Đêm đầu định mệnh

Chương 6



Truyện : Sếp Minh Sủng Vợ
Người viết : Ngọc My
chương 6
Ăn sáng sau Linh lên phòng bấm máy tính chơi, xem phim đến 2h chiều cô đi theo anh hai tiếp nhận một số công việc của chi nhánh bên quận 3.
Mọi chuyện suôn sẻ, 1 tuần liên tiếp Nhật Minh đều đặn gọi ship giao đồ ăn sáng cho cả nhà Linh.
Một hai ngày không ai thắc mắc đây nguyên 1 tuần liền, hôm nay mẹ cô vừa nhận đồ vào, anh ba Linh lên tiếng đầu tiên nói:
– Linh, mày xem thế nào chứ ngày nào cũng đồ ăn sáng có sẵn cho cả nhà thế này anh mày ăn phát ngại luôn rồi em.
– Có thì ăn thôi anh ba cần gì lo lắng.
– Mày ngây thơ quá em gái ơi, làm gì có bữa ăn nào là miễn phí đâu….. Trừ khi có nguyên nhân nha cô em !!!
Tâm Linh run lên, cô tận lực hạ thấp đầu ăn phần cảu mình, cô rất sợ ông anh tò mò này nhìn ra chỗ nào bất thường thì chết dở.
Một bên ăn một bên đào tổ tông Minh đậu hũ thối lên chửi đổng rồi, cô đã nói không ăn đừng gửi mà chai lì mặt, cứ tới giờ là ship mới khổ.
– Anh nói mày không tiếp luôn à em gái?
– Tiếp gì nữa anh ba?
Linh nuồn bực nóng nảy nói, Triệu Thanh dù sao cũng là đàn ông, cậu ta híp nửa con mắt suy đoán.
– Để anh đoán xem nào, xem là thằng nào đang theo đuổi em gái vàng của anh đây…..
Ọe!!!!!
Buồn nôn thiệt chứ, nghe giọng điệu nửa nam nửa nữ của ông anh trai mà Linh muốn phun ngay lập tức.
– Linh, mặt bị sao thế mà như bị táo bón xanh mét thế kia?
– Anh ba mới bị ấy, vô duyên.
– Không biết ai vô duyên đâu nha.
– Vâng nếu anh ba không ăn thì đi làm đi.
– Thái độ gì đấy ? Anh đang suy đoán thôi sao mày đã mặt như cái mâm thế?
– Có đâu, anh ba nhìn nhầm thôi.
Triệu Thanh há miệng thở dốc nhìn em gái út, Triệu Tuấn không nhìn nổi việc hai người cãi tranh chấp việc cỏn con này xem lời vào:
– Linh, Thanh nói không sai đâu, em vừa về nước bạn bè không nhiều làm sao ai rảnh rỗi đến canh giờ đặt đồ ăn sáng như thế này?
Linh bị anh hai nói chỉ biết cúi đầu vâng dạ.
Ba mẹ cô không nói vào vì sợ con gái tổn thương, ai không nhìn ra việc này đều có uẩn khúc, cả nhà có mình Linh còn ít tuổi, anh hai cô đã bước vào tuổi 30, đã là người đàn ông thực thụ. Chưa kể đến việc đi theo ba cô lăn lộn ngoài xã hội từ khi 19,20 tuổi đến nay.
Anh ba không làm cho nhà thì ở công ty cũng có chỗ đứng nhất định.
Linh ngập ngừng mãi mới nói:
– Thật sự đây là bạn con gửi.
– Nếu là bạn thì con nói từ mai không cần gửi như thế này cho tốn kém.
– Vâng ạ.
– Thôi ăn đi cho anh con đi làm kẻo trễ.
– Dạ…..
Bữa cơm cuối cùng không vì nó mà tan rã trong không vui, trước khi đi làm Triệu Thanh đi đến cửa phòng Linh gõ:
Cốc …..Cốc!!!!
Cạch!
– Anh ba?
Triệu Thanh đi vào phòng ngồi xuống giường nhìn em gái mặt còn buồn thở dài khuyên bảo:
– Khi nãy có ba mẹ, anh hai anh không nói với em, anh trêu cho vui nhưng em đừng nghĩ chỉ đặt đồ ăn sáng như này nó đơn giản, ba cùng anh hai tinh mắt biết hết đấy. Anh thường trêu đùa cho vui thôi, anh không muốn mình chỉ có một mình đứa em gái lại chọn sai người hủy cả đời hạnh phúc.
– Em biết, em xin lỗi anh khi nãy có nói lời nóng nảy.
– Không có gì, anh muốn nói cho mày biết, đàn ông nếu thật sự trưởng thành nó sẽ không chỉ nhìn nhận cái ngàn vàng đấy đâu. Chỉ có những thằng nó bủn xỉn, gia trưởng mới coi trọng cái đó như vàng. Người con gái cần có nhân phẩm, đạo đức dù là đĩ ó cũng lấy về làm vợ, còn cái trong trắng mà ngu si, thì nó chỉ chơi thôi em.
Linh thấy sai sai chỗ nào ấy, cô nhăn mày chữ X khó hiểu, Triệu Thanh nhìn ra em gái còn ngây thơ, cậu ta giải thích thêm:
– Anh là đàn ông, anh đã 27 tuổi rồi, có công việc, trải qua tình trường rồi, anh hai cũng thế, em nghĩ anh hai sao đến giờ vẫn chưa đám cưới không?
Linh đúng sự thật lắc đầu, Triệu Thanh không chê cười em gái còn non trẻ nói:
– Anh hai chơi rồi, lại không cưới, anh ấy là con trưởng, nhà chúng ta không phải giàu có, cũng khá giả. Làm một ông chủ mà chưa có vợ em nghĩ bao cô có tham vọng không muốn? Nhưng anh hai chỉ muốn lấy một người vợ đảm đương được người dâu cả, hiểu mà giúp đỡ, làm hậu phương vững chắc cho anh ấy. Còn a lại khác một chút, anh chỉ cần người vợ thấu hiểu anh thôi, còn cái kia với anh không quan trọng.
– Anh nghĩ như vậy?
– Ừ, anh đơn giản vậy thôi, không lẽ em nghĩ anh 27 rồi chưa mảnh tình vắt vai sao?
– Thì vậy còn gì!
– Bậy này, anh quen mà không hợp ý thôi. Đàn ông có nhiều loại mà đàn bà cũng vậy, không cần tin tưởng quá.
– Em biết rồi.
– Biết thì nghĩ cho thấu, anh không cổ xúy mày đi làm bậy, nhưng phải tỉnh, không cần dễ dãi quá, cũng không cần cổ hủ quá không sáng mắt mà vớ được thằng không đâu vào đâu thì khổ cả đời.
Linh mở ra một tân cửa sổ, cô nghe anh mình nói mới hiểu ra cô bao lâu nay quên một người cố chấp quá mới nhận được những lời miệt thị sau lưng.
Nói nhỏ không phải, cô đã 25, có định kiến của mình, nếu còn tuổi trên trường ba mẹ, anh hai, anh ba chắc chắn sẽ cấm cản cô.
Nghĩ thông suốt cô ngẩng đầu hỏi người anh trai đa nghi nhà mình về vấn đề cô còn nghi hoặc trong lòng:
– Anh ba vì sao lại nói về cái này?
Triệu Thanh đứng dậy chỉnh lại áo sơ mi cười ha ha nói:
– Mày nghĩ anh không biết ? Mày có gì thì nói ra, đừng bi quan quá, đêm hôm đi chơi với mấy đứa kia cả đêm mày không về, mẹ lo lắng bắt anh mày chờ đến 3h sáng mới đi ngủ đấy. Qua đêm đấy mặt mày như cá chết trôi ấy anh mày mù cũng nhìn ra chứ nói gì mẹ.
Linh xấu hổ cúi đầu lí nhí nói:
– Anh ba không ghét em vì em hư hỏng sao?
haha!!!
– Hư hỏng gì, mày ngoan khối đứa, nếu mày mà còn ngồi trên ghế nhà trường mà lằng nhằng xem anh mày đánh mày què chân chứ tưởng.
Linh cười ngượng, Triệu Thanh vỗ vai cô an ủi:
– Có gì thì sòng phẳng với nhau, nếu đặt riêng cho mày ăn, mày uống anh không nói gì, nhưng đặt cho cả nhà thế này nó rất kì cục. Đừng như bà thím, không thích thì từ chối đẹp cả đôi bên, còn thấy được thì tìm hiểu xem thế nào, nói chung muốn nhìn một thằng con trai đừng nhìn cái mặt tiền, nhìn cái cách hành xử. Thằng tồi nó lâu ngày cũng lòi ra không cần vội vàng.
– Vâng!!!
– Thế xem phim đi anh đi làm.
Anh ba Linh đi khỏi, Linh ngồi xuống bàn cô trầm ngâm nghĩ đến lời anh cô nói, hóa ra chuyện ấy anh cô biết mà không không vạch trần, còn lên giải thích cho cô.
Đến bây giờ cô mới biết anh cô vẻ bề ngoài nhìn như thằng bất cần đời, nội tâm lại tinh tế đến vậy.
Nghĩ thoáng ra cô tặc lưỡi nghĩ đến câu tục ngữ các cụ xưa hay ví von sao?
“ Lấy đĩ về làm vợ chứ không phải lấy vợ về làm điếm.”
Một ngày cô không còn canh cánh trong lòng vì mất cái đó mà sợ sau này chồng không yêu thương cô, nếu gặp được người thương yêu thật lòng họ như anh cô nói sẽ không quan trọng.
Một ngày mới với tâm thái mới!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương