Đi qua bóng tối

Chương 23



Điện thoại rất lâu không có hồi âm, Bảo Lan đóng cửa sổ lại đang định trở về giường ngủ trước thì âm báo tin nhắn mới lại vang lên.
Cô liếc nhìn qua thanh thông báo nhanh liền thấy tin nhắn của Hà Anh bạn mình. Người bạn này học cùng cấp 3 với cô, tuy là bạn nhiều năm nhưng vài tháng nay vốn không liên lạc. Bảo Lan do dự rồi cũng đưa tay mở tin nhắn đó ra xem. Tin nhắn được gửi qua Messenger kèm theo một tấm hình thời gian như là vừa chụp cách đây không lâu.
[Bảo Lan, kia có phải là chồng bà không? Vừa rồi tôi thấy anh ta ôm một người phụ nữ lạ lắm. Ban đầu tôi cứ tưởng bà nhưng nhìn kĩ lại hóa ra không phải.]
Bảo Lan nhìn đoạn tin nhắn của Hà Anh lại nhìn bức hình phía dưới mà mắt có chút nhòe đi. Bức hình kia rõ ràng là Tuấn, chồng cô. Bên phải anh có một cô gái, bức ảnh chụp vội theo góc nghiêng cho nên không nhìn rõ mặt cô gái kia là ai. Nhưng mà cô gái đó đang khoác tay chồng cô lại còn như đang ngước mắt cười với anh vô cùng tình tứ. Anh thậm chí còn cúi đầu cười lại với cô ta, trong đôi mắt kia là ánh nhìn dịu dàng tới kỳ lạ.
Bảo Lan cau mày chăm chú nhìn vào tấm hình kia không chớp mắt, dáng người của cô gái kia có chút quen thuộc. Người phụ nữ đó nhìn qua nhìn lại đều thấy hao hao Bùi Thu Hằng, nhưng vì không cô nhìn rõ mặt cho nên vẫn không cách nào nắm chắc.
Lan soạn một dòng tin hỏi xem Hà Anh có nhìn rõ mặt cô gái kia không nhưng mà có lẽ cô ấy đi xe hơi cho nên khi lướt qua nhanh đều là không thấy rõ.
Bảo Lan ngồi trên giường ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Người chồng đầu ấp tay gối với cô suốt mấy năm qua bây giờ vui vẻ cười nói với người khác. Thảo nào dạo gần đây anh thường đi sớm về khuya, ban đầu cô cứ nghĩ là anh vì công việc nhưng mà xem ra có lẽ cô sai rồi.
Đàn ông càng kiếm ra tiền thì lại càng dễ sa ngã, thực ra mà nói bạn bè, đồng nghiệp đã rất nhiều lần cảnh báo cô nhưng mà vì cô tin vào tình cảm của anh, tin vào con người của chồng mình mà gạt đi tất thảy.
Hóa ra niềm tin trên cuộc đời này đôi khi lại hoang đường như thế, chỉ cần ai đó nguyện ý tin tưởng một người thì họ lại không hề mảy may nghi ngờ dù chỉ một chút. Để rồi chính cái niềm tin mù quáng này lại để cho họ những chuỗi ngày đau thương.
Bảo Lan tự nhận thấy tình cảm vợ chồng cô gần đây không hề có mâu thuẫn, có chăng chỉ là mẹ chồng có hiềm khích với cô mà thôi. Tuấn vẫn chăm sóc cho cô, anh vẫn dịu dàng quan tâm cô từ những điều rất nhỏ.
Sự thay đổi của đàn ông đôi khi âm thầm không cách nào phát giác, để rồi khi mọi chuyện vỡ lở thì họ đã là của người ta mất rồi.
Bảo Lan đang nghĩ, hay là vì cô chưa sinh được con nên anh ra ngoài tìm người có thể sinh cho anh một đứa con hay không? Thật lòng thì đàn ông là con trưởng trong nhà thường nặng gánh về chuyện sinh con nối dõi. Đằng này Tuấn là con 1 hơn nữa lại là trưởng tộc nên gánh nặng này lại càng đè sâu thêm một chút.
Lan bấm vào số điện thoại của chồng đắn đo một hồi rồi quyết định soạn thêm một dòng tin.
Phía bên kia Bùi Thu Hằng nằm trên giường nhìn người đàn ông bên cạnh đang an tĩnh ngủ say. Tiếng chuông báo tin nhắn lại lần nữa vang lên làm cô ta có chút khó chịu. Bùi Thu Hằng với tay cầm lấy điện thoại của anh trên tủ đầu giường sau đó nhập vào màn hình một dãy số, rất nhanh màn hình chính được mở ra. Tin nhắn của người vừa gửi tới có lưu hai chữ “vợ yêu”. Bùi Thu Hằng nhìn cái tên danh bạ này mà có chút khó chịu, cô ta mở xem tin nhắn sau đó nhắn lại 4 chữ “anh ấy ngủ rồi”. Sau khi có thông báo tin nhắn gửi thành công cô ta cũng lập tức xóa đi tin nhắn vừa gửi ấy.
Bảo Lan vừa nằm xuống giường liền nhận được một tin nhắn mới. Cô ngay lập tức với tay mở ra xem, giờ này đã khuya có lẽ bạn bè cô đều đã ngủ cả cho nên tin nhắn này cô dám chắc người nhắn là anh. Nhưng mà tin nhắn này vừa mở ra làm cô gần như chết lặng. Bốn chữ “anh ấy ngủ rồi” tuy là ngắn ngủi nhưng mà lại có lực sát thương vô cùng lớn. Bảo Lan cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, đau tới ngạt thở.
Chuyện cô không mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Chồng cô thật sự ngoại tình rồi sao?
Không.
Cô không tin.
Thật sự không muốn tin người chồng như anh lại thay lòng đổi dạ.
Bảo Lan như sực nhớ ra điều gì, cô lập tức nhấn phím gọi lại nhưng điện thoại của Tuấn chỉ vang lên một giọng nói máy móc lạnh lùng :”Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Suốt đêm đó cô không cách nào chợp mắt, những suy nghĩ tiêu cực cứ quấn lấy cô không cách nào thoát ra. Những tưởng cuộc hôn nhân này sẽ mãi hạnh phúc, cô vốn nghĩ những lời hứa khi xưa đều là thật lòng nhưng hóa ra tất cả chỉ là gió thoảng mây bay. Thời gian trôi đi tất cả đều nhạt phai như chưa từng tồn tại bất cứ điều gì.
Sáng sớm hôm sau Lan uể oải lê thân xác mỏi mệt dậy nấu bữa sáng cho cả nhà. Tuấn cũng rời căn hộ của Bùi Thu Hằng mà quay về từ rất sớm, đêm hôm qua anh lại uống cùng đối tác nên có chút hơi men. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao trong cơn say anh lại kêu lái xe chạy tới địa chỉ căn hộ của Bùi Thu Hằng. Cho tới tận sáng sớm nay khi tỉnh lại Tuấn mới nhận ra điều đó.
Vì sợ Lan nghi ngờ cho nên tờ mờ sáng anh đã gọi taxi trở về. Mùi phở gà thơm phức lan tỏa khắp gian bếp, Tuấn từ trên cầu thang bước xuống thấy Lan đang nấu ăn liền bước tới đưa tay ôm lấy cô từ phía sau.
“Em dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa. Bữa sáng anh với mẹ ăn bên ngoài cũng được mà.”
Lan không nói gì cô chỉ lặng lẽ đưa tay lên gỡ vòng tay trên eo mình ra. Cô vừa nhặt rau thơm vừa lơ đễnh hỏi :”Tối qua anh đã đi đâu?”
Đôi tay Tuấn khựng lại vài giây, ánh mắt anh có chút lảng tránh :”À, anh… anh hôm qua phải đi uống bia cùng đối tác. Công ty bên đó dạo gần đây đang có một dự án lớn, bên công ty anh cũng muốn hợp tác cùng cho nên phải xã giao nhiều cùng bọn họ.”
Lan buông lọn rau xuống, cô xoay người lại nhìn sâu vào ánh mắt anh, Bảo Lan nhìn anh hồi lâu rồi khẽ hỏi :”Anh nói thật với em đi, đêm qua anh ở cùng ai?”
Câu nói này làm cho Tuấn hoang mang thực sự, chính ánh mắt lảng tránh kia đã thêm lần nữa tố cáo anh. Nhưng mà Tuấn vẫn sống chết không dám thừa nhận.
“Em… em hỏi gì lạ vậy? Anh đi xã giao đương nhiên là ăn uống cùng đối tác rồi.”
“Vậy sau khi anh xã giao xong thì sao?”
“Anh…” Tuấn nhất thời không biết phải trả lời thế nào cho phải :”Sau… sau khi ăn uống xong anh liền trở về nhà luôn mà. Hôm qua anh uống hơi nhiều lại uống tới khuya cho nên khi trở về anh liền sang thư phòng ngủ. Anh… anh sợ em tỉnh giấc, cho nên… Em không thấy anh vừa ở trên đó xuống hả?”
Bảo Lan không nói gì, lý do chồng cô đưa ra quả nhiên hợp lý, nhưng mà tin nhắn ngày hôm qua chắc chắn người nhắn không phải là anh. Cô cũng không muốn đôi co nhiều với anh, dù sao thì cô cũng không có bằng chứng. Trước khi chuyện này sáng tỏ, cô muốn thu thập bằng chứng càng nhiều càng tốt.
Nghĩ vậy Lan đưa tay nghiêng đầu nhìn anh, nói :”Anh đưa em mượn điện thoại một chút. Điện thoại em đang hết tiền, em cần gọi đi một cuộc cho bạn em.”
Tuấn gật đầu đưa điện thoại cho Lan rồi bê rửa nốt rau mà cô đang nhặt dở. Bảo Lan mở điện thoại của chồng nhìn nhật ký cuộc gọi và tin nhắn hôm qua đều đã bị xóa không dấu vết. Xem ra người phụ nữ hôm qua nhân lúc anh say đã lấy điện thoại của anh nhắn cho cô. Nếu là như vậy có rất nhiều khả năng, Bảo Lan không muốn vì một chuyện chưa rõ ràng mà làm ầm ỹ tất thảy.
Những ngày sau đó Tuấn luôn cảm thấy Lan dần trở nên lạnh nhạt với mình nên càng chột dạ. Vì sợ cô đã phát hiện ra điều gì cho nên những ngày này anh luôn cố gắng trở về đúng giờ, thậm chí còn luôn mua cho cô những món quà nhỏ. Lan chẳng bận tâm tới những điều này, nếu như là trước đây có lẽ cô đã cười cả buổi tối vì điều lãng mạn này nhưng bây giờ cô lại chẳng cảm nhận thấy vui vẻ hay hạnh phúc nữa.
Bùi Thu Hằng vẫn thường xuyên nhắn tin nũng nịu với anh, cô ta tuy là luôn miệng nói yêu thương Tuấn nhưng lại vài ba hôm lại tới làm tình nhân của Hoàng Anh Dũng.
Một ngày kia, Bùi Thu Hằng phát hiện bản thân mình có thai, cô ta vừa lo lắng lại vừa vui mừng. Cô ta lo vì không biết đứa trẻ là con của ai, nhưng lại vui mừng vì có thể nhờ cái thai này mà danh chính ngôn thuận bước chân về làm dâu nhà bà Phương. Ngay khi thử que lên 2 vạch cô ta đã lập tức gọi điện cho bà Phương để khoe chuyện này, đồng thời cũng bày ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo để thuận lợi giúp cô ta bước chân vào làm vợ Tuấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương