Sau khi lên phòng riêng, Hoa nhanh chóng thay bộ đồ mặc ở nhà rồi đi xuống dưới chuẩn bị bữa tối. Hôm nay có khách đến chơi bất ngờ nên ba cô chưa nấu nướng gì. Đứng bên quầy bếp, cô loay hoay nhặt rau, rửa rau và xào nấu thơm nức mũi. Ông Trung, ông Trí và chàng trai lạ mặt ngồi ở phòng khách hàn huyên tâm sự. Ngồi một lát, chàng trai đứng dậy và tiến về phía nhà bếp, anh nhẹ nhàng cất lời:
— Em nấu món gì mà thơm thế?
Hoa giật mình quay người lại nhìn, cô ngập ngừng đáp:
— Em nấu mấy món đơn giản thôi. Anh có đói bụng không? Lát nữa ở lại ăn cơm với ba con em nhé!
— Anh có vinh dự đó sao?
— Vâng, chỉ là bữa cơm gia đình thôi mà. Nếu như anh không chê ạ!
— Nghe bác Trí nói, em làm việc ở thư viện đúng không? Đi làm có áp lực lắm không em?
— Cũng tùy lúc ạ. Xin lỗi, nhưng em chưa biết tên anh, em tên Hoa, chắc bác Trí cũng kể với anh rồi?
— Ừ. Bác khen em nhiều lắm. Nghe kể mà cũng thấy mến luôn.
— Gặp xong thì thất vọng, đúng không ạ?
— Không đúng. Gặp xong liền cảm thấy bác Trí nói chưa chính xác. Anh thấy Hoa thậm chí còn tuyệt vời hơn những gì anh được nghe kể. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy!!
Hoa say sưa làm bếp, cô ngầm thừa nhận trong suy nghĩ, chàng trai này cũng khá oke, ngoại hình dễ nhìn, cách nói chuyện cũng khéo…
Thấy Hoa im lặng, chàng trai lại nói thêm:
— Anh tên Duy, hiện công tác tại Văn phòng Luật sư CHÍ TÂM.
— Công việc của luật sư chắc hẳn rất bận rộn, đúng không anh?
— Nhiều lúc khá đau đầu em ạ.
Hoa và Duy cứ chuyện trò qua lại, cho tới khi cô nấu xong bữa tối, ông Trí chủ động đứng dậy và ra hiệu cho Duy tạm biệt ra về. Duy còn muốn kéo dài cuộc nói chuyện với Hoa, nhưng thấy bác Trí đứng dậy nên cũng miễn cưỡng nói lời tạm biệt. Trước khi về, anh không quên xin info mạng xã hội của Hoa.
Khi khách ra về hết, gia đình ông Trung ngồi quây quần bên mâm cơm. Ông Trung chậm rãi nói:
— Hoa, con thấy cậu Duy thế nào?
Hoa thật thà trả lời:
— Vừa mới gặp mặt, ấn tượng ban đầu của con về anh ấy cũng tạm được. Đẹp trai, biết cách nói chuyện.
— Ba biết con không thích chuyện mai mối. Nhưng bác Trí là chỗ bạn thân của ba, lại là bạn bè xóm phố, bác ấy nhiệt tình quá nên ba cũng không từ chối được. Nhìn cậu ấy cũng đàng hoàng, lịch sự. Con cứ nói chuyện xem sao, không yêu thì làm bạn.
— Vâng ạ.
Hoàng nghe ba và chị gái nói chuyện với nhau liền chen ngang:
— Anh ấy đẹp trai lại còn tài giỏi, làm luật sư không hề tầm thường đâu nha. Chị xem kèo này thế nào, giữ cho tốt, tương lai sẽ ok lắm đấy.
— Mày biết cái gì mà tương lai ok?
— Em thấy mấy người làm luật sư ai cũng giỏi giang với cả nhiều tiền. Mà nghe bác Trí nói, điều kiện nhà anh ấy cũng khá. Hợp với nhà mình quá còn gì.
— Chị yêu hay mày yêu? Từ khi nào mày lại đòi làm mẹ chị thế hả? Cứ thích sắp xếp mọi chuyện??
— Em có nói gì quá đáng đâu? Em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi mà.
— Không dám nhận lòng tốt của mày!
Ông Trung vội phân bua:
— Hai đứa đừng tranh luận nữa. Bữa ăn nào cũng chí chóe nhức hết cả đầu.
— Tại nó cứ trêu con trước.
Hoa phụng phịu đáp.
Ông Trung khẽ thở dài nói:
— Con cứ như thế này bảo sao 25 tuổi đầu chưa có anh nào yêu!!
Hoàng được đà phụ họa theo:
— Đó, chị thấy chưa. Ba còn thấy chị đành hanh khó tính nữa mà. Lớn rồi mà cứ chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh với cả đứa em trai.
— Mày thì cũng người lớn quá cơ!
Thấy cuộc tranh luận của chị em Hoa không có hồi kết, ông Trung bất lực đập tay lên bàn ăn một cái rồi nghiêm nét mặt. Hoa và Hoàng lập tức im bặt, bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng. Ăn tối xong, Hoàng phụ Hoa rửa bát và dọn dẹp phòng bếp. Theo thói quen thường nhật, ông Trung ngồi phòng khách và xem thời sự như một thú vui.
Dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, Hoa lấy quần áo trong máy giặt đem lên tầng thượng để phơi. Hôm nay bầu trời không có sao, không có trăng, góc tầng thượng có phần tối tăm và u ám hơn mọi ngày. Hoa loay hoay đặt chậu quần áo bên cạnh dây phơi và bần thần nhìn sang nhà hàng xóm. Trong đầu cô thầm nghĩ, không biết hôm nay Huấn bận rộn việc gì mà cả ngày không thấy nhắn tin cho cô.
Suy nghĩ một lát, cô tập trung phơi quần áo, bỗng, cánh cửa bên nhà hàng xóm bật mở. Mùi hương nam tính quen thuộc nhàn nhạt tỏa ra, Hoa quay người lại theo phản xạ thì bắt gặp dáng hình cao lớn của Huấn. Cô nhanh miệng nói:
— Anh đi làm về rồi ạ?
— Ừ. Em ăn tối chưa? Hôm nay phơi đồ sớm thế?
— Em ăn rồi. Anh ăn gì chưa ạ?
— Anh mới ăn xong. Lên lấy đồ để đi tắm.
— Vâng.
Hoa e thẹn tiếp tục làm công việc dang dở của mình. Huấn đến trước dây phơi quần áo và tìm kiếm quần áo của mình. Hoa phơi quần áo xong vẫn không thấy Huấn tìm được đồ, cô tò mò hỏi:
— Anh tìm gì mà lâu vậy?
Huấn ngập ngừng, anh bị “lạc trôi” 2 chiếc quần sịp, nói chuyện đó ra với Hoa thì có chút không tự nhiên. Nhưng thực sự anh không tìm thấy.
Thấy Huấn có điều khó nói, Hoa liền nghĩ tới 2 chiếc quần sịp ở dưới nhà. Có khi nào đó là quần của anh thật không nhỉ?
Hoa buột miệng nói:
— Anh đang tìm quần s… sịp phải không?
Nói xong câu ấy hai má Hoa bỗng nóng bừng lên, may là trên này trời tối, nếu không cô không biết che mặt đi đâu cho hết ngượng.
Huấn ngỡ ngàng, anh không hiểu sao Hoa lại nhìn trúng tâm tư của mình như vậy. Anh cất giọng nhè nhẹ:
— Ừ.
— Em nghĩ là, rất có thể, hôm trước em lên lấy quần áo khi trời đã tối, em lấy nhầm đồ của anh. Vì em nghĩ đó là quần của em trai em.
Hoa tỉ mỉ giải thích.
— Có phải… quần của anh là màu xám xanh, đúng không?
— Ừ.
Huấn đáp lời ngắn gọn. Hoa lại được phen xấu hổ đỏ mặt. Rõ là cô vô tình, nhưng tình huống này sao giống như cố ý cất nhầm quần của anh ấy để tạo dấu ấn khó phai thế nhỉ?
— Vậy anh đợi em một lát, em xuống lấy quần cho anh nhé.
— Cảm ơn em!
Hoa nhanh chóng bước đi xuống dưới. Mở cửa phòng, cô tìm kiếm một chiếc túi đựng xinh xinh, tranh thủ nhìn ngắm 2 chiếc quần đầy nam tính đó của Huấn rồi đặt vào trong. Lát sau cô có mặt tại tầng thượng.
— Em xin lỗi vì đã cất nhầm quần của anh!
Hoa đưa chiếc túi lên trước mặt Huấn, đồng thời cúi mặt xuống cho bớt ngượng. Trái ngược với sự e thẹn của cô, Huấn bình thản nói:
— Cất nhầm gì mà khéo thế nhỉ?
Hoa lập tức đỏ mặt, đúng là tình ngay lý gian, dù cô vô tình nhưng việc cất nhầm những đồ nhạy cảm này… thực sự là không biết phải giấu mặt đi đâu.
— Em… em… đi xuống trước đây.
Hoa quay người dứt khoát bước đi, Huấn đứng đó ngây người ra nhìn theo dáng hình e ấp ấy của cô rồi cũng bỏ đi xuống liền sau đó.
Trở về phòng riêng, ngồi trước bàn làm việc, Hoa chăm chú đọc nốt mẩu truyện ngắn của Quỳnh Dao. Gió ngoài trời đêm khẽ luồn qua khung cửa sổ ùa vào phòng, Hoa thấy tâm hồn thư thái, dễ chịu. Thông báo từ ứng dụng facebook làm ngắt mạch cảm xúc của cô. Khẽ kích hoạt màn hình khóa, Hoa tò mò mở ra xem.
Phong Duy đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.
Hoa bỏ dở việc đọc sách, cô dành toàn bộ sự chú ý vào dòng thời gian trên trang cá nhân của anh chàng luật sư. Xem qua một lượt, cô thấy profile của anh khá ổn, nếu so với mỹ nam nhà hàng xóm thì anh chàng này rất dễ ghi điểm trong mắt phái yếu. Suy nghĩ một lát, Hoa nhấn nút accept. Hai người chính thức trở thành bạn bè trên facebook.
Chỉ 30s sau hành động xác nhận lời mời, Phong Duy gửi tin nhắn đến.
— Chào Nhật Hoa!
— Chào anh Duy!
— Tìm facebook của em khó thật đấy. Anh tìm mãi mới ra.
— Anh thật giỏi, khó thế mà cũng tìm ra được!
— Em đang làm gì thế?
— Em đang đọc sách, còn anh?
— Anh đang nghiên cứu hồ sơ tranh chấp của một công ty trong địa bàn thành phố. Nhưng mà chán quá, thích nói chuyện với em hơn.
— Anh phải ưu tiên công việc trước chứ ạ?
— Đọc mấy điều khoản khô khan ấy chỉ thấy buồn ngủ thôi. Nói chuyện với em một lát, xíu anh tiếp tục công việc cũng được.
—
— Em đang đọc sách gì vậy?
— Em đọc tiểu thuyết của Quỳnh Dao.
— Ồ. Nữ tác giả đó nổi tiếng lắm. Xưa còn sinh viên, thỉnh thoảng anh cũng sưu tầm sách của Quỳnh Dao và đọc.
— Anh là con trai mà cũng thích đọc mấy thể loại sách ngôn tình ạ?
— Anh thích đọc sách từ nhỏ. Gần như mấy thể loại sách văn học, tiểu thuyết, hoặc mấy sách liên quan đến chính trị, lịch sử… anh đều tìm hiểu mỗi thứ một chút.
— Dạ. Đọc sách có nhiều thứ hay ho lắm.
— Em làm ở thư viện thì quá ok rồi, thích đọc sách gì cũng được nhỉ?
— Vâng. Nhưng mà nhiều khi cũng lười, nhìn vào chữ là thấy hoa mắt, em không muốn đọc ạ.
— Đọc sách cũng giống như việc rèn luyện thể dục mỗi ngày ý. Quan trọng là em phải đánh thức được niềm đam mê khi đọc, lúc ấy có cảm hứng thì đọc nó mới cuốn, mới thấm.
— Anh và bác Trí, là quan hệ họ hàng như thế nào ạ?
— Bác Trí là anh trai của mẹ anh. Xưa ở quê, bác ấy quý anh lắm, yêu thương và chăm chút như con đẻ của mình vậy. Sau này bác lấy vợ và chuyển đến Hà Nội định cư, khoảng cách địa lý xa, ít có thời gian gặp gỡ, nhưng bác vẫn rất yêu thương anh.
— Em cũng cảm thấy thế. Thỉnh thoảng bác Trí qua nhà chơi với ba em, bác ấy vẫn luôn miệng khen ngợi anh suốt.
Hoa đang nhắn tin với Duy thì điện thoại hiện đến cuộc gọi của Huỳnh Ngọc Huấn. Cô không do dự mà nhấn nút kết nối cuộc gọi.
— Alo.
— Em ngủ chưa?
— Anh hỏi giả vờ ạ? Thấy nick em vẫn sáng mà còn hỏi.
— Ai biết được, lỡ như em ngủ quên, không thoát khỏi ứng dụng mes thì sao?
— Em ít khi ngủ quên lắm. Thế nên không có chuyện quên được đâu ạ. Anh đang làm gì thế?
— Anh không làm gì cả. Ngồi bên cửa sổ, ngắm xương rồng nở hoa và nói chuyện cùng em thôi.
— Hôm nay trời âm u, không có trăng sao gì nhỉ?
— Em cũng đang ngắm bầu trời giống anh sao? Thật là tâm đầu ý hợp.
— Nghe anh nói nên em thuận mắt nhìn ra ngoài thôi. Hôm nay anh không phải làm việc à?
— Thỉnh thoảng cũng có thời gian rảnh rỗi mà em. Cứ làm việc liên tục như thế cũng oải lắm.
— Vâng ạ.
— Nghe em dạ, vâng cứ thấy ngoan ngoãn, thấy lễ phép… thấy yêu thế nào ấy!!
Hoa lại được phen thổn thức vì lời nhận xét của Huấn.
— Có gì lễ phép đâu ạ, chỉ là một vài từ ngữ thể hiện sự kính trọng khi giao tiếp thôi mà.
— Anh biết, nhưng những điều ấy thốt ra từ miệng em nên dễ thương gấp 2 lần. Nghe một lần là muốn được nghe mãi.
Hoa tự nhủ trong đầu, anh chàng này mà cứ tiếp tục rót mật như thế này thì trái tim cô sớm muộn cũng rung động vô điều kiện.
— Anh có nói quá không ạ? Em trai em bảo giọng nói của em đanh đá, khó nghe ấy.
— Thì bởi, đó là vì tai của cậu ấy có vấn đề. Chứ anh nghe em nói, lời nào cũng ngọt ngào dễ mến hết.
— Anh đừng trêu em nữa ạ. Em không quen được nghe những lời hoa mỹ như thế, em phổng mũi chết mất.
— Đừng lo, anh có đứa bạn làm ở phòng khám thẩm mĩ. Nếu như mũi em có gặp vấn đề gì, anh sẽ đưa em đi chữa.
Mặn đến mức độ này thì Hoa cũng không biết phải đối đáp lại ra sao, cô bật cười khúc khích trong điện thoại. Im lặng một lát, Huấn lại thì thầm:
— Anh tò mò muốn biết, bên khung cửa sổ nhà em có gì đặc biệt không?
— Cũng không có gì, bây giờ bầu trời âm u, từ trong nhà nhìn ra cũng chỉ thấy tuyền một màu đen. Có mấy cây hoa bé nhỏ, nhưng nó chưa nở hoa ạ.
— Em có muốn xem khung cửa bên anh không?
— Xem bằng cách nào ạ?
— Đợi anh một chút!
Huấn giữ cuộc gọi, anh mở camera điện thoại và tự sướng một kiểu bên khung cửa sổ, sau đó nhấn gửi hình vào box chat cùa Hoa. Lát sau anh nói:
— Em mở tin nhắn ra xem đi.
Hoa ngoan ngoãn làm theo, chàng trai mỉm cười thật tươi bên khung cửa sổ, gió đêm khiến rèm cửa tung bay, bên cạnh là mấy chậu xương rồng đang nở hoa. Nhìn vào ánh mắt chàng trai ấy, Hoa thấy thần trí mình như bị thôi miên.
Thấy cô im lặng hồi lâu không có phản ứng gì, Huấn tò mò cất lời hỏi:
— Nhìn lâu như vậy da mặt anh mòn đi đấy!!
Hoa bật cười:
— Sao anh biết là em đang nhìn anh?
— Còn phải hỏi nữa sao. Không phải tại anh bảnh trai quá à?
— Anh có biết khiêm tốn là gì không vậy?
— Hai chữ “khiêm tốn” không có trong từ điển của anh mới chán chứ.
Hoa lại bật cười ngặt nghẽo. Thực sự là không thể ngừng cười mỗi khi nói chuyện với anh chàng này. Người gì đâu mà nhiều muối khủng khiếp.
— Mà anh nói này…
Thấy Huấn ngập ngừng, Hoa tò mò hỏi:
— Em đang nghe đây, anh nói đi ạ.
— Em bỏ quần của anh vào tủ đồ của em à?
— Quần???
Hoa ngập ngừng, nhưng rồi cô cũng hiểu ra là Huấn đang nói đến điều gì. Cô bối rối đáp:
— Vâng. Nhưng mà có chuyện gì hả anh?
— Cũng không có gì. Tại anh thấy có mùi thơm của con gái.
Ôi trời ạ, nói vậy nghĩa là anh chàng này đưa quần lên mũi ngửi hay gì???
Hoa thấy ngượng thật sự, cô không biết phải nói gì, vì chủ đề Huấn gợi nhắc thực sự là có chút nhạy cảm.
Hai người cứ thế chuyện trò qua lại cho tới khuya, Hoa biết Duy gửi tin nhắn đến nhưng cô mệt nên cũng không reply nữa mà nhắm mắt đi ngủ luôn đến tận sáng hôm sau.