Dáng Ai Bên Thềm

Chương 23



Buổi sáng ngày hôm sau.
Dưới lòng đường, các phương tiện giao thông nối đuôi nhau đi lại tấp nập, tiếng còi xe kêu inh tai, hai bên đường phố, những tán lá cây xanh mướt đung đưa theo chiều gió, ánh nắng vàng lấp lánh của ngày chớm đông chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách. Trong phòng nghỉ của khách sạn, không gian yên lặng như tờ. Hoàng đã thức giấc, anh mở điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Nhìn thoáng qua, Hoàng thấy số máy của trưởng phòng, giám đốc, cả số máy của chị gái và ông Trung. Đêm qua anh không về nhà, chắc hẳn ba và chị gái đã lo lắng lắm. Nhưng Hoàng mặc kệ.
Nằm bên cạnh, Quỳnh vẫn say sưa giấc nồng. Không muốn làm phiền đến giấc ngủ của cô nên Hoàng cố gắng nằm im không nhúc nhích. Đôi mắt anh hướng lên trần nhà, chăm chú quan sát chiếc đèn chùm thiết kế tinh xảo của khách sạn trang trí. Những ký ức của đêm qua lần lượt hiện về. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả đều trở về vạch xuất phát. Có chút hụt hẫng, có chút thất vọng về bản thân, nhưng rồi Hoàng thở dài và tự an ủi chính mình “rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Trưởng phòng và giám đốc bộ phận kinh doanh gọi điện nhiều như vậy, chắc hẳn họ đang rất bực bội vì dự án đổ bể.
Hoàng suy nghĩ rất lâu, sau cùng, vì nằm mãi một tư thế nên anh xoay người lại và nhìn ngắm người con gái bên cạnh. Những tia nắng vàng dịu nhẹ luồn lách qua rèm cửa chiếu vào phòng và dừng lại trên khuôn mặt dễ mến của Quỳnh, càng ngắm nghía càng cảm thấy những nét dễ thương ấy lay động lòng người. Hoàng không nhịn được mà đưa một tay lên phía trước, khẽ vuốt gọn lại những lọn tóc vương trên trán cô. Bất thình lình, Quỳnh mở mắt ra nhìn, bàn tay cô khẽ nắm lấy tay Hoàng, bờ môi mỉm cười với anh và nhẹ nhàng hỏi:
— Dậy rồi sao?
Hoàng dùng ánh mắt trìu mến đáp lại, anh dịu dàng nói:
— Ừ. Em ngủ ngon không?
Quỳnh vẫn chưa thích nghi được với cách xưng hô này, ánh mắt cô thoáng bối rối, gò má ửng hồng vì nghĩ lại câu chuyện đêm qua, cô đáp lời trống không:
— Chúng ta muộn giờ làm rồi, phải không?
— Anh bị đuổi việc rồi nên không sao.
Quỳnh kéo chăn lên che kín thềm ngực, chật vật xoay người sang hướng khác để tìm kiếm điện thoại. Màn hình vừa mở khóa cô đã tá hỏa vì quá trời cuộc gọi nhỡ. Ông Tâm gọi tới, bà Ly gọi tới, cả số máy của Hoa. Hôm nay không thấy cô đi làm, chắc cô ấy lo lắng cô xảy ra chuyện gì nên gọi đến liên tục. Thấy Quỳnh hoang mang lo lắng, Hoàng vội vàng trấn an:
— Dù gì cũng muộn rồi, em đừng lo lắng quá. Bây giờ dậy mặc đồ, anh đưa em đi ăn sáng.
Quỳnh khẽ gật đầu. Chỉ sau một đêm, trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau của ái tình triền miên, cô không biết nên gọi tên mối quan hệ giữa hai người là gì nữa. Hoàng dậy trước, anh lật tung chăn và ngang nhiên đi lại trong phòng nghỉ như chốn không người, cơ thể không một mảnh vải cứ thế phô bày trước mặt Quỳnh. Cô ngượng ngùng kéo chăn che kín mặt, dù sao cũng là lần đầu ở cạnh nhau, Hoàng thấy Quỳnh bối rối như vậy chỉ khẽ mỉm cười. Anh lần lượt mặc trang phục lên người rồi cất lời trêu ghẹo:
— Hôm qua ai là người cởi đồ anh ra? Bây giờ cũng biết ngượng hả?
Gương mặt Quỳnh lập tức chuyển sang trạng thái đỏ gay gắt, cô thực sự không nhớ được đêm qua, trong lúc kích tình cô đã làm ra những hành động gì nữa.
— Ai… ai… cởi đồ của anh chứ?
Hoàng không đáp lời, anh tỉ mỉ nhặt váy áo của Quỳnh dưới nền đá hoa đặt lên kệ tủ, từ bikini đến váy và áo khoác, không thiếu thứ gì. Nghe thấy tiếng động gần mình, Quỳnh kéo chăn thấp xuống để lộ hai con mắt và tò mò quan sát. Khi thấy Hoàng cầm trên tay chiếc áo ngực và chiếc quần mỏng manh, cô ngượng ngùng hét lên:
— Anh lấy đồ của em làm gì??
Hoàng bình thản đáp:
— Anh giúp em mặc quần áo. Dậy đi!
Hoàng định lật chăn ra để giúp Quỳnh, cô nàng hai tay giữ chặt cái chăn, miệng ngập ngừng nói:
— Anh đi ra chỗ khác đi, em có thể tự mặc được.
— Anh là người cởi nó ra… nên anh có trách nhiệm mặc lại giúp em. Quay người đây anh xem nào!
— Không… không được. Anh đi ra chỗ khác đi.
Hoàng nhìn Quỳnh bằng thái độ bất lực, thấy cô ngại như vậy, anh cũng không miễn cưỡng, đành đứng dậy và bước vào WC. Nghe tiếng nước chảy róc rách vọng ra hồi lâu, Quỳnh rón rén ngồi dậy và nhanh chóng mặc đồ lại như cũ. Cô mở điện thoại và gọi cho Hoa. Chỉ hai hồi chuông đầu dây bên kia đã có người nghe máy:
— Tớ nghe đây, hôm nay bị ốm hay gì mà không đến cơ quan thế?
Quỳnh chậm rãi đáp:
— Tớ mệt quá, ngủ bây giờ mới dậy. Cậu xin phép sếp cho tớ nghỉ một hôm nhé.
— Ừ. Sáng nay tớ báo cáo sếp rồi, cậu có mệt lắm không? Thấy trong người thế nào?
— Tớ chóng mặt quá, chắc bị tụt huyết áp, nghỉ ngơi một ngày chắc không sao đâu.
Đúng lúc ấy, Hoàng ở bên trong đi ra, nghe được cuộc trò chuyện giữa Quỳnh và chị gái mình, anh khẽ mỉm cười. Quỳnh lo lắng, cô vội đưa tay lên trước mặt ra hiệu cho Hoàng giữ im lặng. Hoàng ngoan ngoãn ngồi xuống bên giường và kiên nhẫn lắng nghe Quỳnh nói dối.
— Dạo này thời tiết thay đổi nên tớ thấy nhiều người bị ốm lắm. Cậu mệt thì nghỉ đi, uống thêm nước cam vào cho tăng sức đề kháng nhé. Thư viện cũng vắng người, tớ ngồi chơi cả buổi chán chết.
— Ừ. Thế cậu ngồi chơi đi nhé. Tớ tắt máy đây.
Quỳnh thở phào, chưa khi nào nói chuyện với cô bạn thân mà cô lại cảm thấy áp lực như lúc này. Cơ mà, cô đang định tắt điện thoại thì Hoa ở đầu dây bên kia nói thêm:
— Thằng Hoàng nhà tớ đi đâu cả đêm hôm qua không về. Sáng giờ tớ hết gọi cậu rồi lại gọi cho nó.
Quỳnh chột dạ, cô quay sang nhìn Hoàng. Anh nháy mắt ra hiệu cho Quỳnh giữ im lặng, tỏ ra không biết gì.
Quỳnh ngập ngừng đáp:
— Chắc cậu ấy đi uống rượu rồi la cà đâu đó thôi. Tớ tắt máy nhé.
— Ok. Có gì chiều tối tan làm tớ qua chơi với cậu. Giữ gìn sức khỏe đấy.
— Bai…
Quỳnh dứt khoát tắt máy, cô quay sang nhìn Hoàng, thấy anh đang chăm chú nhìn mình, cô buột miệng mắng mấy câu:
— Tất cả là tại anh đấy!!
Hoàng tròn mắt ngạc nhiên:
— Anh làm gì mà bảo tại anh?
— Đêm qua anh không uống say thì đã không gọi em ra ngoài như này rồi. Bây giờ nghỉ cả làm, ba mẹ cũng đang sốt sắng tìm kiếm.
Hoàng mỉm cười trìu mến đáp:
— Anh xin lỗi. Lát nữa anh sẽ đưa em về nhà và xin lỗi ba mẹ em. Như vậy được không?
— Anh có bị làm sao không đấy? Anh đưa em về để ba mẹ biết hết mọi chuyện à?
— Em không muốn cho anh thể hiện mình là một người đàn ông có trách nhiệm à?
— Ai bắt anh chịu trách nhiệm chứ?
— Không dỗi nữa. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Em vào trong làm vệ sinh cá nhân đi rồi mình cùng đi ăn.
Nhìn vẻ mặt điển trai cùng thái độ dịu dàng của Hoàng, Quỳnh ngoan ngoãn đứng dậy bước vào trong nhà tắm. Sau một hồi nhìn ngắm mình trong gương, tự mắng chửi mình có, tự suy diễn vẩn vơ có, Quỳnh tô nhẹ một lớp son bóng lên môi, sau một đêm “vật vã” cô thấy mình trông thật nhạt nhòa.
Rời khỏi khách sạn, Quỳnh và Hoàng sánh bước bên nhau đi trên con phố ngập tràn ánh nắng. Đã đến giờ ăn trưa, khắp các hàng quán đều chật kín chỗ ngồi, mùi thơm xào nấu tỏa ra từ các gian bếp thơm nức mũi. Cơn gió lạnh chờn vờn thổi tung mái tóc bồng bềnh của Quỳnh, vừa đi cô vừa hỏi ý kiến Hoàng:
— Anh muốn ăn gì?
— Mình đi ăn cơm sườn nhé!?
— Cũng được.
Hai người tiếp tục rảo bước thêm một đoạn rồi bước vào quán cơm sườn trứ danh của Hà Thành. Quán này Quỳnh thấy trên FB quảng cáo khá nhiều, chọn một góc vắng, hai người lặng im chờ đợi. Thấy ánh mắt Quỳnh thấp thoáng vẻ lo âu, Hoàng mỉm cười trấn an:
— Trời còn chưa sập, có gì mà em ưu phiền nhiều như vậy?
— Em đang nghĩ, mối quan hệ giữa chúng ta, nếu như mọi người biết thì sẽ ra sao?
— Chẳng sao hết. Có thể, ở thời điểm hiện tại, anh chưa có gì, nhưng anh không phải kiểu người vui chơi qua đường. Nếu em có lòng tin ở anh, anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy.
Nghe những lời lẽ ấy, Quỳnh bỗng chốc cảm động. Cô nhìn chàng trai trước mặt hồi lâu rồi chậm rãi nói:
— Chuyện tình cảm chỉ là một phần, điều em lo lắng là, nếu như biết chúng mình ở bên nhau, mọi người có ngăn cản hay không?
— Em và chị gái anh là bạn thân với nhau, nhưng giữa chúng ta hoàn toàn không có quan hệ huyết thống hay gì khác. Việc mình ở bên nhau thì ảnh hưởng gì đâu?
Nhân viên nhà hàng bày biện các món lên bàn, ngửi mùi thơm từ món sườn nướng, Quỳng thấy bao tử mình réo lên những âm thanh ồn ào. Từ đêm qua, cô không ăn gì mà chỉ liên tục uống rượu, tới bây giờ thì thấy đói thực sự.
Quỳnh tập trung ăn cơm, thỉnh thoảng cô lén nhìn Hoàng dùng bữa. Qua lời kể của Hoa về anh, trước đây cô cứ ngỡ, Hoàng vẫn còn trẻ con lắm. Tuy nhiên không phải vậy, khi tiếp xúc nhiều với chàng trai này cô mới thấy, tính cách trẻ con kia chỉ là một phần nhỏ trong con người của Hoàng mà thôi. Tuy còn trẻ, mới ra trường nhưng Hoàng đã bộc lộ những suy nghĩ khá sâu sắc, quan điểm sống lạc quan, tích cực.
Thấy Quỳnh chăm chú nhìn mình, Hoàng buột miệng hỏi:
— Nhìn anh ăn cơm cũng thấy đẹp trai à?
Quỳnh bật cười, cô gật đầu thừa nhận:
— Vâng. Người gì đâu mà ngay cả ăn cơm cũng thấy đẹp trai.
— Thế nên em hạn chế nhìn anh đi, nhìn nhiều dễ gây “nghiện” lắm.
— Anh có biết khiêm tốn là gì không vậy?
— Anh chưa bao giờ nghe đến hai chữ này, cho đến khi nó được thốt ra từ miệng em!!
— Miệng lưỡi quá thể lắm!!
Hoàng mỉm cười vì đã trêu được Quỳnh, anh tập trung ăn trưa, lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, Hoàng cất lời gợi chuyện:
— Đêm qua, trong lúc say, chúng mình đã… Anh không nhớ là anh có mặc áo mưa hay không? Để cho an toàn, lát nữa anh mua thuốc cho em uống nhé!?
Quỳnh lặng người, thực sự từ lúc thức giấc đến giờ, vì ngại, vì hoang mang nên cô chưa nghĩ đến chuyện này. Bất giác hai gò má lại nóng ran, cô đáp lời khe khẽ:
— Vâng!
— Anh nói em uống thuốc không phải vì anh muốn chối bỏ trách nhiệm của mình đâu. Nhưng nếu em cảm thấy chưa sẵn sàng để làm mẹ, em nên uống thuốc.
Quỳnh hỏi ngược lại:
— Nếu em muốn làm mẹ thì sao?
— Thì đứa trẻ đương nhiên là con của anh!!
Hoàng đáp lời không cần suy nghĩ.
— Nhưng hiện tại, chúng ta chưa thích hợp để sinh con.
— Đúng là hơi khó, vì công việc của anh chưa ổn định. Nhưng con cái là lộc trời cho, nếu như con xuất hiện thì chính là duyên phận, có khó khăn thế nào, anh nghĩ mình đều có thể khắc phục được.
Quỳnh mỉm cười khe khẽ, cô không ngờ chàng trai trước mặt lại quyết đoán như vậy.
— Chúng mình mới chỉ ở bên nhau một lần, tính chuyện sinh con có phải là quá vội vàng không??
— Nếu em chưa sẵn sàng, chưa tin tưởng anh thì có thể uống thuốc.
— Em sẽ uống!!
Rời khỏi quán ăn, Hoàng nài nỉ muốn được đưa Quỳnh về nhà, ban đầu cô liên tục từ chối và nói không cần, nhưng thấy anh chân thành như vậy, Quỳnh miễn cưỡng đồng ý. Book grab, hai người ngồi vào xe và nhanh chóng về nhà Quỳnh. Khỏi nói, vừa thấy Quỳnh về nhà, ông Tâm, bà Ly chạy vội ra và liên tục truy vấn:
— Quỳnh, con đi đâu mà cả đêm qua không về thế hả?
Điện thoại không liên lạc được, con có biết ba mẹ lo lắng cho con lắm không?
Quỳnh cúi đầu bước vào sân, ông Tâm đang định nói thêm gì đó thì phát hiện có chàng trai ở phía sau cũng bước vào theo. Ông Tâm quan sát Hoàng từ đầu xuống chân, không bỏ sót một chi tiết nào, bước đầu chấm điểm về ngoại hình, ông hoàn toàn không chê được điểm gì. Chỉ là, đưa con gái ông đi qua đêm… Chuyện này không thể chấp nhận được. Nghĩ vậy, ông Tâm bày ra nét mặt nghiêm nghị nói:
— Cậu là ai?
Hoàng lễ phép nói:
— Cháu chào hai bác, cháu là bạn trai của Quỳnh ạ!
Mặc dù đã đoán già đoán non, cơ mà nghe cậu thanh niên này thẳng thắn nói ra như vậy, ông Tâm, bà Ly không tránh được giật mình. Ngay cả Quỳnh, cô cũng không ngờ Hoàng lại bộc trực như vậy.
— Hai đứa vào nhà rồi nói chuyện!
Hoàng vâng dạ rồi bước vào trong nhà, anh ngồi bên Quỳnh, tự tin đáp trả những câu hỏi truy vấn của ông Tâm. Anh thật thà thừa nhận đêm qua đã đưa Quỳnh đi chơi cả đêm không về, tự nhận thấy mình có lỗi nghiêm trọng và mong được ba mẹ Quỳnh tha thứ. Quỳnh im lặng không nói gì, cô cảm thấy rất may vì Hoàng giao tiếp linh hoạt, biết cách dùng những lời lẽ dễ nghe để xoa dịu đi sự lo lắng của ba mẹ cô.
Nói chuyện qua lại một hồi, cuối cùng ông Tâm chốt lại một câu nhắc nhở, yêu đương qua lại tìm hiểu nhau thì ông không cấm cản, cơ mà chưa xin phép, thưa gửi đàng hoàng đã tự ý đưa con gái nhà người ta đi qua đêm là chưa được. Hoàng gật đầu vâng dạ, anh rối rít nhận lỗi và xin lỗi, còn nói mình yêu Quỳnh là thật lòng, muốn mau chóng kết hôn. Ông Tâm nghe vậy càng thêm mừng rỡ, đó cũng là điều mà ông mong muốn bấy lâu, vì lo con gái đến tuổi mà không có người nào ngỏ ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương