Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 21



Sau vài trận tuyết rơi, Tết âm lịch mà bọn trẻ mong chờ nhất đã đến. Mà chúng tôi, những người đang chìm đắm trong niềm vui Tết không biết rằng đây là cái Tết âm lịch cuối cùng ba chúng tôi ở bên nhau.

Nói chính xác hơn, đó là Tết âm lịch cuối cùng của thời thơ ấu của ba chúng tôi.

Mấy ngày trước giao thừa, Lâm Lỗi trở nên rất phấn khích, bởi vì cha cô, người quanh năm làm việc bên ngoài cuối cùng cũng trở về.

Để đón chồng về, bà Lưu Xảo Ca dẫn hai cô con gái quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài, cả nhà cùng gói bánh bao cuộn, màn thầu, bó giò, lại nhờ Triệu Phi viết giúp câu đối xuân dán lên cửa. Ngay cả người chị cả rất ít khi xuất hiện của Lâm Lỗi là Lâm Nhụy cũng từ trường đại học quay về nhà. Nhà họ Lâm vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, Lâm Lỗi tội nghiệp cuối cùng không cần dựa vào mì gói và màn thầu mà qua ngày.

Thôn Hạ Thời từ trên xuống dưới đều tất bật, nhà nhà chuẩn bị đón Tết. Tết càng đến gần, hương vị Tết càng đậm đà. Bà nội Lý An Tĩnh ngày nào cũng giặt giũ, hấp màn thầu, xào đồ khô. Thế nhưng tôi lại không vui nổi, cả nhà bạn tốt Trương Gia Vũ phải đến nhà cô của cậu ấy ăn tết, mấy hôm trước đã ngồi xe lửa rời đi.

Trước khi đi, Trương Gia Vũ tặng cho tôi một quyển sách “Hoàng tử bé” đã ố vàng như một món quà năm mới, nói đây là quyển sách mẹ cậu ấy yêu thích nhất và cũng là quyển sách mà cậu ấy thích nhất.

Tôi mất một ngày ngồi trong phòng đọc quyển sách này, cảm thấy hoàng tử bé có phần giống Trương Gia Vũ, đều có một nỗi bi thương nhàn nhạt vô hình, có một trái tim ấm áp… Nhưng hoàng tử bé có hoa hồng để bảo vệ, Trương Gia Vũ muốn bảo vệ điều gì? Tôi cần bảo vệ điều gì?

“Tĩnh Tĩnh!” Giọng Vi Vi mang ý hưng phấn rõ rệt, cô ấy đứng trong sân gọi to: “Tĩnh Tĩnh, cậu có nhà không? Mau ra đây đi.”

Tôi nhét quyển “Hoàng tử bé” xuống dưới gối, đi ra ngoài hỏi Vi Vi: “Sao đó?”

Mặt Vi Vi đỏ bừng, cô ấy nắm tay tôi cười: “Đến nhà tớ xem quần áo mới đi, ba mẹ tớ mua từ trung tâm thương mại Tây An về, cực kỳ đẹp.”

“Ừ, quần áo mới của cậu đến nhanh vậy, Nhị Lỗi đâu, cậu có gọi cậu ấy không?” Ba chúng tôi đã hẹn với nhau cùng xem quần áo mới, đây là giao hẹn nhỏ của ba chúng tôi vào Tết hàng năm.

“Cậu ấy chờ bên ngoài, còn thiếu mỗi cậu.”

Triệu Phi theo ba mẹ ra ngoài mua đồ Tết, Vi Vi trông nhà một mình, cô lấy đồ ăn vặt ra bỏ vào một hộp giày rồi chia cho chúng tôi.

“Còn quần áo mới đâu?” tôi hỏi.

Vi Vi cười hì hì: “Hai người phải rửa tay trước đã, quần áo đó tớ không nỡ làm bẩn.”

Chậc, đúng là Triệu Vi Vi yêu đẹp như mạng. Chúng tôi rửa tay bằng xà phòng rồi theo Vi Vi về phòng cô ấy.

Vi Vi cẩn thận lấy trong tủ ra một túi to, lấy một áo lông vũ màu xám bạc từ trong đó ra, trải bộ quần áo mới lên giường như đang trưng bày một tác phẩm nghệ thuật quý giá.

“Thế nào? Đẹp chứ, đây là mẫu mới nhất năm nay đó, màu sắc này được ưa chuộng cực kỳ.” Mặt Vi Vi tràn ngập niềm vui.

“Đẹp quá! Cậu có mặc thử không?”

Vi Vi sợ làm bẩn quần áo mới nên nói muốn chờ đến Tết mới mặc, nhưng cuối cùng người yêu cái đẹp như cô vẫn sốt ruột không chờ được, cầm lấy quần áo mặc thử rồi đứng trước gương xoay qua xoay lại.

“Quá đẹp, Vi Vi mặc cái này có thể lên TV diễn luôn ấy, còn đẹp hơn cả minh tinh luôn.” Tôi khen ngợi không hề khoa trương.

“Nhị Lỗi, cậu thấy thế nào?” Vi Vi mong chờ nhìn Lâm Lỗi.

Lâm Lỗi nghịch ngón tay, “Cậu thích là được.”

Đương nhiên Vi Vi không hài lòng với câu trả lời này, cậu ấy bĩu môi hỏi: “Hây dà, cậu cứ nói là đẹp hay không đi.”

Lâm Lỗi cố tình trêu Vi Vi, không trả lời thẳng câu hỏi này, dời ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì lại thấy Châu Kiệt Thụy đang cầm một dây pháo đứng bên thùng rác tầng dưới nhà Vi Vi, cô cảnh giác đi đến cửa sổ định ngăn lại.

Nhưng mà không còn kịp nữa, Châu Kiệt Thụy đã đốt pháo ném vào thùng rác, tiếng pháo nổ bùm bùm đinh tai nhức óc. Rác bắn tung tóe ra ngoài cùng những mảnh vụn pháo, Châu Kiệt Thụy cười ha ha thưởng thức kiệt tác của mình.

“Châu Kiệt Thụy! Đầu óc cậu có bệnh à!” Vi Vi ghé vào cửa sổ tức giận nhìn Châu Kiệt Thụy đang dương dương tự đắc.

“Tui thử xem pháo này có vang không, hahahahaha, quả nhiên uy lực vô cùng!”

“Thử cái đầu cậu, đợi ba mẹ tớ về tớ sẽ tìm cậu tính sổ!”

“Tự nhiên! Ông đây cóc sợ! Hahahaha…” Châu Kiệt Thụy ngồi xổm dưới đất, nhặt một quả pháo chưa cháy lên.

Vi Vi rất tức giận, ngay cả quần áo mới chưa kịp thay đã lao xuống lầu, tôi và Lâm Lỗi theo sát cậu ấy.

Rác rưởi vương vãi khắp nơi, Vi Vi vì vội vàng mà vô tình dẫm phải vỏ chuối ngã nhào xuống đất, quần áo mới dính đầy bụi bẩn, cổ tay áo còn bị cọ rách. Lửa giận Vi Vi tràn ngập, đây là quần áo mới đó, cô sờ còn tiếc mà giờ lại chịu cảnh này, trong lòng cô bùng nổ, chỉ tay vào Châu Kiệt Thụy chửi ầm lên, giọng mang theo tiếng khóc nức nở: “Đồ thối tha, khốn kiếp, cậu đền quần áo mới cho tôi huhuhu…”

Châu Kiệt Thụy thích nhìn Vi Vi khóc lóc, thậm chí Vi Vi càng khóc thảm thiết cậu ta càng thích thú, đứng bên cạnh vỗ tay.

Lâm Lỗi đau lòng đỡ Vi Vi dậy: “Cậu có sao không? Đau không?”

Vi Vi đâu còn lòng dạ nào bận tâm đến việc ngã có bị thương hay không, cô chỉ quan tâm đến bộ quần áo mới của mình, phẫn nộ nhặt một viên than tổ ong trên đất ném Châu Kiệt Thụy, cậu ta né kịp.

“Hay cho con bé đanh đá này, cậu tới đây! Hahahaha…” Châu Kiệt Thụy thuộc loại ăn no rửng mỡ, chỉ đợi Vi Vi nổi diên. Ba mẹ cậu ta đang tranh thủ mấy ngày nay ra ngoài buôn bán, trong nhà không ai quản lý cậu ta, rảnh đến điên rồi, đành ra ngoài tìm việc vui.

Vi Vi nhặt một viên than tổ ong khác ném tiếp, lần này trúng giữa ngực Châu Kiệt Thụy, viên than đã đốt chạm phải ngực cậu ta vỡ ra, Châu Kiệt Thụy ôm ngực làm động tác hy sinh, ngã xuống đất.

Vi Vi hơi luống cuống: “Cậu, cậu đừng giả chết!”

Châu Kiệt Thụy phát ra tiếng rên đau đớn, người run rẩy tựa như sắp đi đời nhà ma.

“Cậu… sao vậy? Do cậu trêu tôi trước…” Vi Vi hoảng hốt, hối hận vì đã lấy viên than tổ ong to thế ném cậu ta, nếu bị thương thì có lẽ còn tốn khoản tiền thuốc mén, nếu cậu ta có gì bất trắc…

Vẻ mặt Châu Kiệt Thụy đau đớn cong lưng lại, chậm rãi ngồi dậy.

Ba chúng tôi đều rất lo, cậu ta nhìn có vẻ bị thương rất nặng, nhưng không phải đó chỉ là viên than tổ ong thôi sao, Châu Kiệt Thụy dù gì cũng là con trai, sao mà như chưa từng bị đánh thế này?

Lúc này Vi Vi đã hoàn toàn quên việc quần áo mới bị bẩn, cô thử thăm dò bước đến gần Châu Kiệt Thụy, cẩn thận hỏi dò: “Cậu không sao chứ?”

Châu Kiệt Thụy đột ngột xoay người, không hề có báo trước, dùng tay bậc lửa châm dây pháo ném xuống chân Vi Vi.

Lâm Lỗi bất chấp tất cả lao đến che trước Vi Vi.

Dây pháo nhỏ nổ tung dưới chân Lâm Lỗi, một quả pháo bay lên mặt Lâm Lỗi, lông mày bên trái gần huyệt Thái dương của cô bốc cháy…

Vi Vi sợ tái mặt, cô hét to xoay người Lâm Lỗi, nhìn thấy một nửa lông mày của cô ấy đã biến mất, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống mặt.

Kẻ gây họa Châu Kiệt Thụy gặp chuyện cũng không chạy trốn, cậu ta sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, run rẩy đến gần Lâm Lỗi: “Tomboy, bà.. có muốn đưa bà đến bệnh viện không?”

Bác sĩ nói may mà pháo không tổn thương đến xương, nhưng vì bị bỏng cháy nên chỗ đó sợ không thể mọc lông mày ra được nữa. Tôi và Vi Vi hồi hộp đứng bên Lâm Lỗi, nhìn bác sĩ bôi thuốc, băng bó vết thương cho cậu ấy.

Vi Vi khóc: “Tớ xin lỗi, tất cả chỉ vì cậu phải bảo vệ tớ mà cậu mới thành ra thế này.”

Lâm Lỗi tỏ vẻ không bận tâm: “Không sao, dù sao chỉ là ở lông mày, mặt cũng không bị hủy, sau này cùng lắm thì lấy bút chì vẽ chân mày là được.”

Mặt Vi Vi đau khổ: “Nhưng mà…”

Lâm Lỗi an ủi nói: “Thật sự không thành vấn đề, tớ rất thích vết sẹo, người có vết sẹo đều là người có những câu chuyện cũ, rất ngầu.”

Châu Kiệt Thụy bị mẹ véo tai đi vào, cậu ta a a đau đớn, bên má trái còn in rõ một dấu tay đỏ hồng, có thể thấy cậu ta mới bị đánh rất nặng.

“Thằng nhóc thối, mau đi xin lỗi người ta!” Mẹ Chu đá vào mông con trai, đè cậu ta đến trước mặt Lâm Lỗi.

“Xin lỗi bà, tomboy… là tui sai, hy vọng bà có thể tha thứ…” Châu Kiệt Thụy cúi đầu, ấp úng.

“Nói cái gì đấy?! Bị đánh chưa đủ phải không?!” Mẹ Chu lại nhấc chân đá một cái, Châu Kiệt Thụy không đứng vững, suýt ngã như chó ăn cớt.

Giọng điệu cậu ta nhún nhường hơn, thành khẩn nói với Lâm Lỗi: “Thật sự xin lỗi, Lâm Lỗi, tớ bảo đảm sau này không làm chuyện như thế này nữa, xin cậu thứ lỗi cho tớ.”

Mẹ Chu vỗ đầu con trai, ôn tồn xin lỗi Lâm Lỗi: “Lỗi Lỗi à, thật sự xin lỗi con, quay về chắc chắn cô sẽ dạy dỗ thằng nhóc này, con có bất kỳ yêu cầu gì thì có thể nói với cô bất cứ lúc nào, cô có thể làm là sẽ làm ngay.”

Lâm Lỗi không thèm so đo với Châu Kiệt Thụy, gật đầu xem như nể mặt mẹ Chu, chuyện này cứ thế qua đi.

Bên ngoài trời đổ tuyết, gió bắc gào thét. Bà Lưu Xảo Ca bận rộn việc nhà một thời gian, hôm nay cuối cùng cũng có thời gian chơi mạt chược. Trong phòng hương khói lượn lờ, lò than được khêu rất đượm, mặt người nào cũng bị nóng đến đỏ bừng, bà Lưu Xảo Ca rất giận, bị thua hai lần, sờ đến bài là thấy đen.

Thái Hiểu Muội thắng được một số tiền nhỏ mấy lần muốn về nhưng bị Lưu Xảo Ca hét to hăm dọa, bà không thể để người thắng này rời đi, nhất quyết phải giành lại tiền, nếu không thì hôm nay không có ai rời đi được.

Tấm mành bằng vải bông nặng nề được vén lên, một luồng khí lạnh tràn vào, mọi người ồn ào kêu đóng cửa lại nhanh. Người nọ bước vào xoa xoa tay hà hơi, trên đầu dính một lớp tuyết, khi nhìn thấy Lưu Xảo Ca thì kinh ngạc: “Mụ Lưu, sao bà còn ngồi đây chơi mạt chược thế? Con bé ba nhà bà vào bệnh viện rồi kia.”

“Nói nhảm, con bé ba yên ổn ở nhà sao lại vào bệnh viện.” Lưu Xảo Ca hoàn toàn không tin lời người nọ, còn đang suy nghĩ xem nên ra con bài nào tiếp theo.

“Bà làm mẹ mà lòng dạ thoáng nhỉ, loại chuyện thế này sao tôi có thể nói bừa chứ, tôi tận mắt thấy con bé ba bị đưa đi bệnh viện, hình như là bị pháo nổ bị thương…”

Không để người này nói dứt lời, chỗ ngồi của Lưu Xảo Ca đã trống không.

Giữa trời tuyết mênh mông, một người phụ nữ trung niên chạy về nhà, lấy xe đạp thẳng đến bệnh viện.

Đường tuyết trơn trượt, khi quẹo vào góc đường thì xe trượt ngã, Lưu Xảo Ca bị ngã mạnh xuống đất, nhưng bà vội vã đến bệnh viện, nén đau bò dậy, đẩy xe đạp tiếp tục chạy về trước.

Chưa có ai từng thấy bà lo lắng như vậy, chưa từng thấy bà căng thẳng như vậy, cuối cùng bà Lưu đã xuyên qua trời tuyết mà đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất.

Hai tay Lưu Xảo Ca vì đẩy xe đạp nên lộ ra ngoài, những ngón tay đông lạnh biến thành màu xanh tím, bà dừng xe, chạy vào gặp y tá hỏi: “Con gái tôi ở phòng nào?”

Y tá bực bội: “Sao tôi biết con gái cô ở phòng nào được? Con bé tên gì?”

“Lâm Lỗi, song mộc lâm, tam thạch lỗi, nói là bị thương do pháo nổ.”

Y tá chỉ ra sau hành lang dài: “Phòng 305.”

Lưu Xảo Ca đi thẳng đến 305, đúng lúc mẹ Chu xách tên đầu sỏ gây tội Châu Kiệt Thụy ra tới, thấy Lưu Xảo Ca, hai mẹ con vội vàng cúi đầu xin lỗi.

“Chị Xảo Ca, tôi thực sự xin lỗi, đều do thằng quỷ nhỏ này gây họa, tôi đã dạy cho nó bài học rồi. Lỗi Lỗi cũng được băng bó xong, tiền thuốc men chi phí chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, sau này trị liệu của Lỗi Lỗi chúng tôi cũng chịu… Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Mẹ Chu vẻ mặt hối lỗi, chỉ thiếu nước quỳ xuống, dù gì thì Lâm Lỗi cũng là con gái, bị pháo làm bị thương lông mày thì cho dù sau này vết thương khỏi hẳn cũng để lại sẹo, bất kỳ người mẹ nào cũng phiền lòng.

Bà Lưu Xảo Ca hằn học trừng mắt nhìn Châu Kiệt Thụy, gật đầu cho có lệ đáp lại lời xin lỗi của mẹ Chu, lòng nóng như lửa đốt vào gặp con, bà chỉ muốn gặp con gái thứ ba mình ngay lập tức, đảm bảo rằng con bé bình an vô sự.

Lâm Lỗi đang uống nước, thấy mẹ đẩy cửa ra thì miếng nước kia nghẹn ở cổ, ho sặc sụa.

“Sao vậy hả?! Lớn chừng nào rồi mà uống nước cũng bị sặc.” Lưu Xảo Ca nhìn miếng gạc trắng trên lông mày con gái mình, đau lòng vô cùng nhưng bà không thể nói ra thành lời, vẫn cái thái độ cao ngạo như chuyện không liên quan đến mình, nói trái lòng mình, chỉ trích con: “Con nói xem sao lại bất cẩn như vậy, may mà chỉ bị thương ở lông mày, nếu gần xuống mắt chút nữa bị thương thì phiền phức lớn rồi. Con gái ở bên ngoài phải biết tự bảo vệ bản thân cho tốt, biết chưa?”

Rốt cuộc Lâm Lỗi cũng không còn ho khan nữa, cô có phần mất kiên nhẫn, khẽ gật đầu: “Dạ biết.”

Bà Lưu Xảo Ca đến gần nhìn kỹ vết thương của con hơn, “Được rồi, con thu dọn đồ đạc rồi về nhà sớm đi, gần tới Tết rồi, bên ngoài họ đốt pháo nhiều, mấy đứa con cố gắng đừng ra ngoài nhiều, ở nhà lo làm bài tập đông cho xong, giúp việc cho người lớn chút ít.”

“Dạ.” Lâm Lỗi đáp lại luôn là đơn giản như vậy.

“Mấy đứa ở đây chờ một lát, mẹ ra ngoài chút rồi quay lại cùng về nhà.” Mẹ Lưu nói với chúng tôi rồi ra ngoài.

Bà tìm bác sĩ đã băng bó vết thương cho Lâm Lỗi, vội vàng hỏi: “Bác sĩ, vết thương của con gái tôi không sao chứ?”

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt: “Con gái bà là ai?”

“À, con bé bị thương lông mày do pháo đấy.”

Bác sĩ cũng không cường điệu lên: “Sao lại không sao? Người lớn mấy người bình thường không coi trọng con cái nhà mình sao, pháo kia suýt làm bị thương mắt.”

Sắc mặt Lưu Xảo Ca lập tức thay đổi, bà nghiêng người về trước: “Bác sĩ, ngài đừng làm tôi sợ, vết thương con gái tôi…”

Bác sĩ thong thả nói: “Thời gian này chú ý không để miệng vết thương chạm vào nước, một tuần sau đến thay thuốc, nhưng sau này có để lại sẹo hay không tôi không thể đảm bảo, cô chuẩn bị tâm lý trước.”

Vai bà Lưu Xảo Ca chùng xuống, bà không ngờ vết thương lại nghiêm trọng như vậy, còn để lại sẹo, đó là trên mặt, một cô gái mà mặt có sẹo là chuyện ảnh hưởng cả đời.

Sau khi ra khỏi phòng bác sĩ, bà Lưu không quay về gặp con gái mà đi vào phòng vệ sinh trong góc. Bà rửa tay bằng nước lạnh, lại dùng nước lạnh vỗ lên mặt mình, một mình đứng trước gương trầm lặng một lúc lâu.

“Nhị Lỗi, mẹ cậu đi đâu vậy? Sao còn chưa về?” Vi Vi hỏi nhỏ.

Lâm Lỗi lắc đầu, “Chắc lại tìm người nói chuyện rồi, mẹ tớ rất dễ làm quen, với ai cũng nói chuyện được.”

“Con nhóc chết tiệt kia, nói xấu sau lưng mẹ gì đấy.” Bà Lưu đột nhiên đẩy cửa vào làm ba chúng tôi giật nảy mình.

Lâm Lỗi khép hờ mắt chờ đợi cơn giận hàng ngày của bà Lưu, nhưng mà chờ cô lại là câu: “Được rồi, về nhà thôi.” Cùng với đó là một chiếc mũ ấm áp.

Tuyết rơi quá dày nên xe không chạy được, phải đi bộ từ bệnh viện về nhà. Bà Lưu đến mua một chiếc mũ vành lớn kiểu mũ Lôi Phong ở siêu thị bên cạnh bệnh viện, chụp lên kín mít trên đầu con gái, che lông mày và trán cô, như vậy bông tuyết sẽ không dễ rơi vào vết thương của Lâm Lỗi.

Bên ngoài tuyết rơi phủ ngập chân, dẫm lên mềm như bọt biển, ba đứa chúng tôi đi theo bà Lưu, đón bông tuyết mà về nhà.

Dọc đường đi cơ bản là một hỏi một đáp, bà Lưu phụ trách hỏi, tôi và Vi Vi phụ trách trả lời; từ nội dung học hành đến ở nhà đang chuẩn bị gì cho Tết, lại đến việc bài tập đông viết đến đâu. Lâm Lỗi không nói một lời trước những câu hỏi của mẹ.

Bà Lưu đưa con gái về nhà, về không được vài phút thì quay lại chỗ chơi mạt chược, bà còn nhớ việc giành lại số tiền đã thua.

Nhóm bạn chơi bài thấy bà quay lại đều hỏi: “Nhị Lỗi không sao chứ?”

Bà Lưu cười xua xua tay: “Không có gì lớn, khâu mấy mũi trên lông mày. Đến đây, chúng ta tiếp tục, hôm nay không chơi đến cuối thì không ai được nghỉ.”

Bạn bài Giáp: “Thật chưa thấy bà mẹ nào lòng dạ thoáng như cô, con gái tôi đừng nói là khâu mấy mũi, chỉ trầy đầu gối thôi mà tôi đã đau lòng cả buổi.”

Bạn bài Ất: “Con bé Nhị Lỗi chắc nịch y như con trai, lần trước tôi từ trấn trên về, gặp con bé phụ nhà họ Ngô dọn bao tải. Chị Lưu, cô còn muốn con trai làm gì, con gái này không thua kém con trai đâu.”

Bà Lưu cười lật bài trên bàn, lòng lại ẩn ẩn sự bất an, bà băn khoăn không biết con gái thứ ba của mình ở nhà có biết tự chăm sóc bản thân, bác sĩ dặn không được để vết thương đụng nước, nhưng mà con bé rất không nghe lời… lỡ như…

“Haizzz, lão Lưu, ra bài đi.”

Bà Lưu nóng nảy ném ra quân Nhị bính, Thái Hiểu Muội nhìn bài trên bàn, ngượng ngùng đứng lên: “Thật sự ngại quá, mọi người, tôi lại ù rồi!”

“Lão Lưu, bà ra nhị bính vội quá.”

“Lão Thái, bà không được cho về, thế mà lại được hưởng lợi.”

“Tôi nói lão Lưu này, bà phải thể hiện trình độ thường ngày của bà chứ, hôm nay phong độ thất thường nha.”

Lưu Xảo Ca chán nản sờ quân bài trong tay, đột ngột vỗ lên bàn: “Tôi phải về trước, mấy người chơi tiếp đi.”

“Sao thế được?! Ba thiếu một, cô đi rồi chúng tôi chơi tiếp thế nào được?”

Hai người chơi cùng bị thua mấy ván không chịu thả người, bắt buộc Lưu Xảo Ca phải ở lại chơi vài ván nữa.

“Hôm nay thực sự không được, tôi hơi đau đầu, về nhà nghỉ ngơi trước đã, để mai lại đánh đi.”

Bất kể mọi người vẫn cố thuyết phục, bà Lưu vẫn cương quyết rời khỏi tiệm mạt chược. Bà đếm số tiền còn trong túi, dẫm lên lớp tuyết dày, đi đến cửa hàng bán hàng cách đó một km, mua một kg thịt bò.

Lâm Lam đi gặp bạn, Lâm Dĩnh đến đài phát thanh xin thực tập, Lâm Lỗi ngồi trên sô pha xoay khối rubik cô đã xoay vô số lần. TV đang ở, Lưu Diệp và Tôn Lệ trong “Huyết sắc lãng mạn”, quảng cáo xen vào, Lâm Lỗi cầm remote chuyển qua kênh khác, “Thần thám Địch Nhân Kiệt”. Cô rất chán, bạn bè đều quay về nhà, cô cố ý mở TV lên âm lượng to nhất, làm căn nhà trống trải được âm thanh lấp đầy, đây là một phương thức để cô chống đỡ cô đơn khi còn bé.

Cửa lớn bị đẩy ra kêu kẽo kẹt, bà Lưu xách thịt bò và đường đỏ quay về.

Bà bịt tai lại: “Con nhóc thối kia, mở TV to thế làm gì hả, ở bên ngoài mẹ còn nghe thấy, tai con không bị điếc đó chứ.”

Lâm Lỗi nhún vai, cầm điều khiển lên, yên lặng giảm âm lượng.

Bà Lưu thay quần áo, đeo tạp đề chui vào bếp.

Một giờ sau, một mùi thơm đã lâu không thấy bay lên, mũi Lâm Lỗi rất nhạy, cô ngửi được mùi thơm đó, con sâu thèm ăn trong bụng đều bị lôi ra.

“Đừng xem TV nữa, không tốt cho mắt, lại đây ăn chút đi.” Bà Lưu bưng một đ ĩa bánh nướng đường đỏ, thịt bò trộn với nước xốt đặc biệt ra đến.

Mắt Lâm Lỗi đứng hình, bánh nướng đường đỏ với rau trộn thịt bò là món cô thích nhất, một năm bà Lưu làm không được mấy lần, luôn thoái thác nói đường đỏ không tươi, mì không dẻo, hoặc nói không có thời gian, hoặc cảm thấy phiền phức. Hôm nay bà không nói một tiếng mà làm nhiều như vậy.

Cắn miếng bánh nướng thơm ngào ngạt cùng thịt bò, lòng Lâm Lỗi dâng lên một sự ấm áp, cô lặng lẽ khẽ liếc nhìn bà Lưu với vẻ mặt lãnh đạm, đè nén sự suy đoán táo bạo trong lòng xuống.

Vốn dĩ cô muốn nói lời “cảm ơn” với mẹ ruột của mình, nhưng rồi cô kiềm lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương