Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 50



Lục Kiều và Trương Gia Vũ trùng hợp ngồi xéo phía sau chúng tôi, ở giữa có cây cột to chặn lại. Khi Dương Phàm đứng lên thì Lục Kiều lập tức nhìn thấy, cậu giục giã Trương Gia Vũ ngồi cạnh: “Lão Lục, cơ hội tới.”

Trương Gia Vũ cố ý giả vờ không hiểu: “Cơ hội gì tới.”

Lục Kiều gõ gõ tay lên bàn: “Thì lá thư tình kia… hôm nay mày có mang theo không?”

Trương Gia Vũ rất bất đắc dĩ lắc đầu: “Không mang.”

Lục Kiều: “Vậy giờ tao về ký túc xá lấy, năm phút sau đưa cho mày… Sau đó thì trông cậy vào mày hết đó, người anh em.”

Trương Gia Vũ cực kỳ khó xử, cậu cố tình viện đủ mọi lý do trì hoãn việc này, nghĩ thời gian lâu dần thì Lục Kiều sẽ quên, dù sao cậu ấy cũng nổi tiếng trong ký túc xá là người sớm nắng chiều mưa, hai lòng ba ý. Thế nhưng lần này dường như cậu ấy thật sự động lòng, đuổi theo cậu ba ngày hai bận hỏi kết quả y như quỷ đòi mạng.

Buổi trưa trước cửa thư viện rất ít người, phần lớn học sinh đều về ký túc xá nghỉ ngơi, Trương Gia Vũ cầm lá thư tình đứng dưới gốc cây anh đào.

Tôi ôm lòng chờ mong đi qua: “Cậu tìm mình có việc gì?”

Mặt Trương Gia Vũ có vẻ phức tạp, cậu ấp úng, do dự hồi lâu vẫn không nói ra lý do đến. Tôi tò mò nhìn cậu, kiên nhẫn chờ đợi, không hiểu sao tâm trạng như nữ chính trong phim chờ nam chính bày tỏ, hơi thấp thỏm, hơi kích động, lại có phần hồi hộp.

Gió đầu thu thổi nhẹ qua, một con sâu chết tiệt rơi vào tóc tôi, bò lổm ngổm tới lui làm da đầu tôi ngứa ran, tôi không muốn phá hỏng bầu không khí nên cố xem như không có con sâu kia, nhưng tôi thật sự không chịu được giơ tay ra chộp nó, mà con sâu kia tinh ranh, nó luồn qua kẽ tay tôi bò vòng quanh trên tóc tôi…

Không còn cách nào khác, tôi đành nhờ Trương Gia Vũ giúp. Cậu ấy tìm cả buổi mới bắt được con sâu quỷ quyệt kia.

Tóc tôi rối bù, đành gỡ dây buộc tóc ra, lấy tay cào tóc để cột lại. Mấy cô gái đi cách đó không xa nhìn về phía chúng tôi, thì thầm đi thư viện.

“Cái này… đưa cậu.” Trương Gia Vũ lấy trong túi sau ra một lá thư, mặt mất tự nhiên.

Tôi nhận lấy, thấy tên mình viết ở mặt trước phong bì, phấn khích đến đỏ bừng mặt.

Chẳng lẽ đây là thư tình cậu ấy gửi tôi sao, không ngờ Trương Gia Vũ bình thường nghiêm túc vậy mà có chất phác, thời điểm mấu chốt thì tung chiêu mạnh mẽ.

“Mình vào thư viện trước.” Cậu ấy quay đi không ngoái nhìn lại.

“Ừ ừ.” Tôi gật đầu, cờ Trương Gia Vũ đi rồi thì nóng lòng mở lá thư ra, nhưng thứ chờ đợi tôi chính là sự thất vọng tận cùng.

Nếu biết trước thì tôi đã cùng Vi Vi và mấy bạn khác đi siêu thị mua đồ, như thế thì đã không phải nhận lá thư không thể tin nổi này.

Người viết là Lục Kiều, nội dung rất thẳng thắn, còn có một đoạn trích bài hát rất sến sẩm, vậy là Trương Gia Vũ chỉ giúp bạn mình gửi thư?

Nhưng sao cậu ấy lại đưa thư giúp Lục Kiều? Không lẽ cậu ấy không biết đây là thư tình Lục Kiều viết cho tôi sao? Nếu cậu ấy biết đây là thư tình mà vẫn lựa chọn giao cho tôi, có phải như thế có nghĩa là trong lòng cậu ấy, tôi chỉ là một người bạn bình thường.

“Chuyên gia tình cảm” Vi Vi cũng bối rối: “Tớ cảm thấy Trương Gia Vũ chắc chắn thích cậu, bình thường cậu ấy chăm sóc cậu thế còn gì, có cái gì tốt đều nghĩ đến cậu, cậu thấy tớ với Nhị Lỗi có được đối xử thế không.”

“Nếu cậu ấy thực sự thích tớ thì chắc phải ghen chứ, sao lại giúp người ta chuyển thư tình cho tớ.” Tôi không thể nào hiểu nổi.

Vi Vi chống cằm: “Chuyện này đúng là khó hiểu, hay Trương Gia Vũ bị người ta uy hiếp? Chơi thua trong trò mạo hiểm hay nói thật gì gì đấy.”

“Chậc, cũng không đến mức đó chứ, chưa kể… mỗi lần Trương Gia Vũ chơi nói thật hay mạo hiểm đều chọn nói thật.”

Vi Vi tiếp tục đoán mò: “Hay là…” Cô ấy không nói tiếp, ngược lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của tôi.

“Hay là sao?”

Vi Vi nhấn mạnh: “Đây chỉ là suy đoán của tớ, đừng có tưởng thật.”

“Cậu nói mau đi, đừng úp úp mở mở.”

Vi Vi hắng giọng, vẻ thông cảm: “Có lẽ Trương Gia Vũ chỉ xem cậu là bạn tốt, cũng giống như mấy chị em tốt tụi mình vậy.”

Đây là câu trả lời mà tôi sợ phải nghe nhất, nhưng cũng là câu trả lời đầu tiên tôi có thể nghĩ ra.

Vì xem là anh em tốt nên đối xử cực kỳ tốt với mình; vì là anh em tốt cho nên không giấu nhau chuyện gì; vì là anh em tốt nên tình cảm đối với mình chỉ giới hạn trong mức bạn bè. Mà tôi thì lại hết lần này đến lần khác muốn vượt rào, muốn trở thành người khác biệt trong lòng cậu ấy.

Nhị Lỗi nói một câu lôi tôi ra khỏi vực sâu: “Tớ cảm thấy cậu ấy thích cậu, mỗi lần cậu ấy nhìn cậu thì ánh mắt không giống như nhìn những người khác. Còn việc vì sao hôm nay làm thế này thì có lẽ còn có nguyên nhân khác.”

Vi Vi là người luôn dám yêu dám hận không hiểu: “Nguyên nhân gì mà không thể nói ra? Thích thì thích, không thích thì là không thích, rất khó nói sao?”

Lâm Lỗi nhìn Vi Vi, ánh mắt cất giấu bí mật không nói nên lời: “Đối với một số người, chính là khó như lên trời.”

Vi Vi nghĩ sao nói vậy: “Không nói ra được thì người ta vĩnh viễn không biết, như thế rất khó chịu. Dù sao nếu tớ thích ai thì chắc chắn sẽ nói với anh ta.”

Lâm Lỗi cắn khóe môi, cười khổ tự nhủ: “Nói ra có lẽ ngay cả cơ hội làm bạn cũng không còn.”

Nhưng mà Vi Vi không nghe thấy câu này, cô bò lên giường tìm quyển sách “Kim chỉ nam tình yêu” của tác giả nào đó, cố gắng tìm phương pháp có cơ sở thực hiện.

Tôi cầm bức thư tình đó như cầm củ khoai nóng phỏng tay. Lục Kiều đúng là tự mình đa tình, cậu ta còn bỏ cả ảnh của mình vào phong bình, khi tôi nhìn thấy tấm ảnh to với gương mặt tươi cười rạng rỡ kia, lông tơ trên người tự dưng dựng đứng lên.

Vi Vi tựa giường vừa lật sách vừa nói: “Tìm được rồi! Tĩnh Tĩnh, cậu có thể thử mấy phương pháp này.”

“Biện pháp gì?”

“Thứ nhất, giao tiếp bằng mắt, nhìn vào mắt người đó một cách chăm chú, dịu dàng, nhìn thật lâu xem người đó có phản ứng thế nào.”

“Dịu dàng, trìu mến… ừm… còn gì nữa?”

“Còn vài thí nghiệm đơn giản, ví dụ như nói cậu muốn đi chơi với người con trai khác xem cậu ta có ghen không?”

Tôi chán nản lắc đầu: “Trước kia tớ đi chơi với Châu Kiệt Thụy, Trương Gia Vũ không hề có phản ứng gì.”

“Châu Kiệt Thụy không tính, cậu không hề thích cậu ta. Có tìm cũng phải tìm đối tượng nào đáng tin chút, ví dụ như cậu đi chơi với nam thần của tớ, tớ không tin cậu ấy không ghen.”

Dương Phàm nặng nề đẩy cửa vào, trong tay ôm chồng tài liệu ôn tập.

“Ba người các cậu nhàn nhã nhỉ, tuần sau kiểm tra giữa kỳ mà không lo sao?”

Tôi vội giấu lá thư tình dưới chăn, “Dương Phàm, cậu ôm gì vậy?”

Dương Phàm che giấu: “Không có gì, mấy tài liệu thôi.”

Vi Vi vểnh tai nghe ngóng: “Bà có lấy được bí kíp nào không? Có thể cho tui xem với không?” Trước kia mỗi lần thi Dương Phàm có thể dựa vào những câu hỏi trong đề thi các năm trước mà đặt ra một số câu hỏi, vì vậy việc sưu tập các bài thi khóa trước là vũ khí tối thượng của Dương Phàm.

Dương Phàm để tài liệu lên giường mình: “Đâu có bí kíp gì, cậu đừng nói bừa.”

“Tui không tin, bà keo kiệt thôi, sợ tụi tui thi điểm cao hơn sao.”

Dương Phàm không để ý lời chế nhạo của Vi Vi, mở chiếc bàn nhỏ trên giường, bắt đầu nghiêm túc làm bài. Cô cố tình treo một tấm rèm vải trên giường, xây dựng một không gian học tập riêng tư cho mình.

Tôi bị lá thư tình khó hiểu này làm phân tâm nên không muốn học, nằm ngẩn người trên giường, ngẫm nghĩ lại vẻ mặt của Trương Gia Vũ khi đưa lá thư này cho tôi, cậu ấy nhìn có vẻ bình thường, dửng dưng, có lẽ Vi Vi nói đúng, cậu ấy chỉ xem tôi là “anh em tốt”.

Nhưng tôi không cam lòng, tôi không muốn làm anh em tốt với cậu ấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương