Dáng Ai Bên Thềm

Chương 19



Buổi sáng ngày cuối tuần, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi qua khung cửa sổ, những tia nắng sóng sánh tựa mật chậm rãi luồn lách vào căn phòng nhỏ, Huấn mơ màng tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức. Sau một giấc ngủ sâu, Huấn thấy tâm trạng mình đặc biệt tốt, anh rời khỏi giường, đứng bên khung cửa sổ nhìn ngắm mấy chậu xương rồng và thực hiện một vài động tác thể dục buổi sớm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Huấn, anh chạy đến bên giường và lấy điện thoại. Cuộc gọi đến từ Thùy Dương, cô bạn thân từ thời phổ thông. Huấn nhẹ nhàng nghe máy.
— Dương, tớ nghe máy đây.
Ở bên kia đầu dây truyền đến âm thanh ồn ào, xen lẫn tiếng còi ô tô là giọng nói gấp gáp của cô gái:
— Huấn, tớ đang trên xe, khoảng 9h thì đến Hà Nội. Cậu đón tớ được không? Tiệc cưới của Hà tổ chức ở đâu ấy nhỉ?
Nghe Dương nói, Huấn nhìn lại đồng hồ một lượt rồi chậm rãi đáp:
— Hãy còn đi một quãng đường dài nữa mới đến Hà Nội, cậu cứ nghỉ đi, khi nào gần đến nơi thì alo cho tớ nhé. Tiệc cưới của Hà tổ chức bên Hoàn Kiếm.
— Vậy… tớ tắt máy nhé.
— Ừ. Cậu nghỉ ngơi đi.
Cuộc gọi kết thúc, Huấn nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sửa soạn thay bộ đồ khác và rời khỏi nhà. Hà là đứa bạn trong nhóm lớp cấp 3 chơi thân của anh, lựa chọn dịp cuối tuần để tổ chức hôn lễ nên bạn bè ở quê đều có mặt đông đủ. Chạy xe dưới con đường đầy nắng, lòng Huấn nao nao ngập tràn niềm vui vì dịp cuối tuần được hội ngộ lại những người bạn thân, đã lâu lắm anh chưa có dịp gặp gỡ mọi người.
Ngồi quán nước quen thuộc, khi ly cafe cạn đáy cũng là lúc điện thoại đổ chuông, Huấn chạy xe đến điểm trả khách và đón Dương. Vừa nhìn thấy Huấn, Dương mừng rỡ nói:
— Huấn, tớ ở đây.
— Lâu ngày không gặp, càng ngày nhìn cậu càng xinh đấy nhé!
— Tớ già lắm rồi, cậu nói thế tớ thấy chạnh lòng quá.
— Ơ kìa, đang khen thật lòng, sao tự nhiên lại chạnh lòng chứ?
— Nếu tớ xinh thật thì đã không ế đến giờ này. Ba mẹ ở quê giục lấy chồng lắm rồi ấy. Nói mới nhớ, ba mẹ cậu khỏe không? Mấy lần tớ định qua nhà hỏi thăm sức khỏe hai bác nhưng công việc bận quá, rồi tớ cũng quên luôn.
— Xinh đẹp, giỏi giang như cậu mà cứ sợ ế thì đàn ông trên thế gian này vứt cho ai? Cảm ơn cậu, ba mẹ tớ vẫn khỏe. Nào có dịp về quê, qua nhà tớ chơi nhé!?
Huấn chạy xe trên đường, hai người vừa đi vừa trò chuyện, Dương lơ đễnh quan sát những dãy nhà cao tầng, ánh mắt cô trầm tư như đang suy tính chuyện gì đó. Đoạn cô hỏi nhỏ:
— Lâu rồi tớ không đi xe đường dài nên thấy hơi mệt, cậu có cảm thấy phiền không nếu như cho tớ về qua chỗ cậu rửa mặt một chút cho tỉnh táo.
— Cậu say xe hả? – Huấn tò mò hỏi lại.
— Ừ. Tớ thấy hơi chóng mặt cả buồn nôn một chút. Nhưng nghỉ một lát chắc sẽ ổn thôi.
— Tớ đang định đưa cậu đi uống cafe, nhưng cậu mệt thì thôi vậy. Bây giờ qua chỗ tớ nghỉ ngơi một lát nhé.
Nói rồi Huấn đưa Dương đến một căn hộ ở khu chung cư cao cấp. Bước ra khỏi thang máy, Dương chăm chú quan sát xung quanh và liên tục trầm trồ:
— Cậu giỏi thế, đã mua nhà được ở đây rồi sao? Mua căn hộ ở khu này chắc là đắt đỏ lắm nhỉ?
Huấn mỉm cười không đáp, anh lặng lẽ mở khóa nhà và dẫn Dương đi vào trong. Căn hộ này anh mới làm xong thủ tục mua vào tháng trước nhưng chưa ở ngày nào, vì vài lý do đặc biệt nên Huấn chưa chuyển đến. Hôm nay, nhân tiện cô bạn học ở quê lên không có chỗ ở nên Huấn đưa Dương đến.
Dương khám phá khắp nơi trong căn hộ, từ phòng ngủ đến phòng khách, ban công, ngắm nghía nội thất rồi lại trầm trồ khi đứng bên cửa sổ và nhìn ngắm toàn cảnh thành phố. Cô buột miệng nói:
— Ở nơi này thích quá. Biết thế ngày trước tớ ở lại Hà Nội làm việc!
Huấn chậm rãi nhấp môi ly nước lọc và thong thả đáp:
— Với năng lực của cậu, nếu bây giờ đến Hà Nội hoàn toàn có thể xin vào những tập đoàn lớn để làm việc. Nếu như cảm thấy ở quê chán quá thì chuyển đơn vị công tác đi.
— Ba mẹ tớ không đồng ý đâu. Anh trai tớ lập gia đình xong vào Nam sinh sống, bây giờ còn mình tớ, ba mẹ lúc nào cũng muốn kè kè ở bên lo lắng và quan tâm. Đây cũng là lý do tớ mãi chưa yêu ai được đấy.
— Do cậu kén chọn quá thôi, xinh đẹp tài giỏi như cậu, các anh chẳng xếp hàng từ đầu làng vào đến ngõ chứ chẳng ít!
Nghe Huấn nhận xét ưu ái như vậy, khóe môi Dương khẽ cong lên, ánh mắt sáng long lanh vẻ thích thú.
— Cậu cũng thế còn gì, đẹp trai, tài giỏi… thế mà đến giờ vẫn chưa yêu ai.
Huấn im lặng né tránh chủ đề mà Dương gợi nhắc. Suốt nhưng năm tháng học phổ thông, thậm chí lên Đại học, rất nhiều lần Dương bóng gió thổ lộ tình cảm với anh. Huấn trân quý tình cảm tốt đẹp ấy, tuy nhiên, với Dương, anh chỉ muốn duy trì mối quan hệ tình bạn thông thường. Cụ thể hơn là, anh không có tình cảm với Dương, trước đây cũng vậy, và bây giờ cũng không thay đổi.
Thấy Huấn im lặng, Dương ngập ngừng hỏi:
— Căn phòng ở bên tay trái kia không mở cửa được à cậu?
Huấn quay người nhìn về phía căn phòng mà Dương nói, anh chậm rãi đáp:
— Ừm, cậu có thể nghỉ ở căn phòng bên này. Phòng đó có một số thứ tớ vẫn chưa hoàn thiện nên tạm thời không ở được.
Thực ra, căn phòng ấy là Huấn đặc biệt chuẩn bị cho mình và Hoa, anh vốn định đợi một dịp thích hợp nào đó sẽ đưa cô đến đây và tạo cho Hoa một bất ngờ. Có thể, Dương là người con gái đầu tiên biết đến nơi ở mới của anh, nhưng căn phòng đó, ngoài Hoa ra, không ai được phép bước vào.
***
Hôm ấy là cuối tuần, Quỳnh và Hoa tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi dẫn nhau đi mua sắm và ăn chơi. Hai cô nàng tung tăng bước vào trung tâm thương mại, Quỳnh như bị thôi miên bởi mấy gian hàng bày bán túi xách và phụ kiện thời trang nữ. Cô ngắm nghía thật lâu những chiếc túi xách mang thương hiệu của Coach, Chanel, JW Anderson, Christon Dior,…
Thấy bạn say sưa ngắm nghía, Hoa cũng tò mò tham quan một chút, những kiểu dáng và mẫu mã tuy có đẹp mắt thật, nhưng những người thuộc tầng lớp bình dân như cô, có dùng cả tháng lương cũng chưa chắc “rinh” được một món đồ ở đây ra về. Hoa vừa nhìn ngắm vừa miên man suy nghĩ.
Ánh mắt cô dừng lại trước một chiếc túi màu bee, kiểu dáng trẻ trung, sành điệu mang thương hiệu của Prada. Cô chạm tay lên bề mặt túi và khẽ mân mê, cảm giác mềm mại thật thích…. đến khi nhìn vào giá thành, cô lại luyến tiếc đặt nó trở về chỗ cũ.
Cùng thời điểm đó, Huấn dẫn Dương đến trung tâm thương mại chơi, do Dương ở quê, rất lâu mới có dịp đến Hà Nội nên muốn được đi tham quan đây đó. Đứng ở quầy váy áo không xa, nhìn thấy Hoa đăm chiêu quan sát chiếc túi xách xinh xắn, Huấn âm thầm giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Dương cũng giống như bao cô gái khác, một khi đã lạc vào thiên đường mua sắm này, cô nàng liên tiếp thử và chọn những mẫu váy áo khác nhau. Huấn chờ đợi đến mòn mỏi.
Sau khi thoát khỏi cám dỗ ở quầy trưng bày túi xách, Quỳnh và Hoa lại đi dạo chơi ở những khu vực khác trong trung tâm mua sắm. Hoa bị thu hút bởi màn ảnh led quảng cáo những chân dài đình đám của showbiz Việt trình diện những mẫu trang phục thu đông hot nhất của năm, cô đứng thần mặt và nhìn chăm chú. Bỗng Quỳnh đến gần, lay vai Hoa và nói bằng thái độ gấp gáp:
— Cậu nhìn xem, người ở dưới tầng 1 kia là anh Huấn phải không?
Hoa không quay người lại, ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn màn ảnh led và chậm rãi đáp:
— Anh ấy không thích đến những nơi mua sắm như này đâu.
— Cậu chưa nhìn mà đã quả quyết như vậy sao? Quay lại đây tớ bảo.
Hoa tò mò quay người lại và bước về phía lan can cầu thang, nhìn theo chỉ tay hướng dẫn của Quỳnh, quả nhiên, trong quầy hàng thời trang nữ, người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu đen, mái tóc vuốt gel gọn gàng ấy là Huấn, anh ngồi bên sofa và nhìn ngắm một cô gái trông khá xinh đẹp đang thử đồ.
Nỗi ghen tuông như trực trào khắp huyết quản, Hoa không biết diễn tả cảm xúc của bản thân mình như thế nào. Anh ấy nói yêu cô kia mà? Tại sao lại đi mua sắm cùng người con gái khác? Đã vậy, Huấn còn chăm chú nhìn ngắm, thỉnh thoảng lại nói gì đó với cô nàng kia nữa.
Quỳnh thấy Hoa đứng im bất động, đôi mắt long lanh như sắp khóc, cô vội cất lời an ủi:
— Chắc là anh ấy đi với bạn, hoặc đồng nghiệp gì đó… Cậu bình tĩnh đi!
Cảm xúc của Hoa lúc này gần như đã chạm đến giới hạn chịu đựng, đến bây giờ cô mới hiểu cảm giác bị phản bội là như thế nào. Hoa không còn hứng thú gì với chuyện tham quan mua sắm nữa, khẽ gạt nước mắt, cô nói với Quỳnh:
— Mình đi ăn thịt nướng đi. Hôm nay tớ muốn uống rượu.
Quỳnh ngơ ngác hỏi lại:
— Cậu có chắc không đấy?
— Nhìn tớ giống đang đùa lắm hay gì?
— Nhưng mà nghe tớ nói, có khi nào anh ấy đưa sếp cùng cơ quan đi mua đồ không? Cậu thử hỏi anh Huấn xem thực hư câu chuyện như thế nào? Chưa biết ngọn ngành thì đừng vội hờn dỗi…
— Cả ngày nay chưa thấy anh ấy nhắn tin gọi điện gì cho tớ cả… Bây giờ lại nhìn thấy cảnh này, còn hiểu nhầm gì nữa? Chúng mình đi!
Hoa dứt khoát quay người bước đi, cô thấy tủi thân vô cùng, tình yêu mới chớm nở chưa lâu đã bị dội ngay gáo nước lạnh lên đầu. Lúc trước cô cứ ngỡ mình gặp được hoàng tử, có được thứ tình yêu trong cổ tích… Hóa ra, tất cả chỉ là sự dối trá. Người như anh ấy, muốn bao nhiêu phụ nữ cũng được, chỉ có đứa con gái ngây thơ như cô mới dễ bị lừa thế thôi!
Ngồi trong quán ăn, Hoa liên tiếp cụng ly và ngửa cổ uống cạn, thấy cô bạn rầu rĩ như vậy, Quỳnh bỗng thấy hối hận, biết thế cô không làm kẻ “nhiều chuyện”, bây giờ muốn khuyên nhủ Hoa một chút nhưng lại chẳng biết phải khuyên thế nào. Bởi, Quỳnh cũng đã từng nếm trải cảm giác bị phản bội một thời gian dài nên cô vô cùng thấm thía.
Men cay nồng khiến đôi gò má Hoa đỏ ửng lên, đôi đồng tử giãn ra, ánh mắt cô mơ màng, dáng vẻ này trông đặc biệt quyến rũ. Hiếm có dịp chứng kiến cô bạn thân say sưa thế này, Quỳnh lân la gợi chuyện:
— Cũng may là cậu và anh ấy mới chớm yêu, nếu như Huấn là F**k boy thật thì nhân cơ hội loại trừ anh ta ra khỏi cuộc sống của cậu luôn. Đàn ông trên đời này thiếu gì, buồn nốt hôm nay thôi nhé.
Khuyên nhủ bạn là thế nhưng đến giờ, sau một quãng thời gian chia tay với Thịnh, Quỳnh vẫn chưa thể mở lòng để đón nhận tình cảm của ai khác.
Hoa nhìn Quỳnh bằng ánh mắt ngây dại, đoạn cô thì thầm:
— May là tớ chưa bị hắn lấy mất thứ giá trị nhất. M** nó chứ, vừa mới ngã vào yêu đương mà đã gặp phải sở khanh. Chán thật. Cho tớ được say một hôm đi, hôm sau ngủ dậy tớ sẽ quên.
— Cạn ly nào…
***
Huấn đi dự tiệc cưới tới khuya mới về đến nhà, hôm nay gặp lại đông đảo bạn học cũ, vì vui nên anh đã uống không ít rượu. Nằm trên giường, đôi mắt anh thao thức nhìn vào màn hình điện thoại, thấy chấm nhỏ xanh xanh của Hoa vẫn đang online, anh vui vẻ soạn tin nhắn gửi đi cho cô.
— Hôm nay anh đi dự tiệc cưới cả ngày, bây giờ mới về đến phòng. Anh mệt quá, em ngủ chưa?
Nhận được tin nhắn của Huấn, nước mắt Hoa tuôn rơi lã chã, nỗi tủi thân trong cô được thể lại kéo đến một cách mãnh liệt. Anh ấy cũng còn nhớ đến cô sao? Đưa người phụ nữ khác đi mua sắm mà lại nói đi dự tiệc cưới? Đúng là… Hoa khẽ cười khẩy, cô đọc tin nhắn nhưng không reply, nỗi ấm ức trong lòng khiến cô chỉ muốn khóc.
Huấn chờ đợi mãi nhưng không thấy Hoa phản hồi, anh tiếp tục soạn tin gửi đi.
— Hôm nay cuối tuần em có đi chơi ở đâu không? Cả ngày không thấy em nhắn tin cho anh gì cả? Không nhớ anh sao? Anh nhớ em quá!
Hoa không hiểu nước mắt ở đâu ra mà lại tuôn rơi nhiều đến vậy, cô ôm gối và cố ngăn không cho mình khóc nấc lên. Chính vì nhớ anh, thương anh và yêu anh nên cô mới đau khổ và dằn vặt như thế này.
Huấn bắt đầu cảm thấy khó hiểu, anh không chịu đựng được sự im lặng ấy nên nhất nút kết nối cuộc gọi. Cả 3 lần Hoa đều ấn từ chối, không nghe. Huấn gần như phát điên, anh tiếp tục gửi tin nhắn đến.
— Hoa, em sao thế? Có chuyện gì em kể anh nghe được không? Đừng im lặng như vậy…
Hoa vẫn không trả lời. Huấn tiếp tục gọi đến. Cô không kìm lòng được mà nhấn nút nghe. Từ trong điện thoại, nghe được tiếng thút thít khóc của Hoa, Huấn như ngồi trên đống lửa, anh liên tiếp đặt câu hỏi truy vấn:
— Hoa, bình tĩnh nói cho anh nghe. Có chuyện gì xảy ra với em đúng không? Nói cho anh nghe đi mà… Em đừng khóc, anh rất lo lắng cho em…
Cố gắng lắm Hoa mới thốt lên được một câu:
— Tôi hận anh!!
Huấn lặng người, thái độ này của Hoa là sao nhỉ? Tại sao cô ấy lại hận anh??
— Anh đã làm gì sai? Sao em lại nói anh vậy?
— Anh làm gì sai thì anh tự hiểu đi.
— Có thể gặp anh một chút không? Anh không hiểu em đang có những suy nghĩ gì. Nhưng lúc em khóc như này, anh cảm thấy tâm tư rối bời, cảm giác bất lực khi không được ở bên em. Mình gặp nhau một lát nhé, rồi em hãy nói cho anh nghe chuyện gì đang diễn ra. Được không em?
— Tôi không muốn gặp anh nữa…
— Đừng như vậy… Đang tự nhiên em đừng bày trò hờn dỗi được không?
— Anh là đồ xấu xa!
— Gặp anh đi rồi mắng anh thế nào cũng được.
— Tại sao tôi phải gặp anh?
— Tự nhiên em nổi giận đùng đùng như thế… em cũng nên cho anh biết lý do tại sao chứ? Cứ như này anh thực sự muốn điên lên mất.
Huấn chưa nói hết câu Hoa đã tắt máy, anh cảm thấy toàn thân nóng như lửa, thực sự không hiểu nổi nguyên nhân nào khiến Hoa có những biểu hiện lạ lùng như thế này. Anh bật dậy giữa đêm, kiên nhẫn bấm máy gọi đi thêm lần nữa. Cho đến cuộc gọi thứ 3 Hoa mới nghe máy.
— Tôi không có gì để nói với anh cả. Anh đừng làm phiền tôi nữa. Khuya rồi, anh ngủ đi.
— Em nói xem, anh phải ngủ thế nào với tâm trạng như lúc này?
— Đó là việc của anh. Không liên quan gì đến tôi!
— Mình gặp nhau đi. Anh muốn được nghe em nói mọi chuyện.
— Tôi đi ngủ đây!
— Anh sẽ lên tầng thượng và đợi em.
— Mặc kệ anh.
— Anh đợi em!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương