Chồng cũ đến cầu hôn

Chương 19: Cô ấy cũng không phải là chim hoàng yến con nuôi



—— “Trang sức Thịnh Quang sợ là bị mất trí rồi, trước khi ký hợp đồng với nhà thiết kế cũng không điều tra nhân phẩm sao, tìm một người phụ nữ là tiểu tam thượng vị như vậy làm bộ sưu tập “Tình đầu”, ngụ ý thật là tàn độc.”

——“Thật sự là một tay chơi bài tốt bị đánh nát nhừ, tôi cảm thấy đây có thể sắp trở thành màn lật xe lớn nhất trong lịch sử Trang sức Thịnh Quang.”

——“Không có ai tiếp tục moi móc cái tên Ruan kia sao, tôi còn rất muốn tiếp tục ăn dưa của cô ta, phú hào cũng phải tiếp tục móc a, nhất định phải khiến cho đôi cẩu nam nữ này thân bại danh liệt!”

Bài post trên mạng càng ngày càng nghiêm trọng, gia sản của Nguyễn Du Hà đều bị lật ra hết, nhưng vị phú hào trong truyền thuyết kia, ngay cả cái họ cũng chưa từng xuất hiện qua.

Lâm Tư đang vội vã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các nhân viên của mình để cố gắng dập tắt nó trong thời gian nhanh nhất có thể.

Nhưng chuyện này rõ ràng là có người ở sau lưng giúp đỡ, bọn họ thủ tiêu hot search, lập tức có từ khóa mới của thủy quân đem chuyện này khơi lên.

Cố chấp nhất định phải ép Thịnh Quang tuyên bố đã chấm dứt hợp đồng với Nguyễn Du Hà, bộ dạng không ép chết cô thề không bỏ qua.

Nguyễn Du Hà có thể nhìn ra chuyện này rõ ràng là nhằm về phía cô, bên Trang sức Thịnh Quang đương nhiên cũng có thể nhìn ra.

Chỉ là hủy hợp đồng là chuyện nhỏ, nhưng nếu sự tình cứ như vậy không giải quyết được, mờ hồ không rõ bị ụp mũ bẩn lên đầu, vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thịnh Quang.

Tuy nhiên, dư luận trên mạng rất đa dạng, bất kể là Trang sức Thịnh Quang có biện pháp gì, đều sẽ bị chỉ trích là thiên vị Nguyễn Du Hà.

Đôi khi những gì nhiều người muốn nhìn thấy không phải là sự thật, mà đó chính là nguyện vọng của bọn họ.

Suốt một buổi chiều, Lâm Tư đều ở trong văn phòng không đi ra, toàn bộ Thịnh Quang cũng nhận được không ít cuộc điện thoại dò hỏi của truyền thông, hỏi bọn họ rốt cuộc có biết chuyện của Nguyễn Du Hà hay không, thậm chí còn có chút tâm tư muốn nắm bắt sự kiện lần này để thu thập tin tức trước.

Nguyễn Du Hà ngồi trong phòng họp, nhìn trên mạng nghiêng về một phía công khai lên án cô, đột nhiên có loại cảm giác mình đang ngồi trên trăm vạn fan hâm mộ.

Mặc dù tất cả đều là anti-fan.

Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, cô cũng có thể đoán ra là ai cố ý chỉnh cô.

Người hiểu biết về cô, lại biết cô đã kết hôn chỉ có mấy người như vậy.

Hơn nữa bài post này điên cuồng đem cô nhấn vào vũng nước bẩn, thậm chí ngay cả sòng bạc mà Nguyễn Quân thường xuyên tới cũng bị lật tẩy ra, lại không có đến một câu nhắc tới tên phú hào kia, đủ để chứng minh, người đăng bài này, không chỉ quen biết cô, mà còn biết cả Chu Lãng.

Đối phương vừa muốn cô chết, lại không dám bại lộ thân phận của Chu Lãng, cho nên mới gắn cho cô cái thân phận quyến rũ người đã có vợ.

Chu Lãng trước đó chưa từng kết hôn, vô luận như thế nào cũng không bới móc đến chỗ anh.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng giám đốc Tập đoàn Chu thị.

Chu Lãng xem qua cái gọi là tin đồn trên mạng kia, con ngươi đen lạnh lùng nhàn nhạt, không có độ ấm.

Một lát sau, anh mới nói: “Thịnh Quang bên kia có đáp lại không.”

“Tạm thời thì chưa, phỏng chừng cũng là do sự việc đột nhiên gây ra náo loạn lớn đến như vậy, có chút bất ngờ không kịp đề phòng.”

Chu Lãng không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lâm Nam nói: “Tổng giám đốc Chu, tuy rằng chuyện này đối với Chu thị không có ảnh hưởng trực tiếp, nhưng hiện tại thân phận của phu nhân đã bị tiết lộ, về sau khó bảo đảm rằng Chu thị sẽ không bị liên lụy.”

“Tiếp tục nói.”

Lâm Nam nghiêm trang nói bừa: “Trước đây chúng ta và Thịnh Quang từng hợp tác, quan hệ vẫn không tệ, nếu chúng ta có thể vươn tay giúp bọn họ vượt qua nguy cơ lần này, không chỉ là trước khi sự việc tiến thêm một bước lên men ổn định dư luận, để phu nhân có thể hoàn toàn rút lui, càng làm cho Thịnh Quang nợ chúng ta một ân tình.”

Bất luận từ phương diện nào mà nói, đều là lợi nhiều hơn hại.

Chu Lãng ừ một tiếng, tắt trang đang hiển thị trên máy tính: “Để bộ phận Quan hệ công chúng tới đó.”

Nếu như không phải Thịnh Quang và Chu thị từng hợp tác, Nguyễn Du Hà liền tự sống tự chết đi.

Lâm Nam sau khi rời đi liền thở ra một hơi, anh ta quá khổ sở mà, vì giúp ông chủ tìm được bậc thang đi xuống, ngay cả cái cớ đường hoàng này cũng tìm ra được.

……

Ngay khi trên mạng náo loạn như dầu sôi lửa bỏng long trời lở đất, Lâm Tư đột nhiên nhận được điện thoại của phòng tuyên truyền, nói là Đoàn đội PR của tập đoàn Chu thị liên lạc với bọn họ, nói có thể giúp Thịnh Quang vượt qua nguy cơ lần này.

Đoàn đội PR của Chu thị có thể nói là số một số hai trong nước, mặc dù Chu thị cũng liên quan đến ngành công nghiệp giải trí, nhưng Đoàn đội PR của họ chưa từng phục vụ bất kỳ ngôi sao nào, bình thường chỉ phụ trách bảo vệ hình tượng của công ty.

Đối mặt với chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này, Lâm Tư cảm thấy có chút nghẹn đến hoảng hốt, anh ta và Chu Lãng đã từng giao tiếp qua, tóm lại đó không phải là một người tốt vô duyên vô cớ làm từ thiện.

Nhưng hiện tại trước tình huống sắp xảy ra, bọn họ nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn.

Ngay khi Lâm Tư chuẩn bị đi bàn bạc với Đoàn đội PR Chu thị phái tới, Nguyễn Du Hà lại xuất hiện ở cửa phòng họp, nhẹ giọng nói: “Tổng biên tập Lâm, tôi đồng ý nhận phỏng vấn của truyền thông, giải thích chuyện này từ đầu đến cuối.”

Bùi Sam Sam ở bên cạnh muốn ngăn cản cô: “Du Hà…”

Nguyễn Du Hà lại nói: “Tôi đã nghĩ kỹ, tôi cũng biết cách làm như bây giờ có thể không phải là thích hợp nhất, nhưng nếu sự việc cứ tiếp tục lên men, sẽ gây ra ảnh hưởng lớn hơn đến danh dự của Thịnh Quang.”

Lâm Tư đồng ý với đề nghị của cô.

Trang sức Thịnh Quang là tạp chí nổi tiếng trong nước, không phải ngôi sao giải trí, đối mặt với tình huống bất ngờ bị người ta hắt nước bẩn lên đầu, Quan hệ công chúng có tốt đến đâu cũng không bằng người trong cuộc trực tiếp đứng ra giải thích chuyện này.

Rất nhanh, Thịnh Quang đã tổ chức một cuộc họp báo với các phóng viên trong nội bộ.

Lâm Nam nhận điện thoại xong, liền nơm nớp lo sợ gõ cửa văn phòng tổng giám đốc.

Chu Lãng đầu cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí không lạnh không nhạt: “Mọi chuyện đã xử lý xong chưa.”

“Tổng giám đốc Chu, bên phía Thịnh Quang từ chối trợ giúp của chúng ta, bọn họ nói, bọn họ đã có biện pháp giải quyết rồi.”

Chu Lãng khép lại văn kiện trước mặt, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ngũ quan lạnh lùng nhìn không ra chút cảm xúc gì: “Giải pháp bọn họ là cái gì.”

“Họ đã tổ chức một cuộc họp báo để làm rõ vấn đề này.”

Chu Lãng buông bút xuống, cười nhạo.

Sự việc bắt đầu từ Nguyễn Du Hà, người làm rõ trước truyền thông, ngoài cô thì còn ai khác.

Cô thích tiếp xúc với công chúng như vậy sao, không biết thông tin về thân phận của mình đều bị treo đầy trên mạng sao?

Khi Lâm Nam cho rằng anh sẽ vì vậy mà giận chó đánh mèo, Chu Lãng lại lạnh nhạt nói: “Biết rồi, đi ra ngoài đi.”

Lâm Nam vừa đi, điện thoại của Chu Lãng liền vang lên, là nhà cũ Chu gia gọi tới.

“Tin đồn trên mạng đó là chuyện gì hả?”

Chu Lãng thản nhiên nói: “Như ông thấy đấy, đều là tin đồn.”

Ông Chu trầm giọng: “Đương nhiên ông biết đều là lời đồn, ý ông muốn hỏi chính là Nguyễn Du Hà không ngoan ngoãn ở nhà, đi ra ngoài gây ra rối loạn lớn như vậy là muốn làm cái gì.”

“Cô ấy cũng không phải là chim hoàng yến con nuôi, muốn làm gì cũng là quyền tự do của cô ấy.”

Cũng may Ông Chu cố ý gọi điện thoại tới cũng không phải vì nói chuyện này, dừng một chút lại nói: “Chu Lãng, ông nghe nói người phụ nữ bên ngoài của con mang thai, nếu Nguyễn Du Hà gả vào Chu gia đã ba năm mà mãi không có động tĩnh gì, con tìm thời cơ ly hôn với nó đi, cũng miễn cho nó chiếm cứ vị trí Chu phu nhân, lại không có tác dụng gì.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương