Cố tổng lại phát điên rồi

Chương 764: Có thể tiếp tục thử không? (2)



Giây tiếp theo, khuôn mặt tiều tụy của người đó lập tức tràn ngập tức giận, ánh mắt nhìn Hứa Tịnh Nhi như muốn băm vằm cô, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Hứa Tịnh Nhi, cô còn mặt mũi đến đây sao? Sao nào? Chính tay giết Cố tổng còn chưa đủ, bây giờ cô còn muốn làm gì ông cụ Cố?”.

Hứa Tịnh Nhi cũng không ngờ người trông ông cụ Cố lại là trợ lý Lâm. Vốn cô tưởng rằng vẫn là cô Lâm, như vậy thì ít nhất cô vẫn có thể nhìn ông cụ Cố một cái.

Nhưng bây giờ trợ lý Lâm như vậy, sợ là cô không thể gặp ông cụ Cố rồi.

Lần này trợ lý Lâm không đi cùng Cố Khiết Thần đến nhà họ Tả, nếu anh ta đã biết chuyện của Cố Khiết Thần thì chắc chắn là Tả Tư nói cho anh ta biết.

Là chuyện do cô làm, cô không thể phản bác điều gì, cô mấp máy môi, nói: “Tôi muốn gặp ông nội”.

Thực ra khi trợ lý Lâm nói câu kia, anh ta vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng Hứa Tịnh Nhi biện bạch cho bản thân, hy vọng cô nói không phải do cô làm.

Tuy anh ta từng vì Cố Khiết Thần mà ghét cô, nhưng trong lòng anh ta vẫn luôn nghĩ Hứa Tịnh Nhi sẽ không làm chuyện như vậy.

“Tại sao không phản bác? Cô nói đi, cô hãy nói Cố tổng không phải do cô giết đi, cô nói đi!”, đôi mắt trợ lý Lâm đỏ ngầu, gầm lên.

Dường như Hứa Tịnh Nhi không nghe thấy, cô vẫn nhấn mạnh: “Tôi muốn gặp ông nội”.

Trợ lý Lâm thấy thế, biết mình đã vô vọng, anh ta cười khẩy: “Cô nằm mơ đi, uổng công ông cụ đối xử với cô tốt như vậy, mà cô lại làm chuyện này. Ông cụ không muốn gặp cô đâu, cút đi!”.

Anh ta siết chặt nắm tay, dùng hết sức mới kiềm chế không đấm vào mặt cô: “Bây giờ tôi không có chứng cứ, nhưng tôi vẫn luôn tìm. Chờ tôi tìm được chứng cứ thì cô hãy dành nửa đời còn lại ở trong tù đi”.

“Tôi muốn gặp…”

“Còn không cút thì đừng trách tôi đánh phụ nữ!”.

Hứa Tịnh Nhi nhắm mắt lại, sau đó cô mở mắt ra, nói: “Không cho tôi gặp ông thì cho tôi gặp cô Lâm, được không?”.

Mười phút sau, cô Lâm ra khỏi phòng bệnh.

Cô Lâm là người hòa nhã thân thiết nhất với cô, nhưng lúc này cũng sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn cô đầy đề phòng, giọng nói cũng cứng ngắc: “Cô muốn nói gì?”.

Hứa Tịnh Nhi nuốt nước bọt, cô không nói gì, chỉ bỗng dưng chìa hai cánh tay ra, ôm chặt lấy cô Lâm.

Hành động bất ngờ này khiến cô Lâm ngạc nhiên, Hứa Tịnh Nhi kề môi sát tai cô ấy, giây tiếp theo cô đã đẩy cô Lâm ra, nói: “Cô Lâm, tạm biệt”.

Khi Hứa Tịnh Nhi về đến chung cư thì nhận được cuộc gọi của Tả An.

Tả An hỏi thăm cô trước, rồi nói: “Anh và các quản lý cấp cao đã mở một cuộc họp nhỏ, hiện giờ Cố Khiết Thần ngã bệnh, không thể xử lý việc của công ty. Công ty không thể thiếu người lãnh đạo trong thời gian dài, thế nên nhất trí quyết định ba ngày sau mở cuộc họp cổ đông, bầu chọn Tổng giám đốc mới”.

“Vậy em có thể chúc mừng anh trước rồi, lần này chắc chắn anh sẽ thắng lợi”, Hứa Tịnh Nhi cầm cốc nước lên, vừa chậm rãi uống vừa lười biếng nói.

Tả An cười: “Em cũng là cổ đông của công ty, nên anh báo cho em, đến lúc đó em đến để bỏ phiếu”.

“Được”.

Anh ta ngừng một lát rồi lại nói: “Tịnh Nhi, chờ chuyện này kết thúc, em có thể cho anh một câu trả lời không?”.

“Hử?”.

Tả An nói rành rọt: “Trước kia em nói thử, liệu anh có thể tiếp tục thử không?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương