Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 92



Trương Gia Vũ nhận một dự án quan trọng, tăng ca là chuyện bình thường, đôi khi còn ở lại công ty suốt đêm. Cho dù bận như vậy nhưng ngày nào anh cũng điện thoại cho bạn gái hỏi hôm nay cô thế nào, có vui không.

Lý An Tĩnh vẫn yên tâm tận hưởng sự chăm sóc của bạn trai, vô tâm như một đứa trẻ. Mãi đến ngày hôm đó, cô đến chỗ Trương Gia Vũ để tạo bất ngờ cho anh.

Thường ngày thì giờ đó Trương Gia Vũ không về nhà thì cũng đã trên đường về nhà, nhưng hôm nay Lý An Tĩnh ngồi một mình trong phòng khách đợi rất lâu vẫn không thấy anh về.

Trong nhà hơi bề bộn, thức ăn trong tủ lạnh đã quá hạn, ngay cả bàn trà cũng phủ một lớp bụi mỏng, gọi điện thoại không có người nghe…

Lý An Tĩnh gọi xe, chạy đến dưới lầu công ty Trương Gia Vũ, cô không rảnh để lo lắng những việc ngại ngùng, đi thẳng vào văn phòng. Đèn ở quầy tiếp tân đã tắt, hành lang tối đen như mực, chỉ có căn phòng ở cuối cùng kia còn đèn đuốc sáng trưng.

Trương Gia Vũ mệt mỏi vùi đầu vào đống tài liệu, hộp cơm từ trưa mới ăn được vài miếng để bên cạnh đã nguội lạnh, áo vest anh vắt trên lưng ghế, di dộng bị đống tài liệu đè lên màn hình đang chớp tắt… Anh vô tình ấn tắt chuông nên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ mà anh không biết.

Cô cũng không gõ cửa, đẩy thẳng cửa bước vào, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Trương Gia Vũ, mũi Lý An Tĩnh cay sè, hết sức đau lòng.

“Cục cưng, anh… sao anh không nghe điện thoại của em, làm em sợ muốn chết, cứ tưởng anh xảy ra chuyện gì.” Lý An Tĩnh mắng yêu Trương Gia Vũ.

Trương Gia Vũ ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, kinh ngạc nhìn Lý An Tĩnh đột ngột xuất hiện trước mặt mình, cười khẽ: “Xin lỗi xin lỗi, ủa… di động của anh đâu rồi?”

“Đây là cơm chiều của anh? Sao mà chưa ăn nữa?” Lý An Tĩnh chú ý đến hộp cơm nguội ngắt kia.

Trương Gia Vũ lắc đầu, “Đó là cơm trưa…”

“Vậy là… anh còn chưa ăn trưa nữa sao?!”

Trương Gia Vũ gật đầu mệt mỏi, “Bận quá, không có thời gian ăn…” Vẻ mặt tủi thân cực kỳ, lúc này anh như đứa trẻ cần chăm sóc.

Mắt Lý An Tĩnh tràn ngập tình thương của mẹ, cô xoa mái tóc bù xù của Trương Gia Vũ, nói: “Có bận thế nào cũng phải ăn cơm đúng giờ, nếu không sức khỏe có gì thì sao đây?”

Bình thường những lời này là Trương Gia Vũ nói với Lý An Tĩnh, đây là lần đầu tiên hai nguời đổi vai, Trương Gia Vũ thừa dịp làm nũng: “Biết rồi, em đừng giận nha?”

Một người đàn ông cao to 1.8m dùng giọng điệu trẻ con mềm mại nói vậy, tim Lý An Tĩnh như tan thành bơ, cô còn giận gì được, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt quá đáng yêu.

“Cục cưng, anh muốn ăn gì? Em gọi cho anh.”

Trương Gia Vũ ngoan hiền nhìn cô: “Em gọi gì anh cũng ăn.”

“Được, ngoan quá, vậy em gọi cho anh một phần ăn thật xịn, ăn no mới có sức làm việc.”

Lúc chờ thức ăn giao đến, Trương Gia Vũ tiếp tục vùi đầu xử lý công việc, Tĩnh Tĩnh như một lãnh đạo đến kiểm tra, đi lòng vòng trong phòng, nhìn thấy trên kệ sách có tấm ảnh mình với Trương Gia Vũ chụp chung thì rất hài lòng.

Khu văn phòng càng lúc càng ít người, thấy người cuối cùng bên ngoài đã tắt đèn, người nào đó trở nên không ngoan ngoãn.

Tĩnh Tĩnh không hề đề phòng bị ôm từ phía sau, anh giống như con sói nhỏ, hôn hôn chỗ này, hôn hôn chỗ kia, làm cổ Tĩnh Tĩnh ngứa ngáy.

“Uiii, đừng vậy mà, dù gì đây cũng là phòng làm việc đó.” Tĩnh Tĩnh bị nụ hôn này làm đỏ bừng mặt, hơi không chịu đựng được. Môi Trương Gia Vũ thực sự rất mềm mại, rất nhẹ nhàng, anh chàng này trước giờ chưa từng yêu đương mà sao lại hôn giỏi như vậy, hay nói cách khác, đàn ông trời sinh đã lưu manh.

Anh không nói lời nào, vẫn không ngừng hôn dịu dàng mà cuồng nhiệt, từ cửa đến sô pha, từ đứng đến ngồi… hai người nằm trên sô pha. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nóng bỏng khiến người ta không thể kiềm chế mà rơi vào trong, không thể thoát ra.

Nếu điện thoại giao cơm không gọi đến thì ắt hẳn nụ hôn này vẫn còn tiếp tục.

Trương Gia Vũ lưu luyến buông Lý An Tĩnh ra, hai tay vẫn ôm eo cô, nhìn cô nhận điện thoại, nắm tay cô đi vào thang máy.

“Được rồi, sao hôm nay anh bám người vậy, anh cứ ở đây chờ em, em xuống lấy đồ ăn rồi lên ngay.”

Khi cô xách thức ăn ra khỏi thang máy, Trương Gia Vũ ngoan ngoãn đứng đợi ở cửa, anh cầm thức ăn từ tay Tĩnh Tĩnh, lại hôn mạnh lên mặt cô.

“Anh anh anh… ăn cơm trước đã.” Lý An Tĩnh đỏ mặt đẩy Trương Gia Vũ ra đi vào văn phòng, chăm chú nhìn anh ăn cơm.

“Anh uống hết canh đi, dạo này anh gầy đi nhiều.” Tĩnh Tĩnh chỉ phần canh sườn nấu ngô.

Trương Gia Vũ bất đắc dĩ bưng canh lên húp cạn sạch.

Ăn xong bữa tối, Trương Gia Vũ tiếp tục làm việc, Lý An Tĩnh ngồi cạnh lột nho đút cho anh.

Đút tới đút lui rồi lại hôn nhau…

“Haizz,” Trương Gia Vũ bất lực mà hạnh phúc thở dài, “Xem ra đúng là có người làm ảnh hưởng công việc.”

“Hứ…” Tĩnh Tĩnh đẩy anh ra, “Rõ ràng là anh tự hôn em, còn đổ thừa.”

Người nào đó lại ôm chặt cô, thở dồn dập: “Vậy chúng ta nhân cơ hội hôn cho đủ đi.”

Tĩnh Tĩnh bó tay với người đàn ông vừa như trẻ con vừa rất lưu manh này, cũng may trong văn phòng không có ai, chứ không thì rất xấu hổ.

Nhưng mà sự cố bất ngờ đột ngột đến.

Ngay lúc hai người không phát hiện, có người gõ cửa phòng, “Tiểu Trương, hôm nay…”

Giám đốc mới nói nửa câu đã bị cảnh trước mắt làm giật mình, bà nhìn đôi tình nhân trẻ đang ôm nhau, nụ cười chậm rãi nở trên gương mặt.

“Hai đứa tiếp tục đi, nhưng mà Tiểu Trương, nhớ là hôm nay phải gửi email tài liệu cho tôi nhé, sau đó tôi sẽ cho cậu thời gian nghỉ phép, dẫn bạn gái đi du lịch cho vui.”

“Dạ, Giám đốc.” Trương Gia Vũ cực kỳ bình tĩnh, còn Lý An Tĩnh thì chỉ thiếu nước vùi đầu vào người Trương Gia Vũ.

Sau khi giám đốc rời đi, Lý An Tĩnh bắt đầu phát điên lẩm bẩm: “Làm sao đây làm sao đây, tại anh hết đó, cứ nhất quyết ở trong phòng… chúng ta về nhà không được sao?”

Trương Gia Vũ ngồi thẳng dậy, thong thả ung dung sửa lại cúc áo sơ mi cho thẳng thớm, nói nhẹ tênh: “Được, vậy chúng ta về nhà tiếp tục, em nói rồi thì không được đổi ý đấy.”

“Anh… anh làm xong việc trước đi.” Lý An Tĩnh ôm dĩa nho ngồi trên sô pha cách Trương Gia Vũ một quãng, sợ ở gần quá người kia lại không tự chủ.

Đêm dài trôi qua, nhìn cô gái ôm dĩa nho ngủ, khóe môi Trương Gia Vũ nở nụ cười hạnh phúc. Anh khoác áo khoác lên người Tĩnh Tĩnh, gấp gáp xử lý mớ công việc dường như không có hồi kết kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương