Cho anh quay về

Chương 47



Lý Hiếu liếc nhìn Trần Hoàng Thiên rồi vươn một tay ra túm lấy Khánh An kéo lại, tay kia hắn rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cô.
Hắn ta cười ha hả nhìn anh bằng ánh mắt đầy thách thức :”Trần Hoàng Thiên, mau bảo người của mày lùi về sau một chút.”
Hai tay Trần Hoàng Thiên nắm chặt thành quyền, trên đôi tay cứng rắn nổi đầy gân xanh, anh nhắm mắt lại cất giọng chắc nịch :”Trình Kha, cho người của ta lùi lại.”
Trình Kha lập tức cùng mọi người lùi về phía sau 10 mét. Trần Hoàng Thiên mở mắt ra, anh dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía Lý Hiếu sau đó tiến lên phía trước.
Nhưng anh mới tiến được một bước thì họng súng trong tay Lý Hiếu dí sâu vào cằm Khánh An hướng lên trên :”Trần Hoàng Thiên, mày bước thêm một bước nữa thử xem?”
Trần Hoàng Thiên lập tức thu bước chân về đứng yên tại chỗ, anh liếc nhìn đám người của Hắc Long bang một vòng. Dưới tác dụng của thuốc, sức lực của anh mới khôi phục được khoảng năm phần. Vừa rồi anh đánh nhau với tám tên kia đã mất sức không ít, Trần Hoàng Thiên sợ rằng nếu như bây giờ bị bọn chúng hợp lực e rằng mình anh không thể đối phó được.
Hai trong số đám người kia bước lên phía trước tay lăm lăm khúc cây to nhìn anh cười cợt, Trần Hoàng Thiên cũng không thèm liếc nhìn bọn chúng, trong mắt anh chỉ có Khánh An.
Cô nhìn hai tên côn đồ thì vô cùng lo sợ, Trần Hoàng Thiên vừa bị trúng một kim tiêm của bọn chúng bây giờ anh vẫn còn chưa khôi phục. Ở đây có nhiều người như vậy, anh đối phó làm sao?
Cô không muốn bất cứ ai bị liên lụy vào cuộc ân oán giữa cuộc chiến này, nếu có người bị liên lụy cô càng không mong người đó là anh.
Nghĩ vậy Khánh An vội vàng hét lên :”Trần Hoàng Thiên, anh dừng lại đi. Chúng ta kết thúc rồi, anh đừng nhúng tay vào chuyện này nữa.”
Cô nói một lèo cố gắng ngăn dòng nước mắt chực trào ra trên khóe mi. Chỉ cần anh không tiếp tục trận chiến này, chỉ cần anh bình an phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì cô cũng chấp nhận.
Thì ra suốt bao năm nay thứ tình cảm đầu đời lại khó quên đến vậy. Thì ra yêu một người sâu đậm là tình cảm mãi không phai.
Trần Hoàng Thiên vẫn nhìn cô, ánh mắt toàn là thâm tình cùng lo lắng. Ánh mắt này trước kia Khánh An chỉ hy vọng được một lần anh nhìn cô bằng ánh mắt da diết đó, nhưng thật không ngờ lúc này đây khi ánh mắt của anh hướng về phía cô thì hai người lại đang đứng trên bờ sinh tử.
“Khánh An, đừng sợ, anh tới cứu em. Ngoan, đợi anh.”
Đây là lần đầu tiên Trần Hoàng Thiên cất giọng dịu dàng với cô như vậy.
Lý Hiếu nhìn hai người bọn họ phát cẩu lương thì nhíu mày :”Chần chừ gì nữa, ra tay đi.”
Câu nói vừa dứt hai tên kia lập tức lao về phía anh, Trần Hoàng Thiên cúi người né tránh cây gậy lớn đang vung về phía đầu mình. Tuy nhiên sức khỏe anh còn chưa khôi phục hết nên vẫn bị một trong hai cây gỗ sượt qua mặt anh tạo thành một vết xước dài. Máu từ vết thương nhanh chóng thấm ra, trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng của anh nhanh chóng xuất hiện một vệt máu đỏ chói mắt.
Đám người Trình Kha và Phí Khải Minh nhìn động tác cũng như tốc độ né tránh, ra đòn của anh có chút không dám tin tưởng. Một người từng trải qua huấn luyện cực kì khắc nghiệt trong căn cứ sao có thể lại có những động tác chậm chạp vô lực như vậy? Có phải lúc anh lên đảo đã xảy ra chuyện gì hay không?
Ngay lúc anh đang “vật lộn” với hai tên kia thì có thêm một đám người khoảng năm tên nữa nhập hội vào cuộc chiến này. Truyện đăng độc quyền trên fb B. Nhi, tất cả nơi khác đăng đều là ăn cắp. Bọn chúng quá đông, Trần Hoàng Thiên đã dần trở nên đuối sức, thứ thuốc này ngay cả khi khôi phục được sức lực cũng mất sức rất nhanh, không cầm cự được lâu. Ngay lúc anh né chậm một nhịp thì một tên trong số chúng vung gậy gỗ to như bắp đùi về phía anh.
“Cẩn thận!!!”
Cả Khánh An, và đám người Trình Kha đồng thanh hét lên.
Trần Hoàng Thiên vội vàng tránh né nhưng bị khúc gỗ kia đập mạnh vào bả vai làm anh khụy xuống, trái tim cô vì vậy mà thót lại. Trần Hoàng Thiên nửa quỳ nửa ngồi, một tay chống lên nền đất, vai trái đau nhói, anh cắn răng tiếp tục đứng dậy.
Khánh An còn đang ở trong tay bọn chúng, anh không thể bỏ cuộc.
Cô nhìn anh bị đánh ngã khụy xuống mà trái tim như thắt lại, cô nhìn Lý Hiếu nói :”Lý Hiếu, là gia đình chúng tôi có tội với các người, những người khác là vô tội, anh buông tha cho bọn họ có được không?”
Nghe cô nói vậy, Lý Hiếu bật cười ha hả :”Ha hả… Đỗ Khánh An cô đúng là ngây thơ, tôi buông tha cho bọn chúng vậy bọn chúng có buông tha cho tôi không? Tôi muốn giết cả nhà cô, Trần Hoàng Thiên sẽ tha cho tôi sao? Tôi đã chọn con đường này thì đừng mong quay lại, một là tôi chết hai là các người chết.”
Một là tôi chết, hai là các người chết?
Trận chiến này e rằng sẽ là cuộc chiến sinh tử, một mất một còn.
Đám người kia bao vây lấy Trần Hoàng Thiên mà đánh, Trình Kha ngược lại có chút sốt ruột. Lâm Hải đến giờ này vẫn chưa tới đây, người của anh thì phải đi vòng qua rừng lại phải đi rà phá thuốc nổ mà bọn chúng chôn trên đảo nên vẫn chưa kịp tới để bao vây nơi này. Tình hình này cứ kéo dài chỉ sợ rằng Trần Hoàng Thiên không kiên trì được tới khi đó.
Trình Kha vẫn đang giữ liên lạc với những người còn lại thông qua chiếc tai nghe nhỏ xíu trên tai anh.
Bất chợt bên tai anh vang lên một giọng nói :”Lão Kha, bọn tôi đã cứu được ba mẹ của cô Khánh An ra rồi, lão Lưu và lão Dân đang đưa bọn họ tới chỗ bác sĩ Duy.” Ngưng một chút người bên kia lại nói tiếp :”Trên đảo này tên họ Lý kia cài rất nhiều thuốc nổ, còn 1/3 số thuốc nổ chưa được gỡ ra.”
Trình Kha nhỏ giọng trả lời :”Được, chúng tôi sẽ cố kéo dài thêm chút thời gian, các cậu cũng phải nhanh lên.”
“Được.” Người kia đáp một câu rồi ngắt kết nối.
Bên kia, Vũ Mai Phương và Khang Duy đứng bên bờ Bắc Hải, cả hai đều sốt ruột vô cùng. Trời có vẻ sắp mưa bọn họ đã dựng một khu lều trại để chuẩn bị sẵn sàng. Mai Phương vẻ mặt sốt ruột cứ đi ven bờ biển hướng mắt ra đảo Hắc Long.
Khang Duy nhìn cô cứ đi đi lại lại mà đau đầu, cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn phải gào lên :”Vũ Mai Phương, cô đừng đi đi lại lại nữa có được không? Tôi nhìn cô cũng đủ chóng mặt rồi.”
Mai Phương lườm anh cháy mắt lẩm bẩm một câu “anh im đi.” Rồi lại hướng mắt ra ngoài biển xa.
Bất chợt phía xa xuất hiện một đốm sáng giữa biển đêm, Vũ Mai Phương hai mắt sáng ngời vội vàng gọi :”Khang Duy, mau… Mau ra xem. Có phải bọn họ trở lại rồi không?”
Khang Duy đang vò đầu bứt tóc ở bên trong lều trại thầm than sao bọn họ mãi chưa trở lại, nghe tiếng cô gọi thì lật đật chạy ra.
Trên biển Bắc Hải có một bóng đèn leo lét của chiếc thuyền nhỏ đang đi về phía này, Khang Duy vội cùng Mai Phương và một số anh em ra bờ biển đứng đợi.
Chiếc tàu vào bờ, Khang Duy thấy lão Lưu bước xuống thì vội vàng chạy tới, giọng nói có chút sốt sắng :”Lão Lưu, tình hình sao rồi? Mọi người đâu?”
Lão Lưu đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhận ly nước trong tay Mai Phương uống một hơi cạn sạch :”Trên đảo chôn rất nhiều thuốc nổ, trước mắt vẫn chưa nói trước được. Bọn tôi đưa ba mẹ của cô Khánh An lên đây rồi sẽ quay lại đó tiếp viện.”
Mai Phương và Khang Duy nghe thấy trên đảo có chôn thuốc nổ thì lại càng sốt ruột hơn. Lý Hiếu này quả nhiên thâm hiểm khó lường.
Ba mẹ Khánh An khó nhọc đi từ trong thuyền nhỏ ra ngoài, bọn họ đã có tuổi lại bị trói lâu như vậy nên nhất thời đi lại có chút khó khăn. Lão Dân đang dìu bọn họ đi hướng vào khu lều trại, Mai Phương vội vàng chạy lại đỡ lấy cánh tay Đỗ Kiến Quốc hỏi han :”Cô chú, hai người có sao không? Mau vào trong nghỉ ngơi, để cháu kiểm tra một chút.”
Bà Linh nhìn Mai Phương cười nhẹ :”Cô chú không sao.” Rồi bà nhìn ông Quốc rồi nói :”Mai Phương con giúp cô kiểm tra cho ông ấy một chút.”
Mai Phương gật đầu rồi đỡ bọn họ vào trong khu lều trại ngồi xuống thì vừa lúc Khang Duy chạy vào. Vừa nhìn thấy anh, bà Linh vội vàng bước tới trước mặt anh nói trong tiếng nấc :”Cậu Duy, Khánh An vẫn còn trên đảo, cầu xin cậu hãy cứu đứa con gái này của tôi…”
Bà Linh vừa nói vừa từ từ quỳ xuống, Khang Duy vội vàng đỡ bà đứng lên, nhẹ giọng trấn an :”Cô yên tâm. Trần Hoàng Thiên đang ở trên đảo, cậu ấy nhất định sẽ đưa Khánh An trở về.”
Nghe tới ba chữ “Trần Hoàng Thiên” cả ông Quốc và bà Linh đều ngước mắt nhìn lên. Người đó từng khiến bọn họ nhà tan người tán vậy mà giờ đây là bất chấp cả tính mạng để cứu con gái họ. Nhưng trong tình huống này, ba chữ Trần Hoàng Thiên lại giống như một lời đảm bảo con gái họ sẽ được an toàn.
Đỗ Kiến Quốc ngồi xuống ghế miệng lẩm bẩm :”Duyên vẫn còn, thôi thì đành vậy…”
Phía bên kia, Khánh An nước mắt lưng tròng nhìn Trần Hoàng Thiên một mình đánh nhau mới đám người kia mà lòng thắt lại. Anh bị bọn chúng tính kế lại còn đang bị thương làm sao có thể đánh được mấy chục người.
Khánh An ngước mắt lên trời ngăn cho nước mắt tiếp tục chảy ra, cô cố gắng bình ổn cảm xúc rồi lạnh lùng nói :”Trần Hoàng Thiên, trở về đi! Đừng để tôi phải mang ơn anh. Ân huệ này tôi gánh không nổi.”
Trần Hoàng Thiên nghe cô nói như vậy thì ngước mắt nhìn cô, đôi mắt thâm thúy của anh chỉ liếc qua đã biết cô nói dối. Anh vừa né tránh đòn tấn công của một tên vừa nói :”Khánh An, anh biết là em muốn tốt cho anh. Ngoan, đừng sợ. Anh ở đây rồi.”
Đám người Trình Kha đứng bên ngoài, trong lòng như có lửa đốt. Lý Hiếu đang khống chế Khánh An, vì tính mạng của cô, bọn họ không thể làm gì khác. Trong lúc nguy cấp, bất chợt trong tầm mắt Trình Kha lọt vào một bóng người.
Lâm Hải đã tới rồi.
Cậu ta đưa Nguyễn Hạnh Như tới rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương