Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 11



“Ngày mai thứ bảy không cần dậy sớm, tối nay chúng ta đi bắt đom đóm đi.” Không biết tôi xem trên TV có bộ phim nào đó thấy nam chính nữ chính đi hẹn hò mang đèn đom đóm lãng mạn nên nảy ra ý định như vậy.

Vi Vi thích những thứ đẹp và lãng mạn, nghe nói đi bắt đom đóm thì cao hứng đến nỗi hay tiết sau không có tâm trạng học hành.

Lâm Lỗi lại lắc đầu: “Không đi.”

Vi Vi lắc lắc tay Lâm Lỗi làm nũng: “Nhị Lỗi, cậu đi cùng chúng tớ đi, đom đóm đẹp lắm.”

“Nói không đi là không đi.” Lâm Lỗi nghiêm túc viết bài tập về nhà, hoàn toàn không dao động.

Nhìn Vi Vi bước vào, bà nội đang thu dọn táo khô trong sân mỉm cười, “Tới tìm Tĩnh Tĩnh à? Nó làm bài tập ở nhà đối diện kia.”

“Dạ, cảm ơn bà nội.”

“Ăn táo khô không con?”

Nhìn những quả táo được phơi vàng óng, Vi Vi nuốt nước miếng, giơ bàn tay nhỏ vốc một nắm đầy vừa đi vừa ăn. Cô thong thả bước vào ngưỡng cửa nhà Trương Gia Vũ, ngọt ngào gọi: “Bà nội Ngô.” Rồi nhét vài quả táo khô trong tay vào tay em gái Trương Gia Vũ.

“Các cậu chăm chỉ thật, bài tập đến chủ nhật làm cũng được mà.”

“Làm xong sớm thì chơi yên tâm hơn, nếu không trong lòng tớ cứ giữ mãi chuyện này, chơi không yên nổi.” Hiện tại tôi càng có phẩm chất của học sinh giỏi, tất cả những chuyện này đều quy về ảnh hưởng của Trương Gia Vũ đến tôi. Cậu ấy cực kỳ có nguyên tắc trong việc học hành, nhất định phải làm hết bài tập rồi mới có thể ra ngoài chơi, không giống ba người chúng tôi vẫn kéo dài đến phút cuối cùng, gần đến khi đi học mới múa bút thành văn, khêu đèn làm ban đêm.

“Tớ thật sự phục hai cậu, làm nhanh đi, trời tối đến nơi rồi.” Vi Vi ngồi chơi với em gái trong sân, lấy phấn vẽ mấy hình thú nhỏ. Thấy chán lại lôi son của mẹ ra bôi lên môi, bắt chước dáng vẻ bặm môi lại.

Đom đóm phải bắt vào buổi tối. Tôi với Vi Vi, Trương Gia Vũ cầm chai nước khoáng đi ra con sông nhỏ sau làng. Trên đường đi gặp Ngưu Thụy và Châu Kiệt Thụy, hai người đó nghe nói chúng tôi định đi bắt đom đóm cũng gia nhập vào. Châu Kiệt Thụy nói nhiều vô cùng, dọc đường lải nhải không thôi, đi không chú ý còn bị vấp cục đá ngã một cái sưng cả mũi.

“Cho cậu huênh hoang, mặt biến dạng luôn.” Vi Vi hả hê khi người gặp họa.

Châu Kiệt Thụy không cam lòng yếu thế: “Triệu Vi Vi, bà uống máu chuột à? Miệng đỏ thế.”

Vi Vi giận dỗi đi về trước, “Cậu là đồ mù, đây là son môi!” Cô vừa nói vừa lặng lẽ lấy mu bàn tay lau son trên miệng.

Bầu trời đã tối đen, ánh trăng trắng bạc trải dài trên bãi cỏ ven sông, những con đom đóm bay lướt ngang chúng tôi. Có con to gan bay thẳng đến mặt tôi, tôi đưa tay chộp lấy, ánh sáng nhỏ bé kia nằm trong lòng bàn tay tôi, đôi cánh nhỏ vỗ phành phạch, xù xù rất đáng yêu.

Trương Gia Vũ nhanh nhẹn mở nắp chai nước khoang trên tay cho tôi bỏ con đom đóm mình mới bắt được vào. Tôi cẩn thận để lòng bàn tay lên miệng chai, con đom đóm nhỏ kia chui vào chai, bay đi bay lại trong chai. Khi có nhiều đom đóm trong chai thì đó sẽ là cái đèn lồ ng nho nhỏ.

Còn sớm nên chúng tôi ham chơi, mỗi người cầm một cái chai nước khoáng phát sáng đi dọc theo bờ sông tìm trứng gà rừng, nếu may mắn có thể đem về luộc nước trà để ăn. Lần đầu tiên tôi phát hiện Trương Gia Vũ can đảm như vậy, chúng tôi không dám đến nơi nghi có ổ gà. Châu Kiệt Thụy bình thường thích chơi trội nhưng hiện tại cũng lấy cớ này nọ, nói gì mà mắt mình không tốt nhìn không rõ, thật ra là nhát gan không dám đi. Tôi thực khinh bỉ cậu ta, dù gì cậu ta cũng lớn tuổi nhất trong đám chúng tôi.

Trương Gia Vũ bảo chúng tôi đừng nói chuyện, cậu như một anh hùng nhỏ nhẹ nhàng tiến đến gần nơi bị nghi là ổ gà. Mỗi bước cậu ấy đến gần, không khí xung quanh như ngưng tụ lại, mấy người chúng tôi núp ở đằng xa không dám phát ra tiếng động, bất kỳ động tĩnh nào trong bụi cỏ cũng dẫn đến việc “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”.

Quả nhiên Trương Gia Vũ không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy từ bụi cỏ ra một ổ trứng gà rừng. Chúng tôi vui mừng khôn xiết, mỗi người được chia mấy quả trứng gà rừng nóng hổi. Không hẳn là trứng gà rừng ngon như thế nào mà chỉ là vì món ngon bất ngờ có được, được chia sẻ với bạn bè nên có vẻ đặc biệt đáng quý, đặc biệt hạnh phúc.

Có thứ gì đó trơn trượt, lành lạnh bò qua chân tôi, tôi sơ ý không chú tâm, chỉ lo nhét vội trứng gà rừng vào túi.

Trương Gia Vũ nhanh tay nhanh mắt, đột ngột cúi xuống, lúc đứng lên trong tay cầm một con rắn, cậu ấy siết chặt bảy tấc trên con rắn, quan tâm hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Tôi với Vi Vi sợ xanh mặt. Tuy chúng tôi từ nhỏ lớn lên ở nông thôn nhưng lần đầu tiên thấy một con rắn lớn trong tự nhiên thế này ở cự ly gần, chưa kể con rắn này thật sự rất to, dài tầm cả mét, nó há miệng lè lưỡi đỏ hoét, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm khiến người ta nổi da gà.

“Cậu, cậu ném nó đi!” Chúng tôi liên tục lùi về sau.

Trương Gia Vũ không sợ, vung tay như đang cầm món đồ chơi nhỏ, ném con rắn về phía bờ sông xa xa, sau đó xé ít cỏ lau tay.

“Cậu thật can đảm.” Tôi nhớ tới cảnh tượng vừa rồi vẫn thấy sợ.

“Đây là chuyện thường, lúc ở Trùng Khánh tớ còn gặp nhiều rắn to hơn thế này.” Cậu ấy huơ tay diễn tả, tôi lại thấy giật mình, to như thế gần như là mãng xà rồi.

Ngưu Thụy nãy giờ không lên tiếng lúc này đột nhiên xen vào: “Ở Quảng Đông tớ từng thấy rắn to hơn thế này, hơn nữa ở đó người ta còn ăn rắn, thậm chí còn lấy mật rắn ngâm rượu uống.”

“Cậu đến Quảng Đông lúc nào vậy?” Vi Vi tò mò.

“Hồi tớ 5 tuổi từng đến đó ở một tháng. Còn tiện thể đi Hong Kong và Hải Nam nữa, mấy chỗ đó ở gần nhau. Đồ ăn ngon cực kỳ nhiều, nếu không phải vì công việc bố mẹ tớ bận quá thì chúng tớ còn ở lại lâu hơn nữa kia.”

“Quàooo! Cậu còn tới Hong Kong nữa, vậy cậu có gặp Lưu Đức Hoa với Thành Long không?” Tôi ngây ngô hỏi.

“Dĩ nhiên là gặp, tớ còn được ký tên đấy, hôm nào mang cho các cậu xem.” Ngưu Thụy đắc ý nói, kể đến những việc đã qua mặt mày phấn chấn.

Châu Kiệt Thụy không phục, cũng không tin lắm, dù sao thì nhà Ngưu Thụy nhìn qua thì kém hơn nhà cậu ta nhiều, sao cậu ấy lại có thể đến Hong Kong, còn gặp thiên vương, chi phí cần một khoản lớn, làm thế nào mà cậu ấy có thể chi trả nổi.

“Cậu khoác lác, Thành Long không thể ký tên cho cậu được, chắc chắn cậu chưa từng đến Hong Kong.”

Ngưu Thụy: “Tớ nói tất cả là sự thật.”

Châu Kiệt Thụy: “Dù sao thì tớ cũng không tin, trừ phi cậu cho tớ xem ảnh chụp chung với Thành Long.”

Ngưu Thụy không nói, cô ấy nắm chặt góc áo, tựa như đang nghĩ nên phản kích thế nào, nhưng mà trong chốc lát không nghĩ ra được nên đành im lặng.

Châu Kiệt Thụy đắc chí: “Hừ! Biết ngay là cậu khoác lác.”

Tôi vừa ngẩng lên nhìn thấy một bóng đen ở đằng xa: “Ối, các cậu nhìn bên kia xem, hình như có người đến.”

Mọi người vô thức tụ lại gần nhau làm thành một vòng tròn, nhìn theo bóng đen đang từ từ tiến đến gần, lòng sợ hãi, không biết rốt cuộc đó là người hay quỷ hay cương thi linh tinh gì.

Trời tối, ven sông thưa thớt người thật dễ dàng liên tưởng đến những cảnh trong phim kinh dị, nhất là khi đúng lúc này còn có cơn gió thổi tới khiến người se se lạnh…

“Đừng sợ, mình ở đây.” Trương Gia Vũ nhận ra tôi căng thẳng, ghé lại gần thì thầm vào tai tôi, tôi nhớ đến dáng vẻ bắt rắn của cậu ấy, lập tức can đảm hơn, không sợ nữa.

Bóng đen đó dừng cách chúng tôi một khoảng không xa, sốt ruột kêu: “Mấy đứa nhỏ này không thể để cho người ta yên tâm sao, trời tối khuya còn ra ngoài bắt đom đóm gì hả, không sợ sói bắt ăn thịt sao?”

Vi Vi òa khóc, cô ấy sợ sói, mẹ Hoàng Thục Nhã từng kể cô nghe câu chuyện sói ăn thịt trẻ em nên bị bóng ma tâm lý.

Bóng đen kia lại nói: “Đừng khóc! Sói vốn đã định về nhà ngủ, bây giờ em khóc thì càng thu hút sói tới.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghe ra được giọng Triệu Phi, bóp tay Vi Vi: “Hình như anh trai cậu.”

Vi Vi khóc nức nở, lầm bầm: “Thật không? Nhưng mà hôm nay anh tớ đến nhà bạn học mà? Sao lại ở đây?”

“Còn đứng đó làm gì, không nhanh lại đây đi, người lớn chờ mấy đứa về nhà ăn cơm đấy.” Triệu Phi đứng khoanh tay trước ngực như đại ca xã hội đen, vênh mặt hất hàm sai bảo chúng tôi. Anh bị bạn học cho leo cây nên về nhà đọc truyện tranh, mới đọc được một nửa thì bị mẹ giục ra ngoài tìm em gái. Nhìn thấy Triệu Vi Vi cầm chai nước khoáng chứa đầy đom đóm, Triệu Phi bá đạo nói: “Giao ra đây.”

Vi Vi không phản kháng, ngoan ngoãn nộp lên cho anh trai, nhưng lại sợ anh làm hỏng, thấp tha thấp thỏm.

Triệu Phi giơ bình đom đóm nhìn trái ngó phải, rồi mở nắp thả cho đom đóm bay hết ra ngoài.

Cuối cùng Triệu Vi Vi không nhịn được, trong khoảng thời gian này cô vì tự trách mình nên chuyện gì cũng “nhường” anh, kiềm chế tính công chúa trước đây, trong lòng đã ẩn chứa rất nhiều sự ấm ức. Lúc này nhìn thấy đom đóm mình cực khổ bắt được cứ thế bay đi, lòng hụt hẫng, mũi cay sè, òa khóc to giữa vùng đồng không mông quạnh.

Triệu Phi bịt tai lại: “Đại tiểu thư à, em lại sao vậy?”

“Anh là đồ anh trai xấu! Anh trai xấu!” Triệu Vi Vi vừa khóc vừa gào với Triệu Phi.

“Này này này, cái đồ nhóc con em có nói chuyện đàng hoàng được không… Không biết phải bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ động vật nhỏ sao? Đom đóm trêu chọc gì em, tại sao phải nhốt chúng vào lồ ng.”

Vi Vi suy sụp, ồn ào nhốn nháo khóc lóc cùng anh trai về nhà.

Trương Gia Vũ đưa tôi đến của nhà, cho tôi toàn bộ số trứng gà rừng của cậu ấy, nói mình không thích ăn trứng, ba với em gái cũng bị dị ứng với trứng.

“Vậy còn bà nội? Bà nội cậu cũng muốn ăn trứng chứ?” Tôi hơi ngượng khi nhận trứng của người ta, đây là do cậu ấy mạo hiểm mà có được.

Trương Gia Vũ gãi gãi ót: “Bà nội tiếc nên ít ăn trứng, trứng ở nhà đều hỏng cả rồi.”

Tôi mang theo lọ đom đóm với mười quả trứng gà rừng về nhà. Bà nội chiên trứng với hành lá thơm ngào ngạt dùng để ăn với cơm rất ngon.

Cơm bày lên bàn một lúc lâu ba mới vội vã về nhà, nhìn thấy tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Mẹ ra hiệu tôi xới cơm, đưa đũa cho ba, tôi ngoan ngoãn làm theo. Nhưng mà trong bữa cơm ba không nói chuyện với tôi, cũng không ăn miếng trứng chiên nào. Quả nhiên khi ăn xong ông gọi tôi vào phòng.

“Ba, tìm con có việc ạ? Con làm bài tập xong hết rồi.” Tôi chột dạ, nhìn thấy sắc mặt ba vẫn không dịu đi.

Ông Lý Đông Bình ba tôi, hiền hòa lương thiện, vui vẻ lạc quan, rất thích cười, lúc này nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị, thực sự làm người ta sợ hãi.

Ông không nói tiếng nào, tôi cũng không dám hỏi thêm, chỉ thu lại vẻ tươi cười, nghiêm túc cúi đầu chờ xử lý.

“Tĩnh Tĩnh, con biết tối muộn ra ngoài nguy hiểm như thế nào không? Trước kia không phải ba đã nói với con một lần rồi sao? Tại sao không nhớ, cứ phải chờ đến có chuyện xảy ra thì mới thật sự học được bài học? Ba với mẹ bận rộn công việc, không có thời gian quản lý con, bà nội già còn phải ở nhà chăm sóc em trai, con cũng nên hiểu chuyện, đừng để người khác phải lo lắng.”

Việc này ba nói rất nhiều, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, không hiểu sao ông lại “chuyện bé xé ra to” như thế. Tôi đi bắt đom đóm nhiều lần rồi, lần nào cũng đi buổi tối nhưng ông không nói gì, huống hồ lần này còn đi cùng nhiều bạn bè như vậy, sao ông lại tức giận đến thế?

Nhưng tôi không biết, hôm nay trên đường về nhà ba nghe nói gần đó có hai đứa nhỏ đi bắt đom đóm, không cẩn thận bị rơi xuống sông… Về đến nhà, ba vừa nghe nội nói tôi với đám bạn ra bờ sông bắt đom đóm thì lo lắng đến phát khóc. Ông ném xe đạp xuống, chân không ngừng mà lao ra bờ sông… Ông cực kỳ sợ tôi trượt chân rơi xuống sông, sợ từ nay mất đi con gái…

Tôi nhớ lời Triệu Phi khuyên lúc bên bờ sông: “Anh chưa bao giờ thấy dáng vẻ đó của ba em, Tĩnh Tĩnh, em về bảo trọng đấy.” Mặt anh đầy vẻ thông cảm, linh cảm chắc hẳn ba sẽ đánh tôi một trận, nhưng ông không làm vậy.

Tôi treo bình đom đóm lên cửa sổ, sau khi tắt đèn, căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng nhạt lung linh của đom đóm. Ánh sáng vàng nhạt đó khiến tôi có cảm giác ấm áp khó tả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương