Đừng nên gặp lại

Chương 1



Tháng mười hai, thời tiết thủ đô trở nên lạnh hơn, lại thêm mấy ngày gần đây liên tục có mưa phùn rả rích cả ngày, nên nhiệt độ càng đẩy xuống thấp. Tôi ngồi trong phòng làm việc, mắt nhìn sát hàng chữ cuối cùng của bộ phim điện ảnh biến mất khỏi màn hình máy tính, cái nhìn có chút mơ hồ, cũng có một chút mệt mỏi đầy chán nản. Xung quanh đều là những tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng gõ máy tính và giấy tờ loạt soạt, quang cảnh đầy bận rộn, nhưng vẫn chẳng thể nào át đi được cái mệt mỏi lúc này.

Đúng. Thật sự rất mệt mỏi. Có những lúc cái mệt khiến cho tôi yếu lòng, lần nữa đào lại những chuyện trong quá khứ ra để nhìn lại rồi tự hỏi bản thân của mình, tôi có hối hận hay không? Nhưng rồi nghĩ mãi, nghĩ mãi, tôi vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng cho bản thân mình.

Rũ mắt nhìn xuống bản thiết kế trên mặt bàn, tôi thở dài, với tay lấy cục tẩy tẩy mạnh đi những đường chì sai lệch, sau đó lại lao đầu vào tính toán. Lát sau, Nga từ trong đám đông chạy đến đưa cho tôi một ly trà sữa, cô ấy thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói.

– Lại có chuyện gì à mà không ra chung vui với mọi người? Hay là lão Xuyên ở nhà lại gây chuyện gì rồi?

Tôi lắc đầu, cũng vì câu hỏi đó của cô ấy mà động tác đột ngột dừng lại, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhạt, vài giây sau mới nói.

– Không có. Hôm nay hơi mệt tý thôi, thêm nữa bản kế hoạch vẫn chưa hoàn chỉnh được, thành ra chẳng có tâm trạng nào để vui vẻ cùng với mọi người được.

– Người khác nghe cậu nói thì họ sẽ tin, nhưng cậu nghĩ là mình sẽ tin à? Nào, nói xem, rốt cuộc ở nhà lão ấy lại hành hạ cậu cái gì?

Tôi với Nga quen nhau đến bây giờ cũng đã 5 năm, cũng có thể nói chúng tôi là bạn thân của nhau, cho nên tính cách tôi thế nào, tâm trạng tôi ra sao, cô ấy gần như nắm rõ trong lòng bàn tay của mình, cho nên giấu cũng chẳng được. Mà nếu nói ra, tôi cũng chẳng muốn nói, căn bản chuyện của vợ chồng tôi trước nay chưa bao giờ có được một ngày bình yên cả, nên chỉ bất lực lắc đầu.

– Không sao đâu. Cũng chỉ là mấy loại chuyện vớ vẩn thôi, sắp xếp lại một tý là ổn.

– Ổn? Thế nào là ổn? Một người chồng không có một công việc ổn định, gánh nặng tiền bạc đè hết lên lưng cậu, cậu vẫn coi là ổn được sao? Chẳng nhẽ cậu yêu anh ta nhiều đến nỗi lú luôn rồi à? Sao không bỏ đi hả? Cậu còn trẻ, xinh đẹp, có nghề nghiệp đàng hoàng, chớp mắt một cái cũng tìm được người tử tế. Nói đâu xa, giám đốc phòng mình cũng để ý đến cậu ấy, chỉ cần cậu cho người ta cơ hội thôi.

– Đừng nói những lời như vậy, để người ngoài nghe thấy sẽ không hay đâu.

– Cậu thật là… Đúng là chẳng hiểu cậu nghĩ cái gì nữa? Tương lai rõ ràng ở ngay trước mặt mà không đưa tay chụp lấy, có ai ngu như cậu không?

Những lời nói của Nga mặc dù gay gắt, nhưng tôi cũng chẳng giận cô ấy, bởi vì tôi biết cô ấy cũng chỉ là muốn tốt cho tôi mà thôi, nên đành đáp lại bằng một nụ cười, sau đó nói tiếp.

– Trà sữa ngon đấy. Cảm ơn cậu nhé.
– Cậu…

Nga cau mày, định quát tôi thêm lần nữa nhưng lúc này lại bị trưởng phòng gọi lại nên cuộc nói chuyện cũng chấm dứt ở đó. Tôi nhìn theo bóng của cô ấy, rồi lại nhìn xuống cốc trà sữa trên tay, nụ cười dần tắt, tâm trạng lần nữa trở mệt mỏi.

Đúng, tôi là người phụ nữ đã có chồng. Chúng tôi kết hôn với nhau đến nay cũng được 5 năm rồi, nhưng khác với những cặp vợ chồng khác hạnh phúc, thì cuộc sống hôn nhân của tôi gặp vô vàn sóng gió. Cũng có lúc tôi ngồi một mình trong bóng tối rồi nghĩ rằng, hay là bỏ đi, hay là kết thúc đi, giải thoát cho chính bản thân của mình, mình cũng đáng được hạnh phúc mà. Thế nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để làm được việc ấy. Bởi vì tôi… nợ Xuyên một mạng.

Nếu năm đó không có anh ta cứu tôi, thì tôi… có lẽ đã c.hết rồi.

Năm đó, không có anh ta cưu mang tôi, nuôi tôi ăn học tiếp.. thì làm gì có tôi của ngày hôm nay.

Tháng 7 năm 2014…

Hà Nội đổ cơn mưa rả rích, tôi vừa đi làm về đến nhà thì thấy dưới cổng đỗ một chiếc xe sang trọng, vệ sĩ đứng ở dưới hành lang. Lúc ấy, tôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều, còn thầm nghĩ là không biết ở cái khu nhà xuống cấp này có ai quen được với đại gia hay sao mà người ta đến tận đây chơi. Thế nhưng, khi bước vào đến trong nhà, nhìn thấy người phụ nữ lạ hoắc đang ngồi ở ghế, tôi mới phát hiện ra người họ tìm đến lúc này là gia đình nhà tôi.

Nâng đôi mắt ngờ vực của mình đánh giá bà ta một hồi, tôi lúc này cũng bước về phía của mẹ, cất giọng hỏi bà.

– Mẹ, mẹ quen người này à?

Mẹ tôi lắc đầu, đôi mắt bà lúc này đã trở nên đỏ hoe, nhìn qua cũng biết được là bà vừa khóc rất nhiều. Nhìn mẹ như thế, tôi đau lòng lắm, muốn hỏi rõ bà xem lý do vì sao thì lúc này ở phía đối diện, người phụ kia liền hướng đến tôi cất giọng.

– Cô gái, tôi là mẹ của thằng Dương. Tôi có thể nói chuyện với cô không?

– Dương? Chắc là bà nhầm nhà rồi, tôi không có..

– Không nhầm. Con trai tôi tên là Vũ Đình Dương, hiện tại là cái người mà cô đang mặt dày đeo bám đấy.

Nói xong, bà ấy cũng lấy điện thoại mở hình của Dương ra, sau đó đưa về phía trước mặt của tôi để khẳng định lại lời nói của mình. Mà tôi, nhìn thấy một màn ấy, toàn thân trong nháy mắt trở nên cứng đờ, cổ họng nghẹn lại, phải dụi mắt mấy lần mới dám tin những lời bà ấy nói là sự thật.

Bố tôi mất sớm, mẹ tôi lại hay ốm đau triền miên cho nên cuộc sống gia đình không dễ dàng suôn sẻ như người khác. Ban đầu, tôi vốn định nghỉ học để theo mọi người đi làm, thế nhưng mẹ tôi thương tôi, bà liên tục khuyên tôi phải cố gắng học cho thật tốt, bởi vì chỉ có học thì mới khiến cho cuộc đời tôi sau này bớt khổ, và đó cũng là mong ước của bố tôi. Chình vì điều ấy, tôi đã ngày đêm tự dặn bản thân của mình phải thật cố gắng, để sau này tôi có thể tìm được một công việc có mức thu nhập ổn định, lúc đó tôi có thể đỡ đần và chữa bệnh cho mẹ rồi.

Thế rồi sau bao nhiêu ngày cố gắng, tôi cũng đỗ vào trường Đại học Ngoại giao như mơ ước, lúc biết được mẹ tôi vui lắm. Chỉ là, cuộc sống của tôi những tháng ngày đại học lại không hề suôn sẻ giống như tôi nghĩ. Tôi phải nhận từ những người khác những sự ghen ghét khi được mọi người bầu là hoa khôi của trường, rồi ngày nào cũng có những lá thư tán tỉnh của các bạn sinh viên nam gửi đến. Ban đầu, tôi đối với tất cả đều không quan tâm để ý dù chỉ là một cái liếc mắt, bởi vì sâu trong suy nghĩ của tôi, mấy cái hành động này thật sự ấu trĩ, thật mất thời gian. Ấy vậy mà không ngờ cho đến một ngày, tôi lại say nắng trước một nụ cười của Dương.

Dương hiện tại đã là sinh viên năm thứ 4, thành tích học tập lúc nào cũng đứng nhất toàn trường, đẹp trai nên được mọi người đặt cho biệt danh là “ soái ca” ngoài đời thật. Tính cách anh cũng vô cùng dễ chịu, không bao giờ kiêu kì hay lạnh lùng với ai, ở trường có hoạt động gì cũng là người tiên phong đầu tiên hưởng ứng. Tôi vẫn còn nhớ cuộc gặp mặt lần đầu tiên của chúng tôi là giữa học kì một, tôi với anh được cùng nhau đại diện là sinh viên đi thi biện luận toàn quốc bằng tiếng Anh, cả hai vì muốn mang giải nhất về cho trường nên đã kết hợp với nhau khá là ăn ý. Sau này, qua nhiều lần gặp nhau bởi những hoạt động của trường, tôi với anh cũng bắt đầu trao đổi liên lạc, rồi chẳng biết từ bao giờ, bản thân tôi lại rung động trước nụ cười tỏa nắng đầy hút hồn của anh.

Dần dần, chúng tôi yêu nhau, ở bên nhau. Tình yêu sinh viên chẳng long trời lở đất, chẳng nghiệt ngã sống chết, nhưng lại khiến cho rất nhiều ngưỡng mộ. Anh bao bọc tôi giống hệt như một viên đá được làm từ thủy tinh vậy, lúc nào cũng ân cần nhỏ nhẹ, chưa bao giờ cáu gắt hay làm phật ý khiến cho tôi đau lòng. Thậm chí khi cả hai lần trao cho nhau, tôi với anh đều hứa hẹn sẽ nắm tay nhau đi đến hết quãng đời sau này, cho dù có chuyện gì cũng không bao giờ xa cách.

Chỉ là tôi không ngờ được rằng, cái người tôi yêu kia không phải là một chàng trai tỉnh lẻ học giỏi bình thường giống như anh kể. Mà sự thật, anh lại là con trai duy nhất của tập đoàn Nhật Thành – một tập đoàn nằm trong top những tập đoàn phát triển nhất cả nước.

Tin tức này khiến cho tôi nhất thời chấn động, cảm giác trong lòng bây giờ lộn xộn ngổn ngang đủ các loại cảm xúc. Đôi môi tôi mấp máy định nói thêm, thế nhưng lúc này mẹ của anh lại thẳng thắn nhìn tôi với mẹ tôi, lạnh nhạt nói tiếp.

– Tôi không vòng vo nữa. Hôm nay tôi đến đây tìm gặp mẹ con cô là muốn cô từ ngay mai đừng có bám theo con trai tôi. Nó từ bé đã cô đơn, tính cách trầm lặng, gặp cô thì thấy cô giống như làn gió mới mẻ nên mới trầm luân, thành ra không nhìn được tham vọng của cô thế nào? Chứ bản thân tôi, liếc một cái cũng đủ hiểu, con người cô là cái dạng gì.

Nghe những lời nói này, tôi cảm thấy mình chua xót thật sự, nhưng tôi cũng không cho phép bà ta có quyền sỉ nhục mình và người thân của mình, vì thế liền đáp lại trong run rẩy.

– Bác gái. Bác có thể hài lòng về cháu bởi vì cháu không xứng với tình cảm của con trai bác, nhưng bác không có quyền sỉ nhục cháu. Khi cháu quen anh ấy… cháu không hề biết.. anh ấy là con trai của một gia tộc giàu có như vậy. Cháu…

– Loại con gái như cô tôi đây đã gặp nhiều, mấy cái màn trình diễn này tôi cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, cho nên cô không cần phải giải thích.

Nói xong, bà ấy cũng lôi từ trong ví ra một cọc tiền màu xanh lá đặt lên chiếc bàn cũ kỹ của tôi, sau đó nói tiếp.

– Với nhà tôi, số tiền này chẳng đáng là gì, nhưng với nhà cô thì nó là một số tiền lớn đấy. Tôi hi vọng cô cầm lấy nó, giải quyết thứ nghiệt chủng trong bụng của cô đi, rồi từ ngày mai tránh xa con trai tôi ra. Người phù hợp với con trai tôi phải môn đăng hộ đối với nó, chứ không phải là loại thấp hèn, không có đạo đức, không có giáo dục như cô.

– Bác gái…

– Một đứa mới 18 tuổi chân ướt chân ráo bước vào đời mà đã biết tính kế gài bẫy con trai tôi, tôi đây thật sự phải khâm phục cách dạy dỗ của bố mẹ cô đấy. Làm cả đời không có tiền, định mang cái bụng ễnh đến ăn vạ con tôi để kiếm tiền? Mà cô có chắc cái thai trong bụng cô là của nó?

Những lời nói này càng nghe tôi càng thấy chua chát, lòng đau quặn thắt lại. Đúng, tôi có bầu với Dương, tôi cũng chỉ mới biết được mấy ngày nay thôi, tôi cũng còn chưa nói với anh một phần anh bảo anh về quê có chút việc, một phần là tôi không biết phải nói như thế nào? Tôi định đợi anh trở về sẽ cùng với anh bàn bạc, vì dù sao đây cũng là lỗi lầm đi quá giới hạn của chúng tôi. Chỉ là tôi không ngờ được, ông trời lại rẽ ngang cuộc đời tôi như thế này, để tôi mở to mắt nhìn ra một sự thật là tôi với anh đang ở hai vị trí khác nhau, tôi mãi mãi không bao giờ xứng đáng được với anh cả.

Nước mắt không kiềm chế được đã đảo quanh vành mi lăn dài xuống gò má. Tôi run rẩy nhìn mẹ của anh, định phản bác lại thì bà ấy lại một lần nữa quay sang nhìn mẹ tôi, cười khẩy rồi ném cho những lời khinh miệt.

– Tôi trước giờ chưa bao giờ có cái nhìn xấu về những người nghèo, nhưng loại đã nghèo mà còn không biết dạy con như bà thì thật khiến cho người khác khinh thường. Hi vọng qua lần này, bà biết cách dạy lại con của mình hơn, đừng có mang cái khuôn mặt d.âm đãng đi quyến rũ đàn ông.

Mẹ tôi có tiền sử bệnh tim, không chịu được kích động nên trước những lời nói đầy cay nghiệt kia, hơi thở của bà đã trở nên gấp gáp, môi run rẩy mấp máy mấy lời yếu ớt.

– Con gái tôi không phải là như bà nói. Bà đừng tưởng có tiền thì có thể đến đây sỉ nhục người khác.

– Không phải? Vậy mở to mắt ra mà nhìn xem đây là ai?

Nói xong, bà ấy lần nữa lại rút những tấm ảnh trong túi ném nên mặt bàn, rồi ném thẳng về phía mẹ của tôi, từng hình từng hình rơi lả tả. Trong ảnh, đều là những tấm ảnh chụp tôi với Dương tay trong tay, tôi với anh hôn nhau, thậm chí là có cả ảnh tôi giúp anh xử lý khó chịu ở trong phòng học đàn. Mà những bức ảnh ấy, lại chụp một cách vô cùng chi tiết và rõ ràng.

Lúc mẹ tôi cầm tấm ảnh đó lên nhìn, đôi mắt bà đã đỏ hoe nhìn về phía tôi như muốn kiểm chứng lại đây có phải là sự thật không, tại sao tôi lại đốn mạt thế này? Thế nhưng mà… tôi làm sao cãi được đây, khi mà trong hình kia thật sự là tôi. Và tôi, đang làm cái loại chuyện không có đạo đức kia với một người con trai.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết là mẹ đã thất vọng về tôi lắm, tôi không biết phải làm gì ngoài việc mấp máy nói với bà hai từ xin lỗi, sau đó quay mẹ của anh, cố gắng giữ bình tĩnh nói.

– Bác gái, chuyện này mẹ cháu không hề biết gì cả, bác có muốn chửi hay muốn sỉ nhục thì bác cứ nói với cháu, đừng lôi mẹ của cháu vào.

– Phải nói trước mặt mẹ của cô, thì mẹ cô mới biết đường mà dạy lại cô. Dạy cô sống làm sao để cho nở mày nở mặt, chứ không phải là loại trắc nết dùng thân xác để đi mồi chài tiền của đàn ông. Cô không xấu hổ, nhưng tôi thì xấu hổ vì con trai tôi dính dáng đến hạng thấp hèn như cô.

– Cháu với anh Dương… bọn cháu… thích nhau thật lòng. Anh ấy…

– Cô đừng có mang mấy cái thứ triết lý rẻ tiền ra nói chuyện với tôi. Con trai tôi là người thừa kế tập đoàn Nhật Thành, gia đình chúng tôi cũng đã chọn vợ cho nó, cô còn muốn chen chân vào? À mà tiện đây tôi nói cho cô biết luôn, thời gian này nó đang làm thủ tục đi du học bên Mỹ với vợ sắp cưới của nó, tháng sau hai đứa sẽ bay, cô tốt nhất đừng có cố gắng bám theo gót chân của nó. Nếu không, đừng trách tôi mang những tấm ảnh này phát cho toàn trường của cô.

Ném lại cho tôi câu nói mang đầy sự cảnh cáo ấy, bà ta cuối cùng cũng xoay người đi khỏi. Bên ngoài mấy người hàng xóm đứng hóng chuyện nãy giờ cũng bắt đầu nhìn ngó vào nhà tôi rồi xì xèo bàn tán, thậm chí có người còn ngó vào hỏi mẹ tôi.

– Bà Lan, có phải con gái của bà chửa ễnh ra xong bắt vạ con người ta à, mà người ta đến tận đây thế? Khổ chưa, tôi đã nói rồi, con gái bà khuôn mặt lẳng lơ thế này sớm muộn cũng hư hỏng, học hành cái gì chứ?

– Mà người ta đi xe sang thế kia chắc là đại gia rồi. Đại gia họ khôn lắm, đâu có ngu đâu mà để cho con trai của họ dính níu với gái trắc nết, hư hỏng. Thôi, nghe tôi này, nếu không may có bầu rồi thì phá nó đi, xong đi làm, sau này vài năm kiếm lấy thằng chồng làm thợ cũng được.

Mẹ tôi vốn đã bị kích động bởi những lời của mẹ anh, bây giờ lại nghe những lời của mấy bà hàng xóm, mẹ không chịu nổi nữa mà lên cơn đau tim, phải uống gấp đôi số thuốc hơn ngày thường. Khi cơn đau bắt đầu giảm đi, mẹ cũng mới quay sang tôi, tát tôi một cái thật mạnh, sau đó bắt tôi quỳ xuống dưới trước ban thờ của bố, nấc nghẹn.

– Tao nuôi mày ăn học, là mong muốn mày sau này có tương lai thì đỡ khổ như tao với bố mày. Nhưng mày nhìn lại xem, mày đã làm cái gì hả? Mày yêu đương nhăng nhít, mày bôi tro trát trấu vào mặt tao với bố mày, mày bảo tao sau này còn dám nhìn mặt ai nữa đây hả Diệp? Mày có còn muốn tao sống không hả?

Cái tát của mẹ rất mạnh, cũng rất đau, nhưng tôi thấy nó hoàn toàn xứng đáng với mình, không có gì oan ức cả. Mọi chuyện ngày hôm nay là do tôi tự mình gây ra, tôi đã phụ lòng mong mỏi của mẹ, để bây giờ mới khiến cho mẹ bị người ta sỉ nhục mà không phản biện được câu nào. Tôi bị như này đáng lắm…

Không thấy tôi nói gì, mẹ tôi bấy giờ lại nói tiếp.

– Cái thai đó bỏ đi, ngày mai tao dẫn mày đi bệnh viện, bỏ nó đi để làm lại cuộc đời. Cũng cắt đứt ngay với thằng đó đi. Nhà nó nhà giàu có tiền nhiều của, mày tưởng nó coi trọng mày, nó yêu mày hả con?

– Con… biết rồi. Mẹ đi nghỉ ngơi đi ạ.

Về chuyện cái thai, tôi không dám phản đối ngay với mẹ vì sợ mẹ tức giận, nên đành hứa nước đôi để bà xuôi xuống. Thật ra, tôi cũng đã nghĩ đến việc nếu Dương thật sự không nhận, thì tôi sẽ một mình sinh con, một mình nuôi con lớn, chứ tôi làm sao mà nỡ bỏ con đi được. Chỉ là tôi không thể nào ngờ được, mấy ngày sau, cuộc đời của tôi lại trở nên tăm tối đến như vậy.

Hôm đó, tôi đang đi làm thêm ở quán café thì nhận được điện thoại của bệnh viện gọi đến nói là mẹ tôi nhảy lầu. Ban đầu, tôi còn không tin vì mẹ tôi vẫn rất bình thường, làm gì có chuyện đáng sợ như vậy xảy ra chứ. Thế nhưng, khi mà nghe thấy phía bệnh viện đọc những thông tin về mẹ, tôi đã thật sự không thể nào đứng vững được nữa, cả người ngã khuỵa xuống dưới sàn, tim lạnh băng.

Đến bệnh viện, tôi lao lên phòng cấp cứu, ngồi đợi một lúc bác sĩ cũng từ bên trong ước ra. Tôi tiến lên hỏi ông ấy, và rồi thứ nhận được lại chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực.

– Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Chỉ mấy từ thôi, nhưng lúc này lại đủ sức làm tôi gần như c.hết hẳn, ngực như bị hoàn đá to lớn hung hăng đè nén, làm cô ngạt thở. Bên tai tôi dường như vẫn còn văng vẳng tiếng nói của mẹ mấy ngày trước “ Đi p.há thai đi, làm lại cuộc đời từ đầu con ạ? Mẹ không muốn con khổ giống bố mẹ?”

Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chỉ có mình tôi, dù nhà nghèo nhưng vẫn luôn cố gắng lo cho tôi được đến trường. Tôi biết mình khiến mẹ thất vọng, tôi đang cố gắng để sửa lại lỗi lầm, nhưng tại sao… ông trời lại tàn nhẫn với tôi đến như vậy cơ chứ? Ông cướp mất mẹ của tôi, bây giờ còn muốn làm tôi mất đi cái gì nữa đây?

Cả người ngã khụy xuống dưới sàn, tôi ôm mặt khóc đến nức nở. Tôi muốn vào nhìn mẹ lần cuối, nhưng tôi lại sợ… Sợ bản thân không chịu được khi phải chứng kiến khuôn mặt biến dạng của mẹ. Sợ bản thân đã gã ngục xuống, thì sẽ phụ lòng mong mỏi của mẹ, sự kì vọng của mẹ về tôi.

Cứ thế, dù sao lòng đến c.hết đi sống lại nhưng tôi vẫn phải gồng mình đứng dậy đi làm thủ tục đưa mẹ về rồi an táng cho mẹ. Đám tang của mẹ tôi chẳng có ai, chỉ có một mình tôi lủi thủi, chỉ có một mình tôi dầm mưa quỳ trước mộ của mẹ, thương xót, ân hận.

Buổi chiều, tôi cũng mới trở về phòng trọ nhỏ nơi góc hành lang. Hàng xóm nhìn thấy tôi, có người thương xót thương xót hỏi vài câu, có người thì bàn tán vì tôi nên mẹ tôi mới thế. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là do họ ghét tôi nên mới nói như vậy thôi, nhưng khi hỏi kỹ lại thì tôi mới biết, hóa ra trước khi mẹ tôi nhảy lầu, mẹ của Dương đã tìm đến mẹ tôi lần nữa.

Lần này, họ nghe thấy hai người bọn họ giằng co với nhau ầm ĩ. Mẹ tôi tức đến đỏ mặt, kéo mẹ của anh đuổi ra ngoài, chỉ tay chửi bới. Và cái khiến tôi đau lòng hớn hết, là từ đầu đến cuối, mẹ luôn bảo vệ tôi, mẹ không cho phép bà ấy chửi rủa tôi, miệt thị tôi.

Nghe xong những lời nói ấy, tôi không thể nào nhẫn nhịn được nữa, chạy lao xuống dưới bắt taxi đi đến tập đoàn Nhật Thành tìm mẹ của anh để đối chất. Lúc nhìn thấy tôi một thân quần áo nhem nhuốc, bà ấy nở nụ cười khinh miệt, không ngần ngại việc bản thân đang đứng ở sảnh quay sang bảo với bảo vệ.

– Bảo vệ đâu? Sao lại để người điên vào đây quấy rối thế này hả? Đuổi nó ra ngoài cho tôi?

Sau câu nói ấy của bà ta, ngay lập tức liền có mấy người đàn ông chạy lao lên túm lấy tôi kéo ra ngoài. Tôi giãy dụa không được, nhưng vì quá đau lòng trước cái c.hết tức tưởi của mẹ, bản thân liền như người điên cào cấu cắn xé, hét thẳng vào mặt mẹ của anh.

– Tại sao bà lại ác đến như vậy hả? Tại sao bà lại h.ại c.hết mẹ tôi? Bà có còn tình người không hả? Tại sao?

– Cô bé, mẹ của cô c.hết thì liên quan gì đến tôi? Cô không có người dạy dỗ tử tế thì cũng nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói chứ?

– Nếu bà không đến tìm mẹ tôi để gây sự, mẹ tôi cũng sẽ không tìm đến cách dại dột như vậy. Rốt cuộc bà đã nói cái gì với mẹ của tôi hả?

– Thật nực cười. Tôi chỉ đến nhắc nhở bà ta dạy dỗ lại cô đừng có bám theo con tôi nữa, số tiền lần trước chưa đủ thì lần này tôi cho thêm, quá hời với gia đình cô còn gì? Còn việc mẹ cô nhảy lầu, có liên quan gì đến tôi?

– Bà… Tôi nhất định sẽ kiện bà. Tôi sẽ tống bà vào tù. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho mẹ tôi.

Tôi nghẹn họng, định muốn chửi thêm nhưng lúc này bảo vệ đã kéo tôi ném ra ngoài đường một cách không thương tiếc, thậm chí họ còn chỉ thẳng tay vào mặt tôi cảnh cáo nếu dám bước vào Nhật Thành một bước nữa, họ nhất định sẽ đánh tôi.

Trước lời đe dọa đấy, trước sự căm phẫn ấy, tôi không chịu nổi được nữa chạy thẳng đến đồn công an để trình báo sự việc, kiện bà ta là người khiến cho mẹ tôi kích động mà nhảy lầu. Thế nhưng, khi nhìn thấy người tôi kiện là vợ của chủ tịch tập đoàn Nhật Thành, người công an đó liền hướng đến tôi cười nhẹ, sau đó nhìn tôi hỏi giống như là đang chứng kiến một chuyện cười vậy.

Ông ta hỏi tôi.

– Cô thật sự muốn kiện họ tội h.ã.m hại mẹ của cô?
– Đúng.

– Nhưng theo như chúng tôi điều tra trước đó, mẹ của cô là tự s.át. Không hề có giấu hiệu bị tác động tâm lý hay là ai xúi giục cả. Tôi nghĩ có thể là do mẹ của cô chịu áp lực nào đó, cho nên mới.. dẫn đến tình trạng thế này.

– Mẹ của tôi sẽ không bao giờ làm những điều dại dột như vậy. Là bà ta đã đến tìm mẹ của tôi, bà ta… bà ta kích động mẹ tôi. Nguyên nhân đều từ bà ấy. Mấy người hãy điều tra là sẽ rõ thôi.

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt của người công an đó trở nên khó coi.

– Bắt người cũng cần có chứng cứ, chứ không thể dựa trên lời nói của cô được.

– Vậy bây giờ các anh cho gọi bà ta đến đi. Chúng tôi sẽ đối chất, nhất định sẽ có sơ hở.

Khi nói ra những lời ấy, tôi đã rất mong chờ pháp luật công bằng với mình, thế nhưng… đợi đến 10 giờ tối, thứ tôi nhận được lại là một lời khẳng định của bên điều tra là mẹ tôi tự s.át, không hề có liên quan đến một người nào cả. Thậm chí, tôi còn bị luật sư của bà ta đe dọa một cách trắng trợn ở đồn công an, rằng nếu tôi còn cố tình lôi họ vào việc này, họ sẽ kiện ngược lại tôi về tội bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác. Hahaha, thật nực cười, thật chua chát. Rõ ràng là họ có lỗi với gia đình của tôi, vậy mà bây giờ lại thành tôi bôi nhọ họ.

Công bằng ở đâu, công lý ở đâu?

Cuộc đời này chẳng nhẽ lại bất công với tôi đến như vậy sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương