Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 8



Tôi dừng lại, chống tay lên gối thở phì phò, Trương Gia Vũ lại vẫn như bình thường, không ho không thở hổn hển, còn nhẹ nhàng lấy tay vỗ vỗ lưng tôi: “Lý An Tĩnh, cậu vẫn ổn chứ, vừa rồi cảm ơn cậu, cậu thật tuyệt.”

Những lời này cậu ấy nói chậm rãi, giọng nhẹ nhàng dễ nghe truyền vào tai tôi cực kỳ giống như nam chính một bộ phim hoạt hình nào đó.

“Đâu có đâu có.” Tôi xấu hổ đứng thẳng dậy, khiêm tốn nói như người lớn. “Vừa nãy chạy lâu như vậy, cậu không khó chịu sao?” Lồ ng ngực tôi còn căng thẳng, chưa được dễ chịu, nhưng nhìn Trương Gia Vũ lại rất bình thản.

“Không khó chịu.” Cậu ấy nói nhẹ nhàng.

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, cậu ấy giải thích: “Vì mình sinh ra và lớn lên ở Trùng Khánh, nơi đó là thành phố núi, có rất nhiều đường núi, mỗi ngày mình phải đi bộ đến trường qua nhiều con đường, mình quen rồi.”

“Chà.” Tôi nhìn cậu ấy ngưỡng mộ, càng tò mò và khao khát về thành phố Trùng Khánh, khi lớn lên tôi sẽ đi xem thành phố núi ấy rốt cuộc trông ra sao.

Cô chủ nhiệm Bạch Tố Ni dẫn mấy cán bộ lớp từ Phòng giáo vụ về, cầm phấn viết, bảng đen.

“Hai đứa quỷ nhỏ này, đứng ngoài lớp làm gì? Mau vào lớp ngồi đi.”

Hai đứa tôi lè lưỡi, bước vào lớp, tìm hai ghế trống ngồi đại xuống.

Vi Vi lập tức thì thầm hỏi tôi, “Sao giờ cậu mới về? Tớ với Lâm Lỗi định đi toilet vớt cậu.”

“Tớ bị tiêu chảy, khó chịu quá.”

Vi Vi cúi đầu mở cắp, lấy một nửa số sách thức ăn chăn nuôi heo ra rồi lại yên lặng cất trở lại. Cô thở dài, đột nhiên đưa cho tôi một cây bút chì bấm mới tinh, loại có tẩy bên trên. Trước “món quà” đột ngột vậy, tôi theo thói quen nghĩ tới việc “vô công bất thụ lộc”, Vi Vi sẽ không vô duyên vô cớ tặng đồ cho người khác.

“Nói đi, cậu cần giúp gì?”

“Cũng không phải chuyện gì lớn,” Vi Vi dừng lại, “Ban nãy Bạch Tố Trinh nói lát nữa sẽ xếp chỗ ngồi, ba chúng ta không thể ngồi cùng nhau. Tớ định tớ với Nhị Lỗi ngồi một bàn, cậu tìm một người nữa ngồi cùng đi. Ngưu Thụy ngồi một mình đang tìm bạn cùng bạn đó, hay là hai người ngồi chung đi?”

Bạch Tố Trinh là biệt danh mà Vi Vi đặt cho cô chủ nhiệm Bạch Tố Ni. Cô thích việc đặt đủ thứ biệt danh cho người khác, cho dù trước đó hay sau này thì không giáo viên nào thoát được việc đặt biệt danh của Vi Vi. (Bạch Tố Trinh – Bạch Xà là tên nhân vật thần thoại Trung Quốc trong Bạch xà truyện.)

Tôi biết ngay Vi Vi tặng đồ là không có chuyện gì tốt.

“Ngưu Thụy không phải ngồi cùng Vương Viên sao?”

“Hai cậu ấy cãi nhau, Vương Viên muốn ngồi cùng Tạ Hiểu Đình.”

Tôi nhìn ra chỗ Ngưu Thụy ngồi, cậu ấy mặc một váy jean màu trắng liền thân, đang tết tóc cho cô bạn bên cạnh.

Tôi chưa kịp quyết định thì cô chủ nhiệm bước vào: “Mọi người thu dọn đồ đạc của mình, ra ngoài xếp hàng. Xếp theo từ nhỏ đến lớn, chia hàng nam nữ nhé. Các lớp khác vẫn đang học nên chúng ta phải trật tự, không được ồn ào.”

Chỗ ngồi cơ bản là xếp theo chiều cao, Bạch Tố Ni cho rằng con gái ngồi cùng con gái luôn nói chuyện để nói, con trai ngồi với con trai thì không ngừng đụng chạm, vì vậy cố tình để con trai ngồi cùng bàn với con gái; vì vậy Vi Vi và Lâm Lỗi không thể ngồi chung bàn. Hai người ngồi hàng thứ hai, thứ ba cùng với một bạn nam trong lớp. Vì chiều cao của tôi sẽ chắn tầm nhìn của các bạn ngồi sau nên tôi phải ngồi phía sau. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình thực sự sẽ ngồi cùng bàn với người lưu ban duy nhất trong lớp, Châu Kiệt Thụy.

Châu Kiệt Thụy nhét cặp sách vào ngăn kéo, bắt chéo chân, vừa ngoáy mũi vừa nói: “Chào bạn cùng bàn!”

Sau đó tôi thấy cậu ta trét đống cứt mũi vừa móc ra lên cạnh bàn.

Thật kinh tởm, “Chào cái rắm!” Tôi quay đi, lấy phấn vẽ một đường vĩ tuyến 38 chia cắt bàn học chúng tôi làm hai.

“Không được vượt qua lằn ranh này!”

Châu Kiệt Thụy nhếch mép cười, lấy sách ngữ văn ra úp lên đầu: “Tui ngủ đây, khi nào cô tới thì kêu tui dậy.” Nói xong cậu ta nằm úp mặt lên bàn, cánh tay đè lên lằn vĩ tuyến 38 kia. Tôi bất lực lắc đầu. Nhìn về phía Trương Gia Vũ, cậu ấy với Ngưu Thụy, bạn cùng bàn mới có vẻ hòa hợp, hai người đang thay phiên nhau viết thứ gì đó trên vở.

Tôi nhìn họ đầy ghen tị, hâm mộ Ngưu Thụy có thể ngồi cùng bàn Trương Gia Vũ.

Tháng sau đó, tuần nào tôi cũng đi tìm cô chủ nhiệm, mong cô giúp tôi đổi chỗ nhưng lần nào cô cũng từ chối. Nhưng mà Vi Vi lại được như ý nguyện là ngồi cùng bàn Lâm Lỗi, đơn giản là vì hai người hứa với cô chủ nhiệm đảm bảo ngồi cùng nhau sẽ giám sát lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.

*

Trong một tháng này, thôn Hạ Thời yên bình xinh đẹp xảy ra hai sự kiện lớn, chuyện thứ nhất là Lý Hạo, em trai Lý An Tĩnh bị thủy đậu. Mặt và tay cậu bé nổi đầu mụn nhọt, vì tránh bị lây bệnh, Lý An Tĩnh ở nhờ nhà Lâm Lỗi, mỗi ngày cùng Lâm Lỗi đi học, cùng ăn, cùng xem TV, ngủ cùng nhau.

Bác sĩ kê cho Lý Hạo một loại thuốc tím bôi da, Vương Lị Lị Lị với bà nội phải hợp lực lại mới bôi thuốc được lên đầu tên quỷ nhỏ hiếu động này. Thằng bé như củ khoai tím biết đi, nhìn đáng thương mà lại buồn cười.

Lưu Xảo Ca vẫn nghiện mạt chược như trước, bà mua một thùng mì gói cho Lâm Lỗi để con gái tự giải quyết bữa trưa. Khi bà may mắn thắng tiền, bà sẽ cho con gái ít tiền tiêu vặt, dẫn con đến thị trấn vào tiệm ăn ngon một bữa. Chỉ có điều hầu hết thời gian bà đều xui xẻo.

Chiều thứ sáu hàng tuần là Lâm Lam từ trường về nhà, đó là thời gian để bà Lưu thể hiện tài nấu nướng của mình. Vào ngày này, bà nhất định sẽ từ chối những lời chèo kéo của bạn, buổi trưa bà đạp xe xuống thị trấn mua đồ ăn, khi về sẽ mang theo đầy bao lớn bao nhỏ chất đầy nhà bếp. Sau đó sẽ bắt đầu chặt thịt, đánh vẩy cá, nấu món ăn Lâm Lam thích là bánh tiêu lá gai*. (Bánh được làm từ bột, tiêu, muối, mè đen, trứng, dầu ăn. Thường là món truyền thống vùng Thiểm Tây vào dịp Tết. Nhồi bột với các nguyên liệu cơ bản trên, cán và cắt thành từng lát mỏng, xếp tạo hình rồi đem chiên.)

Lâm Lam không chỉ thành tích học tập tốt mà còn làm đủ loại đồ thủ công, gấp giấy nghệ thuật là tuyệt nhất. Cô có thể từ một tờ giấy trắng đơn giản gấp thành một con hạc giấy xinh đẹp, những ngôi sao nhỏ, trái tim tinh xảo, quả trứng tròn vo, ếch xanh nhảy nhót, quả dứa gai đáng yêu, giày đầu mèo nhỏ bé. Phòng ngủ của Lâm Lam chất đầy những món đồ chơi giấy gấp, những giải thưởng, cúp mà cô giành được, có thể nói Lâm lam là người chị được bọn trẻ con trong vùng sùng bái nhất, cũng như là người chị gái bách khoa toàn thư, hiểu chuyện để tâm sự nhất.

“Nhị Lỗi, Vi Vi, hai em gấp sai rồi, Tĩnh Tĩnh làm rất tốt.” Cô giáo Lâm Lam đang dạy gấp giấy, ba học sinh tiểu học mỗi đứa cầm một tờ giấy trắng, làm theo hướng dẫn của “cô giáo nhỏ”, gấp dọc theo đường chéo, cắt bỏ phần giấy thừa.

“Đúng rồi, cứ vậy đó, gấp về trước.”

“Khó quá, em không học nữa.” Vi Vi ném tờ giấy trên tay xuống, cô là đứa trẻ tính khí thất thường, không kiên nhẫn, hơi không thuận lợi thì muốn từ bỏ.

“Tiểu Vi à, làm bất cứ chuyện gì cũng không thể bỏ dở nửa chừng được, chỉ cần em chú ý học từ từ, không khó chút nào cả.” Lâm Lam kiên nhẫn nhặt hình trái tim gấp được một nửa lên, cầm tay hướng dẫn cẩn thận.

Tôi làm xong trước, ngoan ngoãn để trái tim lên bàn.

“Không tồi nha, Tĩnh Tĩnh, em có thiên phú đấy.”

Sau khi ba đứa tôi gấp xong, Lâm Lam dạy chúng tôi cầm trái tim bằng giấy dẹp lên, đưa miệng vào khe hở nhỏ, thổi thật mạnh, trái tim đang bằng phẳng chợt phồng to lên, nhìn rất giống thật. Chị còn dạy chúng tôi gấp hạc giấy, ngôi sao, nghe nói gấp một ngàn ngôi sao thì điều ước trở thành hiện thực.

“Mấy cô nhóc, đừng chơi nữa, vào ăn cơm đi!” Lưu Xảo Ca bưng một chậu bánh tiêu lá gai được chiên vàng giòn, mùi cay nồng xông vào mũi thật hấp dẫn.

“Thơm quá!” Triệu Vi Vi nhảy vọt qua.

“Ăn thử đi, xem cô làm ngon hay mẹ con làm ngon.” Tài nấu nướng của Hoàng Thục Nhã không ai sánh bằng, nhưng mà món bánh này thì bà Lưu làm ngon hơn.

Vi Vi cắn một miếng bánh giòn rụm, mồm miệng lúng búng kêu lên: “Đương nhiên là cô làm ngon rồi, ngon hơn người ta bán gấp trăm lần!”

Mẹ Lưu nghe thấy vậy thì rất vui, cười bảo: “Miệng ngọt quá thôi, lát nữa cho con một ít mang về nhà ăn.”

Vi Vi li3m ngón tay dính muối: “Dạ được, cảm ơn cô Lưu!”

Cá kho tàu, sườn heo hầm khoai tây, thịt dê nấu hành lá, đậu phụ Ma bà, dưa chuột trộn, đậu phộng chiên, rau trộn rong biển… bàn đồ ăn có thể so sánh với cơm tất niên nhà tôi.

Bà Lưu không ngừng gắp thức ăn cho con gái thứ hai Lâm Lam, trong khi Lâm Lỗi tự mình ăn, rốt cuộc có thể ăn một bữa cơm bình thường sau một tuần ăn mì gói liên tục, cô không rảnh lo nói.

“Vi Vi, con ở đây ăn cơm có nói với mẹ con chưa? Đừng để mẹ ở nhà lo.” Bà Lưu chăm sóc con gái thứ hai xong chợt nhớ tới việc này. Vi Vi đã quên nói với Hoàng Thục Nhã là cô sẽ qua đêm ở nhà Lâm Lỗi, mẹ cô lo đến mức suýt báo cảnh sát.

“Dạ rồi.” Vi Vi giọng lúng búng, thật ra là cô chưa nói.

Lâm Lỗi gắp cho Vi Vi một miếng sườn, sợ cô ấy với không tới, nhưng Vi Vi lại thất thần nên gắp ngược sườn trả lại, hành động nhỏ vô tình lại làm tổn thương trái tim nhạy cảm của Lâm Lỗi, mà bản thân Vi Vi không nhận ra.

Còn vì lý do vì sao Vi Vi tránh ở nhà Lâm Lỗi, thì phải nhắc đến sự kiện lớn thứ hai ở thôn Hạ Thời:  anh trai Triệu Phi của Triệu Vi Vi vì yêu sớm mà bị nhà trường mời phụ huynh. Lúc này, anh trai Triệu Vi Vi đang ở nhà nghe dạy bảo, ông chủ Triệu xin nghỉ một ngày, bỏ đơn đặt hàng mấy chục ngàn tệ chỉ để lo chuyện của con trai.

Nghe Vi Vi nói xong, Lưu Xảo Ca cũng không hỏi nhiều, chỉ cười bảo mấy cô bé: “Ăn nhiều chút đi mấy đứa, hết cơm thì vô nồi bới thêm.”

Vi Vi ăn không mấy miếng, cô có chuyện trong lòng. Từ nhà Lâm Lỗi rời đi không về thẳng nhà mình mà đi tới tiệm tạp hóa ở cửa thôn.

Trên đường không một bóng người, không có đèn đường, chỉ có ánh sáng từ những ngôi nhà hai bên hắt ra chút ánh sáng mờ nhạt, cũng may là trăng sáng, chiếu xuống con đường nhỏ thành một màu bàng bạc. Triệu Vi Vi hơi nhát gan, cô luôn cảm thấy như sau lưng có ai đi theo mình, sau khi chạy vào tiệm tạp hóa thì mới nhẹ nhõm hơn.

Bà chủ đang ăn cháo với dưa muối, nhìn thấy Vi Vi thì giật mình: “Bé con, tối muộn rồi con làm gì ở đây vậy? Mua thuốc lá cho ba sao?”

Vi Vi lắc đầu, ngửa cổ nhìn sạp báo sau lưng bà chủ hỏi: “Ở đây có truyện tranh không ạ?”

“Truyện gì? Con có biết tựa không?”

Vi Vi đảo mắt, nói: “Con biết trong đó có một cậu bé tên Lộ Phi.” (Luffy)

“Cô hỏi tựa truyện tranh kìa, con nói tên nhân vật thì cô biết đường nào mà tìm, cô chưa đọc cuốn truyện đó.” Bà chủ cạn lời.

Vi Vi không nhớ tựa quyển truyện đó là gì, chỉ biết anh trai suốt ngày cứ Lộ Phi Lộ đất này nọ, cô tưởng quyển truyện đó tên là Lộ Phi.

Trùng hợp lúc này con trai bà chủ là Đại Tráng ôm quả bóng rổ từ ngoài về, mồ hôi nhễ nhại, vừa vào cửa đã tìm nước uống.

“Hây dà, Đại Tráng, con biết truyện tranh gì Lộ Phi không? Cô bé này tìm gì vậy?”

Đại Tráng cúi đầu nhìn lướt qua Triệu Vi Vi, nói: “Chắc em muốn tìm “One Piece”, truyện tranh Nhật Bản rất nổi tiếng gần đây.” Đại Tráng nói ra ngay tên bộ truyện, bắt chước bộ dạng Luffy: “Ta là Luffy! Ta muốn trở thành Vua hải tặc!”

“Thằng nhóc con nghĩ gì vậy hả, còn muốn làm cướp?! Ba ngày không đánh là muốn leo lên nóc nhà lật ngói sao?” Bà chủ mới lấy chai nước từ tủ lạnh ra, gõ lên đầu con trai.

“Ui da, mẹ, con đang diễn tả trong truyện mà, hơn nữa One Piece không phải trộm cướp.”

Triệu Vi Vi dùng tiền tiêu vặt mình dành dụm mua quyển “One Piece” cuối cùng trong tiệm, ôm vào lòng, lòng đầy mong đợi quay về nhà.

Xe ông chủ Triệu đậu trước cửa, trong nhà im ắng, phòng cha mẹ sáng đèn, trên bàn ăn còn một đ ĩa nho, trong ly thủy tinh còn nửa ly nước trà, có vẻ như cuộc “dạy dỗ” đã kết thúc. Triệu Vi Vi rón ra rón rén đi tới trước cửa phòng Triệu Phi, giơ tay gõ gõ cửa.

Giọng Triệu Phi trầm thấp không kiên nhẫn vọng ra: “Ai vậy?”

Triệu Vi Vi nhìn “One Piece” trong tay, thì thầm: “Anh ơi, em nè.”

“Đừng phiền anh.”

Triệu Phi ném câu này ra, nhốt mình trong phòng tiếp tục vẽ truyện tranh. Tâm trạng không tốt, không muốn ăn, không muốn nói chuyện, càng không muốn gặp ai.

Mấy phút trước, bạn gái Đoạn Thanh Di, mối tình đầu của anh đã gửi tin nhắn, đại ý là muốn chia tay êm đẹp. Cha Đoạn Thanh Di là chủ nhiệm trường họ học, con gái ông dám yêu đương với một học sinh lớp 10 ngay dưới mũi ông, chủ nhiệm giận dữ, thấy mất hết thể diện, mỗi tuần vào tiết sinh hoạt lớp, ông luôn nhấn mạnh rằng không được yêu sớm, không được yêu sớm… Ông ra lệnh con gái phải dứt khoát chia tay với cậu bạn kia, không được có bất kỳ qua lại gì nữa.

Nếu không… Đoạn Thanh Di sẽ bị chuyển trường.

Triệu Phi đương nhiên không muốn chia tay, nhưng anh không muốn làm người mình thích khó xử.

Cứ như vậy, tình cảm ngây thơ của họ đã chết từ trong trứng nước dưới sự “hủy diệt” song song của phụ huynh và nhà trường.

Nhưng Triệu Vi Vi lại cảm thấy, mình là người phá hỏng mối tình đầu của anh trai.

Cô là người đầu tiên phát hiện anh trai đang yêu. Lần đó đến phòng anh lấy đồ, Triệu Vi Vi không chỉ nhìn thấy lá thư tình kẹp trên truyện tranh mà còn nhìn thấy nhiều bản vẽ phác thảo nhân vật… có tấm vẽ người con gái đang làm bài tập, có hình người con gái nằm trên bàn ngủ, có hình người con gái nghiêm túc nghe nhạc, người con gái đang dạo chơi trên sân, tất cả thần sắc, hành động hoàn toàn giống nhau, là cùng một người. Triệu Vi Vi còn thấy ba chữ khải tuyệt đẹp ở chỗ chữ ký mỗi bức tranh: Đoạn Thanh Di.

Triệu Phi học không giỏi nhưng thư pháp và hội họa rất có thiên phú, thuộc dạng không thầy dạy cũng hiểu. Câu đối Tết nhà hàng xóm xung quanh nhà Vi Vi đều do Triệu Phi viết.

Mấy ngày trước, Triệu Vi Vi ngồi ở cửa nhà phơi nắng, gặm bắp, nhìn những đám mây thay đổi trên bầu trời.

Một người đàn ông trung niên lạ đeo kính đi xe đạp đi qua, đậu xe trước cửa nhà cô, người đó xuống xe, lịch sự hỏi thăm: “Cô bé, đây có phải là nhà của Triệu Phi không?”

Triệu Vi Vi dừng động tác cạp bắp, đánh giá người trước mặt, gương mặt hiền từ, không giống người xấu. Nhưng ba mẹ luôn dạy cô không được tùy tiện nói chuyện với người lạ, trong lòng Vi Vi vẫn cảnh giác.

Cô gật đầu, thận trọng hỏi: “Chú là ai? Tìm anh cháu có việc gì sao?”

Người đàn ông mỉm cười: “Tôi là giáo viên chủ nhiệm của anh trai cháu. Lần này đến không có gì quan trọng cả, chỉ để bàn việc học hành, cha mẹ cháu có nhà không?”

Triệu Vi Vi lắc đầu: “Mẹ cháu về ngoại, ba cháu mới lái xe ra ngoài nhập hàng, tối mới về.”

Người đàn ông cau mày: “Thế à, vậy anh trai cháu đâu?”

“Anh cháu dẫn bạn gái đi chơi, không biết khi nào mới về đâu!” Triệu Vi Vi hơi tức tối nói. Vốn dĩ hôm nay anh dẫn cô lên thị trấn xem thỏ con, kết quả cô gái tên Đoạn Thanh Di đến, sau đó anh cô tung ta tung tăng đẩy xe đạp ra ngoài, bộ dạng ân cần kia như biến thành người khác, còn xịt một đống keo lên tóc.

Triệu Vi Vi gặm bắp tiếp, không chú ý sắc mặt người đàn ông trung niên lạ mặt này trở nên gượng gạo lại chán nản.

Người đàn ông này chính là giáo viên chủ nhiệm của Triệu Phi, Quách Khải. Hôm nay ông cố ý đến thăm gia đình. Kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, Triệu Phi đứng nhất từ dưới đếm lên. Quách Khải cảm thấy đứa nhỏ này rất thông minh, nếu hướng dẫn được thì tương đối có hy vọng, ông không muốn từ bỏ bất kỳ đứa trẻ nào trong lớp.

Chuyện Triệu Phi yêu sớm cứ thế mà đến tai Quách Khải, sau đó, Triệu Phi trở thành đối tượng quan sát đặc biệt. Triệu Phi bị chủ nhiệm Đoạn bắt ngay tại trận, cậu ta… cậu ta dám cùng một nữ sinh trốn trong góc sân thể dục hôn môi. Mà nữ sinh đó lại chính là hòn ngọc quý trên tay chủ nhiệm Đoạn, Đoạn Thanh Di.

Nếu không phải do mình lỡ miệng, Triệu Phi sẽ không bị xem là đối tượng quan sát đặc biệt, tình cảm của anh với Đoạn Thanh Di cũng sẽ không bị phát hiện… Triệu Vi Vi vô cùng hối hận, đem quyển “One Piece” mình mua để trước cửa phòng anh trai, mang tâm trạng áy náy về phòng mình. Đêm đó, cô mất ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương