Chương 375: Đứa bé không còn
Ngày hôm sau Phương Thanh Liên mới tỉnh lại.
Cô ta đưa tay sờ lên bụng, vừa sờ vừa la: “Bé con? Con của tôi đâu? Sinh rồi sao?”
Lúc này y tá đi đến: “Thật xin lỗi cô Phương, bé con bị thiếu không khí dẫn đến ngạt thở, lúc sinh ra đã không còn thở.”
“Cô nói cái gì?” Phương Thanh Liên mở to hai mắt, không tin tưởng mà nhìn y tá: “Cô nói lại tôi nghe?”
“Thật xin lỗi, cô Phương, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
“Không, không phải.” Phương Thanh Liên điên cuồng lắc đầu: “Tôi không tin lời mấy người, con tôi đâu? Con tôi đâu? Tôi muốn gặp nó.”
“Cô Phương, cô bình tĩnh một chút, sức khỏe cô vẫn rất yếu, bây giờ không thể xuống giường.”
Thấy cảm xúc của cô ta không ổn định, y tá đi lên trước an ủi.
Nhưng Phương Thanh Liên đã hoàn toàn phát điên.
Cô ta đưa tay ra giữ lấy y tá, hung dữ nói: “Con tôi đâu? Mang tôi đi gặp nó.”
“Cô Phương, tình trạng của cô bây giờ thật sự không thể…” Xuống giường.
“Câm miệng.” Y tá còn chưa nói xong đã bị Phương Thanh Liên quát to.
Cô ta đột nhiên cầm lấy dao gọt trái cây trên bàn, trực tiếp kề sát cổ y tá: “Mang tôi đi, nếu không tôi giết cô.”
“Được, cô… cô đừng kích động, tôi đưa cô đi.” Y tá bị dọa đến run người, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Hai người vừa ra khỏi cửa, Phương Thanh Liên đã di chuyển dao xuống eo của người y tá.
Như vậy có thể giấu được con dao trong tay cô ta.
Đồng thời cô ta uy hiếp y tá: “Đừng có nghĩ đến chuyện giở trò với tôi, nếu cô dám cầu cứu, tôi lập tức xử lí cô.”
Y tá cũng bị dọa, lúc đi qua y tá trực cũng không nói gì.
Hai người đi một lúc, cuối cùng y tá mang Phương Thanh Liên đến trước một cánh cửa.
“Con cô ở bên trong, trên đó có tên, tự cô tìm đi.” Y tá nói.
Lúc này Phương Thanh Liên mới thu dao lại, thả cô ấy ra.
Nhân cơ hội này y tá không dám thở mà điên cuồng chạy đi.
Phương Thanh Liên đẩy cửa ra, trực tiếp đi vào.
Nhưng lúc phát hiện bên trong lạnh như hầm băng, cô ta lập tức hắt xì mấy cái.
Cô ta ôm chặt hai tay, vẫn đi vào trong như cũ.
Trong lòng lẩm bẩm: “Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Sao lại lạnh thế này?”
Nhưng lúc tìm được tên, mở tủ lạnh ra, cả Phương Thanh Liên tỉnh táo lại.
Khó trách nơi này lại lạnh như vậy.
Nơi này là…
Thật độc ác, bọn họ dám để con cô ta ở chỗ này?
Phương Thanh Liên ôm lấy em bé, như bị điên mà xông ra ngoài.
Cái gì cũng không để ý, cô ta ôm cơ thể lạnh như băng của đứa bé lao ra ngoài.
Sau lưng là tiếng nhân viên gọi với theo: “Cô Phương, cô tỉnh táo lại đi, cô dừng lại đi.”
Nhưng Phương Thanh Liên lại như không nghe thấy.
Cuối cùng nhân viên quyết định gọi cảnh sát.
Phương Thanh Liên ngồi trong sảnh cục cảnh sát, như phát điên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
Ngày hạ táng đứa nhỏ, trời mưa rất to.
Mưa to như trút nước.
‘Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.’
Phương Thanh Liên bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu lên.
Mưa to xối vào mặt cô ta, xối lên quần áo cô ta.
Toàn thân cô ta đều ướt đẫm.
Nhưng lúc đó cô ta lại vô cùng bình tĩnh.
“Lục Kiến Thành, đều do anh, tất cả đều do anh bạc tình bạc nghĩa, vốn dĩ tôi có thể gả cho anh rồi sống hạnh phúc, nhưng anh lại phản bội tôi mà cưới người khác.”
“Con của tôi cũng do anh hại chết, nếu không phải do anh không đồng ý cho nó một thân phận thì sao nó có thể chết được?”
“Nam Khuê, con tôi không còn thì cô cũng đừng mơ đến chuyện con mình bình an chào đời.”
Phẫn uất nói xong những lời này, Phương Thanh Liên hét lớn.
Tiếng cười kia âm trầm đến cực điểm, như gai nhọn đâm vào da thịt khiến người khác run lạnh.
Buổi tối khi tắm xong, Nam Khuê đưa tinh dầu cho Lục Kiến Thành.
Lục Kiến Thành nhận lấy, đổ tinh dầu ra lòng bàn tay rồi xoa lên bụng cho Nam Khuê.
Vì sợ bé con phản ứng mạnh nên động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng.
Mỗi lần xoa đều vô cùng cẩn thận.
Nhưng hôm nay hai bé con lại vô cùng mẫn cảm.
Tay cha vừa để lên, chân nhỏ của hai bé đã bắt đầu đạp.
Vậy nên Lục Kiến Thành chỉ có thể bỏ tay xuống trước.
Mấy phút sau anh chuẩn bị tiếp tục xoa cho Nam Khuê.
Nhưng tay anh vừa để lên, đứa nhỏ như cảm nhận được mà bắt đầu đá.
Hơn nữa không phải một bé.
Mà là cả hai bé.
Cứ như vậy mấy lần, Nam Khuê bị đá không nhẹ.
Cuối cùng Nam Khuê chỉ có thể tự mình xoa.
Nhưng hai đứa nhỏ vẫn nghịch ngợm như cũ, như đang chơi đuổi bắt trong bụng mẹ vậy, em cái anh cái, chơi quên trời đất.
Lúc đầu khi cảm nhận được cử động của hai bé, Nam Khuê còn cảm thấy vui vẻ.
Nhưng quá thường xuyên, cơ thể cô dần khó chịu, cũng có chút không chịu nổi.
Lục Kiến Thành ngồi xổm xuống, hai tay ôm nhẹ lấy bụng Nam Khuê rồi nói: “Hai đứa, nghe cho kĩ, cha là cha các con, bây giờ các con đá qua đá lại khiến mẹ rất khó chịu.”
“Cho nên hai đứa ngoan chút, để mẹ đi ngủ cho ngon, biết không?”
“Đợi hai đứa chào đời, cha chơi với hai đứa.”
Cũng không biết do lời của Lục Kiến Thành có tác dụng hay do hai đứa nhỏ chơi mệt.
Dù sao sau khi Lục Kiến Thành nói xong, hai đứa nhỏ nhanh chóng yên tĩnh lại.
Nam Khuê cũng nhân cơ hội dựa vào giường nghỉ một chút.
Sau khi cô nằm xuống, Lục Kiến Thành thuần thục matxa chân cho cô.
Vì mang thai thời kì cuối nên hai chân Nam Khuê thường xuyên bị chuột rút, cũng hơi sưng, Lục Kiến Thành đau lòng cho cô, cho nên cố ý học một số bài bóp Trung y.
Bây giờ mỗi khi tối, anh đều giúp Nam Khuê matxa.
Trong quá khứ, anh đều matxa cho Nam Khuê mười mấy phút.
Nhưng hôm nay anh chỉ matxa mấy phút là dừng lại.
Nam Khuê dựa vào người anh, cầm truyện đọc cho hai đứa nhỏ nghe.
Nhưng cô đọc được mấy truyện thì phát hiện đứa nhỏ bên cạnh mình vô cùng yên tĩnh.
Không những vậy mà anh luôn nhíu mày.
Tuy anh luôn che giấu tâm sự của mình nhưng sao cô lại không thể cảm nhận được tâm trạng của anh chứ?
Nam Khuê để sách xuống, nhìn Lục Kiến Thành: “Có phải anh có tâm sự gì không?”
Lục Kiến Thành đang định nói, Nam Khuê đưa tay vuốt lông mày anh: “Lông mày anh vẫn luôn nhíu lại, tuyệt đối đừng sợ em lo mà không nói, Kiến Thành, cho dù chuyện gì em cũng muốn chia sẻ với anh.”
“Khuê Khuê…” Lục Kiến Thành đưa tay ôm chặt lấy Nam Khuê.
Lời nói ra vô cùng trầm thấp: “Hôm nay Phương Thanh Liên đến tìm anh.”
Quả nhiên vừa nghe đến đó, Nam Khuê đã không thể giữ bình tĩnh.
Cô ngồi thẳng dậy, nhìn Lục Kiến Thành, khẩn trương nói: “Cô ta tìm anh làm gì?”
Chương 376: Dự cảm chẳng lành
“Con của cô ta sắp được sinh ra rồi, thế nên cô ta muốn để anh làm cha của đứa bé.” Lục Kiến Thành nói.
“Vậy còn anh thì sao? Anh có do dự không?” Nam Khuê hỏi.
Lục Kiến Thành lập tức lắc đầu đầy kiên định: “Không, anh không thể nào đồng ý chuyện đó được.”
“Bây giờ anh đã có em và con, đương nhiên sẽ không nhận đứa bé đó. Hơn nữa cô ta còn năm lần bảy lượt muốn hại em, thế nên anh càng không thể mềm lòng với cô ta nữa. Nhưng mà, anh không ngờ rằng cô ta sẽ lại cầm dao đâm vào bụng để ép anh đồng ý.”
“Sau khi bị anh từ chối, cô ta liền một mình lái xe rời đi, nghe Lâm Tiêu nói cô ta bị tai nạn giao thông trên đường đến bệnh viện, đứa bé đã mất.”
“Mất rồi?” Nam Khuê lập tức kinh ngạc mà mở to hai mắt.
Một đứa bé đã hơn chín tháng đó!
Đã đủ tháng rồi.
Cứ mất đi như thế sao?
Thân là một người phụ nữ đang mang thai, cô nghe xong lập tức cảm thấy rất đau lòng.
Nhưng mà.
Cô không đồng cảm với Phương Thanh Liên, tất cả những thứ này đều là do cô ta tự chuốc vạ vào thân.
Cô chỉ đau lòng cho đứa bé đó mà thôi, dù sao thì đứa bé cũng không có tội gì.
Rõ ràng đứa bé đó sắp có thể mở mắt ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này, vậy mà lại vì chấp niệm và thù hận của mẹ mình mà đã đánh mất tính mạng một cách uổng phí.
“Tại sao cô ta lại không từ bỏ chấp niệm chứ? Rốt cuộc phải làm gì thì cô ta mới có thể tỉnh ngộ được đây?”
Nam Khuê nói thì thào, trong lòng vô cùng buồn phiền.
“Lúc này cô ta đã bị quỷ ám rồi, trong lòng đều là thù hận, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.” Lục Kiến Thành nói.
“Thế nên, khi nãy anh cứ luôn cau mày là vì lo cho sự an toàn của em, lo rằng cô ta sẽ trả thù em sao?”
“Đúng vậy.” Lục Kiến Thành gật đầu: “Điều anh lo lắng nhất bây giờ là sự an toàn của em và con. Anh sợ cô ta sẽ gây hại gì cho em và con.”
“Kiến Thành, em hứa với anh, trước khi con được sinh ra em sẽ không đi đâu hết, chỉ ổn định ở nhà mà thôi.” Lúc này, Nam Khuê chủ động nói.
Không thể nghi ngờ, đây là cách an toàn nhất, cũng là cách tốt nhất.
Chỉ cần Nam Khuê có thể cam đoan rằng cô sẽ ở yên đây, sau đó Lục Kiến Thành lại sai người canh gác tầng tầng lớp lớp nữa. Cho dù Phương Thanh Liên có mọc cánh đi chăng nữa thì cũng khó mà có thể vào đây được.
Càng đừng nói đến chuyện có thể làm hại Nam Khuê và các con.
Nhưng mà, sở dĩ Lục Kiến Thành không nói ra chuyện này là do không muốn Nam Khuê cảm thấy tủi thân.
“Xin lỗi em, Khuê Khuê, khiến em phải ở đây trong này hai tháng, không thể ra ngoài chơi, cũng không thể ra ngoài hít thở không khí trong lành, em có trách anh không?”
Lục Kiến Thành nhìn cô với vẻ mặt tự trách.
“Đồ ngốc.” Nam Khuê vuốt ve khuôn mặt của anh, vẻ mặt dịu dàng: “Sao em có thể trách anh được chứ?”
“Em biết, sở dĩ anh vẫn luôn không nói ra chuyện này là do sợ em cảm thấy tủi thân. Em cũng biết, cho dù em có cố ý muốn đi ra ngoài đi nữa thì anh cũng sẽ sai người bảo vệ cho em thật tốt. Nhưng em cũng hiểu, chỉ cần em ra ngoài, sẽ có nguy hiểm, sẽ không an toàn một trăm phần trăm.”
“Mà anh, chỉ là không muốn em và con phải mạo hiểm dù chỉ một chút.”
“Chỉ có ở yên trong này mới là an toàn nhất, sao em có thể không hiểu được chứ?”
Lục Kiến Thành lập tức cảm động mà ôm lấy Nam Khuê: “Cảm ơn em, cảm ơn em đã thấu hiểu.”
“Thế nên, anh không cần phải cảm thấy khó xử, em hứa với anh, trong khoảng thời gian này đều sẽ ở yên trong nhà. Hơn nữa, chỉ có hai tháng thôi mà, vì con, em cam tâm tình nguyện.”
“Được.”
Giải quyết xong một chuyện lớn trong lòng, cuối cùng Lục Kiến Thành cũng cảm thấy thoải mái được đôi chút.
Nhưng trái tim này vẫn còn đang treo lơ lửng.
Không chỉ có mình anh, mà thật ra tim của Nam Khuê cũng đang treo lơ lửng.
Nhưng mà, làm cho hai người cảm thấy bất ngờ là, suốt một tháng nay, bên phía Phương Thanh Liên đều vô cùng yên lặng, không có gì khác thường.
Ngay cả người do Lục Kiến Thành phái đi cũng quay về nói rằng: Không có gì kỳ lạ.
Hơn nữa, Phương Thanh Liên đã ra nước ngoài.
‘Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.’
Sau khi con của cô ta mất không được mấy ngày, cô ta đã đi ra nước ngoài.
Dựa theo các dấu vết điều tra được cho thấy cô ta đã tìm một công việc ở nước ngoài, dường như muốn bắt đầu lại một lần nữa.
Tuy rằng, tất cả mọi chuyện đều chứng minh rằng, Phương Thanh Liên dường như đã tỉnh ngộ, cô ta đã buông bỏ tất cả mọi chuyện. Nhưng Nam Khuê và Lục Kiến Thành vẫn cảm thấy có hơi kỳ lạ.
Thế nên, suốt một tháng qua, Nam Khuê hoàn toàn không ra ngoài một lần nào cả, chỉ ở nhà suốt hai mươi tư giờ.
Đương nhiên, bên phía Phương Thanh Liên cũng đã bắt đầu thấy vội.
Tan làm, cô ta mở điện thoại lên như thường lệ, gọi một cuộc gọi quốc tế: “Sao rồi? Cô ta có ra ngoài không?”
“Không, suốt một tháng qua, hoàn toàn không ra ngoài một lần nào hết, vẫn luôn ở trong nhà.” Giọng nói ở bên kia truyền đến.
Phương Thanh Liên tức giận đến mức lập tức xiết chặt điện thoại, dường như đang nghiến răng nghiến lợi mà nói chuyện: “Hay lắm, hai vợ chồng bọn họ thật giỏi, ngay cả bước ra ngoài cũng không dám?”
“Sao thế? Sợ tôi sẽ trả thù đến thế sao?”
Cười lạnh một tiếng, sau đó Phương Thanh Liên nói tiếp: “Nam Khuê, cô cho rằng chỉ cần cô không bước ra ngoài thì tôi không còn cách nào khác để xử lý cô à?”
“Cô cứ chờ đó, tôi sẽ làm cho cô ngoan ngoãn tự tìm đến.”
Suốt một tháng nay, Nam Khuê vẫn luôn ở yên trong nhà, không đi đâu hết.
Nói thật, có hơi chán.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện đây là vì con thì cô lập tức cảm thấy rất đáng.
Lúc nhận được cuộc gọi từ Đỗ Quốc Khôn, cô rất bất ngờ.
Chuyện cũ, lại rõ ràng như đang xảy ra ngay trước mắt.
Nghĩ đến chuyện ông ta vì tiền mà bắt cóc cô, cô không có cách nào để nói ra hai chữ “tha thứ” với ông ta cả.
Cuộc gọi trước mặt, không nhớ rõ đã hiện lên bao nhiêu lần rồi nữa.
Nhưng Nam Khuê vẫn kiên trì, cô không bắt máy.
Nhưng lúc này, tin nhắn thoại của ông ta gửi đến: “Khuê Khuê, cha sắp phải ra nước ngoài rồi, lần này tìm con hoàn toàn không phải là vì tiền, con có thể nghe điện thoại của cha được không?”
“Lúc này, cha chỉ muốn chính miệng nói với con một lời tạm biệt mà thôi.”
Lúc này, điện thoại của Đỗ Quốc Khôn lại gọi đến.
Cuối cùng Nam Khuê cũng không nhẫn tâm tắt đi: “Alo…”
“Alo, là Khuê Khuê sao? Là cha đây.” Đỗ Quốc Khôn kích động nói.
“Đừng nói ra từ đó, ông không xứng với cái danh xưng này đâu. Sau này, ông càng không phải là cha của tôi, thế nên, không cần phải vấy bẩn chữ đó.”
“Được.” Giọng nói của Đỗ Quốc Khôn trầm xuống: “Cha biết, con hận cha, cha cũng có thể hiểu được.”
“Hôm nay gọi đến là muốn nói cho con biết, cha cá cược rồi thiếu nợ, người ta muốn chém cha, thế nên cha phải ra nước ngoài. Sau này, có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt nữa.”
“Tôi đã nói với ông từ lâu rồi, đừng có đánh bạc, nhưng ông không nghe.” Nam Khuê tức giận nói.
“Không có cách nào, tật xấu suốt đời mà, sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ? Khuê Khuê, nói thế nào đi nữa chúng ta cũng đã làm cha con với nhau hơn hai mươi năm rồi. Nhìn tình cảm cha con nhiều năm như thế, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cha quyết định nói cho con nghe một bí mật cuối cùng mà mình biết.”
“Bí mật gì?” Trong lòng Nam Khuê bỗng trở nên kích động.
Sao Đỗ Quốc Khôn có thể có bí mật gì chứ.
Nếu thực sự có thì chỉ có thể là hai chuyện mà thôi.
Một là: Có liên quan đến mẹ của cô.
Hai là: Có liên quan đến cha của cô.
Mà dù cho có liên quan đến ai đi chăng nữa thì cô đều vô cùng muốn biết.
“Là về cha ruột của con.”
Lúc những lời này phát ra từ trong điện thoại, Nam Khuê lập tức cảm thấy vô cùng kích động.
Quả nhiên, cô đoán đúng rồi.
Có liên quan đến cha của cô.
Vậy mà lại thật sự có liên quan đến cha của cô.
“Ông mau nói đi, bí mật gì?” Ngay lập tức, Nam Khuê vội hỏi.