Đêm Định Mệnh

Chương 29



Sự xuất hiện của Thành cũng như sự tức giận của anh khiến cho tôi xuất hiện sự sợ hãi theo thói quen. Tuy nhiên, mỗi lần bản thân cứ nhớ lại cuộc gọi mà có người phụ nữ kia nghe máy nói là anh đi tắm, tôi lại thấy lòng mình nghẹn lại, rồi bản thân thì chẳng khác nào một con rối để anh trêu đùa giày vò đến nát tươm, cảm xúc không cam tâm liền trỗi dậy, hời hợt đáp.
– Sếp, bây giờ là thời gian nghỉ phép, nên tôi nghĩ cái việc tôi có nghe điện thoại của anh hay không cũng không có phạm luật nào hết.
Nghe tôi nói vậy, Thành nhăn mày, anh xoa thái dương, không đáp trả một lời. Hơi thở có đủ mùi rượu với mùi thuốc lá, vậy mà vẫn lái được xe đến đây lúc trời đêm, quả thật là đúng là liều lình mà.
– Em có biết khi bản thân đã là một thư ký, nhiệm vụ là gì không? Thái độ của em lúc này là gì? Muốn bật lại?
– Trước khi nghỉ lễ tôi đã xử lý xong hết công việc của mình rồi.
– Nhưng tôi lại có việc cho em làm đấy? Thế nào, bây giờ em có làm không hả?
– Anh…
Thành không nể nang có những người bạn của tôi ở đây nên cất giọng quát lớn, thậm chí tôi còn thấp thoáng nhìn ra nơi đáy mắt anh nhen nhóm một chút lửa giận chứ không phải là đùa.
Đối diện một cảnh ấy, tôi biết là mình đã thật sự chọc giận anh không vui rồi nên đành phải nhịn xuống, quay sang bảo với Bảo và chị Trâm đi về khách sạn trước. Bọn họ ai cũng đều lo lắng cho tôi, thậm chí Bảo còn không nghe lời tôi đi đến trước mặt Thành để nói chuyện.
– Sếp Thành, chào anh. Tôi là Bảo. Không biết anh có rảnh không, chúng ta có thể nói chuyện một tí được không?
– Không rảnh.
– Vậy tôi có thể nói luôn ở đây cũng được. Mặc dù Khánh là thư ký của anh thật, tuy nhiên Khánh cũng phải có thời gian với không gian riêng của mình dành cho bạn bè và người thân. Anh như thế này là đang quá gò bó cô ấy rồi.
– Cậu với Khánh có quan hệ gì?
– Chúng tôi hiện tại là bạn, nhưng sau này thì chưa biết.
– Còn tôi là người đàn ông ngủ cùng cô ấy 40 lần trong vòng 2 tháng.
Thành không ngần ngại ném cho Bảo câu nói ấy, thái độ rõ ràng thể hiện sự không quan tâm đến lời nói của Bảo, cũng như chưa từng để lời của anh ta vào mắt. Mà tôi, đối với một màn ấy thì thật sự xấu hổ, chỉ sợ bọn họ cứ tiếp tục đối mặt thế này thì danh tiếng của tôi sẽ bị anh quét sạch sẽ đến chẳng còn, nên đành lần nữa quay sang Bảo, nói với anh ta.
– Anh trở về trước đi. Đây là chuyện riêng của em, để em tự mình giải quyết là được rồi.
– Nhưng mà anh ta…
– Em đã bảo anh cứ về trước đi.
– Nếu em không muốn, anh có thể đưa em đi ra khỏi đây. Hà tất gì phải như vậy làm gì chứ? Anh ta là sếp của anh thật nhưng cũng không có quyền ép em là điều em không muốn.
– Em đã bảo là kệ em đi mà.
Tôi hơi gắt với Bảo, chị Trâm cũng nhận ra được việc càng ngày càng đi quá xa nên chạy lên túm lấy tay anh ta kéo lại, thì thầm chỉ đủ chúng tôi nghe thấy.
– Bảo, nghe lời Khánh đi anh. Anh cố chấp thế này chỉ làm khổ Khánh thôi, không phải là giải thoát cho con bé đâu.
– Trâm… em cũng mặc kệ em ấy à?
– Đây là con đường nó chọn, nó phải biết mình có nên đối mặt hay không? Cũng chỉ có nó mới nói chuyện được với người đàn ông kia thôi, chúng ta không đủ sức đâu anh.
– Em…
– Nghe lời nó đi anh.
Sau một hồi khuyên giải, chị Trâm cũng kéo được Bảo đi vào bên trong, chớp mắt đã khuất sau ngã rẽ. Lúc này trước cửa chỉ còn lại tôi với Thành, tôi bước lại về phía anh, mắt nhìn anh, im lặng một lúc rồi cũng mới chậm rãi mở miệng.
– Anh đến tận đây tìm tôi là có chuyện gì sao? Nếu có chuyện thì anh nói đi.
– Tôi đến đây gặp em.
– Chỉ mỗi thế thôi à?
– Không được chắc?
– Tôi thấy tôi với anh cứ mập mờ như thế này không phải là tốt. Anh luôn luôn lạnh nhạt khó chịu với tôi, nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Nghe tôi nói vậy, Thành im lặng, đáy mắt anh chẳng hiện rõ một chút tâm tư như thế nào. Không có tình cảm, không nóng, không lạnh, rõ ràng là chẳng để tâm đến những lúc ở bên tôi. Mặc dù trước đó chúng tôi đã từng có một khoảng đi ăn, đi chơi, và ngủ chung giường.
– Tôi hỏi em, em đang qua lại với thằng vừa nãy à?
– Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời anh về việc này.
– Em là chê tôi chưa đủ làm em thỏa mãn sự phóng đãng của mình nên mới kiếm thêm người khác à?
Hốc mắt tôi đỏ ửng vì câu nói ấy của Thành, suýt chút nữa thì trào xuống. Tôi đau lòng vì người đứng trước mặt, đau lòng vì những lời nói của anh, nhưng tôi không hận nổi. Tình cảm này là do tôi tự mình để bản thân lao đầu vào, mọi chuyện có với anh cũng đều là do tôi tự nguyện, tôi bây giờ trách ai. Có trách, thì trách chính bản thân ngu ngốc mà thôi.
Khẽ lau nước mắt, tôi cười lãnh đạm với Thành.
– Tôi với anh chỉ là quan hệ đối tác trả phí, nhưng đấy là trước kia. Còn bây giờ tôi nghĩ mình có thế nào cũng không cần phải đi báo cáo với anh, vì tôi không muốn mình có liên quan nào đến anh nữa.
– Em có chắc là tôi với em không có liên quan? Em ngủ với tôi bao nhiêu lần mà bây giờ em nói không liên quan là không liên quan.
– Cái này không phải là anh tự để tôi nhìn thấy và nhận thức ra sao? Tôi mà không nhìn ra thì mất công anh lại bảo tôi là não tàn não ngắn.
– Tôi còn đang nghi là em không có não? Em tưởng tôi không nhìn ra em đang nghĩ cái gì à? Em bị cuộc đời vùi dập như thế mà vẫn còn muốn yêu đương nồng nhiệt, lao đầu vào cái thứ tình cảm vớ vẩn ấy?
– Anh…
Tôi cứng họng trước lời nói đầy thô lỗ cũng như tuyệt tình này. Hóa ra anh biết là tôi thích anh, có tình cảm với anh, nhưng anh vẫn không hề để tâm liếc mắt đến một lần, hoàn toàn chỉ coi tôi là một chỗ xả. Anh thật sự quá ác rồi. Thà rằng anh ngay từ đầu cứ nói là anh không hề có chút tình cảm nào với tôi, anh đừng tạo ra những sự quan tâm để tôi u mê, thì đến bây giờ tôi cũng không lạc lõng như thế này.
Thấy tôi không nói gì, Thành lại nói tiếp.
– Tính cách tôi như thế nào em không phải không rõ nên đừng có làm đủ mọi cách để thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Còn tôi nói thẳng, nhìn em nói chuyện với thằng đàn ông khác, tôi thấy chướng mắt. Em muốn thằng đó yên ổn ở cái thủ đô này thì tự giác biết điều cho tôi.
– Anh quá là vô lý.
– Em không có quyền từ chối.
– Tôi không phải là con rối của anh để anh muốn trêu đùa hay giật dây thế nào thì thật. Sếp ạ, tôi không biết cuộc sống của anh có những mưu mô tính toán thế nào, anh coi trọng người bên cạnh hay không? Tôi chỉ xin anh một điều, đừng dùng cái sự vô lý của anh để bắt ép tôi phải làm theo ý của anh. Tôi cũng là con người, tôi không phải vô tri vô giác. Tôi muốn yêu đương và xây dựng gia đình với người phù hợp với mình.
– Ba cái thứ vớ vẩn ấy làm em hạnh phúc lắm à? Thật là một suy nghĩ ngu xuẩn?
– Đúng.
– Tôi nói cho em biết. Cái xã hội này, không có tiền và quyền thì rất dễ dàng bị người khác đè bẹp xuống dưới đế dép. Bản thân em đã từng trải qua cảnh đó, em không biết phấn đấu thì thôi lại còn vùng vằng muốn yêu đương. Là tôi đây dạy em chưa đủ kỹ hay não em thật sự không biết tiếp thu hả?
Sự uất ức trong suốt nửa tháng qua tích tụ lại đến lúc này vì câu nói của Thành cũng thất bại, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, quay sang quát thẳng vào mặt anh.
– Anh đủ rồi đấy. Nếu anh cảm thấy tôi não tàn như vậy, không xứng đáng để anh đặt vào mắt thì anh cứ thẳng tay sa thải tôi khỏi Trường Hải là được. Tôi nhất định sẽ không một lời kháng cáo nào cả.
– Em đúng là…
– Những lời tôi muốn nói cũng đã nói xong rồi. Anh làm gì thì làm đi, tôi xin phép vào trong trước.
Nói xong những lời ấy, tôi chẳng muốn ở lại đối mặt với Thành nữa nên quay người rời đi. Có điều Thành không dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy, anh kéo tay tôi, đôi lông mày nghiêm túc cau lại lộ rõ ý tứ không vui, nói tiếp.
– Em nhìn em lúc này khác gì bà già không?
– Anh…
– Được rồi, chẳng phải em muốn về phòng sao. Sao còn không đi đi.
– Anh buông tay tôi ra thì tôi mới đi được.
– Tối nay tôi ngủ với em.
– Không được. Nếu anh muốn ở lại, tôi sẽ giúp anh đặt một phòng khác.
– Tôi không thay đổi quyết định của mình. Em đừng có cãi.
Sự lớn giọng của Thành lúc này cũng khiến cho lễ tân của khách sạn tò mò nhìn sang, thậm chí có người còn cười tủm tỉm, chắc là nghĩ chúng tôi là một đôi yêu đương giận dỗi. Mà về phía tôi, lúc này mặt mũi đã bị anh quét sạch rồi, không đủ sự kiên nhẫn đứng đôi co với anh nữa nên đành mặc kệ anh muốn thế nào thì muốn.
Lên đến phòng, tôi vừa quay người đóng cửa thì cả người đã bị Thành đè lên cửa sổ, cựa quậy thế nào cũng không được.
Những lần trước, mỗi khi ở bên người đàn ông này, anh chỉ cần dùng một động tác nhỏ là có thể thành công đánh gục rồi cuốn tôi vào men tình nhục dục. Nhưng mà sau hôm đó tôi biết mình không thể hư hỏng và buông thả như trước được nữa. Tình yêu là cái gì, tình cảm là cái gì, vốn dĩ Thành không hề hứng thú và quan tâm, vậy tôi sao có thể mạo hiểm đánh cược được đây.
Khẽ đẩy anh ra khỏi người mình, tôi cất giọng nói.
– Anh đi tắm rồi đi ngủ đi. Tôi sang phòng của bạn tôi.
Thế nhưng Thành chẳng để ý đến lời nói của tôi, anh kéo tôi về giường, sau đó đè chân lên mông tôi, một tay kìm chặt lấy hai tay tôi ép lên đầu, một tay tốc váy tôi lên đến tận thắt lưng. Tôi giãy dụa, vùng vẫy nhưng không có tác dụng nào, ngược lại còn khiến cho toàn thân trở nên đổ mồ hôi nhơ nhớp. Chúng tôi giằng co nhau trên giường, dần dần tôi trở nên mệt lả, còn người ở bên trên đáy mắt đã mang một chút hả hê thỏa mãn. Cuối cùng, tôi không còn sức, cả người thả lỏng mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Chỉ chờ đợi có thế, Thành liền vươn tay cởi quần của mình xuống, nhanh chóng tìm lối đi vào. Vật đàn ông của anh rất lớn, mỗi lần động thân đều khiến cho tôi có một chút căng trướng, người bồng bềnh chìm chìm nổi nổi, lí trí mụ mị. Tôi vòng ta lên cổ anh ôm lấy, người cong lên, miệng rên rỉ những từ vụn vặn nỉ non.
Đêm hôm ấy, chúng tôi gần như cả đêm lăn lộn trên giường, mãi đến khi gần sáng anh mới dừng lại, đứng dậy đi vào nhà tắm. Tôi nằm trên giường nghĩ thẩn thơ, nhất là khi điện thoại của anh báo tin nhắn, tâm trạng vốn không vui lại càng thêm phần ảnh hưởng.
Một số điện thoại lạ, nhưng nội dung lại giống như kiểu họ đã thân thuộc với nhau từ lâu lắm rồi.
– Anh, bác sĩ bảo với em chỉ cần em cố gắng điều trị tích cực thì khoảng nửa tháng nữa là em có thể bình phục hoàn toàn và trở về. Đến lúc ấy, em lại có thể giúp anh xử lý công việc được rồi.
– Ở bên đó anh đừng có hút thuốc với uống rượu nhiều nhé. Bác sĩ bảo dạ dày của anh không được tốt, cần phải kiêng nhiều thứ lắm.
– Anh ngủ rồi à? Bên này đang là ban ngày, em không biết làm gì nên nhắn tin cho anh. Anh dậy thì trả lời em nhé. Em đợi anh.
Liên tiếp 3 tin được gửi đến đều là những tin nhắn đầy sự quan tâm và sự thoải mái, khác hẳn với sự gò bó gượng ép từ tôi. Chắc cô gái này là người đối với anh quan trọng lắm, cho nên anh mới đối với cô ấy bao dung như vậy chứ? Nhưng mà, người này là ai? Có phải là người vợ của anh bị chị gái tôi lái xe gây tai nạn hay không? Nếu đúng như vậy thật, thì tôi khác gì kẻ thứ ba trơ trẽn leo lên giường với người có gia đình, là tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc của người khác.
Nghĩ đến những điều ấy, cảm xúc trong tôi lại sôi sục, rất muốn cầm điện thoại của anh lên để mở cuộc hội thoại nhưng lại chần chừ không dám. Đến khi Thành đi ra, anh nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của tôi liền hỏi.
– Em không khỏe chỗ nào à?
Tôi lắc đầu, vén chăn bước xuống giường muốn đi vào nhà tắm để dội đi hết những hoan ái của anh để lại. Có điều, khi đứng dưới dòng nước chảy rả rích, tưởng tượng ra cảnh mình bị vợ anh lao vào túm tóc chửi mình là giật chồng, rồi cả xã hội phỉ nhổ, tôi thật sự chịu không nổi nên tắm qua loa cho thật nhanh sau đó đi ra ngoài, nhìn anh với ánh mắt đầy nghiêm túc.
– Tôi muốn nói chuyện với anh. Chúng ta nói chuyện.
– Em lại có chuyện gì muốn nói? Chưa đủ thỏa mãn?
– Tôi muốn hỏi anh, ngoài tôi ra, anh còn người đàn bà nào khác không? Anh… có mối quan hệ nào với người đàn bà khác không?
– Em đang điều tra về tôi đấy à?
– Anh trả lời đi.
– Thế em thấy tôi có thiếu đàn bà không?
– Anh… Nếu anh không thiếu, thì từ mai anh đừng lôi tôi vào cái trò chơi này của anh nữa. Tôi không muốn bản thân mình bị anh coi như một đồ chơi để mua vui.
– Em nói hết chưa?
Đối với sự nghiêm túc của tôi, Thành đều không thèm để ý đến, tựa như cái việc trong chuyện này người có tiếng nói duy nhất chỉ có mình anh chứ không phải là tôi.
– Nếu nói hết rồi thì nằm xuống đi ngủ. Còn nếu vẫn không muốn ngủ, chúng ta tiếp tục làm.
– Anh không thể nghiêm túc với tôi được sao? Một lần nghiêm túc cũng không được à?
– Tôi thế này vẫn chưa đủ nghiêm túc với em?
– Phạm Vũ Thành, anh đừng có lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt mình là ông trời như thế. Anh không thấy mình quá đáng lắm à?
Tức tối vì bị anh cợt nhả, tôi không kiềm chế được cảm xúc mà hét ầm lên vào mặt của anh, thậm chí tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ cùng anh trắng đen một trận rõ ràng. Thế nhưng đúng lúc này, điện thoại của anh lại đổ chuông, người gọi đến chính là cái số đã gửi tin nhắn cho anh hồi nãy.
Và rồi giống như một sự thôi thúc, Thành liếc mắt nhìn tôi một cái nhạt nhẽo rồi đẩy cửa đi ra ban công, vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại. Tôi không biết được đầu giây bên kia đối phương nói điều gì với anh, chỉ biết anh yên lặng trầm tư, sau đó rồi nói.
– Sức khỏe vẫn chưa bình phục thì cứ ở bên đó điều trị cho tốt, khi nào khỏi hẳn rồi hãy tính đến chuyện trở về. Tôi cũng phải có công việc, không phải lúc nào cũng sang Đức thường xuyên được.
– ( … )
– Nếu cần gì thì cứ gọi điện cho luật sư của tôi, cậu ta sẽ thay tôi xử lý tất cả. Còn về thằng bé, nó vốn đã quen thuộc với môi trường bên đó thì cứ để nó ở bên đó, đừng có bắt nó phải theo ý mình.
– ( … )
– Cứ quyết định như vậy.
Tôi nghe được câu tròn câu méo, nhưng hai chữ “ thằng bé” lại một lần nữa khiến cho trái tim của tôi nghẹn lại, rơi bõm một cái xuống vực sâu. Người phụ nữ kia tôi đoán không nhầm chắc chắn là người đã bị chị gái tôi gây tai nạn, là người vợ bí mật của anh. Còn “ thằng bé “, liệu có khi nào là con trai của hai người bọn họ? Nhưng mà sao trước nay tôi chưa từng thấy ai nhắc gì đến điều này, kể cả là giám đốc Dung hay là luật sư Tiến, thậm chí là chủ tịch, bọn họ đều không hề đả động đến. Bọn họ chỉ nói với tôi, anh đã từng yêu thương một người con gái trong quá khứ mà thôi.
Vì những suy nghĩ ngẩn ngơ ấy mà tâm trạng tôi trở nên tệ hẳn, rõ ràng là muốn ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được, mắt mở lớn nhìn ra bên ngoài trời âm u tối mịt. Cuối cùng, vì không thể nào chịu nổi được nữa, tôi đành với lấy điện thoại nhắn tin cho chị Trâm bảo chị ấy xuống dưới nhà hàng với mình.
Bốn rưỡi sáng, nhà hàng lác đác chỉ có vài người đang ngồi ăn uống, chủ yếu là những cặp đôi trẻ, chắc là vừa mới cùng nhau đi dạo về. Tôi với chị Trâm chọn lấy một góc bàn khuất, mỗi người một cảm xúc chạy dài, mất một lúc bản thân mới điều chỉnh lại cảm xúc, hỏi chị ấy.
– Chị với người kia… sao em không thấy chị nói gì với em ạ? Hai người…
– Một lần đi công khác với nhau, vô tình uống say rồi xảy ra chuyện. Lúc ấy tao cũng nghĩ như mày, người trưởng thành rồi nên không có bù lu bù loa lên khóc lóc gì, chỉ bảo với anh ấy là không cần để ý. Nhưng anh ấy không thế, anh ấy bảo muốn chịu trách nhiệm với tao.
– Gia đình anh ta thế nào? Mối quan hệ xung quanh ra sao?
– Thật ra thì ông ấy làm trưởng phòng ở công ty đối tác với tao, nhưng công ty ấy lại là công ty của nhà ông ấy. Tao cũng mới chỉ biết lúc đêm hôm qua thôi.
– Nói như vậy là cũng không phải là một người bình thường? Thế chị gặp bố mẹ anh ta chưa, họ hàng nhà anh ta nữa, có ai nói gì không?
– Hiện tại tao với Trung đang tìm hiểu nhau thôi, chưa tính đến chuyện gặp gia đình.
– Vậy chị… có yêu anh ta không?
– Ban đầu tiếp xúc với nhau là đối tác, sau này qua lại, tình cảm cũng có phát sinh. Nhưng mà tao vẫn sợ, người giàu họ đều muốn môn đăng hộ đối, tao với Trung khác nhau một trời một vực như vậy, cũng chẳng biết có đi đến đâu không?
– Nếu anh ta yêu chị, thì anh ta sẽ có cách giải quyết mọi chuyện, chị cũng đừng nghĩ nhiều làm gì?
– Thế còn mày thì sao? Mày tính thế nào với lão ấy?
Tính thế nào ư? Tính thế nào bây giờ tôi cũng không biết được nữa, bởi vì Thành đâu phải là người dễ thỏa thuận đâu? Chưa kể tôi bây giờ cũng không an phận mà yêu anh, thương anh, dẫu biết đó là vực sâu vẫn lao đầu vào, để rồi tự mình làm khổ mình, làm đau mình.
– Em không biết.
Thật lâu sau đó, tôi cũng lắc đầu đáp lại chị Trâm một cách buồn bã xen lẫn bất lực, còn về chuyện người phụ nữ cùng đứa bé kia liên quan đến anh, tôi đều không hé răng lấy nửa lời. Trước giờ, chị Trâm luôn muốn tốt cho tôi, luôn muốn tôi có một cuộc sống bình bình yên yên, không có đấu đá hay là đau khổ. Với Thành, chị luôn không đồng ý việc tôi yêu anh đến u mê, vấn đề cốt lõi từ đầu đến cuối đều chỉ có mình tôi là cố chấp mà thôi. Bây giờ muốn kết thúc, cách duy nhất là tôi phải mạnh mẽ rời xa anh, chạy trốn khỏi anh, đi đến một nơi thật xa để làm lại cuộc đời.
Có điều, tôi càng chạy, tôi càng né tránh, Thành lại càng ép buộc, dùng cái sự vô lý với bá đạo của mình để chèn ép tôi. Sự xuất hiện của anh khiến cho chuyến đi chơi mấy ngày về sau không còn sự vui vẻ nào cả, chị Trâm với Bảo cùng người yêu chị ấy cũng gượng gạo theo, tất cả cũng vì thái độ chẳng coi ai ra gì của Thành.
Chớp mắt kì nghỉ lễ cũng hết, chúng tôi lại quay về thủ đô để tiếp tục lao đầu vào guồng quay của công việc. Lịch trình của Thành trở nên dày hơn, tần suất tôi xuất hiện bên anh nhiều hơn, một phần là anh bây giờ đi đâu cũng chỉ đích danh tôi đi cùng, một phần là tôi phải thay anh tiếp rượu với mấy vị khách đặc biệt. Về phía chủ tịch, bà ấy thành công làm chủ được Hoàng Minh nên càng khiến cho các cổ đông ngưỡng mộ, vì thế thời gian này bà ấy cũng chưa có đả động gì đến Thành mấy, cũng không có giao nhiệm vụ gì cho tôi, nên có thể nói tôi cũng tạm thời chưa xuất hiện áp lực.
Thế nhưng, mọi thứ cũng chỉ kéo dài được một thời gian ngắn khi mà hôm nay tôi vừa bước vào công ty làm, đã thấy mọi người bàn tán rầm rộ không ngừng về vấn đề gì đó. Ban đầu, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến mấy loại chuyến phiếm này lắm nên đều không tham gia, có điều khi gặp giám đốc Dung, nhìn thấy sắc mặt chị ta có vẻ khá nghiêm trọng gọi tôi vào phòng, tôi mới ngờ ngợ ra hình như nó không đơn giản chỉ là những cuộc bàn tán như ngày thường nữa.
Kéo ghế ngồi xuống, tôi tự rót cho mình một chén trà đưa lên miệng uống, sau đó mới cất giọng hỏi.
– Chị hôm nay làm sao thế? Tâm trạng gì mà nặng nề thế này? Lại bị anh ta phê bình cái gì à?
– Mấy ngày nay cô với sếp vẫn đi với nhau, ở cạnh nhau à? Có thấy cậu ta có gì bất thường không?
– Tôi đi với anh ta cũng chỉ liên quan đến công việc, chị hỏi về đời tư của anh ta tôi làm sao mà biết được? Mà có chuyện gì sao?
– Hôm nay có một người phụ nữ đến công ty tìm cậu ta.
– Chuyện này chị còn lạ sao? Người như anh ta một ngày không thấy gái đến tìm mới là chuyện động trời ấy, chứ có thì nó lại là chuyện quá là bình thường rồi.
– Nhưng người này không giống như người khác.
– Có là người nào cũng là chuyện của anh ta, không liên quan đến tôi. Thôi được rồi, tôi trở về phòng trước, công việc tôi còn bận khá nhiều, khi nào rảnh sẽ tiếp tục tìm chị nói chuyện.
Mấy ngày nay tôi khá mệt cộng thêm việc nhiều, thành ra bản thân không đủ kiên nhẫn ngồi lại bàn tán về những chuyện liên quan đến anh. Thế nhưng, sóng gió kéo đến lần này thật sự không tầm thường, khi mà tôi vừa bước ra khỏi phòng đã nhận được một cuộc điện thoại gọi từ một số vừa lạ. Đối phương là một người phụ nữ, cô ta hẹn gặp tôi ở quán café dưới sảnh của tòa nhà, cho tôi địa chỉ rõ ràng.
Lúc nghe đến đó, tôi càng khó hiểu, muốn hỏi cô ta là ai nhưng đối phương lại tắt máy luôn, không để lại một lời nào. Tôi định không đi thì cô ta lại gửi đến một tin nhắn, đó là những bức ảnh đã chụp được của tôi với Thành. Lúc anh hôn tôi, lúc anh ôm tôi, hành động đều thân mật vô cùng.
Nhìn vào đó, tim tôi bất giác đập mạnh lên mấy nhịp, lòng nóng như lửa đốt, lưỡng lự một lúc cũng quay người đi về phía thang máy.
Xuống đến dưới quán café, tôi ngó nghiêng một lúc cũng tìm được số bàn mà người đó gửi cho mình. Cô ta nhìn thấy tôi, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhẹ, đứng dậy vẫy tay gọi tôi lại, chờ cho tôi ngồi xuống rồi mới cất giọng hỏi.
– Cô là Khánh đúng không? Cô muốn uống gì, tôi gọi giúp cô?
– Không cần đâu. Cô hẹn tôi nói là có chuyện muốn nói, không biết là chuyện gì?
Vừa hỏi, tôi vừa nâng mắt lên nhìn đánh giá cô ấy một lượt. Đó là một người phụ nữ nhìn lướt qua cực kỳ yếu đuối và hiền lành, không hề tỏ ra sự uy hiếp nào đối với người khác, cũng không nhìn ra được cô ta đang giả tạo diễn kịch hay không? Rõ ràng là chúng tôi không hề quen biết nhau, nhưng cô ta lại tìm được số điện thoại của tôi, thậm chí còn có ảnh của tôi với Thành, lẽ nào là cô ta có liên quan đến anh? Cô ta là người phụ nữ của anh, là người mà giám đốc Dung nhắc đến vừa nãy ư?
Nghĩ đến điều ấy, tôi càng cảm thấy mình khó thở hơn, còn người phụ nữ ấy thì vẫn giữ nguyên nụ cười, dơ tay về phía của tôi muốn bắt, cất giọng nói.
– Cô Khánh, tôi là vợ của anh Thành, hôm nay hẹn cô ra đây là có chuyện muốn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương