8h tối Hoàng có mặt tại bệnh viện, hãy còn sớm nhưng dọc hành lang và khắp lối đi lại mọi người đã bày giường chiếu và nằm ngủ la liệt. Có thể là vì thời tiết lạnh quá, hoặc bởi, mọi người chăm bệnh nhân cả ngày rất mệt, họ tranh thủ ngả lưng một lát. Vừa nhìn thấy Hoàng, Quỳnh ngồi ở ghế tựa trước cửa phòng bệnh vội đứng bật dậy, cô đi đến gần anh và nói như đang dỗi:
— Em gọi cho anh mấy lần, sao anh không nghe?
Hoàng đặt hộp cánh gà nướng hãy còn nóng hổi vào tay Quynhf và dịu dàng đáp:
— Lúc ấy anh đang bận mua cánh gà cho em nên không tiện nghe máy. Em đói bụng không, lúc tối ăn gì rồi?
Đang định trách móc thêm mấy câu nhưng ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn từ những chiếc cánh gà béo ngậy, Quỳnh không thể kiềm chế được cảm giác thèm ăn, cô mỉm cười với Hoàng và dẫn anh đi đến một góc khuất sau hành lang. Hoàng ngồi ngả lưng ra ghế tựa, anh chăm chú quan sát Quỳnh ăn cánh gà. Trông dáng vẻ ăn ngấu nghiến của cô nàng hệt như một đứa trẻ, Hoàng chậm rãi hỏi:
Hai má Quỳnh phúng phính, cô vừa ăn vừa liên tiếp gật đầu:
— Cánh gà người yêu mua ngon tuyệt!!
Khen ngợi thôi chưa đủ, Quỳnh đưa ngón tay lên trước mặt ra hiệu thích thú khiến Hoàng bật cười. Anh không ngờ Quỳnh lại đáng yêu tới mức này.
— Ngày mai anh lại mua cho em ăn nhé. Anh hỏi tối nay ăn gì, sao không trả lời anh?
— Em ăn cơm ở căng tin. Nhưng công nhận là cơm ở bệnh viện ăn chán thật, mới có một ngày thôi mà em đã cảm thấy nuốt không trôi.
— Để mai anh order món khác cho em ăn. Tối nay tranh thủ ngủ sớm đi nhé. Ba còn thức không? Hay ngủ rồi?
— Khi nãy thấy ba ngủ nên em ra hành lang ngồi cho yên tĩnh.
— Có thấy ba kêu đau hay gì không?
— Em nghĩ chắc là đau lắm. Nhưng ba thấy hối hận vì thói quen rượu bia bạt mạng nên dù đau cũng không dám kêu. Lúc chiều tối, thấy mấy bệnh nhân khác ăn uống vui vẻ, chắc ba đói lắm, cả thèm ăn, nhưng ba mới phẫu thuật phải kiêng… Ba cứ nhìn họ ăn xong nuốt nước miếng. Em thấy thương nhưng cũng không biết phải làm thế nào.
— Ừm. Động viên ba chịu khó thêm chút nữa, vết thương trong dạ dày ổn định lại có thể ăn nhẹ được. Bây giờ thương ba nhưng không có cách nào khác.
— Mẹ gọi điện về nói công việc ở quê đã sắp xếp ổn thỏa, sáng mai mẹ về Hà Nội. Mẹ giận ba lắm!
— Nói dối anh đúng không? Mệt thì nằm vào lòng anh đi, anh ru cho em ngủ.
— Hãy còn sớm mà, em chưa muốn ngủ. Với cả, anh cho em số tài khoản ngân hàng của anh đi. Em gửi anh tiền viện phí của ba.
— Có đáng bao nhiêu đâu, em gửi lại là anh giận đấy!
— Anh không nhận thì em mới là người giận. Anh đã vất vả ngược xuôi, cả đêm loay hoay chăm sóc cho ba, như thế là em biết ơn anh lắm rồi. Để em gửi lại tiền viện phí cho anh nhé, anh làm vậy em thấy ngại lắm.
— Em có xem anh là người yêu của em không?
— Đương nhiên. Nhưng chuyện này khác, tình cảm và tiền bạc phải sòng phẳng. Em không muốn mang tiếng lợi dụng tình cảm của anh.
— Tự em cảm thấy thế. Anh nhận giúp em nhé. Nếu anh không cho số tài khoản, lát em ra cổng bệnh viện rút tiền và gửi trả anh tiền mặt, được không?
— Em có bỏ cái suy nghĩ này đi được chưa? Em mà còn như vậy là anh giận đó.
— Anh coi em là người thân của anh, hai bác cũng xem như gia đình thứ 2 của anh. Anh chỉ muốn làm một chút gì đó cho gia đình của mình, như vậy cũng không được sao? Em nhất định phải rạch ròi chi tiết như vậy hả?
— Nhưng anh mới đi làm, cuộc sống còn phải dùng nhiều đến tiền, em không muốn vì em mà anh phải khó xử.
— Anh có thể xoay sở và cân bằng được tình hình tài chính của bản thân mình. Dù mới đi làm nhưng mỗi khi công ty nhận được dự án lớn, anh nỗ lực cống hiến nên tiền thưởng cũng khá hậu hĩnh. Đừng lo lắng cho anh.
Nghe những lời tâm sự chân thành của Hoàng, Quỳnh cảm nhận “hạnh phúc” đang chậm rãi lan truyền đi khắp cơ thể. Tìm được một người toàn tâm toàn ý yêu mình đã khó. Tìm được một người vì mình mà yêu thương cả gia đình và những người thân của mình còn khó hơn. Thế nhưng, Hoàng lại chính là người hội tụ cả hai điều đó. Cô đang nghĩ, không biết lúc trước bản thân đã gieo phước gì mà bây giờ gặp được chàng trai tuyệt vời như vậy.
Thấy Quỳnh im lặng như đang có tâm sự, Hoàng khẽ chạm tay lên má cô và thì thầm:
— Có thể nói cho anh biết em đang nghĩ gì không?
— Em đang nghĩ xem, ba họ Châu thì đặt tên con là gì cho hợp lý!!
Hoàng ngẩn người ra một lúc, ngay khi hiểu ra ý tứ của Quỳnh trong lời nói bông đùa ấy, anh bật cười vui vẻ khẽ đáp:
— Có tận 9 tháng 10 ngày để em suy nghĩ đặt tên cho con. Bây giờ chỉ cần em ăn uống, nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe là anh cảm thấy vui rồi.
Nhưng mà, muốn sinh con cho anh rồi sao??
Quỳnh ngượng ngùng đưa hai tay lên che mặt và nói khe khẽ:
— Giống tốt như này, nếu không nhân bản gấp… em sợ cô khác nhanh tay hơn thì em mất cơ hội.
— Có chuyện này anh muốn nói với em.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng, Quỳnh bỗng cảm thấy lo lắng, cô tò mò hỏi:
— Em đang nghe đây. Anh nói đi.
— Chị gái anh biết chuyện chúng mình yêu nhau rồi!!
Khỏi nói, ngay khi nghe được thông tin động trời ấy, Quỳnh ngồi bật dậy, gương mặt cô bày ra vẻ ngây ngốc không diễn tả được. Hoàng vừa nói gì nhỉ? Hoa đã biết mọi chuyện?? Chuyện này cô đã giữ bí mật rất kĩ, làm sao cô ấy có thể nhận ra được chứ? Ôi trời ạ, phải làm sao đây?
— Anh nói thật, hay đang đùa em đấy?
Quỳnh vẫn hy vọng đây chỉ là một câu nói đùa của Hoàng. Cơ mà gương mặt anh không hề thay đổi biểu cảm, ánh mắt nghiêm nghị đầy quyết đoán.
— Là sự thật. Lúc tối anh về nhà, trong lúc đi tắm thì em gọi tới… Chị Hoa nhìn thấy nên đã biết rõ mọi chuyện. Đến nước này, anh nghĩ không giấu được nên cũng thật thà thừa nhận luôn. Dù sao thì chúng mình cũng trong sáng đến với nhau, có gì phải lo sợ chứ?
— Nhưng em ngại lắm, cái Hoa nó cười em chết mất… Đến cơ quan nó lại có cớ trêu ghẹo em. Nhưng mà, điện thoại anh để ở đâu mà Hoa nhìn thấy??
— Chị ấy qua phòng anh, đúng lúc em gọi tới…
Quỳnh ôm mặt than khóc đau khổ.
— Sớm muộn gì thì mọi người cũng biết, em định giấu tới khi nào nữa?
— Em không biết, nhưng hiện tại em chưa sẵn sàng công khai mọi thứ…
— Tất cả những điều em lo nghĩ chẳng qua chỉ là trở ngại trong tâm lý, mọi người có biết thì cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu. Tình yêu nam nữ thôi mà, có gì phải ngại chứ?
Trời chuyển lạnh, nhiệt độ bên ngoài trời xuống rất thấp nên Hoa phơi đồ sớm hơn mọi khi. Mới đứng trên tầng thượng một lát mà cảm giác hai gò má lạnh buốt, đôi bàn tay cũng run rẩy lập cập. Sau khi phơi quần áo xong, Hoa tò mò nhìn sang nhà bên, trong đầu thầm nghĩ, không biết giờ này Huấn đang làm gì? Cơn gió lớn khiến cho những tán cây bên đường chao đảo, mái tóc Hoa thổi bay tứ phía. Suy nghĩ một lát, Hoa bước xuống dưới, chạy thật nhanh về phòng và mở điện thoại nhắn tin cho Huấn.
— Lạnh quá… anh đang làm gì thế?
Tin nhắn của Huấn được gửi đến liền sau đó.
— Anh vừa ăn tối xong, đang nằm đọc báo một lát. Trời lạnh, em mặc thêm áo ấm vào nhé.
— Nằm đọc báo chứ không nhớ em à?
— Anh có nhớ, nhưng sợ giờ này em bận làm việc nhà nên không dám nhắn tin. Em đang làm gì thế?
— Em vừa lên tầng thượng phơi quần áo xong, ở bên ngoài lạnh lắm.
Đọc tin nhắn xong Hoa bỗng chốc đỏ mặt, cô soạn tin reply:
— Anh sẽ sưởi ấm bằng cách nào?
— Bằng cách của anh, không tiết lộ được. Muốn qua phòng anh chơi không?
— Ừm. Anh đang rảnh mà, em rảnh không?
— Để anh lên mở cửa tầng thượng cho em qua nhé.
Tắt điện thoại, một lần nữa Hoa lại bước lên tầng thượng, gió đông rít lao xao, cả cơ thể cô bỗng chốc run bần bật. Cánh cửa bên nhà hàng xóm mở ra, mùi hương nam tính quen thuộc bay lên mũi, Huấn bước ra tầng thượng, cầm lấy tay Hoa dắt đi xuống. Đây lần đầu tiên cô qua bên nhà hàng xóm, vừa hồi hộp vừa có chút lạ lẫm, Hoa ngó nghiêng xung quanh và không ngừng quan sát. Huấn dẫn Hoa vào phòng, căn phòng tuy không quá rộng nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Bên khung cửa sổ có đặt mấy chậu xương rồng nhìn rất xinh.
Hoa ngồi xuống giường và quan sát góc nhỏ làm việc của Huấn, ngay khi cửa vừa đóng lại, Huấn ngồi sát kế bên cô, đôi tay vòng qua eo và nhẹ nhàng siết thật chặt.
— Bây giờ em còn thấy lạnh không?
Hoa vờ đẩy Huấn ra, cô phụng phịu đáp:
— Em chỉ lạnh mỗi tay thôi, người không thấy lạnh. Phòng anh đẹp nhỉ?
— Khen giả vờ à? Phòng đơn giản, có trang trí gì đâu mà đẹp?
Hoa biết Huấn đang có ý định gì, cô phớt lờ những tín hiệu mà anh cố tình tạo ra, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát những đồ vật được bày biện trong phòng. Ngồi kế bên, gương mặt của Huấn sớm đã bám riết lấy bờ vai gầy của Hoa, đôi tay không an phận không biết bằng cách nào đã len lỏi vào trong lớp áo dày cộm mà động chạm lên một số vị trí nhạy cảm.
— Khi nào thì anh chuyển qua nhà mới? Nhà bên đó đẹp vậy mà để không? Hàng tháng đi thuê nhà như này thật là lãng phí!
Lời vừa dứt, cả cơ thể Hoa bỗng chốc bị đẩy xuống ga giường, Huấn nhanh chóng nằm phủ lên người cô, bàn tay mềm mại khẽ chạm lên chiếc eo nhỏ và dịu dàng mơn trớn, tay còn lại xốc vạt áo của cô lên, lần mò tiến vào bên trong, hướng đến bộ ngực mềm mại. Những tiếng thở nhẹ mà gấp gáp từ trong miệng Hoa nhanh chóng tràn ra, đôi cánh tay vô thức vòng lên cổ Huấn và ôm thật chặt.
— Em chỉ lạnh tay thôi, người không thấy lạnh, anh xuống đi…
Hoa cất giọng yếu ớt, lời đề nghị này của cô sao có thể điều khiển được cảm xúc bản năng đang trỗi dậy trong anh lúc này? Huấn nhanh chóng chiếm lấy bờ môi cô, nuốt trọn những âm thanh dịu dàng ấy vào trong cổ họng, bá đạo tách môi cô ra và càn quấy ở bên trong thật lâu. Môi lưỡi quấn quýt, Hoa cảm thấy ham muốn trong cơ thể đang được anh khơi dậy một cách triệt để.
Rất nhanh sau đó, Huấn thuận tay tắt đèn sáng trong phòng, trang phục trên người Hoa cũng bị tháo bỏ trong nháy mắt. Cô run rẩy kéo chăn đắp lên người. Huấn vùi mình vào trong chăn, Hoa thấy hai chân mình bị mở ra, ở nơi mẫn cảm, ngón tay anh không ngừng đùa ghẹo, không lâu sau, có thứ gì đó ẩm ướt khẽ len lỏi vào nơi ấy. Toàn thân Hoa run rẩy, cô khẽ nắm lấy tóc anh và buột miệng rên rỉ…
Đầu lưỡi của Huấn rất linh hoạt, lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng anh lại thay đổi chiến thuật, thay thế ngón tay vào và kích thích khiến Hoa như muốn nổi điên. Lúc vật to lớn của anh chôn sâu vào trong cơ thể, Hoa thấy toàn thân như lan truyền một cảm giác đê mê chưa từng có, mỗi lần thâm nhập là một lần chiếc giường như muốn rung chuyển, chăn gối xô lệch, những âm thanh rên rỉ ngắt quãng liên tiếp được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của Hoa.
— Huấn… anh làm chậm thôi…
Hoa thấp giọng cầu xin, loại mẫn cảm lên đến đỉnh điểm này khiến cô mỗi khi nhận sự va chạm cả người đều co rút lại. Huấn cúi đầu khẽ hôn lên vành tai của Hoa, bờ môi nóng ấm nhẹ nhàng di chuyển sang gò má rồi nhẹ nhàng chiếm hữu đôi môi căng mọng của Hoa một lần nữa. Những tiếng rên rỉ khe khẽ giờ đây ngâm nga trong cổ họng, môi hôn quấn quýt, nơi tiếp xúc mê người kia vẫn không ngừng dây dưa quyến luyến. Bất chợt Huấn kéo một chân Hoa giơ lên cao, tạo thành một góc cực lớn và dồn dập tiến vào bên trong. Một trận cuồng phong tình ái lại diễn ra, Hoa gần như không thể duy trì được trạng thái hô hấp bình thường, cô thấy mình gần như sắp điên, rõ ràng đã đạt đến đỉnh cao khoái cảm, nhưng với sự tiếp xúc triền miên mạnh mẽ mà Huấn đem lại, cô thấy tình triều dường như lại ập đến, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn, cuồng dã hơn…