Dì Nhung nằm viện, hai anh em Hiếu ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau. Hiếu rất quý Hà Nhi, sáng sáng thức giấc, cậu luôn chủ động chuẩn bị bữa sáng cho em gái, nhắc nhở em chuẩn bị áo quần và sách vở để đến trường. Những lúc rảnh, Hiếu dạy em học bài, dạy em dọn nhà và nấu một vài món đơn giản. Hiếu nghĩ, sức khỏe của dì ngày càng tệ đi, thời gian sắp tới hoặc cũng có thể là rất lâu cũng chưa thể bình phục được ngay. Nỗi lo cơm áo gạo tiền như đè nặng lên đôi vai của chàng trai đương tuổi mới lớn. Suy nghĩ bỏ học đi làm kiếm tiền đã rất nhiều lần xuất hiện trong tâm trí của Hiếu. Nhưng mà, thời gian tốt nghiệp THPT sắp sửa tới gần, Hiếu vẫn còn chút gì đó luyến tiếc, giống như dì Nhung nói, cậu theo đuổi mấy năm trời, giờ sắp sửa có bằng tốt nghiệp lại bỏ dở, như thế thì lãng phí quá.
Hàng ngày Hiếu vẫn đến trường, lúc về nhà thì tỉ mỉ dạy Hà Nhi làm việc nhà. Cô bé vốn được mẹ nuông chiều và chăm sóc từng chút một nên bây giờ động chân động tay làm một số thứ vẫn còn bỡ ngỡ. Tuy vậy, Hà Nhi rất ngoan, nữa là sống chung với mẹ bao năm, nhiều lần chứng kiến cảnh tượng giữa đêm mẹ ôm bụng và bật khóc, cô bé biết rằng, sức khỏe của mẹ không tốt. Có thể mẹ sẽ phải nằm viện rất lâu. Mẹ đi vắng sẽ không có ai chăm sóc mình nữa, anh trai thì đi học. Bởi vậy, khi được Hiếu dạy bảo, Hà Nhi rất chuyên chú lắng nghe và tiếp thu, dù anh trai không nói cụ thể tình hình của mẹ nhưng cô bé ngầm hiểu rằng, mình phải học cách tự chăm lo cho bản thân mình.
Nhìn những đứa trẻ khác cùng tuổi ngày ngày được ba mẹ đón đưa đi học, về nhà có người quan tâm dạy bảo, Hiếu rất chạnh lòng. Hiếu thương em gái. Ba mất sớm, bây giờ dì lại mang trọng bệnh. Hà Nhi thiệt thòi đủ thứ. Hàng ngày phải tự đi học, tự về nhà. Nếu như anh trai đi học thì cô bé đóng cửa và tự nhốt mình ở trong nhà, cũng có lúc còn chủ động giặt quần áo cho anh trai. Hiếu biết cuộc sống này khắc nghiệt với anh em cậu, thương em gái phải trưởng thành và tự lập sớm, nhưng nếu cậu không làm như vậy, mai mốt cậu đi làm, không có ai ở bên để chăm sóc cho em gái 24/24 được.
Buổi tối, bên mâm cơm nhỏ, hai anh em Hiếu cùng ngồi ăn với nhau. Hiếu gắp miếng trứng rán đặt vào bát em gái rồi nhẹ nhàng nói:
— Ăn nhiều một chút nhé!
Hà Nhi bưng bát cơm, ánh mắt tròn xoe hỏi anh trai:
— Anh ơi, ngày nào nhà mình cũng phải ăn trứng ạ? Em chán ăn trứng lắm rồi.
Hiếu lặng người, trước câu hỏi của em gái, cậu không biết phải nói thế nào. Dì Nhung nằm viện, cả gia đình không có người lao động kiếm tiền, chút tiền còn sót lại Hiếu không dám phung phí. Cậu nghĩ chỉ cần 2 anh em chi tiêu tiết kiệm thì có thể gắng gượng được một thời gian. Nữa là, đợi có dịp, cậu sẽ đón xe đưa em đi Hà Nội thăm mẹ. Nhưng mà… cậu đã sai. Hiếu nghĩ mình chịu khổ được thì em gái cũng chịu được. Im lặng một lát, Hiếu dịu dàng nói:
— Ngày mai anh sẽ làm món khác cho em ăn nhé. Em thích ăn món gì?
— Em muốn ăn thịt kho tàu.
— Còn gì nữa không?
Hà Nhi cụp mi mắt xuống rồi thì thầm:
— Em không thèm gì nữa. Em chỉ thích ăn một món đó thôi!
Hiếu thấy lòng dạ mình đau thắt. Cậu biết Hà Nhi nói dối là vì không muốn cậu phải suy nghĩ, nhưng cô bé đâu hiểu rằng, chính sự hiểu chuyện ấy càng khiến cậu cảm thấy đau lòng hơn gấp bội.
— Cố gắng ăn nhiều một chút, chan thêm nước canh cho dễ nuốt nhé. Ngày mai anh sẽ nấu món thịt kho tàu cho em ăn.
Hiếu nuốt nghẹn cố gắng ăn xong bữa cơm. Hà Nhi phụ anh trai rửa bát, sau đó cô bé ngoan ngoãn vào phòng ngồi tự học. Hiếu ngồi học ở căn phòng ngay sát vách, thỉnh thoảng cậu lại chạy sang xem em gái học hành thế nào. Bất chợt, bầu trời đổ cơn mưa lớn. Những tiếng rào rào trên mái tôn khiến cho không gian thêm ồn ào. Hiếu bỏ dở việc học, cậu chạy ra trước nhà rồi lại chạy ra phía sau, kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, chỉ sợ mưa hắt vào sẽ ướt hết.
Lát sau Hiếu lại ngồi vào bàn học, chưa được 15 phút thì điện thoại đổ chuông. Nhìn dòng chữ Ngọc Anh hiện trên màn hình, cậu đắn đo một lát rồi nghe máy.
— Alo!
— Cậu đang làm gì thế?
Giọng nói của Ngọc Anh dịu dàng vọng đến, kèm theo đó là tiếng mưa rào rào. Hiếu tò mò hỏi:
— Cậu đang ở đâu mà tớ nghe được tiếng mưa vậy?
— Tớ đang ở trước cửa nhà cậu đây. Mở cửa cho tớ với!
Hiếu ngạc nhiên, cậu sốt sắng hỏi lại:
— Cậu đến nhà tớ làm gì?
— Tớ bị mưa ướt hết rồi. Cậu có thể mở cửa không?
Hiếu không suy nghĩ được gì khác, cậu chạy thật nhanh ra phía cửa, Hà Nhi ngồi trong phòng thấy anh trai có biểu hiện lạ lùng nên cũng chạy ra theo. Cửa xếp vừa mở ra, Hiếu thấy Ngọc Anh cả người ướt như chuột lột, cô mặc chiếc áo mưa mỏng dính, nước mưa qua những kẽ hở làm ướt hết váy áo của cô. Trong giỏ xe của Ngọc Anh có một túi nilon lớn, nhìn thoáng cũng biết bên trong là đồ ăn nhanh. Hiếu không nói gì, cậu chủ động dắt xe cho Ngọc Anh, giúp cô gỡ chiếc áo mưa ra khỏi người. Cả cơ thể cô lúc này lộ rõ sau lớp vải áo, nhất là hai thứ tròn tròn mềm mại trước ngực kia… Ánh mắt Hiếu thoáng bối rối, cậu khẽ cất lời:
— Cậu vào nhà đi, tớ khóa cửa xong rồi tớ vào sau.
Hà Nhi thấy Ngọc Anh đến liền mừng rỡ nói:
— Em chào chị Ngọc Anh.
Ngọc Anh rất quý Hà Nhi, nhìn thấy cô bé, cô vui vẻ nói:
— Hà Nhi đang làm gì đó? Có nhớ chị không? Chị có quà cho em này!
Nhìn thấy túi đồ ăn nhanh trên tay Ngọc Anh, đôi mắt Hà Nhi như sáng lên, cô bé ríu rít nói:
— Là cái gì thế ạ?
— Gà giòn này, mì Ý này, có cả bánh phô mai mà em thích đấy. Cả nước ngọt nữa này.
— Ôi tuyệt quá. Lâu rồi em chưa được ăn. Em cảm ơn chị ạ.
Ngọc Anh tỉ mỉ bày biện đồ ăn lên bàn và trìu mến nhìn Hà Nhi thích thú ăn uống. Hiếu đi đến gần cầm tay Ngọc Anh dắt vào bên trong, bị lôi đi bất ngờ, cô nhanh miệng nói với Hà Nhi:
— Chị nói chuyện với anh Hiếu một lát, em ăn chậm thôi kẻo nghẹn nhé.
— Vâng ạ.
Từ dạo mẹ nằm viện, Hà Nhi không được ăn uống đầy đủ như lúc trước nên khi được Ngọc Anh mua quà vặt cho, cô bé ngồi ăn say sưa, mặc kệ anh Hiếu và chị Ngọc Anh thì thầm tâm sự to nhỏ ở phía trong.
Áo quần của Ngọc Anh dính nước mưa, mái tóc cô cũng ướt mèm, Hiếu đưa cho cô chiếc khăn để lau tóc, đồng thời cậu đưa bộ đồ mặc ở nhà của mình cho Ngọc Anh thay. Cô bối rối bước vào phòng của Hiếu đóng cửa lại, chỉ một lát đã thay bộ đồ ướt kia ra. Hiếu ở bên ngoài cất lời vọng vào:
— Tại sao cậu lại đến đây?
— Dì cậu nằm viện, tớ nghĩ, chỉ có 2 anh em cậu ở nhà sẽ rất buồn nên muốn qua chơi với Hà Nhi.
— Trời tối, bên ngoài lại đang mưa. Cậu không biết đến hai chữ “nguy hiểm” là gì à?
Ngọc Anh mở cửa ra, cô cầm khăn khẽ lau mái tóc, áo quần bị ướt gấp gọn gàng để ở trên ghế. Hiếu thấy vậy chủ động đem đi giặt, Ngọc Anh vội ngăn lại:
— Cậu định làm gì?
— Quần áo ướt rồi, tớ đem đi giặt.
— Không… không cần đâu…
Ngọc Anh ngăn lại là bởi, bên trong có cả đồ lót của cô.
— Quần áo dính nước mưa, nếu không giặt ngay sẽ có mùi khó chịu lắm.
— Nhưng mà…
— Nhưng gì, cậu ngồi chơi với Hà Nhi đi.
Ngọc Anh thoáng đỏ mặt vì nghĩ đến chuyện Hiếu giặt đồ l,ót cho mình. Nhưng rồi cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, bước ra phòng khách ngồi trò chuyện với Hà Nhi. Thấy Hà Nhi đã ăn xong chiếc cánh gà cùng miếng bánh phô mai, Ngọc Anh dịu dàng hỏi:
— Gà giòn có ngon không em? Hôm sau chị lại mua cho Hà Nhi ăn nữa nhé!?
— Ngon lắm chị ạ. Em ăn tới no căng cả bụng luôn rồi.
— Tối nay anh Hiếu cho em ăn món gì? Mẹ có gọi điện về cho em không?
— Dạo này anh Hiếu cho em ăn toàn trứng. Em chán ăn trứng lắm rồi chị ạ. Thỉnh thoảng mẹ mới gọi điện về cho anh Hiếu, mẹ nói mẹ đang chữa bệnh, chưa biết khi nào sẽ về chị ạ.
Nghe câu trả lời thật thà của Hà Nhi, Ngọc Anh bỗng thấy lòng mình trùng xuống. Cô thương cho hoàn cảnh của Hiếu, thương cho cô bé Hà Nhi, còn nhỏ mà chịu nhiều thiệt thòi quá.
Ở trong phòng tắm, Hiếu loay hoay giặt bộ đồ của Ngọc Anh, khi bàn tay cậu chạm vào chiếc áo ngực và quần l,ót mỏng manh, não bộ câu lập tức liên tưởng đến những hình ảnh nhạy cảm trên cơ thể người con gái ấy. Vô thức, ở một nơi nào đó bỗng trở nên không bình thường. Hiếu tự mắng chính mình, cậu nhanh chóng giặt cho xong, vắt thật khô và treo lên mắc cẩn thận. Với tình hình thời tiết như thế này, e rằng đến ngày mai quần áo cũng sẽ không thể khô ngay được. Đợi cho quần áo ráo nước, Hiếu sẽ dùng máy sấy và sấy giúp cô, Hiếu thầm nghĩ rồi cậu bước lên nhà.
Thấy hai chị em đang ngồi tâm sự với nhau, Hiếu cất giọng nhắc nhở Hà Nhi:
— Lát nữa ăn xong em nhớ đánh răng thật kỹ nhé.
Hà Nhi lễ phép nói:
— Em nhớ rồi ạ.
Hiếu ngồi xuống ghế đối diện Ngọc Anh, cậu im lặng không nói gì, lặng lẽ nhìn cô em gái đang say sưa thưởng thức món quà vặt. Đoạn Hà Nhi nói với Ngọc Anh:
— Chị ơi, ngày mai là chủ nhật, chị ở đây ngủ với em được không ạ?
Nghe xong câu hỏi ấy, Ngọc Anh vô thức quay lại nhìn Hiếu thì bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình. Ánh mắt Ngọc Anh thăm dò xem thái độ của Hiếu ra sao, cô phát hiện trong ánh mắt cậu có chút bối rối. Suy nghĩ một lát, cô quay sang đáp lời Hà Nhi:
— Anh Hiếu sẽ không đồng ý đâu!
Hà Nhi quay sang nhìn Hiếu với ánh mắt như van nài:
— Anh Hiếu, anh đồng ý để chị Ngọc Anh ngủ lại nhà mình nhé. Em thích ngủ cùng với chị cơ!
Hiếu nghiêm nét mặt, cậu chậm rãi nói:
— Chị Ngọc Anh không về thì ba mẹ chị ấy sẽ rất lo lắng. Nếu em thích thì hôm khác chị Ngọc Anh sẽ lại qua chơi cùng em.
— Nhưng mà…
— Không nhưng gì cả. Em không nên ích kỷ vì mong muốn của bản thân mình mà làm khó người khác như thế. Hôm nay chị Ngọc Anh mua quà vặt cho em, tâm sự cùng em, như thế còn chưa đủ sao?
Hà Nhi cúi mặt xuống không dám nói gì thêm. Bất chợt Ngọc Anh đứng dậy, cô cầm tay Hiếu đi vào phía sau và thì thầm:
— Hôm nay tớ sẽ ngủ lại với Ngọc Anh.
Hiếu tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại:
— Cậu bị làm sao thế? Cậu không về nhà ba mẹ sẽ lo đó. Tớ không đồng ý đâu.
— Trước khi đến đây tớ đã xin phép ba mẹ rồi.
— Cậu nói gì??
— Tớ bảo qua nhà cái Nga xem phim rồi ngủ lại bên đó, hôm nay cuối tuần mà.
Hiếu hơi sững lại. Nửa thì lo lắng cho Ngọc Anh, nửa lại muốn được ở bên cô nhiều hơn. Những suy nghĩ ấy cứ giằng co trong tâm trí khiến Hiếu im lặng hồi lâu. Thấy vậy, Ngọc Anh lại nói tiếp:
— Quyết định vậy đi, lát nữa tớ sẽ ngủ với Hà Nhi.
— Cậuu…
Hiếu chưa nói dứt câu thì Ngọc Anh đã quay người bước ra ngoài, cô ồn ào nói với Hà Nhi:
— Tối nay hai chị em mình ngủ chung với nhau nhé. Sáng mai chị sẽ đưa em ra phố ăn bún chả. Chịu không?
— Ôi, thật hả chị? Chị thuyết phục anh Hiếu bằng cách nào thế ạ?
— Chị dùng vũ khí tối thượng để uy hiếp, cuối cùng thì anh trai em cũng phải gật đầu.
Vừa nói Ngọc Anh vừa pha trò khiến Hà Nhi bật cười thích thú. Hai chị em cứ thế tâm sự cùng nhau, ở bên trong, Hiếu mang bộ quần áo của Ngọc Anh vào phòng và tỉ mỉ dùng máy sấy giúp cô hong khô. Khi bàn tay cậu động chạm vào chiếc áo ngực, Hiếu vô thức đưa lên mũi ngửi. Hương thơm của nữ nhân phảng phất khiến thần trí Hiếu h,ưng ph,ấn. Nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, thật là hư hỏng!
10h khuya, Ngọc Anh và Hà Nhi tắt đèn đi ngủ. Từ ngày mẹ đi viện, Hà Nhi ngủ một mình, ban đầu cô bé rất sợ, mỗi tối trước khi ngủ, Hiếu luôn ngồi bên cạnh để cô bé yên tâm. Một vài lần như vậy, cứ đợi cho Hà Nhi ngủ say thì Hiếu lại đóng cửa cẩn thận và về phòng mình. Dần dà Hà Nhi cũng quen với việc ngủ một mình, tuy nhiên, cô bé rất thích Ngọc Anh nên khi chị ấy đồng ý ngủ lại, Hà Nhi đã vui mừng lắm.
Nằm cạnh nhau, Hà Nhi tỉ tê tâm sự:
— Chị ơi, ch,ết có đáng sợ không ạ?
Ngọc Anh lặng người, cô không hiểu cô bé định hỏi gì, hoặc đã hiểu được chuyện gì về chuyện của mẹ. Rất lâu sau, cô chậm rãi đáp:
— Ch,ết không đáng sợ. Ch,ết có nghĩa là chúng ta từ bỏ thế giới này, bước chân sang thế giới khác tươi đẹp hơn mà thôi. Nhưng tại sao em lại hỏi vậy?
— Có phải mẹ em bị bệnh nặng sắp ch,ết không ạ??
Hà Nhi hồn nhiên buột miệng hỏi, cô bé không ý thức được những điều mình nói ra. Ngọc Anh vội đưa tay lên bịt miệng cô bé lại và nhắc nhở:
— Em không được tùy tiện nói ra câu này!
— Tại sao ạ? Em thấy mọi người thì thầm bàn tán, họ nói là mẹ em sắp ch,ết, mẹ sẽ không sống được bao lâu nữa. Có đúng như vậy không ạ?
Dẫu không phải m,áu m,ủ tình thâm gì, cơ mà khi nghe cô bé hồn nhiên kể chuyện, Ngọc Anh không hiểu nước mắt từ đâu lăn dài xuống má. Cô thấy thương cho hoàn cảnh của Hiếu và Hà Nhi quá, nếu đổi lại là cô, đặt mình vào hoàn cảnh của cô bé, cô thực sự không tưởng tượng được bản thân sẽ phải đối diện với chuyện này như thế nào.
Ngọc Anh nghẹn giọng nói:
— Mọi người nói không đúng sự thật. Mẹ chỉ bị ốm thôi, nhưng mà bệnh của mẹ hơi phức tạp một chút, cần phải có máy móc và thiết bị hiện đại trong bệnh viện can thiệp thì mới chữa được nên mới vắng nhà. Hà Nhi đừng nghe người ta nói linh tinh nhé.
— Em rất sợ. Chị ạ. Em rất sợ đến một ngày nào đó mẹ không về với em nữa…
Ngọc Anh khẽ ôm lấy Hà Nhi, bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Sau bao ngày đơn độc, nay có Ngọc Anh ngủ cùng, Hà Nhi như tìm được điểm tựa, chỉ một lát cô bé đã chìm vào giấc ngủ say.
Ngọc Anh trở mình, cô rón rén mở cửa bước ra ngoài, thấy phòng Hiếu vẫn còn ánh sáng đèn hắt ra, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Cánh cửa dần hé mở, Hiếu nghiêm nét mặt nhìn cô, Ngọc Anh tinh nghịch đẩy cửa bước vào bên trong, cô thì thầm bằng tiếng gió:
— Cậu chưa ngủ à?
— Không phải cậu cũng thế à?
Ngọc Anh nhìn thấy bộ quần áo của mình gấp ngay ngắn đặt trên giường, cô tò mò hỏi:
— Quần áo của tớ khô rồi sao? Cậu giặt kiểu gì mà nhanh khô vậy?
— Tớ dùng máy sấy hong khô. Còn chiếc áo ngực có đệm m,út hơi dày nên tớ đang phơi ngoài kia.
Hiếu nói xong cậu liền cảm thấy hai má mình nóng bừng lên.
— Cảm ơn cậu!
Ngọc Anh ngồi xuống giường, cô nhẹ nhàng nói tiếp:
— Tình hình dì cậu thế nào rồi? Cậu định khi nào đưa Hà Nhi đi thăm mẹ? Tớ cứ nghĩ con bé còn trẻ con, nhưng không ngờ Hà Nhi rất hiểu chuyện.
— Nghe bác Trung nói sức khỏe của dì Nhung ngày càng tệ, ăn vào lại nôn ra, ngủ hay mê sảng. Tớ không biết rồi mọi chuyện sẽ thế nào, nhưng trước mắt, tớ đang tìm công việc gì đó để làm thêm. Bây giờ, tớ chỉ có thể dựa vào chính mình, làm chỗ dựa cho em gái tớ!
Đang nói chuyện thì bao tử của Ngọc Anh réo lên những âm thanh ồn ào, cô bối rối nhìn Hiếu rồi lại cụp mi mắt xuống. Cậu cất lời quan tâm:
— Tối nay cậu ăn gì chưa?
— Tớ ăn rồi. Nhưng không hiểu sao bây giờ lại thấy đói.
— Có muốn ăn mì không? Tớ nấu mì cho cậu ăn nhé!?
Ngọc Anh khẽ gật đầu. Cô theo Hiếu đi ra ngoài, sợ làm ồn sẽ khiến Hà Nhi thức giấc nên hai người rón rén thật khẽ. Đứng bên bếp, nhìn Hiếu nấu mì cho mình ăn, Ngọc Anh thấy ấm lòng vô cùng, chỉ một thoáng, tô mì nóng hổi đã được đặt lên bàn. Chỉ là món mì đơn giản, thêm chút rau xanh nhưng Ngọc Anh thấy rất ngon miệng. Nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của cô, Hiếu cũng thấy vui, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác muốn được che chở và bảo vệ cho người con gái ấy. Ngọc Anh mặc quần áo của Hiếu, do quần áo cô ướt hết nên bây giờ cô không mặc đồ l,ót. Và bởi vậy, phía trước ng,ực, dù là vô tình nhưng hai nụ hoa nhỏ xinh kia cứ thế khiêu khích ánh nhìn của cậu. Cho dù Hiếu cố gắng gạt đi nhưng não bộ cậu không thể ngừng suy diễn đến thân thể nõn nà, đầy đặn sau lớp vải áo rộng thùng thình kia.