Đêm hôm ấy, hai ngọn đuốc trong đôi mắt của đôi nhân tình cứ triền miên thiêu đốt trong giấc mơ nóng bỏng của Huấn. Anh liên tục trở mình, nhưng khi ngọn lửa dần xa, Huấn mới nhận ra rằng bản thân mình chỉ muốn nắm lấy nó chặt hơn. Nửa đêm gần sáng, từ giấc mơ tỉnh lại, Huấn phát hiện ra ở quần mình có thứ gì đó dính ướt lành lạnh. Anh lặng người suy nghĩ rồi khẽ mỉm cười, chỉ một nụ hôn sâu và cái ôm đầy mê luyến giữa đêm khuya cũng đủ khiến cho bản năng sinh lý trong anh bị đánh thức mạnh mẽ đến như vậy.
Huấn rời khỏi giường, đi thẳng vào nhà tắm và ồn ào ở bên trong đó thật lâu, tâm trạng vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Tháng mười là thời điểm mưa bão của thành phố này, mới đêm qua trời quang mây tạnh, sáng sớm, những cơn mưa kèm gió lớn cứ ào ào trút xuống khiến cho không gian trắng xóa một màn mưa. Sau một đêm giấc ngủ chờn vờn, mộng mị, Huấn thức giấc khi nghe những tiếng mưa rào rào bên ngoài khung cửa sổ. Anh mở điện thoại và gửi tin nhắn đi cho Hoa.
— Đêm qua em ngủ ngon không? Trời sáng rồi, dậy sửa soạn đi làm thôi.
Ở căn phòng trong căn nhà sát vách kế bên, Hoa đang say giấc thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Liền sau đó là những âm thanh ồn ã bên ngoài trời. Mới sáng sớm trời đã mưa rồi? Thời tiết lành lạnh, cô lười biếng cuộn tròn trong chăn và mở điện thoại ra xem tin nhắn.
Người gửi là Huấn. Nghĩ tới nụ hôn đêm qua, bất giác hai gò má cô lại nóng ran ngượng ngùng. Hoa hí hoáy soạn tin reply:
— Giấc ngủ không tệ!
Cô vốn định hỏi anh thêm mấy điều, ví như đêm qua anh ngủ thế nào? Có trằn trọc, thao thức giống cô không? Cơ mà cô vẫn cảm thấy ngượng nên chỉ nhắn một câu vô cùng trống không.
Đáp lại tin nhắn ấy là thái độ quan tâm dịu dàng của Huấn:
— Hôm nay trời mưa lớn quá, nghe nói áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền. Em dậy làm vệ sinh cá nhân đi, lát nữa anh đưa em đi làm nhé.
Hoa không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào, mối quan hệ giữa cô và Huấn bây giờ có thể tính là người yêu của nhau không nhỉ? Đến bây giờ cô vẫn chưa tin được câu chuyện diễn ra vào đêm qua, mọi thứ cứ như trong giấc mơ vậy.
— Anh cứ chủ động đi làm, em có thể tự đến cơ quan được mà!
— Nhưng hôm nay trời mưa, anh không muốn để em tự mình xoay sở!
Một câu nói vô cùng ấm lòng. Hoa khẽ mỉm cười và soạn tin reply:
— Vâng, anh cũng dậy đi. Lát nữa đợi em ở dưới cổng nhé.
8h sáng, Hoa sửa soạn thật xinh rồi đi xuống dưới nhà, khi đi qua phòng khách, thấy Hoàng đang ngồi buộc lại dây giày, cô tò mò hỏi:
— Nay đi làm muộn thế?
— Đêm qua em thức làm việc muộn quá nên sáng nay không dậy sớm được. Nay ngày gì mà chị ăn diện dữ vậy? Còn make up nữa?
Hoa đỏ mặt thẹn thùng, có nhất thiết phải quan tâm người khác tỉ mỉ như vậy không chứ? Make up một chút để đi làm thì đã sao?
— Ăn diện cũng phải chờ đợi dịp gì sao? Chỉ là muốn mình trông đẹp hơn thôi mà. Chị đi làm trước nhé.
Nói đoạn cô quay người về phía phòng bếp, ông Trung đang đun nước sôi để pha trà, cô lễ phép nói:
— Ba ơi, con đi làm đây!
— Nay trời mưa lớn lắm, hay là để ba đưa con đi nhé?
Hoàng chen ngang:
— Ba cưng con gái rượu vừa thôi. Chị ấy lớn như vậy rồi mà ba còn phải đưa đón đi làm nữa ạ?
Ông Trung mỉm cười giải thích:
— Chị con tuy có lớn tuổi thật, nhưng là con gái, chân yếu tay mềm. Những lúc thời tiết trái gió trở trời như này đi ra ngoài đường sẽ rất vất vả.
— Bây giờ con cũng đi làm, nếu cần thì để con đưa chị luôn. Sao phải phiền ba vất vả chứ?
Ông Trung nghe vậy liền gật đầu hưởng ứng:
— Đúng đấy, Hoa, hôm nay con để em đưa đi làm nhé.
Hoa ngập ngừng từ chối:
— Bây giờ con đi nhờ một người bạn nên không phiền ba và em đâu.
Hoàng thắc mắc:
— Bạn?? Thời tiết như này có bạn nào tốt bụng qua đưa chị đi làm thế?
Hoa nghiêm mặt nói:
— Không phải việc của mày!!
Nói rồi cô nhanh chân bước ra cổng, dưới cơn mưa tầm tã, Huấn kiên nhẫn chờ đợi, tay anh cầm ô và chủ động che mưa cho cô bước ra. Ngồi sau xe anh, dưới lớp áo mưa tối màu, Hoa nghe những tiếng lộp độp rộn ràng vui tai. Và mùi hương từ cơ thể anh ngạt ngào xông lên mũi. Ký ức về câu chuyện đêm qua cứ mơn man ẩn hiện trong tâm trí khiến nụ cười trên khuôn mặt cô luôn thường trực.
Đến trước cổng cơ quan, Huấn che mưa cho Hoa đi thẳng vào đại sảnh, vừa đi anh không quên dặn dò:
— Anh đặt đồ ăn sáng cho em rồi. Khoảng 10 phút nữa họ sẽ giao hàng tới. Anh đi làm nhé. Chiều được tan ca sớm anh sẽ đón em, nếu có việc đột xuất, anh sẽ báo trước hoặc đặt xe cho em về.
— Em cảm ơn anh. Anh đi đường cẩn thận nhé!
Hoa luyến tiếc nhìn theo bóng anh rồi lặng lẽ bước vào phòng làm việc. Vừa đặt túi xách xuống ghế điện thoại cô đã đổ chuông ồn ào. Là shipper giao hàng, Hoa tất tưởi chạy ra ngoài đại sảnh một lượt nữa. Lúc quay người đi vào thì chạm mặt Quỳnh. Vừa nhìn thấy Hoa, Quỳnh đã ồ lên một tiếng với thái độ trầm trồ:
— Nay bạn tôi ăn diện với cả make up xinh đẹp như này… bảo sao trời mưa to!
— Bé cái miệng thôi không được à?
Hoa khẽ lườm Quỳnh rồi nhắc nhở.
— Mới sáng sớm, làm gì có ai đâu mà phải giữ ý? Với cả nay trời mưa, xác định là được ngồi chơi dài rồi.
— Tớ còn mấy danh sách chưa cập nhật bổ sung lên hệ thống, lát nữa còn phải làm báo cáo tình hình của quý 3. Cậu rảnh thì làm giúp tớ báo cáo nhé.
— Chuyện nhỏ. Ăn sáng xong rồi tính tiếp. Mà hôm nay ăn gì đấy?
— Anh hàng xóm đặt đồ ăn cho tớ, bánh mì sốt vang cả trà sen vàng.
— Có bạn trai quan tâm thích thế!
— Vào đây tớ kể cho nghe chuyện này hay lắm.
— Chuyện gì thế?
Quỳnh hối hả kéo Hoa ngồi vào bàn làm việc, hai người vừa ăn sáng vừa thì thầm tâm sự. Hoa không giấu được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt, vừa kể chuyện, ánh mắt cô vừa sáng rỡ long lanh.
— Đêm qua tớ được 2 chàng trai tỏ tình!
— Anh nào với anh nào mà 2??
— Anh Duy luật sư, cả anh Huấn nhà kế bên ấy.
— Khéo thế, cả 2 anh lựa chọn đúng ngày để hành động như này, bạn mình có chống đỡ được không?
— Khi ấy là 11h rồi, Duy đi uống rượu say xong gọi điện cho tớ, bảo tớ xuống cổng để nói chuyện quan trọng. Đương nhiên tớ từ chối, nhưng anh ấy nhất định không đồng ý. Tớ cũng tò mò nên xuống thử xem sao, ai ngờ Duy bảo thích tớ… Xong tự nhiên ôm chầm lấy.
Mà ma xui quỷ khiến thế nào, đúng lúc ấy thì Huấn đi đâu về và chứng kiến. Cậu không hiểu được đâu, lúc mà ánh mắt anh ấy nhìn tớ, cảm giác còn lạnh hơn cả mùa đông ở Bắc cực.
— Như thế chàng không ghen mới lạ. Mà cậu cũng dở hơi, tự nhiên xuống nghe người say nói nhảm. Nhỡ chẳng may…
— Thế là tớ vội vàng đẩy Duy ra rồi chạy vào trong nhà. Đúng kiểu chạy trối chết luôn ấy.
Lão Duy kiểu bất lực, mặt dày đứng trước cổng nhà tớ rất lâu rồi cũng đi.
— Rồi sau đó anh Huấn gọi điện tỏ tình à?
— Vẫn chưa. Tớ nằm xem điện thoại rất lâu, thấy nick anh vẫn sáng nhưng không nhắn tin, không gọi điện gì cả. Tới khuya, lúc ấy tớ cố gắng ngủ để mai đi làm thì tự nhiên Huấn nhắn tin đến, sau là gọi điện, bảo là không ngủ được, muốn lên tầng thượng ngồi ngắm sao.
— Khiếp quá. Nửa đêm nửa hôm rủ con gái nhà người ta lên ngắm sao. Hai anh chị cũng lãng mạn ghê.
— Lên trên ấy xong Huấn bóng gió kiểu: “Anh cũng là con người, cũng có quả tim… anh cũng biết ghen”, “em có biết anh khó chịu như nào khi thấy em ở gần người đàn ông khác không”?
— Ủa, tôi ở gần ai cũng mắc mớ gì đến nhà anh? Anh là ba tôi chắc?
— Ừm, thế xong tớ giả vờ đánh trống lảng, bảo không hiểu anh nói gì, rồi vì sao anh lại ghen??? Thế là anh tỏ tình luôn.
— Hôn chưa? Hôn chưa?
Hoa đỏ mặt khẽ gật đầu.
— Thế là cậu đã mê dai bỏ bạn. Từ bây giờ, tớ xin phép khai trừ cậu ra khỏi danh sách những người độc thân vui tính.
— Hâm à. Cuộc sống của tớ vẫn thế mà, có gì thay đổi đâu?
— Cậu còn nói ra được mấy điều ấy sao. Không có gì thay đổi mà sáng sớm anh đưa đi làm, anh order đồ ăn cho… Làm gì có người độc thân nào mà phước đức lớn đến thế.
— Không nói chuyện với cậu nữa, lúc nào cũng trêu tức người khác thôi.
— Ờ, không nói thì thôi. Tớ tranh thủ làm báo cáo cho cậu, lát nữa rảnh rỗi thì ngồi xem phim. Thời tiết mưa gió như này kể cũng thích!
Nói rồi Quỳnh chăm chú làm báo cáo quý 3. Chưa đầy 1h đồng hồ sau đã hoàn thành công việc. Không có việc gì làm, Quỳnh ngồi ngả lưng ra ghế tựa, hy vọng chợp mắt được một lát, tuy nhiên, ngồi kế bên, Hoa hí hoáy gõ phím để cập nhật danh sách nên tiếng ồn lạch cạch ấy khiến cô không thể ngủ được.
Quỳnh dạo quanh facebook trong vô thức, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô tìm kiếm nickname Châu Nhật Hoàng để xem bạch mã hoàng tử có cập nhật thông tin gì mới không. Trong lúc lơ đễnh, ngón tay miết nhẹ trên màn hình cảm ứng, do không chú ý nên Quỳnh nhấn vào lệnh gửi yêu cầu kết bạn với Hoàng. Lát sau, sau khi định thần lại, cô vội vàng gỡ yêu cầu đó đi, Quỳnh cảm giác như mình đang lén lút vụng trộm làm điều gì đó xấu xa lắm. Vừa gỡ yêu cầu kết bạn cô vừa trấn an chính mình “không sao đâu, chắc chắn là không sao, giờ này cậu ấy đang làm việc, chắc chắn là không nhận được thông báo”.
Cùng thời điểm ấy, ở một tòa nhà khác, ngồi trong phòng làm việc, Hoàng đang đăm chiêu suy nghĩ xem xét lại hồ sơ mời thầu xem có chỗ nào chưa ổn thì giật mình bởi âm thanh thông báo từ ứng dụng facebok. Hoàng bỏ dở công việc, anh truy cập facebook để xem thông báo mới.
Dương Lệ Quỳnh đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.
Hoàng click vào nickname của người đó xem và phát hiện, đây chẳng phải là cô nàng xinh xắn, bạn đồng nghiệp của chị gái anh hay sao? Hoàng định xác nhận lời mời thì vô tình phát hiện ra, yêu cầu kết bạn đã bị gỡ bỏ. Là sao nhỉ? Kết bạn rồi lại không kết bạn??
Hoàng bắt đầu cảm thấy khó hiểu, anh tò mò xem dòng thời gian của Quỳnh. Cô nàng rất cá tính, tất cả những bài đăng trên trang cá nhân đều có những caption thú vị. Sau khi xem một lượt, Hoàng nhấn xem avt của Quỳnh một lấn nữa, anh chăm chú vào dòng caption:
“Muốn đàn ông chung thủy đến ch,ết, trừ phi bọn họ thật sự không tìm ra người thứ hai”.
Khóe môi Hoàng khẽ nhếch lên, anh lặng lẽ copy paste và edit lại một chút, sau đó thay avt trên trang cá nhân của mình. Hình đại diện mới của Hoàng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người thân và bạn bè, rất nhiều người thả cảm xúc “haha” vì dòng trạng thái đầy ẩn ý của anh.
“Muốn phụ nữ chung thủy đến ch,ết, trừ phi bọn họ thật sự không tìm ra người thứ hai”.
Sau khi cập nhật hình đại diện mới, Hoàng bình thản gửi lời mời kết bạn đến nickname Dương Lệ Quỳnh.
Bầu trời Hà Nội hôm ấy đổ cơn mưa tầm tã, ngồi trước màn hình máy tính, vừa lúc giải quyết xong danh sách công việc tồn đọng, Hoa mở facebook ra xem thì thấy Hoàng cập nhật avt mới. Đọc dòng trạng thái xong, cô quay sang nói với Quỳnh:
— Này, thằng Hoàng nhà tớ nó copy caption của cậu sao ấy. Giống hệt luôn!!
Đúng lúc ấy điện thoại của Quỳnh có thông báo, trái tim cô suýt nữa rơi ra ngoài vì nhận được lời mời kết bạn của Châu Nhật Hoàng. Cứ ngỡ cậu ấy không chú ý, ai ngờ… Quỳnh đắn đo không biết có nên accept hay không, thấy cô như người mất hồn, Hoa tò mò hỏi:
— Cậu bị sao đấy? Ngồi thần mặt trông chán đời vậy?
— Không sao…
Quỳnh hồi hộp nhìn vào điện thoại, lần này cô nhấn accept không chút do dự. Chỉ sau 3s trở thành bạn bè của nhau, Châu Nhật Hoàng đã chủ động gửi tin nhắn đến.
— Chị có thù với đàn ông hay gì??
— Ý cậu là sao?
— Caption avt của chị đó.
— Cậu cũng khác gì tôi? Cậu có thì với phụ nữ hả?
— Xem ra chúng ta có chút giống nhau!
— Ai thèm giống cậu chứ? Không làm việc hay gì mà chat chit thế này hả?
— Câu này phải là em hỏi mới đúng. Chị rảnh quá, không có việc gì làm nên gửi kết bạn dạo, rồi xong lại gỡ đi. Như thế là sao hả?
Quỳnh chột dạ, rõ ràng cô gỡ rất nhanh mà vẫn không qua mắt được Hoàng.
— Tôi… ấn nhầm!!
— Biết rõ facebook của em mà vẫn bảo nhầm? Chị theo dõi em đúng không?
— Tối thấy facebook gợi ý kết bạn nên tò mò vào xem thử … rồi ấn nhầm thôi!
— Trót gửi rồi sao không để như thế đi, gỡ đi làm gì chứ? Mất công em kết bạn lại…
— Cậu không làm việc à?
— Em muốn nói chuyện với chị hơn!
Nói chuyện một lát, Quỳnh cảm thấy tính cách của Hoàng khá mạnh mẽ và bộc trực, cách nhắn tin đầy chủ động như thế này khiến cô cảm thấy hồi hộp, khó diễn tả gì đâu. Thỉnh thoảng vô thức mỉm cười mà chính bản thân cô cũng không hề phát hiện ra. Cho đến khi Hoa cất giọng nói:
— Chăn dắt được anh chàng đẹp trai nào đúng không? Vừa nhắn tin vừa cười một mình suốt thế?
— Có… có anh nào đâu?
Quỳnh ngập ngừng phủ định.
— Nhìn mặt nghi lắm ấy.
— Thôi, cậu đi nói chuyện với anh yêu của cậu đi, quan tâm đến tớ làm gì.
Cả ngày làm việc hôm ấy, Quỳnh và Hoàng cứ thế nhắn tin qua lại với nhau, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng cả hai đều không thấy chán. Cứ rảnh tay là họ lại chat chit liên tục, nụ cười luôn thường trực trên môi…