Đi qua bóng tối

Chương 16



Bùi Thu Hằng cố gắng trấn an lại nỗi lo sợ trong lòng, cô ta im lặng một hồi rồi vẽ ra một nụ cười lấy lòng :”Tôi biết nhất định anh sẽ tìm được tôi mà, cho nên tôi có trốn đâu.” Trên môi của Bùi Thu Hằng vẫn giữ nguyên nét cười, cô ta vừa nhấc chân bước tới bên cạnh người đàn ông kia vừa ung dung nói chuyện :”Hoàng Anh Dũng ơi là Hoàng Anh Dũng, anh giàu có phong độ là vậy tại sao cứ nhất nhất muốn ở cạnh một con đ.iếm như tôi? Anh không thấy ghê tởm tôi sao?”

Tay cầm ly rượu của Hoàng Anh Dũng dần siết lại nhưng vẻ mặt hắn ta lại rất bình thản. Hắn ta nhìn Bùi Thu Hằng bằng ánh mắt khinh thường thấy rõ :”Cô hỏi tôi tại sao ấy hả? Con mẹ nó ông đây cũng không biết tại sao, ông đây chỉ biết ông đây ở bên cô rất vui vẻ. Cô nghĩ tôi thiếu đàn bà sao? Tôi nói cho cô biết, đàn bà tôi không thiếu nhưng tôi cứ muốn hủy hoại 1 con đ.iếm như cô.”

Nói tới đây Hoàng Anh Dũng vung mạnh tay ném ly rượu xuống sàn. Một tiếng “choang” chát chúa vang lên khô khốc. Bùi Thu Hằng bị hành động này của Hoàng Anh Dũng dọa sợ mà vô thức lùi lại phía sau vài bước.

Bước chân của người đàn ông kia mỗi lúc tiến lại một gần càng làm cô ta thêm hoảng loạn. Hoàng Anh Dũng cứ tiến lên một bước thì cô ta lại lùi một bước, tới tận khi lưng của cô ta chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau thì Bùi Thu Hằng mới dừng lại. Bước chân của Hoàng Anh Dũng vẫn chưa dừng, hắn ta vừa bước đến vừa câu môi cười, trong ánh mắt sắc lẹm kia đầy vẻ khinh thường.

“Sao? Cô sợ tôi à?” Hoàng Anh Dũng bật cười đầy mỉa mai :”Bùi Thu Hằng cô mà cũng biết sợ sao? Ha… thật là nực cười…”

Bùi Thu Hằng không nói gì, căn bản cô ta cũng không thể phản bác lại những lời này. Con người Hoàng Anh Dũng quả nhiên đáng sợ, số nợ ngày trước cô nợ hắn ta thực ra mà nói Bùi Thu Hằng đã gần như trả hết nhưng mà món nợ ân tình thì mãi mãi hắn vẫn tính với cô.

Hoàng Anh Dũng đưa cánh tay rắn chắc như gọng kìm siết chặt lấy cái cằm trắng nõn của cô ta mà rít lên :”Bùi Thu Hằng tôi nhắc lại với cô lần cuối, đừng thách thức giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu như cô cố tình khiêu khích tôi, hậu quả thế nào cô tự mình gánh chịu.”

Cái cằm của Bùi Thu Hằng bị siết chặt tới nỗi đỏ ửng cả lên, cô ta cảm thấy nếu như Hoàng Anh Dũng siết chặt thêm một chút nữa thôi thì cái cằm của cô ta có thể đã vỡ vụn rồi. Bùi Thu Hằng biết rất rõ tính cách của hắn ta, cô ta biết mình không thể chống lại được thế lực to lớn mang tên Hoàng Anh Dũng cho nên liền cố vẽ ra một nụ cười yếu ớt :”Tôi… Tôi không phải có ý muốn khiêu khích anh, chỉ là dạo gần đây gia đình tôi có một chút việc cho nên mới phải trở về Việt Nam gấp gáp như vậy. Thật ra tôi… Tôi không phải là đang chạy trốn anh đâu, hôm nay khi nhận được điện thoại của anh chẳng phải tôi đã đến đây rồi hay sao?”

“Nhận được điện thoại của tôi thì cô liền tới đây hay sao? Bùi Thu Hằng trông cô có vẻ tình nguyện quá nhỉ?”

Bùi Thu Hằng cười khổ :”Hoàng Anh Dũng, rốt cuộc là anh muốn gì? Món nợ năm xưa chẳng phải bao nhiêu năm nay tôi đã hoàn trả cho anh gần như tất cả rồi hay sao?”

“Cô hoàn trả cho tôi?” Hoàng Anh Dũng nhướng mày :”Tiền thì có thể tôi không tính toán với cô, món nợ năm đó tôi cũng chưa nhận được một đồng tiền lãi nào từ cô, đúng chứ? Nhưng mà món nợ ân tình của tôi với cô thì tính sao đây? Năm đó nếu như không có tôi ra tay cứu cô thì có lẽ cả cô và ba mẹ cô đều đã chết dưới tay lũ côn đồ đó? Hơn nữa cô còn ăn ở nhà tôi, ngủ ở nhà tôi tiền bạc tiêu xài cũng là tôi chu cấp. Cô thử nói xem những thứ này thì tính như thế nào đây?”

“Hoàng Anh Dũng, anh đừng có mà quá đáng. Anh chu cấp tiền bạc Cho tôi cho tôi ăn cho tôi ở, nhưng đều là tôi đây mang thân mình ra trao đổi. Anh nuôi gái mà còn phải tính toán hay sao? Hoàng Anh Dũng anh cũng thật là quân tử quá đi.”

“Tôi có quân tử hay không không phải chỉ mình cô nói là đủ. Hơn nữa tôi đây cũng chưa bao giờ tự nhận mình là chính nhân quân tử. Bùi Thu Hằng cô đừng quên bản hợp đồng năm xưa là do chính cô cam tâm tình nguyện tự mình ký vào, bây giờ cô tính lật kèo hay sao? Cô còn nhớ hợp đồng trong đó có quy định nếu như cô phá vỡ hợp đồng thì phải chịu hậu quả như thế nào chứ?”

“Tôi…”

Bùi Thu Hằng á khẩu không nói được gì. Cô ta còn nhớ, nhớ rất rõ bạn hợp đồng đó ghi rất chi tiết nếu như cô ta dám phá vỡ hợp đồng tình nhân với Hoàng Anh Dũng thì tất cả những đoạn băng ghi lại cảnh ân ái của cô ta và những tên đàn ông khác đều sẽ bị phát tán. Thậm chí Hoàng Anh Dũng còn có thể yêu cầu cô ta bồi thường một khoản tiền lớn theo như trong hợp đồng đã ghi sẵn.

Bùi Thu Hằng bây giờ thật sự không dám nghĩ tới nếu như Hoàng Anh Dũng thật sự làm ra chuyện này thì số phận của cô ta sẽ như thế nào đây?

Danh dự, công việc, địa vị của cô ta sẽ đều bị tan tành hết. Cô ta chỉ cần cố gắng nửa năm nữa thôi thì hoàn toàn có thể đi tìm cho mình một mái nhà vững chắc. Nhưng mà cả đời này cô ta vẫn phải là nhân tình của Hoàng Anh Dũng mãi mãi là như vậy.

Bùi Thu Hằng gom nhặt chút dũng khí cuối cùng mà ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh ta mà hỏi :”Anh hôm nay gọi tôi tới đây rốt cuộc là có chuyện gì?”

Hoàng Anh Dũng nhìn cô cười khẩy :”Gọi cô tới đây để muốn cùng cô vui vẻ một chút không được sao?”

Bùi Thu Hằng tái mặt nhìn hắn ta để cảnh giác :”Vui… Vui vẻ? Ý… Ý anh là sao?”

“Cô giả vờ cái gì? Đừng nói với tôi là cô không hiểu. Ha… Bùi Thu Hằng, cô đang giả ngu sao?”

“Tôi không có.”

“Tốt nhất là cô nên như vậy.” Hoàng Anh Dũng nói tới đây liền đưa tay kéo mạnh Bùi Thu Hằng về phía mình. Cô ta không chút cảnh giác liền ngã nhào vào lòng của anh ta, chưa kịp để Bùi Thu Hằng định hình lại, một đôi môi nóng bỏng cuồng bạo đã phủ xuống bờ môi đỏ của cô ta không chút lưu tình. Đôi tay to lớn của Hoàng Anh Dũng nhanh như cắt mà bế bổng cô ta lên rồi ném thẳng lên giường.

Bùi Thu Hằng dãy dụa muốn thoát ra nhưng càng dãy dụa thì nụ hôn của Hoàng Anh Dũng lại càng sâu hơn, thậm chí nó còn mang tính trừng phạt. Chiếc váy trên người Bùi Thu Hằng nhanh chóng bị xé rách thành một mảnh vải nát. Cô ta hoảng loạn đưa tay che chân thân mình, nhưng chưa được bao lâu đôi tay lớn của Hoàng Anh Dũng đã tóm chặt lấy tay cô ta rồi dùng đai của áo choàng tắm trói chặt đưa ngược lên đầu.

“Ưm… Hoàng… Anh Dũng. Mau… Mau buông tôi ra đi.”

Người đàn ông trên thân của Bùi Thu Hằng không nói chẳng rằng, hắn ta cứ vậy mà trượt dần nụ hôn xuống dưới cổ và khuôn ngực đầy đặn của cô ta. Áo choàng tắm trên người anh ta cũng nhanh chóng được ném xuống, cả người Hoàng Anh Dũng đã trở nên nóng rực. Hắn ta cứ như là một con thú hoang mà điên cuồng lao vào cô ta. Hơi thở của Bùi Thu Hằng đã gần như bị rút cạn, ngay cả một chút sức lực cũng không còn. Cô ta cứ vậy mà đem mặc cho người đàn ông trên thân mình dày vò cả một đêm.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Bùi Thu Hằng lê thân xác đoàn tạ của mình rồi lên một chiếc taxi rồi trở về nhà. Cô ta điên cuồng tắm rửa nhưng vẫn không gạt bỏ được sự dơ bẩn mà Hoàng Anh Dũng để lại trên người cô ta. Bùi Thu Hằng sau khi chà tới mức đỏ cả da mới đi ra ngoài, cô ta cứ như vậy mà bật khóc. Cái cảm giác vừa đau đớn vừa tủi nhục làm cô ta càng thêm ê chề nhục nhã.

Cô ta không muốn cả đời này làm đồ chơi cho người đàn ông này hết lần này tới lần khác. Đôi khi Bùi Thu Hằng cũng tự hỏi, rốt cuộc cô ta đã gây ra nghiệp chướng gì mà cuộc đời cô ta sao chỉ toàn thấy đau khổ như vậy.

Lần này cô ta trở về là muốn quyết tâm tìm được một người đàn ông đích thực của đời mình. Cô ta cũng muốn được yêu thương và bảo vệ, cô ta chỉ cần có như vậy, chẳng nhẽ ông trời lại muốn cướp hết tất cả của cô ta hay sao?

Và Tuấn chính là mục tiêu mà cô ta hướng tới, dù sao đi chăng nữa bọn họ cũng đã quen biết nhau từ hình nhỏ. Giờ đây bà Phương cũng rất yêu mến cô ta, Cho nên cô ta càng thêm hi vọng vào mối quan hệ này. Chỉ cần cô ta tống cổ được người phụ nữ tên Lan đó ra khỏi căn nhà của anh, thì cô ta nhất định sẽ có được Tuấn. Một người đàn ông chưa có con, chưa có bất kỳ thứ gì ràng buộc cuộc hôn nhân danh chính ngôn thuận kia vậy thì cô ta vẫn còn cơ hội. Chỉ cần cô ta thành công mang thai như vậy là đã đủ lắm rồi.

Phía bên kia, khi Tuấn lái xe đưa Lan từ bữa tiệc cho về, sẵn trong người có chút hơi men Lan liền nhìn anh cất giọng chất vấn :”Cô gái tên Thu Hằng kìa tại sao hôm nay lại tan tầm cùng với anh? Là anh xin việc cho cô ta vào trong công ty sao? Em hỏi anh rốt cuộc mối quan hệ giữa anh và cô ta là như thế nào?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương