Đi qua bóng tối

Chương 32



Nhân viên giao hàng khó nhọc cẩn thận đặt bó hoa xuống đất rồi xem lại bill đã nhận.
“Chị có phải tên Trần Bảo Lan, số nhà 620 chung cư X, đuôi số điện thoại 6185 hay không?”
Bảo Lan gật đầu :”Đúng vậy là tôi.”
Cậu thanh niên kia nhăn mặt :”Vậy là đúng rồi. Hoa này là giao cho chị, phiền chị ký tên rồi nhận hàng giúp em.”
Bảo Lan nhìn bó hoa rồi lại nhìn cậu nhân viên giao hàng kia ngơ ngác :”Nhưng mà… tôi không biết ai đã tặng nó cả. Cậu có thể tiết lộ một chút người gửi hoa này được không vậy?”
Chàng trai kia lắc đầu :”Xin lỗi chị, em chỉ là người giao hàng cho nên không thể tiết lộ thông tin của khách hàng, mong chị thông cảm. Trên bó hoa có thiệp, chị xem biết đâu người gửi có ghi trong đó. Chị nhận hàng giùm em nha, em còn đơn khác phải giao bây giờ.”
Bảo Lan cười gượng đưa tay ký tên rồi nhận lấy bó hoa đi vào trong nhà, cô không quên nói lời cảm ơn nhưng mà trong lòng lại bâng khuâng khó tả.
Kì lạ, bình thường mà nói cô đang là người độc thân. Một người phụ nữ vừa mới ly hôn chưa được bao lâu làm sao có thể được ai đó để ý. Hơn nữa thời điểm này là gần tết mà cô lại chẳng quen biết ai, bó hoa này cũng tốn kém không ít tiền đi.
Bảo Lan đặt bó hoa lên bàn sau đó với lấy tấm thiệp trên đó mở ra xem. Tấm thiệp 3D hình cô gái mặc váy đỏ rất đẹp, bên cạnh còn có vô số hình trái tim nhìn rất lạ mắt. Bên phía bìa phải có một hàng chữ ngay ngắn hữu lực, nét chữ này vô cùng quen thuộc, chỉ cần thoáng nhìn liền biết chủ nhân của nó là ai.
Bảo Lan không dám tin người gửi bó hoa này cho cô lại là sếp tổng của mình. Vừa lúc này điện thoại của cô cũng báo có tin nhắn mới. Là tin nhắn Hoàng Quân gửi tới cho cô. Dòng tin rất ngắn, chỉ vỏn vẹn mấy chữ “valentine vui vẻ”. Trong lòng Bảo Lan lúc này vừa sửng sốt vừa mơ màng.
Chuyện này rốt cuộc là sao cơ chứ?
Bảo Lan trong lòng đầy rẫy những câu hỏi không có lời giải đáp, cô thực sự tò mò nhưng lại không dám hỏi anh.
Ngày lễ tình nhân thì chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới tặng quà ấy vậy mà tổng giám đốc nhà cô lại tặng cho cô bó hoa như vậy. Giữa cô và anh chỉ có tình đồng nghiệp không thể là tình yêu.
Nếu như không có món quà bất ngờ này, cô còn thực sự không phát hiện ra nay là valentine. Bảo Lan không trả lời tin nhắn của anh, cô ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Năm nay là năm nhuận cho nên bây giờ mới là giáp tết. Đêm 28, đường sá đã vắng người qua lại, vài chiếc xe thưa thớt nối đuôi nhau hướng về phía ngoại thành. Lan nhìn bó hoa một lượt, cô thực sự không biết nên xử lý nó như thế nào cho phải. Hôm nay cô sẽ đón chuyến xe đêm để trở về nhà, bó hoa này bây giờ tới lúc cô trở lại cũng sẽ héo úa hết. Hơn nữa bó hoa to như vậy, nếu mang ra cắm cũng phải cỡ vài bình lớn mới hết được.
Bảo Lan đành đặt nó lên bàn trà rồi tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Trời dần khuya, bên ngoài bắt đầu lấm tấm những hạt mưa phùn. Bảo Lan bắt một chiếc taxi đi ra bến xe rồi bắt xe khách về nhà. Đã quá nửa đêm nhưng ông bà Phú vẫn chưa ngủ mà đang ngồi trông nồi bánh trước sân nhà.
“Bố mẹ, con gái về rồi đây.”
Vừa nhìn thấy cô trở về liền lập tức vui vẻ :”Bảo Lan, về rồi hả con. Mau vào nhà đi, mẹ có hầm canh gà với nấm đó, con hâm lại cho nóng rồi ăn một chút cho ấm người.”
Bảo Lan vâng dạ rồi lập tức kéo vali vào nhà, sau khi uống bát canh gà ấm nóng liền lập tức ra ngoài sân ngồi cùng bố mẹ.
Ông Phú thấy con gái đi ra liền lập tức xua tay :”Bên ngoài này lạnh lắm, con mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Vừa mới đi xe đường dài, cứ vào trong nhà ngủ đi cho khỏe.”
Bảo Lan lắc đầu :”Không cần đâu ạ. Lâu lắm rồi mới thức trông bánh chưng, bố phải để cho con quay lại tuổi thơ chứ? Bảo Lan với lấy thanh củi bên cạnh đưa vào bếp khều khều cho lửa bùng lớn hơn một chút. :”Ngay mai anh Minh mới về hả mẹ.”
“Ừ, ngày mai vợ chồng con cái mới về, thấy bảo lần này về được có ba hôm thôi.”
Bảo Lan bật cười :”Thì ngày tết mà mẹ, vợ chồng anh ấy ở lại 3 ngày là vui lắm rồi. Anh chị cũng phải bạn bè xã giao nữa chứ mẹ.”
“Biết là như thế, nhưng mà cha mẹ nào cũng muốn ở bên con cái lâu hơn mà. Bố mẹ ở nhà 2 anh em chúng mày lại đi làm xa, đôi lúc cũng buồn và cô đơn chứ.”
Bảo Lan cúi đầu im lặng, ước mơ của cha mẹ luôn là có con cái ở bên, sum vầy vui vẻ. Cho dù ngày dài tháng rộng, chẳng cần ganh ghét hơn thua chỉ cần gia đạo yên vui là đủ.
Sáng hôm sau, Bảo Lan theo mẹ ra chợ sắm tết rồi bố lên mộ ông bà dọn cỏ thắp hương. Khi cô về tới nhà anh trai và chị dâu cũng vừa về tới. Bảo Lan nhìn anh trai tinh nghịch nói :”Anh về muộn quá đó, làm hôm nay em phải thay anh lên mộ thắp hương. Cháu trai đích tôn mà về muộn quá đó nhé.”
Minh lấy tay ký đầu cô em gái nghịch ngợm mắng khẽ :”Cô đó, bây giờ tự do tự tại rồi bắt đầu bắt lỗi anh.”
Bảo Lan chỉ cười rồi cùng mẹ và chị dâu vào bếp. Hôm nay là chiều cuối năm, vì là tháng thiếu cho nên cũng là tất niên. Bảo Lan cùng mọi người làm mâm cơm cúng gia tiên, Thảo nhìn cô khẽ hỏi :”Chị nghe mẹ nói em mới ly hôn?”
Bảo Lan gật đầu :”Đúng vậy. Ở với nhau không được thì ly hôn chị ạ.”
Thảo thở dài :”Ly hôn đôi khi bắt đầu những nỗi đau nhưng cũng có thể nó trở thành một sự giải thoát. Cố gắng lên cô ạ, mình phải thương mình chứ đừng đợi ai thương. Nếu như có khó khăn gì cứ nói với anh chị nhé, đừng ngại.”
Bảo Lan bật cười nhìn chị dâu mình bằng ánh mắt đầy cảm động. Sau bữa trưa, cô liền cùng mẹ ra đồng thăm ruộng. Mạ non mới cấy không lâu lại đúng vào mùa lạnh nên cứ dăm ba hôm lại đi thăm lúa một lần. Anh trai cô có một bé gái, con bé đáng yêu nên Bảo Lan cứ muốn chơi cùng.
“Bé Su, ra đây cô bế tí nào.”
Bé Su nghe tiếng gọi liền chạy lại phía cô mà dang hay tay ra, con bé luôn miệng nói bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô của mình nghe đến buồn cười :”Cô Lan bế Su.”
Lan đưa tay nhấc bổng bé Su lên rồi ôm lấy dỗ dành. Cô rất thích đưa tay sờ sờ lên cái má phúng phính của con bé, thực sự cô rất yêu quý trẻ con, có điều có lẽ đời này cô cũng không có duyên với những đứa trẻ.
“Xin hỏi có ai ở nhà không?”
Trời đã nhá nhem, bên ngoài cánh cổng sắt xanh đã ố màu bỗng vang lên một tiếng gọi cửa. Ông Phú đứng bên ngoài hiên nghe tiếng gọi vội vàng ngó ra, ông vừa đi vừa thắc mắc không biết giờ này ai còn gõ cửa nhà mình. Bà Phương đang trong bếp chuẩn bị đồ cúng giao thừa cũng tò mò không kém.
“Ông ra xem ai gọi cửa đi. Tết nhất đến nơi rồi, có khi đi nhầm địa chỉ thì chỉ đường cho người ta kẻo tội.”
Ông Phú gật đầu rồi đi ra xem, nhìn chàng thanh niên cao lớn đứng bên ngoài, hỏi :”Cậu tìm ai vậy?”
Người thanh niên kia vội vàng cúi đầu chào rồi hỏi ngay :”Chú cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Trần Bảo Lan không ạ?”
Ông Phú nghe thấy người thanh niên kia gọi tên con gái mình thì cau mày nhìn anh một lượt. Thấy người thanh niên kia khôi ngô tuấn tú, gương mặt nhìn cũng đàng hoàng liền hắng giọng cất tiếng hỏi :”Cậu biết con gái tôi sao?”
Hoàng Quân gật đầu :”Cháu làm cùng công ty với Lan, cháu có việc đi qua nơi này nên ghé chơi ạ. Lan có ở nhà không bác?”
Ông Phú nghe nói anh là đồng nghiệp của cô thì gương mặt mới dãn ra một chút. Ông đưa tay mở cửa rồi cười nhẹ :”Cậu vào chơi, con Lan nó ở trong kia.”
“Dạ.” Hoàng Quân gật đầu rồi đi vào trong sân, như chợt nhớ ra điều gì anh vội đưa giỏ quà trong tay cho ông Phú :”Cháu có chút quà, chúc cô chú ăn tết vui vẻ ạ.”
Ông Phú xua tay :”Quà cáp làm gì, cậu không cần khách sáo như vậy đâu.”
“Chú cứ nhận cho cháu vui đi ạ.”
Ông Phú miễn cưỡng nhận giỏ quà trong tay anh rồi cùng đi vào bên trong.
“Bảo Lan, có đồng nghiệp tới chơi này con.”
Bảo Lan ôm bé Su ngồi trong nhà, vừa thấy tiếng bước chân đi vào cùng tiếng nói liền có chút giật mình. Công ty của cô ở Hà Nội, nơi này lại là Hưng Yên làm sao có thể có đồng nghiệp ở đây được. Từ trước tới nay cô chưa từng nghe nói ở công ty có đồng hương với mình. Hơn nữa địa chỉ nhà này cũng không có ai hay biết.
Cô ngước mắt nhìn lên xem rốt cuộc “đồng nghiệp” này là ai nhưng vừa chạm vào nhân ảnh đang đứng kia liền lập tức trở nên hoảng hốt :”S… sếp. Sao… sao anh lại tới đây?”
Trái lại với vẻ luống cuống của cô, Hoàng Quân cười khẽ :”Tiện đường nên tôi ghé qua, như vậy không được sao?”
Ông Phú nghe thấy con gái gọi cậu thanh niên trẻ trước mặt là sếp liền có chút ngỡ ngàng :”Đây là sếp của con sao?”
Bảo Lan gật đầu :”Vâng, đây là tổng giám đốc của bọn con.”
Ba từ “tổng giám đốc” vừa thốt ra liền làm tất cả những người trong nhà ngây ngốc vài giây.
Ông Phú nhìn chàng trai trẻ này có chút không dám tin tưởng.
Tổng giám đốc?
Chức vụ này ghé qua thăm nhà ông đúng là vinh hạnh quá rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương