Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 27



Sau đại hội thể thao, giữa học sinh lớp 5 lan truyền một câu chuyện phiếm. Ban đầu chủ có mấy nữ sinh tham gia bàn luận, sau truyền rồi truyền, đến những học sinh bên ngoài cũng biết, mà đương sự thì vẫn không hay biết gì.

“Lý An Tĩnh, sao cậu lại trực nhật một mình? Gọi bạn trai cậu đến giúp chứ hahahaha.”

Hai cô bạn đi ngang qua tôi, cười to không e dè.

Tôi vung chổi lên, bụi đất bay tứ tung, hai cô bạn kia che mũi lại bỏ đi, lẩm bẩm: “Cô ấy hung dữ thế, cũng chẳng đẹp bằng tớ, thật không biết người đứng đầu khối tại sao lại coi trọng cô ấy?”

Mấy cô con gái này thật nhàm chán, không lo học hành, suốt ngày ngồi lê đôi mách. Tôi quét dọn vệ sinh xong, khiêng chổi và ky hốt rác quay lại lớp. Lớp học đang ồn ào nhốn nháo chợt trở nên yên tĩnh khi tôi xuất hiện, những đôi mắt đen nhánh đầy mong chờ xem chuyện vui.

Giờ đọc buổi sáng chưa bắt đầu, tôi cất dụng cụ vệ sinh vào góc, chuẩn bị đi rửa tay.

Xoay người ngẩng lên nhìn, trong lòng như có một vạn con lạc đà không bướu gào thét chạy ngang qua.

Không biết ai đó đã chơi khăm vẽ lên bảng đen tên tôi và Trương Gia Vũ, ở giữa còn có mũi tên xuyên qua hình trái tim được vẽ bằng phấn đỏ.

Tôi tức giận đi lên bục giảng, lấy giẻ lau xóa hết hình vẽ trên bảng.

Phía dưới có người bắt đầu ồn ào: “Lý An Tĩnh và Trương Gia Vũ ở bên nhau hahahaha.”

Châu Kiệt Thụy cười to nhất, cậu ta đứng lên hỏi to: “Phỏng vấn một chút, bạn học Lý An Tĩnh, cùng người đứng nhất yêu đương cảm giác thế nào?”

Tôi đỏ mặt, dùng giẻ lau bảng đập xuống bàn: “Các cậu đừng nói bừa, tôi với Trương Gia Vũ là bạn thân.”

“Các cậu nhìn xem, mặt cậu ấy đỏ cả lên, chắc chắn là mắc cỡ rồi.”

“Đúng đúng, là thẹn thùng.”

Tôi lười phân bua với họ, ném giẻ lau bảng bước xuống bục giảng. Đúng lúc Trương Gia Vũ, Vi Vi và Nhị Lỗi xách bữa sáng đi vào lớp. Hôm nay ba người họ xếp hàng đi mua bánh nướng thịt ở cửa hàng mới mở trước cổng trường nên đến muộn hơn mọi người, hoàn toàn không biết trong lớp vừa xảy ra chuyện gì.

Tiếng ồn ào trong lớp càng nhiều, các bạn cùng lớp kích động hét lên: “Hạng nhất, sao giờ cậu mới đến, Lý An Tĩnh chờ đến sốt ruột kia.”

Trương Gia Vũ không phản ứng, cậu ấy còn tưởng tôi chờ để ăn sáng nên nhanh chóng đưa bánh nướng kẹp cho tôi: “Nhân lúc còn nóng ăn đi, cậu đói lả rồi.”

Lòng tôi rối bời, không nhận cái bánh kẹp kia, buồn bực ra khỏi lớp đến WC.

Khi tôi quay lại, các bạn trong lớp đã vào giờ đọc sách buổi sáng, cô chủ nhiệm Đổng Mẫn đang đi qua đi lại trong lớp, tôi cúi đầu, ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi của mình, cầm sách ngữ văn đọc lơ đãng.

Có người đẩy đẩy khuỷu tay tôi, tôi lặng lẽ liếc nhìn sang, Trương Gia Vũ đẩy một tờ giấy sang: “Sao cậu không ăn sáng? Bánh nướng nguội lạnh rồi.”

Tôi cầm bút vừa định viết chữ thì phía sau có tiếng cười trộm. Tôi khẽ thở dài trong lòng, buông bút, tiếp tục đọc bài, mặc kệ Trương Gia Vũ để tránh bị nghi ngờ.

“Cậu thấy không khỏe à?” Cậu ấy lại đẩy một tờ giấy sang.

Làm ơn, có thể đừng để ý đến tôi, để tôi một mình trong chốc lát. Nhưng tôi không thể nói nên lời điều như thế, cậu ấy cũng là tốt bụng. Tôi còn nhỏ tuổi, phân vân giữa thể diện và sự chân thành, không thể thoải mái tự nhiên mà nói rõ ràng với Trương Gia Vũ.

Cả ngày hôm đó, gần như tôi chỉ nói với Trương Gia Vũ mấy câu, tan học cũng cố tình không đi cùng cậu ấy về.

Tôi thật nhát gan, sợ nghe những lời đàm tiếu, sợ ánh mắt của mọi người xung quanh, lại sợ những điều đó làm ảnh hưởng mối quan hệ giữa tôi và Trương Gia Vũ.

Nhị Lỗi thường xem phim truyền hình không phải vô ích, sau khi nghe tôi than thở, bình tĩnh hỏi: “Tĩnh Tĩnh, trong lòng cậu nghĩ thế nào? Cậu thích Trương Gia Vũ không?”

Tôi chưa kịp trả lời thì Vi Vi đã xen vào: “Đương nhiên là thích, chuyện này còn phải hỏi sao? Cậu nhìn hai cậu ấy ngày thường tốt với nhau thế nào.”

Nhị Lỗi lắc đầu, “Tớ nói thích là loại tình cảm nam nữ, nói cách khác, là như kiểu thích của Lâm Nguyệt Như với Lý Tiêu Dao, Lý Tiêu Dao thích Triệu Linh Nhi.”

Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu khẳng định. Tôi thực sự thích Trương Gia Vũ, cũng dự định sau này vẫn tiếp tục thích, đợi chúng tôi trưởng thành sẽ kết hôn. Nhưng mà hiện tạo chúng tôi còn quá nhỏ để nói đến việc hôn nhân.

Vi Vi thấy thái độ của tôi, hít hà rồi vỗ nhẹ vai tôi: “Tĩnh Tĩnh, không ngờ cậu trưởng thành sớm như vậy. Nhưng mà cậu với cậu ấy thật sự rất xứng đôi, tớ cảm thấy Trương Gia Vũ cũng rất thích cậu, bây giờ các cậu thẳng thắn ở bên nhau đi, không cần phải chờ đến sau này.”

Tôi ngạc nhiên vui mừng: “Cậu thật sự nghĩ vậy?”

“Còn phải hỏi, quá rõ ràng mà. Cậu nhìn Trương Gia Vũ kìa, ánh mắt cậu ấy chưa từng rời khỏi cậu, có gì ngon, có gì thú vị đều mang đến cho cậu, còn lần đại hội thể thao ấy, tại sao cậu ấy lại chạy cùng cậu những 5000m, chắc chắn phải thích cậu mới làm vậy.”

Lòng tôi lâng lâng, thậm chí nghĩ đến rất xa rất xa sau này. Tôi giống nữ chính trên TV, mặc váy cưới trắng muốt, Trương Gia Vũ mặc bộ vest bảnh bao, chúng tôi trao nhẫn cho nhau dưới sự chúc phúc của bạn bè họ hàng thân thích… Sau đó hôn môi, từ đây công chúa và hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc.

Một câu của Nhị Lỗi đánh tan ảo tưởng tốt đẹp của tôi, cô ấy nói: “Hai cậu quá ngây thơ rồi, quên lời anh Phi Phi dạy sao?”

Vi Vi và tôi im bặt.

Triệu Phi đã bị trường mời phụ huynh đến gặp vì tình yêu chíp hôi của mình, anh phải hứa hẹn, phải xin lỗi, lúc ấy còn ầm ĩ nghiêm trọng, cha của Đoạn Thanh Di, chủ nhiệm khoa thậm chí còn cảnh cáo Triệu Phi, nếu anh còn dám lén liên lạc với Đoạn Thanh Di thì sẽ bắt anh chuyển trường.

“Vậy, tớ phải làm gì đây?” Tôi rầu rĩ hỏi.

“Cái gì mà làm sao? Tĩnh Tĩnh gặp vấn đề gì?”

Ba đứa tôi giật bắn mình, đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy chị hai của Lâm Lỗi – Lâm Lam – đeo cặp đã quay về, tay chị đeo một dải ruy băng màu xanh sáng.

Lâm Lỗi từ sô pha đứng dậy, cầm túi đồ ăn vặt trong tay chị hai: “Chị hai, sao chị lại về? Hôm nay đâu phải thứ sáu.”

Lâm Lam đặt cặp xuống, nói lảng đi: “Mẹ lại đi chơi mạt chược?”

Lâm Lỗi gật đầu: “Trừ thứ sáu thì lúc nào có thời gian chắc chắn bà ở tiệm mạt chược.”

Lâm Lam nhíu mày: “Không phải bệnh mẹ mới ổn sao?”

Lâm Lỗi nhún vai lộ vẻ bất lực. Là một người mê mạt chược lâu năm, bà Lưu Xảo Ca sao có thể chịu đựng được việc ở nhà gần nửa tháng không ra ngoài, khi người hơi khá hơn là bà nóng lòng ra ngoài tìm nhóm bạn chơi bài.

“Thật tình, ba ở bên ngoài làm việc vất vả, mẹ thì hay rồi, cả ngày chỉ biết chơi mạt chược, nhà cũng không về.”

Lâm Lam chỉ cái túi Lâm Lỗi vừa nhận, dặn: “Những đồ ăn vặt đó các em chia nhau ăn đi.”

Vi Vi không khách sáo, xé một túi thạch trái cây há to miệng ăn. Tôi không động đậy, trong lòng có chuyện thì cũng không hứng thú với việc ăn ngon.

Lâm Lam dễ dàng nhìn ra tôi có tâm sự, chị ngồi xuống, ân cần hỏi: “Tĩnh Tĩnh sao vậy? Có phải gặp chuyện gì không vui không, thấy đồ ăn ngon mà bình thản vậy.”

Tôi ngước nhìn Lâm Lam, đôi mắt của chị mang đến cho tôi cảm giác an toàn không thể giải thích được.

Mấy phút sau đó, tôi nói với Lâm Lam những suy nghĩ trong lòng mình. Chị ấy là người chị lớn mà có suy nghĩ thấu đáo, đáng tin cậy và khôn ngoan nhất, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ luôn giải đáp mọi thắc mắc của tôi đến từng chi tiết.

Nghe xong, Lâm Lam cười nói: “Không tồi nha, Tĩnh Tĩnh, tuổi còn nhỏ vậy đã gặp được tình yêu, chị đây hâm mộ em. Phải biết rằng có rất nhiều người cả đời không chắc đã gặp được tình yêu đích thực.”

“Nhưng mà, hiện giờ không biết nên làm thế nào?”

“Dễ thôi, các em cứ tiếp tục làm bạn tốt, cùng nhau nỗ lực để trở nên ưu tú, sau này trưởng thành thì có thể tự do yêu đương.” Lâm Lam càng nói càng vui vẻ,  “Cái này gọi là những đứa trẻ vô tư, thanh mai trúc mã, tuyệt vời biết bao!”

“Tiếp tục làm bạn tốt? Nhưng mà bạn bè trong lớp đều chế giễu chúng em, rất phiền.”

Lâm Lam thở phào một hơi: “Miệng mọc trên người người ta, chúng ta không thể khống chế. Đừng quan tâm ánh mắt người khác, cũng không cần bận tâm người khác nói gì, chỉ cần em dửng dưng, người khác nói mãi cũng tự thấy không thú vị.”

Tôi cái hiểu cái không gật đầu.

Lâm Lam lại nói: “Nhưng những đạo lý này nói thì dễ, làm được lại rất khó. Nhưng chị tin em có thể làm được, dù sao thì Tĩnh Tĩnh chúng ta thông minh đáng yêu thế này mà.”

“Cảm ơn chị Lam Lam.”

“Đừng khách sáo, ăn nhanh đi, không thì Vi Vi với Nhị Lỗi tiêu diệt hết đồ ăn vặt bây giờ.”

Tôi kịp cầm lấy viên thạch trái cây cuối cùng, trong lòng nghĩ lại những điều chị Lâm Lam nói, tâm trạng u ám trong lòng cũng dần sáng sủa hơn.

Ngày hôm sau đi học, bạn học trong lớp lại lôi tôi ra đùa, đám học sinh tiểu học nhiều chuyện lên thì thật sự rất phiền, tôi nghe lời dạy Lâm Lam, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, những ánh mắt chờ xem náo nhiệt, cầm sách ngữ văn lên bắt đầu đọc to lên. Giọng của tôi to nên nhanh chóng lấp dần những tiếng nói khác trong lớp, sau đó tôi thật sự không còn nghe lời đồn đại vớ vẩn nào…

Ngưu Thụy và Vương Viện hòa thuận như ban đầu, xách một thùng nước đứng trước mặt tôi: “Lý An Tĩnh, tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Vẻ mặt Ngưu Thụy bình tĩnh không chút biểu cảm.

Tôi đặt sách trong tay xuống: “Nói đi.”

Ngực Ngưu Thụy phát triển rất nhanh, tôi nhớ đến lời Vi Vi, mắt vô thức nhìn chăm chăm lên ngực cô ấy, cũng không chú ý rốt cuộc cô ấy nói gì.

“Này! Lý An Tĩnh, cậu nhìn đi đâu đấy?” Ngưu Thụy đỏ mặt.

Tôi thu hồi ánh mắt lại, hỏi thẳng: ‘Cậu đã bắt đầu mặc áo ngực sao?” Xuyên qua lớp áo bông ngắn tay mỏng có thể thấy dây áo ngực thấp thoáng.

Ngưu Thụy cúi đầu nhìn ngực mình, cô luôn chán nản vì mình dậy thì sớm hơn người khác, không muốn người khác nhận ra sự khác biệt của mình, lúc đi đứng luôn cố ý thu ngực lại, không muốn mặc áo chật, không ngờ vậy cũng có thể bị chú ý… Đều tại Châu Kiệt Thụy mua áo ngực quá kỳ quái, đó là loại nâng ngực, càng khiến ngực Ngưu Thụy bị chú ý hơn.

“Cậu, cậu lưu manh.”

“Hả?! Ngưu Thụy, cậu nói bừa gì vậy!” Tôi kinh ngạc lên tiếng, không thể tưởng tượng mình bị dán cái nhãn như thế.

“Vậy cậu nhìn chằm chằm ngực tớ làm gì.”

“Tớ chỉ tò mò sao ngực cậu lại to như thế mà tớ với Vi Vi vẫn phẳng.”

Đúng lúc Trương Gia Vũ ôm chồng sách bài tập đi ngang qua, nghe chúng tôi to tiếng đi đến hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Ngưu Thụy tranh trả lời trước: “Lý An Tĩnh lưu manh, nhìn chằm chằm ngực người khác.”

“Không phải vậy, tớ…” Nhưng đúng là tôi làm vậy, nên giờ biện bạch cũng yếu ớt.

Trương Gia Vũ ngượng ngùng gãi đầu, thốt câu nghi vấn đúng chuẩn trai thẳng: “Vậy, cậu ấy nhìn chằm chằm ngực ai?”

Mặt Ngưu Thụy đỏ bừng, cúi gằm đầu, thì thào: “Cậu ấy… nhìn chằm chằm tớ.”

Trương Gia Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi nói: “Vậy thì Lý An Tĩnh, sau này đừng nhìn chằm chằm Ngưu Thụy… đừng có nhìn chăm chăm người ta.”

“Ừ.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Trương Gia Vũ lại hỏi: “Còn nữa, ba bạn nộp bài tập toán chưa? Bây giờ tớ đi nộp bài tập đến phòng giáo viên.”

Ngưu Thụy và Vương Viện gật đầu, tôi vỗ đùi: “Ui cha, tớ bận quét rác quên mất rồi, cậu chờ tớ một lát.” Tôi nhanh chóng chạy về lớp, lục bài tập toán ra giao cho Trương Gia Vũ, còn không yên tâm mà cố ý nhét vào giữa chồng bài tập để giáo viên không mở tập tôi ra đầu tiên.

Nhìn Trương Gia Vũ đi đến dãy văn phòng giáo viên bên kia, Ngưu Thụy hỏi tôi lần nữa: “Lý An Tĩnh, vừa nãy tớ nói cậu có nghe không?”

“Nói gì? Nói tớ đừng nhìn ngực cậu à.”

“Không phải chuyện đó.” Ngưu Thụy mất kiên nhẫn: “Ban nãy cậu có nghiêm túc nghe tớ nói không vậy.”

Tôi lè lưỡi.

Ngưu Thụy lấy hết can đảm nhìn tôi, dùng giọng điệu ra lệnh nói: “Tớ hy vọng cậu chia tay với Trương Gia Vũ.”

Hả, tôi dở khóc dở cười, “Tớ với Trương Gia Vũ là bạn tốt, sao lại chia tay? Hơn nữa, chuyện chúng tớ liên quan gì đến cậu?”

Chuông vào lớp vang lên, Vương Viện kéo tay Ngưu Thụy, cuối cùng hai người khiêng thùng nước vào lớp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương