Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 56: Không thể chịu đựng được nữa



Lâm Niệm Sơ mặc đồ ngủ đi tới, khi nhìn thấy Nam Khuê, cô ấy hoàn toàn bị sốc.

“Khuê Khuê, sao lại là cậu?”

Rất nhanh, cô ấy đã nhìn thấy Nam Khuê cả người ướt sũng, tóc xõa tung, trông rất nhếch nhát.

“Mau vào nhà đi.”

Sau khi kéo Nam Khuê vào phòng, Lâm Niệm Sơ lập tức đi lấy khăn tắm, sau đó vây quanh Nam Khuê, lau tóc ướt và nước mưa trên người cô.

“Chị em hai người nói chuyện, tôi đi trước!” Hoắc Ti Yến cũng coi như sáng suốt, nói xong câu đó lập tức rời đi trước.

Mãi cho đến khi anh ta rời đi, dây thần kinh căng thẳng của Nam Khuê mới từ từ buông lỏng.

Cô nhào vào lòng Lâm Niệm Sơ, lập tức bật khóc: “Niệm Niệm, tớ rất khó chịu, tớ cảm thấy hình như mình đã không chịu nổi nữa rồi.”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Niệm Sơ nhanh chóng ý thức được có gì đó không đúng, vội vàng hỏi: “Có phải Lục Kiến Thành lại làm cái gì bắt nạt cậu không?”

Nam Khuê dựa vào lòng Lâm Niệm Sơ, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi đến một câu cũng không muốn nói nữa.

Trong phòng khách còn đang mở TV.

Lâm Niệm Sơ điều chỉnh giọng nói, Nam Khuê vẫn dựa vào cô ấy, lẳng lặng xem TV.

Cô không khóc nữa, nhưng cô không nói gì.

Im lặng như một con búp bê ngoan ngoãn.

Lâm Niệm Sơ đau lòng nhìn cô.

Trong lòng lại chửi Lục Kiến Thành tám trăm lần.

Rất lâu sau đó, Nam Khuê mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt tái nhợt nhìn về phía Lâm Niệm Sơ: “Niệm Niệm, người tớ rất lạnh, tớ muốn tắm rửa.”

“Được, cậu ngồi ở đây, tớ đi chuẩn bị nước tắm cho cậu.”

“Ừm.”

Rất nhanh, Lâm Niệm Sơ đã chuẩn bị nước tắm xong, rồi giúp Nam Khuê lấy bộ quần áo.

Khi Nam Khuê vào phòng tắm, Lâm Niệm Sơ vô cùng lo lắng: “Khuê Khuê, tớ vào cùng cậu nhé!”

Nam Khuê lắc đầu: “Không sao đâu, một mình tớ được rồi.”

Cô muốn yên tĩnh, một mình yên tĩnh thật tốt.

Trong phòng tắm, hơi nóng bay lên, Nam Khuê vừa đi vào giống như tiến vào tiên cảnh vậy, sương khói lượn lờ.

Nhiệt độ bên trong vừa phải, ấm áp.

Nhìn thoáng qua phòng tắm trước mặt, Nam Khuê ngay cả quần áo cũng không cởi, mà trực tiếp đi vào, trực tiếp ngâm mình vào bên trong.

Nước rất ấm áp.

Nam Khuê nhắm mắt lại, gần như không chút do dự nào mà cứ trực tiếp ngâm mình vào bồn tắm.

Lượng nước khổng lồ ngay lập tức tràn qua vai cô, cổ cô, sau đó là khuôn mặt, và cuối cùng là toàn bộ đầu.

Rất nhanh, cả người Nam Khuê đều ngâm mình trong nước.

Độ nổi của nước làm cho cô cảm giác cả người tựa như bay lên, sợi tóc thật dài giống như dây leo trải ra trong nước, một mảng màu đen.

Giống như chỉ có lúc này cô mới có thể không cần suy nghĩ gì, có thể tùy ý thả lỏng chính mình.

Cũng có thể không cần phải ngụy trang bản thân, che giấu bản thân, có thể thể hiện bản thân hoàn toàn chân thật.

Khi đầu nổi lên mặt nước, Nam Khuê thở hổn hển, đưa tay lau đi những giọt nước trên mặt.

Hơi mặn và chát.

Giờ phút này, ngay cả chính cô cũng không có cách nào không phân biệt được là mình có đang khóc không.

Ngoài cửa, Lâm Niệm Sơ vẫn đứng ở một bên yên lặng chờ đợi.

Cô ấy không dám đi đi lại lại, sợ gây áp lực quá lớn cho Nam Khuê.

Cũng không dám rời đi, bởi vì cô ấy cảm thấy được tình hình của Nam Khuê rất không tốt, cô ấy sợ nếu như rời đi sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Hai mươi phút trôi qua, Lâm Niệm Sơ lo lắng không chịu nổi.

Do dự thật lâu, cô ấy gõ cửa: “Khuê Khuê, cậu tắm xong chưa?”

Suốt một phút đồng hồ, bên trong mới truyền ra giọng nói của Nam Khuê: “Ừ, xong rồi.”

Lại qua bảy tám phút, Nam Khuê mới mặc đồ ngủ rồi mở cửa ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, Lâm Niệm Sơ thở phào nhẹ nhõm, thật sự là dọa chết cô ấy.

Nhưng trong nháy mắt, cô ấy nhìn thấy sự hồng hào trên mặt Nam Khuê, lập tức sờ sờ đầu cô, lo lắng hỏi: “Sao mặt lại đỏ như vậy? Cậu có bị sốt không?”

“Không có, có thể là do tắm hơi dài, do nước ấm thôi.”

Nam Khuê nói như vậy, Lâm Niệm Sơ cũng cảm thấy cũng có lý, cho nên không nghĩ nhiều.

Buổi tối, Lâm Niệm Sơ vẫn ở cùng Nam Khuê, mãi cho đến khi Nam Khuê ngủ thiếp đi, cô ấy mới tắt đèn ra khỏi phòng.

Nhưng mà, Lâm Niệm Sơ không biết, cô vừa mới đóng cửa rời đi, Nam Khuê lập tức mở hai mắt, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Cô cảm thấy mình bây giờ không ổn chút nào, rất tồi tệ.

Nhưng không biết vì sao, chỉ là cô không thể nào vui nổi.

Cô mở miệng, cố gắng học cách cười tám chiếc răng mà cô đã được huấn luyện trước đây, nhưng một lần, hai lần, tám lần, mười lần …

Đã thử rất nhiều lần, nhưng không có hiệu quả.

Cô cười không nổi, cô cảm thấy hình như mình đã quên cười như thế nào rồi?

Hỉ nộ ái ố(*), rõ ràng chính là bản năng của con người!

(*) Hỉ nộ ái ố: Vui, buồn, yêu, ghét.

Chuyện đơn giản như vậy, tại sao cô lại không học được?

Nam Khuê không tin vào chuyện quỷ quái, càng không làm được thì cô càng muốn làm.

Đến cuối cùng, không nhớ đã thử qua bao nhiêu lần, cười đến mặt cứng đờ, cô cũng không nở được một nụ cười rạng rỡ.

Hoá ra trái tim đã héo rũ thì thật sự không thể cười nổi.

Cũng giống như rễ cây đã chết, lá cây thế nào cũng sẽ khô héo.

Bởi vì quay phim quanh năm, hơn nữa thường xuyên quay phim vào ban đêm, Lâm Niệm Sơ làm việc và nghỉ ngơi vô cùng thất thường, buổi tối lại thường xuyên thức khuya, cho nên đã hình thành thói quen ngủ muộn dậy trễ.

Nhưng nghĩ đến tình trạng của Nam Khuê, cô ấy cố ý đặt vài cái báo thức để dậy sớm.

“Khuê Khuê, bữa sáng tớ đã chuẩn bị xong rồi, mau rời giường ăn thôi.” Lâm Niệm Sơ đẩy cửa ra, dịu dàng mở miệng.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy chiếc giường trống không, cô ấy sững sờ.

Khuê Khuê không có ở đây.

Khi bước vào, cô ấy phát hiện ra một tờ giấy nhỏ trên bàn cạnh giường ngủ.

Là Nam Khuê để lại, nét chữ trên đó rất thanh thoát và ngay ngắn: “Niệm Niệm, cảm ơn tối hôm qua cậu đã cho tớ ở lại, tớ tốt hơn nhiều rồi, biết cậu quay phim rất không dễ dàng, cậu nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng cho tớ. Khuê Khuê để lại lời nhắn.”

Lâm Niệm Sơ vừa xem xong, lập tức gọi điện thoại cho Nam Khuê.

Nhưng bên kia đang trạng thái không có người nghe máy.

Nam Khuê vốn định trực tiếp về nhà ôn tập, một tuần sau, cô có một cuộc phỏng vấn với một bệnh viện nổi tiếng trong nước, đây cũng là bệnh viện mà cô yêu thích.

Đó là mục tiêu mà cô vẫn uôn theo đuổi, cho nên cô phải nỗ lực 100% mà không có bất kỳ lý do gì.

Hơn nữa, bệnh viện đó cũng là nơi mẹ cô từng làm việc.

Chẳng qua trước đây mẹ chỉ là một y tá ngoài biên chế, tiền lương ít ỏi, đãi ngộ cũng không cao.

Khi cô còn nhỏ, mẹ cô thường nói: “Khuê Khuê, nếu con thích học y, nhất định phải học tập thật tốt, sau này đến bệnh viện của mẹ, con nhìn những bác sĩ và giáo sư kia cứu người, cứu những bệnh nhân đi vào Quỷ Môn Quan trở về, thật sự làm cho mẹ đặc biệt khâm phục, đó là điều mẹ luôn khao khát, chỉ tiếc mẹ không có cơ hội, nhưng mẹ hy vọng con có thể vào làm trở thành một bác sĩ được nhiều người kính trọng.”

“Hơn nữa có một công việc ổn định như thế, con sẽ không bao giờ phải phiêu bạt không nơi nương tựa, không có chỗ ở ổn định nữa, sau này có biên chế, già rồi cũng có bảo đảm, mẹ cũng yên tâm.”

Cho nên, bất kể là vì mẹ, hay là vì chính mình, cô cũng sẽ làm hết sức mình.

Tuy nhiên, kế hoạch không thể theo kịp với sự thay đổi.

Trên đường trở về, Nam Khuê bỗng nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội, cả người cũng chóng mặt.

Đêm qua, cô có lúc lạnh lúc nóng, vẫn cho rằng là do trời mưa, cô cũng không quá để tâm, cho đến bây giờ, tất cả các triệu chứng đều chỉ ra rằng cô bị cảm lạnh rồi.

Và rất có thể đang bị sốt.

Nghĩ đến đứa bé, Nam Khuê ngay lập tức vuốt ve bụng mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương