Đến lúc buông tay - Lê Thúy Diễm

Chương 15



Không đợi tôi trả lời Vũ đã quay người ngồi vào xe ô tô lái đi, sau khi Vũ đi rồi tôi cũng mau chóng quay trở về nhà, thu dọn hành lý rồi dọn đi ngay trong đêm để giữ lời hứa của mình. Vì trời đã tối nên tôi đành thuê tạm khách sạn để ngủ một đêm, sang ngày hôm sau tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm nhà để thuê, thấy gần công ty có một căn hộ đang muốn cho thuê nên tranh thủ giờ nghỉ trưa tôi đến đấy xem thử, vừa đến xem tôi đã ưng ý ngay nhà vừa mới lại đầy đủ tiện nghi mà giá thuê lại thấp hơn những chỗ khác, ko cần suy nghĩ gì nhiều tôi đã quyết định thuê luôn, chủ nhà còn tốt bụng đến mức ko bắt tôi phải đóng cọc hay đưa trước tiền nhà gì cả mà cho tôi vào ở trước rồi thu tiền sau. Tôi cảm ơn chủ nhà nhận lấy chìa khóa rồi dọn vào ở. Buổi chiều sau khi tan làm tôi lại tranh thủ vào bệnh viện thăm Trà My vừa thấy tôi đến cô Vân đã nói.
-Con còn tiền ko đưa cho mẹ một ít, số tiền con đưa mẹ dùng hết rồi.
-Mẹ dùng gì mà mau hết vậy ạ, con vừa đưa cho mẹ năm triệu lận cơ mà.
Cô Vân nghe tôi nói đến đây thì nổi cáu.
-Năm triệu của mày to quá, tao mua đủ thứ làm sao mà nhớ hết để nói với mày, ko đưa thì thôi tao ko cần.
Tôi ko muốn vì tiền mà làm xích mích tình cảm giữa tôi và cô Vân nên đã rút trong túi ra hai triệu đưa cho cô ấy.
-Con còn có nhiêu đây thôi, mẹ cầm tạm đi. Khi nào nhận lương con sẽ đưa thêm..
Cô Vân giật lấy hai triệu nhét vào túi rồi nói.
-Đêm nay ở lại bệnh viện với con bé đi, tao về nhà ngủ một hôm, mệt quá rồi.
-Vâng.
Sau khi cô Vân đi rồi, tôi ngồi xem điện thoại một lát thì ngủ thiếp lúc nào ko hay đến nửa đêm Trà My đột nhiên lại co giật dữ dội. Tôi hốt hoảng vội đưa tay giữ lấy người con bé rồi gọi lớn.
-Bác sĩ…bác sĩ…cấp cứu…cấp cứu.
Nghe tiếng tôi gọi bác sĩ và y tá liền chạy đến, tôi thấy thế liền đứng nép vào một gốc để nhường chỗ lại cho họ, bác sĩ sơ cứu qua cho Trà My rồi hớt hãi đẩy con bé đến phòng cấp cứu, tôi thấy vậy liền lấy điện thoại gọi báo cho cô Vân một tiếng rồi mau chóng chạy đến đợi trước phòng cấp cứu đứng đợi. Một lát sau đó cô Vân đi đến, ko nói ko rằng đã vung tay tát bốp vào mặt tôi một rồi gào ầm lên.
-Mày đã làm gì con bé. Tại sao đang yên đang lành nó lại thành ra như thế.
-Mẹ nói thế là có ý gì.
-Mày đừng có đứng đấy mà giả vờ, tao biết thừa là mày ko ưa gì con bé cả có phải vì thế mà mày muốn hại nó phải ko.
-Ko ngờ mẹ lại nghĩ con như thế, nếu con muốn Trà My chết đi thì đâu cần phải….
Nói đến đây tôi dừng lại, vế phía sau đành nuốt trọn vào lòng, tôi ko muốn để người khác biết được việc mình bán thân kiếm tiền, tôi nắm chặt hai tay lại chặt đến mức các đầu móng tay bấm sau vào da thịt đau buốt, tôi nói.
-Nếu mẹ đã nghĩ con là loại người như thế thì tốt nhất con ko nên tiếp tục ở đây nữa.
-Mày ko được đi, phải ở đây xem Trà My thế nào đã chứ.
Mặc kệ cô Vân có nói gì tôi cũng ko đáp lại và cũng ko tiếp tục đứng ở đây thêm nữa mà quay người bỏ ra ngoài, tôi đi vào trong thang máy thay vì bấm số nhỏ nhất để đi xuống dưới tôi lại bấm số lớn nhất trên hộp điện tử, ba phút sau thang máy kêu ting một tiếng, cánh cửa được mở ra, trước mặt tôi là sân thượng rộng lớn. Tôi chậm chạp bước ra ngoài từng cơn gió nhẹ thổi qua tạt vào người mang theo chút se lạnh, tôi đứng ở đấy nhìn về khoảng xa xăm trước mặt mình, nghĩ về những lời cô Vân vừa nói trong lòng cảm thấy rất buồn nhưng tuyệt đối tôi ko khóc, một lúc sau khi tâm trạng đã vơi đi một chút tôi lại đứng dậy quay về phòng cấp cứu, đứng nép vào một gốc chờ đợi cho đến khi nhìn thấy Trà My bình an ra ngoài mới lặng lẽ quay người ra về.
Sáng hôm sau, cô Vân gọi cho tôi rất sớm, tôi định ko nghe máy nhưng cô ấy gọi cho tôi rất nhiều lần cuối cùng tôi đành phải nghe, vừa nhấc máy lên đã nghe thấy tiếng khóc lóc của cô Vân từ đầu dây bên kia vọng đến.
-Hải Tú đến bệnh viện ngay đi con, Trà My ko xong rồi.
-Con bé bị làm sao vậy mẹ.
-Bác sĩ bảo sẽ tiến hành phẫu thuật lại cho con bé, nói gì là nuôi não các thứ mẹ ko rõ con đến ngay đi, nhớ mang theo cả tiền đến để đóng viện phí, nếu ko em con sẽ chết đấy.
Cô Vân nói đến đây thì lại tiếp tục bật khóc, tuy tôi vẫn chưa quên mấy lời mà hôm qua cô Vân đã nói với mình nhưng mà nghe tin Trà My như thế tôi ko thể ko đến, tôi vâng một tiếng sau đó tắt điện thoại rồi hớt hãi chạy đến bệnh viện, hỏi qua bác sĩ thì biết do phần đầu của Trà My bị chấn thương quá nặng, trong não lại còn một lượng máu tụ nên cần phải phẫu thuật lại để hút lượng máu tụ ấy ra ngoài và tiến hành nuôi não cho con bé, chi phí của ca phẫu thuật này rơi vào khoảng trên dưới năm mươi triệu, một số tiền khá lớn so với tôi hiện tại, tôi thở dài xin phép bác sĩ quay trở về phòng bệnh của Trà My, vừa nhìn thấy tôi cô Vân đã lao đến nắm chặt lấy tay tôi vừa khóc lóc vừa nói.
-Hải Tú, mẹ xin lỗi vì đã nói những lời ko đúng với con, con muốn mắng muốn chửi gì mẹ cũng được, xin con làm ơn cứu lấy Trà My ..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương