Dáng Ai Bên Thềm

Chương 17



Khóa cổng cẩn thận, Hoa chạy thật nhanh vào trong nhà, đi thẳng lên lầu, một bước cũng không dám quay đầu lại nhìn, trái tim trong lồng ngực vì sợ hãi, vì xấu hổ, vì lo lắng đến những điều không thể biết trước mà trở nên loạn nhịp. Khắp vầng trán cô ướt đầm bởi mồ hôi. Hoa cảm giác giống như mình vừa làm một hành động gì đó có lỗi với Huấn, mặc dù, cô và anh hoàn toàn không là gì của nhau.
Nếu đã vậy, hà tất cô phải lo lắng và xấu hổ?
Nghĩ là thế nhưng lương tâm cô cắn rứt khôn nguôi, thực không có cách nào để ổn định được cảm xúc phức tạp trong suy nghĩ lúc này. Đứng bên cửa sổ, qua khung cửa kính, Hoa chăm chú nhìn xuống dưới lề đường, Duy vẫn đứng đó, dáng vẻ đầy thất vọng và hụt hẫng. Cô không có dữ liệu để xác minh tình cảm của Duy dành cho mình là thật, hay giả. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, thấy anh bơ vơ đứng đó, cô bỗng thấy đồng cảm với anh, nếu như một ngày nào đó, cô cũng lấy hết can đảm, mạnh dạn đến trước mặt người mà cô thầm thương và nói ra mấy từ đó… Khoảnh khắc bị từ chối, chắc cô cũng đáng thương lắm!!
Hoa không yêu Duy, cô biết làm vậy là tàn nhẫn đối với anh, nhưng nếu cô không dứt khoát, sợ rằng sẽ khiến anh ấy ảo tưởng rồi lại hy vọng. Những ngày tháng sau này, sự dằn vặt sẽ làm tổn thương trái tim của người đàn ông ấy nhiều hơn gấp bội.
Duy cứ đứng đó hồi lâu, cho đến khi trời đã khuya lắm anh mới chịu rời đi. Đôi mắt Hoa như hòa vào màn đêm vô tận, đôi chân cô mỏi nhức vì đứng lì cả giờ đồng hồ bên cửa sổ. Thấy Duy đi về, lúc này cô cũng thấy nhẹ lòng mà lên giường đi ngủ. Nhưng giấc ngủ đâu có dễ tìm đến như thế?
Những chuyện xảy ra vào buổi tối hôm nay thực chỉ diễn ra trong vài phút chớp nhoáng, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cho tâm tư của một số người trở nên không ổn định. Nằm hoài không ngủ được, Hoa mở điện thoại và lặng lẽ lướt web. Nhìn thấy chấm xanh của Huấn vẫn hoạt động, Hoa thấy xấu hổ với anh, dẫu muốn nhắn một tin để trò chuyện… nhưng những gì diễn ra trước cổng nhà khi nãy khiến cô không có can đảm soạn tin.
Hoa cứ mở box chat của Huấn ra, rồi lại tắt đi, rồi mở ra, rồi lại tắt… cứ như thế cho đến 1h sáng. Chính cô cũng không hiểu bản thân đang có hành động kỳ quặc gì nữa.
Đôi mắt dẫu đã mỏi nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Sau cùng, Hoa quyết định tắt điện thoại và tự ru mình vào giấc ngủ.
Tingg tinggg…
Âm thanh chuông báo từ ứng dụng messenger vang lên réo rắt giữa màn đêm, Hoa giật mình cầm lấy điện thoại ngay tức thì, trong đầu thầm hy vọng tin nhắn được gửi đến là của Huấn. Bàn tay hí hoáy bấm mật khẩu mở khóa điện thoại, ánh mắt Hoa ngập tràn hy vọng, rồi cô lại tự mắng chính mình, Hoa, tại vì sao mày lại mong đợi tin nhắn của người ta đến như vậy? Từ khi nào mày lại quan tâm đến tâm tư và cảm xúc của họ như thế?
Chính xác là tin nhắn của Huấn. Cô mở ra đọc ngay.
— Lâu nay anh đã làm phiền em rồi!
Một tin nhắn không đầu không cuối, nhưng nội dung của nó thì quá rõ ràng. Hoa rụng rời chân tay vì câu nói ấy của Huấn. Chắc hẳn, anh vì chứng kiến cảnh tượng Duy ôm cô trước cổng nhà nên mới có những suy nghĩ như lúc này. Trái tim trong ngực bỗng nhói lên một nỗi đau không thể diễn tả thành lời, cô có thể hiểu rằng, Huấn đang nghĩ cô là bông hoa đã có chủ.
Hoa soạn tin reply:
— Em không hiểu anh đang nói gì.
— Em chưa ngủ sao.
— Tin nhắn của anh gửi đến nên em tỉnh giấc!
— Anh xin lỗi…
— Anh không có lỗi, vì dẫu sao em cũng chưa ngủ được.
Tin nhắn được gửi đi hồi lâu nhưng Huấn chỉ đọc mà không reply, Hoa đang định đi ngủ thì màn hình điện thoại hiện đến cuộc gọi của Huấn. Trái tim trong ngực khẽ đập thánh thót, cô nhẹ nhàng ấn nghe.
— Em tưởng anh ngủ rồi!
Giọng nói dịu dàng của Huấn vọng vào điện thoại:
— Anh đang nghĩ đến một số chuyện.
— Công ty anh có vấn đề gì sao ạ?
— Không có. Anh đang nhìn nhận lại tình cảm của bản thân mình.
Nghe cách nói chuyện của Huấn, Hoa suy đoán, dường như hôm nay anh cũng uống say.
— Anh có mấy chuyện muốn hỏi em, nhưng anh không biết nên bắt đầu từ đâu, và có nên nói ra hay không. Vì anh sợ, có những điều nói ra rồi lại thành vô duyên.
— Có điều gì thắc mắc anh có thể hỏi em. Nếu như có thể, em sẽ giải đáp cho anh.
Huấn ngập ngừng nói:
— Chàng trai đứng với em trước cổng nhà… là bạn trai của em à?
Rốt cuộc thì điều mà Hoa suy nghĩ cũng đã xảy ra. Huấn vì chuyện này mà thao thức đến giờ, ngay cả cô cũng vậy.
— Không phải. Anh ấy chỉ là bạn em thôi.
— Bạn??
Huấn hỏi lại bằng thái độ ngờ vực.
— Vâng.
— Bạn gì mà lại ôm nhau?
Xem kìa, thái độ này của anh rõ ràng là đang ghen mà, phải không???
— Em cũng không biết nói thế nào, giữa đêm anh ấy chạy xe qua nhà và gọi điện cho em, nói có chuyện quan trọng muốn giãi bày.
— Và kết quả là như những gì anh thấy, đúng không?
Cô và anh, rõ là không phải người yêu của nhau, cơ mà, lúc này thấy anh truy vấn mình như vậy, Hoa rất sợ Huấn ghen. ?
— Anh ấy thích em, nhưng em không có tình cảm gì với anh ấy cả.
— Nghĩa là em đã có người thương ở trong lòng rồi??
Câu hỏi của Huấn khiến trái tim Hoa đập rộn ràng. Anh còn hỏi câu này nữa sao? Cô thực muốn chạy đến trước mặt anh và hét lên rằng, người em thương là anh đó, đồ ngốc!!
Nhưng rồi Hoa chậm rãi đáp:
— Chuyện này quan trọng sao ạ?
— Quan trọng. Tất cả những chuyện liên quan đến em, anh đều cảm thấy quan trọng.
— Hôm nay anh có uống rượu không??
— Em hỏi thế là có ý gì? Em nghĩ anh say rượu nên gọi điện làm phiền em để nói mấy lời càn rỡ sao? Anh không say, ngay lúc này, anh tỉnh táo hơn bao giờ hết!
Càng lúc Hoa càng thấy khó xử, cô không biết phải tiếp diễn cuộc trò chuyện với Huấn như thế nào nữa. Huấn không nói là anh đang ghen, nhưng thái độ, suy nghĩ và lời nói của anh lúc này đã chứng minh điều đó.
— Anh không ngủ được, chúng mình lên tầng thượng ngồi ngắm sao một lát không?
Huấn chủ động đề nghị.
Chuyện gì đang diễn ra thế này nhỉ? Trong cùng một buổi tối, hai chàng trai đề nghị gặp mặt… Nhưng Huấn khác Duy, bởi cô thích Huấn, nên lúc nào có cơ hội được gặp hoặc nói chuyện cùng anh … cô cũng đều không có lí do để từ chối.
Cơ mà bây giờ trời đã khuya lắm, cô lên tầng thượng gặp anh… sợ anh sẽ đánh giá cô này khác. Hoa băn khoăn không đưa ra được câu trả lời, mà trong suy nghĩ có đến 9 phần là hồi hộp muốn được gặp anh. Phải làm sao đây??
Thấy Hoa im lặng, Huấn lại tiếp lời:
— Anh xin lỗi vì khuya rồi còn khiến em cảm thấy khó xử. Em nghỉ sớm đi.
Hoa nghe vậy liền cảm thấy hụt hẫng, cô buột miệng nói:
— Em cũng không ngủ được, mình lên ngắm sao một chút nhé!?
Huấn kết thúc cuộc gọi, Hoa hồi hộp bật dậy, cô mặc thêm chiếc áo khoác mỏng rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Men theo lối nhỏ lên cầu thang, sợ mọi người thức giấc nên Hoa không dám bật đèn sáng, nhờ đèn flash của điện thoại, cô thận trọng bước đi không phát ra tiếng động nào.
Khi vừa đặt chân đến tầng thượng, mùi hương nam tính quen thuộc của Huấn bay nhẹ lên mũi, một cảm giác ấm áp bao trùm. Hoa thấy trống ngực mình đập rộn ràng, cô chậm rãi bước về phía chiếc ghế tựa ngay sát lan can. Ánh mắt Huấn nhìn cô như muốn thôi miên, một lời anh cũng không nói, thái độ ấy của anh khiến Hoa cảm thấy khó xử.
Cơn gió lạnh khẽ lướt qua, Huấn nhìn cô rồi nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, trong ánh mắt hàm chứa vẻ mờ mịt không thể thấu hiểu.
— Có tâm sự gì mà em không ngủ được?
— Nếu như có một cô gái thích anh, nhưng anh không có tình cảm với người đó, sau khi nghe người ta tỏ tình, anh dứt khoát từ chối. Sau đó, tâm trạng của anh sẽ thế nào?
— Anh không có phước được con gái tỏ tình như thế nên không thể trả lời câu hỏi của em.
Hoa bỗng chốc rơi vào im lặng.
Huấn lại tiếp lời:
— Anh có thể hiểu là, chàng trai lúc tối đứng trước cổng nhà đã tỏ tình với em, và bị em từ chối??
Hoa khẽ gật đầu.
Mây trên bầu trời dần tản ra, những vì sao xuất hiện trở lại, mây mù giữa hai hàng lông mày của Huấn cũng tan đi. Ánh mắt anh nương theo chút ánh sáng mờ ảo của buổi đêm nhìn thật kỹ người con gái trước mặt. Dáng hình mảnh mai trong chiếc áo khoác nhẹ, những lọn tóc mềm phất phơ trước gió, hương thơm nữ nhân nhàn nhạt lan tỏa…
Thời gian chậm chạp trôi đi đến mức khiến người ta ngơ ngẩn.
Bất chợt Huấn buột miệng nói:
— Hoa, cảm giác của em sẽ thế nào nếu như trong cùng một buổi tối có 2 chàng trai bày tỏ tình cảm với em?
Hoa ngỡ ngàng, cô quay người lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Huấn như muốn đi sâu vào nội tâm của cô. Hoa bối rối đáp:
— Em không biết…
— Anh chỉ muốn nói rằng, nhìn thấy người đàn ông khác ở gần em, anh không có cách nào chịu đựng được!!
Sau vài giây kinh ngạc, Hoa dần hiểu ra, ý tứ của anh ấy quá rõ ràng, Huấn đang ghen. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra ngây ngốc:
— Em không hiểu anh đang nói tới chuyện gì.
Lời còn chưa dứt, Hoa chợt thấy tay trái mình bị nắm chặt, thân người cũng bị kéo lại, cả cơ thể bị anh khóa chặt trong lồng ngực ấm áp.
— Hoa, anh là người bình thường, anh cũng có trái tim, và anh cũng biết ghen… em hiểu không?
Giây phút này, khoảng cách chính là con số 0. Hoa áp sát gương mặt vào lồng ngực Huấn, tham lam hít hà mùi thơm trên cơ thể anh ở cự ly không thể gần hơn được nữa. Cái giá lạnh của thời tiết nhanh chóng bị hòa tan bởi sự ấm áp nơi vòng tay anh và thái độ dịu dàng của Huấn.
— Tại sao anh lại ghen?
Hoa lí nhí hỏi lại.
Huấn khẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng sáp gương mặt lại gần hơn, đôi môi anh mơn man lướt nhẹ trên má cô và thì thầm:
— Vì… anh thích em!
Nghe được lời lẽ dịu ngọt ấy, Hoa bất giác mỉm cười, một cảm giác hạnh phúc chưa từng có dần len lỏi truyền đi khắp các tế bào trong cơ thể. Cuối cùng anh ấy cũng nói thích mình rồi, cảm nhận của mình hoàn toàn chính xác…
Cơ thể Hoa run rẩy trong vòng tay của Huấn, đối với những chuyện yêu đương tình ái như thế này, cô hoàn toàn giống như một trang giấy trắng, chỉ biết hành động một cách đầy bản năng. Ngây ngốc theo dõi và chờ đợi diễn biến tiếp theo mà Huấn đem tới.
— Anh không phân định được rõ ràng cảm xúc của mình nữa. Anh cũng không biết nên gọi tên thứ cảm xúc ấy là thích, hay là yêu. Anh chỉ biết, mỗi ngày trôi qua, anh luôn mong nhận được tin nhắn của em, luôn muốn được nghe giọng em nói, được nhìn thấy em…
Huấn cứ thế thì thầm bên tai, Hoa giống như người bị cướp mất lý trí, từng câu từng chữ anh nói giống như đang rót mật vào trái tim đang nồng nàn rung cảm yêu đương của cô lúc này. Dường như anh đã đưa cô đặt chân vào thung lũng tình yêu với đầy hoa thơm và trái ngọt mất rồi. ?
Huấn chăm chú nhìn ngắm nụ cười của Hoa, mong manh hơn hoa tuyết, thuần khiết hơn sương buổi sớm…
Thế nhưng, làn môi xinh đẹp sáng bóng của cô tản mát hương thơm dìu dịu ngất ngây, Huấn tận lực khống chế khát vọng trong lòng, anh cố gắng điều chỉnh hô hấp… Tuy nhiên, cánh cửa dục vọng một khi đã mở, lực tự chủ không thể nào khống chế được thân thể nữa.
Hành vi của anh hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển của lý trí, hai tay trượt dần đến hông cô và ôm lấy. Nếu như Hoa phản kháng một chút, hoặc nhắc nhở anh một lần, anh sẽ có thể ý thức được sự thất thố của bản thân… Nhưng không có! ?
Bàn tay mềm mại của Hoa khẽ vuốt ve gương mặt anh, xuôi theo sống mũi và trượt xuống bên môi anh…
Một luồng tê ngứa bên môi khiến thần trí anh hưng phấn. Huấn siết chặt vòng tay hơn nữa, Hoa không lảng tránh, đồng thời còn khép chặt đôi mắt. Vẻ mặt mong chờ của cô khiến anh khó lòng kiềm chế được nữa, bèn cúi đầu hôn lên môi cô.
Trong bóng đêm mờ ảo, trời đất đảo lộn, thế giới chao nghiêng, Huấn quên mất dịu dàng, quên mất chở che, trong xoay vần bùng nổ những đòi hỏi khác nhau. Môi lưỡi quấn quýt rốt cuộc không thỏa mãn được khát vọng của anh. Bàn tay Huấn khẽ chạm vào chiếc eo nhỏ nhắn rồi trượt dần xuống dưới, di chuyển theo đường cong mượt mà, khẽ khàng mơn trớn.
Thân thể Hoa run rẩy trên đầu ngón tay anh, không gian phát ra những tiếng ngâm khe khẽ nhỏ vụn. Cánh tay cô để trên ngực anh dần mất đi sức lực, từ chống cự biến thành vuốt ve động chạm…
— Đừng như vậy!!
Huấn khẽ thì thầm và bắt lấy hai tay cô đè chặt phía sau lưng. Thân thể anh đã có phản ứng rõ ràng, nếu cô cứ tiếp tục vuốt ve như thế, anh không thể đoán được giây tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra.
— Chúng ta… vẫn nên tâm sự thôi!
Huấn khẽ day nhẹ thái dương, cố gắng suy nghĩ chủ đề để nói chuyện.
Hoa khó khăn cất lời:
— Anh muốn tâm sự điều gì?
— Anh muốn cưới em về nhà…
Lời nói của Huấn hệt như một dòng điện cực mạnh chạy dọc khắp cơ thể Hoa, cô run rẩy nói:
— Anh nói ra điều này có vội vàng quá không?
— Không vội vàng. Ngay từ ngày đầu có tình cảm với em, anh đã liên tưởng đến một ngày chúng ta về chung một nhà.
Hoa thấy cơ thể chộn rộn không yên, nếu không nói là rất thích. Tuy nhiên, cô cố làm như không để tâm lời anh nói.
— Khuya rồi, chúng ta nên xuống dưới và đi ngủ thôi.
— Hoa… Huấn khẽ gọi tên cô.
— Anh muốn nói gì ạ?
— Thật lòng chỉ muốn được bên em mãi như thế này, muốn tham lam hơn nữa… Nhưng anh sẽ đợi. Chúc em ngủ ngon!
Hoa thấy gương mặt mình nóng bừng lên, cô đưa tay lên tạm biệt anh rồi bước xuống cầu thang nhỏ trở về phòng.
Tình nồng thắm, đêm chưa tàn.
Đêm đó, cả Hoa và Huấn đều trằn trọc thao thức rất lâu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương