Chồng cũ đến cầu hôn

Chương 28: Có phải vừa nãy cô ấy nhìn trộm tôi không



Chu Lãng không khách sáo mà nhận xét: “ Kỹ năng diễn xuất này của cô lấy được giải thưởng kiểu gì vậy? Giám khảo năm ấy mù hết rồi à.”

Hứa Loan: “……”

Chu Lãng thu lại ánh mắt, nhìn người con gái đang bận rộn ở phía dưới sân khấu, một tay để trên tay vịn, ngón tay dài khẽ động.

“Tình mới” hai chữ này áp lên người Nguyễn Du Hà, có cái gì đó sai sai.

Mặc dù anh rất không muốn thừa nhận, nhưng so với bốn chữ “ tình mới người cũ”, Chu phu nhân rõ ràng là hợp với cô hơn.

Nghĩ đến đó, Chu Lãng lại có chút phiền, sao cô còn chưa lến cầu xin anh?

Là tại thời gian 1 tháng anh cho quá dài sao?

Ở bên kia, Nguyễn Du Hà sắp bận đến nôn luôn rồi.

Có một người mẫu đột nhiên không khỏe, đã được đưa đi bệnh viện.

Nhưng vấn đề là kích cỡ trang phục của mỗi người mẫu với độ dài của trang sức là được thiết kế riêng, hơn nữa sắp phải lên sân khấu rồi, trong thời gian ngắn như vậy đừng nói là tìm được người mẫu thích hợp, đến người mẫu có kỹ năng catwalk cơ bản cũng chẳng tìm ra được.

Đúng lúc Nguyễn Du Hà đang nghĩ cách giải quyết với mấy nhà thiết kế, đột nhiên có người nói: “ Hay là Ruan, cô lên đi, vóc dáng của cô cũng không khác gì cô người mẫu kia, còn về chiều cao… đổi một đôi cao gót cao hơn chút là được.”

Nguyễn Du Hà hơi giật mình: “ Nhưng tôi không có kinh nghiệm đi catwalk…”

Một nhà thiết kế nói: “ Bây giờ còn quan tâm gì đến kinh với chả nghiệm, có người đi thay đã là tốt lắm rồi. Nếu như show diễn này bị hỏng, không chỉ là chúng ta, đến cả Thịnh Quang cũng trở thành trò cười cho cả giới.”

Nguyễn Du Hà im lặng, trước đây Trang sức Thịnh Quang vướng vào vụ bê bối vì cô, tuy đã kịp thời làm rõ, nhưng ít nhiều gì thì cũng bị ảnh hưởng.

Thịnh Quang xem trọng show diễn này thế nào, đều có thể nhìn ra từ độ tích cực trong thời gian qua của nhân viên trên dưới của tòa soạn.

Một khi show diễn này thất bại, vậy thì tâm huyết của biết bao con người sẽ bị đổ bể.

Nguyễn Du Hà gật đầu: “ Tôi sẽ cố gắng.”

Trang điểm ở hậu trường xong, Nguyễn Du Hà nhìn đôi cao gót cao mà mảnh, cảm thấy dạ dày trào lên, cô cầm ly nước uống mấy ngụm, cố đè nén cảm giác buồn nôn xuống, điều chỉnh nhịp thở của mình.

Thế này là thằng nhóc trong bụng cô đang kháng nghị rồi.

Từ khi biết mình mang thai, bác sĩ dặn cô phải chú ý hơn, là cô không dám đi giày cao gót nữa, khi đi bộ dưới nhà cũng cố gắng tránh các bạn nhỏ xung quanh ra, đi ở chỗ rộng rãi, yên ắng.

Vào lúc này, một nhân viên chạy vào: “ Chỉ còn một người mẫu cuối cùng chưa lên thôi, chuẩn bị xong chưa?”

Dưới ánh nhìn của mọi người, Nguyễn Du Hà đi đôi cao gót vào: “ Xong rồi.”Đọc nhanh tại TruyenApp.Online

Dù thế nào, show diễn này bắt buộc phải lên.

Tay Nguyễn Du Hà đặt lên bụng, nhẹ nhàng hít một hơi, nhóc con con phải cố lên đấy.

Lúc Thư Tư Vi đi xong một lượt quay vào thay đồ, vừa lúc lướt qua Nguyễn Du Hà đang chuẩn bị lên sân khấu.

Cô ta rất hài lòng với phần thể hiện vừa rồi của mình, sự phát huy hơn hẳn ngày thường là do Chu thị miễn cưỡng muốn để MVP tối nay cho cô ta, người khác cũng không có dị nghị gì.

Nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Du Hà, cô ta cứ như là nhìn thấy kẻ thù đang đến.

Cái khác không nói, khuôn mặt có thể hấp dẫn người khác của Nguyễn Du Hà đúng là không soi ra được khuyết điểm gì, lại còn trang điểm lộng lấy như vậy, thì đúng là…

Thư Tư Vi đứng yên, tức đến nỗi run cả người, âm thanh cũng trở nên sắc bén: “ Tại sao cô ta lại lên sân khấu!”

Nhân viên ở bên cạnh nói nhỏ: “ Hình như là do người mẫu kia có chút vấn đề.”

“Đúng là biết kiếm cớ, rõ ràng là con tiện nhân kia muốn lấn lướt!”

Thư Tư Vi nhìn về phía Nguyễn Du Hà rời đi, nghiến răng nghiến lợi.

Cho dù là sân khấu tối nay hay là Chu Lãng đều thuộc về cô ta, cô ta tuyệt đối không để Nguyễn Du Hà đạt được mục đích!

……

Sàn catwalk.

Chu Lãng vuốt vuốt mi tâm, mắt nhìn xuống đồng hồ, muốn biết bao lâu nữa thì show diễn này kết thúc.

Anh rất mong chờ biểu cảm của Nguyễn Du Hà khi biết cô chính là người được chọn tối nay, là kinh ngạc vui mừng?

Hay là ngoài ý muốn?

Hay là…

Chỉ nghĩ một chút thôi, Chu Lãng đã cảm thấy họng hơi khô, mắt cũng tối đi vài phần.

Nguyễn Du Hà cũng không phải chưa từng quên hình tượng mà nhào vào lòng ôm eo anh làm nũng, bây giờ nghĩ kỹ, hình như cũng chẳng đáng ghét như vậy.

Chính vào lúc ý nghĩ của Chu Lãng dời show diễn này càng đi càng xa, show diễn vốn đang yên tĩnh đột nhiên phát ra những tiếng xôn xao.

Chu Lãng khẽ nâng mí mắt, ánh mắt lại chằm chằm trên sân khấu chữ T.

Nguyễn Du Hà mặc váy dài đen đứng ở nơi cách anh không quá 3m, trên sân khấu nhìn thoáng qua, những viên kim cương đính sau váy của cô, giống như bầu trời đầy sao vậy.

Nguyễn Du Hà xinh đẹp là chuyện ai cũng công nhận, nhưng mỗi khi ra ngoài, kể cả buổi công bố bộ sưu tập “Tình đầu” ngày trước của Trang sức Thịnh Quang, cô gần như không hề chăm chút trang điểm cho mình.

Mà bây giờ, lễ phục hoa lệ, lớp trang điểm tinh tế, trang sức điểm xuyết.

Tất cả đều tôn lên vẻ đẹp của cô.

Bộ váy dài tinh tế này, tôn lên vẻ đẹp của cô, đầy tính xâm lược, át đi tất cả ánh sáng của sân khấu.

Vốn dĩ Nguyễn Du Hà đứng trên sân khấu có hơi căng thẳng, không biết đã điều chỉnh nhịp thở biết bao nhiêu lần nữa, nhưng lại không cẩn thận mà chạm phải ánh mắt sâu lắng mà trầm tính, ngây người vài giây, bất giác nắm chặt tay.

Cứ cho là vì 2 triệu kia, cô cũng không thể làm hỏng show diễn này được!

Càng không thể để cho đôi cẩu nam nữ này xem trò cười!

Cô hít sâu một hơi, cố gắng rời tầm mắt đi.

Chu Lãng mím môi, mở chai nước uống một ngụm, chầm chậm nói: “ Có phải vừa rồi cô ấy nhìn trộm tôi không.”

Hứa Loan: “… Sao em lại cảm thấy cô ấy đang trừng mắt với anh?”

“Không cần mắt thì có thể mang đi hiến cho người cần nó.”

“ …”

Sau khi Nguyễn Du Hà xuống sân khấu, dưới sân khấu có đều có tiếng xì xào thảo luận, đều đang hỏi vừa nãy là ai, có người nói cô là người mẫu, có người nói cô là ngôi sao, còn có người nói đó là vợ tương lai của anh.

Chỉ có nhân viên của Trang sức Thịnh Quang vô cùng tự hào: “ Đó là nhà thiết kế của chúng tôi đó!”

Trong tiếng người ồn ào, Chu Lãng từ từ đứng dậy, đi về phía cánh gà.

Xuống sân khấu, chân của Nguyễn Du Hà mềm nhũn, may mà Bùi Sam Sam đỡ cô kịp thời: “ Du Hà, cậu ổn chứ?”

Tay chân của Nguyễn Du Hà mềm như nước: “ Tớ… vẫn ổn.”

Bùi Sam Sam cảm thấy cô không ổn, chút nữa còn phải đi thêm 2 lần nữa, cô thế này rõ ràng là không chịu được.

Nguyễn Du Hà vừa cởi được đôi cao gót, dạ dày cuộn lên, cô không kịp tay quần áo mà xông vào nhà vệ sinh nôn.

Bùi Sam Sam lo lắng cầm ly nước trên bàn lấy nước nóng nhanh chóng chạy qua.

Sau khi nôn xong Nguyễn Du Hà cảm thấy ổn hơn nhiều rồi, vô lực mà dựa vào tường.

“ Du Hà, uống chút nước nóng đi.”

Sau khi nôn xong bụng Nguyễn Du Hà trống rỗng, uống nước xong, cảm thấy cả người dễ chịu hơn rất nhiều.

Lúc này Lâm Tư đi qua: “ Tôi đã cho người liên hệ với người mẫu rồi, nhanh nhất cũng phải 20 phút, cộng cả thời gian trang điểm thì cũng phải nửa tiếng…”

Cũng chính là, kiểu gì thì Nguyễn Du Hà cũng phải đi một lần nữa.

Lâm Tư nhìn sắc mặt trắng bệch của Nguyễn Du Hà, cau này: “ Ruan, cô không khỏe sao?”

Nguyễn Du Hà lắc đầu: “ Không sao, vẫn cố được.”

Việc đã đến mức này, Lâm Tư cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể nói: “ Cố thêm chút nữa, tôi bảo bọn họ cố gắng đến nhanh.”

Nguyễn Du Hà còn chưa kịp đáp lại, phía sau truyền đến một giọng nam lạnh lùng: “ Cố cái gì.”

Lâm Tư quay đầu, thấy là Chu Lãng, ấn ấn huyệt thái dương: “ Tổng giám đốc Chu, chỗ chúng tôi có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã đang điều chỉnh rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương