Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 171: Chương 168



Sau khi Ngô đại phu rời đi, Trình Sưởng ngồi một mình trên giường một lát.
Hắn không buồn quá lâu vì những lời của Ngô đại phu, hắn không có thói quen nghĩ nhiều về những chuyện chưa thể kết luận.
Lúc ở chùa Minh Ẩn, hắn cũng có chút cảm nhận thân thể hiện đại bởi vì gần kề bước đường cùng.

Lúc ấy dị tượng đã xuất hiện, nếu Vân Hy không đuổi tới kịp thời, e rằng hắn đã quay về thời hiện đại.
Biết đâu chừng, cảm giác không khoẻ hiện giờ là di chứng do thời gian và không gian xoay chuyển gây ra.
Trình Sưởng nghĩ tới đây, cảm thấy nghĩ nhiều cũng vô ích, đơn giản nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Tuy nghỉ ngơi nhưng thật ra không yên giấc, cảm giác hỗn độn trở thành hư không, thậm chí cơ thể cũng không lạnh lẽo giống vừa rồi.
Trình Sưởng mặc quần áo, ra khỏi phòng, gọi Trương Đại Hổ và Tôn Hải Bình, muốn hỏi tình hình gần đây của Kim Lăng, vừa nói vài câu, có người bên ngoài tới bẩm: “Điện hạ, Vân Huy tướng quân đến thăm ngài.”
Vừa dứt lời, Trình Sưởng chưa kịp nói gì, Trương Đại Hổ không đợi chủ tử dặn dò đã lập tức đi ra ngoài đón, tha thiết nói với Vân Hy đang ở ngoài viện: “Vân tướng quân đã tới rồi à?”
“Ngài vừa từ trong cung tới đây phải không?”
“Mệt không?”
“Phòng bếp mới nấu canh ô mai, tiểu nhân múc một chén cho ngài nhé?”
Vân Hy nghe nói Trình Sưởng đã tỉnh, mọi tâm tư đều dồn vào Trình Sưởng, không để ý lời Trương Đại Hổ.

Vào trong viện, nhìn thấy người tao nhã dưới mái hiên, bước nhanh tới: “Tam công tử tỉnh khi nào? Còn cảm thấy không khoẻ hay không?”

Trình Sưởng nhìn thoáng qua Trương Đại Hổ, chứng kiến toàn bộ quá trình hắn vừa rồi đi ra ngoài nghênh đón nhanh như chớp rồi theo đuôi trở lại, nhưng không nói gì, nhẹ nhàng đáp lời Vân Hy: “Đã tỉnh sáng nay.

Nghe nói hôm nay ca ca nàng nhận tước vị, sao nàng lại đến vương phủ?”
Vân Hy nói: “Ta lo cho Tam công tử, lễ nhận tước vị vừa xong, không đi theo ca ca đến doanh trại Tây Sơn.”
Vân Hy đang nói, bên cạnh có người gọi “Vân tướng quân”, hóa ra là Trương Đại Hổ tự đến phòng bếp lấy canh ô mai, bưng tới mời Vân Hy.
Vân Hy tới vương phủ gấp gáp, hiện giờ quả thật khát nước, nhận canh ô mai uống một nửa, nói với Trương Đại Hổ: “Đa tạ.”
Trương Đại Hổ không quên Trình Sưởng, đưa chén canh ô mai khác cho hắn: “Tiểu vương gia.”
Trình Sưởng liếc nhìn Trương Đại Hổ.
Thật ra từ lúc bị Trình Sưởng răn dạy một trận, mấy ngày nay Trương Đại Hổ đã kiềm chế bản thân rất nhiều, hôm nay lại vượt qua quy tắc, đại khái là nghe nói Vân Hy lên chức Vân Huy tướng quân tam phẩm, lấy ít địch nhiều đánh bại phản quân của Lăng Vương.
Trình Sưởng thấy Trương Đại Hổ tràn ngập sự ngưỡng mộ không kìm nén được, thay vì nhận chén canh ô mai mà hắn đưa tới, trái lại lấy chén Vân Hy đang cầm, cực kỳ tự nhiên uống cạn một nửa còn lại, sau đó đưa chén không cho Trương Đại Hổ: “Đi xuống đi.”
Trương Đại Hổ ngẩn người, đầy uất ức đáp “Ồ”, chạy đi.
Lúc này mới quá trưa, trong vương phủ rất yên tĩnh, mây mù che phủ phía chân trời, gió lạnh phất phơ xung quanh, Trình Sưởng nắm tay Vân Hy: “Ta đưa nàng đi dạo một chút.”
Chỗ ở của Trình Sưởng trong vương phủ giống Vọng Sơn Cư, đều được gọi là Phù Phong Trai, cỏ cây sum suê, đình đài lầu các, phong cảnh rất đẹp.
Vân Hy vừa đi vừa ngắm, không khỏi nói: “Nơi này thật hoa lệ!”
Trình Sưởng nói: “Từ giờ trở đi, nơi này là vườn của nàng, nàng làm quen trước, có chỗ nào không thích thì ta sẽ tìm thợ thủ công để sửa.”
Hắn dừng một chút, “Hoặc là nếu nàng không thích ở chung với trưởng bối, hai chúng ta dọn ra ngoài cũng được.

Ta đã tìm người dựng xong Diễn Võ Trường ở Vọng Sơn Cư, hôm khác ta sẽ đưa nàng đến xem.”

????rang gì ????à hay hay ????hế ~ ????r???? ????????r????yện.vn ~
Vân Hy nghe vậy vội nói: “Không cần, không cần, ta chỉ cần ở cùng với Tam công tử, chỗ nào cũng được.

Hơn nữa nếu sửa lại Phù Phong Trai, tất nhiên cần chút thời gian, chờ chọn xong ngày, e rằng sắp đến mùa thu.”
Trình Sưởng có vẻ không hiểu: “Chờ chọn xong ngày?”
Hắn nhìn Vân Hy, nghiêm trang: “Ngày mấy? Muốn quyết định cái gì?”
Vân Hy sửng sốt, đang định giải thích với hắn, bỗng nhiên nhận ra hắn biết rõ còn cố ý hỏi, “Ngài nói quyết định cái gì.”
Trình Sưởng nói: “Nàng không cần phải gấp gáp, ta tính rồi, tam thư lục lễ, nguyên một bộ lễ nghi, nhanh nhất cũng phải đến tháng bảy.”
Vân Hy phát hiện mình lại bị hắn gài bẫy, nhớ tới ca ca nói rằng cô nương nên rụt rè, vội nói: “Ta gấp gì đâu? Ta không vội.”
“Không nóng vội thật à?”
“Thật sự không nóng vội.”
Trình Sưởng gật đầu: “Được rồi.”
Hắn dừng chân, nhìn nàng, sau đó cúi người nhẹ nhàng lướt qua môi nàng, ghé vào tai nàng thì thầm: “Thật ra ta rất sốt ruột.”
Tim Vân Hy bỗng dưng đập loạn nhịp, đôi môi phảng phất bị ngọn gió mềm mại nhất trên đời này hôn lên, hơi thở tươi mát ấm áp phả vào tai, ngưa ngứa, tê dại.

Nàng ngước mắt nhìn Trình Sưởng.

Một người như vậy, nói thế nào nhỉ, mặt mày dịu dàng như ngọn đồi xanh sau cơn mưa, nhưng lại sắc bén, sạch sẽ rõ ràng.

Khí chất độc đáo có một không hai này của hắn, ngay cả trên má mọc vằn cũng chỉ tăng sự rạng rỡ cho hắn mà thôi.
Trình Sưởng lại nắm tay Vân Hy, dẫn nàng trở về: “Trong cung thế nào?”
Vân Hy nói: “Sau khi từ núi Bình Nam về cung, bệ hạ bệnh không dậy nổi, cho nên các buổi lên triều mấy ngày nay đều do Vọng An…… Thái Tử điện hạ chủ trì.

Ngay khi điện hạ về cung, lập tức bảo tam ty, Dực Vệ ty, Hoàng Thành Ty, Điện Tiền Ty cùng nhau điều tra vụ án của Lăng Vương, tiến độ rất nhanh, nhiều vây cánh của Lăng Vương đã sa lưới.

Tuy nhiên điện hạ rất công bằng, những người bị ép đi theo Lăng Vương, không tham gia vụ án thông đồng với địch và mưu nghịch, điện hạ chỉ phạt bổng lộc và ăn năn.”
Trình Sưởng hỏi: “Quan tài của Lăng Vương ở đâu?”
“Ở Lăng Vương phủ.” Vân Hy nói, “Bởi vì bệ hạ bệnh nặng, Thái Tử điện hạ lo lắng bệ hạ suy nghĩ hại thân, cho nên tạm thời không xử lý thi thể của Lăng Vương.”
Vân Hy nói xong, thở dài, “Lăng Vương phủ gần đây vô cùng hỗn loạn, có cựu thần và môn khách chạy thoát, có kẻ bị người biết được lén bắt, đưa đến tam ty lập công.

Sau khi Thái Tử điện hạ biết việc này, hôm qua đã phái Dực Vệ ty bảo vệ bên trong và bên ngoài Lăng Vương phủ.”
Trình Sưởng trầm ngâm khi nghe những điều này.
Lăng Vương đã chết, những người thuộc đảng của Lăng Vương tất nhiên cảm thấy bất an, xảy ra hỗn loạn thế này cũng hợp lý.
Ngược lại Chiêu Nguyên Đế, Trình Sưởng hiểu người này.

Con cáo già này thuộc loại cho dù ngày mai mất mạng, hôm nay cũng phải nắm chặt quyền hành.

Chẳng lẽ trải qua một trận ở núi Bình Nam, ông ta nản lòng nhụt chí như vậy?
Nhưng Trình Sưởng không hỏi nhiều thêm, chỉ hỏi Vân Hy: “Sau khi Vân Lạc nhận tước vị, có định về lại Tái Bắc không?”
Vân Hy nghe vậy, chưa kịp trả lời, đã thấy Túc Đài từ ngoài viện vội vàng đi vào: “Điện hạ, tướng quân, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức ——” hắn dừng một chút, nhìn Vân Hy, “Phương thị tự sát.”
Vân Hy lăng nói: “Phương thị? Phương…… Phù Lan?”
“Vâng, là tiểu thư của Phương phủ trước đây, Phương Phù Lan.” Túc Đài nói, “Sau khi tướng quân trục xuất Phương thị khỏi Trung Dũng Hầu phủ, Phương thị vẫn luôn ở trong một gian biệt viện của Lăng Vương phủ.

Trước vụ binh loạn ở núi Bình Nam, nàng ta từng gieo mình xuống hồ, nhưng được Lăng Vương cứu.

Lần này nàng ta uống | thuốc độc tự sát.

Bởi vì Phương thị đã từng là người của Trung Dũng Hầu phủ, không ai trong Lăng Vương phủ dám động đến thi thể của nàng ta, đành phải sai người đến doanh trại Tây Sơn hỏi ý của Tuyên Uy tướng quân.

Thuộc hạ biết được tin tức này, thấy Vân Huy tướng quân hiện đang ở vương phủ, nên lại đây bẩm báo với Vân Huy tướng quân.”
Túc Đài vừa dứt lời, ngừng một chút mới tiếp tục, “Hai thứ đệ của Phương thị đang bị giam giữ trong nhà lao của Hình Bộ.

Sáng nay có người vào nhà lao hỏi hai người bọn họ có chịu nhận xác Phương thị không, nhưng bọn họ biết Lăng Vương phạm tội lớn, chỉ muốn phủi sạch quan hệ với Phương thị, còn nói…… nếu có thể giảm bớt tội cho hai người bọn họ, ném thi thể của Phương thị ra bãi tha ma cũng được.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương