao đầu vào tình yêu của anh.

Khi nói những lời độc ác như thế tàn nhẫn như thế tuyệt tình như thế, tôi chỉ kịp thấy đáy mắt anh chỉ màu đỏ, đồng tử nhanh chóng co lại, nhìn tôi trừng trừng, giống như là đang nhìn một kẻ tội phạm g.iết người. Còn tôi thì cứ đứng đó không động đậy, từng giây từng phút nhìn anh tuyệt vọng, ngón tay dần dần nới lỏng ra, cuối cùng cũng buông tay, nói.

– Từ bây giờ, anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi thật sự chán ghét anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương