Chồng cũ đến cầu hôn

Chương 31: Em nghĩ là tôi đến đòi tiền à?



“Hả? Đúng…”

“Cảm ơn cô đã chăm sóc cho em ấy.”

Bùi Sam Sam cười khan mấy tiếng, cũng không biết nên nói gì mới phải.

Trước đó Nguyễn Du Hà nói với cô ấy rằng mình đã nói chuyện rõ ràng với Quý Hoài Kiến rồi, cô ấy còn tưởng Quý Hoài Kiến đã từ bỏ, nhưng từ tình hình hôm nay có thể thấy, anh ta không những không từ bỏ, mà còn ngày càng lún sâu hơn.

Cứ như vậy tầm nửa tiếng, Bùi Sam Sam thấy Quý Hoài Kiến vẫn không có ý định đi, không nhịn được nói: “Chi bằng anh về trước đi, tôi ở đây cùng Du Hà là được. Bác sĩ cũng nói là cô ấy không có vấn đề gì lớn, sau này chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được.”

Cô ấy cũng không thân thiết với Quý Hoài Kiến, trước đó bởi vì Nguyễn Du Hà nên từng gặp mấy lần, nhưng dù sao cũng đã ba năm không gặp rồi, cứ thế ngồi ở đây không nói gì quả thật quá gượng gạo.

Quý Hoài Kiến theo bản năng định từ chối, nhưng anh ta lại không có lý do ở lại, chỉ có thể đứng dậy nói: “Vậy sau khi Du Hà tỉnh dậy thì phiền cô nói với tôi một tiếng.”

“Không thành vấn đề, cô ấy tỉnh rồi tôi đảm bảo sẽ nói với anh đầu tiên.”

Quý Hoài Kiến gật đầu, khi đang định rời đi, Bùi Sam Sam bỗng nhỏ giọng nói: “À… tình huống của Du Hà anh cũng biết rõ, chắc hẳn cô ấy đều đã nói hết cho anh nghe rồi. Hiện giờ cô ấy vừa mới bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thất bại, nếu như anh không thể cho cô ấy một tương lại thì tốt nhất đừng liên lạc với cô ấy nữa…”

Những lời cô ấy nói Quý Hoài Kiến đều hiểu, chỉ là thích một người lâu như vậy, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được chứ?

Chuyện Nguyễn Du Hà từng kết hôn anh ta chỉ có thể tự thuyết phục mình, coi như chưa từng có gì xảy ra, nhưng giờ trong bụng cô là cốt nhục của Chu Lãng, là một người đàn ông, sao anh ta có thể không để ý được chứ.

Nhưng anh ta lại không nhìn được muốn gặp cô, muốn ở bên cạnh cô.

Quý Hoài Kiến nói: “Tôi sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi sẽ đến tìm em ấy.”

Sau khi Quý Hoài Kiến rời đi, Bùi Sam Sam mới thở phào một hơi, đúng lúc này Lâm Tư gọi điện thoại đến, hỏi cô ấy Nguyễn Du Hà ở phòng bệnh nào, Bùi Sam Sam bèn xuống tầng đón anh ta.

Sau khi cô ấy đi được hai phút, cửa phòng bệnh lại được mở ra.

Chu Lãng nhìn người phụ nữ sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, sự lạnh lùng trong mắt cuối cùng cũng giảm đi một chút, anh sải bước về phía giường bệnh, ngồi xuống sofa bên cạnh giường.

Sau khi nhìn cô một lúc, anh mới trầm giọng nói: “Nguyễn Du Hà, khi nhìn thấy chữ ký của tôi trên giấy ly hôn, có phải em rất đắc ý không?”

Đắc ý vì cô lại thành công lừa anh một lần nữa, đắc ý vì cuối cùng cô có thể danh chính ngôn thuận ở bên Quý Hoài Kiến.

Người trên giường bệnh không có phản ứng, cả căn phòng yên tĩnh đến lạ.

Chu Lãng lại nói: “Em là cục đá sao, kết hôn với tôi ba năm, nhưng vẫn nhớ mãi không quên anh ta.”

“Rốt cuộc, tôi có lỗi với em chỗ nào?”

Quần áo, giày dép, túi xách trong tủ đồ của cô lúc nào cũng là mẫu mới theo mùa, ra ngoài có tài xế đón đưa, dù ở đâu tiêu tiền cũng có thể trực tiếp trừ vào tiền trong tài khoản của anh.

Trừ việc không cho cô tiền, việc ăn uống may mặc giải trí của cô anh chưa từng thiếu.

Tầm mắt của Chu Lãng rơi xuống đôi môi không trắng bệch không chút máu của cô, lại nhớ đến cảnh Quý Hoài Kiến dịu dàng chăm sóc cô lúc nãy, môi mỏng khẽ mím lại, trong lòng lại bùng lên lửa giận.

Anh nhéo cằm cô, trước khi chiếm hời còn cực kỳ không khách khí đẩy trách nhiệm lên đầu cô: “Nguyễn Du Hà, đây là do em tự chuốc lấy.”

Bùi Sam Sam xuống đón Lâm Tư quay lại, khi đi đến trước phòng bệnh đang định mở cửa thì lại nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó qua lớp kính thủy tinh trên cửa, hai mắt nhất thời mở to, vãi thật cái tên cặn bã này, lại còn dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!

Lâm Tư đi sau cô ấy cũng nhìn thấy cảnh này, trước khi Bùi Sam Sam kịp hô lên đã bịt miệng cô ấy lại.

Lâm Tư kéo Bùi Sam Sam đi, sau khi cách phòng bệnh một khoảng nhất định mới nói: “Rốt cuộc chuyện của Ruan và tổng giám đốc Chu là thế nào?”

Trước đó anh ta cũng giống với người khác, đều cho rằng khoảng thời gian này tổng giám đốc Chu quan tâm đến Thịnh Quang như vậy, là bởi vì muốn cho Thư Tư Vi tài nguyên.

Nhưng hôm nay anh ta nghe thấy những lời trợ lý của tổng giám đốc Chu nói, lại thêm cảnh tượng vừa nãy.

Sự thật chứng minh, những điều anh ta nghĩ, hoàn toàn khác với thực tế.

Bùi Sam Sam mất tự nhiên sờ miệng, cười khan, biết rằng mình không giấu được nữa, dù là người mù cũng có thể nhìn ra tình huống trong phòng.

“Thì… thực ra tổng giám đốc Chu là chồng cũ của Du Hà, hai người họ vừa ly hôn tháng trước.”

Lâm Tư: “…”

Lúc này tất cả mọi chuyện coi như đã được móc nối lại rồi.

Tại sao sau khi Ruan xảy ra chuyện Chu thị lại cử đội ngũ PR, tại sao Chu thị bỗng lại tặng quà cho nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế của Thịnh Quang, tại sao lại cho show diễn Thịnh Quang tổ chức một hạn ngạch người biểu hiện ưu tú…

Điều này không có chút quan hệ gì với Thư Tư Vi cả.

Mặt khác.

Chu Lãng khẽ cắn lên môi Nguyễn Du Hà, cảm thấy vẫn chưa hết giận, lại cạy môi cô ra, dùng sức hơn, cho đến khi cô cau mày vì đau, anh mới từ từ thả cô ra, ngồi lại trên sofa.

Nhờ phúc của Chu Lãng, không bao lâu sau Nguyễn Du Hà đã tỉnh rồi.

Cô mở mắt ra nhìn trần nhà, cảm thấy đầu óc vẫn còn choáng váng, song cô còn chưa kịp ổn định lại thì đã liếc nhìn thấy Chu Lãng ngồi trên sofa cách đó không xa, ánh mắt anh sâu thẳm, lạnh lùng nhìn cô.

Nguyễn Du Hà kích động ngồi dậy, vội vàng đi tìm điện thoại.

Trước đó cô còn từng thề thốt rằng sau khi show diễn kết thúc sẽ lập tức trả lại tiền cho anh, không chậm trễ dù chỉ một phút.

Hiện giờ bên ngoài trời đã tối đen rồi, chẳng trách anh lại đến đây canh chừng cô.

Chu Lãng thấy việc cô làm đầu tiên sau khi tỉnh lại là cầm điện thoại, cho rằng cô đang nhắn tin cho Quý Hoài Kiến, sắc mặt vừa mới tốt lên một chút lại lập tức trầm xuống: “Nguyễn Du Hà, em không nhìn thấy tôi ngồi ở đây sao?”

Đương nhiên là nhìn thấy, cô cũng đâu phải người mù, vậy nên mới vội vã trả tiền lại cho anh chứ.

Tay cô nhanh chóng nhập mật mã, sau khi chuyển tiền cho anh xong, mới giơ điện thoại lên cho anh rồi chỉ vào đó, tỏ ý là mình đã chuyển tiền cho anh rồi.

Một loạt động tác này trong mắt Chu Lãng lại là đang khoe khoang, bảo anh đừng làm phiền cô và Quý Hoài Kiến.

Chu Lãng lạnh mặt, nhìn cô chằm chằm không nói gì.

Nguyễn Du Hà thấy anh không có phản ứng, vẫn đang nghĩ nên làm thế nào để chứng minh sự trong sạch của bản thân, trước giờ chưa từng có chuyện vay tiền không trả, anh lại mất kiên nhẫn nói: “Nói chuyện.”

Bởi vì trước đó nôn quá nhiều, hiện giờ họng cô rất đau, căn bản không nói ra được.

Nguyễn Du Hà cúi đầu, mở Wechat ra, gửi tin nhắn cho anh: [Họng tôi không thoải mái, đã chuyển tiền cho anh rồi.]

Điện thoại trong túi khẽ rung lên, Chu Lãng dùng một tay rút ra, sau khi thấy tin nhắn cô gửi cho mình, sắc mặt lại càng khó coi hơn.

Ngay sau đó, Nguyễn Du Hà lại tiếp tục gửi một tin nhắn nữa: [Vất vả cho tổng giám đốc Chu rồi, anh kiểm tra thử xem, nếu như tiền không có vấn đề gì thì anh về nghỉ ngơi sớm đi. *Ngoan ngoãn đáng yêu.jpg*]

“Em nghĩ là tôi đến đòi tiền à?”

Phòng bệnh yên tĩnh bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng của người đàn ông, Nguyễn Du Hà giật mình, ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu.

Chẳng lẽ không phải sao?

Chắc tên cặn bã này không phải quan tâm cô mới đến đâu nhỉ.

Chu Lãng thấy sự nghi ngờ trong mắt cô, huyệt thái dương khẽ giật giật: “Nguyễn Du Hà!”

Nguyễn Du Hà không biết mình lại đắc tội anh ở đâu, may mà hiện giờ họng cô đang đau không thể nói chuyện, có thể viện cớ này để ngó lơ anh.

Nhận được tiền rồi thì mau đi đi chứ, anh còn ở đây làm gì?

Phiền chết đi được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương