Chồng cũ đến cầu hôn

Chương 22: Cô dường như đã quên một chuyện



Nguyễn Du Hà: “?”

“Chuyện ly hôn.”

“Cám ơn, không cần.”

Nguyễn Du Hà nói xong, không hề dừng lại liền rời đi.

Vừa mới đi ra cửa, liền cảm giác được bên tường có một đạo ánh mắt oán độc.

Nguyễn Du Hà vờ như không thấy, lập tức đi xa.

Sau khi xuống lầu, Nguyễn Du Hà hỏi Bùi Sam Sam xin phương thức liên lạc của nhân viên nhà quảng cáo mà Thư Tư Vi quay hôm nay, trực tiếp đem bản ghi âm gửi qua.

Cô vốn không phải là người tốt gì, lần này cũng không phải nhàn rỗi nhàm chán đến cãi nhau với Thư Tư Vi

Nợ nên tính, cô cũng sẽ không trả thiếu.

……

Nửa tháng sau, bộ sưu tập “Tình đầu” chính thức được ra mắt, phản ứng trên thị trường rất tốt, tất cả đều thúc giục các phần khác nhanh chóng ra mắt.

Nguyễn Du Hà tới Trang sức Thịnh Quang mở vài cuộc họp, cô vẫn có thể giống như trước, một tháng cho ra ba mẫu trang sức, nhưng ý của Lâm Tư trước tiên không cần gấp gáp, mỗi một sản phẩm đều có nhu cầu thị trường của riêng nó, chỉ cần liên tục có sản phẩm mới ra thị trường là được.

Trước mắt điều quan trọng hơn là show diễn thời trang quốc tế lớn vào tháng tới.

Lần này Trang sức Thịnh Quang là bên đảm nhận trách nhiệm, Nguyễn Du Hà lại là nhà thiết kế của Trang sức Thịnh Quang, nếu lần này show diễn được tổ chức hoàn mỹ, tác phẩm cô thiết kế có thể có cơ hội rất lớn xuất hiện trên sân khấu, cũng có nghĩa là thiết kế của cô cũng nhận được sự công nhận quốc tế.

Nhưng như vậy, ngoài việc thiết kế các mẫu trang sức tiếp theo của bộ sưu tập “Tình đầu”, Nguyễn Du Hà còn phải phụ trách toàn bộ thiết kế trang sức của show diễn lần này, khối lượng công việc tăng lên gấp nhiều lần.

Cũng may Lâm Tư phái một trợ lý cho cô, cô chỉ cần làm bản thiết kế là được, còn việc nói chuyện với người mẫu và trang phục cùng với việc lựa chọn chất liệu làm trang sức liên quan đến show toàn bộ do trợ lý làm.

Nhìn cô mỗi ngày hơn nửa đêm vẫn còn làm việc, Bùi Sam Sam có chút lo lắng: “Du Hà, như vậy cậu có mệt quá không, cậu còn đang mang thai đấy.”

Nguyễn Du Hà sờ sờ bụng, cười nói: “Tiểu gia hỏa này gần đây rất ngoan, cơ bản không có làm ầm ĩ với tớ, không sao đâu.”

Bùi Sam Sam biết ba năm trước cô bất đắc dĩ từ bỏ giấc mơ làm nhà thiết kế, hiện tại mới đặc biệt quý trọng cơ hội này, không ngừng liều mạng.

Một lát sau, Bùi Sam Sam lại nói: “Vậy cậu ngoại trừ công việc ra, thì cũng phải suy nghĩ cho bản thân chứ, Quý Hoài Kiến gần đây rất nhiều lần tìm tớ, tớ thấy tư thế của anh ta sắp đến cửa tòa soạn chặn đường tớ luôn rồi. Dù sao cậu cũng đã ly hôn với Chu Lãng, anh ta lại kiên trì như vậy, nếu cậu không…’’

Nguyễn Du Hà lắc đầu: “Tớ và Quý Hoài Kiến đã sớm kết thúc rồi.”

“Cậu suy nghĩ một chút đi, cho mình một cơ hội, cũng cho anh ta một cái.”

“Sam Sam, tớ đang mang thai đứa bé này, cậu cảm thấy Quý Hoài Kiến sẽ chấp nhận làm bố nó sao.”

Bùi Sam Sam không nói lời nào nữa.

Mấy lần muốn mở miệng nói lại thôi.

Tên đàn ông chó má Chu Lãng kia, rõ là đã ly hôn rồi mà còn hại người không chịu buông tha.

……

Câu lạc bộ Chạng Vạng.

Trên bàn đánh bài, có người nhìn về phía người đàn ông ngồi một mình uống rượu trong góc, nhỏ giọng hỏi một câu: “Gần đây tâm tình Tổng giám đốc Chu hình như không tốt lắm, mỗi lần đến đều uống rượu một mình, bài cũng không chơi, xảy ra chuyện gì vậy?”

Giang Yến là người duy nhất biết chuyện, trả lời: “Còn có thể như thế nào nữa, ly hôn rồi.”

Nghe được chuyện Chu Lãng ly hôn, tất cả mọi người trên bàn bài đều ngồi không yên, nam tò mò tìm hiểu, nữ thì rục rịch.

“Không phải Tổng giám đốc Chu không thích vợ anh ấy sao, ly hôn thì phải vui mừng chứ.”

“Đúng vậy, rất vui mừng nha, không phải anh ấy vẫn một mình uống rượu chúc mừng đấy sao.”

Mọi người: “…”

Giang Yến hạ lá bài trong tay xuống: “Thắng rồi, đưa tiền đưa tiền.”

Chơi bài được một nửa, Giang Yến thắng cũng không cảm thấy thú vị, nhường vị trí cho những người khác, ngồi bên cạnh Chu Lãng, cũng rót cho mình một ly: “Cậu xảy ra chuyện gì vậy, mỗi ngày đều chạy tới đây uống rượu giải sầu, đừng nói với tôi là sau khi cậu ly hôn bỗng nhiên phát hiện cậu không thể rời khỏi người vợ nhỏ bé của cậu nha.”

Động tác Chu Lãng cầm ly rượu hơi dừng một chút, cười khẩy nói: “Cậu đang nói mê sảng cái gì vậy.”

“Vậy cậu đây là làm sao nha.”

“Hình như tôi lại bị cô ấy sắp đặt một phen.”

Mấy ngày nay Chu Lãng bình tĩnh suy nghĩ một chút, từ khi Nguyễn Du Hà đệ đơn ly hôn, chuyện này vẫn là cô chủ đạo, bao gồm cả việc nói dối mang thai lần nữa, cũng là cô tính toán chính xác anh sẽ vì vậy mà tức giận, mới cố ý kích thích anh.

Mỗi bước đi của cô đều đủ hiểu anh, mới có thể ly hôn như mong muốn.

Giang Yến không rõ: “Cái này không phải rất tốt sao, cô ấy cũng không phải là mưu tính lấy tiền của cậu, cũng không có tính kế gì, chỉ là muốn ly hôn mà thôi.”

Chu Lãng cười nhạo: “Lúc cô ấy cần tiền thì tìm mọi cách để kết hôn với tôi, lúc không cần tôi lại hao tổn hết tâm tư để ly hôn. Tôi giống như một thằng ngốc, bị cô ấy lừa dối hết lần này đến lần khác.”

Trên thế giới này không thể tìm được người phụ nữ nào đáng ghét hơn Nguyễn Du Hà.

Giang Yến vắt hết óc suy nghĩ trong chốc lát, đưa ra một ý kiến cực kỳ đúng trọng tâm: “Nếu không cậu theo đuổi lại cô ấy, chờ sau khi tái hôn, để cho cô ấy nếm một chút ngon ngọt, rồi lại ly hôn với cô ấy. Để giày vò hủy hoại một người cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Nghe được hai chữ “Tái hôn”, yết hầu Chu Lãng bất giác lăn lộn, nắm chặt cái ly trong tay, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện được.

Chóp mũi anh nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Cô ấy đáng bị như vậy.”

Giang Yến: “……”

Không phải chứ, anh ta chỉ nói giỡn thôi mà.

Chu Lãng coi là thật?

Biệt thự Tinh Hồ.

Người làm thấy Chu Lãng uống rượu trở về, theo thường lệ đi nấu canh giải rượu, nhưng mở tủ ra mới phát hiện canh giải rượu đã không còn.

Sau khi người làm đem tin xấu này nói cho Chu Lãng, anh dường như không có phản ứng gì, chỉ ngồi ở trên sô pha ấn ấn mi tâm không hoảng mở miệng: “Gọi điện thoại cho cô ấy.”

Hai phút sau, Nguyễn Du Hà nhận được điện thoại từ biệt thự Tinh Hồ.

“Phu nhân, canh giải rượu trong nhà không còn…”

Nguyễn Du Hà mím môi, bình tĩnh hòa nhã sửa lại nói: “Tôi và Chu Lãng đã ly hôn rồi, đừng gọi phu nhân nữa, chuyện canh giải rượu cũng không thuộc phạm vi quản lý của tôi.”

Người làm khó xử nói: “Nhưng tiên sinh nói canh giải rượu trước đó phu nhân mua có hiệu quả rất tốt, ngài ấy uống những thứ khác đều không có tác dụng.”

Nguyễn Du Hà khống chế cảm xúc, hít sâu một hơi.

Hiệu quả đương nhiên là tốt rồi, đó là cô tự tay nấu ra!

Trước đây tên đàn ông chó má này không phải vẫn là khinh thường sao, sao bây giờ lại phát hiện canh giải rượu cô nấu có tác dụng cải tử hoàn sinh rồi!

Sau khi Nguyễn Du Hà tỉnh táo lại, dựa trên điều kiện tiên quyết để bọn họ tốt xấu gì cũng là ly hôn trong êm ái, vẫn là nói cho người làm biết nguyên liệu cần để nấu cùng với cách làm, nhưng mà cô còn chưa nói xong, điện thoại đã bị người ta cướp lấy.

Một giây sau, giọng nói khàn khàn lãnh đạm của Chu Lãng truyền đến: “Nguyễn Du Hà, cô hình như đã quên một chuyện.”

Quên đồng quy vu tận với anh sao?

Chu Lãng chậm rãi tiếp tục: “Cô có một tờ giấy nợ hai trăm vạn ở chỗ tôi.”

“…”

Nguyễn Du Hà ước chừng trầm mặc ba phút.

Đầu dây bên kia, Chu Lãng cũng rất kiên nhẫn chờ cô ba phút.

“Tôi sẽ nấu đưa tới đây cho anh, chờ một chút.”

Dứt lời, cô nhanh chóng cúp điện thoại, cả người ngã xuống giường.

Cô gần như đã quên mất nó.

Ba năm trước, sau khi cô gả cho Chu Lãng, thật vất vả mới lấy hết dũng khí mở miệng vay tiền anh, Nguyễn Quân vay nặng lãi đã văng đến hơn hai trăm vạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương