Chồng cũ đến cầu hôn

Chương 5: Cầu xin anh, cứu tôi...



Thế nên bình thường anh căn bản đều không đưa vợ mình ra ngoài.

Giang Yến chỉ gặp qua Nguyễn Du Hà hai lần.

Một lần là Chu Lãng quên mang văn kiện, Nguyễn Du Hà sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, mang đến công ty cho anh.

Đối mặt với sự tiếp đãi lạnh nhạt của Chu Lãng, cô vợ nhỏ kia của anh thoáng có chút thất vọng, nhưng lại không oán trách gì, có thể thấy rất khôn khéo và hiểu chuyện.

Một lần là tiệc mừng thọ của Chu lão gia, đó là năm thứ hai Chu Lãng kết hôn với cô.

Toàn bộ người nhà họ Chu đều không thích cô, cũng chẳng giới thiệu cô với bất kỳ ai.

Tối hôm đó, Nguyễn Du Hà giống như người làm thuê miễn phí của nhà họ Chu, bận trên bận dưới, lại một câu nói tốt cũng không được nghe, ngược lại còn bị ghét bỏ, chướng mắt.

Sau đó, cô vẫn luôn đứng ở một góc, đối mặt với sự trào phúng của mọi người, cô cũng không phản bác, chỉ lặng lẽ cúi đầu, rời xa hơn một chút.

Trong ký ức của Giang Yến, vợ của Chu Lãng chính là mặc người khác nhào nặn, là cô con dâu nhỏ bị ức hiếp mà không chút phản kháng.

Người phụ nữ khí thế hùng hổ, giống như muốn băm vằm ai đó tối nay, tuyệt đối không phải là cô.

Chu Lãng vẫn còn nhìn về phía Nguyễn Du Hà rời đi, không nói gì.

Giang Yến khẽ ho một tiếng, chuyển chủ đề: “Vừa nãy tôi có gặp Lâm Tư ở ngoài cửa.”

Chu Lãng thuận miệng đáp: “Ai?”

“Tổng biên tập của Trang sức Thịnh Quang.”

“Có chút ấn tượng.”

Chu thị và Thịnh Quang đã từng hợp tác, Chu Lãng cũng từng gặp tổng biên tập của bọn họ mấy lần.

Giang Yến cảm khái nói: “Vừa rồi Lâm Tư nói với tôi, anh ta tìm được Ruan rồi, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô ấy sẽ trở thành nhà thiết kế ký hợp đồng với tạp chí của họ. Cậu nhớ Ruan không?”

“Không nhớ.”

Sao anh phải nhớ những người không liên quan đó.

Giang Yến nói: “Chuyện 3 năm trước tài trợ cho Cuộc thi nhà thiết kế Tân Nhuệ lần thứ bảy, cậu còn nhớ đúng không. Năm đó Ruan giành được hạng nhất, vốn dĩ có thể nhận tài trợ của Chu thị đi Paris đào tạo thêm, nhưng cô ấy không biết vì lý do gì đã từ bỏ cơ hội lần ấy.”

“Nhưng tôi nghe nói cô ấy hình như có tìm gặp người phụ trách cuộc thi, hỏi xem có thể đổi tài trợ du học sang tiền mặt cho cô ấy không, người phụ trách từng hỏi ý kiến của cậu, cậu đã từ chối. Từ đó về sau cũng không nghe được tin tức gì của cô ấy nữa, cô ấy thật sự là một nhà thiết kế rất có năng lực, thật đáng tiếc.”

Chu Lãng từ từ thu hồi ánh mắt, không biết đang nghĩ gì, cũng không biết có nghe lời anh ta vừa nói hay không.

“Ừm”

“Không ấn tượng.”

Trên đường đưa hai cô về, Lâm Tư rõ ràng có thể cảm nhận được Nguyễn Du Hà so với lúc ăn cơm cùng, tâm trạng kém đi rất nhiều.

Anh ta cũng ngại hỏi trực tiếp, nhìn Bùi Sam Sam một cái, nhướng mày hỏi.

Bùi Sam Sam lại lắc đầu nhè nhẹ, biểu thị một lời khó nói hết.

Xe dừng dưới lầu, Lâm Tư nói: “Nguyễn tiểu thư, mong chờ tác phẩm của cô, cũng mong chờ sự hợp tác của chúng ta.”

Nguyễn Du Hà lúc này cảm xúc đã khôi phục không ít, thu hồi suy nghĩ, nhẹ gật đầu: “Cảm ơn tổng biên tập Lâm, tôi sẽ cố gắng.”

Lâm Tư khẽ cười: “Vậy tôi không làm chậm trễ thời gian của hai người nữa, mau lên trên đi, tuần sau gặp.”

Về đến nhà, Bùi Sam Sam nói: “Du Hà, cậu vẫn tức giận vì đôi cẩu nam nữ đấy à?”

Nguyễn Du Hà có chút thất thần, vô ý “a” lên một tiếng, hai giây mới phản ứng nói: “Không phải, tớ đang nghĩ về chuyện tác phẩm.”

Chủ đề phía Lâm Tư cho cô là “Tình đầu”, Bùi Sam Sam nói đây cũng là bộ sưu tập đầu tiên mà Tạp chí của họ ra mắt sau khi ký hợp đồng với nhà thiết kế, chủ yếu đánh vào thị trường giới trẻ.

Thế nên, tác phẩm lần này khá quan trọng đối với họ.

Nhưng từ “Tình đầu” này, đối với Nguyễn Du Hà mà nói, thật sự là quá xa vời, đã rất mơ hồ rồi.

Loại cảm giác rung động đẹp đẽ có được khi ở bên người mình thích đã hao mòn từ lâu sau ba năm chung sống với Chu Lãng.

Bùi Sam Sam nói: “Nói đến cái này, tớ vừa hay muốn hỏi cậu, cậu và Quý Hoài Kiến vẫn luôn không liên lạc à?”

Nguyễn Du Hà khẽ lắc đầu.

Ba năm trước cô giành được hạng nhất Cuộc thi nhà thiết kế Tân Nhuệ, vốn dĩ có thể có được cơ hội đi Paris du học, nhưng cô đã từ chối.

Quý Hoài Kiến từng đến tìm cô mấy lần, hỏi cô tại sao không đi.

Vẻ mặt anh ấy có hoài nghi, có cô đơn, cũng có thất vọng.

Nhưng cô lại vẫn luôn không có dũng khí nói với anh ấy, cắt đứt mọi cách thức liên lạc của anh ấy.

Cô có thể nói gì đây?

Lẽ nào phải nói với anh, vào đêm cô giành được hạng nhất ấy, khi đang ngập tràn niềm vui, đột nhiên nhận được tin Nguyễn Quân nợ một triệu vay nặng lãi sao?

Cô bây giờ vẫn còn chưa hồi phục sau chậu nước lạnh đó.

Bùi Sam Sam thở dài một hơi, dựa vào sofa: “Đến bây giờ tớ vẫn thấy tiếc cho cậu và Quý Hoài Kiến, khi đó hai người là cặp trai tài gái sắc trong trường, ai tinh mắt cũng có thể nhìn ra hai người thích nhau, chỉ còn thiếu bước xuyên thủng tấm màn cuối cùng thôi. Vốn dĩ cho rằng hai người đi Paris sẽ ở bên nhau, ai ngờ đằng sau chuyện này… Haiz, vận mệnh trêu người mà.”

Nguyễn Du Hà trầm mặc rất lâu mới nói: “Đều là chuyện quá khứ rồi.”

“Ài ài ài, đừng nhắc đến mấy chuyện đau lòng nữa, đúng rồi, đột nhiên tớ nhớ ra tính khí của Thư Tư Vi, tớ nói cho câu nghe, khi cô ta mới gia nhập ngành giải trí đi chụp tạp chí, đến đèn hắt sáng cũng không biết, vậy mà…”

Bùi Sam Sam kể cho Nguyễn Du Hà mấy chuyện cười, sau khi chọc cho cô cười, lại kích động mà mắng đôi cẩu nam nữ đó cả đêm.

Nhưng Nguyễn Du Hà nằm trên giường, trong đầu vẫn bất giác nghĩ đến mấy lời Thư Tư Vi nói với cô trong nhà vệ sinh.

Mặc dù mấy từ ngữ thô tục đó tuyệt đối không phải do Chu Lãng nói ra, nhưng ý nghĩa truyền đạt, cũng không có sự sai lệch nào cả.

Nguyễn Du Hà biết là cô đã liên lụy đến Chu Lãng, vì thế kết hôn 3 năm, cô đều tận lực diễn tròn vai người vợ tốt, cho dù phải đối diện với lời vu khống của anh, hay sự chế giễu châm chọc của người nhà họ Chu, cô trước giờ vẫn không một lời oán trách.

Cô cũng biết anh ghét cô đến nhường nào.

Nhưng khi những hiện thực ấy như con dao tẩm độc không thương tiếc mà đâm vào cô, cô vẫn sẽ cảm thấy đau, đến hít thở một chút cũng đều thấy cảm giác đau như tim gan bị rút ra.

Nguyễn Du Hà vùi đầu vào chăn bông, nửa tỉnh nửa mộng nhớ đến một số chuyện.

Ba năm trước, sau khi biết Nguyễn Quân nợ vay nặng lãi một triệu, cô đi vay mượn khắp nơi, thậm chí vứt bỏ tự tôn mà đi hỏi người phụ trách cuộc thi có thể không đi du học Paris nữa, cho cô tiền được không.

Lời người phụ trách đó nói đến bây giờ cô vẫn còn nhớ: ‘Ruan tiểu thư rất xin lỗi, ông chủ chúng tôi đã nói rồi. Cơ hội lần này là dành cho người có ước muốn làm nhà thiết kế chân chính, chứ không phải dành cho người coi cuộc thi là cơ hội kinh doanh, muốn kiếm lợi từ đó.”

Sau khi Nguyễn Du Hà nghe xong lời này, ngây ra rất lâu, quay về khóc mắng người được gọi là ông chủ đó cả một đêm.

Coi thường ai chứ, ai không có một mơ ước đơn thuần nhưng không hoàn thành được.

Sau đấy mấy ngày, Nguyễn Quân chạy rồi, chủ nợ tìm đến nhà, bắt cô đưa ra lựa chọn.

Hoặc là chặt một cánh tay của em trai cô, hoặc là cô chủ động đi cùng bọn họ.

Nguyễn Du Hà không còn lựa chọn, mặc kệ tiếng hét gào bất lực của Nguyễn Thầm, không nói không rằng đi theo bọn họ ra khỏi cửa.

Mấy người đó bán cô đến Chạng Vạng, nơi đó dành riêng cho người có tiền tiêu pha giải trí, nơi xa hoa và vật chất.

Bọn họ hạ thuốc vào rượu của cô.

Cho dù cô đã chuẩn bị tốt coi cái chết như không, nhưng khi một người đàn ông trung niên bốn năm mươi tuổi mập mạp tiến vào, cô đột nhiên nghĩ đến Quý Hoài Kiến, nghĩ đến nguyện ước đi Paris vẫn chưa hoàn thành của mình.

Không biết sức lực từ đâu, cô đẩy người đàn ông trung niên đó ra rồi lảo đảo chạy ra ngoài.

Đằng sau vẫn luôn có người đuổi theo.

Cô không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng nhìn thấy thân ảnh thẳng tắp mơ hồ trước mặt, cô ngã xuống đất, kéo lấy tay áo vest của anh nói: “Cầu xin anh, cứu tôi…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương