Cho anh quay về

Chương 22



Khi Khánh An tỉnh lại đã là buổi chiều, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh, tay cắm kim truyền cô đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng toát ánh mắt trống rỗng vô hồn. Mưa đã tạnh từ lâu, bên ngoài ánh hoàng hôn dần buông xuống, Khánh An thẫn thờ suy nghĩ hồi lâu về cuộc sống của mình.
Cô nhất định phải ly hôn, gia đình cô đã bị hủy hoại rồi cô còn lý do gì mà ở lại nơi này nữa chứ.
Khánh An gượng dậy, cô đưa tay rút kim truyền ra, đầu óc vẫn còn chút choáng váng, cô muốn xem ba mình thế nào rồi. Nhưng cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra cô đã thấy Khang Duy đứng ở bên ngoài, anh đang vươn tay muốn mở cửa, cánh tay anh vẫn còn đang dừng giữa không trung.
Khang Duy nhìn thấy cô thì có chút bất ngờ :”Em tỉnh rồi sao, bây giờ thấy trong người thế nào?”
Cô nhìn anh cười nhẹ :”Cảm ơn anh, em khỏe nhiều rồi, em muốn đến thăm ba em một chút.”
Cũng may nhờ có anh nên ba cô mới không sao, Khang Duy đối xử với cô tốt quá làm cô cảm thấy mình mắc nợ anh nhiều.
Khang Duy nghe cô nói muốn đi thăm ba mình thì gật đầu mỉm cười :”Để anh đưa em đi.” Đi được một đoạn bỗng nhiên anh dừng bước nhìn sâu vào mắt cô hỏi :”Em sẽ ly hôn với Hoàng Thiên chứ? Tất cả những hành động của cậu ta đều cho thấy cậu ta vốn không yêu em. Khánh An, cậu ta phải làm em thất vọng tới mức nào mới khiến em buông bỏ đây?”
Khang Duy biết với tư cách bạn chí cốt với Trần Hoàng Thiên, anh không nên khuyên vợ của bạn như vậy. Nhưng mà với cô gái tên Khánh An lại khác, anh coi cô như em gái nhỏ trong nhà, nhìn thấy cô phải chịu nhiều oan ức như vậy, anh không nỡ chút nào. Trần Hoàng Thiên quá tàn nhẫn lại cố chấp u mê, rõ ràng là quan tâm người ta nhưng lại sống chết không thừa nhận.
Khánh An tự hỏi lòng, cô đã thất vọng tới mức buông bỏ hay chưa?
Cô cúi đầu im lặng hồi lâu như đã hạ quyết tâm cô ngẩng đầu nhìn anh trả lời đầy quyết đoán :”Em sẽ ly hôn.”
Cô còn gì mà vương vấn nữa chứ, đau đủ rồi sẽ tự buông tay thôi, khi đã đủ đớn đau người ta sẽ không cố chấp mà yêu thêm nữa.
Khánh An chợt nhận ra rằng cô không nên quá bận lòng về quá khứ nữa, đã là quá khứ thì mọi chuyện đã qua rồi, nỗi đau tuy chẳng ngừng nhưng mọi thứ đã kết thúc. Cô phải tiếp tục đứng dậy và đi không nên quyến luyến hay bi lụy bởi càng như vậy sẽ càng bị coi thường.
Ba cô sau ca phẫu thuật sức khỏe đã ổn định, Khánh An vào phòng nói chuyện cùng ba mẹ mình một hồi rất lâu sau đó cô quay trở về nhà nấu chút đồ thanh đạm mang vào viện cho ba mẹ cô.
Khánh An lái xe của An Khải tới viện, một lúc sau cô lái xe tới bờ biển. Từ nhỏ cô đã rất thích biển, cô rất thích đi dạo bên bờ biển lặng yên ngắm nhìn những con sóng xô vào bờ cát. Tiếng sóng biển ào ạt mang lại cho người ta cảm giác yên bình kì lạ.
Cô đứng trên bờ cát, để mặc cho gió thổi tung mái tóc dài, để mặc cho cát trắng len vào kẽ chân lạo xạo, cô nhìn ra muôn trùng khơi cảm nhận sự cô đơn nhưng yên bình. Cô muốn sống một cuộc sống vui vẻ, muốn được làm việc, muốn được theo đuổi đam mê. Khánh An cứ ngồi trên bãi cái đó thật lâu cho tận đến khi chập tối, biển đêm khiến cho người ta cảm thấy cô đơn đến lạ. Khánh An có thói quen giữ mọi chuyện cho riêng mình, không chia sẻ với bất kỳ ai. Cô lúc nào cũng cười cho dù hiện thực trước mắt có tàn nhẫn vẫn nói rằng mình không sao. Nhưng khi một mình trong đêm tối đâu có ai biết cô phải tự ôm lấy bản thân rồi bật khóc nhiều đến thế nào.
Khánh An ở bệnh viện chăm sóc cho ba suốt một tuần, Trần Hoàng Thiên không bận tâm cô đang làm gì hay ở đâu cô cũng không bận tâm nữa. Mấy hôm nay thím Lưu cũng thường gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình của cô và ba cô, Khánh An nhờ bà mang cho cô ít quần áo và vật dụng thiết yếu nhưng tuyệt đối không quay về Tây Uyển.
Một tuần trôi qua, tình hình của ba cô cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, An Khải cuối cùng cũng có tin báo bình an. Khánh An quay trở lại Tây Uyển, lần này quay lại đây cô thấy lòng mình không còn nặng nề như trước nữa. Cô biết Lê Ngọc Vân đang ở đây, hôm nay cô có nhờ thím Lưu và một số giúp việc giúp cô trồng mới vườn hoa, giờ này chắc chắn chỉ có một mình cô ta trong nhà. Khánh An đỗ xe dưới bóng cây phía đường đối diện, cô bước vào nhà, cô đưa tay sờ vào túi xách khi chắc chắn thứ cô cần có mang theo, cô mới cất bước chân chậm rãi vào nhà. Hôm nay cô có mang sẵn đơn li hôn, cô biết đến lúc phải chấm dứt cuộc hôn nhân này và kết thúc tất cả rồi.
Lê Ngọc Vân đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây xem tin tức thấy Khánh An bước vào, cô ta nhìn thấy cô thì cười khẩy, trước đó cô ta vốn không xem tin tức, thứ cô ta xem là camera giám sát Tây Uyển. Lê Ngọc Vân biết Khánh An nhất định sẽ về đây nên đã ôm cây đợi thỏ ở Tây Uyển suốt mấy ngày nay.
Khánh An cũng coi cô ta như không khí, cô đi lên lầu chuẩn bị hết những thứ cần thiết cho vào vali, cô đưa tay vào túi xách lấy đơn ly hôn đã viết sẵn ra đặt trên bàn. Cô nhìn quanh, đây là nơi cô sống suốt hơn hai năm qua, giờ này phải ra đi có chút không nỡ. Bà nội và thím Lưu đối xử với cô tốt như vậy, thật lòng cô không muốn nói câu từ biệt với họ.
An Ninh lấy điện thoại ra, gửi cho Trần Hoàng Thiên một dòng tin nhắn sau đó cô lấy vali xếp đồ đạc của mình gọn gàng vào đó.
Bên kia, Trần Hoàng Thiên nhận được tin nhắn của cô, mày kiếm nhíu chặt xung quanh anh tản ra luồng khí lạnh rợn người. Đây rõ ràng là điều anh muốn tại sao trái tim anh lại khó chịu thế này. Cái cảm giác mất mát, bức bối khó chịu, cô kí đơn ly hôn rồi, từ nay anh và Lê Ngọc Vân không phải lén lút nữa anh phải vui mới phải, ấy vậy mà…
Lâm Hải nhìn thấy biểu cảm của boss nhà mình thay đổi thì thầm than không ổn.
Khánh An nén một tiếng thở dài, cô kéo vali xuống lầu, đến lúc kết thúc tất cả rồi, bao oan khuất khổ đau cô phải chịu rốt cuộc cũng nên kết thúc rồi.
Lê Ngọc Vân thấy cô đi xuống còn mang theo vali hành lí lớn thì mở cời trong bụng nhưng vẫn vờ ra vẻ ngạc nhiên :”Khánh An, sao vừa về đã mang theo nhiều hành lí như vậy? Cậu đi du lịch sao?”
Khánh An dừng bước, cô quay lại nhìn cô ta cười như không cười :”Không phải, tôi muốn rời khỏi đây. Lê Ngọc Vân tôi có chuyện muốn nói với cô, tôi sẽ quay lại ngay.”
Nói xong Khánh An kéo vali đi ra ngoài, cất vào xe. Cô lấy máy ghi âm đã chuẩn bị trước đó ra, sau đó bật lên rồi bỏ vào túi áo khoác, sau khi chuẩn bị xong cô hít một hơi thật sâu rồi quay trở lại biệt thự Tây Uyển.
Khi cô bước vào Lê Ngọc Vân cũng vừa buông điện thoại xuống, trong nhà hiện tại chỉ có hai người họ, sau khi liếc mắt thấy bóng dáng một người đàn ông áo đen xuất hiện bên kia đường Lê Ngọc Vân mới an tâm cùng cô lên phòng nói chuyện.
Phòng ngủ chính của Tây Uyển cách âm rất tốt, Khánh An bước vào căn phòng này trong lòng ùa về bao kỷ niệm. Đây là căn phòng tân hôn của cô và anh, nhưng hầu hết khoảng thời gian hai năm qua nó không khác gì phòng riêng của cô. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô bước vào căn phòng này, mọi thứ vẫn còn đây nhưng lòng người nay đã khác.
Lê Ngọc Vân đi đến giữa phòng thì xoay người lại ngồi lên sofa nhìn cô :”Đỗ Khánh An, cô muốn cùng tôi nói chuyện gì?”
Khánh An cũng bước đến, cô ngồi xuống ghế đối diện nhìn cô ta không chớp mắt :”Nói về tất cả những gì cô đã làm với tôi. Lê Ngọc Vân, rốt cuộc là tôi có lỗi gì với cô, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tình bạn hơn mười năm rốt cuộc với cô tôi là gì?”
Lê Ngọc Vân cười khẩy, cuối cùng thì cô ta cũng bỏ lớp mặt nạ ngây thơ vô hại xuống, thay vào đó là ánh mắt ánh lên vẻ độc ác :”Tình bạn sao? Ha ha, kể từ khi biết cô sắp kết hôn với Hoàng Thiên tôi và cô đã không còn là bạn nữa rồi. Đỗ Khánh An, dựa vào cái gì mà cô có một gia đình trọn vẹn, vì cái gì mà cô được gả vào Trần gia? Tôi yêu anh ấy kém gì cô đâu chứ? Dựa vào cái gì mà cô là thiếu phu nhân nhà họ Trần còn tôi chỉ là người tình trong bóng tối? Cô nói đi, vì cái gì?” Lê Ngọc Vân hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt long lên sòng sọc như con thú dữ :”Đỗ Khánh An, là cô cướp đi tất cả của tôi.”
Khánh An nghe vậy thì chỉ cười nhẹ, đến bây giờ cô không còn gì u mê lún sâu vào tình yêu này nữa :”Lê Ngọc Vân, cô nói tôi cướp đi tất cả của cô sao?” Khánh An cảm thấy nực cười :”Tôi có gia đình trọn vẹn là phúc phận của tôi, tôi cướp gì của cô. Tôi và Trần Hoàng Thiên là liên hôn do gia đình sắp đặt, bà nội anh ấy nói bà chỉ chấp nhận tôi là cháu dâu. Tôi là vợ danh chính ngôn thuận của Trần Hoàng Thiên, cô nói tôi cướp mất của cô, sao cô không nhìn lại bản thân mình? Là cô phá hoại gia đình tôi, hại chết con tôi, hại gia đình chúng tôi thê thảm, vậy cô còn quay ra trách tôi. Lê Ngọc Vân, cô có phải là con người nữa không?”
Lê Ngọc Vân nghiến răng, Đỗ Khánh An cô muốn biết phải không, vậy thì tôi cho cô biết, trước khi chết cô cũng nên biết tất cả chứ ha ha ha…
Lê Ngọc Vân nghiêng đầu, dựa lưng vào thành ghế, cô ta cười nụ cười nham hiểm :”Phải tôi độc ác thì sao? Đỗ Khánh An có trách thì trách cô ngu ngốc, cô biết tại sao cô lại mất cái ngàn vàng vào ngày sinh nhật của tôi không? Haha, là tôi cho cho cô rượu có thuốc mê, cũng là tôi cho người ném cô vào căn phòng đó. Cô không ngờ đúng không?”
Khánh An nghe thấy những lời này thì cả người cứng đờ, trái tim như bị đâm một nhát, bị bạn thân phản bội quả thật là khó chịu. Ngày đó thậm chí cô còn chưa được gả về Trần gia, vậy là Lê Ngọc Vân đã tính kế cô từ khi ấy.
Khánh An cô gắng trấn tĩnh bản thân, cô không thể xúc động, cô cần phải bình tĩnh. Cô xốc lại tinh thần, Khánh An vẫn cười một cách bình thản :”Vậy còn việc cô sảy thai ngày đó, cũng là cô đã lên kế hoạch sao?”
Chắc chắn là như vậy, chắc chắn là cô ta.
Lê Ngọc Vân cười phá lên điên cuồng :”Ha… Đỗ Khánh An, bây giờ cô mới biết sao? Cô quả là ngu ngốc mà.”
Phải, là cô ngu ngốc không nhận ra, là cô ngây thơ tin nhầm người để rồi phải trả giá bằng máu và nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương