Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 39



“Đoạn Đoạn đến!”

Hành lang lớp 11/7, đột nhiên có người hét to, đám học sinh đang đùa giỡn lập tức kiềm chế lại, nhưng đa phần vẫn ai làm việc nấy, cảm thấy như đó là tin vịt, dù sao thì ở đây mỗi ngày cái tiết mục “sói đến” thường xuyên, mọi người tập mãi thành quen.

Tuy nhiên lần này “sói đến” thật.

Chủ nhiệm Đoạn thấp bé, vẻ ngoài bình thường, chắp tay sau lưng xuất hiện ở hành lang, gần như không ai chú ý đến ông.

Ban Văn đông nữ sinh, cả hành lang giống như tiệc trà phụ nữ, cực kỳ náo nhiệt.

Chủ nhiệm Đoạn dùng ánh mắt sắc bén dò xét đám nữ sinh mới vào ban Văn này, tìm được mục tiêu thì bước đến, đá một đá.

“Nơi công cộng, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì?! Đây là đâu hử? Đám nhãi ranh càng lúc càng phách lối, ngày mai mời phụ huynh lên cho tôi!”

Đoạn Đoạn hung dữ nói những lời này, lại dùng ánh mắt ghét bỏ lẫn cảnh cáo trừng mắt Lâm Lỗi và Vi Vi đang dựa vào tưởng, quay người đi tuần tra lớp khác.

“Mẹ kiếp…” Vi Vi chưa nói hết đã bị Lâm Lỗi dùng tay chặn lại.

“Nhị Lỗi, cậu sao vậy? Sao cậu lại nhẫn nhịn để cho Đoạn Đoạn ức hiếp như vậy? Chúng ta ôm nhau thì sao? Chị em tốt ôm nhau chẳng lẽ phạm pháp? Bắt nạt người khác quá đáng!” Vi Vi giận không kiềm nổi, từng lỗ chân lông đều toát lên vẻ bất mãn.

Lâm Lỗi mím chặt môi, chỗ vừa rồi bị chủ nhiệm Đoạn đá đau ê ẩm, cô nhìn Vi Vi, có vài lời muốn nói rồi lại không thể nào thốt ra, chỉ có thể an ủi mà ôm vai Vi Vi.

Đoạn Đoạn hiển nhiên xem Lâm Lỗi là con trai. Trong buổi lễ chào cờ hôm thứ hai vừa rồi, ông vừa nói sẽ thành lập một tổ tuần tra, chuyên môn bắt những đôi “yêu sớm”, đúng lúc này gặp Vi Vi và Lâm Lỗi trắng trợn “anh anh em em”, thế là lấy họ ra làm điển hình, còn phải răn đe cảnh cáo, bóp ch3t những mầm mống yêu sớm từ trong trứng nước.

“Cậu có đau không? Tớ giúp cậu xoa.” Vi Vi đau lòng nhìn Lâm Lỗi, vươn tay chạm vào đùi cô.

Lâm Lỗi tránh né như phản xạ có điều kiện, lắc đầu như một thanh niên: “Tớ không sao.” Càng ngày cô càng không thể chịu đựng được sự tiếp xúc thân thể với Vi Vi, cũng không quen với sự thân mật giữa các cô gái nắm tay, ôm eo. Cô đi vào lớp, lấy tai nghe ra đeo vào, tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Vi Vi đi theo, lo lắng suốt buổi sáng. Lâm Lỗi cũng không nói lời nào, đến khi Vi Vi tháo tai nghe của cô xuống, thấp thỏm hỏi: “Nhị Lỗi, cậu nói xem hai đứa mình thật sự phải mời phụ huynh à? Đoạn Đoạn không phải hăm dọa người ta chứ.”

Lâm Lỗi tránh ánh mắt Vi Vi, hỏi: “Cậu sợ sao?”

Vi Vi ngồi thẳng dậy, vỗ ngực: “Tớ có gì mà sợ, cây ngay không sợ chết đứng, chỉ có ôm nhau trong hành lang thôi mà, tớ muốn xem ngày mai ông ta nói với mẹ tớ chuyện đó thế nào.”

Lâm Lỗi cười: “Vậy cũng được, chỉ là phiền người lớn phải đi một chuyến.”

Vi Vi: “Mẹ tớ còn ước được đi một lần đấy chứ, suốt ngày bà muốn đến trường để nói chuyện với chủ nhiệm lớp mình, toàn bị tớ chặn lại đấy, giờ nghe chắc vui đến cười thành tiếng luôn.”

Lâm Lỗi buồn cười: “Sao thế?”

“Còn chả phải vì anh trai tớ sao, anh ấy không thi đậu trường đại học trọng điểm, vì vậy ba mẹ đặt hết hy vọng vào tớ, hy vọng sau này tớ có thể đậu một trường trọng điểm, cho hai người ít mặt mũi.”

Lâm Lỗi: “Vậy cậu cố lên.”

Vi Vi: “Cố cái gì, tớ có phải xe ô tô đâu, muốn cố là cố sao.”

Lâm Lỗi nghe vậy, nhìn dáng vẻ Vi Vi chu môi lên thì bất giác bật cười.

Chủ nhiệm lớp Đỗ Uy ném một quyển sổ đăng ký qua: “Lâm Lỗi, chỉ còn thiếu em, nhanh tay đăng ký chỗ ở, trước tiết thứ ba nộp cho tôi.”

Lâm Lỗi cầm quyển sách đăng ký ký túc xá cho nam sinh lớp 11/7, dở khóc dở cười, một lúc sau cầm sổ trả lại Đỗ Uy.

“Ủa nhanh vậy.” Đỗ Uy vừa nói vừa lật trang cuối ra, không thấy điền thông tin, “Lâm Lỗi, em đùa với tôi à? Sao trống lốc thế này?!”

Lâm Lỗi bình tĩnh trả lời: “Dạ thầy đưa nhầm sổ, em không điền được.”

Đỗ Uy không hiểu ra sao, thầy là một trai thẳng chính tông, từ ngày đầu tiên khai giảng đến giờ đã xem Lâm Lỗi như một nam sinh, cho đến bây giờ vẫn không thấy có gì bất thường.

“Sao lại nhầm? Em không phải học sinh 11/7 sao?”

“Em không phải con trai.”

Đỗ Uy trợn to hai mắt, chăm chú nhìn Lâm Lỗi, lớ ngớ hỏi: “Em không phải con trai thì là gì? Không lẽ là con gái?”

Vi Vi thật sự nghe không nổi nữa, cô nói nhỏ với thầy chủ nhiệm: “Thầy Đỗ, Lâm Lỗi là con gái, con gái hàng thật giá thật, chỉ là bình thường cậu ấy ăn mặc theo kiểu nam tính thôi.”

Đỗ Uy sửng sốt nhìn trân trối, dù gì mình cũng tốt nghiệp tiến sĩ 985 211, hơn 30 tuổi đầu, theo lý thì không đến nỗi già cả mắt mờ như vậy, sao lại nhìn con gái người ta thành con trai chứ.

Lúc nhìn lại Lâm Lỗi, Đỗ Uy cảm thấy cô bé này đúng là con gái, thảo nào ánh mắt đầu tiên anh nhìn thấy cô bé này thì cảm giác không giống những đứa con trai thô lỗ trong lớp.

“Xin lỗi Lâm Lỗi, là lỗi của thầy. Thầy đi lấy sổ cho nữ sinh để em điền.”

Lâm Lỗi hoàn toàn không bận tâm, chuyện thế này đã xảy ra quá nhiều lần, cô luôn bị những người không quen nhầm thành con trai, có lần cô đi WC ở rạp chiếu phim còn bị dì lao công đuổi ra khiến dở khóc dở cười.

Ngày hôm sau, bà Lưu và bà Hoàng cùng đến trường trung học Thời Nam. Chủ nhiệm Đoạn mời hai bà ngồi trong văn phòng, pha một ấm trà mới.

Bà Hoàng rất thấp thỏm, vị chủ nhiệm Đoạn này xem như là “người quen cũ”. Năm đó vì Triệu Phi yêu đương với Đoạn Thanh Di – con gái chủ nhiệm Đoạn – ồn ào một thời gian, hành hạ bà với ông chủ Triệu quá mức. Lúc này bà không còn tâm trạng uống trà, chờ chủ nhiệm Đoạn đi thẳng vào vấn đề. Còn bà Lưu thì tâm trí không ở đây, bà đang tính toán xem đi chuyến này về mất hết bao nhiêu cơ hội thắng tiền, hy vọng vị chủ nhiệm Đoạn này nói nhanh cho xong, bà còn phải chạy nhanh về thử vận may.

Chủ nhiệm Đoạn lại là người thích quanh co lòng vòng, trước tiên là nói cả buổi về tình hình học tập của ban Văn khối 11, rồi lại đến những cố gắng của trường học trong việc quản lý học sinh, nhưng vấn đề chính là không nói đến.

Bà Lưu hết kiên nhẫn, uống một hơi hết ly trà: “Chủ nhiệm Đoạn, hôm nay ông mời chúng tôi đến đây chắc hẳn có liên quan đến con chúng tôi, có chuyện gì mời ông nói thẳng, thời gian của mọi người đều quý báu.”

Chủ nhiệm Đoạn sửng sốt, ông lần đầu gặp phụ huynh thẳng thắn như vậy, nhưng vẫn uyển chuyển nói: “Chúng ta đều là người từng trải, trẻ con tuổi này nếu không tăng cường kỷ luật thì rất dễ sa vào các vấn đề tuổi mới lớn, như là đánh nhau, hút thuốc, uống rượu đủ thứ, nhưng đau đầu nhất là việc yêu sớm. Dù sao thì chúng là những đứa trẻ vị thành niên, nhiệm vụ duy nhất ở trong trường là học tập, tuyệt đối không thể yêu đương, vì thế làm phiền hai vị về nhà trao đổi lại con.”

Bà Hoàng nghe xong thì biến sắc, bà không ngờ hai đứa con nhà mình đều gặp cùng một vấn đề, lại là cùng một trường, bị cùng một vị chủ nhiệm dạy bảo…

Bà Lưu lại không có việc gì, nâng tách trà lên uống một hớp: “Ồ, vậy xin hỏi chủ nhiệm, Lâm Lỗi nhà tôi là yêu sớm với con nhà ai vậy? Tôi sẽ nói chuyện với nhà bên kia.”

Chủ nhiệm Đoạn mỉm cười nhìn bà Hoàng: “Chính là con gái của bà Hoàng bên cạnh đây.”

Phụt—

Ngụm trà bà Lưu vừa uống vào miệng không kiềm được phun ra, bắn lên mặt chủ nhiệm Đoạn, vội vàng đứng dậy nói: “Xin lỗi xin lỗi, ông không bị bỏng chứ?”

Bà Hoàng cũng sửng sốt không nói nên lời, cùng bà Lưu hai mặt nhìn nhau, bật ra câu hỏi từ đáy lòng: “Ông nhầm à, hai đứa con nhà chúng tôi đều là con gái, sao mà yêu sớm được?”

Chủ nhiệm Đoạn dùng khăn giấy lau nước trà trên mặt, càng kinh ngạc hơn: “Hai đứa con gái? Lâm Lỗi không phải con trai sao?”

Trong văn phòng vang lên tràng cười sang sảng, bà Lưu vỗ bàn: “Tôi ước gì nó là con trai, nhưng mà trời cho tôi con gái thì ông nói xem tôi biết làm gì đây.”

Chủ nhiệm Đoạn không ngờ chuyện lại phát triển theo hướng này, “hỏa nhãn kim tinh” từ trước tới nay ông không thể chịu đựng nổi lần mất mặt đáng xấu hổ này, vội vàng tìm cớ ra ngoài văn phòng, đúng lúc nhìn thấy Đỗ Uy ôm giáo án đi từ đối diện đến.

“Tiểu Đỗ, cậu lại đây, đúng lúc tôi có việc muốn hỏi.”

Đỗ Uy đi đến: “Chủ nhiệm, có việc gì ạ?”

“Lớp của cậu có phải có đứa học sinh tên Lâm Lỗi, con trai hay con gái?”

Đỗ Uy thở dài: “Là con gái, tôi cũng mới biết hôm qua. Cô bé này bình thường ăn mặc phong cách giống như con trai, tôi cũng bối rối. Nhưng mà sao đột nhiên chủ nhiệm lại hỏi chuyện này? Lâm Lỗi xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có gì, cậu làm việc mình đi.”

Chủ nhiệm Đoạn cáu kỉnh quay về văn phòng, nặn nụ cười đắng như khổ qua, ôn tồn xin lỗi bà Hoàng và bà Lưu, lại khen ngợi hết lời, cúi đầu tiễn người ra tận cổng trường.

Tiết tự học buổi tối hôm đó, chủ nhiệm Đoạn đột nhiên xuất hiện ở lớp 11/7, chắp tay sau lưng đi dạo một vòng, cuối cùng dừng bên cạnh bà Lâm Lỗi.

“Lâm Lỗi, em ra đây một lát.”

Hành lang vắng lặng, Lâm Lỗi đứng trước mặt chủ nhiệm Đoạn, cao hơn ông nửa cái đầu. Ánh đèn vàng ngoài hành lang hắt lên người Lâm Lỗi tạo cảm giác cô lạnh lùng trong trẻo tựa như pháo hoa không vướng bụi trần.

Chủ nhiệm Đoạn vẫn chắp tay sau lưng, nhìn thoáng qua gương mặt không một biểu cảm của Lâm Lỗi, do dự lên tiếng: “Học sinh Lâm, hôm đó thầy đánh nhầm em, hôm nay đến xin lỗi em.” Ông xin lỗi ngắn gọn nhanh chóng, không hề có thành ý, nhưng thế đã như mặt trời mọc ở hướng tây rồi.

Lâm Lỗi rất kinh ngạc, cô nhìn vẻ mặt hết sức mất tự nhiên lẫn vẻ gian nan, đầy sĩ diện hảo của vị chủ nhiệm này, đáp nhẹ: “Không sao.”

Chủ nhiệm Đoạn nhẹ nhàng thở ra, “Được rồi, vậy em về phòng tiếp tục tự học đi, sau này có việc gì cần giúp thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”

“Vâng.”

Lâm Lỗi đi vào lớp, chủ nhiệm Đoạn quan sát cô thật kỹ, chán nản vì lúc trước không nên xúc động mà đá con gái người ta một đá. Chuyện này nếu xảy ra với con gái ông, chắc chắn ông sẽ không để yên, nhất định phải tìm người tính sổ. May mà bà Lưu phóng khoáng kia không tính toán.

Nhưng chủ nhiệm Đoạn không biết, Lâm Lỗi không hề nói với mẹ chuyện mình bị đá, nếu không bà Lưu “mạnh miệng mềm lòng” thể nào cũng đến văn phòng tìm chủ nhiệm Đoạn ầm ĩ một trận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương