Chú là người tôi yêu

Chương 1



Tôi tên là Yến Nhi, lớn lên trên mảnh đất tây nguyên đầy nắng và gió, xung quanh chỉ những đồi núi cao. Lúc nhỏ tôi có một gia đình rất hạnh phúc, năm tôi 8 tuổi ba tôi đã theo một người đàn bà khác, để lại ba mẹ con tôi sống một mình. Mẹ tôi làm rất nhiều công việc, ai thuê thì làm nấy, từ làm đất dọn vườn đến hái cà phê, mẹ đi từ sáng đến tối lại về lo cho chúng tôi, hoàn cảnh như thế nhưng mẹ vẫn lo cho hai chị em tôi ăn học, mẹ tôi tiết kiệm gom từng đồng để dành dụm chỉ để lo cho cuộc sống của ba mẹ con tôi được khá hơn. Nhiều lúc nghĩ ước gì mình lớn thật nhanh để phụ giúp gia đình có cuộc sống ổn định hơn, nhưng điều đó là không thể.
Mẹ tôi chỉ có một chiếc xe đạp cọc cạch nhưng mẹ tôi rất kiên cường, hằng ngày tự đạp xe hàng chục cây số để đi làm, vì gia đình mẹ tôi nhịn nhục đủ mọi thứ chỉ vì tôi còn quá nhỏ không thể giúp được gì mẹ, tôi quyết tâm tôi sẽ học thật giỏi để mẹ không phải vất vả nuôi chúng tôi.
Hôm đó trời mưa gió sấm chớp ầm ầm mẹ con tôi đang ngủ thì nghe.
– Mở cửa nhanh đi..
Hai chị em tôi vừa sợ sấm chớp vừa sợ ông ấy về, mỗi lần say rượu về đánh mẹ tôi không thương tiếc, có lẽ đêm nay chúng tôi lại chạy trốn.
Tôi giọng run run nói:
– Mẹ ơi, ba lại về làm sao đây, chúng con sợ quá.
– Kệ đi, nhắm mắt ngủ đi..
– Nhưng mà con sợ…
– Không sợ gì hết, lo ngủ đi, ổng kêu tí rồi đi.
– Hu…hu….
Tưởng vậy ông ta sẽ tự về nhưng không, ông ta phá cửa xông vô, giáng lên trận đòn lên người mẹ, lúc đó mẹ tôi chỉ biết ôm đầu mà chịu.
Tôi thấy mẹ bị đánh như vậy tôi liền thả em trai ra chạy tới. Gào khóc nói:
– Ba ơi!! Đừng đánh mẹ nữa….hu…hu
– Mày đi ra kia, nay tao cho mẹ mày một trận.
– Ông thả tôi ra, tôi báo công an bây giờ..
“Chát”..”Chát”
Mẹ tôi chịu không nổi sức bà yếu không thể đánh lại ba tôi, mẹ nhẫn nhịn để ba tôi đánh một hồi, ổng say quá thêm phần mệt nên ngồi gục ngay ghế, mẹ tôi thấy vậy chạy tới bên giường.
– Dậy nhanh hai đứa, đi mau không ba mày dậy nữa.
Hai chị em tôi nghe vậy, lật đật dậy chạy theo mẹ, cảnh này đã quen thuộc với chúng tôi, nên không còn là điều lạ lẫm nữa
Ba mẹ con tôi chạy lên ủy ban gần đó, xin bác bảo vệ ngủ nhờ nhưng nhìn vô không có ai thì ba mẹ con tôi chạy về gần nhà xem ba tôi đã rời đi chưa? Mẹ tôi không dám vào chỉ nói tôi:
– Yến Nhi, con đi vô xem ba mày có tỉnh không, lấy chiếu, mền, mùng ở gần giường mẹ để đó đem ra đây.
Dù mặc dù rất sợ nhưng tôi quyết định liều lĩnh vô, cũng là con ông ta không lẽ ông đánh tôi, tôi rón rén bước vô nhà thấy ông ta đang ngủ thì tôi đi từ từ ôm lấy chiếu, mền, mùng như mẹ tôi đã dặn, ôm xong tôi đi từ từ ra để không ông ta biết nếu không tôi cũng sẽ no đòn.
Tôi ôm ra ngoài, cũng may nhà hàng xóm không có nhà nên ba mẹ con tôi dọn dẹp trước hiên nhà để ngủ tạm đêm nay, xong ba mẹ con tôi ôm nhau ngủ, vì ở ngoài hiên không ấm như trong nhà, ba mẹ con tôi co ro nằm ngủ khi trời vừa tạnh mưa xong.
——
Ngày qua ngày chúng tôi quay lại cuộc sống chỉ ba mẹ con, ba tôi cũng ít về nhà, nên ba má con sống rất vui vẻ, có gì ngon mẹ cũng để phần cho hai chị em, mặc dù em trai tôi nhỏ hơn 3 tuổi nhưng nó rất hiểu chuyện, nhiều lúc nghe nó ngây ngô nói:
– Chị hai sao ba không ở cùng với chị em mình, ba về sao cứ đánh mẹ hoài vậy, em sợ lắm.
– Tuấn ngoan, sau này em sẽ hiểu, tí chị đi mua kem về ăn nha.
– Dạ, mẹ sắp về chưa chị Hai, em đói bụng quá.
– Mẹ sắp về rồi đấy, đói lắm à, để chị xuống bếp xem còn cơm nguội không?
– Dạ.
Tôi bước xuống bếp lục lại cơm xem còn không? May sao mẹ vẫn để phần lại một ít, tôi lấy cơm bỏ ra chén rồi gắp những thịt kho còn sót lại. Đem lên cho Tuấn.
– Ăn đi, tí mẹ về mẹ nấu thức ăn nha, giờ chị đi nấu cơm đã.
– Dạ…
Tôi cho Tuấn ăn rồi bước xuống bếp lấy nồi vo gạo, nhà nghèo không có nồi cơm điện chỉ nấu cơm bằng bếp củi. Vo xong tôi lấy củi nhóm bếp, thường ngày mẹ tôi cũng bày cách nấu cơm cho tôi nên những việc này đối với tôi dễ dàng, hôm nay củi không được khô làm tôi nhóm lửa cả 15 phút mới cháy, đặt nồi cơm lên bếp , tôi tranh thủ dọn dẹp giúp mẹ, Tuấn ăn no xong nó chạy đi chơi còn mình tôi ở nhà.
Vừa nấu nồi cơm xong thì nghe tiếng xe đạp lạch cạch bên ngoài, biết mẹ tôi đã về tôi chạy ra.
– Mẹ về rồi ạ.
– Uhm, mà Tuấn đâu con, sao cái mặt nhem nhuốc thế kia.
– Tuấn đi chơi rồi mẹ ạ, con vừa nấu cơm xong, củi hôm nay không được khô nên con chụm mãi mới cháy, mà con nấu xong rồi á, mẹ mua thức ăn chưa để con làm cho mẹ nấu nha.
– Kêu Tuấn về đây, mẹ mua hai bịch chè về lấy mà ăn, để đấy mẹ nấu thức ăn cho.
– Dạ.
Tôi mừng rỡ khi có chè, tôi rất thích ăn chè, nên mỗi lần mẹ tôi đi chợ về là hóng trong giỏ đồ ăn có chè không?
Tôi chạy qua hàng xóm gọi Tuấn về. Vừa bước qua thì nghe tiếng Tuấn khóc.
Tôi chạy lại dỗ Tuấn hỏi:
– Sao mà khóc, đi về mẹ mua chè cho hai chị em mình đấy.
Tuấn rưng rưng khóc:
– Bạn Bin cứ nói em là đồ không ba , Bin không cho em chơi..hu..hu…
Tôi nghe vậy thì chạnh lòng, dù gì bọn nó cũng còn nhỏ nên không muốn nói gì để hàng xóm mất lòng chỉ nghỉ này chắc nghe ba mẹ nói nên Bin nó mới nói em tôi như vậy, dắt Tuấn về tôi dặn.
– Lần sau Bin mà nói thì kệ nha Tuấn, mình không có ba nhưng mình có Mẹ không phải sao? Thôi về để chị nói mẹ mua siêu nhân cho em nha..
Tuấn nghe tôi nói thế nên cũng không khóc nữa mà đi theo tôi về.
———
Thấm thoát thời gian trôi qua, bây giờ tôi cũng thành một thiếu nữ, hiện tại bây giờ tôi đang học năm cuối trường kế toán.
Còn hai tháng nữa tôi sẽ được nhận bằng tốt nghiệp trên tay, niềm vui sướng của tôi sắp thành hiện thực rồi, đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi.
– Yến Nhi!!! Mày dậy mau sắp trễ giờ rồi, ngủ gì ngủ như heo.
Đó là tiếng Quỳnh, cô bạn thân tôi từ khi bước vào ngôi trường này, tôi với Quỳnh coi như chị em ruột đi đâu cũng có nhau, tuần sau thi rồi, chúng tôi lại xa nhau rồi.
– Chờ tao tí, đang mơ mà mà mày phá giấc của tao.
– Mày xem mấy giờ rồi, lúc nào cũng để tao kêu hết, mai cho mày dậy muộn biết mặt.
– Thôi mà, Quỳnh đẹp gái nhất mà, đừng như thế tao đau lòng lắm mày biết không?
– Thôi, thôi mày đi đánh răng giúp tao đi, thối quá.
– Con quỷ sứ này, thối cái đầu mày, dậy đây, như bà cụ non.
Tôi đứng dậy xếp mền gọn gàng rồi đi vệ sinh sạch sẽ thay đồ bước ra, hai chúng tôi cùng đi trên chiếc xe đạp, nhìn người ta mỗi đứa một chiếc xe máy, còn hai chúng tôi thì chiếc xe đạp cà tàng, vì muốn tiết kiệm cho mẹ nên tôi không muốn mẹ lo nghĩ, đi học mấy năm nhưng tôi vừa học vừa làm để có tiền phụ giúp việc học của tôi, với lại nhờ có học bổng mà tôi đở đi phần nào? Còn Quỳnh hoàn cảnh cũng không khác gì tôi mấy nên chúng tôi chơi chung đến tận bây giờ.
Đang nghĩ thì Quỳnh nói :
– Yến Nhi!! Mày định sau khi ra trường mày ở trên này xin việc hay là về nhà.
– Tao định về gần nhà, nhưng mà giờ tao không có đủ tiền để xin, chắc tao điện thoại về cho mẹ ở trên này tao đi làm một thời gian tao sẽ về dưới. Chưa chắc giờ về xin được hay không?Còn mày thì sao ?
– Hay tao cũng như mày đi. Tao cũng muốn kiếm ít tiền trên này rồi về, tao cũng muốn phụ giúp ba mẹ tao.
– Nếu mày nghĩ thế thì như vậy đi, cứ thế mà làm, hihi…
Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện thế cũng đến trường.
Sau tan học hai chúng tôi ghé một quán trà sữa gần trường, gọi ly trà sữa trân châu, hai đứa thèm uống một hơi cho đã cơn thèm.
Xong chúng tôi lại dạo khắp thành phố, ban đêm những ánh đèn lấp lánh nhìn trong thật là thích, đi ngang qua công viên thiếu nhi, nhìn những đứa nhỏ chơi bây giờ thật là thích, khi xưa chị em tôi rất thích đi công viên chơi những trò chơi, nhưng vì không có tiền nhiều mẹ tôi chỉ cho chơi được vài trò, nhìn mọi người chơi tôi thấy thèm , ước gì mình có nhiều tiền để hai chị em tôi chơi thỏa thích, lúc đó tôi cũng hiểu chuyện nên tôi không đòi hỏi mà dắt em trai đến bập bênh chỉ có trò đó là miễn phí. Nhìn mặt mẹ tôi thoáng buồn nhưng lúc đó còn nhỏ không suy nghĩ nhiều chỉ nói:
– Mẹ ngồi đây, con dẫn em ra chổ kia chơi tí rồi về nha mẹ.
– Uhm, vậy ra kia chơi đi, mẹ ngồi đây chờ, để hôm nào mẹ làm có tiền nhiều dẫn hai chị em chơi thoải mái nha.
– Dạ mẹ.
Tôi dắt em trai tôi đi, nhìn nó đòi mấy trò kia mà nó khóc ầm lên, nhưng tôi dỗ dành Tuấn im lặng đi theo tôi. Đặt em bên này tôi leo qua bên kia ngồi.
Chiếc bập bênh đã cũ nên có tiếng kêu “két….két”
Nghe âm thanh đó làm hai chị em tôi phì cười lên..chỉ cần cuộc sống như thế này tôi đủ vui rồi.
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng Quỳnh la lên:
– Yến Nhi đi từ từ, coi chừng xe kìa…
Chưa kịp định thần lại thì nghe tiếng.
“Rầm”….
Hai chúng tôi té xuống mỗi đứa mỗi nơi, nhưng may sao không bị nặng chỉ xây xước ngoài da tý, đứng lên vừa đau vừa xuýt xoa xem con bạn tôi thế nào.
– Quỳnh có sao không? Có bị thương chổ nào không?
– Không sao? Chỉ có mày có sao kìa tay chân mày xước hết rồi, đau lắm không?
Lúc này tôi mới thấy đau rát hết người. Cũng vì tôi mà thành ra thế này, nhưng nghĩ tôi đi đúng đường tại sao lại thế này, nhìn qua chiếc xe đạp của tôi thì nó đã cong vành hư mất rồi. Nhìn chiếc xe thế này thì làm sao hai chúng tôi ngày mai đi học đây.
Ngước lên nhìn cái xe làm chúng tai nạn, đó là một chiếc ô tô sang trọng, tôi sợ hãi vì chổ tôi tông trúng sứt một mảng, không biết họ bắt tôi đền không? Chúng tôi làm gì có tiền.
Tôi đi cà nhắc bước tới xe gõ cánh cửa, nhưng người ta lại không chịu xuống xem sao? Không biết ai mà mất lịch sự không biết.
Qua một lúc thì cửa xe mới mở ra, tôi thấy một người tài xế với một người đàn ông ngồi phía sau, nhìn anh ta không khác gì diễn viên hàn quốc nhưng cái vẻ mặt nhìn khó coi mà tôi tụt hết cảm xúc, tôi tức giận nói:
– Này anh kia, mắt anh mù hả? Không thấy chúng tôi đi mà bọn anh lái xe như thế ?
Anh ta tài xế định lên tiếng thì giọng người đàn ông phía sau lên tiếng:
– Này cô…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương