Đêm Định Mệnh

Chương 30



Nghe xong câu nói của người phụ nữ ngồi đối diện, khuôn mặt tôi trong nháy mắt trở nên tái nhợt, kéo theo đôi môi run rẩy, hốc mắt ướt ướt cay xè. Cô ta ấy vậy mà lại thật sự là vợ của Thành, là người đã từng nhắn tin và gọi điện cho anh khoảng thời gian ở Tam Đảo kia.
Cảm giác tôi bây giờ không khác gì một kẻ thứ 3 cặp kè với chồng người ta bị phát hiện, rất muốn mở miệng nói nhưng lại không biết phải nói cái gì, đến cùng vẫn là cô ta cất giọng.
– Cô Khánh, nhìn sắc mặt của cô không được tốt, cô không sao đấy chứ?
– Tôi không sao.
– Vậy tôi vào luôn vấn đề chính nhé để tránh làm mất thời gian của cô. Mặc dù tôi chủ yếu sống ở bên Đức, nhưng những gì liên quan đến chồng tôi, tôi đều biết hết. Và gần đây tôi có phát hiện, cô Khánh với chồng tôi có qua lại, thậm chí là có khoảng thời gian sống chung với nhau.
– Chuyện này… Tôi…
– Cô không cần phải khẩn trương như vậy. Bản thân Thành là một người tài giỏi, vừa có sắc lại vừa có tiền, đàn bà quấn lấy anh ấy là chuyện bình thường, cho nên tôi cũng không trách cô. Nhưng tôi hi vọng từ giờ trở đi, cô có thể chấm dứt mối quan hệ này với chồng tôi.
– Tôi…
– Vợ chồng chúng tôi tuy sống với nhau có xích mích, nhưng không có nghĩa vì thế mà hạnh phúc chúng tôi xây dựng với nhau bao nhiêu năm đổ bể. Chưa kể chúng tôi còn có con trai của mình, tôi không muốn thằng bé có một tuổi thơ thiếu đi tình thương của bố. Hiện tại trong mắt nó Thành vẫn là người bố tốt nhất trên đời. Nó vẫn chưa hề biết đến có người khác cố tình chen chân vào cướp bố nó đi.
Mặc dù thái độ của vợ anh khi nói chuyện với tôi khá là nhẹ nhàng, nhưng tôi biết, ẩn nhẫn sau từng câu nói ấy là sự tức giận, là chán ghét, là khinh thường. Cô ta nói tôi cướp bố của con trai cô ta, cô ta nói tôi quấn lấy anh, những lời đó nghe sao mà đau lòng quá, nhưng tôi lại không thể đứng lên cãi được. Vì trong trường hợp này, tôi đâu khác gì người thứ 3 đâu..
Trước kia, tôi chỉ biết là chị gái tôi đâm vào một người phụ nữ, và luật sư Tiến nói đấy là vợ của anh. Còn về anh, anh chưa bao giờ đề cập đến việc mình có vợ, trong công ty cũng không ai biết là anh có vợ có con, trong điện thoại với laptop của anh cũng không hề lưu lại bất cứ thứ gì liên quan đến gia đình, thậm chí báo chí truyền thông cũng không đào ra được bất cứ một thông tin. Bây giờ vỡ lở tôi mới biết, hóa ra là do anh quá kín kẽ, nên chẳng ai có thể bới móc được đời tư của anh cả.
Yêu anh là tôi sai, trao tình cảm cho anh là tôi sai, ở bên anh là tôi sai. Vợ người ta đã tìm đến tận nơi dằn mặt, tôi cũng không biết nói gì ngoài việc cúi đầu xin lỗi.
– Tôi biết tôi nói những lời này, cô có thể khinh thường nhưng tôi vẫn muốn nói. Tôi không hề biết sếp Thành là người đã có gia đình, cho nên… bản thân mới bị một người tài giỏi như anh ấy thu hút. Tôi thành thật xin lỗi cô về việc này. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ giữ khoảng cách với anh ấy, sẽ không để những chuyện không nên có xảy ra lần nữa.
– Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Tuy nhiên, tôi nghĩ cô nên rời khỏi Trường Hải, không nên ở lại. Bởi vì nếu cô ở lại, hai người vẫn gần nhau, tôi làm sao mà biết được cô với chồng tôi có qua lại hay không? Chưa kể cô còn là thư ký của anh ấy.
– Về việc nghỉ ở Trường Hải, chuyện này tôi không thể tự ý quyết được được. Người cất nhắc tôi lên là chủ tịch, tôi có muốn nghỉ cũng phải có sự đồng ý của bà ấy và Tổng giám đốc phê duyệt.
– Nếu cô thành thật muốn xin lỗi tôi, thì tôi nghĩ cô nên để tôi nhìn thấy được thành ý của cô, chứ không phải là một lời bao biện. Hay là thật tâm trong lòng cô không muốn rời xa chồng tôi.
– Tôi không hề có ý như vậy. Nhưng…
– Trường Hải trước nay chưa bao giờ giữ những người muốn đi. Nếu cô cương quyết muốn đi, tôi tin chắc chắn chủ tịch cũng sẽ chiều lòng cô thôi.
– Tôi hiểu rồi.
– Cảm ơn cô. Tôi hi vọng sau cuộc nói chuyện này, cô sẽ không làm tôi thất vọng.
Nghe xong những lời nói đó, tôi không nói gì cả, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, sau ấy cầm túi xách rời đi.
Lúc này, một bé trai tầm 4 tuổi chạy ù lướt qua tôi đi tới ôm lấy người phụ nữ đó, gọi một tiếng mẹ rất lớn làm bước chân tôi vô thức khựng lại, quay đầu lại nhìn. Cậu bé đó rất đẹp, khuôn mặt giống với mẹ nhiều hơn, nụ cười hồn nhiên đầy ngây ngô hạnh phúc. Vợ đẹp, con ngoan, sao anh lại còn đi trêu đùa một kẻ như tôi cơ chứ, để rồi bây giờ tôi phải chịu cảnh nhục nhã bị nói là cướp chồng, muốn chối mà chẳng chối được.
Cứ thế, tôi lững thững bước đi ra ngoài giống như một người mất hồn, đầu óc rối tinh rối mù chẳng biết mục đích của mình nên đi đâu. Mãi cho đến khi điện thoại đổ mấy hồi chuông dồn dập, tôi mới sực nhớ ra việc mình phải trở về công ty để giải quyết những vấn đề còn lại liên quan đến giấy tờ.
Lên đến phòng, chị tổ trưởng với mọi người trong phòng đều nhìn tôi với ánh mắt đầy ái ngại, định hỏi gì đó nhưng lại không nói được. Cuối cùng, chị ấy thở dài rồi bảo với tôi.
– Cô mang hợp đồng này vào cho sếp đi. Đều đã chỉnh sửa xong hết rồi đấy.
– Mấy cái này chị mang vào giúp tôi đi. Tôi vẫn còn nhiều thứ chưa làm xong, giờ đi tranh thu làm nốt đã. Xong tôi còn phải đi gặp đối tác nữa.
– Đích thân sếp muốn cô mang vào.
– Anh ta nói vậy sao?
– Lúc sáng đến công ty sếp đã ghé qua bảo vậy rồi. Này, cầm lấy rồi đi đi. Tâm trạng sếp hôm nay không được tốt, cẩn thận một tý vẫn hơn.
– Tâm trạng tôi hôm nay cũng không tốt.
Tôi lẩm bẩm trong miệng, không từ chối được nên đành phải cầm lấy tập tài liệu đi về phía chỗ ngồi của mình ném xuống, sau đó mở máy để làm việc. Thế nhưng, cuộc nói chuyện hôm nay của tôi với vợ anh cứ in sâu trong đầu, rồi những lời nói đầy mỉa mai của cô ta hiện lên khiến cho tôi không tài nào ổn định được cảm xúc của mình, hai tay ôm lấy mặt òa khóc nức nở. Khóc vì sự ngu dại của bản thân, khóc vì uất ức, vì cuộc sống lúc nào cũng bất công với mình, tại sao lúc nào cũng dồn tôi vào đường cùng như thế. Tại sao chứ?
Cứ thế, tôi ngồi khóc rất lâu, sau đấy mới quyết tâm gạt nước mắt đứng dậy cầm tài liệu đi vào phòng của Thành. Lúc này, anh đang ngồi ở bàn nói chuyện điện thoại, tôi theo quán tính định lên tiếng nhưng khi thấy anh cất giọng, cổ họng lại nghẹn hẳn lại.
– Nếu đã đưa thằng bé về rồi thì dẫn nó đi ăn, nếu không thì đặt đồ ăn về. Tôi bây giờ đang bận, không thể qua ngay được. Có gì buổi tối sẽ tính sau.
– ( … )
– Thằng bé bị dị ứng hải sản, đừng có quên điều ấy.
– ( … )
– Trước mắt cứ ở khách sạn đi. Đợi tôi xong việc rồi nói sau.
Cuộc điện thoại kéo dài 10 phút cũng kết thúc, tôi chờ cho Thành đặt điện thoại xuống, bấy giờ cũng mới tiến lại để tài liệu lên bàn xong rồi nói với anh.
– Tôi đến nộp báo cáo.
– Sáng giờ em đi đâu? Tôi nhớ mình gọi em từ sáng sớm, bây giờ là mấy giờ rồi?
– Sáng nay tôi có chút việc cho nên đi làm muộn. Đến công ty còn phải trả lời email của các đối tác, cho nên có chút bận.
Tôi nhàn nhạt đáp lại, có lẽ vì khóc nên ngữ điệu mang theo một chút nghẹn, âm mũi. Thành nghe xong liền nhíu mày, anh ngẩng đầu quan sát tôi, nhìn tôi mắt sưng đỏ của tôi, liền hỏi.
– Em có chuyện?
– Tôi không có.
– Không có mà khóc đến mức thế kia à? Ai làm gì em? Hay em gặp phải chuyện gì?
– Tôi…
– Em làm sao? Nếu có chuyện gì muốn nói thì phải nói liền mạch, tôi không có thời gian chơi trò đuổi hình bắt chữ với em.
– Tôi muốn hỏi anh, nếu bây giờ tôi xin nghỉ việc, thì có nhất thiết phải thông qua anh không hay là nộp thẳng lên cho chủ tịch.
– Ai cho em nghỉ việc?
Qủa nhiên giống như những gì tôi nghĩ, Thành đối với câu nói này của tôi không hài lòng, thậm chí anh còn để lộ rõ ra sự tức giận của mình. Tôi không dám nhìn vào mắt anh vì tôi sợ, nên chỉ có thể lấp liếm một cách chống chế.
– Tôi cảm thấy mình không thích hợp làm ở Trường Hải được nữa, cho nên muốn xin nghỉ để tìm một công việc khác.
– Em nói rõ cho tôi, lý do em muốn nghỉ làm là gì? Lương thấp quá à? Hay là đồng nghiệp chèn ép? Nếu lương thấp quá thì cứ nói thẳng với tôi một câu, tôi sẽ xem xét lại. Đồng nghiệp ai bắt nạt thì nói ra, đừng lúc nào cũng câm cái miệng như hến.
– Đều không phải như vậy. Tôi nghỉ làm là do có việc cá nhân, cho nên…
– Em bao nhiêu tuổi rồi mà đầu óc lúc nào cũng ngu như lợn thế hả? Cái gì mà việc cá nhân? Việc cá nhân của em là gì mà khiến em u uất đến mức xin nghỉ việc? Tôi nói cho em biết, ngoài kia biết bao nhiêu người muốn vào Trường Hải làm còn không được, em thì hay rồi? Thấy mình được chủ tịch cất nhắc thì dở tính tiểu thư, vùng vằng như đứa trẻ đi học mầm non, thích nghỉ là nghỉ, không cần suy tính trước sau.
– Tôi …
– Đi ra ngoài. Bỏ ngay cái suy nghĩ nghỉ việc ấy đi cho tôi.
Đơn chưa kịp gửi lên đã bị thẳng thừng từ chối, tôi uất đến nghẹn họng nhưng lại chẳng thể cãi được Thành nên đành bất lực quay người đi về phòng. Đến chiều tối, tôi tan làm sớm rủ chị Trâm đi ăn đồ nướng quen thuộc bên lề đường, uống bia giải sầu.
Tâm trạng tôi rất tệ nên uống rất nhiều, chị ấy cũng không có can, đến khi đầu óc thấy choáng váng, lúc ấy bản thân mới nhìn lên chị ấy, cười một nụ cười đầy chua chát, cũng đầy đau lòng.
– Chị có tin em là người thứ ba không chị? Người thứ ba cướp chồng người khác?
– Mày nói luyên thuyên cái gì đấy? Cái gì mà ba với bốn, vớ vẩn.
– Em rất ghét người thứ ba, bởi vì em đã từng trải qua cái việc bị cái người thứ ba ấy cướp đi hạnh phúc của mình, tình yêu của mình. Nhưng mà buồn cười thật, em ghét người thứ ba như thế, vậy mà em bây giờ lại là người thứ ba chị ạ? Em ngủ với chồng người ta bị người ta tìm đến tận công ty ném bằng chứng vào mặt. Em muốn cãi lắm nhưng em lại không cãi được. Đúng là trò cười mà.
– Là sao? Mày trước giờ chỉ qua lại với lão sếp mày thôi mà? Chẳng nhẽ lão ấy có vợ rồi?
– Anh ta không những có vợ mà còn có con rồi chị ạ. Con của họ đã lớn rồi.
Nói xong, tôi lại cười chua chát nhìn chị ấy, bật thêm một lon bia nữa định uống nhưng bị chị ấy chặn ngang lại, cất giọng nghiêm túc hỏi.
– Đừng uống nữa, uống cũng không giải quyết được chuyện gì hết. Bây giờ có chuyện gì thì nói ra xe nào, cứ im im như vậy tao làm sao mà tìm được cách giải quyết cho mày.
– Giải quyết gì chứ? Đáng lẽ ra em nên nghe lời của chị, đừng có u mê lao đầu vào anh ta, đừng có ngã vào lòng anh ta. Bây giờ vợ người ta tìm đến tận cửa, yêu cầu em nghỉ việc thì mới để cho em yên, nếu không cô ta sẽ tung hết những tấm ảnh của bọn em lên.
– Nghỉ việc? Thế mày tính sao với cái việc này? Mày có ý định nghỉ việc không?
– Hôm qua em đã xin nghỉ, nhưng anh ta không duyệt. Chủ tịch cũng không đồng ý chị ạ. Bây giờ em cũng không biết phải làm sao?
– Sao lại không biết. Mày với lão ấy ít nhiều cũng qua lại một thời gian, mày cứ nói thẳng với lão ấy để lão ấy giải quyết cái vấn đề này. Nói gì thì nói nguyên nhân cũng là từ lão, có vợ có con rồi còn đi chèn ép con gái nhà người ta, đạo đức để ở đâu hả? Cứ tưởng có tiền mà là ngon à?
– Hình như hai người này kết hôn bí mật, cho nên người ngoài đều không biết là anh ta có vợ.
– Thế thì mày càng không phải sợ vì đó cũng không phải là lỗi của mày. Mà biết đâu cái con đấy không phải là vợ mà nó tự nhận vơ là vợ thì sao? Mấy con điên tình bên cạnh lão ấy có cái gì mà chúng nó không dám làm cơ chứ? Theo tao ấy, cái chuyện này mày không việc gì phải giấu diếm, cứ nói hết với lão để lão đứng ra giải quyết. Chẳng tội gì phải chịu khổ cả.
– Em không biết phải mở lời thế nào? Chưa kể từ trước đến giờ anh ta chỉ coi em là một chỗ dừng chân thôi, không hề xuất hiện tình cảm nào cả?
– Mày…
– Thật ra em thấy đây là một cơ hội tốt để em có thể quyết tâm hơn gạt đi cái thứ tình cảm không nên đang nhen nhói từng ngày trong em.
Đúng, tôi đã quá trượt dài rồi, đến lúc phải dồn hết quyết tâm để rút ra thôi. Yêu một người không nên yêu, thương một người không nên thương, tình cảm này đều xuất phát từ một mình tôi, là tôi u mê lao đầu vào chứ Thành chưa bao giờ đáp lại tôi bất cứ một thứ gì cả? Ngay từ đầu, số phận kéo tôi vào với anh là bi kịch, chứ không phải là duyên phận cái gì hết.
Càng nghĩ nhiều, tôi càng để bản thân trượt dài theo những suy nghĩ tiêu cực, thành ra nguyên một buổi tối hôm ấy bản thân buông thả uống rất nhiều, đến khi đầu óc hoa lên và nhức nhối, bản thân mới nghe lời chị Trâm đứng dậy đi về.
Căn phòng vẫn còn đồ đạc của anh, mùi vị của anh, hương thơm của anh, nhưng người thì thoắt ẩn thoắt hiện. Mọi lần, anh còn nhắn tin báo với tôi có qua hay không, nhưng hôm nay anh không hề bảo cái gì, chắc là đang bận ở bên vợ con rồi. Cũng đúng thôi, anh có gia đình mà, gia đình của anh mới là trên hết, là quan trọng nhất với anh. Chứ tôi chỉ là một người không có trọng lượng nào, anh thích thì đến, không thích thì anh đi thôi. Về điều này, ngay từ đầu anh đã tỏ rõ thái độ của mình rồi, chỉ có tôi là cố tình tỏ ra mình ổn, nhưng trong lòng lại không hề ổn một chút nào.
Đứng ngâm mình dưới dòng nước nóng, tôi cố gắng lắc đầu thật mạnh để bản thân không phải nghĩ đến những chuyện không vui liên quan đến Thành nữa, tay quờ quạng tắm cho thật nhanh rồi trở về giường nằm ngủ. Thế nhưng đến nửa đêm, tôi lại nghe thấy tiếng cửa mở ra thật nhẹ, sau đó là chỗ nằm bên cạnh mình lún xuống, cùng với đó là vòng eo cũng được một cánh tay ôm ấy.
Bình thường, tôi có thể để anh tự do ôm lấy mình như vậy, nhưng bây giờ lương tâm tôi không cho phép bản thân coi như không hề có chuyện gì, vì thế liền gạt tay của anh ra khỏi, sau đó cất giọng.
– Từ ngày mai anh đừng qua đây nữa.
– Sao em còn chưa ngủ?
– Tôi ngủ bây giờ.
– Em đợi tôi à? Hôm nay tôi có việc đột xuất, nên không về sớm được.
– Tôi không đợi anh.
– Em lại giận dỗi cái gì? Chẳng nhẽ bây giờ tôi đi đâu cũng phải báo cáo với em sao?
– Trên người của anh có mùi nước hoa của phụ nữ.
Tôi không thể ngờ được bản thân của mình lại có thể nói ra được câu nói này nhẹ nhàng như vậy. Đã thế, tôi còn nhìn thẳng vào mắt của anh, cố gắng muốn nhìn rõ mọi cảm xúc thay đổi của anh như thế nào. Nhưng anh quả thật rất giỏi trong việc kiểm soát chính mình. Tôi, không là đối thủ gì cả.
– Em ghen à?
– Không. Tôi thấy sao thì nói vậy thôi.
Nghe tôi nói vậy, Thành bật cười, anh không nói hay giải thích thêm câu nào nữa, xoay người vào nhà tắm. Tôi nhìn theo bóng của anh, cơn tức giận trào đến tận cổ họng, thật sự chỉ muốn phát tiết, muốn gào lên, xả thẳng vào mặt anh, để anh thôi đi cái vẻ mặt đáng ghét ấy. Cũng may, tôi còn kìm lòng xuống được..
Liên tiếp mấy ngày liền sau ấy, công việc Thành ném cho tôi nhiều hơn, hầu như tôi phải ở lại tăng ca để xử lý công việc cho kịp tiến độ. Chủ tịch sau một chuyến công tác dài cũng gọi tôi vào trong phòng, quan sát tôi một hồi rồi mới hỏi về chuyện lá đơn xin nghỉ việc tôi đã gửi cho bà ấy.
– Cái đơn xin nghỉ này là thế nào? Lý do cá nhân? Nói xem, lý do cá nhân của cô là gì?
– Tôi…
– Tôi đã dặn cô thế nào, là phụ nữ thì cũng phải mạnh mẽ, đừng có lao đầu vào những thứ không đáng. Cô không tiếp thu được cái nào à?
– Tôi chỉ là cảm thấy, mình càng ngày làm việc không tốt, cho nên…
– Gần đây cô vẫn ở với thằng đó đúng không?
– Tôi… không.
– Nó hiện tại đang bí mật lấn sân sang con đường chế tạo những máy in công nghệ 3D. Cô để ý xem hiện tại tiến độ nó đi đến đâu rồi? Nó có ý định lấy danh nghĩa của Trường Hải không, hay là lại lấy danh nghĩa cá nhân của nó?
– Chuyện này tôi không thấy sếp nói đến gì cả? Có thể là anh ta đã giao người khác, hoặc cũng là tự mình làm ạ?
– Thế nên tôi mới phải cần đến cô. Nó dồn khá nhiều tâm huyết vào dự án này, nếu thành công thì tôi nhất định sẽ ngã ngựa, cô hiểu ý tôi nó không?
– Vâng.
Trước kia, chủ tịch gạt bỏ kế hoạch của Thành bởi vì bà không muốn anh thành công đi trước bà ấy một bước, cho nên mới luôn tìm cách chèn ép anh. Bây giờ, có lẽ cũng đến thời gian chín rồi nên bà ấy muốn tôi trả ơn bằng cách ăn cắp bản thiết kế cũng như kế hoạch của anh đưa cho bà ấy, như vậy bà ấy vừa có thể giữ vững được chiếc ghế của mình, cũng như là thành công lấn sân sang lĩnh vực mới, tạo nên tiếng vang cho bản thân.
Không thấy tôi trả lời, chủ tịch lại nói tiếp.
– Tôi biết cô suy nghĩ cái gì, nhưng tôi nói cho cô biết. Con người của nó trước nay chẳng bao giờ để đàn bà vào mắt, cô có u mê lao đầu vào nó cũng tự mình làm mình đau khổ, chưa kể còn kéo đến bao nhiêu rắc rối. Nên thay vì đứng đây suy nghĩ cho nó, cô hãy chuyển sang suy nghĩ cho tương lai của mình đi.
– Tôi hiểu những lời chủ tịch nói ạ.
– Cái người phụ nữ gần đây liên tục xuất hiện ở Trường Hải chính là cái người mà chị gái cô gây tai nạn, cũng là người nó yêu. Bây giờ cô ta trở về, vị trí của cô vốn đã không có trọng lượng bây giờ còn chẳng khác gì hạt cát.
– Tôi…biết.
– Làm xong việc này, tôi sẽ cất nhắc cô lên làm thư ký cho tôi. Con người cô vừa trung thành vừa được việc, đào tạo cô thành cánh tay phải của tôi, sau này tôi có làm gì cũng thuận lợi.
– Cảm ơn chủ tịch đã chiếu cố ạ.
– Được rồi, những gì cần nói cũng nói xong rồi, bây giờ đi ra ngoài đi.
– Vậy.. tôi xin phép ạ.
Nói xong, tôi cũng đẩy cửa bước ra ngoài với tâm trạng thật sự không được vui vẻ, nên bản thân không có trở về phòng làm việc ngay mà đi ra khu vực pha chế pha cho mình lấy một ly café, sau đó đứng thất thần nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài, đầu óc lại nghĩ vẩn vơ.
Tôi nghĩ, bản thân mình quả thật thất vọng với Thành, thậm chí còn ghét anh vì anh chèn ép mình, bắt ép mình, nhưng không có nghĩa là vì điều ấy mà tôi phản bội anh. Về phía chủ tịch, tôi cũng mang ơn với bà ấy, không hề muốn bà ấy ngã ngựa xuống, bởi vì bà ấy cũng giúp tôi rất nhiều thứ, dạy tôi rất nhiều điều. Cho nên, cách tốt nhất tôi có thể làm bây giờ là cố gắng tìm mọi cách rời khỏi Trường Hải, chấp nhận gạt đi hết những sự cố gắng cùng với quan hệ mà mình có được mà thôi.
Cứ như vậy đến một ngày của cuối tháng, tôi đi dạo một mình ở Trung tâm thương mại, chuẩn bị đi ăn cơm thì trông thấy một hình dáng quen thuộc. Tôi hơi sững người lại, còn Bảo thì chầm chậm bước lại, hỏi tôi.
– Em đi mua sắm à?
– Em đi ăn, anh thì sao?
– Cũng vậy. Hay là cùng ăn nhé.
– Em…
– Em ghét anh đến vậy à?
– Không đâu. Em không có ý đó.
Bởi vì là cuối tuần, các nhà hàng trong trung tâm mua sắm cơ bản đã đông khách, nên tôi với Bảo chọn đại một quán nướng Hàn Quốc. Mặc dù không có phòng riêng, nhưng vẫn có chỗ ngồi trong sảnh, cũng khá yên tĩnh.
Trong lúc ngồi chờ phục vụ mang đồ ăn đến, Bảo nhìn tôi, anh hỏi.
– Dạo này em thế nào? Công việc tốt không?
– Vẫn bình thường như mọi ngày thôi anh ạ. Muốn nghỉ ngơi nhiều chắc lại phải đợi đến có kì nghỉ.
– Ừ. Vậy em với người đàn ông kia, hai người…
– Anh muốn hỏi em với anh ta có quan hệ gì à?
– Anh xin lỗi, nhưng nếu em không muốn trả lời thì thôi, cứ coi như là anh chưa nói câu gì là được.
Tôi lắc đầu, cười nhạt một cái.
– Em với anh ta không hề có gì cả. Chẳng qua em hiện tại là thư ký của anh ta, cho nên anh ta muốn em ở trong tầm mắt của mình, để có việc gì thì còn gọi em được ngay thôi ạ.
– Ừ. Nếu em không sao thì anh yên tâm rồi. Anh chỉ sợ anh ta làm gì quá đáng với em, chèn ép em thôi.
– Không có chuyện đó đâu.
– Nếu một ngày có chuyện đó, nghe lời anh đừng có mà nhẫn nhịn. Anh tuy không giàu có như anh ta, nhưng chỉ cần em tin tưởng và cho anh là chỗ dựa, anh nhất định sẽ cố gắng hết mình vì em.
– Vâng ạ
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, cùng ngồi với Bảo ăn đến khi trời tối mới đứng dậy rời khỏi trung tâm thương mại. Đứng ngoài sảnh để cho gió đêm lùa vào cho tỉnh táo lại, tôi khi ấy mới chậm chạp lôi điện thoại ra, vẫn không hề có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào cả.
Đấu tranh tư tưởng rất lâu, tôi cắn môi bấm một dòng tin nhắn định gửi cho anh, thế nhưng vào đúng lúc này, tầm mắt ngẩng lên lại nhìn thấy một cảnh ba người nhà anh hạnh phúc.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đau như ai bóp chặt, nghẹn lại đến khó thở. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, anh cũng nhìn thấy tôi, nhưng cái nhìn chỉ toàn là sự lạnh nhạt, thờ ơ, giống như kiểu chẳng hề quen biết tôi là người nào.
Hóa ra đến cùng, tôi vẫn không hề có một sự tồn tại nào trong anh cả.
Thật là đau lòng….
Thật là chua chát…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương