Chú Ơi, Tôi Có Thai Rôi 

Chương 1



Tên của tôi là Tường San, năm nay tôi đã vừa tròn 17 tuổi, cuộc sống của tôi vốn dĩ rất tệ khi bản thân mình lại chính là một đứa trẻ mồ côi ba mẹ và được chùa nhận nuôi, mãi cho đến khi lên 6 tuổi thì tôi đã được một người đàn ông khác đến và nhận về nuôi, người đó không ai khác chính là chú Dũng, người đàn ông chưa vợ chưa con nhưng vẫn chấp nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi như tôi. Theo chú về nhà, cứ ngỡ là cuộc sống của tôi sẽ bước sang trang mới nhưng nào ngờ cái số khổ đó nó cứ bám lấy mãi một đứa trẻ như tôi chẳng chịu buông, cứ thế mà tôi lại phải tiếp tục một cuộc sống như bây giờ và phải làm việc thật chăm chỉ để báo đáp lại công ơn của chú.
Buổi ăn sáng hôm ấy, chiếc đĩa ngập thức ăn từ trên bàn bỗng nhiên rơi xuống nền nhà vỡ nát kèm theo đó là giọng nói cay nghiệt của bà chủ vang lên:
– Mặn quá, mày định để cho tao ăn bị lên máu chết thì mới chịu đấy hả, con kia?
– Mặn ạ? Con, con..
– Mày nhặt lên rồi nếm thử đi, đã không biết thân biết phận mà còn định hại cả chủ nữa hả, con mất dạy.
– Không phải đâu bà, chắc là..
Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì tiếng của chị Xuân ở bên cạnh liền vang lên cắt ngang ngay lập tức:
– Bà chủ đừng nóng giận ạ, cũng tại dạo này tâm trí của con San cứ như ở trên trời rơi xuống nên mới mất hồn mà làm thức ăn mặn vậy đó. Thôi, để con vào nấu lại món khác cho bà ăn ạ.
– Ừ. Làm lại món khác mau đi.
– Dạ. Bà đợi con một chút ạ.
Những lời chị Xuân vừa nói khiến tôi cảm thấy thật quá bất ngờ và ngơ ngác, tại sao chị ấy lại có thể nói ra được những lời như vậy chứ? Rõ ràng là tôi đã rất chuyên tâm vào việc nhà nhưng chẳng hiểu tại sao lại có chuyện thức ăn mặn như thế được, đang lúc chị ấy vừa quay đi thì liền có thêm một giọng nói vang lên ngay sau đó:
– Không cần làm.
– Sao ạ? Cậu Dũng..
– Tôi đã bảo là không cần, cô có cần tôi nhắc lại thêm một lần nữa không?
– Dạ, dạ không ạ.
Chú Dũng từ trên phòng đi xuống, chú đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn chị Xuân một lượt rồi cũng cho tay vào túi quần và thản nhiên bước đi ra phía trước, bà chủ thấy chú cứ thế mà đi như vậy nên liền lên giọng hỏi:
– Con không ăn sáng sao Dũng?
– Không.
– Sao vậy? Ở lại ăn sáng cùng với mẹ đi, đã lâu rồi chúng ta vẫn còn chưa được ngồi ăn cùng bữa cơm với nhau còn gì.
– Con bận.
Trả lời dứt câu, chú lại bắt đầu bước đi nhưng bàn chân bỗng nhiên khựng lại khi nghe thêm một câu nói từ phía bà chủ vang lên tiếp:
– Nếu con cứ tránh mặt mẹ như thế này thì mẹ sẽ đuổi cổ con San ra khỏi căn nhà này, mẹ sẽ không chứa nó nữa, con hãy chọn đi.
– Mẹ dám.
– Chẳng có việc gì là mẹ không dám cả, đối với một đứa cứng đầu và ngang bướng như con thì mẹ tuyệt nhiên sẽ có cách trị.
Sau câu nói đó, lần này gương mặt của chú bỗng nhiên biến sắc khi nghe bà chủ nói là sẽ đuổi tôi đi, tôi rất sợ mỗi lần bà ấy nóng giận lên thì sẽ giận cá chém thớt và đuổi mình đi nên cứ đứng chôn chân tại chỗ, hai tay đan chặt vào nhau mà sợ hãi. Chú quay lại, bước đến trước mặt bà rồi nghiêm giọng nói:
– Nếu như mẹ dám động vào nó, thì cái kết như thế nào mẹ cũng hiểu rồi đấy.
– Vậy nó quan trọng hơn mẹ sao?
– Mẹ muốn nghĩ như thế nào thì tùy.
– Con là người nhận nuôi nó, chẳng lẽ con lại đang có ý gì khác đối với nó sao Dũng?
Câu hỏi của bà chủ vừa dứt khiến cho tôi khẽ khựng người lại, tôi không nghĩ rằng bà lại hỏi chú câu như thế? Đưa mắt nhìn qua phía chú thì gương mặt kia đã có chút khó hiểu nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt đó, chú nhìn thẳng vào mắt bà chủ, mấy giây sau đó miệng liền nhếch lên một nụ cười rồi đáp:
– Mẹ nghĩ tôi là người như thế à? Mẹ nghĩ với một đứa nhóc mồ côi ở chùa được nhận nuôi ngay từ bé thì có thể sánh vai và lọt vào tầm mắt của tôi sao? Mẹ đánh giá tôi thấp như thế à?
– Vậy thì là gì? Tại sao con phải giữ nó lại, nó đã lớn rồi và chúng ta không có nghĩa vụ phải cưu mang nó thêm một lần nữa, con biết chứ?
– Không có nghĩa vụ, thế mẹ định sẽ làm gì?
– Đuổi nó đi khỏi đây, nuôi nó từ bé đến giờ đã đủ lông đủ cánh rồi thì không việc gì chúng ta phải nuôi nó thêm nữa cả. Chúng ta không phải nhà chùa, không thể bố thí cả đời với nó được.
– ..
Lần này sau khi nghe câu nói ấy của bà chú lại không trả lời nữa, khẽ nhếch miệng cười khinh bỉ rồi cũng dứt khoát quay lưng rời đi, ở phía sau bà vọng nói rất nhiều, gọi tên chú cũng rất nhiều nhưng tuyệt nhiên lại không nhận được lời đáp trả từ chú mà cứ thế bỏ đi. Đợi cho đến khi chú đi khuất rồi thì bà liền dùng ta hất đổ hết thức ăn ở trên bàn xuống nền và nhanh như cắt bà lao tới đánh mạnh vào má khiến tôi bất ngờ mà không giữ được thăng bằng té ngã, bình thường tính của bà chủ nóng giận tôi rất hiểu nhưng chẳng biết hôm nay bà khó ở thế nào mà lại ra tay đánh tôi như vậy, tôi đưa tay đặt lên má mà chỉ biết cúi đầu xuống lẩm bẩm run rẩy nói:
– Con xin lỗi bà chủ ạ.
– Xin lỗi, xin lỗi. Mười một năm qua mày nói từ này không thấy quen miệng à?
– Dạ. Con, con…
– Cút.
– Dạ.
Thấy bà chủ đang tức giận như thế tôi cũng chẳng dám đứng lại trêu ngươi bà thêm phút giây nào nữa nên mới vội gật đầu rồi rời đi ngay sau đó. Ra phía sau vườn tôi uất đến nổi không kiềm chế được mà giọt nước trên mắt cũng vì thế rơi xuống, chú Dũng là người nhận nuôi tôi nhưng chú chưa bao giờ tỏ ra thân thiết với tôi, tôi sống và làm việc được ở đây tất cả đều nhờ vào chú nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể có được lòng thương từ bà chủ nữa, chẳng có ai trong gia đình này là thương hại và quan tâm tôi dù chỉ là một lần.
Thấy tôi đứng khóc ở một góc, lúc này chị Xuân mới từ trong nhà đi ra bảo:
– Khóc à? Bị tát đau quá hả?
– Sao lúc nãy chị lại nói với bà chủ như vậy? Đĩa thức ăn đấy rõ ràng là không mặn nhưng tại sao đến khi bà chủ ăn lại mặn cơ chứ?
– Nói thế nào? Mày thất thần, ngơ người bỏ nhiều muối vào rồi lại quên chứ ai mà dám vào nấu thay mày được đây hả?
– Rõ ràng là không phải.
– Nếu nói như vậy, chẳng lẽ mày nghĩ là chị đã làm à? Mày nghĩ chị bỏ muối vào đấy hại mày bị đánh hả?
– Ý em không phải như vậy.
– Rõ ràng là ý của mày như vậy, mày đừng có nghĩ là được cậu Dũng cưu mang một mạng thì có thể cậu ấy sẽ yêu thương mày, đừng thấy cậu ấy bênh vực mày trước mặt bà chủ thì nghĩ cậu ấy tốt bụng quan tâm mày, nằm mơ đi rồi sẽ có ngày đấy con ạ.
Tôi im lặng trước tất cả những lời chị ấy đang nói, đúng thật là chú đã rất tốt với tôi nhưng lúc nào chú cũng lạnh lùng và khó chịu ra mặt, chú luôn giúp đỡ tôi một cách gián tiếp chứ không phải là ra mặt quan tâm nên tôi không thể hiểu được rốt cuộc là trong lòng chú đang nghĩ gì nữa. Gạt hết những chuyện đã qua sang một bên, tôi rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới đi vào trong làm việc tiếp, cả ngày hôm đó tôi cứ lủi thủi làm ở dưới bếp và tránh đi việc phải đối mặt với bà chủ, ngay cả chú Dũng cũng chẳng thấy về nhà nữa.
Buổi tối hôm đó, khi tất cả mọi người đã về phòng ngủ rồi thì vẫn còn có một đứa nhóc ngồi ở trước nhà để chờ chú về. Mãi cho tới một lúc lâu sau đó thì tôi mới thấy ánh đèn xe chạy vào sân vườn, nghĩ thầm chắc là chú đã về nên mới vội vã ra đấy đứng chờ. Mấy giây sau cánh cửa xe mở ra, cứ nghĩ là chỉ có một mình chú về thôi nhưng nào ngờ lại có thêm cô Thoại Mỹ cũng đi cùng với chú, thấy cô tôi bỗng sững người lại, trên miệng khẽ nở ra nụ cười gượng rồi cúi đầu chào ngay:
– Con chào cô ạ.
– Ừ. Chưa ngủ à nhóc?
– Dạ chưa, con vẫn chưa ngủ ạ. Con đang đợi chú Dũng về rồi mới đóng cửa ngủ thưa cô.
– Ừ. Vậy đóng cửa đi, cô với chú lên phòng đã.
– Sao ạ? Cô không định lát nữa sẽ về sao cô?
Nghe tôi hỏi như thế cô ấy liền nở ra một nụ cười thật tươi rồi nhìn tôi khẽ lắc đầu, cô không trả lời lại câu hỏi ấy của tôi mà vội vã đưa tay mình choàng qua eo của chú rồi cả hai cùng nhau bước về phòng, tôi ngơ ngác đứng kết phía sau nhìn theo bóng lưng của họ, nhớ lại lần trước bà chủ đã dặn không cho cô Thoại Mỹ ở lại nhà nhưng bây giờ cô lại muốn ở thì tôi không biết phải làm sao cả, nếu như để bà biết, chắc chắn tôi sẽ bị bà chửi chết chắc.
Tôi vội ra ngoài đóng cửa rồi cũng nhanh chóng lên trên tầng, đi đi lại phía trước cửa phòng của chú, không dám gọi mà cũng chẳng dám phát ra tiếng động lớn nữa, tôi cứ thế mà đi mãi và sợ bà chủ dậy phát hiện ra thì nguy. Không gian đêm khuya yên tỉnh, đột nhiên lúc này cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy tôi đứng ở trước phòng gương mặt của chú khẽ cau mày lại hỏi:
– Làm gì đứng ở đây vậy? Không định ngủ à?
– À, con, con..
– Con thế nào? Không nói được lý do sao? Hay là mày định đứng nghe trộm phòng của chú?
– Không phải đâu ạ, tại con sợ bà chủ biết được chú dắt cô Thoại về…
Lời nói đến miệng vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì cánh cửa phòng kia lại một lần nữa mở ra, cô Thoại Mỹ mặc trên người chiếc áo choàng trắng hở vai, tóc ướt xõa ngang lưng nhìn về phía chúng tôi rồi tò mò cất giọng hỏi:
– Có chuyện gì vậy? Sao anh lại ra ngoài đây làm gì thế?
– Không có gì, em vào trong trước đi.
– Thế anh vào cùng với em đi, nhé cục cưng.
– Em vào đi, anh sẽ vào ngay.
– Thôi. Em muốn anh vào cùng cơ, mình đi nhé anh yêu.
Không đợi cho chú trả lời lại cô Thoại Mỹ đã vội kéo tay chú đi vào trong rồi, cánh cửa phòng đóng mạnh lại tôi chỉ biết thở dài mà thôi. Đứng nhìn một lúc rồi cũng lủi thủi trở về phòng của mình mà không biết phải làm như thế nào nữa, cả đêm đó tôi cứ nằm trằn trọc khó ngủ không biết vì lý do gì, vì sợ bị bà chủ chửi hay là vì một lý do nào khác nữa?
Mãi cho đến khi trời sáng tôi mới giật mình thức giấc, đưa mắt nhìn lại phía đồng hồ thì đã phát hiện là bảy giờ ba mươi phút sáng rồi. Tôi hốt hoảng vội vã chạy thật nhanh xuống dưới nhà, lúc này chị Xuân đã chuẩn bị hết thức ăn và đặt lên bàn sẵn cả rồi, thấy tôi xuống chị vờ như lương thiện ngây thơ hỏi:
– Em ngủ mới dậy đó hả San? Sao hôm nay lại dậy trễ thế? Chị làm xong hết rồi này.
– Dạ. Tại hôm qua em ngủ không được, để em vào làm tiếp ạ.
– Không cần đâu. Chị làm hết rồi mà.
– Sao ạ?
Lúc này chị Xuân không trả lời tôi vội mà quay ra phía sau lưng, chị ấy vui vẻ nở ra một nụ cười thật tươi như chưa từng có và gật đầu rồi vội nói:
– Con chào buổi sáng bà chủ, bà chủ ăn sáng luôn để con mang ra ạ.
– Vừa nói ai dậy trễ? Ai không làm thế hả?
– À. Dạ, con bé San hôm nay nó ngủ dậy trễ thưa bà, nhưng mà không sao đâu con đã làm xong hết rồi nên bà chủ đừng có la nó tội nghiệp ạ.
– Người ăn kẻ ở, đã có lòng nhận nuôi lại còn không biết điều nữa đấy à? Hay là mày muốn tao đuổi khỏi nhà tiếp đây hả?
Thấy bà chủ vừa nói vừa nhìn mình như thế nên tôi liền lúng túng và sợ hãi nói:
– Dạ, tại đêm qua con bị mất ngủ nên mới…
– Im miệng, đã sai lại còn dám cãi nữa?
– Dạ, con…
Lỗi là ở mình, thức dậy trễ cũng là mình. Bấy lâu nay bà chủ lại đang không thích mình nữa nên bây giờ tôi có nói gì và giải thích như thế nào thì cũng không thay đổi được tình thế. Tôi vẫn đứng cúi đầu xuống như mọi khi để chờ nghe bà chửi, nhưng lần này không phải là tiếng của bà chủ nữa mà thay vào đó là tiếng của cô Thoại Mỹ từ trên tầng bỗng nhiên vọng xuống:
– Con chào mẹ ạ. Buổi sáng nhà mình có chuyện gì mà vui thế mẹ?
– Ai là mẹ của cô? Ai cho cô đến đây và ở qua đêm thế hả?
– Dạ. Mẹ không cho nhưng con trai của mẹ cho đấy ạ.
– Cút.
– Cút sao? Nhưng mà con vẫn còn chưa ăn sáng nữa mẹ ạ, hay là để con đợi anh Dũng dậy rồi xuống xem anh có đuổi con về không nhé mẹ.
– Cô…
Lời của cô vừa dứt thì từ trên phòng có tiếng của chú Dũng vang vọng xuống:
– Lại có chuyện gì thế?
– Tại sao con lại dắt con nhỏ này về nhà và qua đêm ở đây vậy hả? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, sao con vẫn muốn dính líu đến cái con nhà quê và nghèo hèn này hả Dũng?
– Thế sao mẹ vẫn còn dính líu đến ông ta? Ông ta cao sang lắm à? Hay là cũng nhà quê và nghèo hèn giống như vậy?
– Chí Dũng, con…
Chú Dũng không nghe lời của bà chủ nói nữa mà đi thẳng tới bàn ngồi, chú mặc kệ chuyện gì đang xảy ra và cứ thế mà ngồi ăn sáng một cách thản nhiên càng khiến cho bà tức giận vô cùng. Tôi đứng bên cạnh im lặng quan sát từng cử chỉ gương mặt của họ, thật ra tôi đã ở đây từ năm lên sáu tuổi nên tôi luôn xem những người ở nhà này giống như là người thân của mình vậy, với cả chuyện sáng nay tôi dậy trễ đã khiến cho bà tức giận rồi nên tốt nhất là cứ đứng im nếu không muốn lãnh đạm dùm cô Thoại Mỹ.
Không khí trong nhà thoáng chốc trở nên yên lặng và ngột ngạt, một lúc sau đột nhiên có tiếng xe chạy vào rồi lại vang lên một giọng nói quen:
– Chào buổi sáng, hôm nay nhà đông đủ vậy nhỉ?
Nghe tiếng người đàn ông đó vang lên bà chủ liền biến đổi sắc mặt ngay lập tức, lúc này bà mới vội vã đứng dậy rồi đi đến cầm lấy tay ông ấy rồi nói nhỏ:
– Sao anh lại đến đây vào giờ này hả? Sao không gọi báo với em trước mà đến thẳng nhà như vậy?
– Anh là đang muốn tạo bất ngờ cho em mà, sao vậy? Em không vui à?
– Vui, nhưng mà…
Bà chủ cứ đứng lúng túng vừa nhìn ông ấy rồi lại vừa nhìn sang sắc mặt của chú Dũng, nãy giờ chú im lặng nhưng không có nghĩa là chú vui vẻ với việc người đàn ông kia xuất hiện ở đây. Con dao đang cầm trên tay phút chốc cắt thẳng xuống chiếc đĩa thịt tạo nên một âm thanh đến nhức cả tai và giọng nói có phần mỉa mai cũng vang lên ngay sau đó:
– Đây là nhà của ông à?
– Con chưa đi làm sao? Chú cứ tưởng là con đã rời khỏi nhà từ…
Lời của người đàn ông kia vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì tiếng của chú Dũng đã vội cắt ngang rồi:
– Tôi không quen ông, cũng chẳng phải thân thiết gì nên tốt nhất là đừng nên bắt chuyện, ông hiểu chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương