Cho anh quay về

Chương 45-46



Chương 45: Trong lúc nguy cấp, người cô nghĩ tới lại là Trần Hoàng Thiên.
Cánh cửa căn phòng bên kia mở ra, qua vách tường kính Khánh An nhìn thấy một người đàn ông bước vào căn phòng đang giam giữ ba mẹ mình. Người đó quay lưng lại với cô nên cô thực sự không nhận ra anh ta. Có điều bóng lưng này tuyệt đối không phải Trần Hoàng Thiên.
Người đàn ông kia rốt cuộc là ai?
Trong căn phòng bên kia, ba mẹ cô đang nhìn đứa con gái nhỏ bị trói ở căn phòng phía đối diện thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Từ bên ngoài bước vào một chàng trai trẻ khoảng ba mươi tuổi. Chàng thanh niên kia nhìn bọn họ bằng ánh mắt chứa đầy hận thù, rốt cuộc thì tại sao người thanh niên trước mặt này lại hận bọn họ như vậy?
Lý Hiếu liếc nhìn Đỗ Kiến Quốc và bà Linh bị trói chặt trước mặt mình bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh ta nghiêng đầu nhìn ông cười khẩy :”Đỗ Kiến Quốc, ông còn nhớ tôi không? Đã hơn hai mươi năm rồi, chưa ngày nào tôi quên ông cũng như chưa từng quên đi ba tôi đã chết dưới bánh xe của ông như thế nào. Vậy mà xem ra gia đình các người có vẻ sống thoải mái như vậy suốt bao năm qua.”
Đỗ Kiến Quốc và bà Linh chấn động, cả cuộc đời Đỗ Kiến Quốc chỉ gây ra duy nhất một vụ tai nạn gần ba mươi năm trước. Chàng thanh niên trước mặt này lẽ nào lại là con trai của nạn nhân năm đó?
Đỗ Kiến Quốc nửa tin nửa ngờ, sự việc năm đó qua lâu như vậy tại sao bây giờ mới tìm tới ông. Đỗ Kiến Quốc ú ớ như muốn nói, Lý Hiếu đưa tay giật mạnh băng keo đang dán trên miệng Đỗ Kiến Quốc ra, hắn ta nheo đôi mắt nguy hiểm nhìn ông :”Đỗ Kiến Quốc, ông còn gì muốn nói?”
Đỗ Kiến Quốc nhìn Lý Hiếu một vòng, một lúc sau ông mới nói :”Cậu là con trai của Lý Vỹ Đình?”
Lý đang nhìn ra ngoài cửa sổ cất giọng lạnh lùng :”Phải! Là tôi. Đỗ Kiến Quốc, năm đó tôi đang có một gia đình bình yên hạnh phúc, cũng nhờ có ông mà tôi thành côi nhi. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi tất cả nơi khác đăng đều là ăn cắp. Nhờ phúc của ông mà tôi bị chính mẹ mình ném vào côi nhi viện. Lẽ ra tuổi thơ của tôi sẽ êm đềm trôi vậy mà tôi phải chịu bao khó khăn tủi nhục. Đỗ Kiến Quốc, tất cả những gì tôi trải qua đều là do ông ban cho.”
Đỗ Kiến Quốc nhìn Lý Hiếu thở dài :”Chàng trai, năm đó là ba cậu lao vào xe tôi tự sát, cảnh sát và viện kiểm sát đều đã kết luận…”
Đỗ Kiến Quốc chưa nói hết câu, Lý Hiếu đã rít lên :”Ông câm miệng. Đỗ Kiến Quốc, những gì ông gây ra cho tôi, tôi muốn con gái ông phải trả giá thay ông từng thứ một.”
Nói rồi Lý Hiếu nhìn Khánh An đầy ý vị.
Đỗ Kiến Quốc bàng hoàng, đứa con gái bé bỏng của ông có tội tình gì? Trên gương mặt bị thương của Đỗ Kiến Quốc rơi xuống một giọt nước mắt.
Ông liên tục lắc đầu :”Không. Đừng… xin cậu, đừng làm hại con bé. Tất cả là do tôi… do tôi.”
Lý Hiếu nhìn ông nhếch mép :”Đỗ Kiến Quốc, đừng vội, ông cũng không thoát đâu.”
Lý Hiếu đã ra ngoài, Đỗ Kiến Quốc và bà Linh nhìn cô với đôi mắt u buồn, đứa con gái tội nghiệp của bọn họ phải chịu khổ rồi.
Khánh An đang thất thần nhìn ba mẹ mình thì cánh cửa căn phòng bên cô bị mở ra, nhìn người vừa bước vào, đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt lại.
Người này là Lý Hiếu.
Lý Hiếu nhìn cô cười khẩy :”Đỗ Khánh An, lâu rồi không gặp. Cô thích món quà tôi chuẩn bị cho cô chứ hả?”
Hắn ta bước tới trước mặt cô rồi ngồi xuống, ánh mắt hắn ta lập tức trở nên lạnh lùng, Lý Hiếu đưa tay bóp chặt cái cằm nhỏ xinh của Khánh An làm cô đau đến muốn khóc.
Hắn ta gằn giọng :”Khánh An, hôm nay nhất định cả nhà các người phải chết.”
Khánh An ngước đôi mắt quật cường nhìn Lý Hiếu chằm chằm, hắn ta nheo mắt nhìn cô đầy chán ghét. Lý Hiếu đứng dậy tiện tay lột luôn miếng băng keo dán trên miệng của cô ra.
Khánh An không chút sợ hãi chất vấn hắn ta :”Rốt cuộc gia đình chúng tôi có thù oán gì với anh mà hết lần này tới lần khác muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết? Lý Hiếu, rốt cuộc thì tôi đã làm gì có lỗi với anh vậy?”
Lý Hiếu nhìn cô cười như không cười :”Đỗ Khánh An, cô muốn biết phải không? Vậy thì để tôi nói cho cô biết, người cha đáng kính của cô gần ba mươi năm trước đã gây tai nạn làm ba tôi không qua khỏi. Cô nói xem một đứa trẻ bảy tuổi mất cha, sau đó lại bị mẹ ruột ném vào côi nhi viện chịu bao khó khăn khổ cực. Tôi có thể không hận gia đình các người hay không?”
Tai cô như ù đi, Lý Hiếu vừa mới nói cái gì vậy?
Là… là ba cô gây tai nạn nên ba anh ta mới chết sao?
Không!
Không thể nào.
Lý Hiếu chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Chuyện này sao có thể xảy ra được.
Khánh An liếc nhìn về phía ba mẹ mình rồi nhìn hắn ta nói :”Lý Hiếu, anh chắc chắn là nhầm rồi. Ba tôi… nếu như ông ấy thật sự gây tai nạn, ông ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm với gia đình các người.”
Lý Hiếu nghe vậy thì bật cười chế giễu :”Vậy sao? Đỗ Khánh An, cô cứ chờ chết đi. Tôi sẽ không tha cho bất kì ai trong số các người.”
Nói rồi hắn ta quay lưng rời đi. Bầu trời bên ngoài xám xịt, trong hoàn cảnh này Khánh An vô cùng sợ hãi, cô sợ Lý Hiếu sẽ ra tay như lời hắn nói. Giữa tình thế này, trong đầu cô lại hiện lên một bóng hình, cô cố gắng không nghĩ tới người đó nhưng cô không làm được
Trong lúc nguy cấp người cô nghĩ tới lại là Trần Hoàng Thiên chứ không phải là ai khác.
Trong lúc Trần Hoàng Thiên đang hết sức tập trung trên màn hình máy tính, cố gắng phá vỡ hệ thống làm nhiễu của Lý Hiếu thì điện thoại trong túi anh vang lên một hồi chuông. Anh liếc qua màn hình rồi ấn nút trên tai nghe bluetooth không dây để bắt máy.
Phía bên kia, Lâm Hải vội vàng nói :”Tổng giám đốc, Nguyễn Hạnh Như đã đồng ý đi với chúng ta.”
Anh “Ừ” một tiếng sau đó nói cho Lâm Hải địa chỉ của anh rồi cúp máy.
Lòng anh nóng như lửa đốt, 30 phút sau đám người Khang Duy và Phí Khải Minh cũng tới, Vũ Mai Phương vì quá sốt ruột nên cũng chạy theo Khang Duy tới đây.
Phí Ánh Dương sau ngày ở Phong Vũ làm loạn liền bị một cuộc điện thoại của Trần Hoàng Thiên mà bị ép sang Mỹ thêm 5 năm.
Suốt những ngày sau đó cô ta liên tục gọi điện thoại cho Phí Khải Minh hỏi thăm tình hình. Phí Khải Minh sau khi biết em họ mình đụng tới người không nên đụng, làm việc không nên làm nên cũng dứt khoát giáo huấn cô ta. Giờ đây khi nhìn anh, trong lòng Phí Khải Minh ít nhiều vẫn cảm thấy tội lỗi.
Mai Phương lo lắng vô cùng, lập tức nhìn Trần Hoàng Thiên hỏi dồn dập :”Tìm được chỗ của Khánh An chưa? Các anh tìm được cô ấy chưa?”
Khang Duy vội vàng kéo Mai Phương ra ngoài tránh cô quấy rầy đám người Trần Hoàng Thiên lúc này. Mai Phương bị kéo ra có chút bất mãn, cô không ngừng la hét giãy dụa muốn thoát khỏi tay Khang Duy để lao vào hỏi Trần Hoàng Thiên cho ra nhẽ. Trong lúc gấp rút, Khang Duy nhắm mắt dán chặt môi mình lên môi cô, việc này thành công làm Mai Phương đứng im tại chỗ như đồ chơi hết pin.
Hai mắt Mai Phương trừng lớn, miệng lắp bắp không thành câu :”Anh… anh… anh…”
Khang Duy cũng sững sờ trước việc mình vừa mới làm, anh hắng giọng rồi quay sang chỗ khác, một giây sau như thẹn quá hóa giận mà trợn mắt quát nạt Mai Phương :”Mai Phương, cô có thể trật tự chút không? Cô không thấy bọn họ đang cố gắng tìm kiếm vị trí của Khánh An hay sao mà còn ồn ào như vậy?”
“Tôi…”
Mai Phương hai má ửng hồng, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Khang Duy một cái bèn chạy ra chỗ Phí Khải Minh.
Khang Duy bước đến chỗ hai con người đang cắm mặt vào máy tính tay gõ phím như điên nhìn thao tác của bọn họ.
Khang Duy nhìn bọn họ hỏi :”Thế nào rồi, có tin tức gì chưa?”
Trình Kha thở dài lắc đầu :”Vẫn chưa, bọn chúng làm nhiễu sóng không thể tìm được vị trí của Khánh An và ba mẹ cô ấy. An Khải bị thương nặng đang nằm trong bệnh viện bên Mỹ, bộ nhiễu sóng của bọn chúng bảo mật rất nhiều lớp đến giờ vẫn chưa thể phá bỏ.”
Mười phút nữa trôi qua, tình hình vẫn không quá khả quan, đang lúc nóng lòng sốt ruột, điện thoại của Trần Hoàng Thiên đổ một hồi chuông dài. Anh lấy điện thoại ra xem là một dãy số xa lạ, Trình Kha nhíu mày nhìn anh :”Đại ca, mau nghe máy, biết đâu là bọn người của Lý Hiếu.”
Trần Hoàng Thiên gật đầu ấn nút nghe, bên kia Trình Kha đã sẵn sàng ghi âm và tra vị trí người gọi, Trần Hoàng Thiên cất giọng lạnh lùng :”Alo.”
“Trần Hoàng Thiên, muốn cứu Đỗ Khánh An thì tới biển Bắc Hải ở đó có một cái cano, người của tao sẽ đợi ở đó, chỉ mình mày được lên thôi. Nếu tao phát hiện ra mày có người đi theo mày hay mày cầm theo vũ khí thì cứ yên tâm mà nhặt xác vợ yêu của mày đi, biết chưa?”
Nói rồi Lý Hiếu lạnh lùng cúp máy.
Tiếng tút… tút vang lên chói tai, Trần Hoàng Thiên buông điện thoại xuống nhìn qua đám người Trình Kha. Trình Kha tay gõ phím liên tục, mặt cũng không thèm ngẩng lên, lông mày nhíu chặt có cảm giác hai đầu lông mày mới ép chết được con ruồi.
Bất chợt đầu lông mày Trình Kha dãn ra, gương mặt cũng dãn ra không ít :”Đại ca, tìm được vị trí của Lý Hiếu rồi.”
Trần Hoàng Thiên nôn nóng hỏi :”Thật sao? Lý Hiếu đang ở nơi nào?”
Trình Kha lập tức phóng to điểm xanh trên màn hình laptop lên, cả ba cái đầu chụm lại mắt chằm chằm nhìn vào màn hình không chớp.
Trình Kha chăm chú nhìn điểm xanh nhấp nháy trên màn hình rồi thốt ra ba chữ :”Đảo Hắc Long.”
Đảo Hắc Long là hòn đảo hoang sơ cũng là căn cứ của Hắc Long bang, trong thế giới ngầm Hắc Long bang đứng hạng hai trong những bang phái mạnh nhất. Hiện giờ Lý Hiếu nhốt người nhà họ trên đảo Hắc Long vậy có nghĩa là hắn ta đang được Hắc Long bang giúp đỡ. Đảo Hắc Long hoang sơ hiểm trở chỉ có duy nhất một con đường lên đảo. Bọn chúng nói chỉ cho một mình Trần Hoàng Thiên lên cano, vậy nên nếu muốn trà trộn lên e rằng rất khó.
Anh nhíu mày, đám người Lý Hiếu chuẩn bị kĩ càng như vậy e rằng trên đảo có rất nhiều hiểm nguy.
Đang lúc chưa biết làm thế nào tiếp theo thì điện thoại của Trần Hoàng Thiên báo có tin nhắn tới. Là Lý Hiếu gửi tới, đám người Trình Kha lập tức qua xem.
Ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh, tin nhắn vỏn vẹn một chữ :”Đừng có nghĩ cách chơi tao, nếu không tao sẽ cho nổ tung cả đảo, đến lúc đó Khánh An của mày ngay cả xác cũng không còn.”
Trên đảo có chôn thuốc nổ? Lý Hiếu quả nhiên có chuẩn bị trước.
Chương 46: Tôi là muốn cô nếm mùi đau khổ.
Trần Hoàng Thiên sắc mặt âm trầm, trời càng lúc càng tối hơn, sắc trời hôm nay âm u đến lạ. Đám người Trình Kha sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Trình Kha đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh thở dài :”Đại ca, nếu như bọn chúng gài thuốc nổ trên đảo một mình anh lên đó sẽ rất nguy hiểm. Đại ca, chúng ta phải lên kế hoạch thật kĩ nếu không con số thương vong e rằng sẽ không lường trước được.”
Trần Hoàng Thiên ngước mắt nhìn Trình Kha, trong đôi mắt anh đã hằn lên những tia máu đỏ, tình hình trên đảo Hắc Long bây giờ rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ phải trả giá bằng mạng sống của người phụ nữ anh yêu.
Không ai biết trên đảo Hắc Long được chôn bao nhiêu thuốc nổ, cũng không ai biết vị trí chính xác Khánh An và ba mẹ cô ấy bị nhốt ở đâu.
Phải mất một lúc lâu sau Trần Hoàng Thiên mới mở miệng nói chuyện :”Chuyện này, cứ để tôi tới bờ biển Bắc Hải rồi lên cano với bọn chúng…”
Chưa để anh nói hết câu, Trình Kha vội vàng cắt lời anh :”Không được! Cậu không thể một mình lên đó. Đảo Hắc Long có rất nhiều người của Hắc Long bang, như vậy rất nguy hiểm lắm.”
Trần Hoàng Thiên đưa tay lên bóp bóp ấn đường, ánh mắt anh thoáng có vài tia do dự, Hắc Long bang tung hoành trong giới hắc đạo suốt hai mươi năm nay. Bọn họ nổi tiếng thủ đoạn tàn độc, ra tay tàn nhẫn, nếu như đối đầu trực diện e rằng khó lòng đối phó.
Phí Khải Minh và Mai Phương nghe thấy đã định vị được vị trí của Khánh An nên lập tức chạy tới.
Trần Hoàng Thiên nhìn bọn họ một lượt rồi nói :”Trình Kha, cậu mau dẫn thêm người tới đây. Sau khi tôi lên cano, những người còn lại chia làm hai hướng tìm đường lên đảo. Trình Kha, cậu lên từ phía Bắc, Khải Minh sẽ từ phía Tây, sau khi lên đảo lập tức tìm kiếm người nhà của Khánh An, cố gắng đưa bọn họ rời đi an toàn.”
“Tôi cũng muốn đi.” Cả bốn người còn lại quay sang liếc nhìn người vừa mới phát ra tiếng nói. Vũ Mai Phương hùng hổ trừng mắt nhìn lại bọn họ :”Sao nào?”
Khang Duy vội vàng kéo tay Mai Phương lại :”Cô đi cái gì mà đi. Có biết đảo Hắc Long nguy hiểm thế nào không? Vũ Mai Phương, cô tốt nhất nên ở lại đây, đừng làm vướng chân bọn họ.”
“Tôi…”
Mai Phương á khẩu.
Trần Hoàng Thiên cũng gật đầu đồng tình :”Khang Duy, cậu và Vũ Mai Phương ở lại đây, hai người chuẩn bị một số đồ y tế cần thiết, cuộc chiến hôm nay e rằng sẽ đổ máu.”
Sau đó anh rút điện thoại ra bảo với Lâm Hải đưa Nguyễn Hạnh Như tới nơi này, sau đó huy động thêm vệ sĩ cùng Lâm Hải bí mật đưa bà ấy lên đảo từ phía Đông.
Mọi chuyện đã sắp xếp kĩ lưỡng, trời cũng dần tối mịt, bầu trời hôm nay u ám quá. Phía xa kia thi thoảng còn có vài tia chớp báo hiệu một trận mưa sắp ghé qua đây. Trần Hoàng Thiên ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, anh chỉ hy vọng trong trận chiến quyết định này người nhà cô sẽ không có ai bị thương.

Trần Hoàng Thiên y lời hẹn với Lý Hiếu, một mình tới biển Bắc Hải, sau khi bọn chúng khám xét kỹ càng liền để anh lên cano một đường lái tới đảo Hắc Long. Đám người Trình Kha, Phí Khải Minh đã sớm chia ra các nhánh đường nhỏ khác nhau bí mật lên đảo.
Khánh An đang ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt qua song sắt thì bên ngoài vang lên một tiếng mở cửa. Lý Hiếu bước vào trong, bên kia bức tường kính cha mẹ cô cũng bị đang đám đàn em của hắn đưa đi. Cô ngước mắt nhìn hắn ta bằng ánh mắt quật cường nhất có thể, trong hoàn cảnh này cô không được phép tỏ ra yếu đuối.
Lý Hiếu nhìn cô cười khẩy :”Đỗ Khánh An, tôi có quà cho cô đây.” Nói rồi anh đẩy một cái màn hình camera tới trước mặt cô :”Cô mở to mắt mà nhìn cho kỹ vào, ha ha ha.”
Khánh An ngước mắt nhìn, trên màn hình là hình ảnh một chiếc cano vừa cập bến, tám tên đàn ông mặc áo đen bước xuống. 10s sau trên mui cano xuất hiện một bóng người, người đó vừa xuất hiện đã thành công thu hút sự chú ý của cô. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng kia như in hằn vào trong giấc mơ của cô suốt nhiều năm qua. Trần Hoàng Thiên vừa bước xuống đã lập tức bị đám người kia từ phía sau đánh lén đâm vào người anh một mũi tiêm. Trái tim Khánh An như bị ai đó hung hăng bóp chặt, đau đến nghẹt thở.
Đôi mắt cô đã đỏ hoe, hứa với lòng không quan tâm nhưng trái tim cô lại không làm được điều đó. Vì thế giọng cô trở nên run rẩy :”Lý Hiếu, anh làm gì với anh ấy vậy? Là gia đình tôi nợ anh cơ mà, Trần Hoàng Thiên có lỗi gì cơ chứ?”
“Chỉ là chút thuốc làm hắn mất đi sức lực mà thôi, yên tâm hắn không chết được.” Lý Hiếu cười như điên dại :”Đỗ Khánh An, tôi là muốn cô phải nếm mùi đau khổ.”
Trần Hoàng Thiên vừa bước xuống đảo Hắc Long liền bị đám người kia lén lút đâm cho một mũi kim, thứ chất lỏng trong suốt bơm vào mạch máu làm anh cảm thấy có chút choáng váng, chân tay vô lực. Trần Hoàng Thiên lắc lắc đầu để giữ tỉnh táo nhưng căn bản thứ thuốc này quá mạnh. Anh bước từng bước loạng choạng đi lên phía trước, Khánh An của anh còn bị Lý Hiếu bắt nhốt, anh tuyệt đối phải cứu được cô ra ngoài an toàn.
Đám người của Lý Hiếu nhìn Trần Hoàng Thiên mồ hôi đầm đìa, bước đi không vững thì vô cùng phấn khích. Một tên trong số chúng bước tới trước mặt Trần Hoàng Thiên vung tay đấm mạnh vào mặt anh làm anh ngã nhào xuống, trên mép chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
Trần Hoàng Thiên chống người muốn đứng dậy thì bị một tên khác giơ chân đạp mạnh vào bụng làm anh lại lần nữa ngã xuống. Đám người kia liên tục đấm đá vào người anh cho tới khi thấm mệt mới thôi.
Bên kia, Khánh An nhìn Trần Hoàng Thiên bị đánh thì trái tim cũng thắt lại từng cơn, anh vì cô mà chấp nhận lên đảo một mình, lại vì cô mà bị chúng sỉ nhục như vậy. Từng giọt nước mắt nóng hổi đã lăn xuống gò má trắng nõn của cô.

Trần Hoàng Thiên bị đánh nhưng vẫn không có nửa tiếng kêu rên, anh chống tay đứng dậy, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn đám người áo đen như cũ. Sau khi bị chúng đánh một trận, thứ thuốc kia đã dần dần mất đi tác dụng. Trần Hoàng Thiên đứng thẳng người dậy lia ánh mắt sắc nhọn như dao nhìn bọn chúng.
Đám người kia bị ánh nhìn sắc lẻm của anh mà nhụt đầu thoái chí, bọn chúng tần ngần không dám tiến lên. Trần Hoàng Thiên bước lên phía trước vung nắm đấm như sắt thép vào mặt tên đứng trước làm hắn đo đất tại chỗ. Đám người kia thấy anh động thủ thì vội vàng lao vào, Trần Hoàng Thiên thân thể kiện tráng lại từng cùng Trình Kha tham gia huấn luyện mặc dù vẫn còn tác dụng của thuốc nhưng vẫn dư sức đánh gục đám người kia.
Trần Hoàng Thiên bước tiếp vào bên trong nhưng mới đi được khoảng 5 mét hàng chục tên mặc áo xanh sẫm in hình rồng đen từ bên trong đi ra bao vây lấy anh.
Bọn chúng là người của Hắc Long bang.
Bên kia màn hình, Lý Hiếu nhếch mép cười :”Đơn thương độc mã lại còn trúng thuốc mà còn ngông cuồng như vậy sao?”
Nói rồi hắn ta thẳng tay tắt phụt màn hình camera rồi đi ra ngoài.
Trong căn phòng chật hẹp chỉ còn lại một mình Khánh An, cô đưa đôi mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ngoài kia anh đang vì cứu cô và gia đình cô mà bị bọn chúng đánh đập, lăng mạ sỉ nhục. Trong lòng cô đau đớn kịch liệt, tình yêu hai năm này bị cô chôn vùi nay bỗng chốc vùng dậy xâm chiếm toàn bộ trái tim cô. Thì ra suốt bao năm qua, người cô để tâm là anh, người cô không quên được cũng là anh.

Lý Hiếu bước tới nhìn anh bằng con mắt ghét bỏ cất đầy thách thức :”Trần Hoàng Thiên, cảm giác cả người vô lực thế nào?”
Anh nhìn Lý Hiếu bằng ánh mắt sắc bén, anh đưa tay lên quẹt máu trên khóe môi rồi bật cười :Lý Hiếu, mày quả nhiên là tiểu nhân thích đánh lén.”
“Thì sao?” Lý Hiếu tức giận nói :”Trần Hoàng Thiên, hôm nay mày đừng hòng đưa người nhà bọn họ đi.”
Trần Hoàng Thiên nhướng mày cười nhạo :”Vậy sao?”
Câu nói vừa dứt thì từ phía sau anh đám người Trình Kha và Phí Khải Minh cũng xuất hiện. Trình Kha liếc nhìn ra hiệu cho mấy người phía sau, bọn họ hiểu ý lập tức tản ra đi tìm người nhà của Khánh An.
Lý Hiếu nhíu mày, Trần Hoàng Thiên quả nhiên thông minh, đảo Hắc Long chỉ có một đường lên đã được bố trí camera đám người kia chắc chắn là đi đường khác. Đám người của Trần Hoàng Thiên hẳn là trèo qua những vách đá sắc nhọn dựng đứng đầy cây gai để tránh tầm mắt của người Hắc Long bang. Hắn quay lại cho Từ Vĩnh một ánh mắt, lập tức Từ Vĩnh gật đầu rời đi.

Ngay lúc Khánh An lòng nóng như lửa đốt thì căn phòng giam giữ cô một lần nữa mở ra, cô vội vàng quay qua nhìn. Ánh mắt mong chờ chỉ một giây sau tràn đầy thất vọng, người bước vào không phải Trần Hoàng Thiên mà là Từ Vĩnh. Từ Vĩnh nhìn cô không nói hai lời lập tức tháo dây trói ở chân cô ra rồi kéo cô đi.
Khánh An bị kéo đi cũng đoán ra chút ít, cô giãy dụa hét lên :”Từ Vĩnh, anh kéo tôi đi đâu?”
Từ Vĩnh không nói chẳng rằng một đường kéo Khánh An đi để mặc cô giãy dụa la hét cũng tuyệt nhiên không đáp nửa lời.
Khánh An bị lôi đi, cô mải vùng vẫy tìm cơ hội thoát ra mà không thèm để ý mình đang bị lôi đi đâu. Đến lúc trong tầm mắt cô lọt vào mấy bóng người mặc đồ đen cô mới vội vàng ngẩng đầu lên. Ngay khi vừa ngẩng đầu, tầm mắt cô lập tức rơi vào một đôi mắt đen sắc lạnh.
Trần Hoàng Thiên nhìn thấy cô bị Từ Vĩnh kéo ra thì theo bản năng muốn tiến lên phía trước, nhưng mới đi được một bước anh đã lập tức ngừng lại. Cô đang ở trong tay Lý Hiếu, anh tuyệt đối phải cẩn trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương