Đơn giản hai chữ Vì Yêu

Chương 18



Cẩm Tiên lại nghe anh hai nói mấy lời giống hệt ông Định nên thở dài.
– Anh lại giống ba nữa rồi đó. Rõ rành là em thích anh ấy trước, đáng lẽ ra con ả kia mới đúng là kẻ phá hoại chuyện tốt của em mới đúng. Sao bây giờ mọi người lại nói thành ra em là kẻ đi phá hoại gia can người khác chẳng ra làm sao hết vậy?
– Cẩm Tiên em nghe anh nói đây, đó là chấp niệm của em, của riêng em thôi. Em nghĩ xem trước đây cậu ta có nói yêu em chưa, hai người đã qua lại với nhau chưa? Cậu ta có hứa hẹn gì với em không? Em đeo bám theo thứ không thuộc vêd mình là em sai. Em nổi tâm tà muốn chia cắt lương duyên của người khác là em càng sai. Chuyện này anh không giúp em được. Anh cúp máy đây.
Nói là làm, anh cúp máy ngay lập tức để tránh nghe thêm mấy lời chẳng chút lý lẽ. Xuống tầng G rồi lái xe chạy ra khỏi bệnh viện, gió đêm làm anh thấy dễ chịu. Tất cả cửa kính trong xe đều được anh hạ xuống hết thảy để hưởng trọn khí trời thiên nhiên. Trên đoạn đường dài rộng lớn, hai chiếc hai ngược chiều đi ngang qua nhau như một loại định mệnh mà không ai nhận ra ai. Hình ảnh hai người đàn ông đang bị câu dẫn vào một vòng xoáy mang tên Chiêu Ly đã chạm mặt nhau. Xe của Đăng Khang lại trùng hợp vừa lái ngang qua xe của Phương Tuấn. Cả hai ngược chiều lái nhưng lại thuận chiều yêu.
Vừa đến nhà, ông Định vì chờ cậu con trai về nên chưa thể đi ngủ. Vừa nhìn thấy Tuấn vào trong là ông đã mặt hở mày căng chào đón.
– Con trai, sao hôm nay con về trễ quá vậy? Ở bệnh viện bận lắm sao?
Tuấn đến ngồi lên ghế sô pha gần ông rồi uống chút trà.
– Dạ cũng không có gì đâu ba. Tại con có bệnh nhân mới nên có chút bận theo dõi thôi.
– Ừ,con đã ăn gì chưa? Để ba kêu nhà bếp nấu cho con.
– Dạ không, con không thấy đói, thôi con lên phòng nha ba. Hôm nay con hơi mệt.
– Ùm, vậy con lên đó nghỉ ngơi đi.
Trên lầu, Cẩm Tiên đang lén lút trong phòng dì quản gia để tìm chùm chìa khóa dự phòng. Vì trong đó có chìa khóa phòng làm việc của ông Định nên ả muốn tìm lấy nó để thuận tiện làm một vài việc. Trời cũng đã khuya, dì quản gia chắc vẫn còn coi ngó mọi chuyện trước sau trong nhà nên vẫn chưa thấy vào phòng. Cô để ý mấy hôm nay thấy dì hay đi ngủ trễ, tầm 10h hơn có khi 11h hơn mới đi ngủ.
Cả căn phòng không có chút ánh sáng này khiến ả gặp khó khăn trong việc tìm kiếm. Đèn flash điện thoại ả cũng chỉ dám mở ở mức thấp nhất để tránh bị phát hiện. Mọi ngóc ngách trong phòng này ả đều tìm qua nhưng cứ mãi không thấy đâu. Quay tới quay lui cũng chỉ còn vài hộc nhỏ trong tủ quần áo kia là chưa tìm qua. Nghi ngờ dì quản gia cất trong đó nên lại mần mò tìm sang rồi nhẹ tay mở tủ. Đúng như cô nghĩ, cửa tủ không khóa, ở nhà này an ninh thắc chặt nên dì cũng có tính ỷ y.
– Cũng may là cửa không khóa.
Ngăn quần áo, ngăn giấy tờ cá nhân, ngăn tiền bạc và cả ngăn sổ sách gì đó cũng không thấy. Đến mức này ả đã phát quạu, không ngờ một căn phòng nhỏ xíu thế này mà chỉ có tìm một chùm chìa khóa thôi cũng không được. Mồ hôi đã thi nhau túa ra trên người ả đến ưốt đẫm. Ả không ngừng lau đi lau lại rồi lại hì hục tìm kiếm.
– Cái bà già này, cất cái gì mà kĩ quá vậy không biết. Có khi nào bà ta giấu trong người không ta. Chắc không đâu nhỉ, vật quan trọng như vậy mà sao lại để lung tung trên người nhỡ rơi mất thì sao. Thế thì nó chắc chắn là ở ngay đâu đây thôi mà. Kiê nhẫn lên Cẩm Tiên, mau tìm lại một lần nữa xem nào.
Cạch cạch.
Sự yên tĩnh trong phòng bỗng nhiên lại vang lên tiếng mở cửa ngoài kia. Nhìn tay nắm cửa đang dần chuyển động mà tim ả đập loạn như muốn nhảy lên đầu.
– Chết rồi, bà ta sắp vào rồi, làm sao đây, là sao đây.
Ả tắt đèn plash rồi nhảy cẩn lên nhìn quanh cũng không thấy chỗ nào thích hợp để trốn. Cuối cùng cũng hết cách, ả bèn chui tọt vào tủ quần áo rồi ẩn mình trong đó. Hy vọng là dì quản gia sẽ không nổi hứng lấy quần áo đi tắm vào giữa đêm như thế nào.
Bóng đèn trắng xóa trong phòng đã bật mở. Thứ ánh sáng có thể phơi bày “tội ác” kia đã thông qua khe cửa nhỏ rọi vào mặt ả. Trống tim lại càng loạn nhịp, hơi thở cũng lệch cả vòng xoay, hai tay ả đan lại xếp trước ngực mà ánh mắt khẩn cầu như dã tâm sắp bị bại lộ.
– Sao hôm nay trời lại nóng nực quá vậy không biết nữa. Chắc do hồi nãy mình làm nhiều việc quá.
Dì quản gia đưa tay huơ huơ ra động tác như đang quạt. Sau khi lẩm bẩm vài câu trong miệng lại dời bước sang hướng tủ quần áo. Nhìn bóng dáng dì ngày càng gần sát bên tủ mà ả cũng phải nín thở trợn trừng mắt. Ả vốn không sợ dì quản gia phát hiện đến như vậy. Cái ả sợ là ông Định biết được thì sẽ hiểu ả đang muốn làm gì. Như vậy thì mọi kế hoạch của ả sẽ tan thành mây khói hết.
“Trời ơi bà đang làm gì vậy, nửa đêm nữa hôm rồi, bà lại già như vậy mà còn muốn đi tắm sao? Bà muốn trúng gió chết sớm hay sao vậy cái bà già kia?”
Trong đầu ả không ngừng chửi rủa dì quản gia. Nhưng không có tác dụng gì hết, bàn tay dì đã chạm vào tay nắm cửa tủ. Ả bắt đầu lấy hơi lên há hốc miệng, sau đó chỉ còn có thể lấy tay bịt chặt lấy miệng mình.
– Ờ ha, quần áo ngủ còn trong phòng tắm mà. Haizz, đúng là già rồi lẩm cẩm.
Dì quản gia chưa kịp mở cửa thì sựt nhớ quần áo đã có sẵn rồi nên mới thở dài rồi quay lại hướng nhà tắm. Lúc này người ở trong tủ mới có dịp thở hắt ra vài hơi. Dì quản gia vừa đi tới cửa nhà tắm thì đột nhiên vắt một chùm chìa khóa lên trên kệ sau đó mới đi vào trong hẳn. Cẩm tiên từ trong khe hở đó nhìn thấy được, thiết nghĩ ông trời cũng muốn giúp ả nên bèn từ từ đi ra rồi lần tìm từng chiếc trong chùm chìa khóa kia. Cuối cùng chiếc chìa khóa nào cũng giống nhau nên ả bèn lấy hết cất vào trong túi sau đó đi lên tầng.
Đợi ông Định lên phòng ngủ cùng với tất cả mọi người, xung quanh đều không còn ai nữa ả mới bắt đầu hành sự. Cầm giùm chìa khóa trên tay ả rón ra rón rén đi tới phòng làm việc của ông Định sau đó bắt đầu thử từng chìa một. Đúng thật không có chuyện gì khó bằng việc lén lút. Ả cầm chùm chìa khóa thử từng chiếc từng chiếc một bao nhiêu lần vẫn chưa tìm ra được cái chìa khóa mà mình mong muốn. Vậy mà cảm giác có người nhìn mình, có người sắp đi tới cứ lẩn quẩn trong đầu khiến ả không thể nào tập trung được.
Cạch.
Cuối cùng cũng có một chiếc có thể mở ra được cánh cửa kia. Á Vừa mừng rỡ cười mỉm sau đó thở phào nhẹ nhõm bàn tay cũng nắm lấy nắm cửa vặn nhẹ rồi đi vào. Bên trong tối ôm không thấy được thứ gì cả, ả cũng chưa từng đi vào đây bao giờ nên không biết thứ mình đang cần được ông Định giấu ở chỗ nào. Một lần nữa ả lại bật đèn flash lên ở mức thấp nhất sau đó soi rọi khắp mọi nơi, cuối cùng ả cũng định hướng được bàn làm việc ở đâu và chiếc tủ cất mọi thủ tục giấy tờ của công ty là ở đâu.
– Được rồi đi thôi.
Cái ả muốn tìm là những hồ sơ thông tin bí mật của Lôi Vũ mà lúc trước ông định đã mang về đây nghiên cứu. Ả nghĩ chỉ cần tìm ra nó là có thể tìm được cách giúp đỡ cho Đăng Khang lặp lại mọi thứ. Biết đâu sau khi làm được việc này xong Đăng Khang sẽ suy nghĩ lại và chấp nhận ả. Ả lấy đó làm động lực cho nên chẳng sợ gì kể cả việc làm hại ba mình.
À cố gắng lục tìm mọi thứ trong im lặng từ bàn làm việc cho đến từng học tủ ở đó. Nhưng thiết nghĩ những thứ quan trọng như thế này ông Định sẽ không bao giờ để ở những nơi thanh thiên bạch nhật như thế này. Có điều cẩn thận vẫn hơn biết đâu ông Định đã lấy nó ra để nghiên cứu lần nữa rồi quên cất thì sao. Hết tìm trên bàn làm việc ả lại quay sang từng hộc tủ trên kệ phía sau lưng. Chẳng biết ông Định đã cất giấu số giấy tờ này nhiều đến thế nào mà từng kệ tủ trong phòng này đều cao gần đến nóc nhà. Cũng chẳng biết đó có phải là giấy tờ quan trọng hay không nhưng nó thật sự nhiều vô số kể.
Đã mất một lúc lâu mà việc tìm kiếm vẫn không có kết quả gì. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, ánh trăng bên ngoài cửa sổ lại le lói cái thứ ánh sáng màu vàng nhạt vào bên trong làm cho không gian thật quỷ mị. Ả đang đứng giữa phòng nhìn ra xung quanh, lúc này chẳng biết nên tìm ở đâu nữa thì lại chợt thấy ở góc tường phía bên phải có một két sắt nhỏ. Ả nhìn thấy nó mà như vớ được vàng, sau đó nhanh chóng đi qua soi đèn nhìn cho kĩ. Sau một hồi ả mới biết két sắt với mật khẩu được thiết lập bằng điện tử này nếu ba lần bấm sai mật mã thì nó sẽ bị khóa vĩnh viễn. Ả muốn lấy bí mật nhưng lại không dám mạo hiểm lớn như vậy, nhưng nghĩ lại đây là hi vọng cuối cùng đã không thể dừng tay lại được nữa. Ngay lúc giở giở ương ương này cuối cùng ả cũng cố hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Sau đó bắt đầu nhấn dãy số đầu tiên là ngày sinh nhật của ông Định.
Tít
Một tiếng tít vang lên, kèm theo là một loại ánh sáng đỏ được chiếu lên từ màn hình nhỏ trên đó báo hiệu một lần sai mật khẩu. Tiếng tít đó làm cho ả giật mình hoảng sợ. Ả vịn tay lên thành két sắt rồi nhắm mắt thở dài, trong đầu ả bây giờ là những con số cứ nhảy liên miên chẳng biết số nào là đúng. Và rồi ả lại liều mình nhấn thêm một lần nữa. Lần này là ngày sinh của mẹ. Nhưng tiếc thay một lần nữa tiếng tít kia lại vang lên. Như vậy là đã hai lần sai mật khẩu, lúc này tim ả như đã rơi ra ngoài, mọi suy nghĩ, mọi con số đều đồng loạt tan biến. Trước mắt ả là một con đường mù mờ chẳng biết số nào nữa để nhấn thử. Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ táo bạo đã nảy ra trong tâm. Thiết nghĩ ông Định luôn đặt một niềm tin to lớn với công ty vừa mới mở của mình thì chắc chắn ông cũng sẽ dùng những con số có liên quan đến nó để đặt làm mật khẩu cho những vật quan trọng như két sắt này. Nghĩ vậy ả liền nhấn thêm một dãy số nữa, lần này là ngày thành lập của công ty. Nhập dãy số xong ả chỉ để ngón tay chần chừ ở nút done mà không dám quyết định có nhấn hay không. Trong lòng không ngừng cầu nguyện thậm chí còn niệm Phật cầu xin được giúp đỡ. Sau vài giây đấu tranh, ngón tay ả chạm vào nút done, rồi thì thứ ả đang trông đợi cũng đã hiện ra. Ánh đèn màu xanh đã nổi lên, không ai có thể biết được lúc này ả đã vui như thế nào. Ã vặn tay cầm, bật một cái cánh cửa tủ mở ra. Bên trong là một rừng giấy tờ và văn kiện. Ả lật từ trên xuống để tìm, bên ngoài chúng không có tiêu đề nên đành giở từng sấp ra xem. Những văn kiện bên trên toàn là của công ty mới không có liên quan đến chuyện ả cần tìm cho nên chỉ phớt lờ rồi bỏ sang một bên cho đến sấp cuối cùng là sấp văn kiện dày nhất. Lật vài trang ra xem thì đúng là thứ ả đang cần. Môi bỗng cười rạng rỡ sau đó sắp xếp mọi thứ lại về chỗ cũ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi mới đi ra ngoài. Trở về phòng mình,ả vui đến nỗi miệng không thể khép lại được. Cứ nghĩ đến viễn cảnh đưa những thứ này cho Đăng Khang sẽ được anh vui vẻ nhận lấy và chấp nhận những yêu cầu của mình mà đã hớn hở đến không thể chợp mắt được. Cất tập hồ sơ dưới gối, ả nhìn lên trần nhà suy nghĩ ra nhiều viễn cảnh hạnh phúc bên Đăng Khang rồi dần dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Sáng hôm sau Phương Tuấn dậy từ rất sớm. Vốn dĩ gần trưa anh mới đến ca trực, nhưng sáng nay lòng dạ bỗng hối thúc anh đến bệnh viện ngay. Cũng chẳng biết để làm gì, nhưng khi đến bệnh viện rồi anh mới hay là mình muốn đi gặp cô gái hôm qua mà mình đã cưu mang giúp đỡ. Chẳng hiểu sao hôm qua anh lại quên hỏi cô tên gì làm suốt cả đêm anh cứ suy nghĩ mãi. Tại sao mình có một cảm giác vương vấn cô gái này đến lạ và rồi sáng nay anh quyết định đi tìm cô. Trước tiên anh vào phòng làm việc của mình sắp xếp lại một chút sau đó lại đến khoa sản. Đứng trước phòng bệnh của cô anh bỗng hồi hộp gõ cửa.
Cốc cốc.
Lúc này anh mới nhìn thấy bảng ghi tên bệnh nhân trước cửa phòng. Nhìn cái tên chễm chệ trên đó mà anh phải cười cợt chính mình.
– Phải ha trên đây rõ ràng là có ghi tên của bệnh nhân mà. Tại sao mình lại không chú ý như vậy chứ thật là kỳ lạ. Chiêu Ly cái tên đẹp thật tên đẹp mà người cũng đẹp. chậc, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?
– Ai đó, vào đi.
Giọng Chiêu Ly đã có chút khởi sắc hơn hôm qua Tuấn nghe mà thấy vui lắm. Anh đi vào trong, thấy cô đang uống sữa thì mỉm cười.
– Chào cô, hôm nay cô thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa?
– Cảm ơn anh tôi khỏe, nhưng mà nghe mấy chị y tá nói anh không phải là bác sĩ khoa này. Vậy tại sao anh cứ lui tới rồi kiểm tra sức khỏe cho tôi vậy?
Cô hỏi đột ngột khiến anh không biết nói sao. Chẳng lẽ nói “chính tôi cũng không biết tại sao” hay sao.
– Thì tôi là người đưa cô vào đây đương nhiên tôi phải có trách nhiệm coi ngó xem tình trạng của hai mẹ con cô thế nào.
Chiêu Ly không quen nhận ân huệ của người khác. Vả lại là một người xa lạ chưa một lần gặp mặt thì lại càng áy náy hơn.
– Cảm ơn anh nhưng tôi khỏe rồi. Không cần anh phải bận lòng đến đây như vậy đâu. Anh còn nhiều việc phải lo mà. Anh còn có bệnh nhân của mình nữa chứ.
– Không sao, cô cũng là bệnh nhân vậy thôi. Mà này, bây giờ cô không nhà, không người thân. Vậy sau khi xuất viện rồi cô định thế nào?
Tuấn nhắc đến chuyện này khiến tâm trạng cô tệ đi hẵn. Khẽ cúi gầm mặt, ly sữa trên tay cô cũng đã đặt xuống bàn. Giọng nói không thể u uất hơn được nữa lại vang lên.
– Tôi cũng chưa biết tính sao nhưng nếu được hôm nay tôi muốn mình được xuất viện. Thật ra trên người tôi không có tiền cũng không có bất cứ tài sản gì để thế chấp. Bệnh viện này lại đắt như vậy, tiền thuốc men, tiền ăn uống và cả tiền sữa. Tôi không có khả năng chi trả, vì vậy tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn xuất viện.
Nghe câu nói như vậy Phương Tuấn bỗng lo lắng.
– Cô nói vậy sao được, tôi thấy sức khỏe của cô vẫn chưa ổn lắm, mặt mày của cô còn xanh sau thế kia, người thì gầy nhom làm sao có sức chống chọi ở ngoài kia được chứ. Hay là về đi, tôi giúp người thì cũng sẽ giúp cho trót cô có việc ở đây tịnh dưỡng cho khỏe. Mọi chi phí ở đây tôi sẽ lo liệu, sau khi bình phục lại rồi nếu cô không có chỗ ở thì tạm thời cứ về nhà tôi rồi giúp tôi làm một số việc, xem như trả nợ cho tôi cô thấy thế nào?
– Như vậy sao được, tôi và anh không quen biết nhau. Tính ra anh cũng chỉ là ân nhân của tôi, một lần giúp tôi là đã đủ lắm rồi, làm sao cho có thể để anh lo cho mẹ con tôi được chứ. Anh cứ nghe lời tôi để cho tôi xuất viện đi không sao đâu. Tôi đã khỏe rồi mà.
– Không được, tôi đã quyết định rồi. Cô cũng nói tôi là ân nhân của cô. Vậy lời ân nhân nói cô không được cãi. Cứ quyết định như vậy đi, cô lo nghỉ ngơi cho khỏe đừng nghĩ ngợi lung tung. Tôi đi làm việc đây.
Nói rồi anh cũng đứng lên đi ra ngoài. Vốn dĩ y đức thì đó là điều nên làm, nhưng đối với một cô gái nhỏ nhoi yếu đuối nhưng Chiêu Ly anh thật không nỡ để cho hai mẹ con cô phải bơ vơ ngoài đường rồi lại gặp chuyện không may như tối qua. Vả lại thời buổi gì rồi nữ giới cần được trân trọng. Vì vậy anh làm thế có lẽ không sai, thôi thì anh cứ nghe theo lý trí và cả quyết định của công tim mình vậy.
Tối đó tại bar Viễn Vọng, Đăng Khang cùng Huỳnh Lâm và Lý Minh vẫn có mặt tại bàn Vip như thường lệ. Chỉ khác là hôm nay Đăng Khang không nói không rằng mà chỉ cúi mặt uống rượu, hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác mà không biết say là gì.
– Thôi đi cậu đừng uống nữa, định uống cho chết luôn hay gì vậy?
Lý Minh thấy anh dùng rượu giải sầu, dùng men giải độc khiến cậu không thể ngồi im được nữa. Cả hai người đều đã biết tin Chiêu Ly đã bỏ đi và cũng cho biết bao nhiêu người đi tìm. Ấy vậy mà một chút tin tức cũng không có. Nhìn Đăng Khang cứ chuyện buồn nối tiếp chuyện buồn mà hai cậu bạn không thể nào chia sẻ được.
Bỏ ngoài tai lời nói của Lý Minh, Đăng Khang vẫn tiếp tục uống thêm vài ly nữa. Cả người anh đã chao đảo ít nhiều, người ta nói rượu vào sầu tan. Nhưng sao anh chỉ thấy rượu vào lòng đau mà thôi.
Ngay lúc này, một vị khách không mời mà lại tới ngồi kế bên anh trong sự ngạc nhiên của hai người còn lại. Người này không ai khác chính là Cẩm Tiên. Ả đang mang đến cho Đăng Khang một tin vui nên nhìn mặt ả tự tin lên hẵn. Thấy anh không quan tâm đến sự xuất hiện của mình. Ả bèn bắt lấy ly rượu trong tay anh tự mình uống cạn rồi nói.
– Uống rượu chúc mừng, đúng vậy, hôm nay anh đúng là phải uống rượu chúc mừng đấy.
Đăng Khang đang sầu, lại đang say nên dù có không muốn cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy lời điên rồ từ ả.
– Cô đang làm gì vậy, mau tránh ra cho tôi. Phục vụ đâu, cho tôi một ly khác.
Huỳnh Lâm ngồi đối diện cũng thấy ngứa mắt nên cũng chen lời.
– Này, mong cô tự trọng một chút. Cậu ấy đã say nhưng ở đây vẫn còn có hai bọn tôi. Cô cẩn thận cử chỉ hành động của mình đó. Mau đi ra chỗ khác chơi, ở đây không có chuyện của cô.
Ả nhìn chằm chằm vào Huỳnh Lâm sau đó cười khẩy. Bàn tay nhanh chóng lấy trong túi ra một sấp hồ sơ rồi đặt lên tay Đăng Khang.
– Mấy người không biết trời cao đất dày đúng là mệt thật. Tôi không có hơi đâu mà đôi co với hai người. Anh Khang, hôm nay em tới là giữ đúng lời hứa của mình. Anh nhìn xem đây là gì?
Ả nói một lèo mà anh không có hứng nghe, cũng không có ý muốn xem thừ ả đưa cho nên ném sang một bên không thương tiếc.
– Cút.
– Ấy trời ơi anh làm sao vậy, đây là tất cả hồ sơ mật của Lôi Vũ mà ba em đã lấy đi. Trong này còn có vài thông tin liên quan của công ty ba em nữa. Em nghĩ mấy thứ này sẽ giúp được cho anh nên mới có lòng tốt mang đến đây. Em thật là rất cực khổ mới có được nó đó vậy mà anh không cần à?
Huỳnh Lâm nghe xong thì vội sang chỗ Đăng Khang lật ra xem thông tin bên trong đó. Quả đúng như những lời Cẩm Tiên nói nên liền đưa lại cho anh.
– Đăng Khang, cái này đúng như cô ta nói. Là thông tin của công ty nhà cậu và cả công ty mới của lão Định.
Anh nghe vậy mà muốn tỉnh cả rượu. Vội ngồi thẳng dậy mở ra xem mọi thứ bên trong thì mới hay đây là những thứ của ba anh.
– Cái này..
– Sao, anh thấy em có giữ đúng lời hứa không? Còn anh thì sao, bây giờ anh cũng nên giữ lời hứa đi chứ.
– Tôi đã hứa gì với cô?
– Ơ, anh say quá nên quên rồi à? Hôm đó đã giai hẹn em giúp cho anh lấy lại tất cả. Còn anh chỉ cần bỏ con nhỏ Chiêu Ly kia là được rồi anh nhớ chưa?
– Hơ, cô ta hả, loại người tham phú phụ bần như cô ta tôi đã quên đi rồi. Cô ta cũng đã đi khuất mắt tôi rồi thì tôi còn cần phải bỏ làm gì nữa.
– Cái gì, cô ta đã đi rồi à? Cái con tiện nhân này đúng là trơ trẽn. Nhè lúc anh trắng tay thì lại quay lưng không cần suy nghĩ. Haiz, anh thấy chưa, sau tất cả thì chỉ có mình em là chịu ở bên cạnh anh mặc kệ mọi thứ thôi. Vậy mà anh còn không chịu hiểu cho em nữa.
– Đừng nói nhiều nữa, hôm nay vui, mau uống đi, uống cho nhiều không say không về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương