Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 91: Hầu bệnh



Chuyện Lỗ Quốc Công Phủ bị kê biên tài sản đã gây ra sóng gió cực lớn trong kinh.

Rất nhanh trong cung đã truyền ý chỉ để Đại Lý Tự thẩm tra xử lí án Lỗ Quốc Công, Hà Gian quận vương làm chủ thẩm.

Vân Trinh thì cáo bệnh, tập trung ở lại trong cung trông coi hầu bệnh Cơ Băng Nguyên.

Lúc Cơ Hoài Tố nhận được ý chỉ có chút kinh ngạc, nhưng cũng có chút lo lắng không biết Vân Trinh bị bệnh như thế nào. Gã còn chuyên mốn đến Chiêu Tín Hầu phủ. Chương Diễm ra cười tiếp đãi Cơ Hoài Tố, chỉ nói Hoàng Thượng lo lắng, đã giữ Chiêu Tín Hầu ở trong cung dưỡng bệnh rồi. Chỉ là nhiễm phong hàn thôi, không có gì phải lo lắng cả.

Cơ Hoài Tố cũng không nghi ngờ, dù sao Vân Trinh được sủng ái lúc nào cũng ở trong cung là chuyện thường, cho nên đành trở về tập trung thẩm tra xử lí án Lỗ Quốc Công. Tuy việc ở kiếp trước đã quen với việc này rồi, nhưng vụ án này liên luỵ rất rộng, thẩm tra còn luôn là một việc tốn sức, cho nên không thể không vùi đầu vào trong.

Bên này huynh muội Đàm thị trở về vốn muốn lập tức mở tiệc rượu mời Hà Gian quận vương và Chiêu Tín Hầu, kết quả một người bệnh một người bận, cuối cùng vẫn không thành công.

Chỉ có thể chờ đến tiết Vạn Thọ. Chuyện của Lỗ Quốc Công vừa xảy ra, tiệc tùng của đám huân quý đã ít đi rất nhiều. Dù sao ngày đó có không ít khách tham gia tiệc của Lỗ Quốc Công, nếu như bị liên luỵ, ai biết sẽ như thế nào chứ?

Nhưng huynh muội Đàm thị vẫn rất được hoan nghênh, dù sao Hà Gian quận vương chủ trì việc kê biên tài sản và thẩm lý ngày đó lại công khai để ý đến bọn họ. Hơn nữa còn có bối cảnh lừng lẫy, đương nhiên lúc nào cũng được mời mọc, cũng tiện nghe ngóng tiến độ điều tra án Lỗ Quốc Công

Mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng không gây trở ngại cho việc vô số danh gia vọng tộc trong kinh hy vọng có thể giữ gìn mối quan hệ với bọn họ. Ít nhất nhỡ may có lúc chịu tội cũng có thể được nói đỡ cho vài câu.

Vì thế Đàm phủ mới có cảnh ngựa xe như nước, hiển nhiên đã thành vọng tộc chạm tay có thể bỏng ở trong kinh.

Đương nhiên cũng có người bẩm báo cho Cơ Băng Nguyên.

Cơ Băng Nguyên bình tĩnh: “Bảo Chương Diễm chọn sư gia tốt một chút đưa đến Đàm phủ đi, cũng sửa sang lại danh mục quà tặng. Đừng nhận quà không nên nhận, cái nào nên đáp lại thì đáp.”

Vân Trinh ở một bên lại đẩy bả vai y: “Hoàng Thượng, không thể bỏ mặc như vậy được.”

Cơ Băng Nguyên giật giật bả vai, từ vai đến cánh tay y đều cắm đầy ngân châm, Vân Trinh vội vàng đè lại: “Đừng lộn xộn, ta còn chưa ghim xong đâu.”

Cơ Băng Nguyên nín cười nói: “Vì sao không thể bỏ mặc?”

Vân Trinh vừa ghim kim vừa nói thầm sau tai y: “Hoàng Thượng, bọn họ là mẫu tộc của ngài mà. Người bên ngoài muốn làm hỏng thánh minh của ngài thì có đầy cách, đâu chỉ mỗi việc tặng quà. Ví dụ như lúc uống rượu tặng mấy mỹ thiếp, say rượu dẫn đến nơi không đứng đắn, da mặt mỏng lại không quen tìm người bảo đảm. Còn có cả Đàm tiểu thư này lại không có trưởng bối đáng tin nào đi theo, một mình ở trong khuê phòng, tuy nói có nhiều nhũ mẫu nha hoàn, nhưng ngài xem chẳng phải tr3

thuyền đã xảy ra chuyện ư? Dù sao ba người bọn họ đều còn trẻ, cần phải dạy bảo thêm. Nhỡ may lúc nào đó lại gây ra chuyệ gì trong kinh, dưới chân Thiên tử, ngài biết để mặt mũi vào đâu.”

Cơ Băng Nguyên cười nói: “Vậy ư, ngươi nói cũng có lý, vậy ngươi nói nên làm như thế nào đây?”

Vân Trinh nói: “Ta thấy hai vị công tử còn trẻ, rất cần ngài dạy bảo thêm, ngài nên hạ chỉ gì đó để cảnh cáo bọn họ, không cho phép cả ngày chơi bời lêu lổng. Nhàn mới gây chuyện mà, ngài nên để bọn họ đến Quốc Tử Giám học, mỗi ngày một tờ chữ, mỗi tháng một bài luận, muốn giao bài gì thì giao! Sau đó thì sao, lại phái nữ quan lão luyện trong cung đến Đàm phủ dạy bảo Đàm tiểu thư quy củ, phải quản lý mới tốt.”

Việc cảnh cáo này, đời thứ nhất mình đã được nếm qua rồi… Lúc ấy chơi bời lêu lổng với Chu Giáng, Hoàng Thượng chuyên môn hạ ý dạy dỗ mình, còn phái tiến sĩ ngày ngày đến phủ dạy bảo bọn họ học tập.

Haiz! Lúc ấy mình không biết tấm lòng của Hoàng Thượng, chỉ cảm thấy khổ không thể tả.

Bây giờ nghĩ lại một chiêu này rất tốt, Hoàng Thượng nên bảo vệ dạy dỗ mấy tiểu bối mẫu tộc chứ.

Cơ Băng Nguyên khẽ gật đầu: “Rất không tệ, cứ làm như thế đi.” Y quay đầu dặn Đinh Đại: “Đi mời mấy vị Hàn Lâm đại nhân đang trực viết chỉ, lại bảo Tôn Thất Ty sắp xếp hai nữ quan lão luyện đến Đàm phủ dạy bảo Đàm tiểu thư.”

Đinh Đại tươi cười: “Vâng, tiểu nhân sẽ đi ngay.”

Vân Trinh như mở cờ trong bụng, lại ghim một châm lên lưng Cơ Băng Nguyên. Chờ Đinh Đại đi, Vân Trinh mới lẩm bẩm một câu, Cơ Băng Nguyên hỏi: “Nói cái gì đó?”

Vân Trinh cẩn thận tìm huyệt: “Ta nói ta thấy mình giống yêu phi sàm ngôn với Hoàng Thượng, nhưng thế này lại rất sảng khoái.”

Lần này Cơ Băng Nguyên cười đến mức ngân châm cả người đều rung lên, Vân Trinh gấp gáp: “Đừng nhúc nhích, đổ máu bây giờ… Cái này có gì đáng cười chứ, ngài đúng thật là.”

Cơ Băng Nguyên cười một hồi lâu đến chảy cả nước mắt: “Trẫm muốn hỏi, đã là yêu phi thì khi nào thị tẩm đây?”

Vân Trinh đỏ bừng mặt, Cơ Băng Nguyên quay đầu mỉm cười nhìn hắn: “Trẫm cũng không thể để khanh gánh chịu cái danh tiếng này vô cớ được.”

Vân Trinh nhỏ giọng nói: “Thái y nói mấy ngày nay ngài phải kiềm chế chuyện phòng the.”

Cơ Băng Nguyên thấy hắn coi là thật thì càng cười tươi hơn, Vân Trinh chỉ hận mình lỡ lời, ngay cả hai bên tai cũng đỏ rực.

Cơ Băng Nguyên nhìn hắn thực sự lúng túng mới thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: “Sao ngươi có thể là yêu phi được? Rõ ràng là Tử đồng(*), hiền hậu của trẫm, thay trẫm dạy bảo hậu bối, là người khuyên bảo cực kỳ cương chính.”

(*) Tử đồng ở đây bằng nghĩa “ái khanh”, cách gọi Hoàng hậu của Vua (Không phải tên tự Tử Đồng (trung thành) của Chu Giáng đâu nhé. Về sau Hoàng thượng còn gọi từ này nhiều, mọi người chú ý nha)

Vân Trinh chậm rãi vuốt ngân châm rồi rút ra, bắt đầu nhìn trái phải nói với y: “Ngài không biết đâu, Hà Gian quận vương xấu xa lắm. Ở trước mặt ngài thì từ chối cưới Đàm tiểu thư, nhưng tr3

mặt lại dốc hết sức kết giao lấy lòng ba huynh muội người ta, còn nhắc đến bọn họ ở trước mặt huân quý, đương nhiên là không có lòng tốt gì. Chuyện của Lỗ Quốc Công liên luỵ rất rộng, ai nấy ở trong kinh thành đều cảm thấy bất an, ba người bọn họ chưa lập được công gì, lại là mẫu tộc của ngài, nếu thật sự an tâm suy nghĩ vì Hoàng Thượng thì tại sao lại đẩy bọn họ ra trước sóng gió chứ?”

Cơ Băng Nguyên nói: “Vậy mà ngươi còn tiến cử gã chủ thẩm án Lỗ Quốc Công.”

Vân Trinh thấp giọng nói: “Gã có sở trường tr3

việc này, ta đã thẩm vấn Lỗ Quốc Công hai lần rồi, đây là một lão hồ ly thực thụ, ta không quản nổi. Kẻ ác nhân tự có kẻ ác trị, để Cơ Hoài Tố đi làm ông ta đi.” Lại nói có thêm hai đời trước, không chừng gã còn có thể phát hiện ra đầu mối gì thì sao, dù sao cuối cùng quốc khố có thể trở nên phong phú, có thể trừng trị kẻ ác là được rồi.

Cơ Băng Nguyên buồn cười: “Ngươi nhìn rõ mọi chuyện, hiểu rõ tình thế, nói rất đúng.”

Vân Trinh được y thổi phồng đến mức chỉ muốn nhảy cẫng, cộng thêm đã nói xấu được người mình ghét, tâm trạng càng thêm vui vẻ. Hắn đặt tay lên cái lưng rắn chắc của Cơ Băng Nguyên, chậm rãi xoa bóp xuống dưới.

Cơ Băng Nguyên bị bàn tay của hắn xoa đến mức muốn nổi lửa, chỉ có thể nói: “Trẫm thấy cũng đủ thời gian rồi đấy…”

Vân Trinh nói: “Chờ một chút… Hiệu quả sẽ tốt hơn.” Hắn cúi đầu xuống nhìn kỹ, hô hấp nhẹ nhàng phả lên lưng Cơ Băng Nguyên giống như cánh bướm vỗ nhẹ. Cơ Băng Nguyên chỉ cảm thấy tê dại từ lưng hướng xuống, thế lửa gần như sắp lan ra đồng cỏ.

Đối phương còn không hề biết mình đang châm lửa, xắn tay áo kéo quần y xuống, ấn vào xương cụt của y: “Chỗ này nhiều huyệt vị, huyệt Yêu Du, huyệt Yêu Kỳ, Quỷ Vĩ… Ta đều châm cho ngài đi, rất có lợi đấy.”

Cơ Băng Nguyên chôn mặt ở trong gối đầu, hít sâu một hơi: “Ngày khác đi, trẫm nhớ mình còn gọi Chương Diễm đến, có một số việc muốn dặn dò.”

Vân Trinh hơi thất vọng: “Được rồi, vậy ta rút châm cho ngài… Biết ngài không để trong lòng mà còn lung tung châm cứu như thế, chẳng có ích gì cả.”

Cậu bạn nhỏ nói thầm: “Ngài cảm thấy ta học đều là để chơi nên ngài mới chơi cùng ta đúng không?” Vừa rút châm vừa đặt lại trong túi để lát nữa cho vào nồi nấu khử độc.

Cơ Băng Nguyên lật người lên, cầm lấy y phục mặc vào, nghiêm túc nói: “Sao có thể, mấy ngày nay trẫm khỏe nhanh như vậy đều là công của Tử đồng.”

Vân Trinh nói thầm: “Ngài chỉ dỗ ta chơi thôi.” Hắn tiến lên buộc lại dây lưng cho y, Cơ Băng Nguyên giơ tay ôm hắn. Vốn dĩ hắn đang ngồi quỳ tr3

giường ghim châm, cái ôm này trực tiếp kéo hắn vào trong lòng.

Tr3

tay Vân Trinh vẫn còn cầm túi châm, vừa kêu lên một tiếng đã cùng nằm xuống với Cơ Băng Nguyên rồi. Cơ Băng Nguyên nghiêng mặt qua cười nói: “Nghỉ một chút đi, trẫm thấy ngươi cũng mệt mỏi, nằm nghỉ một chút với trẫm.”

Trong lòng y vẫn nhớ khúc mắc của Vân Trinh, liền trêu ghẹo hắn: “Để trẫm tiện nghe xem ngươi còn có cái gì muốn thổi gió đầu giường cho trẫm nữa.”

Khuôn mặt vừa bình thường lại của Vân Trinh lại đỏ bừng, thấp giọng nói: “Hoàng Thượng lúc trước ngài đứng đắn lắm mà, sao… Sao…”

Cơ Băng Nguyên cười nói: “Đương nhiên là khác rồi, trẫm lớn hơn ngươi nhiều tuổi, nếu còn chững chạc đàng hoàng dạy bảo ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ ngại phu quân này quá ra vẻ người lớn, ngày tháng lâu dài biết làm thế nào cho phải.”

Vân Trinh quay người sang, trong lòng lặp lại bốn chữ ngày tháng lâu dài. Cuối cùng lại nghĩ đến số mệnh khắc người thân của mình, nhưng biết Cơ Băng Nguyên không thích nghe nên cũng không dám nói, ai biết mình còn có thể ở với Hoàng Thượng mấy năm nữa? Nhưng sau lần sợ hãi này, hắn đột nhiên cảm giác nếu như có kiếp nạn thật thì cứ ứng lên người hắn đi. Chỉ là, chỉ là sẽ không còn ai ở bên Hoàng Thượng nữa… Mấy chữ ngày tháng lâu dài này, nghe giống như này khó mà với tới.

Cơ Băng Nguyên lại vuốt tóc hắn: “Nghĩ gì thế?” Vẻ mặt bỗng nhiên đau thương đến vậy.

Từ lúc bị bệnh, một ngày Cơ Băng Nguyên thay đệm ba lần. Đệm mới có mùi phật thủ nhàn nhạt, lại còn mềm mại thoải mái dễ chịu. Mấy ngày nay Vân Trinh đều ở bên cạnh chăm bệnh, trong lòng lại bị giày vò, quả thật có chút mệt mỏi. Vừa mới thả lỏng đã bắt đầu thấy mệt, hắn chôn mặt vào bên trong gối mềm: “Hình như hơi buồn ngủ.”

Cơ Băng Nguyên kéo chăn mềm đắp cho hắn: “Ngủ một lát đi? Trẫm đi phê tấu chương một lát, Chương Diễm đang chờ.”

Vân Trinh khép mí mắt, lẩm bẩm nói: “Ngài đi đi, đừng nói cho Chương tiên sinh ta ngủ ngày nha.”

Cơ Băng Nguyên cười một tiếng, phát hiện nếu như lúc là trước, chắc y cũng không muốn để Vân trinh lười nhác thế này. Nhưng mấy ngày nay Vân Trinh sớm chiều ở chung với y, y bỗng nhiên cảm thấy thỉnh thoảng trộm lười, ban ngày không làm gì cả, hai người cứ nằm trò chuyện thế này cũng là một điều rất thú vị.

Làm Hoàng đế vốn chỉ vì trách nhiệm, hóa ra không cần tam cung lục viện, chỉ cần một người tri tâm là đủ. Cuộc sống sẽ không còn tiến lên chậm rãi nữa, mà là tràn đầy tươi mới vui sướng.

Trong Quân Cơ Xử, Chương Diễm đang ngồi chờ một mình. Sau khi Cơ Băng Nguyên đi vào, hắn ta quỳ xuống, lấy một quyển trục màu vàng từ trong ng.ực ra: “Hoàng Thượng, thần nghe nói long thể bệ hạ đã khôi phục, thánh thể khoẻ mạnh không còn gì vui hơn. Bây giờ thần mới dám mang mật chỉ vào hôm Hoàng Thượng bị bệnh ra nộp…”

Cơ Băng Nguyên thản nhiên nói: “Trẫm nói chuyện gì mà phải gấp gáp như thế… Cứ giữ đi.”

Chương Diễm bưng quyển chỉ kia, chỉ cảm thấy như có một cục than nóng bỏng tr3

tay mình, hận không thể lập tức buông tay: “Hoàng Thượng… Bây giờ ngài vẫn còn trẻ khỏe, việc này lại liên quan đến quốc gia. Đây là việc lớn, vẫn mong Hoàng Thượng nghĩ lại, thu hồi ý chỉ đi!” Vài ngày trước đó hắn ta bị gọi vào cung trong đêm, biết Hoàng Thượng bị thủy đậu, bệnh tình dữ dội thì sợ đến mức hồn vía lên mây. Hoàng Thượng lại tự tay đưa mật chỉ này cho mình, chỉ nói nếu không chưa được thì hắn ta lấy ra tuyên đọc di chỉ.

Hắn ta nhìn di chỉ kia, mấy ngày nay đều hãi hùng khiếp vía đến mức không thể say giấc. Sau khi Chiêu Tín Hầu bị gọi vào cung báo bệnh, ba ngày ba đêm hắn ta chưa từng chợp mắt.

Mãi đến khi biết được từ chỗ Đinh Đại là Hoàng Thượng đã hết đậu, thánh thể khoẻ mạnh, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay lại không kịp chờ đợi tiến cung diện thánh chính là muốn giao nộp mật chỉ kinh thế hãi tục này.

Không ngờ thế mà Hoàng Thượng lại không thu hồi!

Như vậy phải làm sao đây!

Cơ Băng Nguyên thản nhiên nói: “Khanh là đại thần cố mệnh(*), trẫm tin được.”

(*) Ý chỉ đại thần có trạch nhiệm quản lý quốc gia trước khi đế vương lâm chung

Trong miệng Chương Diễm đắng chát: “Hoàng Thượng… Hoàng Thượng… Trưởng công chúa cũng chỉ hy vọng Cát Tường Nhi bình an vui vẻ thôi.”

Cơ Băng Nguyên nói: “Đương nhiên trẫm cũng hy vọng hắn bình an vui vẻ, chỉ là nếu trẫm không còn, sẽ không có ai che chở hắn nữa, hắn còn vui vẻ bình an thế nào đây? Trẫm nghĩ việc này khó mà đẹp cả đôi đường, không bằng để người khác không vui thì tốt hơn.”

Chương Diễm:…

Đang muốn khuyên thêm, Cơ Băng Nguyên đã phất tay: “Còn có chuyện khác muốn tấu không? Nếu không thì đi đi, Cát Tường Nhi đang châm cứu cho trẫm, mới châm đến một nửa đã nghe nói ngươi có việc muốn mật tấu. Trẫm còn cho rằng là chuyện gì lớn chứ, chưa châm xong đã đến, Cát Tường Nhi còn không vui kia.”

Chương Diễm nhìn Hoàng Thượng đứng lên, thản nhiên tiến vào.

Chỉ để lại mật chỉ đáng sợ phỏng tay này lại cho mình – thấy thế nào cũng giống như hôn quân bị mê hoặc! Rõ ràng vẫn luôn thánh minh mà!

Hắn ta chỉ có thể giấu mật chỉ muốn mạng người này trong lòng, đi đến đường hẻm Quân Cơ Xử, lại gặp La Thái Thanh đối diện.

La Thái Thanh nhìn thấy hắn ta thì cười đi lên chắp tay: “Chương đại nhân, Hoàng Thượng bỗng nhiên triệu ta vào kinh gấp, thần quả thực có chút thấp thỏm, không biết lí do ra sao, chỉ có thể tới tìm Chương tiên sinh hỏi ý kiến trước.” Bây giờ hắn ta mới nhận chức được vài năm, còn tưởng rằng phải ở địa phương rèn luyện thêm mấy năm nữa chứ.

Chương Diễm liếc mắt nhìn hắn ta một cái, còn có thể vì chuyện gì? Vị này cũng là một trong đám đại thần cố mệnh trong mật chỉ kia!

Đậu má, bỗng nhiên rất hối hận vì đã vào triều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương