Còn đau là còn thương

Chương 26



Một tuần trôi qua, Quế Anh vẫn chưa có thêm manh mối nào, cô sốt ruột nên nghĩ tới một quyết định mạo hiểm, cô sẽ tìm lý do để đến nhà Minh Hải. Một người nữa cũng giống như cô đang nóng lòng muốn biết sự thật, cả hai đều hướng sự nghi ngờ vào cùng một người, nhưng Thiên Bắc không manh động, anh thả lưới xung quanh Minh Hải, chỉ đợi anh ta để lộ sơ hở.
Vì chuyện này mà Thiên Bắc không có tâm tư xử lý công việc. Anh đã suy nghĩ rất nhiều tuy chưa chắc chắn có phải là Minh Hải hay không nhưng đã nghĩ đến khả năng đó, vậy anh đối diện với Quế Anh thế nào đây. Đã làm đến mức không chừa cho mình một đường lui, có những chuyện chẳng thể cứu vãn được nữa. Thiên Bắc trầm ngâm cầm điện thoại lên xem tin nhắn mà đàn em của Phúc vừa gửi tới.
Trên đời này chẳng có cái gọi là bí mật có thể che giấu mãi mãi, có lẽ vận đen của Minh Hải tới rồi. Thiên Bắc xem xong mấy tấm ảnh rồi hỏi.
– Người phụ nữ đó là ai?
– Cô ta đang mang thai con của nó, anh có muốn điều tra kĩ hơn không?
– Không cần, tập trung vào cậu ta là được rồi.
– Dạ.
– Bên phía Thục Khuê thế nào?
– Cô ta không có gì bất thường, sáng nay hai người họ mới gặp nhau nhưng chỉ vài phút rồi tách ra.
Ngay cả Quế Anh anh cũng từng không tin thì huống chi ai khác, Thiên Bắc xoay xoay cây bút trong tay, vẻ mặt thâm trầm nhìn chằm chằm vào mấy tập tài liệu trên bàn.
– Anh phải làm gì đi chứ, đợi đợi đợi, em phải đợi đến bao giờ. Vốn dĩ anh chỉ cần đưa mấy tấm ảnh đó cho Thiên Bắc thì anh ấy sẽ đá con nhỏ đó ngay.
– Anh tự biết mình phải làm gì.
Đến công ty thì bị bảo vệ chặn ngay cửa, đến nhà cũng không gặp được Thiên Bắc, số điện thoại của cô ta hình như bị chặn rồi, Mỹ Lệ không còn kiên nhẫn nữa. Cô ta hẹn anh họ ra ngoài là để giục Minh Hải mau chóng hành động. Bản thân giải quyết chưa xong chuyện đứa bé từ trên trời rơi xuống, Minh Hải mới bị bố mắng xong, đang bực trong người lại thêm Mỹ Lệ chí choé bên tai khó chịu kinh khủng.
– Em không ngu ngốc đợi như anh nữa.
– Ngồi xuống.
– Đau em, anh làm gì vậy.
– Anh cấm em không được làm hỏng kế hoạch của anh.
Minh Hải túm tay Mỹ Lệ kéo lại, cô ta bị đau nên sợ sệt ngồi xuống ghế.
– Anh luôn miệng nói kế hoạch nhưng không tiết lộ thì sao em yên tâm chứ.
– Quế Anh vẫn chưa mang thai, mấy tấm ảnh đó không có tác dụng.
– Cái gì? Sao anh biết cô ta sẽ mang thai?
– Thiên Bắc đang trả thù nên chắc chắn sẽ khiến Quế Anh mang thai giống như em gái anh ta.
– Ý anh là anh sẽ biến đứa bé đó thành con anh?
– Đúng vậy.
– Nhưng con nhỏ đó có tin không?
– Không cần Quế Anh phải tin, chỉ cần Thiên Bắc chà đạp rồi vứt bỏ cô ấy là được.
Mỹ Lệ ngớ ra rồi gật gù trong đầu vừa loé lên một ý hay.
– Sao anh không làm giả thành thật luôn đi.
– Quế Anh đang cảnh giác anh, rất khó để ra tay. Vả lại anh không muốn cô ấy hận mình.
– Em sẽ giúp anh, để cô ta hận em là được rồi.
– Em muốn làm gì?
– Lần này anh nghe theo em đi, không phải anh vẫn luôn muốn chiếm đoạt cô ta sao. Cách của em vẹn toàn đôi đường.
Minh Hải đang lưỡng lự bởi anh ta đã có mấy tấm ảnh thân mật giữa mình và Quế Anh, đủ sức gây ra hiểu lầm lớn. Nếu còn làm thêm nữa, một ăn cả hai ngã về không. Huống hồ đứa em họ này bồng bột nên anh ta không tin tưởng cho lắm. Điện thoại Minh Hải đổ chuông, hai mắt anh ta sáng lên, ra hiệu Mỹ Lệ im lặng rồi nghe máy.
– Anh tìm giúp em xem có chiếc bông tai nào rơi ở nhà anh không nhé. Em không biết làm rơi ở đâu nữa.
Tay Minh Hải siết lại, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng mặt thì sa sầm. Mỹ Lệ dỏng tai nghe xem Quế Anh nói gì mà anh họ lại có vẻ tức giận như vậy.
– Giờ anh đang ở ngoài, lát nữa anh về sẽ tìm cho em.
– Vâng, đôi bông tai này Gia Linh tặng nên em rất quý.
– Ừ, anh biết rồi. Mấy hôm nay em bận gì hả?
– Em bận làm báo cáo. Anh tìm có thì gọi em qua lấy nhé.
Quế Anh đã nghi ngờ anh ta rồi, phong bì hôm trước là cô lấy đi, giờ lại muốn đến nhà anh ta lần nữa, chắn hẳn muốn tìm thứ gì đó. Minh Hải bưng ly nước lên uống, trong đầu đang cân nhắc lời gợi ý của Mỹ Lệ.
Bên này Quế Anh cũng đang âm thầm tính toán, cô không làm rơi chiếc bông tai nào ở nhà Minh Hải hết, nếu anh ta nói có thì chứng tỏ đang muốn giở trò với cô. Mấy hôm nay cô và Thiên Bắc có gặp vài lần, thái độ anh vẫn như xa như gần làm cô không biết có nên nói ra nghi ngờ của mình hay không. Gần trưa cô nấu cơm đem tới công ty cho anh, hy vọng lần này anh sẽ tin mình.
Trong lúc đợi thang máy, một bóng dáng xinh đẹp vội vàng lướt qua, Quế Anh dõi theo không chớp mắt. Cô tưởng Thiên Bắc đã chấm dứt với cô sinh viên kia rồi, không ngờ hai người vẫn còn qua lại. Thang máy đến tầng mở ra, tự dựng cô không muốn bước vào nữa. Thư ký thấy Thục Khuê đến liền để cho vào vì sếp đã dặn trước. Quế Anh đứng cách đó không xa, hai tay giữ lấy hộp đồ ăn, chần chừ đi tới thì bị ngăn lại.
– Phiền cô đợi một lát.
Nhìn cánh cửa phòng làm việc đang đóng, trong đầu Quế Anh không ngừng suy nghĩ Thiên Bắc và cô gái kia làm gì trong đó. Cô tưởng anh tìm cô ta để làm trò chọc tức rồi sỉ nhục cô thôi, nhưng hôm nay anh không biết cô tới, vậy Thục Khuê xuất hiện ở đây làm gì chứ. Với sự tự tin trước đó Quế Anh nghĩ rằng có thể thay đổi được suy nghĩ của Thiên Bắc nhưng bây giờ cô thật sự hoang mang. Chẳng lẽ anh vẫn còn muốn trả thù cô sao, một tuần nay cô và anh hề không cãi nhau, mỗi tối đều gọi điện, nếu cô nói nhớ anh sẽ tới, mọi thứ êm đềm đến mức cô đã nghĩ rằng Thiên Bắc yêu mình.
Năm phút trôi qua nhưng với Quế Anh tựa như một giờ, thư ký nhìn cô ái ngại, không biết lấy dũng khí từ đâu, cô hỏi.
– Cô gái đó có thường xuyên tới không ạ?
– Gần đây thì có.
– Nhờ chị đưa cho Thiên Bắc giúp em nhé, em có việc nên không đợi được.
Quế Anh cười cười cảm ơn rồi đưa hộp cơm cho thư ký, cô vừa đi thì cửa phòng làm việc của Thiên Bắc cũng mở ra.
– Sếp, vừa rồi có cô Quế Anh tới.
Thiên Bắc ngạc nhiên nhìn ngẩng đầu lên hỏi.
– Cô ấy đâu?
– Về rồi ạ, cô ấy nhờ tôi đưa cơm cho anh.
Một sự thất vọng thoáng qua, Thiên Bắc nhìn hộp cơm màu hồng phấn trên bàn làm việc rồi mở ra. Cô nấu không ngon nhưng bù lại rất khéo tay, mấy quả cà chua cắt láy xếp thành hình trái tim làm anh nhớ tới ly cappuccino hôm đó. Là người kén ăn nhưng mấy món hôm nay Quế Anh đem tới anh đều ăn hết, chỉ chừa lại mấy quả cà chua.
Quế Anh đang lái xe nên Thiên Bắc không gọi, đợi hơn 30 phút chắc cô cũng về nhà rồi anh mới cầm điện thoại lên nhưng cuộc gọi đi không có người nghe máy. Anh đinh ninh rằng cô nhìn thấy cuộc gọi nhỡ thì sẽ gọi lại nhưng đợi đến chiều vẫn im lìm như vậy. Trong đầu Thiên Bắc đang nghĩ cô giận anh rồi.
Chiều nay anh tan làm sớm, trên đường đến nhà cô thì nhận được điện thoại từ đàn em của Phúc. Bình thường bọn họ chỉ nhắn tin, ít khi gọi điện trừ trường hợp cần thiết, vậy nên cuộc gọi này khiến anh cảm thấy bất an.
– Có người đến nhà tìm Minh Hải, là con nhóc chúng ta dàn cảnh vay tiền hôm trước.
– Ngăn cô ấy lại, không được để họ gặp nhau.
Thiên Bắc nói xong lập tức quay đầu xe nhưng Quế Anh đã theo Minh Hải vào trong nhà.
– Ngại quá, anh cứ tưởng bông tai đó là của em.
– Em tìm khắp nơi mà không thấy mới sực nhớ tuần trước có tới nhà anh.
– Hay em lên phòng anh tìm lại xem sao.
– Vâng.
Biết Quế Anh đang thăm dò mình nên Minh Hải không dám bày trò, cả hai đều cảnh giác đối phương, không để mình bị nắm thóp. Minh Hải đang định dẫn cô lên phòng thì nghe tiếng chuông cửa, Mỹ Lệ điềm tĩnh xuất hiện y như kế hoạch. Khi thấy Quế Anh cô ta trố mắt lên đỏng đảnh.
– Sao cô ta lại đến đây?
– Không phải việc của em.
– Anh…
– Đợi anh đi lấy bông tai rồi về đi.
Anh ta nói mình nhặt được một chiếc bông tai, gọi Quế Anh đến nhà xem thử nhưng khi cô đến lại bảo là của Mỹ Lệ làm rơi. Minh Hải đi lên lầu, nháy mắt ra hiệu cho Mỹ Lệ, cô ta bắt đầu nhập vai.
– Này, cô không thấy bản thân đáng khinh lắm sao, bị Thiên Bắc vứt bỏ xong lại quay sang cầu cạnh anh họ tôi. Nói cho cô biết, cô không bao giờ bước chân vào được cái nhà này đâu.
– Tôi đang đứng trong nhà này đấy thôi.
– Cô tự đắc với ai hả? Nghĩ mình giỏi lắm sao?
– Bỏ tay ra.
– Tôi không bỏ đấy, làm gì nhau nào.
Mỹ Lệ túm áo Quế Anh, dùng sức đẩy cô rồi cả hai loạng choạng té ngã, cô ta dạng chân đè Quế Anh xuống đất nhưng chưa kịp đánh thì bị túm tóc la oai oái. Mỹ Lệ dùng thân hình có hơi phát tướng của mình túm tóc Quế Anh lại, giằng co không ai chịu thua ai.
– Hôm đó mày bỏ gì trong ly nước cam làm tao mất mặt trước Thiên Bắc, hôm nay tao cho mày thử qua cảm giác mất mặt là thế nào.
Như đã chuẩn bị sẵn từ trước, Mỹ Lệ lấy trong túi áo một viên thuốc màu xanh lá cây tìm cách nhét vào miệng Quế Anh. Không biết là thuốc gì nên cô vùng vẫy hất ra. Mỹ Lệ sẵn tay nhặt chiếc túi xách đang rơi dưới đất đánh lên đầu cô, trong phút chốc Quế Anh choáng váng, Mỹ Lệ liền nhét viên thuốc vào rồi dùng sức bịt miệng cô lại. Mùi vị nhàn nhạt không đắng không ngọt đang tan trong miệng cô, Quế Anh tởm lợm muốn phun ra nhưng Mỹ Lệ quá nặng, cô không thể nhấc cô ta ra được. Viên thuốc dần trôi xuống cổ họng cô, nhắm thấy thời cơ đã tới Minh Hải từ trên lầu hét lớn.
– Em làm cái gì vậy hả? Buông cô ấy ra.
– Anh biết nó làm gì em không, nó…
Chát.
Minh Hải kéo em họ ra khỏi người Quế Anh rồi thẳng tay vung cho một cái bạt tai giòn giã. Mỹ Lệ bụm mặt oà khóc chất vấn.
– Sao anh dám đánh em?
– Cút ngay.
– Cô ta hãm hại em thì được còn em không được phép hả? Sao anh vô lý thế, em là em gái anh nhưng anh không bênh lại đi bênh người ngoài.
– Quế Anh làm gì em anh không biết nhưng em đánh cô ấy trong nhà anh thì anh không cho phép.
– Là em sai, em sai hết đấy được chưa. Anh cứ bênh cô ta đi, rồi một ngày anh sẽ thấy hối hận.
Mỹ Lệ đã hết vai, nước mắt cá sấu nhặt lấy túi xách rồi bỏ chạy.
– Em có bị thương chỗ nào không?
– Em không sao.
Quế Anh chỉ bị móng tay Mỹ Lệ cào trầy xước mấy chỗ, đầu tóc xoã ra, loạng choạng vịn vào tay Minh Hải đứng dậy.
– Tay em chảy máu rồi, để anh đi lấy băng keo, ngồi xuống đợi anh nhé.
Minh Hải đẩy bả vai cô xuống rồi sốt sắng chạy đi lấy băng keo cá nhân. Da đầu Quế Anh vẫn còn tê rần, cô xoay xoay cổ tay rồi nhặt điện thoại bỏ vào túi xách. Minh Hải áy náy nói.
– Anh thay mặt Mỹ Lệ xin lỗi em, anh không biết nó lại quá đáng như vậy.
– Em về đây.
– Để anh đưa em về.
– Không cần, em tự về được.
Những tưởng đã xong chuyện, phần còn lại để anh họ xử lý, Mỹ Lệ hí hửng ra về nhưng mới rời khỏi nhà Minh Hải chưa bao xa thì giật thót khi thấy xe Thiên Bắc đang chạy ngược chiều. Cô ta gấp gáp lấy điện thoại gọi cho anh họ, trong lòng khẩn cầu.
– Anh Hải, nghe máy đi chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương