Còn đau là còn thương

Chương 5



Quế Anh không say nhưng hơi thở thoảng mùi men nồng nàn cùng hương nước hoa dễ chịu trên người Thiên Bắc làm cô say đắm. Cô thừa nhận mình là người thiếu nghị lực, một tháng qua không gặp cô càng tương tư người đàn ông này nhiều hơn. Anh cứ như đang vờn cô cắn câu vậy, lúc thì hờ hững lạnh nhạt, lúc lại tỏ ra quan tâm, trái tim yếu đuối của cô sắp lại u mê trước anh nữa rồi.
– Say à?
– Em hơi choáng.
Thấy cô đứng ngơ ra không đáp Thiên Bắc hạ giọng hỏi lại, Quế Anh thuận nước đẩy thuyền giả vờ như đang say. Cô day trán, loạng choạng muốn đi vào nhà vệ sinh thì được một cánh tay rắn rỏi đỡ lấy. Tim cô đang đập đ.i.ên cuồng, cảm giác lâng lâng thật khó tả. Đã lỡ giả vờ thì phải diễn cho giống, Quế Anh yếu ớt dựa vào ngực Thiên Bắc rồi lại lúng túng đẩy ra. Anh cũng không vạch trần cô, nhìn gò má ửng hồng thẹn thùng nhếch môi.
– Đi được không?
– Được ạ.
– Đi đi, anh đứng kia chờ.
– Dạ.
Anh chờ cô làm gì nhỉ? Quế Anh vừa đi vừa tủm tỉm suy diễn đủ thứ. Cô vào nhà vệ sinh, soi gương thì thấy tóc hơi rối vội chỉnh lại, nhanh chóng đi vệ sinh rồi trở ra. Thiên Bắc đứng ở lối rẽ chờ cô, tối nay anh mặc áo thun ngắn tay màu đen phối cùng quần jean nhìn rất trẻ trung. Nếu như Minh Hải đem đến cảm giác thoải mái dễ gần gũi thì Thiên Bắc lại khác hoàn toàn, ở anh toát lên sự nam tính trưởng thành, một sức hút khác biệt khiến cô tự nguyện mê đắm.
Lần đầu tiên cô gặp anh là vào một ngày mưa, hôm đó bọn cô làm bài tập nhóm ở thư viện, tài xế của Gia Linh xin nghỉ nên anh trai cô bạn đến đón. Cả đám hiếu kì không biết anh trai của Gia Linh dáng dấp như thế nào. Khi nhìn thấy Thiên Bắc che ô vào thư viện đón em gái, Quế Anh là người đầu tiên cảm thấy sét đánh trên đỉnh đầu. Dưới màn mưa phùn nhè nhẹ, đôi chân dài thẳng tắp bước đi rất khoan thai, anh mặc bộ âu phục sẫm màu, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, biểu cảm trên gương mặt không vui không buồn, lạnh nhạt nhưng lại làm cô xao xuyến. Điểm khiến Quế Anh mê mẩn nhất chính là giọng nói trầm ấm, mỗi khi anh cất giọng cô không tự chủ được lại muốn nghe anh gọi tên mình.
– Em xong rồi.
Tối nay Quế Anh ngoan ngoãn một cách kì lạ, cô mang giày cao gót những chỉ đứng tới ngực anh, bộ dạng bước đi không vững như muốn ngả vào ngực Thiên Bắc bất cứ lúc nào. Cô diễn dở nhưng lại tưởng mình diễn giỏi lắm, nhíu mày day trán.
– Em nhức đầu quá.
– Anh đưa em về.
– Em đi với bạn, anh ấy…
Thiên Bắc đột nhiên dừng lại áp cô vào tường, hành động bất ngờ của anh khiến cô nín thở, không gian bị bao phủ bởi mùi hương quyến rũ mãnh liệt. Thôi c.h.ế.t rồi, khoảng cách giữa hai người chưa đến một gang tay, cô sợ mình không kiểm soát được sẽ đè anh ra hôn mất. Thiên Bắc quan sát tỉ mỉ gương mặt trắng nõn xinh đẹp, tối nay anh chỉ uống vài ly, vẫn còn tỉnh táo nhưng trong người lại bức bối khó chịu với một thứ gì đó, anh phát hiện nguyên nhân chính là con nhóc này. Thiên Bắc hỏi một câu mà chính anh cũng thấy ngớ ngẩn.
– Bạn gì?
– Anh ấy… là bạn của anh trai em. Bọn em không phải như anh nghĩ đâu.
– Sao em biết anh đang nghĩ gì?
– Ờ thì… em…
Cánh môi hồng đầy đặn liên tục hé mở như toả ra một loại ma thuật khiến Thiên Bắc phải chú ý, hình ảnh truyền vào đại não rồi sinh ra một loại phản ứng kì lạ. Đến khi môi anh chạm lên môi cả, cảm xúc mới thật sự bùng nổ. Quế Anh đương nhiên rất muốn trao nụ hôn đầu cho người mình thích, cô rất tự tin rằng mình sẽ cưa đổ được Thiên Bắc nhưng sau khi bị anh tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô như quả bóng xì hơi. Nhưng hôm nay anh lại nhen nhóm sự tự tin đó trong cô cháy lại lần nữa.
Quế Anh đặt hai tay lên lồng ngực vạm vỡ, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn mà cô chờ đợi mấy tháng nay. Đầu lưỡi ương ngạnh chen qua kẽ răng, tận tình tìm đến ngóc ngách tận sâu bên trong khuấy đảo triền miên khiến hơi thở thêm nặng nề, gặm nhấm chút lý trí còn sót lại, càng lúc Thiên Bắc càng ghì chặt cô gái trong ngực. Quế Anh thở không nổi, yếu ớt muốn đẩy anh ra, mặt cô lúc này đỏ như gấc, thẹn thùng cất lên tiếng gọi khe khẽ.
– Ưm… Thiên Bắc…
Anh tách ra khỏi đôi môi mềm mê hoặc ấy, tựa đầu vào trán cô điều chỉnh lại lồng ngực đang phập phồng lên xuống. Đã hôn cô rồi đừng hòng chối, Quế Anh lấy lại tinh thần nhanh hơn, hai tay giữ lấy hông anh, ngẩng mặt lên hỏi.
– Sao lại hôn em?
Lần đầu tiên trong đời Thiên Bắc cảm thấy bối rối trước một cô gái, tại sao ư, anh cũng đang hỏi chính bản thân mình. Quế Anh không chịu buông người đàn ông đang muốn quất ngựa truy phong này ra, cô phải hỏi cho bằng được, còn không tối nay anh đừng hòng thoát.
– Anh thích em à? Hay anh đang ghen.
– Em bỏ tay ra trước đi.
– Không bỏ, trả lời em nào.
– Chúng ta ra xe nói chuyện.
– Anh định chuồn đúng không?
– Anh không hèn như vậy.
– Được, anh chờ em lấy túi xách nhé.
– Ừ.
Vì một phút nhất thời mà Thiên Bắc bị con nhóc này nắm thóp, muốn chối cũng không được mà tránh cũng không xong. Cả hai quay lại quầy bar, sự vui vẻ trên mặt Quế Anh làm Minh Hải hiếu kì nhưng chưa kịp hỏi thì cô đã lấy túi xách nói.
– Em về trước đây.
– Sao vậy?
– Mẹ em dặn phải về trước 9 giờ.
– Tự dưng hôm nay lại muốn làm con ngoan thế.
– Trước giờ em vẫn vậy mà. Em đi taxi về, anh không cần tiễn đâu, tạm biệt.
Minh Hải nhìn theo, Quế Anh không đi thẳng ra cửa mà đến chỗ một người đàn ông đang đứng ở dãy bàn bên kia. Đôi mắt đa tình híp lại, thu hết hình ảnh đáng ghét vào trong con ngươi đen thẳm, Minh Hải cười nhạt, ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay. Thiên Bắc không có cách nào c.ắ.t được cái đuôi phía sau, cô vừa đi vừa cười ma mãnh, bộ dạng như muốn cảnh cáo anh đừng hòng qua mặt. Thiên Bắc đi lấy xe, Quế Anh đứng đợi thì mẹ cô gọi, vừa rồi cô nói dối Minh Hải, không lẽ lại ứng nghiệm thật.
– Con đang ở đâu?
– Con đi với bạn, sao vậy mẹ?
– Tối nay về sớm đi, mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa.
– 30 phút nữa con về ạ
Không biết mẹ muốn nói chuyện gì nhưng nghe giọng nói có vẻ nghiêm trọng làm Quế Anh hoang mang. Thiên Bắc nhìn ra rồi hạ cửa xe xuống, con nhóc kia đang đăm chiêu, anh chạy xe tới cũng không thấy. Nghe tiếng còi Quế Anh giật mình, gạt bỏ những lăn tăn trong đầu mở cửa ngồi vào.
– Muốn đi đâu không?
– Để hôm khác đi, mẹ em vừa gọi.
– Ừ.
– Anh không có gì để nói với em à?
– Anh xin lỗi, vừa rồi anh hơi say.
– Đó là nụ hôn đầu của em, anh phải chịu trách nhiệm.
– Em muốn chịu trách nhiệm như thế nào.
Thời cơ tới rồi, Quế Anh không chút chần chừ đáp ngay.
– Anh phải làm bạn trai em.
– Thời hạn bao lâu?
– Một tháng.
Thiên Bắc suy ngẫm rồi gật đầu, một tháng cũng không quá dài, với bản tính của con nhóc này, nếu anh không đồng ý chắc chắc sẽ bám lấy không buông. Mọi hành động dù là nhất thời vẫn phải chịu trách nhiệm, đây không chỉ nụ hôn đầu của cô mà còn là nụ hôn đầu của anh.
– Gia Linh sao rồi ạ, cả tháng nay bọn em chỉ nhắn tin, không biết cậu ấy thế nào.
– Nó vẫn cứng đầu không chịu tâm sự với ai.
– Hay ngày mai em đến gặp cậu ấy được không?
– Ừ, sáng mai có bố mẹ anh ở nhà. Em khuyên nhủ nó giúp anh.
– Vâng.
Sau khi thiết lập mối quan hệ hẹn hò trong vòng một tháng, Quế Anh cảm giác cô và Thiên Bắc đã có thể nói chuyện thoải mái hơn. Một sự gần gũi mơ hồ giống như đáp lại sự cố gắng của cô trong thời gian qua. Một tháng với Thiên Bắc là không dài nhưng cô sẽ dùng hết khả năng chiếm trọn trái tim anh, để xem là anh mạnh mẽ hay cô không đủ quyến rũ đây. Trước khi xuống xe cô không quên tặng cho Thiên Bắc một nụ hôn phớt lờ, vẻ mặt đơ ra của anh khiến cô cực kì khoái chí.
Quế Anh vui vẻ mở cửa thì thấy mẹ và anh trai đang ngồi ở phòng khách, mặt ai cũng nghiêm túc. Cô hoang mang hỏi.
– Mẹ, anh hai, có chuyện gì vậy?
– Con ngồi xuống đó đi.
Việt Hoàng trầm ngâm, mắt anh hơi đỏ, vẫn còn sốc không dám tin chuyện như vậy lại xảy đến ngay lúc này. Bà Lệ nhìn con gái, để nói những lời trong lòng bà thật sự rất khó khăn, Quế Anh vẫn luôn lạc quan vui vẻ, bà sợ con gái sẽ mất đi sự tươi tắn xinh đẹp, giọng nghèn nghẹn cất lên.
– Gần đây mẹ cảm thấy trong người khó chịu nên đi khám, bác sĩ chẩn đoán mẹ… bị ung thư phổi.
Như một tiếng sét đánh giữa trời quang, Quế Anh ngây ngốc, nước mắt tuông như đê vỡ nhìn gương mặt buồn bã của mẹ rồi bật khóc.
– Sao lại như thế, có nhầm lẫn gì không mẹ, mẹ vẫn rất tốt kia mà, không thể ung thư phổi được.
– Quế Anh.
– Mẹ ơi… mẹ không bị bệnh mà…
Cô ôm chầm lấy mẹ oà khóc như đứa trẻ, bà Lệ rơm rớm nước mắt xoa nhẹ lưng con. Ngày nào bà cũng đến cửa hàng, tối hoặc trưa ghé về một tí nên anh em cô không phát hiện được những cơn ho dai dẳng của mẹ. Bà Lệ cũng chủ quan, nghĩ là thay đổi thời tiết, cảm lạnh nhưng khi đi khám ra thì mới tá hoả có bệnh trong người. Việt Hoàng cúi đầu, những giọt nước mắt rơi trong lặng lẽ, anh tự trách bản thân còn ham chơi không quan tâm gì đến mẹ. Quế Anh sụt sùi, dù không muốn nhưng vẫn phải nhận sự thật đau lòng này. Cô gạt nước mắt, sốt sắng hỏi
– Bác sĩ nói thế nào hả mẹ, sẽ chữa được đúng không ạ.
– Ừ, hai ngày nữa đợi mẹ sắp xếp công việc xong sẽ nhập viện.
– Mẹ nhập viện ngay đi, cửa hàng có anh hai lo rồi, con sẽ đến bệnh viện cùng mẹ.
– Quế Anh nói đúng đó mẹ, công việc không quan trọng bằng sức khoẻ đâu, hai mươi mấy năm qua mẹ vì chúng con vất vả nhiều rồi.
Bà Lệ nghe con trai nói mà mủi lòng, thêm Quế Anh ra sức thuyết phục nữa nên đồng ý sáng mai nhập viện. Căn bệnh ung thư phổi của bà đang ở giai đoạn 3, bác sĩ nói có thể chữa được nhưng tiên lượng và thời gian sống còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Sau khi đợi mẹ đi ngủ Quế Anh thức trắng đêm lên mạng tìm hiểu, Việt Hoàng cũng hỏi thăm vài bệnh viện uy tín. Không khí ảm đảm bao trùm căn nhà, từ mờ sáng Quế Anh đã lo chuẩn bị đồ đạc đến bệnh viện. Nhà cô cũng khá giả nên không lo chi phí điều trị, chỉ lo tinh thần mẹ xuống dốc.
Sau khi mẹ nhập viện, mọi công việc giao hết cho Việt Hoàng, bên cửa hàng có camera nên những lúc ở quán anh vẫn theo dõi được. Cuối ngày sẽ có quản lý báo cáo lại, thu chi liệt kê rõ ràng.
Nghe nói sáng nay Quế Anh đến, bố mẹ Gia Linh đợi suốt buổi nhưng không thấy cô đâu, buổi chiều Thiên Bắc từ công ty về mới nghe nói lại. Tối qua hai người trao đổi số điện thoại, anh nghĩ con nhóc đó ít nhất sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho mình nhưng lại chơi trò trốn tìm. Thiên Bắc từ nhà vệ sinh đi ra, nghe điện thoại đang đổ chuông liền bước tới cầm lên xem, một sự hụt hẫng thoáng qua trên mặt anh, lạnh nhạt nghe máy.
– Tối nay cậu không đến nữa à?
– Tôi bận.
– Có tin này cậu muốn nghe không, liên qua đến con nhóc tối qua.
– Nói đi.
– Gã đi cùng con nhóc đó đang cặp kè với một em chân dài trông rất tình tứ.
– Ừ, tôi biết rồi, cậu rảnh rỗi quá thì giúp tôi theo dõi hắn ta.
Tối qua Thiên Bắc tưởng đó là bạn trai Quế Anh nên nảy sinh cảm giác bực bội, vậy nên mới phát sinh nụ hôn kia. Nhưng nghĩ lại anh thấy không hối hận lắm vì lồng ngực anh bây giờ vẫn còn lâng lâng khi nghĩ tới dư vị của nụ hôn đầu. Ngón tay từ khi nào đã lướt đến số Quế Anh nhưng chỉ vài giây sau Thiên Bắc đã để điện thoại xuống.
Trong một con hẻm, Gia Linh thở dốc đứng nép người vào bức tường vôi cũ, cô đã thành công cắt đuôi được người mà anh trai cho theo dõi mình. Cô đang sốt sắng muốn thông báo tin này cho bạn trai, không biết anh ấy sẽ vui đến mức nào. Một chiếc mô tô dừng lại trước hẻm, Gia Linh mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy anh, hơn một tháng nay cô nhớ anh không sao kể xiết, nhưng vì tình yêu của bọn họ cô vờ phải kìm nén. Gia Linh gạt nước mắt, ý cười nồng đậm nói.
– Em có thai rồi.
– Có thai? Chẳng phải anh dặn em uống thuốc rồi sao?
– Em…
– Bỏ đi.
– Anh nói gì cơ?
– Bỏ đứa bé đi, anh đang bận đến không có thời gian để thở, em đừng gây áp lực cho anh nữa được không?
Gia Linh đờ đẫn không dám tin anh lại có thể bảo cô bỏ đứa bé, môi cô run run cố vớt vác một chút hy vọng rằng anh áp lực quá nên mới nói ra những lời đó.
– Đứa bé được một tháng rồi, nó là con của chúng ta, sao anh lại bắt em bỏ, anh từng nói…
– Gia Linh, em yêu anh đúng không?
– Vâng, em yêu anh.
– Vậy anh hãy nghĩ cho tương lai của chúng ta đi, không nên có con lúc này, rất phiền toái.
– Nếu biết em mang thai, bố mẹ sẽ chấp nhận cho chúng ta đến với nhau anh à.
– Bố mẹ và anh trai em sẽ không chấp nhận đứa bé này đâu, họ sẽ bắt em phá thôi. Sau đó sẽ đưa em sang nước ngoài, cắt đứt liên lạc không cho chúng ta gặp nhau nữa. Em muốn như vậy thật hả?
– Nhưng…
– Nghe lời anh đi, bây giờ chúng ta đến bệnh viện.
Nghe hai từ bệnh viện Gia Linh liền vung tay ra, lắc đầu nguầy nguậy.
– Em không muốn, đó là con chúng ta mà, em sẽ không bỏ đứa bé đâu.
– Vậy em muốn chia tay đúng không?
– Sao anh lại trở nên như thế… lúc trước anh không như vậy… anh…
– Anh cho em hai ngày để bình tĩnh suy nghĩ giữ đứa bé hay kết thúc mối quan hệ của chúng ta. Anh có việc bận, em đón taxi về đi.
Trái tim Gia Linh vỡ vụn từng mảnh, cô không ngờ mọi chuyện lại ra nông nổi này. Cô yêu người đàn ông đó, bất chấp sự cấm cản từ gia đình vẫn không từ bỏ. Những tưởng rằng khi biết cô mang thai anh sẽ nhảy cẫng lên vui mừng nhưng đổi lại thứ cô nhận được chính là hai từ tàn nhẫn “bỏ đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương