Đơn giản hai chữ Vì Yêu

Chương 14



Ngồi trong xe cùng anh đi qua đoạn đường dài trong im lặng. Không biết anh đang suy nghĩ gì mà nhìn vẻ mặt trầm tư, vô cảm quá.
– Anh sao vậy? Em nói với cô ta như vậy anh không vui à?
Đăng Khang không nhìn cô đáp.
– Sao cô lại làm vậy? Lỡ cô ta làm gì đó thì sao?
Không biết anh có đang quan tâm cô hay không, nhưng vừa nghe xong cô lại nao nao trong lòng.
– Chỉ vì em tức giận khi cô ta cứ điên tiết bám theo anh mãi mà thôi. Em cũng thấy anh rất phiền vì điều đó mà. Em muốn một lần cắt đuôi cô ta đi khỏi anh.
– Đó là chuyện của tôi, cô cứ quan tâm tới làm gì?
– Gì chứ, ai nói là chuyện của anh, là chuyện của chồng em mà em phải quan tâm chứ. Thấy không, em yêu anh, muốn lo lắng cho anh, lúc nào em cũng theo sát anh như vậy đó. Sao rồi,có bị em làm cảm động chưa? Anh nói đi, anh có yêu em không?
Mỗi lần anh muốn nghiêm túc nói chuyện với cô thì đều phải nghèo từ ngữ cả. Chẳng hiểu cô đã hoạt ngôn đến mức nào mà có thể khiến anh luôn là người thua cuộc trong im lặng như vậy. Nhưng có một điều là, anh thua trong sự tâm phục khẩu phục. Vòng đi vòng lại cô vẫn sẽ hỏi anb câu đó. Và rồi câu trả lời lại là.
– Không.
Lần này anh cũng chẳng cho thêm một tí cảm xúc nào vào câu trả lời ngắn cũn cỡn kia. Nhưng không hiểu sao Chiêu Ly lại thấy vui vui thế nào đấy. Cô đột nhiên phì cười nhìn anh.
– Hí hí, lại thích khẩu xà tâm phật, thôi được rồi, em không hỏi anh chuyện đó nữa. Em có một chuyện quan trọng hơn muốn hỏi anh.
– Cô mà có chuyện gì quan trọng.
Chiêu Ly nhướng mày.
– Có chứ, này, anh nói anh không tin chúng ta đã có con. Vậy lại sao bạn anh lại biết tin này vậy? Anh ta còn khẳng định là em đã có thai đấy.
– Tôi không biết.
– Sao lại không biết, rõ ràng là anh nói họ mới biết chứ. Chuyện này lạ nhỉ.
– Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ đi.
Étttt.
– Á..
Anh vừa mới dứt câu thì tiếng phanh xe gấp cũng vang lên khét lẹt. Đoạn đường này vắng tênh, chỉ có vài bóng đèn đường hiu hắt, bình thường có đi đi lại lại giờ này cũng ít khi thấy xe chạy. Ấy vậy mà bây giờ trước mắt hai người đang có tận 4 chiếc xe sang trọng mà đen giàn ngang chắn hết lối đi. Đăng Khang đang lái xe, lúc rẽ vào khúc quanh thì ngay lập tức thấy cảnh này nên chỉ kịp thắng xe đến lết bánh. Khoảng cách của cả hai bên chì còn tầm 10m.
Bốn chiếc xe kia chắn ngang đường nhưng khi thấy xe anh tới thì không có ý tránh đi. Đây chắc chắn là ai đó đang giở trò. Chiêu Ly lần đầu thấy cảnh này nên sợ hãi níu tay anh.
– Làm sao đây anh, có khi nào là cưới không?
Lúc này cô mới nhìn lên mặt anh, hình như nó vẫn không biến sắc, hình như anh đã biết đối phương là ai rồi nên đã rất điềm tĩnh. Đôi mắt anh có chút nheo lại bí hiểm, hàm răng cũng đã rít chặt vào nhau. Anh không nói không rằng gỡ tay cô ra khỏi tay mình rồi mở cửa bước xuống xe. Thấy vậy cô liền hoảng hốt gọi.
– Anh đừng đi qua đó, nhỡ đâu là cướp thật thì..
– Suỵt, cô ngồi yên ở đây, dù cho có xảy ra chuyện gì cũng không được bước xuống khỏi xe có hiểu không?
– Nhưng mà em..
Kịch..
Đăng Khang nhướng người vào trong xe nhấn vài thao tác gì đó rồi lạnh lùng đóng cửa xe, sau đó tiện tay khóa hết tất cả cửa xe lại. Nhét chìa vào túi rồi mới ung dung lên trước đầu xe ngồi lên đó. Hai tay cũng xếp chồng lên nhau để trước ngực. Chiêu Ly ngồi bên trong quan sát anh mà hai bàn tay cứ luốn cuốn ghì chặt dây an toàn. Một dự cảm không lành nào đó trỗi lên khiến cả người cô cứ nao nao sắp bùng nổ.
– Mau ra đây đi.
Từ nãy đến giờ đối phương đều không có động tĩnh gì cho đến khi anh lên tiếng thì một chiếc xe chính giữa mới chịu mở cửa. Rất nhanh ông Định đã bước xuống xe, khóe môi ông có chút cong lên rồi cùng hai tay sai đi đến gần anh.
– Mày đoán ra tao cũng lẹ quá đó. Sao vậy, mày xuống đây sao còn để vợ mày trong xe? Ui, con bé này càng lớn càng giống mẹ của nó quá nhỉ.
Ông Định nói anh chưa xong còn ghé mắt vào trong xe nhìn Chiêu Ly và nói. Cô ngồi bên trong xe chỉ thấy lão ta nhìn mình rồi thầm nói gì đó chứ không thể nghe được chính xác lão nói gì. Đăng Khang nghe lão nhắc đến Chiêu Ly bèn không thích nên chau mày.
– Chuyện của ai thì người đó giải quyết, người không liên quan tôi đương nhiên không để họ vây vào. Nói đi, tìm gặp tôi bằng cách đặc biệt này là muốn diệt cỏ tận gốc à?
– Hơ hơ hơ, quá khen cho một Vũ Đăng Khang luôn thông mình tài giỏi. Dù gì tao cũng đã biết mày từ lúc mày mới lọt lòng. Ít nhiều gì mày cũng từng gọi tao một tiếng bác Định ngần ấy năm nay. Để tao tự ra tay tiễn mày đoàn tụ với ba mẹ mày thì tao tự thấy tao tội lỗi quá. Vậy đi, hay là mày tự làm đi. Yên tâm đi, nếu mày tự làm thì tao dám đảm bảo vợ và bà nội của mày tao sẽ lo cho họ chu toàn, 1 cọng tóc cũng không mất đi đâu. Tao là một người cũng có quy tắc, ngoại trừ những kẻ có sức chống đối lại tao thì những người còn lại tao nhất định không bạc đãi họ. Sao, mày có 30s để suy nghĩ, tao không có kiên nhẫn chờ lâu đâu.
Đăng Khang phì cười khinh bỉ rồi hỏi.
– Nói tôi nghe thử xem tại sao phải đuổi cùng giết tận cả nhà tôi? Tôi nhớ không lầm thì ba mẹ tôi đã từng là ân nhân kéo ông ra khỏi vũng lầy cờ bạc. Họ còn giúp cho ông làm lại cuộc đời, thu nhận ông về công ty. Ba tôi còn ngây thơ đề cao năng lực của ông, tiện thể còn giao cho ông nắm nhiều quyền hành. Mọi thứ, mọi chuyện ba tôi đều không giấu diếm ông. Hay cho ba tôi luôn nghĩ ông là bạn thân chí cốt, là anh em tâm giao cho đến hôm nay cả nhà tôi tay trắng, thậm chí mất mạng vì ông.
– Tao không có nghĩa vụ phải nói cho mày biết những chuyện tao muốn làm. Nhung mà nghĩ lại mày cũng sắp chết, mà kẻ sắp chết thì cần biết lý do thì mới siêu thoát được đúng không? Được, xem như người bác này sẽ nói cho mày nghe lý do mày muốn biết. Ba mẹ mày cưu mang tao như cũng thích lo chuyện bao đồng muốn giúp đỡ cho cảnh sát bắt tao đi tù. Ba mày coi tao là anh em nhưng cũng coi tên cảnh sát khốn khiếp kia là anh em chí cốt. Mày biết gì không, tên cảnh sát Cảnh Luân kia là ba của vợ mày Chiêu Ly đó. Bởi vì Cảnh Luân là cảnh sát chìm, hắn được lệnh nằm ẩn dật trong sòng bạc mà tao đã tham gia. Sau khi tao được ba mày đưa quay về chính đạo nhưng hắn lại cứ thu thập chứng cứ rồi muốn bắt tao. Mới đầu ba mày còn nghe tao, còn muốn giúp tao. Sau đó thì lại bị mấy lời dụ họăc của tên Cảnh Luân kia còn muốn khuyên tao đi đầu thú rồi làm lại cuộc đời. Hớ, đã ngồi tù rồi thì còn làm lại cuộc đời cái chó gì chứ? Từ đó tao mới nhận ra là tại bản thân tao không đủ mạnh. Chính vì không đủ mạnh nên mới bị người khác quay mồng như chong chóng. Từ đó tao đã nuôi chí phải tập tành làm ăn rồi đứng vững trên thương trường này. Là do ba mày ngu nên mới cho tao chút ít cổ phần. Từ đó tao đã có bệ phóng, dần dần tao tự mình âm thầm thu mua thêm ít cổ phần từ mấy lão già ngu đần trong công ty. Dần già số tài sản và quyền lực tao đã đủ mạnh thì đùng một cái tao bán đi hết. Lợi dụng những bí mật của công ty mà tao biết tao đã lập riêng một chỗ đứng khác mà chỗ đó chỉ có mình tao là bá chủ. Mày nói xem, ba mày vì u uất mà muốn lôi lại cái chuyện chết tiệt năm xưa ra để đối phó tao. Vậy thì mày nghĩ xem, tao nên hay không nên để ba mẹ mày chết?
Anh nghe xong mà đầu óc suýt chút nữa quay cuồng. Tuy rằng lãi nói lại rất rành rỏi không hề va vấp chỗ nào. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy nó còn thiếu chuyện gì đó rất quan trọng. Vài giây sau, khi đã tiêu hóa hết mấy lời lão nói anh mới hoảng hốt đứng thẳng dậy, nét mặt cũng hằng lên một vài tia hoang mang.
– Cảnh Luân, ba vợ tôi? Nói vậy là ông cũng có góp phần trong cái chết của ba mẹ cô ấy có đúng không?
– Hớ, chuyện mày cần biết tao đã nói hết rồi. Những chuyện không liên quan thì đừng nên hỏi nhiều làm gì. Giờ thì..
Nói đến đó lão liền hất mặt ra hiệu cho tên bên cạnh đưa đến cho anh một con dao sắc nhọn. Tên kia hiểu ý bèn rút dao ra đưa tới trước mặt anh. Chiêu Ly trong xe thấy vệt sáng phản chiếu từ vật kim loại kia nên lo sốt vó mở cửa xe bước xuống.
– Đăng Khang đừng, có chuyện gì vậy anh, lão già này sao lại làm vậy với anh?
Cô không màn tất cả chạy ra ôm lấy cánh tay anh. Đăng Khang không kịp phản ứng nên chỉ biết kéo cô nép ra sau lưng mình.
– Tôi đã nói cô không được xuống đây cô không nghe thấy à?
– Không được, em sẽ lo chết mất.
Lão Định nhìn cảnh tình chàng ý thiếp trong hoàn cảnh này thì lại phá lên cười gian ác.
– Há há há, đúng là một đôi vợ chồng son trẻ tình cảm còn nồng mà. Được đó, tao còn đang nghĩ nếu thằng Khang nó đi rồi thì mày sẽ buồn. Thôi thì sẵn vậy tao đưa mày đi theo nó, tiện thể đi gặp ba mẹ mày luôn cho đẹp đường đôi bên.
– Ba mẹ tôi, sao ông nói vậy?
– Nãy giờ cô không nghe gì à? Phải ha, bên trong xe kín mít thế kia mà.
– Chuyện là..
– Lão già điên mau im miệng đi.
Đăng Khang cắt ngang lời lão rồi hét lên dữ tợn sau đó nhanh như chớp kéo tay Chiêu Ly bỏ chạy vào bụi cây um tùm ven đường. Lão Định không nghĩ anh lại dám liều mạng như vậy, thêm phần tức tối vì đã để sỏng con mồi nên liền ra lệnh cho thuộc hạ trong mấy xe còn lại đuổi theo.
– Tụi bây đui hết rồi hay sao vậy? Mau đuổi theo cho tao, gặp được tụi nó thì xử gọn không cần hỏi ý tao có nghe chưa?
– Dạ ông chủ.
Vậy là một toán người tay cầm vũ khí cùng nhau lao vào phía anh và cô chạy. Đăng Khang cũng không rành địa hình chỗ này. Chính anh cũng là lần đầu đi vào đây. Chiêu Ly trong hoàn cảnh này cũng không còn nhớ mình đang có thai nữa. Điều cô nghĩ đến lúc này là phải nhanh chóng cùng Đăng Khang chạy thoát khỏi bọn côn đồ kia.
– Đứng lại mau, tụi bây đứng lại đây nghe không?
Một người đàn ông dẫn theo một cô gái tháo chạy để trốn bọn mưu manh thì thật sự không thể bì lại. Đôi chân Chiêu Ly đã dần chậm bước, phải băng qua nhiều bụi rậm gai góc khiến tay chân cô trầy trụa không ít đau rát. Nghe tiếng truy đuổi phía sau ngày càng gần mà cô càng hoảng thêm.
– Buông tay em ra, anh mau chạy trước đi. Nếu chúng ta đi chung e là không thể chạy khỏi chúng được đâu anh.
– Không, có đi thì cùng đi. Cô còn chịu được không?
– Không, không được, bọn chúng đuổi tới nơi rồi. Anh mau, mau chạy đi đừng lo cho em.
Chiêu Ly cố gỡ bàn tay anh ra khỏi bàn tay mình. Nhưng anh không những không buông cô ra mà còn dừng lại sau đó cúi người cõng cô trên lưng rồi tiếp tục chạy trốn.
– Anh làm gì vậy, anh như vầy làm sao chạy thoát được đây?
– Cô yên lặng chút đi.
Sức ép lên đôi chân đã tăng lên gấp đôi khiến Đăng Khang phải cố gắng thêm gấp bội. Mồ hôi đã túa ra khắp người anh nhễ nhại. Chiêu Ly an phận trên lưng anh mà không ngừng nhìn về phía sau. Cô cứ lo bọn chúng sẽ đuổi kịp rồi thì cả hai sẽ không thể thoát nổi.
– Đứng lại, đứng lại mau, tụi bây đừng tưởng có thể thoát được. Mau đứng lại đây.
Giọng nói bọn chúng lại vang lên rõ mồn một. Chiêu Ly đã bị dọa sợ đến phát khóc gục đầu vào vai anh.
– Chúng tới rồi, anh à chúng tới rồi. Anh mau thả em xuống rồi chạy mau đi. Bọn chúng không làm gì em đâu. Nghe lời em một lần đi anh.
– Cô im miệng.
Anh vừa lớn tiếng kêu cô im lặng thì âm thanh ở phía sau lại khiến cô phải quay ngoắc lại.
– Á, a, phục kích, có phục kích, chạy đi tụi bây.
Đăng Khang cũng nghe thấy tiếng thét toáng lên của bọn chúng nên mới dừng bước. Anh nhẹ nhàng cúi người thả cô đứng xuống rồi ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.
– Sao vậy, sao vậy anh, đã xảy ra chuyện gì rồi?
Anh mệt sắp đứt hết hơi nên chỉ nhìn cô chứ không nói được lời nào. Vài phút sau, tiếng bước chân giẫm lên những cành cây khô dứơi đất nghe sột soạt làm Chiêu Ly một lần nữa thót tim. Cô giật mình đứng lên thì liền bị Đăng Khang kéo ngồi xuống.
– Là người của mình.
Thì ra lúc nãy trước khi đóng cửa xe, anh đã nhấn vài thao tác phát ra tín hiệu cho Huỳnh Lâm biết vị trí rồi mới ra mặt đối mặt cùng lão Định. Đúng như lời anh nói, Huỳnh Lâm cùng Lý Minh và thêm vài người lạ mặt nữa đang rẽ vài bụi cây đi đến chỗ hai người. Lyd Minh nhìn Đăng Khang người đầy vệt máu nhỏ li ti thì nhíu mày thương xót.
– Cậu không sao chứ, bị thương hết rồi này.
– Chỉ là ngoài da, tôi không sao. Bọn chúng sao rồi?
– Bị người của chúng ta đánh đuổi hết rồi. Lão Định chết tiệt, không ngờ lão còn dám hiên ngang đuổi giết cậu như vậy. Lão quá xem thường chúng ta rồi mà.
– Là lão nghĩ tôi không còn phe cánh nào nữa nên mới dám lộng hành. Cây muốn yên mà gió chẳng chịu ngừng. Việc vừa rồi cộng với việc ở Singapore tôi sẽ từng chuyện từng chuyện một tính rõ ràng với lão.
Huỳnh Lâm có vẻ gấp rút nói chen vào.
– Chuyện đó tính sau đi, chúng ta tìm chỗ ở mới cho cậu trước cái đã.
Nghe vậy Chiêu Ly mới sựt nhớ.
– Còn bà nội, nội đang bệnh ở nhà nữa. Chúng ta phải quay về đó đón nội.
– Cô yên tâm đi, tôi cho người về đó giúp hai người thu dọn rồi đưa nội cùng dì Lam đi rồi. Chắc bây giờ họ cũng đã dọn đồ xong xuôi rồi đó.
Lý Minh đưa tay kéo Đăng Khang đứng lên rồi nói.
– Vậy thì ổn rồi, mau, chúng ta đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương