Dáng Ai Bên Thềm

Chương 42



Tháng Tư là thời điểm những cơn mưa rào xuất hiện với tấn số dày đặc của thành phố này. Mới ít phút trước trời quang mây tạnh, bỗng nhiên mây đen kéo đến, giông gió nổi đầy trời, tiếp theo đó là từng đợt nước rào rào trút xuống. Ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt Hoa lơ đễnh nhìn qua khung cửa sổ và ngắm vạn vật đang bị nhấn chìm giữa khoảng không. Hoa cứ thế ngồi im bất động cho đến khi tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc vang lên.

Hoa vội mở ra xem, người gọi đến là ông Trung. Cô nhẹ nhàng nghe máy.

— Con nghe đây ba!

— Sắp được nghỉ chưa con?

— Trời mưa nên chắc con về sớm hơn một chút. Ba gọi con có chuyện gì không ạ?

— Mẹ con đang cấp cứu trong bệnh viện!

Ông Trung khó khăn lắm mới nói được câu hoàn chỉnh, nghe xong Hoa thấy chân tay rụng rời, đôi tai như ù đi, trước mắt cô không nhìn thấy gì nữa. Thông tin ba cô vừa nói chẳng khác nào sấm đánh ngang trời. Lúc này Hoa chẳng còn tâm trí nghĩ được chuyện gì khác, tắt điện thoại, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, bất chấp giông gió đang nổi lên, bất chấp những đợt mưa rào rào trút xuống. Hoa cứ thế chạy xe đi giữa màn mưa, nghĩ đến mẹ đang cấp cứu trong bệnh viện, tâm can cô như tê liệt, thực sự muốn được chịu đựng những cơn đau ấy thay cho mẹ… nhưng cô không biết phải làm sao.

Hoa không biết bản thân mình bằng cách nào có mặt được ở bệnh viện. Đứng trước cửa phòng bệnh, cô trông thấy ông Trung đang ngồi tựa lưng vào ghế. Vừa nhìn thấy cô, người đàn ông đã quá ngũ tuần ấy òa khóc nức nở.

— Hoa… con đến rồi!

Lời ông Trung vừa dứt cũng là lúc Hoàng có mặt tại bệnh viện. Có lẽ bởi nhận được thông tin bất ngờ từ ba nên anh tức tốc từ cơ quan chạy xe tới đây, giống như Hoa, cả hai đầu tóc ướt mèm, quần áo trên người cũng bị nước mưa ngấm phân nửa.

— Ba, mẹ sao rồi ạ? Bây giờ mẹ đang ở đâu?

Hoàng buột miệng hỏi, giọng anh như lạc đi, cơ hồ còn không nhận ra được giọng nói của mình nữa.

Ông Trung cúi thấp gương mặt xuống, chậm rãi cất lời:

— Mẹ đang nằm ở trong kia. Bác sỹ nói lần này tái phát, tế bào u,ng th,ư đã lan sang các cơ quan khác. Giai đoạn cuối, hóa liệu cũng chẳng còn hy vọng gì nữa rồi.

Câu nói của ông Trung khiến chị em Hoa nghẹn lòng. Hoàng bất lực ngồi xuống ghế tựa, anh đau đớn đưa hai tay lên ôm mặt. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng được dạy dỗ là không được khóc. Nước mắt thể hiện cho sự yếu đuối và nhu nhược. Cho dù xảy ra bất kỳ chuyện lớn nhỏ gì cũng luôn phải bình tĩnh và gắng gượng vượt qua. Hoàng cứ ngỡ, 10 năm xa mẹ, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc giận hờn, trách cứ, thương nhớ… Nhưng sau cùng, vẫn là thứ tình cảm m,áu th,ịt thiêng liêng chiến thắng, anh nhận ra, tình yêu mình dành cho mẹ vẫn quan trọng hơn hết thảy những gì tồn tại trên cuộc đời này. Thời gian trôi qua đủ lâu, vết thương dù sâu tới đâu cũng đã đóng thành lớp vảy vô hình, cùng với m,áu thịt quện vào, chỗ bị thương cũng trở nên cứng chắc hơn. Nhưng mà, đến khoảnh khắc này Hoàng mới nhận ra, vết thương ấy giống như vừa mới ngày hôm qua. Từ miệng vết thương, m,áu vẫn không ngừng chảy ra…

Không biết từ lúc nào, đôi mắt phượng của chàng trai ấy đã không kìm được mà tuôn rơi những giọt nước mắt. Hoàng nhớ mẹ, giận mẹ, nhưng rồi lại thương mẹ vô cùng. Giờ đây biết người phụ nữ ấy đang phải tự mình đấu tranh giữa phút giây sinh tử, Hoàng đau đớn đến mức không thở được.

Ông Trung và Hoa sớm đã dự liệu được tình huống này sẽ có ngày xảy ra, chỉ tiếc là, họ lực bất tòng tâm, thực sự chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người thân của mình đau đớn chống trọi với căn bệnh quái ác. Như chợt nghĩ ra điều gì, Hoa quay sang hỏi ông Trung:

— Ba, sao ba biết mẹ đang cấp cứu ở bệnh viện? Ai là người thông báo cho ba biết chuyện này thế ạ?

Ông Trung ngẩng mặt lên khẽ đáp:

— Là Hiếu. Chính cậu ấy đã vất vả ngược xuôi đưa mẹ con từ Thái Bình đến đây, trước khi vào cấp cứu, bệnh viện cần cam kết xác nhận của người nhà. Hiếu vì lo lắng, nữa là ở nơi này không quen biết ai, cậu ấy mạnh dạn lấy điện thoại của mẹ con và gọi cho ba.

— Bây giờ Hiếu đang ở đâu rồi ạ?

— Ba bảo cậu ấy về quê rồi. Ở nhà còn em nhỏ, cần có Hiếu ở bên chăm sóc.

— Ba làm thế là đúng, Hiếu còn đang đi học, ở nhà còn bé Hà Nhi, không có mẹ, không có anh trai, chắc cô bé sợ lắm.

— Trước lúc Hiếu về ba có đưa cho cậu ấy chút tiền, nói là tiền tàu xe, nhưng Hiếu nhất định không nhận.

Im lặng một lát, ông Trung chậm rãi nói thêm:

— Trong lúc ngồi chờ mẹ con ở phòng cấp cứu, Hiếu có tâm sự với ba rất nhiều chuyện. Qua tiếp xúc ban đầu, có thể cảm nhận được Hiếu là một người rất ấm áp, tình cảm, đối xử với mẹ con rất tốt. Hiếu nói, từ lâu đã thấy tình hình sức khỏe của mẹ không ổn, đã rất nhiều lần Hiếu khuyên nhủ mẹ đến bệnh viện nhưng bà ấy luôn gạt đi, nói là mình không có bệnh, sức khỏe mình rất tốt. Hiếu cũng không biết phải làm sao, bởi cậu ấy mới chỉ là một cậu học sinh, có những chuyện dù có nghĩ được nhưng không có khả năng để giải quyết.

Hiếu nói, mẹ con vì tiếc tiền nên mới không đi bệnh viện. Bà ấy cũng đoán trước được bệnh tình của mình không có thuốc chữa, nữa là điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nếu như mẹ con nằm viện, sẽ không có người chăm sóc em nhỏ, phải nghỉ bán hàng, sẽ không có tiền để trang trải cuộc sống. Nữa là, bà ấy rất sợ vào bệnh viện, vì cứ đến những nơi như vậy, nỗi lo sợ sẽ quật ngã bà ấy trước khi căn bệnh kia phát tác. Chi bằng không biết gì là hơn, có thể sống thêm được ngày nào thì vui ngày đó.

Sau lời kể của ông Trung, không gian chỉ truyền lại tiếng thở dài đến não nề. Ba người họ không ai nói với nhau câu gì, kiên nhẫn chờ đợi trước cửa phòng hồi sức cấp cứu. Cho đến khi bác sĩ thông báo người nhà có thể vào thăm bệnh nhân, cả ba người lập tức đứng dậy, chân tay lóng ngóng bước về phía cửa phòng bệnh bà Nhung đang nằm.

Hoa đẩy cửa bước vào, bàn tay cô với tay nắm của kim loại lạnh toát như nhau. Giá mà có người nói với cô, thực ra cô đã bước vào nhầm phòng bệnh. Người phụ nữ đang nằm trên giường kia, mới chỉ một thời gian không gặp nhưng mái tóc đã bạc trắng. Hình dong khô kiệt trước mắt cô là ai kia chứ? Đây có phải là người mẹ xinh đẹp một thời của cô không? Hoa ngồi xuống cạnh giường, đôi môi run rẩy cố ngăn không cho mình bật khóc.

Hoàng nửa như quỳ, nửa như ngồi dưới nền đá hoa lạnh lẽo, anh đau đớn cầm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, từ đôi mắt, những giọt lệ nóng hổi cứ thế chảy ra. Anh cố nén cảm xúc buột miệng gọi một tiếng:

— Mẹ ơi!

Thế nhưng Hoàng lại sợ, chính lời nói của mình sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người phụ nữ đang nhắm nghiền đôi mắt ấy.

Bà Nhung chậm chạp hé mở đôi mắt, đôi môi khô nẻ trắng bệch run run như muốn nói điều gì đó. Trong đôi mắt mờ đục lóe lên một tia sáng, liền sau đó đã chuyển thành trạng thái đau đớn vô ngần. Cơ thể người phụ nữ ấy run lên những tiếng nấc nghẹn. Bà Nhung đưa mắt nhìn Hoa, rồi lại nhìn Hoàng, nhìn ngắm gương mặt tuấn tú của cậu con trai, hai hốc mắt trũng sâu của người đàn bà ấy không thể kìm được mà chảy nước mắt không ngừng. Bà Nhung muốn đưa tay lên chạm vào mặt con trai nhưng cánh tay chẳng có chút sức lực nào. Rồi bà lại nhìn ông Trung, người đàn ông tuổi ngũ tuần với mái tóc hoa râm điểm bạc. Thời gian thật bất công, nhan sắc của bà ngày càng xấu xí tệ hại, tại sao người đàn ông ấy vẫn phong độ như thế?

Những đôi mắt của từng ấy con người trong phòng bệnh ngày hôm ấy đều long lanh như những giếng nước, những giọt lên nóng hổi liên tiếp chảy dài xuống gương mặt của họ. Tâm tình của họ thổn thức, đau đớn tới mức vỡ òa. Sau cơn xúc động, bà Nhung khó khăn cất lời:

— Hoàng… Con trai của mẹ!

Hoàng thấy mẹ gọi tên mình, anh yếu đuối vòng tay ôm lấy mẹ rồi òa khóc:

— Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Tại sao mẹ lại như vầy?

Rồi bà Nhung lại nhìn về phía Hoa, bờ môi run rẩy khẽ mỉm cười, nói:

— Hoa… Khi nãy mẹ vừa nằm mơ.

Hoa thấy cổ họng mình nghẹn ứ, cô nửa quỳ nửa ngồi dưới nền đá hoa giống như Hoàng, đôi tai cô ghé sát vào giường bệnh để lắng nghe mẹ nói.

— Mẹ mơ thấy gì ạ? Mẹ có thể kể cho con nghe được không?

— Mẹ mơ thấy ông bà nội ngoại hai bên, mẹ mơ thấy những ông cậu, bà dì đã mất. Mọi người đều mỉm cười với mẹ, họ nói, họ đến để đón mẹ đi cùng.

Nghe được đến đây, cả Hoa và Hoàng đều bật khóc nấc lên thành tiếng, ông Trung cũng không nhịn được mà quay mặt về hướng khác, đưa tay lau đi những giọt nước mắt.

Bà Nhung nhìn ông Trung rồi đau đớn cất lời:

— Anh… Cuộc đời này em có lỗi với anh nhiều lắm. Em đã từng hứa với anh, đời này kiếp này chỉ yêu một mình anh, chỉ ở bên cạnh một mình anh thôi… Nhưng em đã nuốt lời. Em không làm được. Em không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa…

Ông Trung đau đớn thốt lên:

— Nhunggg…

Những lời phía sau ông không thể nào nói ra được, vì lời cứ ra đến cổ họng lại bị tiếng nấc ngăn lại.

Ông Trung muốn nắm lấy bàn tay vợ, nhưng lại phát hiện trên đó đang ghim dịch truyền, miệng ông run run nói:

— Anh không trách em đâu. Anh tuyệt đối sẽ không trách em…

Khuôn mặt bà Nhung méo xệch đi vì đau, nước mắt lăn dài xuống thấm đẫm ga gối màu trắng của bệnh viện.

— Hoa, từ lúc biết tin con có người yêu, mẹ rất mong mỏi đến một ngày được nhìn thấy con mặc chiếc váy cô dâu. Thấy con xinh đẹp, hạnh phúc bên người đàn ông mà con đã lựa chọn. Chàng trai mà con đi cùng ngày hôm đó… rất hợp với con. Mẹ thấy ánh mắt của cậu ấy nhìn con rất trìu mến, chắc hẳn chàng trai đó yêu con rất nhiều. Mẹ mong con cả đời được hạnh phúc trọn vẹn…

— Mẹ… – Hoa nghẹn giọng khẽ gọi một tiếng.

Nói rồi bà Nhung nhìn xuống gương mặt đang nhăn nhó của Hoàng, bà khẽ mỉm cười hạnh phúc vì cậu bé ngày nào giờ đây đã trưởng thành, cao lớn và khôi ngô tuấn tú. Bà thì thầm cất lời:

— Con trai của mẹ… Con trai mẹ đã lớn thật rồi!

Hoàng lại òa khóc to hơn.

— Mẹ ơi… mẹ ơi!!

— Con trai của mẹ đẹp trai lắm. Con rất giống ba con ngày xưa!!

Đôi mắt ông Trung đỏ hoe, ông cảm giác có bao nhiêu nước mắt đều đổ dồn vào khoảnh khắc này mà tuôn rơi ra ngoài hết.

— Mẹ nghe chị Hoa nói chuyện rồi, con trai của mẹ rất giỏi. Kiên cường lên con nhé. Con đường phía trước còn nhiều chông gai lắm, mẹ mong con luôn vững lòng và tự tin tiến bước về phía trước. Cuộc đời này của mẹ, nhìn thấy các con khôn lớn, trưởng thành, giỏi giang như ngày hôm nay… như vậy là mẹ thấy mãn nguyện lắm rồi.

— Mẹ ơi, mẹ mệt thì nghỉ ngơi chút đi. Mẹ đừng nói nữa, được không ạ??

Bà Nhung muốn nói ra hết thảy những suy nghĩ trong lòng mình bấy lâu, bà Nhìn sang ông Trung và tiếp tục dòng tâm sự:

— Hai con được như ngày hôm nay đều nhờ công của anh chăm sóc và dưỡng dục. Anh đã làm rất tốt. Một lời cảm ơn của em là không đủ để nói lên đức hy sinh lớn lao mà anh dành cho các con. Nhưng em vẫn muốn nói, cảm ơn anh, anh là một người chồng, một người cha tuyệt vời!!

Đôi mắt bà Nhung nhìn lên trần nhà, người phụ nữ ấy đang có những suy nghĩ gì, không có ai hiểu được. Chỉ biết, từ hai hốc mắt trũng sâu luôn tràn ngập những giọt nước mắt. Lát sau, bà Nhung nhìn Hoàng rồi lại nhìn Hoa, đôi môi run rẩy nói:

— Hà Nhi và Hiếu, hai em còn quá nhỏ, cũng là chuyện khiến mẹ phải nặng lòng nhất vào lúc này. Những ngày tháng tới, lỡ như mẹ không còn tồn tại trên đời nữa, các con có thể vì chút m,áu m,ủ tình thâm mà quan tâm và cưu mang các em không?

Nhắc đến hai con còn nhỏ, bà Nhung như đ,ứt từng khúc ruột. Hoa sụt sùi nói:

— Mẹ là mẹ của chúng con, các em cũng sẽ là em của chúng con. Mẹ yên tâm dưỡng bệnh, sức khỏe sẽ lại tốt lên. Chúng con sẽ quan tâm và yêu thương các em, đó là việc nên làm, mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa ạ.

— Mẹ thương em gái con lắm. Hoa à. Hà Nhi rất giống con đấy. Cái mắt, cái mũi, cái miệng… đều giống con ngày bé. Em tuy còn nhỏ nhưng rất ngoan, chắc chắn sẽ rất yêu mến chị gái.

— Cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh cho con thêm một em bé gái. Con chắc chắn sẽ yêu thương em, chắc chắn sẽ không để mẹ phải phiền lòng đâu ạ.

— Mẹ nhớ Hà Nhi, không biết giờ này con bé đang làm gì. Xa mẹ có biết tự giác ăn ngủ đúng giờ không…

— Đã có Hiếu chăm em rồi, việc trước mắt là mẹ nên nghỉ ngơi cho tốt đã.

Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng khóc sụt sùi cứ thế vang lên, sau cùng, bác sĩ yêu cầu người nhà ra ngoài để bệnh nhân được nghỉ ngơi. Hoa tìm đến phòng riêng của bác sĩ, cô chủ động hỏi:

— Bác sĩ, tình hình của mẹ cháu thế nào rồi ạ?

Vị bác sĩ lớn tuổi chỉnh lại kính mắt rồi chậm rãi nói:

— Tình hình của bệnh nhân rất không lạc quan, gia đình nên có những chuẩn bị nhất định về tâm lý.

Hoa nghẹn giọng cất lời nài nỉ:

— Bác sĩ, cứu mẹ cháu với. Bằng mọi giá, hãy cứu mẹ cháu, được không ạ?

— Cháu bình tĩnh đi, đối với bất cứ bệnh nhân nào bệnh viện chúng tôi cũng đều dốc sức cứu chữa.

Gương mặt bác sĩ không có chút cảm xúc gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ nói ra mấy lời lẽ mang tính công thức hóa. Nói rồi ông cầm ống nghe và nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, Hoa cũng đứng dậy rời đi. Đúng vậy, đối với gia quyến của mỗi bệnh nhân, người nằm trên giường bệnh kia là người thân thiết của họ, là người yêu thương của họ, nhưng với bác sĩ, họ chỉ là những bệnh nhân với thân hình dập vỡ chẳng có gì lạ lẫm. Việc tiếp xúc với những chuyện như vậy tại nơi này mỗi ngày khiến họ chai lỳ về mặt cảm xúc rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương