Chồng cũ đến cầu hôn

Chương 14: Chẳng phải cậu từ chối rồi còn gì



Nguyễn Du Hà vươn tay, chầm chậm đẩy Quý Hoài Kiến đang đứng trước mặt sang một bên, cười khan hai tiếng giải thích: “Không có gì, chỉ là bạn cũ ngày trước, gặp nhau thì chào hỏi thôi. Nếu như mấy người không còn chuyện gì nữa, vậy tôi đi trước nhé.”

Nguyễn Du Hà mới đi được mấy bước thì có người nắm lấy cổ tay cô.

Cô nhanh chóng phản ứng lại, lập tức hất ra.

Bàn tay đó cũng lập tức rụt lại.

Lần này Nguyễn Du Hà chạy trốn nhanh chưa từng có.

Trong xe, Bùi Sam Sam đang nhắm mắt nghe nhạc, thấy cửa xe bỗng dưng bị mở ra: “Nhanh thế đã xong rồi à? Tớ còn tưởng hai người phải nói lâu hơn cơ.”

Nguyễn Du Hà mệt mỏi nói: “Đừng nhắc nữa, Chu An An có quen biết với anh ấy, Chu Lãng cũng tới luôn, may mà tớ chạy nhanh, nếu không thì hôm nay cái mạng nhỏ này phải bỏ lại ở đấy luôn rồi.”

Bùi Sam Sam cau mày: “Chu An An? Chính là cái người…”

Cô ấy nói được một nửa thì dừng lại, nhưng Nguyễn Du Hà lại hiểu ý của cô ấy, khẽ gật đầu.

“Khi đó sau khi xảy ra chuyện chẳng phải cô ta lập tức chạy ra nước ngoài sao, giờ vẫn còn mặt mũi quay lại à, thật sự không sợ gặp báo ứng ư?”

Nguyễn Du Hà lại nôn khan, cô lấy trong túi ra một viên ô mai cho vào miệng: “Sam Sam, đến bệnh viện một chuyến đi.”

“Cậu… nghĩ kỹ chưa?”

Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Nguyễn Du Hà xong, nói: “Mọi thứ đều bình thường, cô ốm nghén ghê như vậy là do có liên quan đến cơ thể của cô, bình thường ăn uống thanh đạm một chút, đi dạo nhiều hơn thì sẽ bớt nghén hơn.”

Nguyễn Du Hà khẽ gật đầu, bác sĩ lại nói: “Những cái khác thì không có vấn đề gì, thai nhi đủ 12 tuần thì đến làm hồ sơ khám thai là được.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Bùi Sam Sam vội vã đi tới: “Du Hà, sao rồi?”

“Bác sĩ nói mọi thứ đều bình thường.”

Bùi Sam Sam thở phào nhẹ nhõm, chợt cô ấy nhớ đến vấn đề mình muốn hỏi không phải là cái này, nhưng thấy sắc mặt của Nguyễn Du Hà không được tốt lắm, cũng không hỏi tiếp nữa: “Vậy chúng ta về thôi.”

Trên đường trở về, Bùi Sam Sam nhận được điện thoại của bên tạp chí, nói rằng tổng số lượng bán ra đã vượt quá một triệu, tổng biên tập Lâm nói nhân vật chính của tiệc mừng tối nay là Nguyễn Du Hà, hỏi cô đã đi đâu rồi.

Bùi Sam Sam nói: “Cô ấy có chút không thoải mái, tôi đưa cô ấy về nhà rồi, chuyển lời cho tổng biên tập Lâm dùm tôi, tiệc mừng chúng tôi không tham gia đâu.”

Sau khi cúp máy, cô ấy quay đầu nhìn về phía Nguyễn Du Hà: “Du Hà, cậu vẫn ổn chứ?”

Nguyễn Du Hà tựa đầu vào cửa sổ ô tô, cũng không biết là đang nghĩ gì, nghe vậy một lúc sau mới hoàn hồn lại, im lặng một lúc rồi nói: “Tớ muốn giữ đứa bé này lại.”

Ban nãy lúc nằm trên giường bệnh, cô nhìn thấy cái thai to hơn hạt đậu một chút ở trên màn hình, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác rất kỳ lạ.

Như thể đứa trẻ ba năm trước, một lần nữa quay trở lại bên cô.

Sao cô có thể nhẫn tâm lại một lần nữa giết hại nó chứ.

Bùi Sam Sam nhẹ nhàng nói: “Được thôi, sau khi sinh nó ra thì tớ với cậu cùng nuôi, chờ sau này cậu tái hôn rồi, sẽ để con của tên cặn bã đó gọi người đàn ông khác là bố, tức chết anh ta!”

Một nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt tái nhợt của Nguyễn Du Hà: “Đúng thế, tưởng tượng đến sắc mặt của cái tên cặn bã đó thôi là đã cảm thấy sướng rồi.”

Khi cô quyết định giữ lại đứa bé này, phản ứng đầu tiên chính là tuyệt đối không được nói cho Chu Lãng.

Ít nhất là không phải bây giờ.

Cuộc hôn nhân này mặc dù kết hôn không vẻ vang gì lắm, nhưng cô mong rằng lúc ly hôn sẽ có thể diện hơn một chút.

Xe vừa mới dừng ở dưới nhà, điện thoại của Nguyễn Du Hà đã vang lên, cô nhìn dãy số lạ trên màn hình điện thoại, nghe máy: “A lô, ai đấy ạ?”

“Du Hà, là anh.”

Quý Hoài Kiến lại nói: “Vừa nãy vội quá, anh chưa kịp nói gì cả, chúng ta có thể gặp nhau lần nữa không?”

“Quý Hoài Kiến.”

Nguyễn Du Hà nhẹ giọng nói: “Những điều Chu An An nói đều là thật, tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa còn dùng thủ đoạn để được gả vào nhà họ Chu.”

“Du Hà, anh biết em không phải là loại người như vậy, những điều Chu An An nói anh đều không tin, anh cũng không quan tâm tại sao em lại gả cho Chu Lãng. Anh chỉ muốn biết ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại từ chối cơ hội đi Paris du học? Rõ ràng chúng ta đã hẹn nhau rồi.”

Nguyễn Du Hà nói: “Chuyện năm trước đều đã qua rồi, để nó qua đi.”

“Vậy chuyện của chúng ta… cũng cho qua sao?”

“Tôi đã kết hôn rồi.”

“Anh biết giữa em và Chu Lãng không hề có tình yêu, Du Hà, anh có thể chờ em.”

Nguyễn Du Hà bỗng cảm thấy điện thoại có chút bỏng tay, mi mắt cô khẽ run lên, hồi lâu mới nói: “Không cần chờ tôi, tôi không đáng đâu.”

Nói rồi, cô không hề do dự cúp điện thoại.

Quý Hoài Kiến giống như một tia sáng chiếu vào cuộc đời tối tăm cằn cỗi của cô, sạch sẽ, ưu tú, sáng chói, rất nhiều lần khi cô cảm thấy sắp tuyệt vọng đều thắp sáng hi vọng cho cô.

Có lẽ là cô đã bị biểu hiện đẹp đẽ này làm mê hoặc, lại cho rằng bọn họ thật sự có thể ở bên nhau.

Nhà họ Quý với nhà họ Chu giống nhau, đều là danh gia vọng tộc, sao có thể chấp nhận một người có xuất thân gia đình như cô được chứ.

Ba năm trước chậu nước lạnh đó không chỉ tạt bay giấc mơ của cô, mà hơn cả là một giấc mộng đẹp mà cô chìm đắm.

Tỉnh mộng rồi, cô và Quý Hoài Kiến cũng hoàn toàn kết thúc.

Lần này Trang sức Thịnh Quang tự thành lập thương hiệu riêng của mình, hơn nữa còn lần đầu bước vào thị trường trang sức đã rất thành công.

Mọi người đều khen ngợi không ngừng.

Vì vậy, ngoại trừ cảm thán về nước đi này của Thịnh Quang vô cùng tuyệt vời ra, bình luận càng quan tâm hơn đến Ruan, nhà thiết kế đã ký hợp đồng với Trang sức Thịnh Quang.

Ba năm trước khi cô giành giải nhất Cuộc thi nhà thiết kế Tân Nhuệ, mọi người đều đã chú ý đến nhà thiết kế người trẻ trung vừa tài giỏi này.

Lần này Thịnh Quang cho ra mắt bộ sưu tập “Tình đầu”, lại khiến cô thể hiện tài năng của mình trong giới thiết kế.

Lần trở lại này của cô quả thật là vô cùng đẹp mắt.

Nhưng điều khiến mọi người tò mò hơn là, ba năm qua cô biến mất rốt cuộc đã đi đâu.

Khi mọi người vẫn đang xôn xao bàn tán, ở trong câu lạc bộ Chạng vạng, Giang Yến lại làm ổ trên ghế sofa, lướt điện thoại với vẻ thích thú.

“Xem xem mấy cái nói là tiết lộ này đi, đều là giả mà nói y như thật. Cậu thử nhìn xem cái tin này có điêu không cơ chứ, lại có người dám nói là sau khi cô ấy nổi tiếng thì bị một doanh nhân giàu có nhìn trúng và bao nuôi, làm tình nhân ngầm suốt ba năm, kết quả là không lâu trước đó vợ của doanh nhân này phát hiện ra cô ấy, đánh cho cô ấy một trận rồi đuổi đi. Sau khi rời khỏi vòng tay doanh nhân giàu có, cô ấy mất đi nguồn cung kinh tế, nên mới quay trở lại giới.”

Ở bên cạnh anh ta, dưới ánh đèn mờ ảo, Chu Lãng im lặng không nói, chỉ tập trung uống rượu, xương quai hàm lạnh lùng sắc bén.

Đúng lúc này có người hỏi: “Cậu Giang, tổng giám đốc Chu, làm mấy ván không?”

Giang Yến ngẩng đầu lên, cười nói: “Mấy người chơi đi, tổng giám đốc Chu mới đi công tác về, hơi mệt, tôi ngồi với cậu ấy một lát.”

Hiện giờ anh ta đang đắm chìm trong thú vui hóng hớt, nào có tâm trạng chơi bài.

Những tin tức tiết lộ kiểu không có lửa thì sao có khói này thú vị hơn nhiều.

Không biết bao lâu sau, Chu Lãng bỗng mở miệng nói: “Ngày trước cậu từng nói, cô ấy đề xuất với người phụ trách cuộc thi rằng muốn đổi tiền tài trợ du học thành tiền mặt đúng không?”

“Đúng thế, chẳng phải cậu từ chối rồi còn gì.”

Chu Lãng nắm chặt ly rượu, không nói gì nữa, cau mày lại, không biết là anh đang nghĩ gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương