Ba ngày sau.
Đại Lâm Tự lọt sâu trong núi đắm mình trong màn sương sớm.
Mặt trời dần lên cao, chiếu rọi ráng hồng tuyệt đẹp.
Boong!
Boong!
Boong!
Ba tiếng chuông lớn vang lên!
Trên quảng trường Sơn Môn của Đại Lâm Tự, hàng trăm người ăn mặc khác nhau tề tựu về.
Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt mỗi người, dường như được mạ thêm một lớp chói lọi.
Họ đều đứng xếp hàng theo thứ tự, mọi người đều dán mắt vào bãi đất trống rộng rãi ở giữa. Tuy đông người nhưng ai cũng nghiêm túc, không dám gây ồn ào.
Bảy người đứng thành một vòng tròn ở giữa quảng trường, chính giữa có một lư hương lớn, làn khói xanh cuộn mình bay theo gió.
Mục Vân đạo nhân của núi Võ Thanh mặc một chiếc áo choàng đen truyền thống, tay cầm một cái chuông bằng vàng, mặt hướng về lư hương với vẻ mặt trang nghiêm.
“Thần phù hộ Cửu Châu, võ thuật trợ giúp Hoa Hạ!”
“Hôm nay có bốn trăm hai mươi chín đệ tử võ thuật Hoa Hạ tề tựu về đây để tham gia hội đấu võ thuật thế giới!”
“Trời ở trên, đất ở dưới, lấy ngày hội này để cầu cho vận mệnh võ thuật Cửu Châu hưng thịnh, giết kẻ địch, an định đất nước!”
“Đệ tử võ thuật Hoa Hạ, Mục Vân!”
“Đệ tử, Diệp Thâm!”
“Ba Ngạn Na!”
“Khúc Lan Phi!”
“Vương Tác Lâm!”
“Trữ La Thành!”
“Trần Thái Nhật!”
“Tôi tự nguyện làm người chủ trì hội đấu, phân xử thắng thua, công bằng công chính! Lấy tấm lòng với võ thuật ra làm chứng, xin thần chứng giám!”
Khi bảy vị giám khảo võ thuật Hoa Hạ đọc lời thề tế trời, mấy trăm võ sĩ Hoa Hạ đứng trên quảng trường cũng hùng hồn, đồng thanh hô lớn.
“Thần phù hộ Cửu Châu, võ thuật trợ giúp Hoa Hạ!”
“Thần phù hộ Cửu Châu, võ thuật trợ giúp Hoa Hạ!”
Ba tiếng chuông lại vang lên.
Mục Vân đạo nhân đối diện với mọi người đại diện cho quyền uy của võ thuật Hoa Hạ.
“Hội đấu võ thuật thế giới lần thứ ba trăm linh bảy chính thức bắt đầu!”
Tiếng thông báo này có nghĩa là hội đấu võ thuật được kế thừa một nghìn năm của Hoa Hạ cuối cùng cũng bắt đầu.
Vòng thi đầu tiên vào ngày thứ nhất chủ yếu dành cho các tuyển thủ võ sĩ từ hạng một đến hạng ba.
Các võ sĩ trẻ đến từ các đơn vị võ thuật, gia tộc, tông môn, với niềm đam mê cháy bỏng nối tiếp nhau bước lên sàn đấu thiêng liêng.
Trên băng ghế giám khảo, sáu vị trưởng lão ngồi một chỗ, Trần Thái Nhật ngồi ở vị trí ngoài cùng bên phải, đằng sau là Phùng Linh Nguyệt và Genko.
Hôm nay không có trận đấu của Hà Cuồng. Cái tên này bị Trần Thái Nhật kích thích đã biết sau này mình phải gánh vác trọng trách là tấm gương của võ thuật An Thành, áp lực rất lớn.
Ngay từ ngày đăng ký, hắn đã chủ động chạy vào một hang động trong núi gần đó bế quan luyện võ.
Hắn không thể không liều mạng.
Để có thể giành được cơ hội sống sót trong tay Trần Thái Nhật, Hàn Tâm Nhụy đã vào núi trước Hà Cuồng đánh nhau với chim ưng thú dữ, kích thích tinh thần chiến đấu của mình qua những trận chiến đẫm máu.
Một cao thủ hạng sáu liều mạng như vậy, đối thủ là Hà Cuồng lại chỉ có hạng năm. Nếu còn lơ là, thảnh thơi thì e là Đại Lâm Tự phải chuẩn bị thêm một cái quan tài nữa.
“Genko, lát nữa nếu có tín hiệu liên lạc gì bất thường thì nhớ để ý”.
“Vâng, thưa đại nhân”.
Sau khi dặn dò xong, ánh mắt Trần Thái Nhật cũng dời đến sàn đấu trước mặt.
Võ sĩ hạng một đến hạng ba quả thật cách cảnh giới của Trần Thái Nhật rất xa, nhưng mỗi một người tập võ đều phải trải qua giai đoạn này.
Độ tuổi tối thiểu để tham gia vào hội đấu võ thuật lần này là mười ba tuổi.
Nhìn những gương mặt hai mươi tuổi, thậm chí chỉ mới mười mấy tuổi trên sàn đấu, Trần Thái Nhật không khỏi hơi bùi ngùi.
Mình hình như hơi nghịch thiên một chút.
Bảy trưởng lão hội đấu ngoài việc đánh giá thắng thua của mỗi trận đấu thì còn một trọng trách nữa.
Đó là vào thời khắc quan trọng nhất không được để xảy ra thương vong không đáng có.
Việc kế thừa võ thuật của Hoa Hạ tương đối khó, mỗi một người tập võ đều là nhân tài quý giá, hơn nữa cũng là hạt giống cho sức mạnh của Hoa Hạ sau này.
Thắng thua chưa phân định rõ thì dĩ nhiên phải cố gắng hết sức khi còn đứng trên sàn đấu.
Nhưng nếu đã phân định được thắng thua mà lại có hành động giết người, thì giám khảo có trách nhiệm ngăn chặn.
Bảy vị giám khảo đều quan sát từng hành động của võ sĩ trên sàn đấu.
Trên sàn đấu, sau khi nhà sư Đại Lâm Tự tuyên bố bắt đầu, ngay lập tức các võ sĩ bước vào cuộc chiến của riêng mình.
Có tổng cộng ba trận diễn ra cùng một lúc.
“Hây!”
“Ha!”
“Chém!”
Sau một tiếng đập người xuống đất nặng nề, Khúc Lan Phi cầm chuông vàng trong tay lên.
“Hòa thượng Cửu Minh, Đại Lâm Tự thắng!”
Ở giữa sân, một nhà sư trẻ mặc áo cà sa ngắn chào đối phương đã nằm trên mặt đất theo kiểu Phật giáo.
Trần Thái Nhật nhướng mày.
Mới vừa bắt đầu trận đấu ba phút mà đã có người phân định thắng thua rồi.
Hòa thượng Cửu Minh, thực lực hạng hai, đối thủ là một võ sĩ quyền sư độc hành hạng hai.
Hai người đều đánh bằng tay không, trận đấu lấy cứng chọi cứng, nắm đấm vung lên tới tấp.
Kết quả rõ ràng công phu của hòa thượng Cửu Minh vững chắc hơn, đã giáng những cú đấm xuống vùng bụng và điểm yếu của đối phương.
Đánh được vài cái thì đối phương không chống đỡ được nữa ngã gục xuống đất.
Trần Thái Nhật cẩn thận nhớ lại, hòa thượng Không Diệp hạng bảy của Đại Lâm Tự đó hình như không luyện võ theo phương thức cứng rắn này.
Có thể thấy vốn võ thuật của Đại Lâm Tư có nền tảng rất vững chắc, vừa cứng rắn vừa mềm mại, nhân tài vô số.
“Chủ nhân nhìn đi, tên kia khá thú vị”.
Vào lúc này, trận đấu bên cạnh bỗng chốc thu hút sự chú ý của mọi người, Phùng Linh Nguyệt cũng không khỏi nói với Trần Thái Nhật.
Đứng ở sân đấu bên phải là một chàng trai dung mạo thanh tú, khoảng mười lăm tuổi, đối thủ của cậu ta là một người đàn ông cao một mét chín lăm.
Hai người đều có trang bị vũ khí.
Người đàn ông cầm một đôi găng tay đánh quyền bằng sắt, kết hợp với vóc dáng và sức lực cực lớn của mình, mỗi cú đấm đều khiến người ta thót tim.
Vũ khí của chàng trai lại khá đặc biệt, là một cái muỗng lớn bằng sắt dùng để nấu ăn!
Người đàn ông điên cuồng chế nhạo ngay trên sân đấu.
“Nhóc con, bề ngoài trông giống con gái đấy, mày mua một cái muỗng ở chợ về mà cũng dám đánh với ông đây à? Quyền sắt của tao sẽ không nương tay đâu, nếu mày chịu gọi tao ba tiếng ông nội thì tao sẽ tha cho mày một mạng!”
Giọng nói của chàng trai đó khá trong trẻo, vẫn chưa đến thời kỳ vỡ giọng.
“Khuê Binh phải không? Bớt nói nhảm nhí đi, tôi vốn là một đầu bếp kiêm chức, cái muỗng này là vũ khí của tôi. Đầu của anh chưa chắc đã cứng hơn đầu heo, thử rồi biết!”
Ánh mắt người đàn ông tên Khuê Binh đó như phun ra lửa giận. Hắn hét lớn một tiếng, sau đó lao lên.
Trần Thái Nhật cũng cảm thấy thú vị, liếc nhìn về sàn đấu.
“Thôi Nam?”
Anh không khỏi thầm cảm thấy khinh thường, tên này nghe có vẻ hơi giống “con trai nhút nhát”, bố mẹ chàng trai này cũng kém khoản đặt tên thật.
Khuê Binh đấm hai tay vào nhau, sau đó không nói hai lời lao lên.
Nắm đấm sắt vung lên, nếu đánh trúng là sẽ bị thương ngay lập tức.
Nhưng cơ thể Thôi Nam cực kỳ linh hoạt, giống hệt con khỉ nhỏ đu trên cây.
Tránh đông né tây, cuối cùng chạy vòng quanh Khuê Binh, đối phương cũng hết cách.
Khuê Binh bị cậu ta làm cho tức giận, nắm chặt đôi găng tay quyền sắt, sau đó vung lên buộc Thôi Nam phải chạy đến nơi trong tầm mắt hắn.
Tên nhóc này càng lém lỉnh hơn, một chân điểm xuống đất, sau đó nhảy lên vai Khuê Binh, giơ cái muỗng sắt lên đánh mạnh vào phía sau Khuê Binh.
Rầm!
Âm thanh vang lên khá lớn.
“Ôi trời!”
Khuê Binh bị thương nặng, đứng không vững, cả người lảo đảo.
Trần Thái Nhật híp mắt.
Thằng nhóc này lém lỉnh lắm, hơn nữa đánh cũng ác, tuyệt đối không nhã nhặn như vẻ bề ngoài.
Khó khăn lắm Khuê Binh mới hoàn hồn lại được, hắn vội vã giơ tay ra muốn tóm lấy Thôi Nam.
Động tác của Thôi Nam rất nhanh nhẹn, một chốc đã nhảy xuống bằng một cú lộn ngược, giơ muỗng lên đánh vào đầu Khuê Binh một cái.
“A!”
Giọng Khuê Binh the thé, hắn ôm đầu lại, hai chân mềm nhũn, miệng còn mắng vài câu, hai mắt chớp liên hồi, dường như hơi choáng.
Ngay lúc Thôi Nam chuẩn bị đánh cú chốt để giành chiến thắng, muỗng sắt đã giơ lên.
Trần Thái Nhật bỗng lên tiếng.
“Dừng, không được đánh nữa!”
– ——————-