– Nhược Thủy đâu?
Diệp Phàm trở lại biệt thự, phát hiện Tư Đồ Nhược Thủy không có ở đây, chỉ có một mình Tô Lưu Ly nhàm chán ngồi trên ghế thì có chút nghi ngờ hỏi.
– Nàng được dì Phùng đón đi rồi, chính là người đàn bà bên cạnh cha nàng.
Tô Lưu Ly trả lời.
Được Phùng Tĩnh đón đi?
Diệp Phàm nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mơ hồ cảm thấy có gì không đúng.
– Làm sao thế?
Thấy vẻ mặt Diệp Phàm âm tình bất định, Tô Lưu Ly không nhịn được hỏi.
– Nhược Thủy có nói Phùng Tĩnh đón nàng làm gì không?
Diệp Phàm hỏi ngược lại.
– Hình như ba của nàng muốn gặp nàng, để cho Phùng Tĩnh đến đón nàng.
Tô Lưu Ly lại nói.
Nghe Tô Lưu Ly nói thế, Diệp Phàm càng thêm cảm thấy có cái gì không đúng. Ở hắn xem ra, nếu như Tư Đồ Thần muốn gặp Tư Đồ Nhược Thủy thì cũng không cần thiết phải để Phùng Tĩnh tự mình đến đón.
Nghĩ đến đây, Diệp Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy di động ra rồi gọi cho Tư Đồ Thần.
– Tiểu Thần, chú ở bên đây chuẩn bị họp, cháu có chuyện gì không?
10s sau, điện thoại được chuyển, Tư Đồ Thần mở miệng, giọng nói hơi lộ vẻ nghi ngờ.
– Thật xin lỗi chú Tư Đồ.
Đầu tiên là Diệp Phàm xin lõi, sau đó sau đi thẳng vào vấn đề nói:
– Mới vừa rồi dì Phùng đến đón Nhược Thủy đi, chú có biết chuyện này không?
– Biết.
Tư Đồ Thần trả lời:
– Tiểu Tĩnh lo lắng tâm tình Nhược Thủy không tốt nên muốn mang Nhược Thủy đi dạo để giải sầu.
Đi dạo giải sầu?
Nghe được 4 chữ này, Diệp Phàm càng bất an hơn, cau mày nói:
– Chú Tư Đồ, theo cháu được biết, dì Phùng nói là ngài muốn gặp riêng Nhược Thủy cho nên để dì Phùng đến đón Nhược Thủy.
– Oh?
Tư Đồ Thần nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó suy nghĩ một chút nói:
– Hẳn là Tiểu Tĩnh sợ Nhược Thủy không đi mới nói như vậy, dù sao trong lòng Nhược Thủy vẫn rất kháng cự Tiểu Tĩnh.
– Thì ra là vậy.
Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy Tư Đồ Thần nói rất có lý, nói :
– Chú muốn gặp Nhược Thủy thì cứ gọi điện cho cháu, cháu đưa Nhược Thủy qua là được, không cần phải làm phiền dì Phùng.
– Không sao, để cho Tiểu Tĩnh đi là được.
Tư Đồ Thần muốn kết thúc cuộc trò chuyện, dù sao tất cả nguyên lão của Đông Hải bang cũng đang chờ hắn chủ trì hội nghị:
– Tiểu Phàm, nếu không có chuyện gì thì chú cúp máy đây, sau này chúng ta sẽ nói chuyện.
– Vâng.
Diệp Phàm chủ động kết thúc trò chuyện.
– Ây za, sắc lang, thật là chân đứng 2 thuyền a, muốn đánh chủ ý vào Nhược Thủy sao?
Tô Lưu Ly trêu chọc Diệp Phàm.
– Em suy nghĩ nhiều quá rồi.
Diệp Phàm nghe vậy, suy nghĩ một chút, cũng không nói cho Tô Lưu Ly nguyên nhân mà mình lo lắng, mà là nói sang chuyện khác:
– Lát nữa anh cùng với chị của em sẽ qua ăn cơm với sư tỷ, em có đi không?
– Cảm ơn, bản tiểu thư không có thói quen làm bóng đèn, hơn nữa tối nay em có việc rồi.
Tô Lưu Ly đứng lên, từ chối lời mời của Diệp Phàm.
Diệp Phàm dở khóc dở cười, không hề nữa nói nhảm, bước nhanh lên lầu.
Cao Tường sơn trang.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Diệp Phàm, Tư Đồ Thần liền đi vào phòng họp.
Trong phòng họp có tất cả 11 người, Phí Tứ thân là cường giả Hậu Thiên Đại Viên Mãn nên được ngồi phía dưới Tư Đồ Thần, mặc dù hắn chỉ là cận vệ của Tư Đồ Thần nhưng mà ngoài Tư Đồ Thần ra, trong Đông Hải bang này, hắn là người có uy vọng cao nhất.
Ngồi ở bên phải của Tư Đồ Thần chính là Lưu Thiên Quân, mặc dù hắn bị Kiều Bát Chỉ áp chế 2 năm nhưng mà địa vị của hắn ở Đông Hải bang cũng rơi xuống, năng lực trong tay cũng giảm đi không ít nhưng hắn có tư cách già nhất, được bên ngoài cho là nhân vật số 3 trong bang.
Ngồi ở hàng thứ hai bên trái là một lão giả mang mắt kiếng, thân mặc Đường trang, trong tay vuốt vuốt một chuỗi Phật châu.
Hắn họ Tề tên Thấy, mọi người thường gọi là Thất gia, cũng là nguyên lão từng theo Tư Đồ Thần tranh giành thiên hạ, trong lúc tranh giành thiên hạ, hắn đảm nhận chức quân sư, hiện này là người phụ trách Đông Hải bang tại Nam Tô.
Bàn về lực ảnh hưởng trong Đông Hải bang thì hắn có tư cách gần với Tư Đồ Thần và Phí Tứ, bàn về nhân lực, tài lực cùng mạng lưới liên lạc thì hắn có thể so với Tư Đồ Thần, có thể nói là nhân vật số 3 chân chính của Đông Hải bang, thậm chí là nhân vật số hai!
Ngồi đối diện với Tề Thất là một gã đeo mát kiếng, toàn thân toát ra một khí tức thương nhân.
Hắn họ Kim tên Dã, chủ yếu chịu trách nhiệm về sản nghiệp trong bạch đạo của Đông Hải bang, cũng là người rửa tiền cho Đông Hải bang, là đại quản gia của Đông Hải bang.
So sánh với 4 người họ mà nói thì 6 người khác cũng có địa vị thua kém một chút, mặc dù chịu trách nhiệm một chút nghiệp vụ, nhưng cũng không phải là nghiệp vụ quan trọng của Đông Hải bang. Những người này là những nguyên lão năm đó theo Tư Đồ Thần tranh giành thiên hạ, hiện giờ nắm lấy cổ phần trong Đông Hải bang, hằng năm đều được chia hoa hồng.
Mà ở phía cuối của bàn hội nghị lại có một ghế ngồi trống.
Chỗ này trước kia là của Tư Đồ Hạo Thiên.
Mặc dù Tư Đồ Hạo Thiên được ngồi ở cuối cùng nhưng mà hắn lại là người chịu trách nhiệm khá quan trọng trong Đông Hải bang, đó chính là buôn lậu.
Đồng thời, bởi vì hắn từng là con nuôi của Tư Đồ Thần, là thái tử của Đông Hải bang, ở trong bang có địa vị rất cao, thậm chí còn đứng ở trên Phí Tứ và Tề Thất.
Sau khi ngồi xuống, Tư Đồ Thần vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua ghế trống không có ai ngồi kia, sau đó thân thể khẽ nghiêng về phía trước, hai tay để lên bàn, ánh mắt nhìn vào mọi người, từ từ nói:
– Đã qua 3 quý, mỗi một quý đều sẽ phát sinh vài chuyện cùng gặp vài vấn đề, hôm nay triệu tập mọi người ở đây, chủ yếu là muốn nói chuyện để có phương án giải quyết tốt nhất.
– Lão đại, tôi cho rằng trước kia tìm ra phương án giải quyết thì anh hãy cho chúng tôi một lời giải thích.
Tư Đồ Thần vừa dứt lời, Tề Thất liền mở miệng, giọng nói có chút lười nhác.
Hả?
Tề Thất vừa thốt lên, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ra, đều đưa mắt nhìn về phía hắn, trong đó Tư Đồ Thần và Phí Tứ khẽ chau mày, Lưu Thiên Quân tỏ ra tức giận, mà những người khác lại như có điều suy nghĩ.
– Chư vi huynh đệ cho rằng đề nghị của ta như thế nào?
Tề Thất lại mở miệng.
– Tôi đề nghị ý kiến của Thất ca.
– Tôi cũng đồng ý.
……
Trừ Tư Đồ Thần, Phí Tứ và Lưu Thiên Quân ra, những người khác đều mở miệng phụ họa.
– Các ông muốn làm gì?
Thấy một màn như vậy, Lưu Thiên Quân liền phát hỏa:
– Chẳng lẽ các ông muốn chất vấn đại ca sao?
– Thiên Quân, gần đây xảy ra vài chuyện có quan hệ đến sinh tử tồn vong của bang hội, lão đại không có trưng cầu ý kiến của chúng ta mà liền làm ra quyết định, chúng ta muốn nghe đại cả giải thích, chẳng lẽ là quá đáng sao?
Tề Thất nói, giọng nói tuy hời hợt nhưng mang theo vài phần cường thế.
Lại nghe Tề Thất nói thế, chân mày Tư Đồ Thần càng nhíu chặc lại, trầm giọng hỏi:
– Thất ca, không biết ông muốn ta giải thích cái gì?
– 2 lời giải thích.
Tề Thất không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt của Tư Đồ Thần, gằn từng chữ:
– Thứ nhất, tại sao lão đại vì tên tiểu tử Diệp Phàm mà tự mình đắc tội với Lữ Thương Hải, thậm chí cùng Lữ Thương Hải quyết liệt, làm cho chúng ta mất đi ô dù trong bạch đạo. Thứ hai, mặc dù Hạo Thiên sai lầm nhưng mà lấy những cống hiến nó làm trong bao nhiêu năm qua, lão đại trực tiếp đuổi nó ra khỏi bang, có phải là quá mức không?
– Các ông muốn nghe ta giải thích 2 chuyện này phải không?
Tư Đồ Thần nghe vậy, ánh mắt quét qua mọi người.
– Đúng vậy lão đại.
Cảm nhận được vẻ áp bách trong ánh mắt của Tư Đồ Thần, mấy người khác cũng không dám nhìn thẳng vào Tư Đồ Thần, nhưng lại tỏ ra ủng hộ Tề Thất.
– Đã vậy, ta sẽ giải thích cho mọi người.
Tư Đồ Thần thấy thế, chân mày nhíu lại, giọng nói trở nên trầm thấp:
– Thứ nhất, nói vậy cá người đã nghe chuyện của Tiểu Phàm, có thể nói chúng ta có thể đứng vững gót chân ở Giang Nam hoàn toàn là nhớ Tiểu Phàm, cậu ta đã đuổi Nam Thanh Hồng cút khỏi đây, giết Kiều Bát Chỉ, để cho Nam Thanh Hồng không dám đặt chân vào Giang Nam nửa bước!
– Chuyện giữa Tiểu Phàm và con trai của Lữ Thương Hải, là do con hắn gieo gió gặt bão.
Nói tới đây, Tư Đồ Thần cố ý nói chậm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tề Thất:
– Cho nên nếu như ta đứng ở bên phía Lữ Thương Hải, tương đương với việc lấy oán báo ơn, sẽ bị người trong giang hồ cười nhạo. Còn nữa, Tiểu Phàm chính là cháu ngoại trai của Ma Hậu Sở Cơ, nếu như chúng ta có ý gây khó dễ Tiểu Phàm thì Sở Cơ cũng không tha cho chúng ta, đến lúc đó lửa giận của nàng, Đông Hải bang của chúng ta cũng không có cách nào thừa nhận nổi. Cuối cùng, Tiểu Phàm đã cứu con gái của ta, cho nên lúc lựa chọn quyết định này, ta đã mang theo vài phần cảm tính.
– Về phần chuyện thứ hai, ta phái phái Tư Đồ Hạo Thiên cùng Tiểu Cửu đi Hàng Hồ bảo vệ Nhược Thủy, lúc Nhược Thủy bị bắt, Tư Đồ Hạo Thiên không những không ra tay cứu, hơn nữa ngăn cản Tiểu Cửu cứu Nhược Thủy, để cho Tiểu Cửu bảo vệ hắn thoát đi, sau vì để tránh cho ta trừng phạt hắn, hắn cố ý tự mình hại mình, làm ra bị thương giả.
Sau khi giải thích, ánh mắt Tư Đồ Thần lại quét qua mọi người:
– Có dị nghị gì không?
– Lão đại, chúng ta không dám đắc tội Sở Cơ, chẳng lẽ dám đắc tội Lữ Thương Hải sao? Phải biết rằng, Lữ Thương Hải chính là người phụ trách của tổ chức Viêm Hoàng tại Đông Hải.
Có người nói ra dị nghị.
– Đúng vậy, tạm thời không đề cập tới mất đi Lữ Thương Hải che chở, chúng ta không cách nào chống cự Nam Thanh Hồng xâm lấn, nếu như Lữ Thương Hải muốn trả thù chúng ta thì đây chính là cơn ác mộng của chúng ta.
Có người phụ họa.
– Những thứ này, không cần các ông nhắc nhở ta.
Mặc dù không biết vì sao hôm nay mọi người khác thường, nhưng Tư Đồ Thần có chút nổi giận, ánh mắt của hắn như đao, ngó chằm chằm vào 2 người mở miệng:
– Sư phụ của Lữ Thương Hải là đồng môn của sư huynh ta, hắn là sư huynh đồng môn của ta, ta tự nhiên biết xử lý chuyện này.
– Ha ha, … Chẳng lẽ các ông còn không có nghe được sao?
Nghe được Tư Đồ Thần nói thế, Tề Thất nhịn không được bật cười:
– Nói ngàn lời, nói một lời,. Tư Đồ Thần làm 2 chuyện này, hoàn toàn đã không nghĩ đến đại cục, mà là có tâm tư riêng, lấy tình cảm cá nhân làm chủ. Hoặc là nói hắn muốn duy trì danh hiệu “’Nghĩa bạc vân thiên” sao?
“Bốp”
Lưu Thiên Quân nghe vậy liền vỗ mạnh vào bàn, quát:
– Tề Thất, con mje nó, ông muốn tạo phản phải không?
– Chư vị, cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy.
Phí Tứ vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng, giọng nói của hắn tỏ ra lạnh lùng làm cho đám người Tề Thất sởn tóc gáy:
– Bất kỳ là ai phá hư quy cũ cũng phải chịu gia pháp.
“Rầm”
Phí Tứ vừa dứt lời, một âm thanh truyền ra, cửa phòng họp bị một cước đá văng.
Tất cả mọi người đều không hẹn mà nhìn về phía cửa.
– Chú Tứ thật là uy phong a.
Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Tư Đồ Hạo Thiên cười lạnh đi vào phòng họp.