Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 81: Không phụ



Mấy người Vân Trinh vừa vào cửa cung, Đinh Đại đã sớm canh giữ ở đó, phía sau là mấy cỗ kiệu, vừa nhìn thấy Vân Trinh liền cười tiến lên kéo ngựa của hắn: “Hầu gia trở về rồi? Hầu gia một đường vất vả, Hoàng Thượng đang nhớ ngài kia. Thái Hòa Điện cũng đang chuẩn bị tiệc tiếp đãi, Hoàng Thượng sẽ tự mình đón tiếp mọi người.”

Vân Trinh nghĩ có mà Hoàng Thượng đón tiếp huynh muội Đàm gia thì có, càng cảm thấy khó chịu, chỉ cười nói: “Đinh gia gia, ta đi báo cáo với Hoàng Thượng trướ cđã.”

Đinh Đại cười nói: “Lần này Hầu gia làm việc rất tốt, Hoàng Thượng cực kỳ vui vẻ, còn khen ngợi hồi lâu, nói muốn mở tiệc để cho ngài thể diện nữa.”

Vân Trinh chua xót nói: “Hoàng Thượng muốn đón tiếp các công tử Thừa Ân Bá phủ đi, bọn họ về căn nhà được Hoàng Thượng ban thưởng trước rồi, buổi chiều mới vào cung dự tiệc được.”

Đinh Đại hơi cong miệng lên: “Sao có thể chứ, bọn họ chỉ được nhờ phúc của ngài thôi. Hoàng Thượng nói lần này ngài phá án tốt, muốn cho ngài mặt mũi, chẳng lẽ các công tử Thừa Ân Bá không phải cảm ơn ngài? Hoàng Thượng đang muốn để bọn họ tâng bốc ngài đấy.”

Cao Tín ở một bên không nhịn được cười: “Được rồi đó Đinh lão đầu, người ch3t cũng có thể bị ngươi dỗ sống.”

Vân Trinh cũng cười, mặc dù trong lòng vẫn còn ghen tỵ, nhưng thật sự không thể không nói Đinh công công rất biết nhìn mặt đoán ý. Khó trách nhiều năm như vậy mà Hoàng Thượng vẫn không thay đổi Đại tổng quản.

Đinh Đại cười nói: “Ngài đi vào báo cáo trước, ta sẽ bảo bọn Thanh Tùng Mặc Cúc chuẩn bị Ngọc Đường Trì, lát nữa tắm rửa thay đồ rồi lại dự tiệc.”

Vân Trinh đáp, tung người xuống ngựa, đi theo Cao Tín vào trong. Quả nhiên vừa ngồi đợi một lát đã nghe tháy Hoàng Thượng gọi bọn họ vào.

Cơ Băng Nguyên ở bên trong nhìn thấy Vân Trinh nhanh chân đi từ ngoài vào. Ánh nắng nhảy nhót tr3

vai hắn, dáng người thẳng tắp, đôi chân thon dài, bước đi như võ tướng, ánh mắt sáng như sao, còn lấn áp cả Cao Tín cũng coi như cao lớn tuấn lãng đang sóng vai hành lễ ở bên cạnh. Y âm thầm cảm thán quả nhiên không ai mù mắt cả, một thanh niên ngọc thụ lâm phong anh tuấn này, vừa có tước vị, trong nhà lại không trưởng bối quản lý, đây là một cuộc hôn nhân tốt cỡ nào chứ.

Khuất lão thái phó chỉ là người đầu tiên, chắc hẳn những người khác còn chưa nghĩ ra cách gì. Dù sao Vân phủ không có nữ quyến, Cát Tường Nhi luôn ở trong quân doanh, lại không thường đi dự tiệc ăn cơm khách, người bên ngoài muốn thăm dò cũng khó khăn.

Nhưng bây giờ hắn đến Đại Lý Tự nhậm chức, rất nhanh tiếp theo sẽ là huynh đệ, phụ thân nhà các khuê tú thông qua quan lại, đồng liêu Đại Lý Tự để nghe ngóng.

Không phải đến lúc đó đứa bé thiếu thông minh này sẽ thấy phiền rồi rêu rao khắp nơi mình thích long dương sao? Quá có khả năng.

Y cảm thấy rất phiền muộn, phất tay gọi bọn họ: “Trở về rồi? Lần này phá án rất tốt. Cao Tín nói trước đi.”

Cao Tín thấy bốn bề vắng lặng mới kể lại mọi chuyện một lần, còn cười nói: “Lần này nhờ có Hầu gia nhìn rõ mọi việc, để người ta tra hỏi rạp hát, kỹ phường mới tìm ra manh mối… Chỉ là cấp dưới của tiểu nhân làm việc vô ý, lúc xử lý tặc nhân đã làm Đàm tiểu thư kinh sợ, xin Hoàng Thượng giáng tội.”

Cơ Băng Nguyên lơ đễnh: “Không sao, lát nữa trẫm thưởng cho ít đồ là được. Có thể bảo vệ được danh dự đã không tệ rồi, cũng tại bọn họ vô ý mới khiến các ngươi phải vất vả như thế, còn phải gánh chịu cái tiếng lạm sát oan uổng. Cát Tường Nhi? Trong lòng có cảm thấy ủy khuất không?”

Vân Trinh cười: “Không ủy khuất, làm việc vì Hoàng Thượng thì nên như vậy.” Hắn cực kỳ phấn khởi: “Lần này may mà có một vị võ sinh trước đó quen trong rạp hát cung cấp manh mối, ta đã đáp ứng hắn ta sẽ giải trừ nhạc tịch rồi. Hắn ta còn thích xông xáo khắp nơi, ta muốn mời hắn ta vào tiêu cục làm tiêu sư, xem như thưởng cho công lao lần này của hắn ta, Hoàng Thượng thấy được không?”

Cơ Băng Nguyên đối mặt với hắn, Đại Lý Tự thiếu khanh trẻ tuổi ngước mắt nhìn y, đôi mắt trong sáng bằng phẳng, không tim không phổi — không hề sợ hãi, trốn tránh hay bất an vì bí mật của mình bị người ta nhìn thấu.

Sự nhiệt tình của người trẻ tuổi giống như ánh nnwgs bên ngoài, rõ ràng sáng tỏ nóng rực, cho dù là ở trong đại điện rộng lớn râm mát này cũng không hề ảnh hưởng đến sức sống thanh niên đó.

Trong lòng Cơ Băng Nguyên có chút khó hiểu, đặt sổ gấp lên tr3

bàn: “Chút chuyện nhỏ này ngươi tự xử lý là được rồi.” Y bỗng nhiên cảm thấy buồn bã, khó trách lúc trước nghe trưởng bối nói, nhìn thấy tiểu bối nhanh chóng trưởng thành mới cảm giác được mình già yếu.

Mình vẫn luôn ngồi trong đại điện này phê sổ con ngày qua ngày, đã già rồi sao? Cổ hủ, lạnh lẽo, không hề thay đổi giống như những bài vị gỗ mun được cung phụng trong tông miếu kia sao.

(Ngoài lề xíu, đố ai biết bây giờ Hoàng Thượng bao nhiêu tuổi, nghe ổng nói cứ tưởng ổng 80-90 rồi chứ =.=)

Cát Tường Nhi của y đang trưởng thành với một tốc độ rất nhanh, y đã bắt đầu không nhìn rõ hắn đang suy nghĩ gì nữa rồi.

Vân Trinh cười hì hì tạ ân, thấy đám nội thị lại dẫn các đại thần chờ dưới hiên bên ngoài, liền vội vàng nói: “Hoàng Thượng còn muốn nghị sự sao? Thần và Cao đại ca đi xuống trước.”

Cơ Băng Nguyên nói: “Xuống dưới tắm rửa đi, một đường phong trần mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi trước đã.”

Vân Trinh cười hì hì đi ra, nhìn thấy Chương Diễm đứng dưới hiên. Chương Diễm thấy hắn thì gọi qua, lặng lẽ nói với hắn: “Hôm kia nhận được một mật báo, gần đây bên Tứ Di và Hội Đồng Quán có rất nhiều sứ giả tới chúc thọ Hoàng Thượng, trong đó có cả sứ giả Bắc Tiết. Mấy ngày trước còn thăm dò lai lịch của một thị vệ mắt xanh trong Long Tương Doanh.”

Vân Trinh khẽ giật mình, Chương Diễm nói: “Thần kỳ là lúc đầu nghe ngóng liền biết là ngươi giới thiệu vào, cố tình Hà Gian quận vương lại làm chủ ở bên đó, vết thương của gã đã gần như khỏi hẳn, liền đến Di và Hội Đồng Quán nhậm chức. Nghe được việc này lại đè xu0ng không cho phép người sứ quán điều tra, đương nhiên lý do cũng quang minh chính đại, nói là hầu cận của Hoàng Thượng, có liên quan đến an nguy của bệ hạ, không được tùy ý tiết lộ cho người phiên bang.”

“Ta cảm thấy rất thú vị, liền cho người điều tra gốc gác của Hồ nhi kia. Hắn ta và mẫu thân bị bán ra như tù binh, mẫu thân hắn ta cũng có mấy phần tư sắc, đi theo một tướng lĩnh nhỏ ở biên thành vừa làm thiếp vừa làm nô, nhưng rất nhanh đã bị bệnh ch3t. Hắn ta bị bán đi làm quân nô, vừa vặn lúc ấy ngươi muốn thu quân nô, liền để hắn ta vào trong phủ. Bởi vì một nhóm quân nô kia tương đối nhiều, cho nên chỉ tra được sơ qua mẫu thân hắn ta tên là Trân Châu, bên Bắc Tiết có không ít nữ tử bình dân không có dòng họ, cho nên ta đoán tên trước kia của Vân Giang Ninh là chủ nhà tùy tiện ban cho — không chừng nghĩa tử Hồ nhi của ngươi là con ruột của quý nhân bên Bắc Tiết đấy.”

Vân Trinh suy nghĩ một chút rồi nói: “Sau này ta sẽ hỏi hắn ta, cảm ơn Chương tiên sinh lưu ý thay ta.” Hắn cảm ơn Chương Diễm xong liền muốn đi, Chương Diễm lại nói: “Còn có một chuyện muốn nói với ngươi, mấy ngày trước Khuất gia mở một hội văn, chuyên môn mời ta đi, kết quả Khuất lão thái phó lại mời ta vào, chỉ nói là chơi cờ vây. Nhưng lại nghe ngóng tỉ mỉ về chuyện của ngươi, chắc có ý muốn gả cháu gái cho ngươi đấy. Ta cũng đã nghe qua về đứa cháu gái này của ông ta rồi, tài danh cực tốt, tính tình tốt và cũng rất thông minh. Nhìn tướng mạo huynh đệ nàng ta, chắc hẳn nàng ta cũng không hề thua kém. Khuất gia không phải nhà bình thường, mà là đại nho nổi tiếng. Nếu nhà ông ta thật sự gả con gái cho ngươi, vậy đó sẽ là một cuộc hôn nhân rất tốt.”

Hắn ta lại đánh giá hắn vài lần, nói: “Tuy bây giờ ngươi có hơi tiến triển, nhưng chuyện đá Hà Gian quận vương bị thương vài ngày trước quả thực quá mức lỗ m4~ng. Thế mà lão thái phó không những không chê ngươi mà còn đồng ý gả cháu gái, đây chính là chuyện may mắn lớn. Ta rất muốn thắp mấy nén thương cho mẫu thuân ngươi, phù hộ ngươi mấy ngày nay đừng làm ra chuyện gì ồn ào nữa.”

Vân Trinh rất kinh ngạc: “Cái gì? Với bộ dáng này của ta sao, không phải chứ!” Hai đời trước đều không có chuyện này mà! Cũng đúng, hai đời trước mình đều không có thanh danh tốt lành gì cả… Đúng thật là… Còn phải gây vài chuyện để Khuất lão thái phó từ bỏ vậy. Hắn thầm nghĩ trong lòng… hay là đến nam phong quán chơi?

Chương Diễm nhìn vẻ mặt hắn cứ như đang muốn làm chuyện xấu, liền huých mạnh vào vai hắn: “Ta nghe nói Khuất lão thái phó vừa mới diện thánh, cũng vừa xuất cung thôi. Ta đoán chắc chắn Hoàng Thượng sẽ đồng ý, đây chính là thầy của vua đấy! Ngươi cũng đừng hòng gây chuyện làm hỏng hôn sự này! Đây là chuyện lớn! Tìm khắp kinh thành không thấy cuộc hôn nhân nào tốt hơn đâu, Khuất lão thái phó lại là người tốt, sẽ không gò bó ngươi. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ngươi đừng chỉ nghĩ đến chơi. Không thể làm chậm trễ việc này được, nghe thấy không? Nếu thật sự làm hỏng hôn sự này, không cần ta ra tay, Hoàng Thượng cũng có thể đánh mông ngươi nở hoa!”

Vân Trinh cười hì hì một tiếng, le lưỡi rồi chạy đi nhanh như chớp. Chương Diễm vừa nhìn liền biết hắn không để ở trong lòng, bất đắc dĩ dậm chân. Lại nhìn thấy Đinh Đại ở bên trong ra gọi, liền biết đến lượt mình, vội vàng bước vào.

Bóng đêm dần buông xuống, Thái Hòa Điện sáng đèn, cung nhân đứng san sát.

Huynh muội Đàm gia xuống xe, tiến vòa Thái Hòa Điện dưới sự hướng dẫn của đám nội thị. Lại phát hiện bên trong Thái Hòa Điện có rất nhiều nội thị đang sắp xếp thức ăn, nhưng yên tĩnh đến mức ngay cả âm thanh bát đũa cũng không có.

Có cung nhân nói với bọn họ: “Hoàng Thượng nói là tiệc nhà, đều không phải là người ngoài cho nên Đàm gia nương tử không cần ăn riêng. Mời mấy vị công tử nương tử ngồi vào vị trí trước, Hoàng Thượng nghị sự xong sẽ đến.”

Tiệc nhà! Có nghĩa là không coi bọn họ là người ngoài! Đàm Văn Úy, Đàm Văn Bảo và Đàm Trăn bắt đầu cảm thấy nơi này thân thiết hơn, vô cùng vui vẻ, bèn mỉm cười nhìn nhau rồi ngồi xuống. Bởi vì sợ hãi bị cung nhân chỉ trích nên vẫn luôn ngồi rất đoan chính, còn không dám chớp mắt.

Bọn họ mới vào kinh liền nghe nói đêm nay Hoàng Thượng muốn mở tiệc đón tiếp ở Thái Hòa Điện, ai nấy đều cực kỳ mừng rỡ. Vừa về căn nhà được ban thưởng là vội vàng rửa mặt thay y phục, ba người còn tập trung lại bàn bạc xem nên nói cái gì không nến nói cái gì ở trước mặt Hoàng Thượng. Hiềm khích trước đó cũng bị vứt sang một bên.

Sau khi bàn bạc một hồi lâu mới quyết định được mấy chuyện quan trọng. Một là phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhất định phải cảm tạ hoàng ân, nhưng cũng tuyệt đối không thể tỏ ra bất mãn với Chiêu Tín Hầu, Cao thống lĩnh ở trước mặt Hoàng Thượng, khiêm tốn cẩn thận là điều quan trọng nhất;

Hai là phải kể về tình huống ở Bá phủ, cần nhấn mạnh tuổi tác của tổ phụ đã cao, sức khỏe không được tốt, lúc nào cũng cũng nhớ nhung chuyện của ấu muội khi còn ở nhà ngày xưa, lại nhắc tới mấy chuyện lý thú khi còn bé cho Trăn Trăn, tổ phụ chỉ nói nàng ta rất giống Thái hậu năm đó;

Thứ ba chính là chắc chắn Hoàng Thượng sẽ kiểm tra học vấn tài nghệ của bọn họ. Điều này vô cùng quan trọng, may mà ở nhà bọn họ đã cho các tiên sinh soạn ra rất nhiều bài luận để học thuộc lòng. Trăn Trăn thì càng dễ hơn, ngày xưa Thái hậu rất giỏi đàn, đến lúc đó Trăn Trăn chỉ cần khảy một khúc là đủ.

Ba người bàn bạc xong, nhìn thời gian không còn sớm mới đón xe vào cung. Cả đường chỉ thấy cửa cung rất sâu, phải kiểm tra qua từng chỗ gác cổng, hết thay xe ngựa lại thay kiệu, còn phải đi bộ một đoạn rất dài mới đến nơi.

Bởi vì nghĩ tối nay phải ăn tiệc, cho nên bọn họ mới chỉ ăn một chút điểm tâm. Vừa ngồi xuống không bao lâu đã cảm thấy đói khát.

Lại thấy đám nội thị đều đứng hầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không nhúc nhích giống như pho tượng, bọn họ cũng không dám hỏi, chỉ có thể ngồi yên. Một lát sau có nội thị tới truyền lời: “Hoàng Thượng đã nghị sự xong, đang đi thay y phục, lát nữa sẽ đến đây với Chiêu Tín Hầu, xin hai vị công tử và tiểu thư chờ một chút.”

Huynh muội ba người liền vội vàng cười đáp, lại liếc nhìn nhau, đều cảm thấy Chiêu Tín Hầu có thể tự do ra vào trong cung, đi lại cùng Hoàng Thượng, khó trách sẽ ngông cuồng ngạo mạn, coi trời bằng vung, chân đá dòng họ, quát lớn hoàng thân như thế. Quả nhiên không thể tùy ý để lộ điều gì ở trước mặt Hoàng Thượng, nếu bị hắn đâm chọt cũng không hay.

Lại nói Vân Trinh đang ngâm mình ở Ngọc Đường Trì, một tay cầm bình rượu nho bên cạnh tự rót tự uống, lại nghĩ đến lời Chương tiên sinh vừa nói. Không biết vì sao Cơ Hoài Tố lại muốn ngăn người tộc Bắc Tiết nghe ngóng về Giang Ninh. Tướng mạo của Vân Giang Ninh đúng là tương đối đặc biệt… kiếp trước mình cũng không có ấn tượng gì cả, nhưng mà thật sự Cơ Hoài Tố vì sự an toàn của Hoàng Thượng sao?

Lại nói về chuyện tiểu thư Đàm gia bị bắt, nếu là Cơ Hoài Tố làm, vậy gã đúng là không từ thủ đoạn, Hoàng Thượng nhất định sẽ căm ghét gã. Lại không biết vì sao gã không chọn cuộc hôn nhân tốt như vậy.

Cuối cùng lại nghĩ tới Chương Diễm nói Khuất thái phó đến cầu hôn, trong lòng thầm nói không tốt. Hoàng Thượng sẽ không đồng ý thật đấy chứ? Như thế đâu có phải là kết thân, mà là kết thù mới đúng. Đến lúc đó hại khổ tiểu thư Khuất gia, nhất định Khuất thái phó sẽ lột da mình. Chắc là không đâu, Hoàng Thượng biết mình thích long dương, sẽ không đồng ý.

Nếu không hay là giữ Bạch Ngọc Kỳ ở lại Hầu phủ một thời gian, để mọi người đồn đãi nói mình bao nuôi đào kép, nuôi nam sủng gì đó. Dù sao ban đầu mình cũng không có thanh danh tốt lành gì, nếu làm như thế Khuất thái phó sẽ không đến tìm mình nữa.

Hắn đoán già đoán non, vốn dĩ trong lòng đã phiền muộn vì mấy tên ngu xuẩn nhà họ Đàm rồi, kết quả tiến vào cung lại bị Chương tiên sinh cho thêm mấy chuyện phiền lòng. Bất tri bất giác đã uống cạn bình rượu nho, dần dần say mèm ngủ thiếp đi trong hồ.

Lúc Cơ Băng Nguyên tiến vào, hắn đang tùy tiện vắt cánh tay lên chỗ tựa lưng, nhắm mắt ngủ ngon lành. Trong sóng nước dập dờn, thân thể rắn chắc và chân dài ở dưới nước nhìn không sót một cái gì. Cơ Băng Nguyên vừa bực mình vừa buồn cười, lại nhìn hắn chậm rãi tuột xuống như sắp trượt vào trong nước, y sợ hắn bị sặc liền vội vàng tiến lên kéo cánh tay hắn. Vân Trinh mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn y, sau đó cười: “Hoàng Thượng…”

Vừa mở miệng là một mùi rượu nho thơm ngát đã tỏa ra, Cơ Băng Nguyên không nhịn được cười: “Được rồi được rồi, còn chưa đến bữa tiệc mà ngươi đã uống say rồi.”

Vân Trinh cười hì hì: “Dù sao người Hoàng Thượng muốn đón tiếp cũng không phải ta… Ta, mỗi ngày ta đều được ăn, còn cần cọ cơm tiếp đón của Thừa Ân Bá bá phủ sao…” Hắn xoay người muốn đứng lên, kết quả Cơ Băng Nguyên liền trơ mắt nhìn hắn tập tễnh trượt mấy lần trong hồ, không nhịn được cười kéo cánh tay hắn: “Trẫm đang cho ngươi mặt mũi.”

Vân Trinh nói: “Ở… Ở trong kinh có người nào không biết Hoàng Thượng sủng ta, không thiếu gì lần này… Hoàng Thượng đến Thái Hòa Điện đi, ta nghỉ một chút, tỉnh rượu sẽ qua, không làm Hoàng Thượng mất thể diện đâu…” Hắn chỉ đứng dưới nước nhìn Cơ Băng Nguyên cười.

Nói không sõi mà còn biết mất mặt, Cơ Băng Nguyên buồn cười, nhận lấy khăn vải cung nhân đưa tới lau người cho hắn: “Cao Tín nói ngươi chê bọn họ không hiểu chuyện, cho nên không thích ở cùng với bọn họ?”

Vân Trinh nhìn y mà ghen tuông sôi trào: “Ta, ta ghen ghét.”

Ghen ghét?

Cơ Băng Nguyên nhíu mày, nhìn Vân Trinh không mặc quần áo mà chỉ bọc khăn vải qua loa, sau đó chui lên tr3

cái giường rộng lớn, kéo chăn mền: “Hoàng Thượng… Ta uống nhiều quá, Hoàng Thượng thứ tội, ta ngủ một lát rồi sẽ đến sau… Ngài không cần chờ ta…” Hắn mơ mơ màng màng, cả khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng, mí mắt cũng không mở ra được.

Cơ Băng Nguyên ngồi bên giường cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn: “Đã nói tửu lượng của ngươi không tốt rồi mà còn uống như thế — ngươi ghen ghét cái gì?”

Vân Trinh nói: “Ha ha…” Hắn mơ mơ màng màng cũng không biết nói cái gì: “Sau này Hoàng Thượng sẽ không sủng ta nữa, chỉ sủng bọn hắn thôi… Đàm tiểu thư kia, nói cái gì mà giống hệt Thái hậu… Nàng muốn làm Hoàng hậu đấy…”

Muốn làm Hoàng hậu? Đứa nhỏ này cho rằng Đàm Trăn vào kinh để làm Hoàng hậu sao? Đây là đang ăn dấm? Ăn dấm cả một đường? Cho nên mới ngang nhiên lôi Bạch Ngọc Kỳ ra nói, hóa ra là đang ghen?

Cơ Băng Nguyên bỗng nhiên không biết mình đang có cảm giác gì.

Y đưa tay sờ trán Vân Trinh, nhìn hắn chằm chằm. Trong lòng lại nghĩ, cự dục bất đạo, ác ái bất tường(*), người xưa còn có thể tán đồng mối tình ôm lưng(**) cơ mà. Nếu đứa nhỏ này đã muốn, cho hắn thì có sao?

(*) Dịch qua: Kháng cự dục vọ.ng của người khác llà không có đạo đức, căm hận tình yêu của người khác là điềm xấu.

(**) Một cách nói của tình yêu đồng tính

Tâm ý thuần túy quý giá này, y không nỡ cô phụ.

Y sờ lên đôi môi mềm mại bị hơi nước làm cho ửng đỏ của đứa nhỏ này: “Tâm ý của khanh, trẫm đã biết.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương