Khi tôi trưởng thành,tôi luôn có một ý nguyện,đó là tìm ra sự thật về cái chết của chị…tôi muốn báo thù …
Mẹ của Tuyết ở nhà nhìn lên di ảnh của cô con gái đã mất mà thở dài…
“ Con sống khôn thác thiêng,con chỉ đường dẫn lối cho Tuyết để nó có thể quên chuyện đi tìm sự thật của con,chuyện đã xảy ra rồi mẹ chỉ muốn nó cứ sống cuộc đời của nó mà thôi”
Bố Tuyết đi ra nói giọng gằn
-Bà giấu được mãi không,con mình chết ra sao bà biết cơ mà…
-Biết thì bây giờ làm gì được,nếu ông k ngậm tiền của họ thì có chết họ cũng phải rõ ràng…
-Tôi k có bán con,tôi vay họ tiền k có nghĩa là họ được chà đạp lên con tôi
-Nó lấy chồng xa họ làm gì nó chỉ có họ mới biết rõ thôi
-Bà k nghe ở viện người ta nói đấy à,họ kí giấy quyết định chọn giữ đứa bé,k giữ con mình
Người cha nói xong bật khóc trước ban thờ con gái …mẹ Tuyết ôm đầu ngồi bịch xuống ghế…
-Đối với Tuyết thì Vân là cả bầu trời của nó,là chị gái luôn yêu thương em hết mực,là người dậy cho Tuyết nhiều thứ hơn cả chúng ta,nếu giờ chúng ta nói ra chỉ khiến con bé hận càng thêm hận…nó nói sẽ dành cả đời đi tìm công lý cho chị gái…nhưng họ là ai,gia đình họ là thế nào ông cũng biết rõ,chúng ta thấp cổ bé họng liệu làm được gì…con mất cũng đã mất rồi ,tôi chỉ muốn quên đi tất cả mà sống …
-Nhưng Tuyết nó không quên được,không quên được thì phải làm sao…
-Tôi cũng k biết ông ạ…k biết phải làm thế nào nếu ngày nào đó nó biết nguyên nhân chị gái nó mất…
Huy ra bàn sau khi đã say khướt…điện thoại reo lên phía bên kia một phụ nữ nói
-Nào em trai có tin cho em rồi đây,chị hỏi hẳn y tá trực đêm hôm đó cho em luôn,giờ làm y tá trưởng rồi
-Vâng chị,nguyên nhân thế nào vậy
-Tài khoản chị cứ tinh tinh thì chị nói nhé
-Ok chị gửi luôn số tài khoản nhé…
Huy chuyển khoản xong người phụ nữ đó gọi cho Huy…Huy nghe máy vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng…
-Ừ ra kia nhìn nhầm người,cứ tưởng là thằng Huy nên gọi như đúng rồi…
-Thế à,ngta nói gì không?
-Không chứ,chắc bị câm mày ạ vì tao nói xong mặt anh ta cứ đơ đơ k đáp lại gì luôn
-Ơ thật mà k nói câu gì luôn…ngại thật…
Người đàn ông mặc áo sơ mi quần âu lịch sự đi ra bàn Tuyết rồi cười nhẹ
-Anh tên Thịnh,anh có ý muốn mời em đi chơi với sếp anh hôm nay…k biết em có rảnh không?
-Sếp anh và em có quen nhau không?
-Có quen đấy,mới vài phút trước thôi,người bên bờ biển lúc nãy em gặp là sếp anh…
-Nhưng em k quen,anh nói lại với anh ta như vậy…
“ Này anh kia,bọn tôi k phải gái đâu đấy ăn nói cẩn thận”
-Anh với sếp anh hiểu lầm gì rồi thì phải,chúng tôi phải về rồi ,tôi xin phép
Tuyết tóm tay Lệ rời đi người đàn ông kia nói với
“ Anh đố các em ra khỏi đất Quảng Ninh này được đấy”
Lệ lầm bầm “ Thằng chia kia ảo tưởng sức mạnh à,Huy ơi đi”…
-Tao nghĩ chuyện này mày nghe trực tiếp sẽ dễ hơn …
Tuyết vội tóm lấy điện thoại thì Huy nhìn Tuyết “ Bình tĩnh nhé”
-Đùa tôi luôn bình tĩnh mà bạn…
Tuyết vội vã nghe máy bên đầu dây nói
-Chị nói lại lần nữa là hôm đó chính xác là thai phụ tên Vân đau đẻ quá lâu nên kiệt sức,bác sỹ chỉ định mổ nhưng gia đình không nghe và nói đẻ mổ k tốt cho hô hấp của đứa trẻ nên cứ muốn thai phụ sinh thường,thai phụ quỳ xuống xin họ cho mổ nhưng mẹ chồng kiên quyết nói nếu viện mổ sẽ kiện…lúc ý bác sỹ cũng bối rối và sau đó thai phụ tự rặn đẻ nên đã vỡ tử cung…mất máu …nhưng ngày đó người mẹ chồng yêu cầu cứu cháu trai hơn là cứu mẹ…nói chung dùng tiền để lấp liếm đi vụ đó chứ ở viện cả ca đêm hôm đó đều thấy thương cho thai phụ…nghe nói trước khi chết thai phụ còn nói với chồng “ tôi hận anh” …người thai phụ cũng đầy vết đòn roi như kiểu bạo hành gia đình…đó là những gì chị nghe được…sự thật trăm phần trăm…
Tuyết nghe xong cô đứng như người mất hồn…Huy đi ra cầm điện thoại
-Vâng em cám ơn chị nhé,bọn em biết chuyện rồi…
Tuyết ngã gục xuống nền …Lệ vội đỡ
-Tuyết ơi,thôi nào thôi nào
-Chị ấy khi đó có lẽ rất cần có người thân bên cạnh,giá như có người thân ở bên lúc đó,tại sao ,tại sao …chị ơi…chị…
Tuyết ngửa cổ lên trời bật khóc…Lệ ôm cô cũng khóc …Huy thì cúi đầu buồn bã…
Cả ba người rời đi,Tuyết ngồi sau xe k nói năng câu gì…khi đi qua cầu chợt có vài chiếc xe màu đen chặn xe của Huy…Huy phanh gấp rồi tức định mở kính cãi nhau thì một gã thò tay vào đấm thẳng vào mặt Huy máu me be bét…Lệ và Tuyết sợ hét lên…Tuyết kêu
-Các người làm sai còn đánh người nữa,rõ ràng chặn đầu xe chúng tôi…
Từ phía trước người đàn ông tên Thái lúc nãy xuống xe với dáng vẻ khệnh khạng
-Anh đã nói đố các em ra khỏi đất này rồi mà,bây giờ anh báo công an có nồng độ cồn lái xe,bạn em k chỉ bị phạt đâu,xe giữ luôn nữa cơ
Lệ tức quát lớn “ Lũ điên này,muốn gì nói đi”
-Anh nói rồi sếp anh muốn mời bạn gái kia ly nước thôi mà …
Tuyết hiểu ngay ra ý…cô xuống xe…quay lại nói với Huy và Lệ
-Hai người về khách sạn trước đi
-K được điên à mà đi theo chúng nó
-Tôi k sao đâu,họ mời uống nước thôi mà chúng ta k nên quá căng thẳng
-Thôi về đi,lát t về sau,như anh đây nói rồi mời cốc nước thôi,họ đâu làm gì?
-Chuẩn đấy em gái,sếp anh gái có đứng từ đây dọc ra biển mà anh ấy k thích cũng đừng hòng em ạ…em chưa biết đấy thôi
-K nói nhiều nữa chúng ta ra chỗ sếp anh đi…
Tuyết lên xe rồi cô cũng run nhưng cố tỏ ra bình tĩnh…tới một quán trà …âm nhạc du dương…Thịnh mở cửa xe cho Tuyết…
Tuyết nắm chặt tay vào điện thoại,cô bước xuống rồi cố giữ bình tĩnh vào quán trà…nhân viên ở đây mặc váy sườn xám giống bên Trung Quốc…họ mời Tuyết lên tầng hai
-Vâng…chị ơi ở quán này dưới kia đều là khách đúng k ạ
-Toàn là khách cả đó ạ,nay cuối tuần nên người đến nghe hát cũng đông…
Tại khách sạn Huy với Lệ lo lắng
-Tuyết nó nhắn về vẫn an toàn mà,tao tin nó xử lý được
-Điên à,xử được vào mắt,gặp phát mời đi uống nước ngay thì chỉ có bọn bệnh hoạn…
Cánh cửa mở ra,trong căn phòng ngập tràn hoa tươi ,bên trên là cửa sổ trời mở ra toàn cảnh với bầu trời đầy sao…Tuyết bước vào ngẩng lên nhìn,lâu lắm rồi có lẽ Tuyết mới cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên thời hiện đại ngày nay…
Ánh đèn bật lên…Tuyết thấy người đàn ông khi nãy ngồi bên hiên miệng đang ngậm thuốc…anh ta khẽ rít một hơi thật sâu…khói từ miệng anh ta thổi ra khiến Tuyết cứ căng mắt nhìn trong làn khói mờ ảo…
Lời của anh ta cất lên khiến Tuyết giật mình như choàng tỉnh mộng…
Tay anh ta rót trà có vẻ rất chuyên nghiệp…
-Có vẻ ngạc nhiên vì thấy tôi không bị câm…
-Chuyện ấy mong anh đừng để ý …lúc đó tôi thấy ngại nên…
Người đàn ông tay nhanh thoăn thoắt rót trà vào các chén nhỏ…trà thơm ngát mùi hoa hồng…anh ta khẽ đặt trước mặt Tuyết chén trà
Tuyết ngần ngại không muốn uống dù cho trà rất thơm…
-Tôi không quen uống cái này…
Người đàn ông đưa ly trà lên môi uống trước
-Hoàn toàn có thể yên tâm,thứ này có thể làm tâm thanh tịnh,hơn cả một loại thuốc an thần…
-Anh muốn gì ở tôi…tôi không phải là loại gái gọi hay đại loại chơi bời gì đâu ,chắc anh nhầm điều gì đó ở tôi…
-Theo em tôi muốn điều gì từ em
-Cái đó k cần nói rõ đâu ạ
Người đàn ông đó cười rồi búng vào ly trà…
-Tôi chỉ đơn giản là muốn có người ngồi cùng uống trà với mình …chỉ vậy thôi…
Anh ta cười nhẹ rồi đưa trà lên môi nhấp nhẹ nhàng như một quý tộc thực thụ…
-Thư giãn và thoải mái lên …đơn giản chỉ là những người có cùng tâm sự buồn cho đêm nay…ngồi cạnh nhau để tĩnh tâm mình lại…
-Sao anh biết tôi có chuyện…
Anh ta k nói gì thêm Tuyết ngồi bên cạnh lặng yên nhìn anh ta xem ca nhạc bên dưới…đến khi Tuyết ngủ gật gù …người đàn ông bên cạnh liền đánh tiếng
-Hết nhạc rồi chúng ta về thôi,để tôi đưa cô về…
Tuyết giật mình bật dậy,cô thấy anh ta rất lịch sự và không có ý gì thái quá hay buông lời trêu ghẹo…thậm chí cô còn thấy anh ta điềm đạm đến mức thấy sợ…
Vừa lên xe người đàn ông đó nói khẽ
-Vâng tôi đi như thế này lo là đúng rồi…
Anh ta khẽ bật cười rồi đưa tay lên miệng cứ cười tủm một mình…
-Báo công an ạ,vậy sao k thấy công an đến tìm …Mà sao anh biết…
Lúc này Thịnh lái xe rồi cười nhẹ…Tuyết nhận ra đến công an còn nói cho anh ta biết chuyện…anh ta rốt cuộc là kẻ có địa vị chắc chắn k hề nhỏ,cô đánh liều hỏi
-Ở đây anh biết nhà họ Vũ không?
-Anh có thể đưa tôi đến đó được k ạ,tôi chỉ cần nhìn thôi rồi đi …
Thịnh nhìn ánh mắt của người đàn ông qua gương chiếu hậu,anh ta gật nhẹ nên Thịnh lái xe về phía nhà họ Vũ…
Đó là một căn biệt phủ nhìn hướng ra vịnh ,từ phía cổng vào đã có bảo vệ…xe của Thịnh đi vụt qua…đến trước cửa Tuyết xuống xe đứng nhìn cổng nhà họ Vũ… mái tóc cô khẽ bay…
Tuyết nắm chặt tay khi nghĩ đến chị gái đã phải trải qua những ngày tháng tồi tệ tại nơi này…
Cô đỏ mắt rồi quay về phía sau bắt gặp người đàn ông kia đang nhìn cô …
-Không có,nghe nói nhà đẹp giàu nhất đất Quảng Ninh nên tôi tò mò muốn xem thôi…cám ơn anh đã nhiệt tình đưa tôi ghé qua đây,tôi có thể biết tên anh để tiện xưng hô không,tôi tên Trần Tuyết…
-Tên ngắn gọn nhỉ…tôi tên Cảnh …họ tên đầy đủ Vũ Đức Cảnh…
-Vũ Đức Cảnh…anh họ Vũ à…
Anh ta mỉm cười ,bên trong cổng một người đàn ông mặc vest đen đi ra nói lớn “ Cậu Cả…cậu cả đã về”
Tuyết còn ú ớ khi cô nhìn Cảnh
-Nếu em đã khen nhà tôi đẹp,tôi thật lòng muốn mời em vào nhà tôi một lần…
Tuyết lúc này đột nhiên chảy máu mũi…cô quá sốc khi biết người mà cô nói chuyện lại là chủ nhân của nhà họ Vũ…Tuyết đột nhiên gục xuống ngất lịm…